🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.33: KIM THIỆN GẶP NẠN

~16 phút đọc · 3056 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi xử lý xong con Linh Yêu cấp ba bất thường, Phong không vội vàng tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng để tìm kiếm thêm những mục tiêu khác như phần lớn thí sinh khác có lẽ đang làm. Thay vào đó, cậu quyết định đi vòng theo một hướng khác, viện cớ với bản thân rằng cần thăm dò thêm địa hình xung quanh, nhưng thực chất, trong lòng cậu đang âm thầm lo lắng cho một người bạn cụ thể.

Kim Thiện.

Cậu nhớ rõ, người bạn vụng về nhưng tốt bụng ấy chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến sinh tử thực sự nào trước khi đến Thiên Kinh, chỉ luyện tập trong môi trường an toàn, có kiểm soát của làng quê nhỏ bé nơi anh sinh sống. Một khu rừng đêm đầy hiểm nguy thực sự như thế này, đối với một người thiếu kinh nghiệm chiến đấu như Kim Thiện, có thể trở thành một thử thách quá sức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không có ai hỗ trợ kịp thời.

Trong đầu Phong, hình ảnh Kim Thiện lúc còn ở làng quê hiện lên rõ ràng , cậu bạn hiền lành, luôn vấp ngã trong mọi bài tập luyện, nhưng chưa bao giờ than vãn hay bỏ cuộc, luôn cố gắng đứng dậy sau mỗi lần thất bại với một nụ cười ngại ngùng. Chính sự chân thành, kiên trì ấy đã khiến Phong, dù chỉ gặp gỡ Kim Thiện vài lần ngắn ngủi trong những buổi giao lưu giữa các làng, vẫn luôn coi anh như một người bạn thân thiết đáng tin cậy.

Phong men theo những dấu vết mờ nhạt trên mặt đất , vết giày, cành cây gãy, lá cây bị giẫm nát , cố gắng suy đoán hướng đi mà Kim Thiện có thể đã chọn dựa trên vị trí xuất phát của anh mà cậu tình cờ nghe được trước khi vào rừng.

Chỉ khoảng nửa khắc sau, từ xa, Phong nghe thấy một tiếng hét hoảng loạn vọng lại, kèm theo tiếng gầm gừ dữ tợn của không chỉ một, mà có vẻ như nhiều sinh vật cùng lúc.

Phong lập tức lao về hướng âm thanh ấy, tốc độ chạy của cậu nhanh đến mức gần như lướt qua các thân cây và bụi rậm mà không hề va chạm, bản năng và trực giác dẫn dắt từng bước chân chính xác giữa địa hình rừng rậm tối tăm. Tim cậu đập dồn dập, không chỉ vì tốc độ chạy, mà còn vì một nỗi lo sợ mơ hồ đang dâng lên trong lòng, cầu mong rằng mình sẽ kịp thời đến nơi trước khi có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu khi đến nơi khiến tim Phong thắt lại , Kim Thiện đang đứng lưng dựa vào một gốc cây lớn, tay run rẩy cầm thanh kiếm, đối mặt với ba con Phàm Yêu cấp hai đang vây quanh từ ba hướng khác nhau, thân hình chúng tựa như những con chó sói nhưng có thêm một cặp cánh nhỏ màng da, gầm gừ đe dọa, chuẩn bị tấn công đồng loạt.

Mồ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán Kim Thiện, đôi mắt anh mở to vì sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy đến mức gần như không thể giữ vững tư thế phòng thủ cơ bản mà anh đã cố gắng học được trong những ngày ôn luyện ngắn ngủi trước kỳ thi. Một trong ba con Phàm Yêu, có lẽ là con đầu đàn, gầm gừ tiến gần thêm một bước, khiến Kim Thiện càng thêm hoảng loạn, lùi sát vào gốc cây phía sau, không còn đường lui.

"Kim Thiện!" Phong hét lớn, lao vào giữa vòng vây, thanh kiếm gỗ vung lên chặn đứng một con Phàm Yêu đang lao tới từ phía sau lưng người bạn đang hoảng loạn, cảm nhận rõ ràng sức mạnh va chạm truyền qua cán kiếm dội thẳng vào cánh tay mình.

"Phong?!" Kim Thiện quay lại, gương mặt anh tái mét vì sợ hãi, giọng nói lắp bắp không thành câu. "Cậu... cậu từ đâu ra vậy?!"

Không có thời gian để giải thích, Phong đã lập tức bắt tay vào chiến đấu, thanh kiếm trong tay cậu vung lên chính xác, dứt khoát, nhắm vào từng con Phàm Yêu một, sử dụng chính những kỹ thuật kiếm pháp mà cậu vừa mới áp dụng thành công trong trận chiến trước đó.

"Kim Thiện, đứng vào sau lưng ta!" Phong hét lớn, đẩy lùi một con Phàm Yêu bằng một đường kiếm ngang mạnh mẽ. "Ta xử lý được, ngươi chỉ cần yểm trợ khi cần thiết thôi!"

Kim Thiện, dù vẫn còn run rẩy, cũng cố gắng trấn tĩnh lại, làm theo lời Phong, đứng sau lưng cậu, thanh kiếm trong tay anh giơ lên phòng thủ, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào có cơ hội. Dù đôi tay vẫn còn run, anh cố gắng hít thở sâu như những gì Vân Thần từng chỉ dạy trong một buổi ôn luyện tình cờ, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cần thiết để không trở thành gánh nặng cho người bạn đang liều mình bảo vệ mình, tự nhủ trong lòng rằng, ít nhất, anh phải cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng mà Phong đã đặt vào mình.

Trận chiến diễn ra nhanh chóng nhưng dữ dội, ba con Phàm Yêu phối hợp tấn công từ nhiều hướng, buộc Phong phải liên tục di chuyển, né tránh, phản công trong một nhịp điệu liên hoàn không ngừng nghỉ. Dù không có sự trợ giúp của huyết mạch Kỳ Lân, kỹ năng kiếm thuật thuần thục mà cậu đã khổ luyện suốt ba năm dưới sự dạy dỗ của Kiếm Lão vẫn đủ để cậu chiếm được ưu thế, từng đường kiếm đều chính xác, hiệu quả, không lãng phí một chút sức lực thừa thãi nào.

"Nhìn kìa!" Kim Thiện hét lên, khi thấy một con Phàm Yêu định vòng ra sau tấn công Phong từ điểm mù.

Phong, nghe được tiếng cảnh báo kịp thời, xoay người né tránh, đồng thời tương kế tựu kế, dùng chính đà xoay người ấy để tung ra một đường kiếm chém ngang, hạ gục luôn con Phàm Yêu đang cố tình tập kích từ phía sau.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc đồng hồ, cả ba con Phàm Yêu đều đã bị hạ gục, tan biến thành những làn khói xám nhạt, để lại ba viên linh châu nhỏ lấp lánh trên nền đất rừng.

Phong thở dốc, tra kiếm vào vỏ, quay sang nhìn Kim Thiện với ánh mắt lo lắng. "Ngươi ổn không?"

"Ổn... ổn rồi." Kim Thiện đáp, vẫn còn chưa hết run rẩy, ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu, Phong. Nếu không có cậu, chắc ta đã..."

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Phong ngắt lời, ngồi xuống cạnh bạn, vỗ nhẹ vai anh trấn an.

Kim Thiện im lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Phong với ánh mắt nghi hoặc. "Mà này, sao cậu lại xuất hiện đúng lúc vậy? Khu vực xuất phát của chúng ta cách nhau khá xa mà."

"Tình cờ thôi." Phong đáp, giọng điệu tự nhiên, tránh ánh mắt của bạn.

Nhưng đó không phải là sự thật hoàn toàn. Ngay từ khi bước vào rừng, sau khi xử lý xong con Linh Yêu đầu tiên, Phong đã âm thầm đổi hướng, cố tình tìm đến khu vực gần với vị trí xuất phát của Kim Thiện, phần vì lo lắng cho người bạn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phần vì cậu cũng ngầm để mắt đến những người quen biết khác đang tham gia kỳ thi, dù không nói ra thành lời với bất kỳ ai.

Kim Thiện nhìn Phong một lúc, dường như không hoàn toàn tin vào lời giải thích đơn giản ấy, nhưng cũng không truy hỏi thêm, chỉ khẽ mỉm cười, thầm hiểu rằng, có lẽ, đây chính là cách riêng của Phong để thể hiện sự quan tâm mà không cần phải nói ra bằng lời , âm thầm dõi theo, sẵn sàng xuất hiện đúng lúc cần thiết, không cần một lời cảm ơn hay công nhận nào.

Đêm đã khuya, cả hai quyết định tạm dừng chân nghỉ ngơi bên một gốc cây lớn, đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và xua đuổi những sinh vật nhỏ có thể quấy nhiễu trong lúc nghỉ. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt hai người, tạo nên một không gian ấm áp hiếm hoi giữa khu rừng tối tăm, hoang vu.

Kim Thiện lặng lẽ lấy từ trong túi ra vài mẩu lương khô, chia đôi, đưa một nửa cho Phong. Cả hai ngồi nhai chậm rãi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng đêm hòa lẫn vào nhau, tạo nên một sự tĩnh lặng dễ chịu sau khoảng thời gian căng thẳng vừa trải qua, đủ để cả hai lấy lại nhịp thở bình thường sau trận chiến sinh tử vừa rồi.

"Này, Phong," Kim Thiện lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng điệu ngập ngừng, "cậu... cậu có muốn kể cho ta nghe về Kiếm Lão không? Ta nhớ, ông ấy đối xử với bọn ta rất tốt trong những lần đến làng ta dạy vài chiêu kiếm cơ bản."

Phong im lặng một lúc lâu, nhìn vào ngọn lửa đang cháy tí tách, ánh mắt cậu xa xăm như đang hồi tưởng lại những ký ức đã qua. "Sư phụ ta," cậu bắt đầu, giọng điệu chậm rãi, "là người đã cứu ta khi ta còn là một đứa trẻ sáu tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa. Ông không bao giờ hỏi về quá khứ của ta, chỉ đơn giản là nhận nuôi, dạy dỗ, yêu thương ta như con ruột của mình."

Cậu kể tiếp, về những buổi sáng luyện kiếm bên bờ suối, về những lần bị mắng vì lười biếng trốn tập, về cách Kiếm Lão luôn kiên nhẫn dạy đi dạy lại một chiêu thức cho đến khi cậu thực sự nắm vững, không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn hay thất vọng dù cậu có chậm hiểu đến đâu.

"Có một lần," Phong tiếp tục, khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười hoài niệm hiếm hoi, "ta trốn tập cả một tuần liền để đi câu cá ngoài suối, sư phụ biết nhưng không mắng, chỉ lặng lẽ đến ngồi câu cùng ta cả buổi chiều, rồi tối về mới nhẹ nhàng hỏi, liệu ta có định dành cả đời để câu cá thay vì học kiếm hay không. Ta xấu hổ đến mức hôm sau dậy sớm luyện tập chăm chỉ hơn cả tháng liền."

Kim Thiện khẽ bật cười trước câu chuyện ấy, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Phong với sự chăm chú, trân trọng từng lời kể.

"Đêm làng bị tấn công," Phong tiếp tục, giọng điệu bắt đầu run nhẹ, "ông đã đẩy ta đi trước, tự mình ở lại chặn hậu một mình. Ta đã quay lại, nhưng không kịp... ta chỉ kịp nhìn ông ngã xuống, nghe những lời cuối cùng ông nói, rồi..." Cậu nghẹn lại, không thể tiếp tục nói hết câu.

Đây là lần đầu tiên, kể từ đêm định mệnh ấy, Phong thực sự mở lòng kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chân thật, không né tránh, không cố gắng che giấu nỗi đau đằng sau nụ cười thường trực của mình. Ngọn lửa trước mặt cậu như phản chiếu lại chính những cảm xúc hỗn loạn đang cháy âm ỉ trong lòng , nỗi đau mất mát, sự tự trách vì đã không đủ mạnh mẽ để cứu được sư phụ, và cả một quyết tâm mãnh liệt muốn sống xứng đáng với những gì ông đã hy sinh.

Kim Thiện lắng nghe trong im lặng, không ngắt lời, để cho bạn mình được trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Khi Phong dứt lời, Kim Thiện lặng lẽ đưa tay, nắm chặt lấy vai bạn, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng cả một sự đồng cảm, ủng hộ chân thành mà không cần phải diễn đạt bằng bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.

"Cảm ơn cậu đã kể cho ta nghe." Kim Thiện nói, giọng điệu trầm ấm. "Ta không thể tưởng tượng được cậu đã phải trải qua những gì, nhưng ta muốn cậu biết, cậu không cần phải luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ trước mặt bọn ta. Nếu có lúc nào cần một người lắng nghe, ta luôn ở đây."

"Ta biết." Phong đáp, giọng điệu khẽ khàng, hơi thở cậu dần đều trở lại sau khoảnh khắc xúc động vừa rồi. "Chỉ là, đã lâu rồi ta không kể chuyện này cho ai nghe trọn vẹn như vậy. Ngay cả với Nguyệt Nhi, Tiêu Hàn, hay Vân Thần, ta cũng chỉ kể một phần, không đầy đủ như thế này."

"Có lẽ," Kim Thiện nói, giọng điệu suy tư, "vì họ mới quen biết cậu chưa lâu, còn ta thì đã biết cậu từ khi còn nhỏ, dù không thân thiết lắm. Có những điều, chỉ dễ dàng chia sẻ với người đã hiểu một phần quá khứ của mình từ trước."

Phong gật đầu, cảm thấy nhận xét ấy khá đúng đắn, một sự thấu hiểu bất ngờ từ người bạn mà cậu vẫn luôn nghĩ chỉ đơn giản, vụng về.

Phong nhìn bạn mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khác hẳn với sự cô đơn thầm lặng mà cậu đã mang theo suốt những ngày qua kể từ khi mất đi sư phụ. Có lẽ, giữa khu rừng tối tăm, hoang vu này, dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, cậu đã tìm lại được một chút bình yên hiếm hoi, và quan trọng hơn, nhận ra rằng, mình không cần phải luôn mạnh mẽ một mình.

"Cảm ơn ngươi, Kim Thiện." Phong đáp, giọng điệu chân thành, một nụ cười nhẹ nhõm, không còn gượng gạo như trước, dần dần nở trên môi cậu.

"Này," Kim Thiện nói, giọng điệu bỗng trở nên tinh nghịch hơn hẳn, cố tình phá vỡ bầu không khí trầm lắng vừa rồi, "giờ đến lượt ta kể cho cậu nghe vài chuyện xấu hổ thời thơ ấu của ta, coi như đáp lễ, được không? Đảm bảo cậu sẽ cười đau cả bụng cho xem."

Phong bật cười, gật đầu đồng ý, và Kim Thiện bắt đầu kể lại, với vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa hào hứng, về lần anh trượt chân ngã xuống ao làng ngay trước mặt cô gái mình thầm thích suốt cả năm trời, về lần anh nhầm lẫn giữa hai lọ gia vị khi phụ mẹ nấu ăn khiến cả nhà phải ăn một nồi canh ngọt lịm vì bỏ nhầm đường thay vì muối, khiến Phong không nhịn được cười thành tiếng, tạm thời quên đi hết mọi gánh nặng, muộn phiền đang đè nặng lên vai mình.

Tiếng cười của cả hai vang lên giữa đêm rừng tĩnh lặng, một âm thanh ấm áp, sự sống động hiếm hoi giữa khung cảnh hoang vu, nguy hiểm rình rập xung quanh, như một lời khẳng định nhỏ bé nhưng kiên định rằng, dù thế giới ngoài kia có tàn khốc đến đâu, tình bạn chân thành vẫn luôn là một nơi trú ẩn an toàn, ấm áp, không gì có thể lay chuyển được.

Cả hai ngồi lặng bên đống lửa thêm một lúc lâu, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản tận hưởng sự hiện diện của nhau giữa đêm rừng tĩnh lặng, trước khi cả hai quyết định thay phiên nhau canh gác, nghỉ ngơi để lấy lại sức, chuẩn bị cho phần còn lại của đêm dài đầy thử thách vẫn còn ở phía trước.

Phong nhận ca gác đầu tiên, ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt dõi ra bóng tối xung quanh, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Kim Thiện, dù ban đầu còn cố gắng thức cùng bạn, nhưng sự mệt mỏi sau cơn hoảng loạn ban nãy nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên hiếm thấy so với vẻ căng thẳng lúc đối mặt với đàn Phàm Yêu.

Nhìn người bạn đang say ngủ, Phong khẽ mỉm cười, cởi chiếc áo choàng ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Kim Thiện để giữ ấm, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy quan tâm, gợi nhớ lại chính hành động tương tự mà Tiêu Hàn đã từng làm cho cậu trong đêm đầu tiên trên đường đến Thiên Kinh. Có lẽ, những cử chỉ ấm áp thầm lặng như vậy, dù nhỏ bé, lại chính là những sợi dây vô hình gắn kết những con người xa lạ trở thành một gia đình thực sự, dù không cùng chung dòng máu, và giờ đây, đến lượt cậu truyền tiếp sự ấm áp ấy cho một người khác, khép kín một vòng tròn tử tế mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một phần trong đó.

Đêm rừng tiếp tục trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng rả rích, trong khi Phong ngồi đó, một mình canh gác giữa bóng tối, nhưng trong lòng không còn cảm giác cô đơn như trước, mang theo một sự vững tâm mới mẻ để đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà phần còn lại của đêm nay, và cả kỳ thi xếp hạng đầy cam go này, còn có thể mang đến. Xa xa, tiếng gầm gừ mơ hồ của một sinh vật nào đó vọng lại từ sâu trong rừng, nhắc nhở cậu rằng, đêm nay vẫn còn dài, và không phải mọi thử thách đều đã kết thúc.

💬 Bình luận