Trong khi Phong và Nguyệt Nhi ngồi trò chuyện trên mái nhà dưới ánh trăng, ở một góc khác của Huyền Cơ Lầu, tại phòng tập luyện riêng dành cho các Doanh Soái nằm sâu trong tầng bốn, Lăng Tiêu Hàn vẫn đang một mình luyện kiếm, dù đêm đã khuya và ngày mai chính anh cũng phải đảm nhận vai trò giám sát một phần của kỳ thi xếp hạng.
Căn phòng tập luyện này, khác hẳn với không gian rộng lớn ồn ào của phòng tập chung dành cho Lôi Phá Thiên hay các Doanh Soái khác, mang một vẻ tĩnh lặng, đơn sơ đến mức khắc khổ , không có nhiều vật dụng trang trí, chỉ có vài giá đỡ vũ khí dọc theo bức tường, một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, và khoảng không gian trống trải ở giữa đủ rộng để luyện tập những chiêu thức phức tạp nhất. Đây là nơi Tiêu Hàn vẫn thường một mình lui tới mỗi khi cần sự tĩnh lặng tuyệt đối để tập trung, tránh xa mọi sự chú ý và can thiệp từ bên ngoài.
Ánh đèn dầu duy nhất trong phòng hắt bóng anh dài trên nền đá, mỗi đường kiếm vung lên đều chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, không thừa không thiếu, thể hiện rõ nhiều năm khổ luyện không ngừng nghỉ. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra, những đường kiếm ấy, dù vẫn hoàn hảo về mặt kỹ thuật, lại mang theo một sự dồn nén cảm xúc nào đó, như thể Tiêu Hàn không đơn thuần đang luyện tập, mà đang cố gắng trút bỏ một gánh nặng vô hình nào đó đè lên tâm trí mình thông qua từng động tác lặp đi lặp lại.
Anh đã luyện tập như vậy suốt gần hai canh giờ, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo trong, nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại, cứ tiếp tục vung kiếm, xoay người, phòng thủ, phản công, theo một chuỗi động tác đã được lặp lại đến mức trở thành bản năng, không cần suy nghĩ.
❖
"Doanh Soái vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên từ cửa phòng, khiến Tiêu Hàn dừng kiếm lại, quay sang nhìn. Mặc Vân Thần đứng đó, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, ánh mắt anh quan sát Tiêu Hàn với một sự tinh tế của một thần y đã quen nhìn thấu tình trạng cơ thể người khác chỉ qua vài cử chỉ đơn giản, bước chân anh không hề gây ra tiếng động nào khi tiến vào căn phòng vốn dĩ chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Hàn.
"Ngươi cũng chưa ngủ." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh thường thấy, dù hơi thở anh vẫn còn hơi gấp gáp sau nhiều giờ luyện tập không ngừng.
"Tại hạ có việc cần làm." Vân Thần đáp, bước vào phòng, đặt chiếc hộp gỗ xuống một chiếc bàn nhỏ gần đó, mở ra bên trong là vài lọ thuốc xoa bóp nhỏ, mùi thảo dược thoang thoảng lan tỏa trong không khí. "Doanh Soái luyện tập cường độ cao như vậy suốt nhiều đêm liền, cơ bắp chắc chắn đã có dấu hiệu căng cứng quá mức. Tại hạ mang theo thuốc xoa bóp, dù ngươi không xin, nhưng cứ để đó, dùng khi cần."
Tiêu Hàn nhìn chiếc hộp thuốc, rồi nhìn lại Vân Thần, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một chút, không hẳn là nụ cười, nhưng đủ để thể hiện một sự cảm kích ngầm. "Cảm ơn."
"Không có gì." Vân Thần đáp, kéo một chiếc ghế gỗ đơn sơ, ngồi xuống cách đó không xa, không hề có ý định rời đi ngay lập tức, dù không nói rõ mục đích thực sự của việc mình nán lại.
Cả hai người ngồi trong im lặng một lúc, không ai chủ động bắt chuyện, nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo hay khó chịu , đó là kiểu im lặng đặc trưng giữa hai người đã dần hiểu nhau qua nhiều biến cố cùng trải qua, không cần phải lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời nói mới có thể cảm thấy thoải mái bên nhau.
❖
"Doanh Soái luyện kiếm khuya thế này, có phải vì lo lắng cho kỳ thi ngày mai không?" Vân Thần cuối cùng cũng lên tiếng, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự quan tâm chân thành.
"Không hẳn." Tiêu Hàn đáp, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống một phiến đá gần đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. "Chỉ là thói quen từ nhiều năm nay. Mỗi khi có điều gì đó khiến tâm trí không yên, ta lại luyện kiếm, cho đến khi cơ thể mệt mỏi đủ để tâm trí cũng phải tạm gác lại những suy nghĩ rối bời."
"Tại hạ có thể hỏi," Vân Thần nói, giọng điệu thận trọng, dường như đã cân nhắc kỹ trước khi đặt câu hỏi này, "về huyết mạch Thanh Long của Doanh Soái không? Tại hạ luôn tò mò, điều gì đã thôi thúc một người mang huyết mạch Thần Thú như ngươi lại chọn con đường trở thành Doanh Soái, gánh vác trách nhiệm nặng nề đến vậy, thay vì sống một cuộc đời an nhàn hơn với địa vị và quyền lực mà dòng dõi ấy mang lại."
Tiêu Hàn im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn xuống thanh kiếm đang đặt trên đùi, ngón tay khẽ lướt qua chuôi kiếm đã sờn cũ vì được sử dụng qua nhiều năm tháng.
"Cha ta," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu trầm xuống hẳn, mang theo một nỗi đau đã được kìm nén từ lâu, "cũng từng là một Doanh Soái, chỉ huy chính doanh Thanh Long này trước ta."
Vân Thần lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, cảm nhận được đây là một câu chuyện mà Tiêu Hàn hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai.
"Ông là một người tài giỏi, được kính trọng khắp Huyền Cơ Các, huyết mạch Thanh Long trong ông mạnh mẽ đến mức có thể triệu hồi trọn vẹn hình dáng thần thú, một cảnh giới mà đến giờ ta vẫn chưa đạt tới được." Tiêu Hàn tiếp tục, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng ngầm. "Ta còn nhớ, hồi nhỏ, mỗi lần ông luyện tập ngoài sân, cả bầu trời phía trên dinh thự nhà ta như bị bao phủ bởi một áng mây xanh biếc hình rồng, uy nghi đến mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải nín thở kinh ngạc."
Anh dừng lại một lúc, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ hiếm hoi còn sót lại về người cha đáng kính. "Năm ta mười lăm tuổi, ông nhận một nhiệm vụ bí mật, được giao trực tiếp từ một vị Trưởng Lão cấp cao, không thông qua kênh chính thức của Huyền Cơ Các. Nhiệm vụ ấy, đến giờ ta vẫn không biết rõ nội dung thật sự, chỉ biết rằng nó liên quan đến việc điều tra một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm hoạt động ở biên giới phía Bắc."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Vân Thần hỏi khẽ, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được phần nào kết cục.
❖
"Ông không bao giờ trở về." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu anh, dù cố giữ bình thản, vẫn không giấu được một sự nghẹn ngào thoáng qua. "Ba tháng sau, người ta tìm thấy thi thể ông tại một hẻm núi hẻo lánh gần biên giới, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nguyên nhân cái chết, không một lời giải thích chính thức nào từ phía tổ chức."
Anh dừng lại một lúc, siết chặt tay quanh chuôi kiếm, ánh mắt anh ánh lên một sự tức giận đã bị kìm nén suốt nhiều năm.
"Điều tệ hại nhất," Tiêu Hàn tiếp tục, giọng điệu giờ đây mang theo một sự cay đắng rõ rệt, "là vì nhiệm vụ ấy không được thực hiện thông qua kênh chính thức, Huyền Cơ Các từ chối công nhận cái chết của ông là một sự hy sinh vì nhiệm vụ. Không có lễ truy điệu chính thức, không có bất kỳ sự công nhận nào cho những gì ông đã cống hiến và hy sinh. Đối với hồ sơ chính thức của tổ chức, ông chỉ đơn giản là 'mất tích trong một chuyến đi cá nhân,' như thể hai mươi năm cống hiến của ông chưa từng có ý nghĩa gì."
Anh siết chặt tay quanh chuôi kiếm, giọng điệu anh chợt hạ thấp hơn, gần như thì thầm. "Ta còn nhớ rõ ngày mẹ ta nhận được tin báo, bà đã đứng lặng người trước cửa suốt cả buổi chiều, không nói một lời nào, chỉ nhìn về phía chân trời như đang chờ đợi ông trở về. Sau đó, bà cũng không còn như trước nữa, sức khỏe suy sụp dần theo năm tháng, và qua đời chỉ ba năm sau khi cha ta mất tích, để lại ta một mình đối mặt với thế giới này ở tuổi mười tám."
Vân Thần lặng người trước câu chuyện ấy, trong lòng dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc mà chính anh cũng không ngờ tới, một cảm giác quen thuộc đau đáu mà anh đã cố gắng chôn giấu suốt nhiều năm qua.
"Vậy đó là lý do ngươi trở thành Doanh Soái?" Vân Thần hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng. "Để tìm lại sự công nhận mà cha ngươi đáng lẽ phải nhận được?"
"Một phần." Tiêu Hàn thừa nhận, ánh mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không. "Nhưng quan trọng hơn, ta muốn đảm bảo, không một ai khác phải chịu chung số phận như ông , hy sinh trong âm thầm, không được công nhận, không được ghi nhớ. Ta muốn thay đổi cách tổ chức này vận hành, từ bên trong, dù biết rằng con đường đó sẽ rất dài và gian nan."
"Tại hạ hiểu cảm giác đó hơn ngươi tưởng." Vân Thần nói, giọng điệu trầm xuống hiếm thấy, một sự tự bộc bạch mà anh hiếm khi thể hiện với người khác. "Cha tại hạ, Mặc Thiên Hành, cũng biến mất một cách bí ẩn khi tại hạ mới mười hai tuổi, cũng không có lời giải thích chính thức nào, cũng chỉ được ghi nhận đơn giản là 'mất tích.' Tại hạ đã dành cả tuổi thơ còn lại của mình để nghiên cứu y thuật, một phần vì đam mê thật sự, một phần vì hy vọng rằng, biết đâu kiến thức ấy sẽ giúp tại hạ tìm ra manh mối về những gì đã thực sự xảy ra với ông."
Tiêu Hàn quay sang nhìn Vân Thần với một sự ngạc nhiên rõ rệt, không ngờ rằng, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, luôn kiểm soát tốt cảm xúc của vị thần y trẻ tuổi này, lại ẩn giấu một nỗi đau tương tự như chính anh đang mang.
"Ta không biết chuyện đó." Tiêu Hàn nói, giọng điệu chân thành. "Xin lỗi vì đã không hỏi thăm sớm hơn."
"Không sao." Vân Thần khẽ lắc đầu, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi. "Có lẽ, chính vì cả hai chúng ta đều mang trong lòng một nỗi mất mát tương tự, nên mới dễ dàng hiểu nhau đến vậy, dù không cần phải nói ra quá nhiều lời."
Anh ngừng lại một lúc, rồi nhìn sang Vân Thần với một ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi. "Đó cũng là lý do, khi Phong thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân, ta lập tức nghĩ đến việc đưa cậu ấy đến đây, dưới sự bảo hộ chính thức, thay vì để cậu ấy tự mình đối mặt với sức mạnh ấy trong bóng tối, không ai biết đến, không ai bảo vệ , như cách cha ta đã từng phải đối mặt với nhiệm vụ định mệnh của ông."
❖
Vân Thần im lặng một lúc, tiêu hóa những gì vừa nghe được, rồi khẽ gật đầu, một sự thấu hiểu sâu sắc lan tỏa giữa hai người.
"Cảm ơn ngươi đã chia sẻ." Anh nói, giọng điệu chân thành. "Tại hạ hiểu, đây không phải là câu chuyện dễ dàng để kể lại."
"Ngươi là người đầu tiên ta kể chi tiết như vậy." Tiêu Hàn thừa nhận, có chút bất ngờ với chính bản thân mình vì đã tiết lộ nhiều đến vậy trong một đêm bình thường. "Có lẽ, sự tồn tại của ngươi mang một điều gì đó khiến người khác dễ dàng mở lòng, không giống như hầu hết mọi người."
"Có lẽ đó là do nghề nghiệp của tại hạ." Vân Thần cười nhẹ, một trong số ít lần anh thể hiện sự hài hước rõ ràng như vậy. "Một thầy thuốc giỏi, ngoài y thuật, còn cần phải biết lắng nghe."
Cả hai cùng im lặng một lúc nữa, nhưng lần này, sự im lặng ấy mang một cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn so với sự căng thẳng dồn nén ban đầu, như thể việc chia sẻ câu chuyện quá khứ đau buồn ấy đã phần nào giải tỏa được gánh nặng mà Tiêu Hàn đã một mình mang vác suốt nhiều năm qua.
"Ngày mai," Vân Thần nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "kỳ thi sẽ rất căng thẳng. Doanh Soái cũng nên nghỉ ngơi một chút, dù chỉ vài canh giờ."
"Ta biết." Tiêu Hàn gật đầu, đứng dậy theo, cầm lấy chiếc hộp thuốc xoa bóp Vân Thần để lại, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để thể hiện sự trân trọng đối với lòng tốt của người bạn đồng hành này.
Khi Vân Thần đã rời đi, Tiêu Hàn đứng lặng một mình trong phòng tập, ánh mắt anh nhìn xuống thanh kiếm đã theo mình qua không biết bao nhiêu trận chiến, tâm trí anh trôi về hình ảnh người cha đã khuất, về những năm tháng anh nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được vị trí Doanh Soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Huyền Cơ Các, không phải vì danh vọng, mà vì một lời hứa thầm lặng anh đã tự đặt ra cho chính mình từ năm mười lăm tuổi , sẽ không để bất kỳ ai khác phải chịu chung số phận bị lãng quên như cha anh.
Anh nhớ lại, đêm sau khi nhận tin cha mất tích, cậu thiếu niên mười lăm tuổi khi ấy đã lẻn vào thư viện riêng của cha mình, đọc ngấu nghiến từng trang sách về lịch sử Huyền Cơ Các, về cấu trúc quyền lực phức tạp của tổ chức, cố gắng tìm hiểu xem, làm thế nào một người có thể vươn lên đủ cao trong hệ thống ấy để không bao giờ phải chịu cảnh bị phớt lờ, bị lãng quên như cha mình đã từng. Đó chính là khởi nguồn cho hành trình khổ luyện không ngừng nghỉ suốt gần một thập kỷ sau đó, từng bước, từng bước một, đưa anh từ một thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ, trở thành một trong những Doanh Soái trẻ tuổi và được kính trọng nhất trong toàn bộ lịch sử tổ chức.
Và giờ đây, với sự xuất hiện của Phong, với huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh đầy bí ẩn, với những manh mối mơ hồ về Kỳ gia và một âm mưu nào đó đang âm thầm diễn ra phía sau hậu trường, Tiêu Hàn cảm nhận được, có lẽ, định mệnh đang dẫn dắt anh đến gần hơn với sự thật về những gì thực sự đã xảy ra với cha mình nhiều năm về trước , một sự thật mà anh đã tìm kiếm trong vô vọng suốt cả một thập kỷ qua.
Anh tự hỏi, liệu nhiệm vụ bí mật mà cha anh từng nhận, và nhiệm vụ bí mật liên quan đến Kỳ Ngọc Lan mà Kiếm Lão từng giấu kín suốt mười ba năm, có mối liên hệ nào với nhau hay không. Cả hai đều xảy ra trong khoảng thời gian gần nhau, đều liên quan đến những thế lực bí ẩn hoạt động ngầm mà Huyền Cơ Các chính thức không thừa nhận sự tồn tại. Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trực giác của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm trong anh lại mách bảo rằng, có lẽ, mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Anh cất kiếm vào giá, dập tắt ngọn đèn dầu, rời khỏi phòng tập trong bóng tối, mang theo cả gánh nặng quá khứ lẫn một tia hy vọng mới mẻ về tương lai, chuẩn bị cho một ngày mai đầy thử thách đang chờ đợi không chỉ riêng anh, mà cả những người đồng hành mà anh đã dần dần coi như một phần trách nhiệm không thể tách rời của chính mình.