Sau khi hơn hai trăm thí sinh bị loại khỏi vòng một, ba trăm người còn lại được dẫn vào một dãy phòng thi rộng lớn nằm ở tầng hai của Huyền Cơ Lầu, mỗi người được sắp xếp một bàn nhỏ riêng biệt, trên đó đã bày sẵn mười hộp gỗ nhỏ được đánh số thứ tự từ một đến mười, cùng một tập giấy trắng và bút mực để ghi câu trả lời.
Không khí trong phòng thi hoàn toàn khác biệt so với sự náo nhiệt, ồn ào của sân thi ngoài trời , ở đây, ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa sổ cao, không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của các giám khảo đi lại giữa các dãy bàn để giám sát, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối từ mọi thí sinh.
Trước khi bước vào phòng thi, mỗi thí sinh còn được phát một chiếc đồng hồ cát nhỏ cá nhân, đặt ngay ngắn trên góc bàn, để tự mình theo dõi thời gian còn lại mà không cần phụ thuộc vào tiếng trống chung , một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo, nghiêm túc trong cách tổ chức kỳ thi của Huyền Cơ Các, đồng thời cũng tạo thêm áp lực tâm lý không nhỏ khi từng hạt cát rơi xuống nhắc nhở thời gian đang trôi qua không ngừng.
"Vòng hai: Nhận Biết Bóng Tối." Lâm Thúy tuyên bố, đứng ở đầu phòng thi lớn nhất, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Trước mặt mỗi người là mười hộp gỗ, bên trong chứa hiện vật hoặc dấu vết liên quan đến mười loại yêu quái khác nhau , có thể là lông, vảy, móng vuốt, hoặc thậm chí chỉ là một mẩu giấy ghi lại mô tả hiện trường. Nhiệm vụ của các ngươi là xác định chính xác loại yêu quái và cấp bậc của nó dựa trên những manh mối được cung cấp, trong thời hạn một giờ đồng hồ."
Bà ngừng lại, ánh mắt quét qua ba trăm gương mặt đang chăm chú lắng nghe. "Đây không chỉ là bài kiểm tra kiến thức sách vở. Một Yêu Sư giỏi không chỉ cần thuộc lòng phân loại yêu quái, mà còn phải biết quan sát, suy luận, và đưa ra kết luận chính xác dựa trên những dấu hiệu nhỏ nhất. Bắt đầu."
Bà nói thêm, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc nhưng có phần chậm rãi hơn, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lời dặn dò cuối cùng. "Trong thực tế công tác, các ngươi sẽ hiếm khi có đủ thời gian tra cứu sách vở khi đối mặt với một mối nguy hiểm bất ngờ. Khả năng nhận diện nhanh chóng, chính xác chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với một Yêu Sư thực thụ. Vòng thi này được thiết kế để mô phỏng gần nhất có thể áp lực thực tế ấy."
Tiếng trống hiệu lệnh vang lên, và cả phòng thi rộng lớn chìm vào một sự tĩnh lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng mở nắp hộp gỗ khe khẽ vang lên khắp nơi.
❖
Mặc Vân Thần mở hộp gỗ đầu tiên, bên trong là một mẩu lông vũ màu xanh biếc ánh kim, anh chỉ liếc qua một cái, không cần suy nghĩ lâu, đã cầm bút viết ngay câu trả lời với một tốc độ đều đặn, chắc chắn.
"Linh Yêu cấp ba, loài Thanh Vũ Điểu, đặc trưng bởi lông vũ có khả năng phản chiếu ánh sáng theo góc độ đặc biệt, thường sinh sống ở các khu rừng có độ cao trên năm trăm trượng, ăn tinh khí của các loài chim nhỏ khác để tu luyện." Anh viết, chữ nghĩa gọn gàng, khoa học, và không dừng lại ở đó, còn thêm vào một dòng chú thích nhỏ bên dưới: "Ghi chú thêm: loại lông vũ này, nếu chế biến đúng cách, có thể dùng làm nguyên liệu cho một loại thuốc trị chứng mất ngủ mãn tính, hiệu quả gấp ba lần so với các bài thuốc thông thường."
Anh tiếp tục lần lượt mở từng hộp gỗ, xác định chính xác từng loại yêu quái với một tốc độ đáng kinh ngạc, kiến thức uyên thâm về cả y thuật lẫn Yêu Sư học mà anh đã tích lũy suốt nhiều năm dưới sự dạy dỗ của cha mình phát huy tác dụng triệt để. Chỉ trong vòng hai mươi phút , chưa bằng một phần ba thời gian được cho phép , anh đã hoàn thành toàn bộ mười câu hỏi, mỗi câu đều kèm theo những ghi chú nghiên cứu bổ sung chi tiết mà không một giám khảo nào yêu cầu, chỉ đơn giản vì thói quen tỉ mỉ đã ăn sâu vào bản tính của anh.
Câu hỏi thứ sáu, hộp gỗ chứa một mảnh vảy nhỏ màu đen tuyền cứng như đá, Vân Thần cầm lên, xoay dưới ánh sáng, quan sát kỹ cấu trúc bề mặt trước khi viết câu trả lời. "Thạch Giáp Trùng, cấp bốn, thân thể được bao phủ bởi lớp vảy cứng như đá, có khả năng phòng thủ cực cao nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp, thường ẩn náu trong các hang động đá vôi." Anh còn thêm vào một dòng ghi chú nhỏ: "Điểm yếu nằm ở phần khớp nối giữa các mảnh vảy, nơi lớp giáp mỏng hơn hẳn so với phần thân chính."
Câu hỏi thứ ba, hộp gỗ chứa một mẩu xương nhỏ đã hóa thạch một phần, Vân Thần xem xét kỹ càng dưới ánh sáng, so sánh với những kiến thức giải phẫu yêu quái mà anh đã học được từ những cuốn sách y thuật cổ của cha mình để lại. "Thạch Cốt Trùng ấu thể, cấp hai, một dạng tiền thân của các loài yêu quái đá trước khi trưởng thành hoàn toàn, thường được tìm thấy gần các mạch khoáng chất giàu linh khí." Dòng ghi chú này khiến Phong, khi nghe được sau đó, không khỏi giật mình nhớ đến Thạch Cốt Đại Vương, dù bản thân cậu không nói ra suy nghĩ ấy giữa lúc đang thi.
Câu hỏi thứ chín, hộp gỗ chứa một mảnh xúc tu nhỏ đã khô cứng, có màu tím đậm kỳ lạ, Vân Thần cầm lên xem xét kỹ càng dưới ánh sáng, ngón tay khẽ miết qua bề mặt để cảm nhận độ nhớt còn sót lại. "Yêu quái thuộc hệ thủy độc, cấp tư, thân mềm nhưng xúc tu chứa độc tố gây tê liệt thần kinh, thường ẩn mình dưới đáy các hồ nước sâu tối tăm, chỉ trồi lên săn mồi vào những đêm không trăng." Anh viết thêm một dòng ghi chú tỉ mỉ về cách điều chế thuốc giải cho loại độc tố này, thể hiện rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức Yêu Sư học và y thuật mà không phải ai cũng có được.
Câu hỏi cuối cùng, thứ mười, chỉ là một mẩu giấy nhỏ ghi lại một đoạn mô tả ngắn về âm thanh kỳ lạ nghe được vào ban đêm gần một ngôi làng ven núi, không có bất kỳ hiện vật thực nào đi kèm , đây rõ ràng là câu hỏi khó nhất trong toàn bộ mười câu, đòi hỏi khả năng suy luận thuần túy dựa trên mô tả gián tiếp. Vân Thần đọc kỹ đoạn mô tả ba lần, đối chiếu với những kiến thức về tập tính phát ra âm thanh của các loài yêu quái mà anh từng nghiên cứu, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng với một sự tự tin điềm tĩnh vốn có.
Vị giám khảo phụ trách khu vực bàn của Vân Thần, khi thu bài, không khỏi trầm trồ trước độ chi tiết và chính xác tuyệt đối của bài làm, lật qua lật lại vài lần như không tin vào những gì mình đang đọc.
❖
Cách đó không xa, Triệu Nguyệt Nhi cũng đang tập trung cao độ, mở lần lượt từng hộp gỗ, xem xét kỹ lưỡng từng hiện vật bên trong. Không giống Vân Thần với kiến thức lý thuyết uyên bác, kinh nghiệm của nàng lại đến từ vô số nhiệm vụ thực chiến mà nàng đã trải qua trong vai trò Yêu Sư tự do suốt nhiều năm qua.
"Móng vuốt này..." Nàng lẩm bẩm, xoay xoay một chiếc móng vuốt cong sắc màu xám bạc trong tay, "quen thuộc quá. Đây chính là loại móng của Sài Lang Yêu, cấp hai, chuyên tấn công theo bầy đàn vào ban đêm gần các khu định cư nhỏ. Ta từng đối phó với một đàn như vậy ở vùng ngoại ô Nguyệt Thành."
Câu hỏi thứ hai, một chiếc lông vũ nhỏ bé màu trắng tinh với vài đốm đen lấm chấm, Nguyệt Nhi ngắm nghía kỹ, so sánh trong trí nhớ với những lần chạm trán yêu quái trước đây của mình. "Bạch Ưng Yêu, cấp một, thường sống theo cặp, hiền lành nếu không bị khiêu khích, chỉ tấn công khi lãnh thổ bị xâm phạm." Nàng viết nhanh, không chút do dự, thể hiện rõ sự tự tin của một người đã từng thực sự đối mặt với loài yêu quái này ngoài đời thực chứ không chỉ đọc qua sách vở.
Câu hỏi thứ tư, một mẩu da rắn lột màu xanh lam pha ánh bạc, Nguyệt Nhi cầm lên, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt để cảm nhận độ nhám mịn. "Xà Yêu cấp ba, sống trong hang động ẩm ướt, thường xuất hiện gần các mạch nước ngầm. Loại da này lột theo chu kỳ trăng tròn, nghĩa là con vật vừa mới lột da cách đây không lâu." Nàng viết đáp án kèm theo một chút suy luận về thời điểm, thể hiện rõ sự nhạy bén tích lũy qua kinh nghiệm chiến đấu thực tế.
Nàng viết câu trả lời một cách nhanh chóng, dứt khoát, dựa trên chính những trải nghiệm thực tế đã khắc sâu vào trí nhớ, thay vì phải lục lọi kiến thức sách vở. Phương pháp của nàng, dù không tỉ mỉ, khoa học bằng Vân Thần, nhưng lại mang một sự chắc chắn đến từ kinh nghiệm xương máu thực sự, khiến nàng hoàn thành chín trong số mười câu hỏi với độ chính xác cao, chỉ vấp phải một câu duy nhất liên quan đến một loại yêu quái hiếm gặp mà nàng chưa từng đối mặt trực tiếp trong đời.
"Đáng tiếc." Nàng thở dài nhẹ khi nộp bài, biết rõ mình đã trả lời sai câu số bảy, nhưng cũng không quá bận tâm, chín trên mười vẫn là một kết quả đủ tốt để tự tin bước tiếp vào vòng thi tiếp theo.
❖
Còn về phần Phong, cậu tiếp cận bài thi theo một phong cách hoàn toàn khác biệt, khiến vị giám khảo giám sát khu vực bàn của cậu không khỏi vừa buồn cười vừa kinh ngạc.
Mở hộp gỗ đầu tiên, bên trong là một mẩu phân khô nhỏ màu đen sẫm, Phong nhíu mày, đưa lên gần mũi ngửi thử , một hành động khiến vài thí sinh ngồi gần đó phải nhăn mặt khó chịu , rồi lẩm bẩm suy luận thành tiếng.
"Con này ăn gì thì để lại mùi đó, mà mùi này..." cậu ngửi thêm lần nữa, "hơi tanh, lẫn mùi cỏ dại đã lên men. Chắc là loài ăn tạp, sống gần vùng đầm lầy, vì chỉ có cỏ ở đầm lầy mới có mùi lên men đặc trưng thế này. Kích thước phân cỡ này, con vật thải ra chắc không quá lớn, cỡ một con chó nhỡ là cùng."
Cậu viết câu trả lời, không hoàn toàn dựa trên kiến thức lý thuyết chính xác như Vân Thần, cũng không dựa trên kinh nghiệm thực chiến trực tiếp như Nguyệt Nhi, mà dựa trên một phương pháp suy luận hoàn toàn ngẫu hứng, kết hợp giữa quan sát tỉ mỉ, khứu giác nhạy bén, và một chút liên tưởng có phần hài hước nhưng lại thường xuyên chính xác đến bất ngờ.
"Bùn Yêu, cấp một, sống ở đầm lầy, ăn tạp." Cậu viết, rồi chuyển sang hộp tiếp theo, trong lòng thầm hài lòng với lý luận của chính mình dù biết rõ, phương pháp này chắc chắn sẽ không được dạy trong bất kỳ giáo trình chính thống nào của Huyền Cơ Các.
Câu hỏi thứ ba, hộp gỗ chứa một sợi lông dài màu xám bạc, Phong xoay xoay trong tay, đưa lên ánh sáng ngắm nghía. "Sợi lông này cứng, hơi có độ đàn hồi... chắc là lông của loài sống ở vùng núi cao, cần bộ lông dày để chống chọi cái lạnh." Cậu ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi viết. "Tuyết Hồ Yêu, cấp hai, sống ở vùng núi tuyết, có khả năng ngụy trang theo màu tuyết."
Ở câu hỏi thứ năm, hộp gỗ chứa một chiếc vảy nhỏ ánh xanh lục, Phong cầm lên, xoay dưới ánh sáng, rồi bất chợt liếm nhẹ đầu lưỡi vào cạnh vảy , một hành động khiến vị giám khảo đứng gần suýt buột miệng ngăn cản vì lo lắng cho vệ sinh, nhưng đã quá muộn.
"Vị hơi mặn, lẫn chút tanh của nước biển." Phong nhận xét, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh hãi của giám khảo. "Chắc chắn là loài sống gần biển hoặc cửa sông. Kết hợp với độ cứng và độ bóng của vảy, chắc phải là Hải Yêu cấp hai."
Câu hỏi thứ bảy, hộp gỗ chứa một mẩu giấy nhỏ ghi lại mô tả hiện trường thay vì hiện vật thực , "gia súc bị mất tích liên tục vào ban đêm, không có dấu chân, chỉ để lại mùi khét nhẹ." Phong đọc đi đọc lại vài lần, gãi đầu suy nghĩ.
"Không có dấu chân nghĩa là nó biết bay, hoặc di chuyển không chạm đất." Cậu lẩm bẩm. "Mùi khét nhẹ... có thể là do thuộc tính hỏa. Vậy chắc là một loại yêu quái biết bay, thuộc tính lửa, chuyên đi săn gia súc ban đêm." Cậu viết đáp án: "Hỏa Dực Yêu, cấp ba, săn mồi ban đêm bằng cách bay lượn không tiếng động."
Câu trả lời ấy, dù dựa trên một chuỗi suy luận có phần liều lĩnh, lại chính xác đến kinh ngạc, khiến vị giám khảo khi chấm bài phải xem lại đáp án chuẩn hai lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Kết quả, dù phương pháp làm bài của cậu khiến không ít người xung quanh phải lắc đầu ngao ngán, hoặc bật cười không kiềm chế được, nhưng khi thu bài, Phong vẫn đạt được tám trên mười câu đúng , một kết quả không hề tệ, dù cách tiếp cận của cậu chẳng giống bất kỳ phương pháp chính thống nào từng được giảng dạy tại Huyền Cơ Các.
❖
Không xa đó, Kim Thiện đang vật lộn khổ sở với câu hỏi số ba, mồ hôi lấm tấm trên trán dù thời tiết không hề nóng bức. Hộp gỗ trước mặt anh chứa một chiếc răng nanh nhỏ màu trắng ngà, nhưng dù đã lật đi lật lại cuốn sách phân loại yêu quái mang theo bên mình không biết bao nhiêu lần, anh vẫn không thể xác định chính xác đây là loại yêu quái nào.
"Răng này... trông giống răng sói, nhưng lại có một đường vân lạ ở gốc răng mà sách không hề nhắc đến." Anh lẩm bẩm, tay run run lật từng trang sách, thời gian còn lại cho câu hỏi này ngày càng ít đi trong khi anh vẫn chưa tìm ra đáp án.
Anh liếc nhìn sang hai bên, thấy các thí sinh khác đều đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo từ lâu, chỉ riêng mình vẫn còn loay hoay với câu số ba, sự lo lắng càng lúc càng dâng cao khiến đầu óc anh càng thêm rối bời, khó có thể tập trung suy nghĩ mạch lạc. Anh nhớ lại lời dặn dò của cha trước khi lên đường , "con không cần phải giỏi nhất, chỉ cần cố gắng hết sức mình là đủ" , cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để tiếp tục.
Cuối cùng, khi thời gian gần hết, anh đành đánh liều viết một câu trả lời mà bản thân cũng không chắc chắn, thở dài não nề, tự nhủ rằng ít nhất chín câu còn lại anh đã cố gắng làm hết sức mình, dù kết quả cuối cùng có ra sao cũng phải chấp nhận.
Tiếng trống hiệu lệnh vang lên lần cuối, báo hiệu thời gian làm bài đã kết thúc, ba trăm thí sinh đồng loạt đặt bút xuống, nộp bài cho các giám khảo đang chờ sẵn, chuẩn bị bước vào khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi tiếp tục đối mặt với vòng thi thứ ba , vòng thi cuối cùng và cũng được xem là khắc nghiệt nhất trong toàn bộ kỳ thi xếp hạng năm nay.
Khi rời khỏi phòng thi, Phong tìm đến chỗ Kim Thiện, vỗ vai người bạn cũ đang có vẻ ỉu xìu vì câu hỏi khó nhằn ban nãy.
"Sao rồi, làm được không?" Phong hỏi, giọng điệu quan tâm chân thành.
"Chín câu chắc ổn, còn câu số ba thì... đánh liều thôi." Kim Thiện đáp, cười gượng gạo.
"Chín trên mười cũng đã tốt lắm rồi, đừng lo lắng quá." Phong trấn an, và cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng thi, hòa vào dòng người đang tản ra chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa trước vòng thi cuối cùng.
Dọc hành lang, tiếng bàn tán về kết quả vòng hai vang lên khắp nơi, một số thí sinh vui mừng ra mặt vì tự tin đã làm tốt, một số khác lo lắng thấp thỏm, không chắc chắn về những câu trả lời còn mơ hồ của mình. Ai nấy đều biết, chỉ còn một vòng thi cuối cùng nữa là có thể xác định được, liệu công sức luyện tập bấy lâu nay của họ có được đền đáp xứng đáng hay không.