🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.38: BẠCH LIÊN SƯƠNG GÂY RẮC RỐI

~15 phút đọc · 2982 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi vòng thi thứ tư kết thúc với kết quả xuất sắc của nhóm mình, Phong tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi vòng thi thứ năm bắt đầu để lang thang khắp Huyền Cơ Lầu, một thói quen mà cậu vẫn luôn duy trì mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, vừa để thư giãn đầu óc, vừa để thỏa mãn trí tò mò không bao giờ vơi cạn của mình.

Kể từ ngày đặt chân đến Thiên Kinh, Phong đã dần dần thuộc lòng gần như mọi ngóc ngách của tòa tháp chín tầng đồ sộ này , từ những hành lang tấp nập người qua lại ở các tầng thấp, cho đến những khu vực yên tĩnh, ít người lui tới ở các tầng cao hơn, nơi chỉ dành riêng cho các Yêu Sư đã đạt cấp bậc nhất định. Mỗi lần lang thang như vậy, cậu đều khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, một góc nhỏ nào đó của tòa tháp mà cậu chưa từng để ý tới trước đây, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dù cậu không hề ngờ rằng, chuyến dạo chơi tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lại dẫn cậu đến một khám phá thú vị đến vậy.

Trong lúc đi ngang qua khu vực sân tập dành riêng cho các Yêu Sư Cấp Vàng , nơi mà thông thường, học viên dự bị như cậu không được phép bén mảng đến, nhưng nhờ vào một cánh cửa phụ bị bỏ ngỏ và sự tò mò không thể kìm nén, Phong đã lặng lẽ len vào quan sát từ xa, tự nhủ trong lòng rằng chỉ nhìn một chút thôi thì chắc cũng không sao , cậu tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang luyện tập một mình giữa sân, động tác múa kiếm dù không quá điêu luyện nhưng cũng không hề tệ, thể hiện rõ một nền tảng luyện tập nghiêm túc.

Đó chính là Bạch Liên Sương.

Phong đứng lại, quan sát một lúc với vẻ tò mò không giấu giếm. Cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô nương xinh đẹp này lao ra ôm chầm lấy Tiêu Hàn ngay giữa cổng Huyền Cơ Lầu trong ngày đầu tiên cả nhóm đặt chân đến Thiên Kinh, và cũng nhớ rõ vẻ mặt lúng túng hiếm hoi của vị Doanh Soái lạnh lùng ấy trước sự nhiệt tình của nàng, một ký ức mà cậu vẫn thường đem ra trêu chọc Tiêu Hàn mỗi khi có cơ hội thích hợp.

"Ơ, cô đây cũng tham gia kỳ thi xếp hạng à?" Phong buột miệng hỏi, tiến lại gần hơn, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình đang đường đột làm phiền buổi luyện tập riêng tư của người khác, một thói quen thẳng thắn thái quá mà đôi khi chính cậu cũng không kịp nhận ra hậu quả cho đến khi mọi chuyện đã lỡ.

Bạch Liên Sương giật mình, dừng ngay động tác đang thực hiện, quay lại nhìn cậu thiếu niên lạ mặt , dù thực ra không hoàn toàn lạ mặt, vì nàng vẫn còn nhớ rõ đây chính là một trong những người đồng hành của Tiêu Hàn mà nàng từng gặp trong ngày đầu tiên ấy.

"Ừm, đúng vậy." Nàng đáp, giọng điệu hơi ngập ngừng, không hiểu vì sao cậu thiếu niên này lại đột nhiên bắt chuyện với mình.

"Nhưng mà," Phong tiếp tục, ánh mắt bạch ngọc của cậu quan sát kỹ hơn phong thái luyện tập của nàng, "cô đã là Yêu Sư Cấp Vàng rồi mà, đâu cần phải thi xếp hạng nữa đâu nhỉ? Cấp Vàng chẳng phải đã cao hơn hẳn mức yêu cầu tối thiểu của kỳ thi này rồi sao?"

Câu hỏi vô tình chạm đúng vào điểm nhạy cảm ấy khiến Bạch Liên Sương không khỏi lúng túng, đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt lảng tránh sang một hướng khác, tay siết chặt hơn quanh chuôi kiếm đang cầm, như đang tìm kiếm một điểm tựa để trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"À, ta chỉ... chỉ muốn thử thách bản thân thêm thôi, để xem thực lực của mình đã tiến bộ đến đâu." Nàng biện minh, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng Phong, với con mắt quan sát nhạy bén đã trở thành bản năng thứ hai của mình, ngay lập tức nhận ra sự thiếu thuyết phục trong câu trả lời ấy. Cậu nhớ lại, kỳ thi xếp hạng năm nay được tổ chức đúng vào khoảng thời gian mà đoàn của Tiêu Hàn cũng đang có mặt tại Thiên Kinh, và Bạch Liên Sương, dựa theo những gì Vân Thần từng kể, vốn dĩ đã có thể xin gia nhập chính thức doanh Thanh Long từ lâu nếu muốn, không cần phải thông qua kỳ thi xếp hạng công khai như thế này.

Nàng nhớ lại, Vân Thần từng kể lại đôi chút về mối quan hệ giữa Bạch Liên Sương và Tiêu Hàn , cả hai quen biết nhau từ nhỏ, khi gia đình nàng và gia đình Tiêu Hàn còn có mối giao hảo thân thiết trước khi cha của Tiêu Hàn qua đời. Bạch Liên Sương, dù xuất thân từ một gia đình đại thần có thế lực trong triều đình, lại chưa bao giờ giấu giếm tình cảm đặc biệt của mình dành cho vị Doanh Soái trẻ tuổi ấy, dù Tiêu Hàn, với tính cách luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, dường như chưa từng thực sự để tâm hay đáp lại tình cảm ấy một cách rõ ràng.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Phong, và trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo về hậu quả, cậu đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, đúng như bản tính thẳng thắn không kiêng dè vốn có.

"Chị ơi," Phong nói, giọng điệu đầy vẻ thấu hiểu đồng cảm giả tạo, "thi Yêu Sư mà vì mục đích đó thì hơi... phí không? Dù sao thì, một Yêu Sư Cấp Vàng như chị, hoàn toàn có thể tìm được cách khác hiệu quả hơn nhiều để ở gần huynh ấy, chẳng hạn như trực tiếp xin gia nhập doanh Thanh Long, hoặc đơn giản chỉ cần đến thăm huynh ấy thường xuyên hơn thôi mà, đâu cần phải trải qua cả một kỳ thi vất vả thế này."

Bạch Liên Sương đứng sững, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng lên như một trái táo chín, đôi mắt mở to kinh ngạc trước sự thẳng thắn đến mức trần trụi của câu nói ấy.

"Ngươi... ngươi nói cái gì vậy?!" Nàng lắp bắp, tay ôm chặt lấy hai bên má đang nóng bừng, không biết nên tức giận hay nên xấu hổ trước việc bí mật của mình bị một thiếu niên xa lạ nhìn thấu chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

"Ý ta là," Phong tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra mình đang khiến tình huống trở nên khó xử hơn, "nếu chị đã là Cấp Vàng rồi, thi lại từ đầu chỉ để có cớ ở gần đoàn của Tiêu Hàn huynh, thì đúng là lãng phí thời gian và công sức thật đấy. Chị chỉ cần trực tiếp đến tìm huynh ấy nói chuyện là được rồi mà, cần gì phải vòng vo qua kỳ thi làm gì cho mệt."

"Ta không có," Bạch Liên Sương định phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại giữa chừng khi nhận ra, càng cố gắng chối bỏ, càng khiến bản thân trông giống như đang cố che giấu điều gì đó, mà thực chất, Phong đã đoán trúng phóc.

Nàng đứng đó, mặt đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào trước sự thẳng thắn không thể chối cãi ấy, chỉ có thể đứng im lặng, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn xuống đất như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái.

"Ngươi... ngươi thật sự nhìn thấu được nhiều thứ đến vậy chỉ qua vài câu chuyện ngắn ngủi sao?" Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa có chút bất ngờ trước khả năng quan sát của cậu thiếu niên trước mặt.

"Không hẳn là nhìn thấu, chỉ là..." Phong gãi đầu, lần đầu tiên cảm thấy hơi ngại ngùng trước phản ứng của nàng, nhận ra có lẽ mình đã hơi quá thẳng thắn. "Chỉ là cách chị nhìn về hướng đoàn Tiêu Hàn huynh mỗi khi nhắc đến, và việc chị chọn thi lại từ đầu dù đã đủ điều kiện gia nhập chính thức, nó không giống với động cơ thông thường của một người chỉ muốn 'thử thách bản thân' cho lắm."

Bạch Liên Sương thở dài, có vẻ như cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ nỗ lực chối bỏ vô ích. "Được rồi, ngươi đoán đúng. Nhưng xin đừng nói với ai, đặc biệt là với Tiêu ca ca, được không?" Bạch Liên Sương nói, giọng điệu van nài, hai tay chắp lại trước ngực như đang cầu xin một ân huệ quan trọng, ánh mắt nàng nhìn Phong với vẻ khẩn thiết không giấu giếm, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì đã vô tình khiến nàng rơi vào tình huống khó xử như vậy.

"Tại sao không nói thẳng với huynh ấy luôn?" Phong hỏi, thực sự tò mò trước logic đằng sau quyết định vòng vo này. "Nếu chị thích huynh ấy, sao không nói thẳng ra, mà lại phải đi thi lại từ đầu làm gì cho phức tạp?"

"Chuyện đó..." Bạch Liên Sương ngập ngừng, ánh mắt nàng thoáng qua một nỗi buồn khó tả. "Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tiêu ca ca luôn đặt trách nhiệm lên trên hết, ta sợ nếu nói thẳng ra, sẽ chỉ khiến huynh ấy cảm thấy áp lực, hoặc tệ hơn, cố tình giữ khoảng cách để tránh làm ảnh hưởng đến công việc. Ta nghĩ, nếu ta có thể chứng minh được thực lực của mình, trở thành một người đồng đội thực thụ bên cạnh huynh ấy, thay vì chỉ là một cô gái ngưỡng mộ từ xa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Đó là lý do ta chọn con đường vòng vo này, dù biết rõ nó chẳng hề dễ dàng chút nào."

Phong lắng nghe, trong lòng bất giác dâng lên một sự đồng cảm không ngờ tới. Lời giải thích chân thành ấy khiến cậu chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài tiểu thư đài các, có phần bồng bột mà cậu từng nghĩ về Bạch Liên Sương, thực chất lại là một tâm hồn kiên trì, sẵn sàng nỗ lực âm thầm vì một tình cảm mà nàng trân trọng, không hề đơn giản hay hời hợt như cậu từng tưởng tượng.

"Chị này," Phong nói, giọng điệu đã dịu đi hẳn so với sự thẳng thắn bộc trực ban nãy, "ta nghĩ, dù cách tiếp cận có hơi vòng vo, nhưng ít nhất, sự cố gắng của chị là thật lòng. Có lẽ, huynh Tiêu Hàn không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là huynh ấy không nhận ra tấm lòng của chị đâu."

Bạch Liên Sương ngước lên nhìn cậu, có chút bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột này, từ một thiếu niên thẳng thắn đến mức vô duyên, giờ đây lại thể hiện một sự thấu hiểu, an ủi chân thành không ngờ tới.

"Cảm ơn ngươi." Nàng nói, khẽ mỉm cười, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc mới bị chọc vào điểm nhạy cảm, ánh mắt nàng lấp lánh một tia hy vọng mới mẻ, như thể lời an ủi bất ngờ từ một thiếu niên xa lạ lại có sức nặng hơn nàng tưởng.

Đúng vào lúc bầu không khí đang trở nên khó xử tột độ ấy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.

"...Kỳ Ảo Phong."

Phong giật mình quay lại, thấy Tiêu Hàn đang đứng đó, không biết đã có mặt từ lúc nào, ánh mắt xanh lục của anh nhìn cậu với một vẻ nghiêm nghị mà Phong đã học được cách nhận ra là dấu hiệu của sự bất mãn đang được kìm nén. Không rõ Tiêu Hàn đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến Phong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"D,dạ?" Phong đáp, giọng điệu bỗng chốc trở nên rụt rè hơn hẳn, theo bản năng cảm nhận được mình vừa gây ra một tình huống không hề nhỏ.

"Tập trung vào thi của ngươi." Tiêu Hàn nói, chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng đủ sức nặng để khiến Phong lập tức hiểu ra, mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi tình hình trở nên tệ hơn.

"À, vâng, ta đi đây!" Phong đáp nhanh, quay người sải bước rời đi ngay lập tức, không quên liếc nhìn lại một cái, thấy Bạch Liên Sương vẫn còn đứng đó với gương mặt đỏ bừng, còn Tiêu Hàn thì đang tiến lại gần nàng với một vẻ mặt khó đoán, không rõ là đang định an ủi hay định làm rõ chuyện gì đó.

Trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Phong còn kịp nghe loáng thoáng giọng nói của Tiêu Hàn cất lên, nhẹ nhàng hơn hẳn so với cách anh vẫn thường nói chuyện với cậu. "Cô nương, có chuyện gì mà tên nhóc đó lại làm phiền cô vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là..." Giọng Bạch Liên Sương đáp lại, nhỏ dần khi khoảng cách giữa Phong và họ ngày càng xa, khiến cậu không thể nghe rõ thêm được gì nữa, đành phải bỏ lại sự tò mò dang dở ấy mà tiếp tục bước đi, trong lòng thầm mong rằng, cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người phía sau sẽ diễn ra suôn sẻ hơn những gì bản thân cậu vừa vô tình khuấy động.

Cậu không nghe được cuộc trò chuyện tiếp theo giữa hai người, nhưng trong lòng, một sự tò mò tinh nghịch vẫn không ngừng thôi thúc cậu tưởng tượng ra đủ loại kịch bản có thể xảy ra, khiến khóe miệng cậu không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ranh mãnh suốt cả quãng đường quay trở về khu vực nghỉ ngơi của nhóm mình.

"Ngươi cười gì vậy?" Nguyệt Nhi hỏi, khi thấy Phong quay về với vẻ mặt đầy tâm trạng khó hiểu, vừa buồn cười vừa có chút hào hứng như vừa khám phá ra một bí mật thú vị nào đó.

"Không có gì, chỉ là vừa vô tình giúp đỡ một chuyện tình cảm thôi." Phong đáp, giọng điệu đầy vẻ tự mãn, dù kỳ thực, cậu cũng không chắc chắn liệu hành động bộc trực của mình vừa rồi là giúp đỡ hay là phá hoại nhiều hơn.

"Chuyện tình cảm gì?" Nguyệt Nhi tò mò hỏi tiếp, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nàng sáng lên vẻ hiếu kỳ hiếm thấy.

"Bí mật." Phong đáp, lắc đầu cười bí ẩn, không chịu tiết lộ thêm, một phần vì đã hứa với Bạch Liên Sương sẽ giữ kín chuyện này, một phần vì cũng muốn trêu chọc Nguyệt Nhi một chút cho vui.

"Ngươi keo kiệt thật đấy." Nguyệt Nhi hừ nhẹ, giả vờ tức giận, nhưng khóe miệng nàng vẫn không giấu được nụ cười. "Được rồi, không nói thì thôi, dù sao ta cũng đoán ra được sơ sơ rồi."

"Ngươi đoán ra cái gì?" Phong hỏi, có chút ngạc nhiên trước sự tự tin của nàng.

"Nhìn cách ngươi vừa từ hướng sân tập Cấp Vàng đi về, lại còn có vẻ như vừa gặp Tiêu Hàn ở đó nữa," Nguyệt Nhi phân tích, ánh mắt sắc bén của nàng lộ rõ khả năng suy luận không hề kém cạnh Phong, "chắc chắn liên quan đến Bạch Liên Sương rồi. Cô ấy thích Tiêu Hàn ra mặt như vậy, có mắt là nhìn ra ngay, không cần phải là thiên tài quan sát như ngươi mới đoán được."

Phong trợn tròn mắt, không ngờ Nguyệt Nhi lại có thể suy luận chính xác đến vậy chỉ dựa trên vài chi tiết nhỏ, không khỏi thầm cảm thán trong lòng về khả năng quan sát sắc bén không hề kém cạnh chính bản thân cậu. "Ngươi... sao đoán giỏi vậy?"

"Ta cũng từng sống trong cung đình, những chuyện tình cảm ngấm ngầm như vậy, ta đã chứng kiến không ít lần rồi." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu có chút trầm ngâm khi nhắc đến quá khứ của mình. "Chỉ là, không phải ai cũng đủ can đảm để theo đuổi tình cảm ấy một cách kiên trì như Bạch Liên Sương đâu."

Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt cùng nhìn về phía xa xăm, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình về chủ đề tình cảm vừa được khơi lên một cách tình cờ, trong khi bản thân cậu vẫn còn đang mải mê tưởng tượng về cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa Tiêu Hàn và Bạch Liên Sương ở khu sân tập phía xa, tự hỏi không biết, liệu sự can thiệp bất ngờ của mình có thực sự đẩy nhanh được điều gì đó giữa hai người, hay chỉ đơn giản khiến cả hai càng thêm bối rối trước nhau mà thôi.

💬 Bình luận