🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.37: TRANH LUẬN TRONG PHÒNG THI

~15 phút đọc · 2993 từ · ⚠️ Báo cáo

Điều mà Phong không hề hay biết trong suốt quá trình phá án của nhóm mình, chính là căn phòng thi kế bên, chỉ cách nhau bởi một bức vách gỗ không quá dày, lại chính là nơi Đàm Thiết Phong cùng nhóm của anh ta đang tiến hành phá một vụ án hoàn toàn khác, nhưng đôi lúc, những đoạn hội thoại lớn tiếng từ cả hai phòng vẫn có thể vọng qua vách ngăn mỏng manh ấy.

Ban tổ chức, khi thiết kế hệ thống phòng thi cho vòng bốn, hẳn đã không lường trước được rằng, kết cấu vách ngăn giữa các phòng, dù đủ dày để cách âm phần lớn, vẫn có thể để lọt qua những đoạn hội thoại lớn tiếng trong lúc các nhóm thí sinh đang hào hứng tranh luận sôi nổi về hướng suy luận của mình , một sơ suất nhỏ nhưng lại vô tình tạo ra một tình huống thú vị ngoài dự kiến. Có lẽ, những căn phòng ở góc xa hơn của dãy hành lang, cách xa các phòng lân cận, sẽ không gặp phải tình huống tương tự, nhưng đối với Phong và nhóm của cậu, may mắn , hay đúng hơn là một sự trùng hợp định mệnh , đã đặt họ ngay cạnh phòng thi của Đàm Thiết Phong.

"Dấu vết cho thấy nạn nhân bị tấn công vào ban đêm, không có tiếng động..." Giọng nói của một thành viên trong nhóm Đàm Thiết Phong vọng sang, đủ rõ để Phong, đang tập trung phân tích manh mối của chính nhóm mình, vô tình nghe được.

"Chờ đã." Giọng của Đàm Thiết Phong vang lên, trầm và chắc chắn. "Theo như 'Yêu Quái Đại Toàn' quyển ba, chương về các loài yêu quái tấn công tâm thức, có một loài gọi là Ẩn Hồn Yêu, chuyên tấn công nạn nhân trong lúc ngủ say, để lại dấu hiệu đặc trưng là đồng tử giãn nở bất thường và một lớp sương mỏng bao quanh khu vực xảy ra sự việc. Kiểm tra xem có dấu hiệu đó không."

Phong, đang đứng gần bức vách ngăn phân cách hai phòng thi, không khỏi nhướng mày trước những gì mình vừa nghe được. Ẩn Hồn Yêu , cái tên ấy nghe qua có vẻ tương tự với hướng suy luận mà chính nhóm cậu cũng đang theo đuổi, dù cách tiếp cận vấn đề của Đàm Thiết Phong lại hoàn toàn khác biệt.

"Ngươi nghe thấy gì thú vị à?" Lục Phi Yến hỏi, nhận ra Phong đang lơ đãng nhìn về phía bức vách ngăn thay vì tập trung vào manh mối trước mặt.

"Không có gì, chỉ là tò mò thôi." Phong đáp, quay trở lại tập trung vào vụ án của nhóm mình, nhưng trong đầu, cậu không khỏi so sánh giữa phương pháp suy luận của nhóm mình và những gì cậu vừa nghe được từ phòng bên cạnh.

Trong khi nhóm của Phong tiếp cận vấn đề bằng cách quan sát trực tiếp hiện trường, dựa vào trực giác và khả năng suy luận logic dựa trên những dấu hiệu vật lý cụ thể , dấu vân tay kỳ lạ, biểu cảm của nạn nhân, những chi tiết nhỏ dễ bị bỏ sót , thì nhóm của Đàm Thiết Phong, dựa trên những gì Phong nghe lỏm được, lại tiếp cận theo một hướng hoàn toàn khác, dựa vào kiến thức sách vở đồ sộ được ghi chép sẵn trong các bộ sách phân loại yêu quái kinh điển, tra cứu và đối chiếu triệu chứng với các trường hợp đã được ghi nhận trước đó.

Đây chính là sự khác biệt căn bản trong triết lý học tập và rèn luyện giữa hai người , Phong, lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh, không có điều kiện tiếp cận với những bộ sách phân loại đồ sộ, đã buộc phải rèn luyện khả năng quan sát, suy luận trực tiếp từ thực tế để bù đắp cho sự thiếu hụt kiến thức lý thuyết; trong khi Đàm Thiết Phong, được nuôi dạy trong môi trường học thuật nghiêm ngặt của Thiết gia từ nhỏ, đã xây dựng được một nền tảng kiến thức vững chắc, đủ để có thể tra cứu và áp dụng nhanh chóng vào bất kỳ tình huống nào gặp phải.

Hai phương pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng cả hai đều đang tiến gần đến cùng một kết luận.

"Nạn nhân để lại dấu vân tay kỳ lạ" cụm từ ấy vang lên rõ ràng qua vách ngăn, khiến một thành viên trong nhóm Đàm Thiết Phong không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. "Đàm huynh, phòng bên cạnh cũng đang bàn về dấu vân tay giống bọn ta sao?"

"Không quan trọng." Đàm Thiết Phong đáp, giọng điệu dứt khoát cắt ngang sự tò mò của thuộc hạ. "Tập trung vào vụ án của chúng ta trước đã, đừng để bị phân tâm bởi những gì đang diễn ra ở phòng khác."

Dù nói vậy, chính bản thân Đàm Thiết Phong cũng không khỏi để tâm đến những âm thanh vọng qua từ phòng bên cạnh, một phần vì sự cạnh tranh cố hữu trong con người anh ta, một phần vì sự tò mò thực sự về cách tiếp cận vấn đề của đối thủ mà anh ta đã dần dần công nhận là ngang tài ngang sức với mình.

"Tìm thấy rồi! Có dấu hiệu sương mỏng ở góc phòng, đúng như Đàm huynh nói!" Một giọng nói khác từ phòng bên cạnh reo lên đầy phấn khích, xác nhận cho hướng suy luận dựa trên kiến thức sách vở của Đàm Thiết Phong.

"Tốt." Giọng Đàm Thiết Phong đáp lại, điềm tĩnh nhưng không giấu được sự hài lòng. "Giờ tìm kiếm khu vực có sương mỏng đậm đặc nhất, đó chắc chắn là nơi Ẩn Hồn Yêu đang ẩn nấp, chờ đợi con mồi tiếp theo."

Kim Thiện, đứng gần Phong, cũng nghe được đoạn hội thoại vọng qua vách ngăn, không khỏi thì thầm hỏi. "Ngươi nghĩ họ có tìm ra đúng như bọn ta không?"

"Có thể lắm." Phong đáp khẽ, không muốn làm gián đoạn quá trình suy luận của nhóm mình, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ trước viễn cảnh cả hai nhóm cùng đi đến một kết luận tương tự, dù xuất phát từ hai hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt.

Uông Bách Xuyên, vốn có nền tảng học thuật vững chắc, cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh. "'Yêu Quái Đại Toàn' là một trong những bộ sách phân loại uy tín nhất, được biên soạn bởi chính các Trưởng Lão của Huyền Cơ Các qua nhiều thế hệ. Nếu Đàm công tử tra cứu chính xác từ nguồn tài liệu ấy, khả năng đúng sẽ rất cao."

"Vậy thì càng thú vị hơn," Phong nói, khóe miệng cong lên một nụ cười, "khi bọn ta không cần đến bộ sách đồ sộ ấy mà vẫn có thể đi đến cùng một kết luận, chỉ dựa vào những gì mắt thấy tai nghe ngay tại hiện trường."

Không lâu sau, cả hai nhóm gần như hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cùng một khoảng thời gian, tiếng động của trận chiến khống chế yêu quái vọng ra từ cả hai phòng gần như đồng thời, tạo nên một sự trùng hợp thú vị mà không ai trong hai nhóm có thể dự đoán trước.

Khi thời gian thi kết thúc, các thí sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi, tập trung tại khu vực hành lang chính để chờ đợi kết quả đánh giá chính thức từ ban giám khảo. Không khí trong hành lang tràn ngập tiếng bàn tán sôi nổi giữa các nhóm thí sinh, mỗi nhóm đều háo hức chia sẻ về vụ án mình vừa phá giải, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn với sự căng thẳng, tĩnh lặng bên trong các phòng thi.

Phong và Đàm Thiết Phong tình cờ chạm mặt nhau ngay giữa hành lang, cả hai đều mang theo vẻ mặt tự tin của những người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xung quanh họ, các thành viên trong hai nhóm cũng đang trao đổi nhiệt tình với nhau, dường như đã ngầm nhận ra sự trùng hợp thú vị giữa hai phòng thi kế cận, tạo nên một bầu không khí giao lưu cởi mở hiếm thấy giữa những nhóm thí sinh vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

"Nghe nói ngươi giải được vụ án khá nhanh." Đàm Thiết Phong lên tiếng trước, giọng điệu vẫn giữ chút kiêu ngạo cố hữu nhưng đã pha thêm một sự tò mò thực sự.

"Ngươi cũng vậy mà, nghe qua vách ngăn còn rõ hơn cả nghe trực tiếp." Phong đáp, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu chọc.

Đàm Thiết Phong khẽ sững lại trong giây lát, nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy, rồi bật cười nhẹ , một tiếng cười hiếm hoi mà không nhiều người từng được chứng kiến từ vị công tử kiêu ngạo của Thiết gia này. Vài tùy tùng đứng gần đó không khỏi trao đổi ánh mắt kinh ngạc, dường như chưa từng thấy thiếu chủ của mình cười thoải mái đến vậy trước mặt bất kỳ ai, càng chưa từng thấy trước mặt một người từng được xem là kình địch.

"Vậy ra ngươi cũng nghe được cuộc thảo luận của nhóm ta." Anh ta nói, không hề tỏ ra khó chịu như Phong dự đoán. "Vậy nhóm ngươi giải quyết vụ án thế nào?"

"Dấu vân tay kỳ lạ trên tay nạn nhân, kết hợp với biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt nhưng không có vết thương ngoài da , bọn ta suy luận ra đó là một loại yêu quái hút hồn, tấn công trực tiếp vào tâm thức thay vì cơ thể vật lý." Phong giải thích ngắn gọn. "Còn nhóm ngươi?"

"Bọn ta tra cứu và xác định đó là Ẩn Hồn Yêu, dựa trên miêu tả chi tiết trong 'Yêu Quái Đại Toàn' về dấu hiệu sương mỏng và đồng tử giãn nở bất thường của nạn nhân." Đàm Thiết Phong đáp, ánh mắt anh ta ánh lên một sự thích thú khi nhận ra, dù dùng những thuật ngữ khác nhau, cả hai nhóm rõ ràng đang mô tả cùng một loại yêu quái.

Cả hai đứng đối diện nhau, một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua khi cả hai cùng nhận ra, dù xuất phát điểm và phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác biệt, nhưng kết luận cuối cùng mà cả hai nhóm đạt được lại gần như trùng khớp hoàn toàn , cùng xác định đúng loại yêu quái, cùng tìm ra đúng phương thức gây án, chỉ khác nhau ở con đường dẫn đến kết luận ấy.

Không giống như những lần đối đầu trước đây, khi cả hai luôn tìm cách chứng minh phương pháp của mình vượt trội hơn đối phương, lần này, cả Phong và Đàm Thiết Phong đều im lặng, không ai lên tiếng tranh cãi, chỉ đơn giản nhìn nhau với một sự tò mò mới mẻ, một sự tôn trọng thầm lặng dành cho con đường khác biệt mà đối phương đã lựa chọn để đi đến cùng một sự thật.

"Thú vị thật." Đàm Thiết Phong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu trầm ngâm, không còn chút kiêu ngạo nào. "Hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng lại dẫn đến cùng một đích đến."

"Có lẽ," Phong đáp, cũng với một sự trầm ngâm tương tự, "chân lý không chỉ có một con đường duy nhất để tiếp cận. Lý thuyết sách vở và trực giác thực chiến, suy cho cùng, chỉ là hai công cụ khác nhau để cùng hướng đến một mục tiêu , tìm ra sự thật. Có lẽ, một Yêu Sư giỏi thực thụ, cuối cùng vẫn cần cả hai."

"Có lẽ, nếu một ngày nào đó, ta và ngươi cùng phối hợp trong một nhiệm vụ thực sự," Đàm Thiết Phong nói tiếp, giọng điệu có phần suy tư, như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là với Phong, "kết quả sẽ còn vượt xa những gì mỗi người có thể đạt được riêng lẻ."

"Có thể lắm." Phong gật đầu đồng tình, không hề phủ nhận khả năng ấy như những lần trước đó khi Lục Phi Yến từng đề cập đến ý tưởng tương tự.

Cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai nói thêm điều gì, chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự đồng điệu bất ngờ này, một bước ngoặt nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong mối quan hệ vốn dĩ bắt đầu từ một cuộc đối đầu đầy khiêu khích giữa sân đăng ký thi.

Lục Phi Yến, vừa ra khỏi phòng thi cùng với phần còn lại của nhóm Phong, tiến đến gần, chứng kiến cảnh tượng hai người đang đứng im lặng nhìn nhau không nói gì, không khỏi dừng lại, ánh mắt cô đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Ơ, hai người không cãi nhau à?" Cô hỏi, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi trước sự thay đổi bất thường này, tiến lại gần hơn để quan sát kỹ tình huống lạ lùng trước mắt.

"Không có gì để cãi cả." Phong đáp, nhún vai, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhõm.

"Đúng vậy." Đàm Thiết Phong gật đầu đồng tình, một điều hiếm hoi mà trước đây anh ta hầu như chưa từng làm khi đối diện với Phong, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia thiện cảm mới mẻ mà chính bản thân anh ta cũng chưa hoàn toàn quen thuộc.

Lục Phi Yến nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lắc đầu cười, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng trước dấu hiệu hòa giải bất ngờ này giữa hai người vốn luôn được xem là kình địch không đội trời chung kể từ ngày đầu gặp gỡ.

"Dù sao thì," cô nói, mỉm cười, "có lẽ ta đã đúng khi nói rằng hai người hợp nhau hơn cả hai tưởng."

Cả Phong lẫn Đàm Thiết Phong đều không đáp lại câu nói ấy, nhưng cũng không ai vội vàng phủ nhận như những lần trước, chỉ lặng lẽ mỉm cười, cùng nhau bước về phía bảng thông báo kết quả, mang theo một sự thấu hiểu mới mẻ về đối phương mà cả hai, dù không nói ra thành lời, đều ngầm công nhận là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ phức tạp của họ.

Phía sau lưng họ, Kim Thiện cùng các thành viên khác trong cả hai nhóm cũng đang tụ tập lại, trao đổi rôm rả về những chi tiết thú vị của vụ án mà mỗi nhóm đã trải qua, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang, tạo nên một không khí ấm áp, gắn kết hiếm hoi giữa những con người vốn dĩ chỉ mới quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã cùng nhau trải qua không ít thử thách để đi đến ngày hôm nay.

Không lâu sau, bảng thông báo kết quả chính thức của vòng thi thứ tư được công bố, cả nhóm của Phong lẫn nhóm của Đàm Thiết Phong đều đạt điểm số xuất sắc, nằm trong nhóm dẫn đầu về tốc độ và độ chính xác giải quyết vụ án so với toàn bộ ba mươi nhóm thí sinh còn lại tham gia vòng thi này.

"Cả hai nhóm đều xuất sắc." Một giám khảo nhận xét khi công bố kết quả, ánh mắt ông không giấu được sự ấn tượng trước phong độ của hai nhóm liền kề. "Hiếm khi nào chúng ta thấy hai phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác biệt lại cùng đạt hiệu quả cao đến vậy trong cùng một vụ án, đây sẽ là một ví dụ điển hình mà ta muốn đưa vào tài liệu giảng dạy cho các khóa học viên sau này."

Tin tức về sự trùng hợp thú vị này nhanh chóng lan truyền khắp khu vực thi, không ít thí sinh khác tò mò kéo đến hỏi thăm cả hai nhóm về chi tiết vụ án, biến buổi công bố kết quả trở thành một dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hiếm hoi giữa những nhóm thí sinh vốn dĩ chỉ tập trung vào việc cạnh tranh lẫn nhau, một bầu không khí thân thiện hiếm thấy giữa một kỳ thi vốn dĩ đầy tính cạnh tranh khốc liệt như thế này.

Đứng giữa đám đông ồn ào ấy, Phong đưa mắt nhìn Đàm Thiết Phong một lần nữa, và trong ánh mắt trao đổi ngắn ngủi giữa hai người, cả hai đều ngầm hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ, kể từ ngày hôm nay, đã bước sang một trang hoàn toàn mới , không còn đơn thuần là sự ganh đua, thù địch như buổi đầu gặp gỡ, mà đã dần hình thành một sự tôn trọng, thậm chí có thể nói là một tình bạn kỳ lạ, được xây dựng trên nền tảng của sự khác biệt được công nhận và trân trọng lẫn nhau, một điều mà cả hai, nếu được hỏi vào ngày đầu tiên gặp gỡ tại sân đăng ký thi, hẳn sẽ không bao giờ tin là có thể xảy ra.

💬 Bình luận