🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.31: ĐÀM THIẾT PHONG VÀ KỲ ẢO PHONG

~16 phút đọc · 3087 từ · ⚠️ Báo cáo

Giờ nghỉ giữa vòng hai và vòng ba kéo dài đúng một canh giờ, đủ để ba trăm thí sinh còn lại trong kỳ thi có thời gian dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho thử thách cuối cùng sắp diễn ra. Một khu vực sân rộng phía sau Huyền Cơ Lầu được bố trí thành nơi dùng bữa tạm thời, với hàng chục dãy bàn dài kê san sát nhau, thức ăn được phục vụ đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp để các thí sinh nhanh chóng nạp lại năng lượng.

Không khí giờ nghỉ trưa hoàn toàn khác biệt so với sự căng thẳng nghiêm nghị của hai vòng thi vừa qua , tiếng cười nói, tiếng bàn tán rôm rả về kết quả vòng hai vang lên khắp sân, xen lẫn những lời động viên, an ủi giữa các nhóm bạn bè hoặc đồng môn đã quen biết nhau từ trước. Một số thí sinh tranh thủ ôn lại chút kiến thức chiến đấu cơ bản, một số khác lại chọn cách thư giãn hoàn toàn, gác lại mọi lo âu để dồn hết năng lượng cho vòng thi cuối cùng.

Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp khu vực sân sau, các đầu bếp của Huyền Cơ Lầu đã chuẩn bị hàng chục món ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng , cơm trắng, canh rau củ, thịt kho, cá hấp , đủ để cung cấp năng lượng cho hàng trăm thí sinh đang cần phục hồi sức lực sau hai vòng thi căng thẳng liên tiếp từ sáng đến giữa trưa.

Phong, sau khi nhận phần cơm của mình, đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi trống, cuối cùng nhận ra hầu hết các dãy bàn đều đã kín người, chỉ còn một vài chỗ trống rải rác. Cậu tiến đến một bàn còn hai chỗ trống, ngồi xuống mà không để ý kỹ những người đã ngồi sẵn ở đó, chỉ đến khi đã yên vị, cậu mới nhận ra, người ngồi đối diện mình chính là Đàm Thiết Phong.

Cả hai khựng lại trong giây lát, nhìn nhau với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút khó xử trước sự trùng hợp này.

"Ngồi đây làm gì?" Đàm Thiết Phong hỏi, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng không còn hoàn toàn khinh miệt như lần đầu gặp gỡ.

"Chỗ trống thì ngồi thôi, ngươi có mua đứt cả cái bàn này rồi à?" Phong đáp trả, không hề tỏ ra nao núng, tiếp tục ngồi yên vị, cầm đũa bắt đầu ăn như không có chuyện gì.

Ngồi giữa hai người, vô tình trở thành người hòa giải bất đắc dĩ, chính là Lục Phi Yến, người đã đến trước và chọn ngồi cạnh Đàm Thiết Phong từ sớm vì đây là chỗ trống duy nhất còn lại lúc đó, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vài phút sau, Phong cũng sẽ chọn đúng chiếc bàn này.

"Thật là..." Lục Phi Yến lẩm bẩm, nhìn qua nhìn lại giữa hai người đang ngồi đối diện nhau với bầu không khí căng thẳng lơ lửng, tự hỏi liệu bữa trưa của mình có thể diễn ra êm đềm hay không, hay sẽ lại biến thành một trận khẩu chiến khác giữa hai chàng trai có cái tôi lớn ngang nhau này.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ có tiếng đũa chạm bát, cho đến khi Đàm Thiết Phong, có lẽ vì không chịu nổi sự tò mò đã âm ỉ từ lâu, quyết định phá vỡ sự im lặng ấy trước.

"Câu hỏi số bảy vòng hai, ngươi trả lời thế nào?" Đàm Thiết Phong hỏi, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng điệu có phần tò mò hơn là khiêu khích, dường như không kìm được sự hiếu kỳ về phương pháp làm bài kỳ lạ mà anh ta đã nghe loáng thoáng từ những thí sinh ngồi gần khu vực của Phong.

"Câu về cái móng vuốt cong cong đó à?" Phong đáp, vừa nhai vừa nói, hoàn toàn không quan tâm đến phép tắc lịch sự trên bàn ăn. "Ta nói đó là Sài Lang Yêu cấp hai, dựa trên độ cong và độ sắc của móng."

"Sai rồi." Đàm Thiết Phong lắc đầu, giọng điệu chắc nịch. "Đó là Dạ Xoa Khuyển, cấp ba, không phải Sài Lang Yêu. Hai loài này tuy móng vuốt trông giống nhau, nhưng Dạ Xoa Khuyển có một đường rãnh nhỏ chạy dọc theo mặt trong của móng, dùng để tiết ra độc tố khi tấn công, còn Sài Lang Yêu thì không có đặc điểm này."

"Đường rãnh đó... ta có để ý, nhưng nghĩ đó chỉ là vết mòn tự nhiên do sử dụng lâu ngày, không nghĩ nó có ý nghĩa gì đặc biệt." Phong khựng lại, đặt đũa xuống, nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt cậu lộ rõ sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng ngay trước mắt mình.

"Đó chính là sai lầm của những kẻ chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến mà không chịu học kỹ lý thuyết phân loại chi tiết." Đàm Thiết Phong nói, giọng điệu vẫn mang chút kiêu ngạo cố hữu, nhưng lần này không hoàn toàn nhắm vào việc hạ thấp đối phương, mà giống như một lời nhận xét khách quan hơn.

"Được thôi, công nhận điểm đó ngươi nói đúng." Phong thừa nhận, không hề tự ái hay khó chịu như Đàm Thiết Phong có lẽ đã dự đoán. "Nhưng lý thuyết suông mà không có trải nghiệm thực tế thì cũng vô dụng. Ngươi mà gặp một con yêu quái ngoài đời thật, không có sách vở nào bên cạnh để tra cứu, liệu có phản ứng đủ nhanh để nhận ra sự khác biệt đó trong tích tắc sinh tử không?"

Đàm Thiết Phong im lặng một lúc, không phản bác ngay lập tức, dường như đang thực sự cân nhắc lập luận của Phong.

"Có lý." Anh ta thừa nhận, dù giọng điệu vẫn còn miễn cưỡng. "Thiết gia huấn luyện chúng ta chủ yếu qua các bài tập mô phỏng có kiểm soát, ít khi phải đối mặt với tình huống thực chiến hỗn loạn, không thể đoán trước như những gì ngươi mô tả."

"Đúng vậy đó." Phong gật gù, cảm thấy có chút bất ngờ trước sự thừa nhận thẳng thắn này. "Sư phụ ta từng nói, kiếm pháp trên giấy dù có hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại chỉ có thể học được khi đối mặt trực tiếp với hiểm nguy thực sự, khi không còn thời gian để suy nghĩ lý thuyết, chỉ còn bản năng và kinh nghiệm dẫn dắt."

"Sư phụ ngươi nghe có vẻ là một người hiểu biết sâu sắc." Đàm Thiết Phong nhận xét, giọng điệu bất chợt dịu đi.

"Ông ấy đã mất rồi." Phong đáp, giọng điệu trầm xuống nhưng không hề né tránh. "Trong đêm làng ta bị tấn công, ông ấy đã hy sinh để bảo vệ cả làng."

Đàm Thiết Phong khựng lại, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa trôi qua giữa hai người. "Ta xin lỗi vì đã không biết." Anh ta nói, giọng điệu chân thành hiếm hoi, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường thấy.

"Không sao, ngươi không có cách nào biết được." Phong đáp, khẽ mỉm cười, gạt bỏ sự nặng nề vừa thoáng qua. "Nhưng đó cũng là một phần lý do ta muốn cố gắng hết sức trong kỳ thi này , không chỉ vì bản thân, mà còn để không phụ lòng những gì ông ấy đã dạy dỗ, hy sinh."

"Ta hiểu cảm giác đó." Đàm Thiết Phong nói, giọng điệu bất chợt trở nên trầm ngâm, ánh mắt anh ta nhìn xuống chén cơm trước mặt. "Ông nội ta, người sáng lập ra phương pháp huấn luyện hiện tại của Thiết gia, cũng đã qua đời khi ta mới mười hai tuổi. Từ đó, mọi kỳ vọng của cả gia tộc đều dồn lên vai ta, người cháu trưởng duy nhất được chọn để kế thừa vị trí gia chủ trong tương lai. Đôi khi, ta tự hỏi, liệu mình đang cố gắng vì bản thân, hay chỉ đang cố gắng để không làm ông thất vọng, dù ông đã không còn ở đây để chứng kiến."

Phong nhìn Đàm Thiết Phong với một ánh mắt khác hẳn so với lúc đầu, nhận ra rằng, đằng sau vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng ấy, là một người trẻ tuổi cũng đang mang trên vai gánh nặng của những kỳ vọng và mất mát không hề nhỏ hơn chính cậu.

"Có lẽ," Phong nói, giọng điệu nhẹ nhàng, "cả hai chúng ta đều đang cố gắng vì cả hai lý do đó cùng lúc. Không có gì sai khi vừa muốn tốt cho bản thân, vừa muốn làm những người đã khuất tự hào."

"Câu hỏi số chín thì sao?" Phong hỏi tiếp, không chịu bỏ cuộc, muốn tìm cơ hội gỡ lại thể diện. "Cái vảy màu tím đó, ngươi trả lời gì?"

"Ngư Yêu cấp ba, dựa theo cấu trúc vảy và độ dày." Đàm Thiết Phong đáp.

"Sai rồi." Đến lượt Phong lắc đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý. "Đó là Giao Long Ấu Thể, không phải Ngư Yêu bình thường. Nếu ngươi chịu khó ngửi kỹ, sẽ nhận ra mùi của nó có một chút hơi lưu huỳnh rất nhẹ, đặc trưng của loài rồng nước còn non, khác hẳn với mùi tanh thông thường của cá loại Ngư Yêu."

"Ngư Yêu?" Đàm Thiết Phong nhướng mày, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ không thể tin nổi. "Ngươi thật sự ngửi từng hiện vật trong bài thi à?"

"Đương nhiên, khứu giác là công cụ đáng tin cậy nhất khi không có đủ thời gian tra cứu sách vở." Phong đáp, tự tin không chút do dự. "Với lại, sư phụ ta từng dạy, mỗi loài sinh vật, dù là yêu quái hay con người, đều mang một mùi hương đặc trưng riêng, chỉ cần rèn luyện đủ nhạy bén, có thể nhận ra sự khác biệt dù nhỏ nhất."

"Nghe có vẻ giống một loại công phu kỳ lạ nào đó hơn là kiến thức Yêu Sư thông thường." Đàm Thiết Phong nhận xét, giọng điệu vẫn còn hoài nghi nhưng đã bớt phần gay gắt.

"Gọi là gì cũng được, miễn là hiệu quả." Phong nhún vai, không mấy bận tâm đến cách gọi tên phương pháp của mình.

Đàm Thiết Phong im lặng, ánh mắt anh ta nhìn Phong với một sự đánh giá lại phức tạp hơn hẳn, không còn đơn thuần là sự khinh miệt hay thách thức như trước, mà đã pha lẫn một chút tôn trọng miễn cưỡng trước phương pháp tuy kỳ quặc nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ này.

"Phương pháp của ngươi không có hệ thống, không đáng tin cậy để áp dụng nhất quán." Anh ta nói, nhưng giọng điệu đã bớt phần gay gắt. "Nhưng phải công nhận, trực giác của ngươi... khá nhạy."

"Còn phương pháp của ngươi thì cứng nhắc quá, dễ bị đánh lừa bởi những trường hợp ngoại lệ mà sách vở chưa kịp ghi lại." Phong đáp trả, nhưng cũng không có ý mỉa mai quá đáng. "Nhưng công nhận, kiến thức nền tảng của ngươi vững chắc thật."

"Thiết gia đã dành ba thế hệ để biên soạn một bộ sách phân loại yêu quái đầy đủ nhất trong cả ba nước." Đàm Thiết Phong nói, có chút tự hào không giấu giếm trong giọng điệu. "Từ nhỏ, ta đã phải học thuộc lòng từng chương, từng mục, trước khi được phép cầm vũ khí luyện tập thực chiến. Ông nội ta luôn nói, kiến thức vững chắc là nền tảng, không có nó, mọi tài năng thiên bẩm cũng chỉ là cát trên sa mạc, dễ dàng bị cuốn trôi."

"Nghe có vẻ khắc nghiệt đấy." Phong nhận xét, không khỏi có chút ái ngại trước phương pháp giáo dục nghiêm ngặt ấy.

"Khắc nghiệt nhưng hiệu quả." Đàm Thiết Phong đáp, giọng điệu không hề có ý than vãn, chỉ đơn thuần là một sự thật anh ta đã chấp nhận từ lâu.

Cả hai cùng im lặng một lúc, không ai chịu thừa nhận thẳng thắn rằng cuộc trao đổi này đã khiến họ nhìn nhận đối phương với một sự tôn trọng mới mẻ, nhưng ánh mắt lẫn thái độ của cả hai đều đã dịu đi đáng kể so với sự thù địch ban đầu.

Lục Phi Yến, ngồi giữa hai người, đã im lặng theo dõi toàn bộ cuộc tranh luận kỳ lạ này từ đầu đến cuối, không nhịn được thở dài một hơi thật dài.

"Hai người các ngươi..." Cô lên tiếng, lắc đầu ngao ngán. "Vừa mới gặp nhau đã như kẻ thù không đội trời chung, giờ lại ngồi tranh luận học thuật như hai người bạn tri kỷ lâu năm. Rốt cuộc là ghét nhau hay thích nhau vậy?"

"Ai bảo là thích?!" Cả hai người đồng thanh phản đối, giọng điệu gần như y hệt nhau, khiến chính họ cũng phải khựng lại, nhìn nhau với vẻ ngượng ngùng hiếm thấy trước sự trùng hợp ấy.

Lục Phi Yến bật cười trước phản ứng đồng bộ đến buồn cười của cả hai, che miệng cười khúc khích một lúc lâu trước khi có thể lấy lại được vẻ nghiêm túc. "Thấy chưa, ngay cả phản ứng cũng giống hệt nhau. Hai người chắc chắn hợp nhau hơn cả hai đang tưởng đấy."

"Đừng có nói bậy." Đàm Thiết Phong đáp, nhưng lần này giọng điệu của anh ta đã thiếu đi phần gay gắt như thường thấy, gần như chỉ là một lời phản đối theo quán tính.

Rồi ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm túc hơn, nhìn lần lượt từ Phong sang Đàm Thiết Phong.

"Nói thật," cô nói, giọng điệu trầm ngâm, "nếu hai người mà chịu hợp sức thay vì cứ mãi ganh đua nhau thế này, chắc chắn sẽ là một cặp đôi đáng sợ trong vòng thi thực chiến sắp tới. Một người mạnh về lý thuyết và sức mạnh thuần túy, một người mạnh về trực giác và sự linh hoạt biến ứng , bổ sung cho nhau hoàn hảo."

Cả Phong và Đàm Thiết Phong đều im lặng trước nhận xét ấy, không ai phản bác ngay, nhưng cũng không ai đồng tình công khai, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại, trong lòng mỗi người đều thầm suy nghĩ về khả năng ấy, dù lòng tự tôn vẫn chưa cho phép họ thừa nhận rằng đối phương có thể trở thành một đồng minh đáng tin cậy, thay vì mãi mãi chỉ là một kình địch.

Vài phút sau, khi bữa ăn gần kết thúc, Đàm Thiết Phong đứng dậy trước, thu dọn khay ăn của mình, nhưng trước khi rời đi, anh ta dừng lại một chút, quay sang nhìn Phong.

"Vòng ba." Anh ta nói, giọng điệu trở lại vẻ nghiêm túc, đầy khí thế thường thấy. "Hy vọng ngươi đủ mạnh để không làm ta thất vọng."

"Yên tâm đi." Phong đáp, nhoẻn miệng cười tự tin. "Ta sẽ cho ngươi thấy, trực giác đôi khi còn đáng gờm hơn cả lý thuyết sách vở nhiều."

Đàm Thiết Phong khẽ nhếch mép, một nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị, rồi quay người rời đi, bóng dáng cao lớn của anh ta hòa vào dòng người đang dần tản ra chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng.

Lục Phi Yến nhìn theo bóng dáng Đàm Thiết Phong khuất dần, rồi quay sang Phong, khẽ lắc đầu cười. "Ngươi biết không, lúc nãy là lần đầu tiên ta thấy hắn cười, dù chỉ là một nụ cười nhỏ. Người ta đồn hắn lạnh lùng đến mức chưa từng thấy hắn biểu lộ cảm xúc gì khác ngoài sự nghiêm nghị hay khinh khỉnh."

"Có lẽ hắn cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là được nuôi dạy trong một môi trường quá khắc nghiệt để phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, hoàn hảo." Phong nhận xét, ánh mắt cậu nhìn theo hướng Đàm Thiết Phong đã đi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy, là một người trẻ tuổi cũng đang phải gánh vác những kỳ vọng nặng nề không kém gì áp lực mà chính cậu đang phải đối mặt với huyết mạch Kỳ Lân của mình.

"Ngươi biết không," Lục Phi Yến nói thêm, giọng điệu trầm ngâm, "ta nghĩ, kỳ thi này không chỉ kiểm tra thực lực chiến đấu, mà còn là nơi để mỗi người trong chúng ta học cách nhìn nhận lại chính mình, và cả những người xung quanh, theo một cách khác đi. Trước khi đến đây, ta cũng từng nghĩ, những người xuất thân từ các gia tộc lớn hẳn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi vất vả của những kẻ phải tự mình bươn chải như bọn ta. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ mỗi người đều mang trong mình những gánh nặng riêng, chỉ là hình dạng khác nhau mà thôi."

Phong gật đầu đồng tình, trong lòng thầm cảm kích trước sự thấu hiểu sâu sắc của người bạn mới quen này, cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội gặp gỡ những con người như Lục Phi Yến và cả Đàm Thiết Phong trên hành trình đầy biến động này của mình.

Tiếng trống hiệu lệnh vang lên từ xa, báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc, cả ba người đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho vòng thi thứ ba , vòng thi thực chiến đầy cam go, nơi thực lực thật sự của mỗi thí sinh sẽ được kiểm chứng một cách trực tiếp và khắc nghiệt nhất, và có lẽ, cũng là nơi mối quan hệ phức tạp giữa Phong và Đàm Thiết Phong sẽ được thử thách theo một cách hoàn toàn khác.

💬 Bình luận