Sau vụ việc bắt gọn con Hấp Tinh Quái tại Vọng Nguyệt Trà Quán, tin tức về "đội bốn người kỳ lạ nhưng hiệu quả bất ngờ" của Tiêu Hàn cũng lan truyền âm thầm trong nội bộ Huyền Cơ Các, dù không được công khai rộng rãi như câu chuyện về huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh trước đó. Nhưng đối với cả bốn người, những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng trong guồng quay chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất kể từ khi họ đặt chân đến Thiên Kinh , ngày đăng ký chính thức cho kỳ thi xếp hạng Yêu Sư.
Ba ngày trước đó, cả nhóm đã dành phần lớn thời gian để ôn luyện các kỹ năng cần thiết, từ lý thuyết phân loại yêu quái mà Vân Thần kiên nhẫn giảng giải cho Phong hết lần này đến lần khác, cho đến những buổi luyện cung thuật căng thẳng dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Nguyệt Nhi, người không ngần ngại chê bai thẳng thừng mỗi khi Phong bắn trượt mục tiêu. Tiêu Hàn, dù bận rộn với công việc Doanh Soái, cũng tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để chỉ điểm thêm cho cả nhóm về những quy tắc và mẹo nhỏ trong các kỳ thi mà anh từng trải qua nhiều năm về trước.
Sáng hôm ấy, sân trước Huyền Cơ Lầu, vốn dĩ đã rộng lớn, giờ đây lại càng trở nên chật chội hơn bởi dòng người đông đúc từ khắp ba nước đổ về. Có những thí sinh trẻ tuổi run rẩy vì hồi hộp lần đầu tham gia kỳ thi lớn, có những kẻ đã có kinh nghiệm chinh chiến dày dạn với vẻ mặt điềm tĩnh tự tin, và cả những đoàn tùy tùng hộ tống các công tử tiểu thư con nhà quyền quý đến từ những gia tộc danh giá, mang theo cả một đội ngũ phục vụ riêng chỉ để chuẩn bị cho một buổi đăng ký thi cử.
Phong đứng ở một góc sân, tựa lưng vào cột đá, tay khoanh trước ngực, tranh thủ thời gian chờ đến lượt đăng ký để quan sát dòng người qua lại , một thói quen mà cậu đã hình thành từ nhỏ, khi những buổi chợ phiên ở làng Kiếm Phong luôn là nơi cậu học cách đọc vị tính cách con người qua từng cử chỉ, ánh mắt, cách ăn mặc.
Suốt gần một canh giờ đứng chờ đến lượt mình được gọi tên, cậu đã kịp quan sát và tự đưa ra nhận định về không dưới hai mươi thí sinh khác nhau đi ngang qua, một trò tiêu khiển đơn giản nhưng giúp cậu bớt cảm thấy sốt ruột trước không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực đăng ký.
"Nhìn tên kia," cậu thì thầm với Vân Thần đang đứng cạnh, chỉ về phía một thí sinh trẻ tuổi đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng tay lại run run siết chặt quai kiếm, "chắc chắn lần đầu thi, càng cố tỏ ra gan dạ càng lộ rõ sợ hãi."
"Quan sát khá chuẩn xác." Vân Thần gật đầu, cũng đang bận rộn ghi chép vài điều thú vị vào cuốn sổ tùy thân, dù lần này không phải về dược liệu mà là về những biểu hiện tâm lý đa dạng của đám đông thí sinh trước một sự kiện quan trọng.
"Còn kia," Phong tiếp tục, ánh mắt lướt sang một nhóm khác, "nhìn cách họ đi đứng thành đội hình chặt chẽ, chắc chắn xuất thân từ một môn phái có kỷ luật nghiêm khắc, có khi còn từng tham gia thi đấu nhiều lần rồi."
Trò tiêu khiển quan sát và bình luận về người qua đường của Phong cứ thế tiếp diễn không ngớt, khiến Vân Thần không khỏi bật cười trước sự nhạy bén pha lẫn hài hước trong cách cậu nhìn nhận mọi người xung quanh.
Nhưng rồi, ánh mắt Phong dừng lại ở một bóng dáng đang sải bước qua sân, thu hút sự chú ý không chỉ của cậu mà của gần như toàn bộ đám đông xung quanh.
❖
Đó là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng người cao lớn, vạm vỡ, khoác trên mình một bộ giáp nhẹ màu đen tuyền được chế tác từ một loại kim loại lạ, ánh lên sắc xanh thép mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Gương mặt anh ta góc cạnh, sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông xung quanh với một vẻ khinh khỉnh không giấu giếm, như thể đang đánh giá tất cả những người có mặt ở đây đều không xứng đáng để anh ta bận tâm. Sau lưng anh ta, một cây trường côn bằng thiết kim loại nặng nề được đeo chéo qua vai, và hai bên là bốn tùy tùng mặc chế phục thống nhất, bước đi theo đội hình răm rắp như đang hộ tống một vị tướng quân ra trận chứ không phải đơn thuần một thí sinh đi đăng ký thi.
Ngay cả những thí sinh dày dạn kinh nghiệm nhất trong sân cũng không khỏi dạt sang hai bên nhường đường khi đoàn người ấy đi qua, một số còn thì thầm bàn tán về danh tiếng của gia tộc này , Thiết gia, dòng họ nắm giữ những xưởng rèn vũ khí lớn nhất Đỉnh Thiên Quốc, cung cấp binh khí cho không ít quân đoàn hoàng gia, và cũng nổi tiếng với phương pháp huấn luyện thể phách khắc nghiệt đến mức tàn nhẫn dành cho con cháu trong tộc ngay từ khi còn nhỏ tuổi.
"Nhìn cách hắn bước đi kìa." Phong lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ nhận xét không giấu giếm, quên mất rằng âm lượng của mình đã đủ lớn để những người xung quanh, kể cả chính đối tượng đang được bàn tán, có thể nghe thấy. "Ưỡn ngực, hất cằm, mắt nhìn thẳng không liếc sang ai , kiểu này trông kiêu ngạo, nhưng là loại kiêu ngạo giả tạo, cố tình phô trương để che giấu điều gì đó."
Câu nhận xét ấy, dù chỉ là một lời bình phẩm bâng quơ theo thói quen quan sát của Phong, lại vô tình lọt vào tai đúng người mà cậu đang nói đến.
Thanh niên kia khựng bước lại, quay phắt đầu về phía Phong, ánh mắt lạnh lùng giờ đây đã chuyển thành một tia sắc bén đầy khiêu khích.
"Ngươi vừa nói gì?" Anh ta hỏi, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy uy áp, bốn tùy tùng phía sau cũng đồng loạt dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Phong.
Cả khu vực xung quanh, nhận ra bầu không khí căng thẳng đột ngột, cũng bắt đầu im lặng, nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người.
Phong, dù nhận ra mình vừa lỡ lời để câu bình luận riêng tư bị nghe thấy, nhưng bản tính không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ ai của cậu lại trỗi dậy, thay vì xin lỗi rút lui, cậu chỉ nhún vai, đáp lại với vẻ thản nhiên.
"Ta nói, cách ngươi đi đứng trông kiêu ngạo kiểu giả tạo." Cậu lặp lại, rõ ràng và dứt khoát hơn lần đầu, không hề có ý định rút lại lời nhận xét của mình.
Vân Thần đứng bên cạnh, không khỏi thầm thở dài, đã quá quen với việc Phong luôn có khả năng biến những tình huống bình thường thành rắc rối chỉ trong tích tắc, nhưng lần này, anh cũng cảm nhận được, đối phương trước mặt không phải dạng người có thể dễ dàng bỏ qua một lời khiêu khích như vậy.
❖
"Thú vị đấy." Thanh niên kia nhếch mép cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang chút thiện cảm nào, chỉ toát lên sự khinh miệt lạnh lùng. "Một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó dám phán xét về ta chỉ dựa trên vài bước đi. Ngươi nghĩ mình là ai mà có tư cách nhận xét về Đàm Thiết Phong này?"
"Đàm Thiết Phong?" Phong lặp lại cái tên, không hề tỏ ra ấn tượng chút nào, dù trong lòng cậu đã lờ mờ nhận ra, đây hẳn là một nhân vật có tiếng tăm nào đó trong giới Yêu Sư trẻ tuổi, dựa trên phản ứng ngạc nhiên thoáng qua của vài thí sinh đứng gần. "Nghe tên có vẻ hoành tráng đấy, nhưng tên tuổi to lớn không đồng nghĩa với việc cách đi đứng của ngươi bớt phần giả tạo đi."
"Ngươi," Đàm Thiết Phong nghiến răng, tay theo bản năng nắm chặt lấy cán trường côn sau lưng, nhưng kịp thời kìm chế lại, chỉ vì đây là khu vực đăng ký thi, hành động bạo lực công khai chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho danh tiếng của cả gia tộc anh ta.
"Tên ngươi là gì?" Anh ta hỏi, giọng điệu vẫn còn đầy vẻ khinh miệt nhưng đã pha lẫn một chút tò mò thực sự, bởi trong suốt hai mươi năm sống với thân phận là con trai trưởng của Thiết gia, hiếm có ai dám ngang nhiên đối đáp lại anh ta với thái độ thản nhiên như vậy, kể cả những đối thủ có thực lực đáng gờm nhất mà anh ta từng gặp qua.
"Kỳ Ảo Phong." Phong đáp, không chút do dự, ánh mắt bạch ngọc nhìn thẳng vào đối phương không hề nao núng.
Câu trả lời ấy khiến Đàm Thiết Phong khựng lại trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh ta nheo lại, ánh nhìn đầy vẻ dò xét hoài nghi.
"Kỳ gia?" Anh ta lặp lại, giọng điệu giờ đây pha trộn giữa sự ngạc nhiên và một chút gì đó khó đoán hơn , có lẽ là sự cảnh giác, hoặc cũng có thể là ký ức về những câu chuyện xa xưa mà gia tộc anh ta từng được nghe kể lại, những câu chuyện về một trong Ngũ Đại Gia đã lặng lẽ biến mất khỏi bản đồ quyền lực của ba nước từ nhiều năm về trước, để lại đằng sau vô số lời đồn đoán chưa từng được xác thực. "Ta tưởng dòng dõi ấy đã tuyệt giống từ lâu rồi chứ."
"Tưởng sai rồi." Phong đáp gọn lỏn, không giải thích thêm, ánh mắt cậu không hề dao động trước câu nói ấy, dù trong lòng, một câu hỏi mới lại dấy lên , rốt cuộc, có bao nhiêu người trong thế giới rộng lớn này biết về sự tồn tại, hay đúng hơn là sự "tuyệt giống" của Kỳ gia, và tại sao ai cũng có vẻ biết rõ về điều đó hơn cả chính cậu, người mang trong mình huyết mạch ấy?
Đàm Thiết Phong im lặng nhìn Phong một lúc lâu, ánh mắt anh ta quét qua từ đầu đến chân, như đang đánh giá lại toàn bộ nhận định ban đầu về "kẻ vô danh tiểu tốt" trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, một vài tùy tùng đứng phía sau anh ta cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bởi họ chưa từng thấy thiếu chủ của mình phải bận tâm đến một người xa lạ nào đến vậy, chứ đừng nói đến việc chủ động hỏi tên đối phương giữa chốn đông người như thế này.
"Thú vị." Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, không còn hoàn toàn là sự khinh miệt như ban đầu, mà đã pha lẫn một tia hứng thú thực sự trước một đối thủ tiềm năng bất ngờ xuất hiện. "Vậy thì, hẹn gặp lại trên trường thi, Kỳ Ảo Phong. Ta sẽ rất mong chờ được xem, liệu miệng lưỡi sắc bén của ngươi có đi kèm với thực lực tương xứng hay không."
"Ta cũng mong chờ được xem," Phong đáp trả không kém phần sắc bén, "liệu cây côn nặng nề kia của ngươi có thực sự mạnh như vẻ ngoài phô trương của nó hay không."
Đàm Thiết Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm, quay người sải bước rời đi cùng đoàn tùy tùng, nhưng ánh mắt anh ta, trước khi hoàn toàn khuất bóng vào đám đông, vẫn còn liếc lại nhìn Phong một lần cuối , một cái nhìn không còn đơn thuần là sự khinh miệt ban đầu, mà đã mang theo một hạt giống của sự cạnh tranh, có lẽ, trong tương lai, sẽ lớn lên thành một điều gì đó phức tạp hơn nhiều.
❖
"Ngươi vừa gây thù với ai vậy?" Nguyệt Nhi, vừa đăng ký xong thủ tục của mình, tiến đến gần, đã kịp chứng kiến phần cuối của cuộc đối đầu, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút lo lắng, ánh mắt nàng liếc nhìn theo bóng dáng Đàm Thiết Phong đang khuất dần với vẻ dè chừng rõ rệt.
"Không có gì, chỉ là một cuộc trao đổi ý kiến nho nhỏ thôi." Phong đáp, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, dù trong lòng cậu cũng không thể phủ nhận, cuộc chạm trán vừa rồi để lại một ấn tượng khó phai.
"Đàm Thiết Phong, con trai trưởng của Thiết gia." Vân Thần giải thích thay, giọng điệu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự nghiêm túc nhất định. "Thiết gia tuy không thuộc hàng Ngũ Đại Gia sở hữu huyết mạch Thần Thú, nhưng lại là một trong những gia tộc quân sự lâu đời và có thế lực nhất tại Đỉnh Thiên Quốc, chuyên về rèn đúc vũ khí và luyện tập thể phách cương mãnh. Nghe nói, Đàm Thiết Phong từ nhỏ đã được huấn luyện khắc nghiệt để trở thành người kế thừa xứng đáng, chưa từng nếm mùi thất bại trong bất kỳ cuộc tỷ thí nào cùng lứa tuổi."
"Nghe có vẻ là một đối thủ đáng gờm đấy." Nguyệt Nhi nhận xét, ánh mắt nàng nhìn theo bóng dáng Đàm Thiết Phong đã khuất xa với một chút dè chừng.
"Đối thủ đáng gờm càng tốt." Phong đáp, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin, ánh mắt bạch ngọc của cậu ánh lên một quyết tâm mới mẻ. "Như vậy kỳ thi này mới thêm phần thú vị."
"Ngươi đúng là không sợ trời không sợ đất." Nguyệt Nhi lắc đầu, nhưng trong giọng điệu của nàng không hề có chút trách móc, mà ngược lại, ẩn chứa một sự khâm phục ngầm trước sự tự tin gần như liều lĩnh của cậu. "Đàm Thiết Phong nổi tiếng nóng nảy, thù dai. Ngươi vừa chọc giận hắn ngay ngày đầu tiên, coi chừng sẽ gặp rắc rối trong suốt kỳ thi đấy."
"Rắc rối thì đã sao?" Phong nhún vai. "Cả đời ta hình như chưa từng có ngày nào yên ổn hoàn toàn cả, thêm một chút rắc rối nữa cũng chẳng phải vấn đề gì lớn."
Vân Thần, đứng lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, không khỏi bật cười khẽ trước câu nói ấy, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chính thái độ bất khuất, không bao giờ chịu lùi bước trước bất kỳ ai này, mới là điều đã giúp Phong vượt qua được những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy biến động của cậu.
Nhưng trong thâm tâm, dù không nói ra, Phong không thể không suy nghĩ về câu nói "Kỳ gia tưởng đã tuyệt giống" mà Đàm Thiết Phong vừa buông ra. Đó đã là lần thứ hai, kể từ khi đến Thiên Kinh, cậu nghe được một lời ám chỉ đầy bí ẩn về dòng dõi của mình , lần đầu từ chính miệng Nguyên Soái Hoắc Vô Cực, và giờ đây, từ một đối thủ hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng, gia tộc Kỳ gia của cậu, dù đã "biến mất" khỏi thế gian trong mắt nhiều người, vẫn còn để lại những dư âm đủ sâu đậm để khiến người ta phải nhắc đến với một sự dè dặt nhất định.
"Có lẽ," cậu thầm nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía tòa Huyền Cơ Lầu chín tầng sừng sững phía trước, "câu trả lời cho câu hỏi về mẹ ta, và về chính dòng máu đang chảy trong huyết quản mình, sẽ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng."
Cậu đứng đó một lúc lâu, giữa dòng người vẫn còn đang tấp nập đăng ký thi xung quanh, tâm trí lang thang trở về những mảnh ký ức rời rạc về mẹ mình , hình ảnh mơ hồ trong những giấc mộng thời thơ ấu, chiếc trâm ngọc hình kỳ lân bà để lại, và giờ đây, thêm vào đó là những lời ám chỉ đầy bí ẩn từ những người hoàn toàn xa lạ về một gia tộc mà cậu chưa từng biết đến sự tồn tại đầy đủ của nó cho đến khi rời khỏi làng Kiếm Phong.
"Này, còn đứng thẫn thờ đó làm gì, mau đến lượt đăng ký của ngươi rồi kìa!" Nguyệt Nhi lên tiếng, kéo cậu trở về với thực tại, chỉ tay về phía quầy đăng ký nơi tên cậu vừa được xướng lên.
Phong giật mình, vội vàng gật đầu, xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu, bước nhanh về phía quầy đăng ký, tạm thời gác lại những câu hỏi chưa có lời giải đáp để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt , hoàn thành thủ tục đăng ký cho kỳ thi sẽ định đoạt một phần không nhỏ con đường tương lai của cậu tại Huyền Cơ Các.