Trong một khu vực khác của cánh rừng rộng lớn, cách nơi Phong và Kim Thiện đang nghỉ ngơi bên đống lửa nhỏ khá xa, Triệu Nguyệt Nhi đang lặng lẽ men theo một con đường mòn hẹp xuyên qua những bụi cây rậm rạp, cây Tước Hỏa Cung luôn trong tư thế sẵn sàng trên tay, đôi mắt sắc bén của nàng không ngừng quét khắp bóng tối xung quanh.
Khác với Phong, người chọn cách di chuyển thận trọng, tiết kiệm sức lực, Nguyệt Nhi lại có phong cách hoàn toàn riêng biệt , nàng di chuyển nhanh nhẹn, dứt khoát, tận dụng từng khoảng trống giữa các thân cây để len lỏi qua lại như một cái bóng, kỹ năng ẩn nấp và di chuyển trong bóng tối được rèn luyện qua vô số đêm lén trốn khỏi hoàng cung, giờ đây phát huy tác dụng triệt để giữa khu rừng hoang dã này.
Nàng đã hạ được một con Phàm Yêu cấp hai ngay từ đầu đêm, hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu của vòng thi một cách dễ dàng, nhưng thay vì tìm đường ra khỏi rừng sớm như phần lớn thí sinh khác có lẽ đang toan tính, nàng lại chọn tiếp tục ở lại, thăm dò sâu hơn vào những khu vực ít người lui tới , một phần vì bản tính ham thích thử thách vốn có, một phần vì nàng muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này để rèn luyện thêm kỹ năng chiến đấu thực chiến của mình.
Trận chiến đầu tiên ấy diễn ra khá đơn giản , con Phàm Yêu, một loại thú có hình dáng tựa như con lửng nhưng với móng vuốt dài sắc nhọn, đã bị nàng hạ gục chỉ bằng một mũi tên duy nhất bắn trúng ngay giữa mắt, gần như không tốn chút sức lực nào. Chính sự dễ dàng ấy khiến Nguyệt Nhi cảm thấy chưa thỏa mãn, thôi thúc nàng tiếp tục tiến sâu hơn vào những khu vực nguy hiểm hơn của khu rừng, tìm kiếm một thử thách thực sự xứng đáng với kỹ năng mà nàng đã dày công rèn luyện.
Đột nhiên, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ phía trước, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của không chỉ một, mà nhiều sinh vật cùng lúc đang di chuyển qua lớp lá khô trên mặt đất, âm thanh ấy đủ đặc trưng để một Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm như nàng nhận ra ngay đây không phải là một con thú đơn độc.
Nguyệt Nhi dừng bước ngay lập tức, nép mình vào bóng tối của một thân cây lớn, quan sát kỹ hơn nguồn gốc của âm thanh ấy.
❖
Từ trong bụi rậm phía trước, năm bóng hình dần dần hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt , một đàn Linh Yêu, thân hình chúng tựa như những con chồn lớn nhưng phủ đầy lông vũ màu xám bạc, đôi mắt vàng cam phát sáng trong bóng tối, di chuyển theo đội hình có tổ chức đặc trưng của loài săn mồi theo bầy đàn, rõ ràng đang cùng nhau tuần tra lãnh thổ hoặc tìm kiếm con mồi.
Đây là loài Linh Yêu Hồ Nhạn, nổi tiếng trong giới Yêu Sư vì tập tính săn mồi tinh vi, thường phối hợp bao vây con mồi từ nhiều hướng cùng lúc, khiến ngay cả những Yêu Sư có kinh nghiệm cũng phải dè chừng khi đối mặt với cả đàn thay vì từng con riêng lẻ. Loại lông vũ đặc biệt của chúng, theo những gì Nguyệt Nhi từng được học, có giá trị không nhỏ trên thị trường dược liệu, thường được dùng để chế tạo áo choàng chống độc cao cấp.
Đối mặt với năm con Linh Yêu cùng lúc, phần lớn thí sinh khác hẳn sẽ cảm thấy hoảng loạn, tìm cách rút lui hoặc chỉ dám đối đầu với từng con một trong tình huống có lợi nhất. Nhưng Nguyệt Nhi, với kinh nghiệm dày dạn tích lũy qua vô số nhiệm vụ Yêu Sư tự do trước đây, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, để cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, gạt bỏ mọi cảm xúc thừa thãi, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào mục tiêu trước mắt.
Nàng bước ra khỏi bóng tối, đứng thẳng người giữa khoảng đất trống nhỏ, cây Tước Hỏa Cung giương lên, năm ngón tay thon thả lướt nhẹ qua ống tên sau lưng, rút ra không phải một, mà cùng lúc năm mũi tên, kẹp gọn giữa các ngón tay với một sự khéo léo điêu luyện chỉ có được qua hàng ngàn giờ luyện tập không ngừng nghỉ.
Ánh trăng chiếu xuống dáng đứng của nàng, tạo nên một hình ảnh vừa uy nghiêm vừa thanh thoát , tà áo vải thô sờn cũ phất phơ nhẹ trong gió đêm, mái tóc đen buộc gọn gàng phía sau không hề vướng víu, và ánh mắt nàng, sắc bén như chính những mũi tên đang cầm trong tay, không hề lộ ra dù chỉ một chút do dự hay sợ hãi trước năm con thú săn mồi đang khép chặt vòng vây.
Đàn Linh Yêu, nhận ra sự xuất hiện của con mồi, đồng loạt gầm lên, chuẩn bị lao tới tấn công từ năm hướng khác nhau, bao vây lấy nàng theo một đội hình được huấn luyện bản năng qua nhiều thế hệ.
Nhưng Nguyệt Nhi không hề nao núng. Đôi mắt nàng, dưới ánh trăng mờ nhạt, ánh lên một quyết tâm sắc bén như chính những mũi tên nàng đang cầm trong tay, dáng đứng của nàng vững chãi, thân hình hơi nghiêng về phía trước, tư thế chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ nhất mà các cung sư giỏi nhất hoàng cung Triệu Nguyệt Vương Quốc đã dày công truyền dạy cho nàng từ năm mười hai tuổi.
❖
Khoảnh khắc đàn Linh Yêu đồng loạt lao tới, Nguyệt Nhi cũng đồng thời buông tay.
Năm mũi tên xé toạc không khí gần như cùng lúc, mỗi mũi tên mang theo một vệt lửa đỏ rực nhỏ, lao đi theo năm quỹ đạo hoàn toàn khác biệt nhưng đều chính xác tuyệt đối, nhắm thẳng vào năm con Linh Yêu đang lao tới từ năm hướng riêng biệt.
Đây là một kỹ thuật cung pháp cực kỳ hiếm gặp, đòi hỏi không chỉ sức mạnh cánh tay và độ chuẩn xác tuyệt đối của từng ngón tay, mà còn cần một khả năng phân chia sự tập trung của tâm trí thành nhiều luồng riêng biệt cùng lúc, để có thể tính toán chính xác quỹ đạo, tốc độ, và thời điểm bắn của từng mũi tên trong cùng một nhịp thở duy nhất , một kỹ thuật mà ngay cả trong hoàng cung Triệu Nguyệt Vương Quốc, chỉ có vài cung sư lão luyện nhất mới có thể thực hiện được một cách hoàn hảo.
Nàng còn nhớ rõ, để thành thạo được kỹ thuật này, nàng đã phải trải qua gần hai năm ròng rã luyện tập không ngừng nghỉ dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của vị cung sư trưởng trong cung, từng ngày bắn hàng trăm mũi tên vào các mục tiêu di động được sắp đặt ngẫu nhiên, chịu đựng không biết bao nhiêu lần thất bại, tay chân đau nhức đến mức không thể cầm nổi đũa ăn cơm vào buổi tối, trước khi cuối cùng có thể làm chủ hoàn toàn kỹ thuật cung pháp phức tạp bậc nhất mà hoàng gia Triệu Nguyệt Vương Quốc lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Tiếng gầm đau đớn vang lên gần như đồng loạt khi cả năm mũi tên đều tìm đúng mục tiêu , ba con trúng ngay giữa trán, kết liễu ngay lập tức; hai con còn lại trúng vào yết hầu, gục xuống chỉ sau vài giây giãy giụa. Toàn bộ đàn Linh Yêu năm con, chỉ trong một nhịp thở duy nhất, đã hoàn toàn bị hạ gục, không một con nào kịp chạm đến người nàng.
Nguyệt Nhi đứng đó, giữa những làn khói xám nhạt đang tan dần từ xác của đàn yêu quái, ống tên sau lưng giờ đã vơi đi năm mũi, hơi thở nàng vẫn đều đặn, không hề gấp gáp, như thể trận chiến vừa rồi chỉ là một bài tập luyện thông thường chứ không phải một cuộc đối đầu sinh tử với năm con thú săn mồi cùng lúc. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt nàng một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh, xứng đáng với danh xưng công chúa mà nàng vẫn luôn cố gắng che giấu suốt thời gian qua.
❖
Từ phía sau một thân cây lớn cách đó không xa, Mặc Vân Thần, vốn cũng đang trên đường tìm kiếm mục tiêu của riêng mình cho vòng thi, tình cờ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy từ đầu đến cuối, không khỏi lặng người trong giây lát trước màn trình diễn cung pháp đẹp đến kinh ngạc mà anh vừa được chứng kiến.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ sớm, hạ gục một con Yêu Trùng cấp hai ẩn náu trong một hốc cây mục, và đang trên đường quay trở lại điểm tập kết gần cổng rừng thì tình cờ nghe thấy tiếng gầm gừ của đàn Linh Yêu, liền thận trọng nép vào bóng tối quan sát tình hình trước khi quyết định có nên can thiệp hay không.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc anh vừa kịp định hình được tình huống, trận chiến đã kết thúc , nhanh đến mức, nếu không tận mắt chứng kiến, hẳn anh sẽ khó lòng tin nổi một người có thể hạ gục cả năm con thú săn mồi cùng lúc chỉ trong một nhịp thở duy nhất.
Anh đứng yên lặng, không lên tiếng làm gián đoạn, chỉ lặng lẽ quan sát Nguyệt Nhi thu dọn lại những mũi tên còn có thể tái sử dụng, ánh mắt của một thần y quen quan sát tỉ mỉ mọi chi tiết nhỏ nhất dần dần chuyển sang một sự chú ý đặc biệt khác , không phải về kỹ thuật cung pháp, mà về thứ linh khí đỏ rực đang lượn lờ quanh cơ thể nàng, dư âm còn sót lại sau khi huyết mạch Chu Tước được kích hoạt ở cường độ cao.
"Thú vị..." Anh thì thầm, rút cuốn sổ tay tùy thân ra, nhanh chóng ghi lại vài dòng dưới ánh trăng mờ nhạt, nét chữ gọn gàng, khoa học như thường lệ. "Huyết mạch Chu Tước của Nguyệt Nhi cô nương, dựa trên mức độ ổn định của linh khí tỏa ra sau một đợt bộc phát cường độ cao như vừa rồi, đã đạt đến một trạng thái ổn định vượt xa dự kiến ban đầu của tại hạ."
Anh dừng bút, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía Nguyệt Nhi đang tiếp tục cuộc hành trình của mình, không hề hay biết về sự quan sát thầm lặng vừa rồi, tâm trí anh bắt đầu hồi tưởng lại những trang y thư cổ mà cha anh, Mặc Thiên Hành, đã dày công biên soạn suốt nhiều năm nghiên cứu về huyết mạch Ngũ Đại Thần Thú trước khi biến mất bí ẩn.
"Nếu đúng như những gì tại hạ nghi ngờ," Vân Thần lẩm bẩm một mình, giọng điệu trầm ngâm, "thì tốc độ ổn định huyết mạch của cô ấy nhanh hơn hẳn so với những gì y thư cổ của phụ thân từng ghi chép về các trường hợp hậu duệ Ngũ Đại Gia thông thường. Có lẽ, không chỉ riêng Kỳ Ảo Phong, mà cả Nguyệt Nhi cô nương cũng đang trải qua một quá trình thức tỉnh huyết mạch đặc biệt hơn nhiều so với những gì bề ngoài thể hiện."
Trong đầu anh, một giả thuyết mơ hồ bắt đầu hình thành , liệu có phải, việc cả hai hậu duệ Ngũ Đại Gia mà anh quen biết đều đang trải qua những dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch bất thường, vượt xa quy luật thông thường, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đang có một yếu tố chung nào đó, một sự kiện hoặc hiện tượng nào đó đang âm thầm tác động đến cả hai người, đẩy nhanh quá trình tiến hóa huyết mạch của họ theo một cách mà ngay cả những ghi chép cổ xưa nhất cũng chưa từng đề cập tới.
Anh cất cuốn sổ tay vào trong áo, nhưng trong lòng, một mối nghi ngờ mới đã bắt đầu hình thành, một điều gì đó mà anh chưa vội chia sẻ với bất kỳ ai trong nhóm, kể cả với Tiêu Hàn hay chính Nguyệt Nhi , có lẽ, vì bản thân anh cũng chưa hoàn toàn chắc chắn về ý nghĩa thật sự của phát hiện này, hoặc có lẽ, vì một phần trong anh cảm nhận được, đây là một bí mật cần phải được xác minh kỹ lưỡng hơn trước khi có thể tiết lộ, tránh gây ra những xáo trộn không cần thiết giữa lúc cả nhóm vẫn còn đang phải đối mặt với không ít bất ổn khác từ kỳ thi lẫn những âm mưu mơ hồ đang dần lộ diện.
❖
Nguyệt Nhi, sau khi hoàn tất việc thu dọn, tiếp tục cuộc hành trình của mình xuyên qua khu rừng đêm, hoàn toàn không hề hay biết về ánh mắt quan sát thầm lặng cùng những suy nghĩ phức tạp mà Vân Thần vừa dành cho mình.
Nàng dừng lại bên một con suối nhỏ, cúi xuống vốc nước rửa mặt, làn nước mát lạnh giúp nàng tỉnh táo hơn sau khoảng thời gian tập trung cao độ vừa qua. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa đêm rừng đầy hiểm nguy.
Ngồi xuống bên bờ suối, Nguyệt Nhi tranh thủ kiểm tra lại ống tên của mình, đếm số mũi tên còn lại, cẩn thận lau sạch những mũi tên vừa thu hồi được từ xác đàn Linh Yêu, động tác thuần thục, tỉ mỉ như một nghi thức quen thuộc mà nàng đã thực hiện không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng làm Yêu Sư tự do. Mỗi mũi tên, đối với nàng, không chỉ đơn thuần là một món vũ khí, mà còn mang theo cả những kỷ niệm, những bài học mà nàng đã tích lũy qua từng trận chiến, từng lần suýt mất mạng, từng lần trưởng thành hơn sau mỗi thử thách.
"Còn bao lâu nữa mới đến bình minh nhỉ?" Nàng lẩm bẩm một mình, ngước nhìn bầu trời đêm, cố gắng ước lượng thời gian dựa vào vị trí các vì sao, một kỹ năng cơ bản mà bất kỳ Yêu Sư tự do dày dạn kinh nghiệm nào cũng cần phải thành thạo.
Trong lòng nàng, dù không nói ra, cũng thoáng qua một chút lo lắng cho Phong , không biết cậu thiếu niên bướng bỉnh ấy đang đối mặt với những gì giữa khu rừng rộng lớn này, và liệu cậu có đang an toàn hay không. Nàng lắc đầu, tự trách bản thân vì sự lo lắng vô cớ ấy, nhắc nhở mình rằng, Phong đã chứng minh nhiều lần khả năng tự bảo vệ bản thân, không cần đến sự lo lắng thái quá của nàng.
Nhưng dù tự nhủ như vậy, hình ảnh Phong với nụ cười tinh nghịch, với ánh mắt bạch ngọc kỳ lạ, cứ hiện lên không dứt trong tâm trí nàng, xen lẫn với những ký ức về đêm trên mái nhà Huyền Cơ Lầu dưới ánh trăng tròn, về cuộc trò chuyện chân thành hiếm hoi giữa hai người. Nàng khẽ lắc đầu một lần nữa, đứng dậy, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Nhưng dù tự nhủ như vậy, bước chân nàng, khi tiếp tục cuộc hành trình, vẫn vô thức hướng về phía khu vực mà nàng đoán rằng Phong có thể đang ở đó, một sự quan tâm thầm lặng mà chính nàng cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận với bản thân mình.
Đêm rừng tiếp tục trôi qua, và ở một góc khác của khu rừng rộng lớn ấy, ba con người , Phong cùng Kim Thiện, Nguyệt Nhi, và Vân Thần , mỗi người đều đang trải qua những thử thách, những khám phá riêng của mình, không hề hay biết rằng, những sự kiện tưởng chừng tách biệt ấy, rồi sẽ dần dần đan xen vào nhau, hé lộ những bí mật lớn lao hơn nhiều so với những gì bất kỳ ai trong số họ có thể tưởng tượng được vào lúc này.
Trên bầu trời, những vì sao dần dần nhạt đi khi bình minh còn cách đó vài canh giờ nữa, nhưng đối với những thí sinh đang trải qua đêm thi khắc nghiệt này, mỗi khắc trôi qua đều mang theo một ý nghĩa riêng , với người thì là cơ hội chứng minh bản thân, với người thì là bài học về giới hạn của chính mình, và với một số ít khác, như Vân Thần, còn là cơ hội hiếm hoi để khám phá thêm những bí ẩn về huyết mạch cổ xưa vẫn còn ẩn giấu nhiều điều chưa được lý giải trọn vẹn.