Đêm trước ngày thi, cả Huyền Cơ Lầu chìm trong một bầu không khí căng thẳng khác thường, dù bên ngoài, phố xá Thiên Kinh vẫn sáng đèn lung linh như mọi đêm. Trong các phòng học viên dự bị, tiếng trò chuyện thì thầm, tiếng lật giở sách vở ôn luyện lần cuối vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng thở dài của những thí sinh không thể nào chợp mắt vì hồi hộp.
Khắp các hành lang, người ta có thể bắt gặp những nhóm thí sinh nhỏ tụ tập lại, cùng nhau ôn lại lần cuối những kiến thức về phân loại yêu quái, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, hoặc đơn giản chỉ ngồi im lặng bên nhau, tìm kiếm sự an ủi từ sự hiện diện của những người cùng cảnh ngộ trước một thử thách lớn lao đang chờ đợi vào sáng mai. Ngay cả những Yêu Sư Bạch Kim thường ngày vẫn giữ vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp, tối nay cũng không tránh khỏi phải bận rộn hơn hẳn, liên tục được các học viên trẻ tuổi tìm đến hỏi han đủ loại thắc mắc vào phút chót.
Phong cũng nằm trên giường mình, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu đã cố gắng nhắm mắt cả canh giờ, nhưng đầu óc cứ liên tục quay cuồng với vô số suy nghĩ hỗn độn , về kỳ thi ngày mai, về Đàm Thiết Phong với lời thách thức đầy khiêu khích, về những lời ám chỉ bí ẩn liên quan đến Kỳ gia mà cậu vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, và cả về sư phụ, người mà cậu biết chắc, nếu còn sống, hẳn sẽ tự hào biết bao khi thấy học trò mình đứng trước ngưỡng cửa của một kỳ thi quan trọng như vậy.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm sự bức bối của căn phòng chật hẹp, Phong lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận tránh đánh thức Tiêu Hàn và Vân Thần đang ngủ ở hai chiếc giường bên cạnh, khoác thêm một lớp áo mỏng, rồi trèo qua cửa sổ, leo lên mái nhà , một thói quen mà cậu đã hình thành từ nhỏ mỗi khi cần một không gian riêng tư để suy nghĩ, dù mái nhà tranh đơn sơ của làng Kiếm Phong giờ đây đã được thay thế bằng mái ngói lưu ly bóng loáng của tòa tháp chín tầng.
Ngồi trên đỉnh mái, Phong nhìn ra toàn cảnh Thiên Kinh về đêm , hàng ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng khắp các con phố, tạo thành một biển ánh sáng lung linh trải dài đến tận chân trời, xa xa, dòng kênh nhỏ dẫn nước từ ngoại thành vào phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh đang treo lơ lửng giữa bầu trời không một gợn mây, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng.
Cậu đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra chiếc trâm ngọc hình kỳ lân , kỷ vật duy nhất còn sót lại từ người mẹ mà cậu chưa từng có cơ hội thực sự quen biết , xoay nhẹ trong tay, ánh trăng chiếu lên bề mặt ngọc bích tạo thành những vệt sáng lấp lánh mờ ảo.
Cậu nhớ lại, những mảnh ký ức ít ỏi còn sót lại về mẹ mình trong tâm trí một đứa trẻ sáu tuổi , không nhiều, chỉ là những cảm giác mơ hồ về một vòng tay ấm áp, một giọng nói dịu dàng ru ngủ mỗi đêm, và ánh mắt buồn bã bà thường lộ ra mỗi khi nhìn cậu ngủ say, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt con trai mình trước khi phải rời xa. Kiếm Lão chưa bao giờ kể chi tiết về những năm tháng ấy, chỉ luôn nói rằng, khi nào Phong đủ lớn, mọi thứ sẽ được sáng tỏ , một lời hứa mà giờ đây, ông sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện được nữa.
"Mẹ ơi," cậu thì thầm, giọng nói khẽ đến mức chỉ có gió đêm mới nghe thấy được, "ngày mai con sẽ thi đấu, cố gắng hết sức để chứng minh mình xứng đáng với dòng máu mà mẹ đã để lại. Dù con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thật sự của nó là gì."
❖
"Ngồi đây một mình không sợ lạnh à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Phong giật mình quay lại, thấy Nguyệt Nhi đang đứng đó, khoác một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ giản dị, mái tóc đen buông xõa tự nhiên chứ không búi gọn như thường ngày, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng khác hẳn với hình ảnh sắc sảo, ngang tàng mà Phong đã quen thuộc, khiến cậu phải mất một khoảnh khắc mới nhận ra chính là nàng.
"Ngươi cũng không ngủ được à?" Phong hỏi, dịch sang một bên nhường chỗ trên mái ngói.
"Ừm, tình cờ đi ngang qua, thấy ngươi ngồi đây nên ghé lại thôi." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, "đi ngang qua" một cách tình cờ mà lại trèo hẳn lên mái nhà tầng ba giữa đêm khuya thì khó có thể coi là chuyện ngẫu nhiên.
Nàng ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để không quá gần gũi nhưng cũng không quá xa cách, cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió đêm thổi nhẹ qua mái ngói và tiếng nhạc xa xăm vọng lại từ một tửu lâu nào đó dưới phố.
"Ngươi cầm cái gì vậy?" Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc trâm ngọc vẫn còn nằm trong tay Phong.
"Kỷ vật của mẹ ta." Phong đáp, đưa chiếc trâm cho nàng xem, giọng điệu trầm xuống hẳn so với sự vô tư thường ngày. "Là thứ duy nhất bà để lại trước khi biến mất, khi ta mới sáu tuổi."
Nguyệt Nhi cầm lấy chiếc trâm, ngắm nghía cẩn thận dưới ánh trăng, nhận ra ngay đây không phải một món đồ trang sức tầm thường , đường nét chạm khắc tinh xảo, chất ngọc quý hiếm, tất cả đều cho thấy nó xuất thân từ một gia tộc có địa vị không nhỏ.
"Đẹp thật." Nàng nhận xét, trả lại chiếc trâm cho cậu. "Ngươi vẫn chưa tìm ra manh mối gì về mẹ mình sao?"
"Chưa." Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. "Nhưng có vẻ, mỗi ngày ta ở đây, lại có thêm một người xa lạ nào đó nhắc đến Kỳ gia với một thái độ đầy ẩn ý , từ Nguyên Soái, đến cả Đàm Thiết Phong hôm nay. Cứ như thể mọi người đều biết một điều gì đó về gia tộc ta mà chính ta lại không hề hay biết."
❖
"Cảm giác đó," Nguyệt Nhi nói, giọng điệu chợt trầm xuống, đôi mắt nàng nhìn ra xa, ánh trăng phản chiếu trong đó một nỗi u buồn thoáng qua mà Phong chưa từng thấy ở nàng trước đây, "ta hiểu."
"Ngươi cũng vậy sao?" Phong quay sang nhìn nàng, có chút ngạc nhiên.
Nguyệt Nhi im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên chia sẻ hay không, rồi cuối cùng cũng thở dài nhẹ, bắt đầu lên tiếng.
"Ngươi biết không, đôi khi ta cảm thấy, dù mang trong mình một cái tên, một dòng dõi được cả thiên hạ biết đến, nhưng lại chẳng ai thực sự hiểu ta là ai." Nàng nói, giọng điệu chậm rãi, khác hẳn với sự sắc bén, quyết đoán thường ngày. "Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải cư xử đúng khuôn phép, phải mỉm cười đúng lúc, phải giữ im lặng đúng chỗ, mọi hành động, mọi lời nói đều bị soi xét, đánh giá, không phải vì con người thật của ta, mà vì cái danh phận mà ta mang trên vai."
Phong lắng nghe, không ngắt lời, cũng không bật ra bất kỳ câu đùa cợt nào như thói quen thường thấy của cậu, chỉ im lặng, để nàng tiếp tục.
"Những buổi yến tiệc, những lời cầu hôn từ các vương tôn công tử mà ta chưa từng gặp mặt lần nào, những ánh mắt dò xét luôn tính toán xem ta có giá trị gì trong bàn cờ chính trị của phụ vương..." Nguyệt Nhi tiếp tục, giọng điệu nàng nhuốm một chút cay đắng hiếm hoi. "Ta chán ngấy tất cả những thứ đó. Đó là lý do tại sao ta lại thích trốn ra ngoài, cải trang thành một Yêu Sư tự do vô danh, được sống là chính mình, dù chỉ trong chốc lát, dù phải đối mặt với nguy hiểm thật sự."
Nàng dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau trên đầu gối. "Có một lần, ta nhớ mãi, phụ vương triệu ta vào phòng riêng, không phải để hỏi han cuộc sống của ta ra sao, mà để thông báo về một cuộc hôn ước tiềm năng với vị vương tử của một nước láng giềng, phân tích lợi ích chính trị mà cuộc hôn nhân ấy có thể mang lại cho vương quốc, như thể ta chỉ là một quân cờ trên bàn cờ ngoại giao của ông, không hơn không kém. Đêm đó, ta đã khóc rất nhiều, nhưng sáng hôm sau vẫn phải mỉm cười bước ra dự yến tiệc, vì đó là điều một công chúa nên làm."
"Vậy... ngươi thật ra là ai?" Phong hỏi khẽ, dù trong lòng cậu đã lờ mờ đoán được phần nào sự thật đằng sau những lời nàng vừa nói, nhưng vẫn muốn nghe chính nàng xác nhận.
Nguyệt Nhi nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt nàng dao động giữa sự tin tưởng và một chút do dự cuối cùng, rồi cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa có phần bất lực, vừa có phần nhẹ nhõm.
"Công chúa thứ ba của Triệu Nguyệt Vương Quốc." Nàng nói, giọng điệu nhẹ tênh như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai suốt một thời gian dài. "Đó chính là con người thật của ta, đằng sau cái tên 'Hồng Y Cung Nữ' mà ngươi từng gặp ở Hoành Sơn Trấn."
Phong không tỏ ra quá kinh ngạc như nàng dự đoán, chỉ gật đầu nhẹ, chấp nhận sự thật ấy một cách tự nhiên. "Ta có cảm giác đại loại như vậy rồi, cách ngươi cầm cung, cách ngươi nói chuyện, đều có chút gì đó khác biệt so với những Yêu Sư tự do bình thường khác."
"Ngươi không thấy sốc à?" Nguyệt Nhi hỏi, có chút bất ngờ trước phản ứng bình thản của cậu.
"Sốc thì có, nhưng không thấy có gì thay đổi cả." Phong đáp, nhún vai. "Công chúa hay Yêu Sư tự do, với ta, ngươi vẫn là Nguyệt Nhi hay cãi lý, hay bắn tên trúng đích, và hay bẻ gãy mũi tên tập vô cớ mà thôi."
Câu nói cuối cùng ấy khiến Nguyệt Nhi đỏ mặt, nhớ lại chính khoảnh khắc nàng vô cớ bẻ gãy mũi tên vì thấy Phong trò chuyện vui vẻ với Hoắc Tiểu Yên, một ký ức mà nàng chưa từng kể cho cậu nghe.
"Ngươi... sao biết chuyện đó?" Nàng hỏi, giọng điệu hơi cuống.
"Biết chuyện gì?" Phong ngơ ngác hỏi lại, rõ ràng chỉ đang nói bâng quơ chứ không hề biết về sự cố mũi tên mà Nhung Nhi từng kể lại.
Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình vừa tự để lộ sơ hở không cần thiết, vội vàng chuyển chủ đề. "Không có gì, ngươi nghe nhầm thôi."
"Ngươi đang giấu ta điều gì đó đúng không?" Phong nheo mắt nhìn nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch quen thuộc, dấu hiệu cho thấy cậu đã dần lấy lại được phần nào bản tính vui vẻ thường ngày sau đoạn trò chuyện nặng nề vừa rồi.
"Không có gì để giấu cả!" Nguyệt Nhi đáp, hơi quá nhanh so với bình thường, khiến sự chối bỏ ấy càng trở nên đáng ngờ hơn trong mắt Phong, nhưng cậu cũng không truy hỏi thêm, chỉ mỉm cười, để cho nàng giữ lại bí mật nhỏ của riêng mình, dù trong lòng đã thầm đoán được phần nào có điều gì đó liên quan đến bản thân cậu đằng sau sự bối rối ấy.
❖
Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, sự im lặng ấy không hề gượng gạo hay khó chịu, mà mang một cảm giác thoải mái, gần gũi khác thường , một sự kết nối mà cả hai, dù không nói ra thành lời, đều cảm nhận được đang dần dần hình thành giữa họ, khác hẳn với những lần cãi vã nảy lửa thường thấy.
"Ngày mai thi đấu," Nguyệt Nhi nói, phá vỡ sự im lặng, giọng điệu trở lại vẻ tự tin thường ngày nhưng vẫn còn phảng phất chút dịu dàng hiếm hoi vừa rồi, "đừng có làm gì ngu ngốc để chọc giận Đàm Thiết Phong thêm nữa đấy."
"Ta hứa sẽ cố gắng." Phong cười, dù cả hai đều biết, lời hứa ấy chưa chắc đã giữ được lâu, bởi bản tính thẳng thắn không kiêng dè của cậu.
"Và," Nguyệt Nhi nói thêm, giọng điệu chợt nhỏ lại, ánh mắt nàng nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đầu gối, "dù kết quả thế nào, ngươi cũng đã làm rất tốt rồi. Từ một đứa trẻ mất đi tất cả trong một đêm, đến đây, đứng trước ngưỡng cửa của một kỳ thi lớn như vậy , không phải ai cũng có đủ can đảm để làm được điều đó."
Phong quay sang nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả trước lời động viên chân thành ấy, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của những lời cổ vũ thông thường mà cậu từng nhận được.
"Cảm ơn." Cậu nói, giọng điệu chân thành, và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả mái ngói, cả hai cùng nhìn nhau, một sự im lặng kỳ lạ nhưng không hề khó chịu bao trùm lấy không gian xung quanh, như thể thời gian đã chậm lại chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này.
Gió đêm khẽ thổi qua, làm lay động vài lọn tóc xõa ra trước trán Nguyệt Nhi, nàng đưa tay vén lại, động tác giản dị nhưng lại khiến Phong không khỏi ngẩn người nhìn theo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua trước đây thoáng qua trong lòng, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhận ra rõ ràng nó là gì thì đã vội vàng quay mặt đi, giả vờ ngắm nhìn ánh trăng để che giấu sự bối rối bất chợt của mình.
Không ai trong hai người nhận ra, hay có lẽ, cả hai đều đã nhận ra nhưng chưa sẵn sàng thừa nhận, rằng đây chính là khoảnh khắc lãng mạn đầu tiên trong mối quan hệ vốn dĩ bắt đầu từ một cuộc va chạm đầy tức giận giữa chợ chiều Hoành Sơn Trấn, giờ đây đã dần dần chuyển hóa thành một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều, được nuôi dưỡng qua từng biến cố, từng khoảnh khắc đồng hành mà cả hai đã cùng nhau trải qua.
Ánh trăng vẫn tròn vành vạnh treo trên bầu trời không một gợn mây, chiếu sáng cả tòa Huyền Cơ Lầu chín tầng và toàn cảnh Thiên Kinh phía dưới, như một nhân chứng thầm lặng cho khoảnh khắc hiếm hoi này, trước khi bình minh của ngày thi đấu quan trọng nhất từ trước đến nay ập đến, mang theo biết bao thử thách còn đang chờ đợi phía trước.
Cuối cùng, khi hơi lạnh của đêm khuya bắt đầu thấm qua lớp áo mỏng, Nguyệt Nhi đứng dậy, phủi bụi trên vạt váy. "Ta nên về ngủ thôi, mai còn phải thi nữa. Ngươi cũng đừng thức khuya quá."
"Ừ, ta cũng vào ngay đây." Phong đáp, nhưng vẫn ngồi nán lại thêm một lúc, nhìn theo bóng dáng nàng chậm rãi leo xuống khỏi mái ngói, biến mất sau khung cửa sổ dẫn vào hành lang tầng ba.
Cậu ngồi thêm một lúc lâu nữa, một mình dưới ánh trăng, chiếc trâm ngọc vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi mới trèo lên đây, không chỉ vì đã tâm sự được phần nào nỗi lòng của mình, mà còn vì một cảm giác ấm áp mới mẻ mà cuộc trò chuyện vừa rồi đã để lại, một cảm giác mà cậu chưa có tên gọi chính xác cho nó, nhưng biết chắc, mình muốn được cảm nhận nó thêm nhiều lần nữa trong tương lai.