Sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng với Đàm Thiết Phong, Phong quyết định tạm thời gác lại những suy nghĩ rối bời về Kỳ gia, tập trung vào việc hoàn tất thủ tục đăng ký thi cùng với những người còn lại. Cậu bước đến khu vực bảng thông báo lớn, nơi treo đầy những tờ giấy ghi chi tiết quy định, lịch trình, và các hạng mục thi đấu của kỳ thi xếp hạng sắp tới, cố gắng đọc hiểu hết những điều khoản phức tạp được viết bằng thứ văn phong hành chính khô khan.
Xung quanh khu vực bảng thông báo, không ít thí sinh khác cũng đang chen chúc nhau để đọc cho rõ những dòng chữ nhỏ li ti, thi thoảng lại vang lên tiếng bàn tán xì xào về độ khó của từng vòng thi, về những cái tên nổi tiếng đã được xác nhận tham gia năm nay, tạo nên một bầu không khí vừa hồi hộp vừa náo nhiệt bao trùm cả khu vực.
"Vòng một: kiểm tra kiến thức cơ bản về phân loại yêu quái và quy tắc ứng xử của Huyền Cơ Các. Vòng hai: thi đấu thực chiến theo cặp, đánh giá kỹ năng chiến đấu và khả năng ứng biến. Vòng ba..." Phong lẩm bẩm đọc, ngón tay lướt theo từng dòng chữ, nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy đầu óc quay cuồng trước một rừng quy định phức tạp mà cậu chưa từng phải đối mặt trong đời sống giản dị ở làng Kiếm Phong. "Cái gì mà 'hệ số điểm được tính theo công thức gia quyền dựa trên cấp bậc yêu quái bị khống chế'... nghe rối rắm quá đi mất."
"Để ta xem." Một giọng nói nữ vang lên bên cạnh, khiến Phong giật mình quay sang.
Đứng đó là một cô gái trạc tuổi cậu, dáng người thon gọn nhưng rắn rỏi, mái tóc đen được buộc gọn thành một búi cao sau gáy theo kiểu tiện lợi cho việc chiến đấu chứ không phải để làm đẹp, khoác trên mình một bộ y phục vải bố giản dị nhưng may vá tỉ mỉ, không hề có chút trang sức cầu kỳ nào. Đôi mắt cô sắc sảo, ánh lên vẻ tự tin và thực tế của một người đã quen tự mình xoay xở mọi việc mà không dựa dẫm vào ai. Trên vai cô đeo một cây trường kiếm đơn giản, không chạm khắc hoa văn cầu kỳ như nhiều thí sinh xuất thân danh giá khác, nhưng lưỡi kiếm được mài sắc bén và bảo dưỡng cẩn thận, cho thấy chủ nhân của nó hẳn phải luyện tập chăm chỉ và nghiêm túc đến mức nào.
"Vòng hai không chỉ đánh giá kỹ năng chiến đấu, mà còn tính cả khả năng phối hợp nếu thi đấu theo đội." Cô giải thích, tay chỉ vào một đoạn văn bản nhỏ mà Phong đã bỏ sót. "Còn công thức gia quyền đó, đơn giản chỉ có nghĩa là, hạ được một con yêu quái cấp cao sẽ được nhiều điểm hơn hẳn so với việc hạ hàng chục con yêu quái cấp thấp cộng lại. Người ta muốn khuyến khích thí sinh dám đối đầu với thử thách khó hơn, thay vì chọn con đường an toàn."
"Ồ..." Phong gật gù, bất ngờ trước khả năng giải thích rành mạch, dễ hiểu của cô gái lạ mặt này. "Cảm ơn, giờ ta mới hiểu rõ hơn một chút."
"Không có gì." Cô đáp, giọng điệu thẳng thắn, không hề có chút màu mè khách sáo. "Ta là Lục Phi Yến."
"Kỳ Ảo Phong." Cậu tự giới thiệu lại, đã quen với việc phải nói tên mình nhiều lần trong ngày hôm nay.
❖
Cái tên ấy, không giống như phản ứng của Đàm Thiết Phong trước đó, dường như không gợi lên bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào trong tâm trí Lục Phi Yến, cô chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên như đang nói chuyện với bất kỳ thí sinh bình thường nào khác.
"Lần đầu tham gia thi phải không? Nhìn cách ngươi đọc quy định là biết ngay." Lục Phi Yến nhận xét, không phải với ý mỉa mai, mà chỉ đơn thuần là một quan sát thẳng thắn.
"Lộ liễu vậy sao?" Phong cười gượng, gãi đầu.
"Không sao, ai cũng phải có lần đầu." Cô đáp, giọng điệu bình thản. "Ta cũng vậy, đây là lần đầu ta tham gia kỳ thi cấp Thiên Kinh, dù trước đó đã thi đỗ vài kỳ thi nhỏ hơn ở quê nhà."
"Ngươi đến từ đâu?" Phong hỏi, sự tò mò tự nhiên trỗi dậy.
"Một thị trấn nhỏ ở phía Nam, cách đây khá xa." Lục Phi Yến đáp, ánh mắt cô thoáng qua một chút gì đó khó tả khi nhắc đến quê nhà. "Gia đình ta không có xuất thân danh gia vọng tộc gì đặc biệt, cha ta là thợ rèn, mẹ ta buôn bán nhỏ ngoài chợ. Ta phải tự mình luyện tập, tự mình tìm hiểu mọi thứ về Yêu Sư, không có sư phụ danh tiếng nào chỉ dạy như nhiều thí sinh khác."
Phong nghe vậy, không khỏi cảm thấy một sự đồng cảm nhất định , dù xuất thân của cậu, với huyết mạch Kỳ Lân hiếm hoi, có phần khác biệt, nhưng việc lớn lên ở một nơi hẻo lánh, không có nhiều điều kiện tiếp cận với thế giới Yêu Sư rộng lớn như những công tử tiểu thư danh gia vọng tộc khác, lại là một điểm chung dễ dàng tạo nên sự thấu hiểu giữa hai người.
"Ta cũng vậy." Cậu nói, giọng điệu chân thành. "Lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên núi, chỉ có sư phụ dạy kiếm thuật cơ bản, mọi thứ khác đều phải tự mày mò."
"Vậy sao?" Lục Phi Yến nhìn cậu với ánh mắt có phần ngạc nhiên, rồi một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi cô. "Ta cứ nghĩ, với cái họ Kỳ nghe có vẻ danh giá như vậy, ngươi hẳn phải xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó."
"Họ Kỳ của ta," Phong đáp, giọng điệu có chút phức tạp, "hóa ra cũng có một câu chuyện dài đằng sau nó, nhưng ngay cả bản thân ta cũng chưa biết rõ hết."
Lục Phi Yến không hỏi thêm, dường như cảm nhận được sự tế nhị trong câu trả lời ấy, chỉ gật đầu nhẹ, tôn trọng khoảng riêng tư mà Phong chưa muốn chia sẻ.
Điều khiến Phong ấn tượng nhất ở cô gái này, chính là sự hoàn toàn không có chút nào của thái độ nịnh bợ hay dè dặt thái quá mà cậu từng gặp phải từ một số người khi biết đến thân phận đặc biệt của mình , như Hoắc Tiểu Yên chẳng hạn , mà thay vào đó, là một sự thẳng thắn, bình đẳng, đối xử với cậu như một người bạn đồng trang lứa bình thường, không hơn không kém.
❖
"Kỳ Ảo Phong! Là ngươi thật à?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Phong quay ngoắt lại, và trước mắt cậu là một thanh niên có dáng người cao gầy, gương mặt hiền lành với đôi mắt to tròn luôn mang vẻ ngơ ngác đáng yêu, đang vội vã chạy đến, suýt vấp phải một hòn đá nhỏ trên đường nhưng may mắn kịp lấy lại thăng bằng.
"Kim Thiện?!" Phong reo lên, không giấu được vẻ vui mừng khi nhận ra người bạn cũ. "Ngươi cũng đến đây thi à?"
"Đúng vậy!" Kim Thiện gật đầu lia lịa, dáng vẻ hào hứng không giấu giếm. "Sau khi nghe tin làng Kiếm Phong gặp nạn, ta lo lắng cho ngươi lắm, nhưng khi biết ngươi vẫn bình an và đã đến Thiên Kinh, ta liền quyết định cũng thử vận may xem sao, may mà cha ta cho phép."
Kim Thiện, người mà Phong quen biết từ những lần hiếm hoi cùng tham gia các buổi giao lưu giữa các ngôi làng nhỏ vùng núi phía Tây Bắc , nơi những đứa trẻ có chút năng khiếu võ thuật từ các làng khác nhau tụ họp lại để cùng luyện tập dưới sự hướng dẫn của các sư phụ lớn tuổi mỗi mùa xuân , là một trong số ít những người bạn đồng trang lứa mà Phong từng có cơ hội kết giao trước khi rời khỏi thung lũng Kiếm Phong.
Những buổi giao lưu ấy, dù chỉ diễn ra vài lần trong năm và kéo dài không quá một tuần mỗi đợt, lại là những kỷ niệm quý giá hiếm hoi trong tuổi thơ vốn khá cô lập của Phong, khi cậu có cơ hội gặp gỡ, kết bạn với những đứa trẻ cùng lứa tuổi từ những ngôi làng khác, thay vì chỉ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của làng Kiếm Phong với sự giám sát nghiêm khắc thường trực của Kiếm Lão. Kim Thiện, với tính cách hiền lành, vụng về nhưng luôn chân thành, đã nhanh chóng trở thành một trong những người bạn mà cậu nhớ đến nhiều nhất mỗi khi hồi tưởng lại những buổi giao lưu ấy.
"Ta rất tiếc về chuyện của Kiếm Lão." Kim Thiện nói, giọng điệu chợt trầm xuống, ánh mắt anh lộ rõ sự chân thành. "Ông ấy là một người thầy đáng kính, ta vẫn còn nhớ lần ông ấy đến thăm làng ta, chỉ dạy cho bọn ta vài chiêu kiếm cơ bản."
"Cảm ơn ngươi." Phong đáp, khẽ gật đầu, cảm động trước sự quan tâm chân thành của người bạn cũ.
"À, để ta giới thiệu," Phong chuyển chủ đề, không muốn không khí trở nên quá u buồn, "đây là Lục Phi Yến, ta vừa mới quen. Còn đây là Kim Thiện, bạn cũ từ hồi ta còn ở quê."
"Chào." Lục Phi Yến gật đầu chào, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ thẳng thắn quen thuộc.
"Chào, chào!" Kim Thiện đáp lại nhiệt tình, nhưng trong lúc cúi đầu chào, anh vô tình giẫm phải chính gấu áo của mình, suýt ngã chúi về phía trước, may mà Phong kịp thời đưa tay đỡ lấy.
"Ngươi vẫn vụng về như xưa nhỉ." Phong cười, lắc đầu, trong lòng không khỏi ấm áp trước sự quen thuộc dễ chịu này, một cảm giác hiếm hoi giữa vô số những điều mới mẻ, xa lạ mà cậu đã phải đối mặt kể từ khi rời khỏi làng Kiếm Phong.
"Ây, tại mặt đường không bằng phẳng thôi mà!" Kim Thiện biện minh, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, khiến cả Phong và Lục Phi Yến đều không nhịn được bật cười.
❖
Ba người, giờ đây tình cờ tụ họp lại với nhau, cùng nhau tiếp tục xem xét bảng thông báo, thảo luận về những quy định phức tạp của kỳ thi, thi thoảng xen lẫn những câu chuyện phiếm về cuộc sống trước đây của mỗi người. Kim Thiện kể về ngôi làng nhỏ của mình, về việc anh đã phải thuyết phục cha mẹ suốt nhiều tháng trời mới được phép đến Thiên Kinh dự thi; Lục Phi Yến chia sẻ về những khó khăn khi tự học Yêu Sư thuật mà không có sư phụ chính thức, phải dựa vào những cuốn sách cũ mua được từ chợ trời và kinh nghiệm thực chiến tự rút ra qua nhiều lần suýt bỏ mạng.
"Nói thật," Lục Phi Yến nói, giọng điệu trầm ngâm khi câu chuyện dần dần chuyển sang chủ đề về những gia tộc danh giá tham gia kỳ thi năm nay, "ta từng nghĩ, những người xuất thân từ các gia tộc lớn như Kỳ gia hay Thiết gia hẳn sẽ kiêu ngạo, coi thường những thí sinh xuất thân bình thường như bọn ta. Nhưng gặp ngươi rồi, ta thấy suy nghĩ đó có phần sai lầm."
"Không phải ai xuất thân danh giá cũng kiêu ngạo đâu." Phong đáp, nghĩ đến cuộc chạm trán với Đàm Thiết Phong ban nãy, không khỏi bật cười khẽ. "Nhưng cũng phải công nhận, có những kẻ đúng là kiêu ngạo thật, vừa nãy ta còn chọc giận một tên như vậy."
Lục Phi Yến nhướng mày, tỏ vẻ tò mò xen lẫn một chút lo lắng thay cho người bạn mới quen. "Ngươi có vẻ khá thích tự tìm rắc rối cho bản thân nhỉ. Mới quen chưa được bao lâu mà ta đã thấy ngươi dính vào ít nhất hai chuyện thị phi rồi."
"Ngươi chọc giận ai vậy?" Kim Thiện hỏi, mắt mở to tò mò.
"Đàm Thiết Phong, con trai Thiết gia." Phong đáp, nhún vai như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
"CÁI GÌ?!" Kim Thiện kêu lên, suýt nữa lại vấp ngã lần nữa vì quá kinh ngạc. "Đàm Thiết Phong á? Người ta đồn hắn chưa từng thua một trận tỷ thí nào từ nhỏ đến giờ đấy! Ngươi dám chọc giận hắn thật à?! Ta nghe nói hắn từng đánh bại cả một đội thí sinh cấp Bạch Kim chỉ trong một chiêu duy nhất!"
"Thì đã sao, ta chỉ nói sự thật thôi." Phong đáp, tỉnh bơ, khiến Lục Phi Yến không nhịn được bật cười trước sự tự tin gần như liều lĩnh của cậu.
"Ngươi này," Lục Phi Yến lắc đầu, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú thực sự, "có vẻ sẽ là một kỳ thi thú vị đây, với một người bạn mới quen như ngươi. Ta bắt đầu mong chờ được xem ngươi thi đấu rồi đấy."
Ba người tiếp tục trò chuyện cho đến khi ánh nắng chiều bắt đầu ngả bóng, không khí rộn ràng của ngày đăng ký thi dần lắng xuống khi đám đông thí sinh cũng lần lượt hoàn tất thủ tục và rời đi. Đối với Phong, đây là một ngày đầy ắp những cuộc gặp gỡ mới , một đối thủ đầy thách thức, một người bạn mới thẳng thắn chân thành, và sự tái ngộ ấm áp với một người bạn cũ , tất cả cùng góp phần tạo nên một mạng lưới quan hệ ngày càng mở rộng xung quanh cậu, khác hẳn với cuộc sống đơn độc, khép kín mà cậu đã quen thuộc suốt mười chín năm ở làng Kiếm Phong.
"Kỳ thi bắt đầu sau ba ngày nữa." Lục Phi Yến nói, khi cả ba chuẩn bị chia tay để trở về khu vực nghỉ ngơi riêng của mình. "Chúc may mắn, Kỳ Ảo Phong, Kim Thiện. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội thi đấu cùng đội với nhau."
"Chúc may mắn." Phong đáp lại, một nụ cười chân thành nở trên môi, trong lòng cậu, dù vẫn còn đó những câu hỏi chưa lời giải đáp về Kỳ gia, về mẹ mình, về những bí mật ẩn giấu phía sau ánh mắt dò xét của Nguyên Soái Hoắc Vô Cực, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu cảm thấy một sự ấm áp giản dị từ những mối quan hệ mới mẻ đang dần dần hình thành, như một lời hứa hẹn rằng, con đường phía trước, dù còn nhiều chông gai, sẽ không bao giờ phải bước đi một mình.
Trên đường trở về khu vực học viên dự bị, Phong đi cùng Kim Thiện, cả hai ôn lại những kỷ niệm cũ từ những buổi giao lưu giữa các làng ngày xưa, thi thoảng bật cười trước những câu chuyện dở khóc dở cười về sự vụng về nổi tiếng của Kim Thiện , lần anh làm đổ cả một nồi cháo lên đầu sư phụ trong lúc phụ bếp, hay lần anh tập kiếm hăng quá mà tự vấp ngã, đứt cả dây giày mà không hề hay biết cho đến khi cả buổi tập kết thúc.
"Ngươi vẫn không thay đổi chút nào." Phong cười, lắc đầu, cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi len lỏi trong lòng khi được sống lại những ký ức vui vẻ, đơn giản của tuổi thơ, tạm thời quên đi những gánh nặng và bí ẩn đang chờ đợi phía trước.
"Còn ngươi thì thay đổi nhiều quá." Kim Thiện đáp, ánh mắt anh nhìn Phong với một sự trân trọng chân thành. "Ngày xưa ngươi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm hay trốn tập luyện, giờ đây đã trở thành người mang huyết mạch Thần Thú, được cả Nguyên Soái để mắt tới. Nhưng," anh mỉm cười, "nụ cười của ngươi thì vẫn y hệt như xưa, đó là điều khiến ta yên tâm nhất."
Phong khựng lại trong giây lát trước câu nói ấy, rồi khẽ gật đầu, cảm động trước sự quan sát tinh tế bất ngờ từ người bạn vốn luôn bị coi là vụng về, đãng trí này. Có lẽ, dù đã trải qua biết bao biến cố, mất mát, và cả sự thức tỉnh của một sức mạnh cổ xưa tiềm ẩn trong huyết quản, sâu thẳm bên trong, cậu vẫn muốn giữ lại cho mình phần con người giản dị, chân thật nhất , phần con người mà những người bạn cũ như Kim Thiện vẫn luôn nhận ra và trân trọng.