🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.23: BẪY QUÁN TRÀ

~17 phút đọc · 3277 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, kế hoạch được triển khai đúng như đã bàn bạc. Nguyệt Nhi, sau khi mượn được từ một trong những nữ học viên cùng phòng một bộ y phục lụa gấm sang trọng cùng vài món trang sức giả nhưng chế tác tinh xảo đến mức khó phân biệt thật giả, đã hoàn toàn biến hóa thành một tiểu thư đài các, bước đi yểu điệu, cử chỉ kiêu sa, khác hẳn với hình ảnh nữ Yêu Sư mạnh mẽ, ngang tàng mà mọi người vẫn quen thuộc.

"Trông ngươi..." Phong nhìn nàng từ đầu đến chân khi cả nhóm tập hợp chuẩn bị xuất phát, không giấu được vẻ ngạc nhiên, "thật ra cũng khá là ra dáng tiểu thư nhà giàu đấy."

"Đương nhiên rồi." Nguyệt Nhi hất cằm, giọng điệu kiêu ngạo vừa đủ để nhập vai, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một tia tinh nghịch quen thuộc. "Ngươi quên ta vốn dĩ chính là..." Nàng chợt khựng lại, nhớ ra mình suýt để lộ thân phận thật, vội vàng chữa lời. "Ta quen giao du với giới thượng lưu mà, đóng vai này chẳng khó khăn gì."

Nhung Nhi đứng bên cạnh, không khỏi lo lắng nhìn tiểu thư mình chuẩn bị bước vào một tình huống nguy hiểm với vai trò mồi nhử, nhưng lần này, thay vì cản ngăn như mọi lần, nàng chỉ lặng lẽ chỉnh sửa lại vài chi tiết trên trang phục của Nguyệt Nhi, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo không sơ hở, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Tiểu thư nhớ cẩn thận." Nhung Nhi dặn dò lần cuối, tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo Nguyệt Nhi như không nỡ buông ra. "Nếu thấy có gì bất ổn, phải rút lui ngay, đừng cố chấp mạo hiểm."

"Ta biết mà, đừng lo lắng quá." Nguyệt Nhi trấn an, vỗ nhẹ vào tay Nhung Nhi, ánh mắt nàng ánh lên sự tự tin của một người đã quen đối mặt với hiểm nguy qua vô số nhiệm vụ Yêu Sư tự do trước đây.

Về phần Phong, cậu khoác lên mình bộ đồng phục tiểu nhị màu xanh lam giản dị mượn được từ một quán ăn quen biết của Lôi Phá Thiên, tay cầm khay trà, cố gắng luyện tập dáng đi nhanh nhẹn, phục vụ chuyên nghiệp , nhưng chỉ sau vài lần thử, cả nhóm đã nhận ra ngay, "diễn xuất" không phải là sở trường thực sự của cậu như cậu vẫn tự tin tuyên bố.

"Ngươi cầm khay kiểu gì vậy, nghiêng hết cả rồi kìa!" Vân Thần nhắc nhở, khi thấy Phong suýt làm đổ cả một khay chén trà giả trong lúc luyện tập.

"À, tại ta chưa quen thôi!" Phong biện minh, vội vàng chỉnh lại tư thế, nhưng ánh mắt cậu đã bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng về khả năng "nhập vai" của bản thân.

Đến trưa, cả nhóm đã sẵn sàng, di chuyển đến khu vực gần Vọng Nguyệt Trà Quán theo từng người riêng biệt để tránh gây chú ý. Vân Thần vào trước, ngồi vào đúng vị trí góc quán quen thuộc từ lần trước, giả vờ đang ôn bài như một học trò chăm chỉ. Phong, sau khi được chủ quán thật , người đã đồng ý hợp tác bí mật với kế hoạch của Huyền Cơ Các sau khi được thông báo về khả năng có kẻ giả dạng đang đe dọa những vị khách của mình , sắp xếp vào vị trí phục vụ, bắt đầu ca làm việc đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

Tiêu Hàn đứng bên ngoài, dựa lưng vào một cột đèn đường gần đó, cải trang thành một người đàn ông bình thường đang chờ đợi ai đó, ánh mắt anh kín đáo quan sát mọi động tĩnh xung quanh quán trà mà không hề gây chú ý.

Và rồi, đúng như kế hoạch, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa quán, Nguyệt Nhi bước xuống trong bộ y phục lộng lẫy, dáng đi kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, tay đeo đầy trang sức giả lấp lánh dưới ánh nắng, bước vào quán trà với vẻ tự tin của một tiểu thư quen được hầu hạ.

"Cho ta một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng." Nàng nói, giọng điệu kiêu kỳ, ngồi xuống chiếc bàn đẹp nhất trong quán, cố ý để lộ vài món trang sức trên tay áo, thu hút sự chú ý.

Từ sau quầy pha trà, người chủ quán , vẫn với nụ cười hiền hòa quen thuộc , liếc nhìn về phía Nguyệt Nhi, và trong khoảnh khắc ấy, Vân Thần, đang ngồi quan sát từ góc phòng, nhận ra ngay ánh mắt ông ta thoáng lóe lên tia sáng kỳ lạ y hệt như những gì anh từng thấy trước đó, lần này rõ ràng hơn hẳn, có lẽ vì món "con mồi" lần này quá hấp dẫn để có thể kiềm chế phản ứng.

"Ngay lập tức." Chủ quán đáp, giọng điệu niềm nở, đích thân mang trà đến phục vụ Nguyệt Nhi thay vì để nhân viên khác làm việc đó , một sự khác thường mà chỉ những người đang chú ý quan sát mới có thể nhận ra.

Phong, trong vai tiểu nhị, cố gắng di chuyển qua lại trong quán, mắt không rời khỏi mọi diễn biến, nhưng chính vì quá tập trung theo dõi mà cậu liên tục quên mất nhiệm vụ thực sự của mình.

"Tiểu nhị, trà của ta đâu?" Một vị khách khác lên tiếng gọi, khiến Phong giật mình quay lại, vội vàng bưng khay trà đi phục vụ, nhưng vì vẫn còn mải liếc nhìn về phía Nguyệt Nhi và chủ quán, cậu vô tình vấp phải chân bàn, khiến cả khay trà nghiêng đổ, nước trà nóng hổi đổ tràn lên áo của vị khách đang ngồi gần đó.

"A! Nóng quá!" Vị khách kêu lên, đứng bật dậy, vội vàng phủi nước trà trên áo.

"Xin lỗi, xin lỗi vị khách quan!" Phong cuống quýt xin lỗi, vội vàng lấy khăn lau dọn, trong lòng thầm than thở về khả năng diễn xuất tệ hại của mình, nhưng may mắn, sự cố nhỏ này cũng vô tình giúp cậu có cái cớ để di chuyển gần hơn đến khu vực bàn của Nguyệt Nhi mà không gây nghi ngờ.

Sự cố ấy lặp lại thêm hai lần nữa trong vòng nửa canh giờ tiếp theo , một lần Phong làm đổ trà lên chân một vị khách khác, một lần suýt làm vỡ cả bộ ấm chén quý khi cố gắng bưng quá nhiều thứ cùng lúc , khiến chủ quán thật, đang đứng nép trong góc bếp quan sát tình hình, phải lắc đầu ngao ngán trước "tài năng diễn xuất" của vị tiểu nhị bất đắc dĩ này, dù biết rõ đó chỉ là vỏ bọc cho một nhiệm vụ quan trọng hơn.

Bên ngoài quán trà, Tiêu Hàn vẫn đang kiên nhẫn đứng quan sát, thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh.

"Tiêu ca ca? Sao huynh lại đứng đây thế này?"

Tiêu Hàn giật mình quay lại, thấy Bạch Liên Sương đang đứng đó, tay cầm một giỏ hoa vừa mua được từ chợ, ánh mắt tò mò nhìn anh với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ.

"Ta... đang có việc." Tiêu Hàn đáp, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng về việc cuộc trò chuyện này có thể làm lộ vỏ bọc của cả kế hoạch.

"Việc gì vậy? Muội có thể giúp không?" Bạch Liên Sương hỏi, tiến lại gần hơn, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang dâng lên trong ánh mắt Tiêu Hàn.

"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Tiêu Hàn đáp, mắt vẫn không rời khỏi cửa quán trà phía xa, cố gắng vừa duy trì cuộc trò chuyện vừa không để mất tập trung khỏi nhiệm vụ chính.

"Huynh có vẻ căng thẳng quá." Bạch Liên Sương nhận xét, không hề có ý định rời đi, thậm chí còn kéo tay áo anh, muốn anh chú ý đến mình nhiều hơn. "Muội mới mua được ít bánh ngọt ngon lắm, huynh nếm thử xem,"

"Bạch cô nương," Tiêu Hàn ngắt lời, giọng điệu có phần gấp gáp hơn khi anh thấy, từ khóe mắt, có động tĩnh bất thường đang diễn ra bên trong quán trà, "ta thật sự đang bận, có thể để lúc khác nói chuyện được không?"

Nhưng đúng lúc ấy, từ bên trong Vọng Nguyệt Trà Quán, một tiếng động lớn vang lên.

Bên trong quán, chủ quán, sau khi đã quan sát Nguyệt Nhi đủ lâu, cuối cùng cũng không kìm được sự thèm khát trước "con mồi" quá hấp dẫn trước mắt. Ông ta bước đến gần bàn của nàng, nụ cười hiền hòa quen thuộc bỗng trở nên méo mó kỳ dị.

"Tiểu thư có muốn thử một loại trà đặc biệt không?" Ông ta hỏi, giọng nói bỗng trầm đục khác thường, tay đưa ra một tách trà tỏa ra làn khói mờ ảo màu tím nhạt , không phải hơi nóng thông thường, mà là một loại khí có khả năng gây mê mà chỉ những sinh vật phi nhân mới có thể tạo ra.

Nguyệt Nhi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho khoảnh khắc này, giả vờ ngây thơ đưa tay định nhận lấy tách trà, nhưng ngay khi bàn tay của chủ quán vừa chạm gần đến nàng, nàng đã nhanh như chớp rút một con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo, gạt phăng tách trà độc ra khỏi tay ông ta.

"Ngươi tưởng ta không nhận ra sao?" Nàng cười lạnh, đứng bật dậy, dáng vẻ kiêu sa yểu điệu ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế sắc bén của một Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm.

Chủ quán, nhận ra thân phận thật của "con mồi" đã bị lộ, gương mặt hiền hòa của ông ta lập tức biến dạng, lớp da người rạn nứt như một chiếc mặt nạ vỡ vụn, để lộ ra bên dưới một sinh vật có làn da xanh xám nhợt nhạt, đôi mắt to tròn lồi ra ngoài, miệng rộng ngoác đến tận mang tai với hàm răng nhọn hoắt , một loại yêu quái chuyên hút sinh khí, được gọi là Hấp Tinh Quái.

"Xảo quyệt thật đấy, cô nương!" Nó rít lên, giọng nói giờ đây hoàn toàn khác biệt, the thé và đầy tà khí. "Nhưng đã đến đây rồi, đừng hòng rời đi dễ dàng!"

Nó vung tay, một luồng khí tím nhạt bao trùm khắp căn phòng, các nhân viên phục vụ khác , thực chất cũng là đồng bọn của nó , đồng loạt lộ nguyên hình, biến thành những sinh vật nhỏ hơn nhưng cũng đầy nguy hiểm, vây quanh tấn công.

"Bàn ghế bay loạn" là cách miêu tả chính xác nhất cho những gì xảy ra tiếp theo. Nguyệt Nhi lăn người né tránh luồng khí độc, đồng thời rút cây cung giấu khéo léo dưới lớp váy lụa, bắn liên tiếp những mũi tên lửa vào đám tay sai đang lao tới. Phong, ngay khi nghe tiếng động, đã lập tức vứt bỏ khay trà, rút thanh kiếm gỗ giấu sẵn dưới quầy phục vụ, lao vào trợ chiến.

"Cuối cùng cũng được đánh nhau, thay vì làm tiểu nhị vụng về!" Phong hét lên, có phần phấn khích hơn là lo lắng, vung kiếm chém ngã hai con Hấp Tinh Quái nhỏ đang lao đến.

Vân Thần, từ góc quán, cũng đã đứng dậy, cây Huyền Ô Chùy xuất hiện trong tay không biết từ lúc nào, giáng những đòn chính xác vào các điểm yếu của đám yêu quái, đồng thời cố gắng khống chế thay vì tiêu diệt hoàn toàn, để giữ lại bằng chứng và cơ hội thẩm vấn sau này.

Bàn ghế trong quán trà văng tứ tung, chén trà vỡ loảng xoảng khắp sàn nhà, những vị khách thường xuyên may mắn đã kịp thoát ra ngoài từ những giây phút hỗn loạn đầu tiên, chỉ còn lại cuộc chiến giữa ba người và đàn yêu quái đang gào rú trong không gian chật hẹp của quán trà.

Bên ngoài, khi nghe tiếng động lớn vọng ra, Tiêu Hàn lập tức đẩy Bạch Liên Sương ra sau lưng một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Cô nương, lùi lại và đứng yên ở đây, đừng vào trong!" Anh nói nhanh, rồi không chờ nàng phản ứng, đã rút trường thương, lao thẳng vào quán trà.

Bạch Liên Sương đứng sững, nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn lao vào giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, trong lòng vừa lo lắng vừa không khỏi cảm thấy có gì đó khang khác , hóa ra, "công việc" mà Tiêu Hàn nhắc đến khi nãy, không hề đơn giản như nàng tưởng.

Bên trong, sự xuất hiện của Tiêu Hàn nhanh chóng xoay chuyển cục diện trận chiến. Cây trường thương của anh xoay chuyển như một cơn lốc, quét sạch phân nửa số Hấp Tinh Quái nhỏ chỉ trong vài chiêu, buộc con chủ quán , thủ lĩnh thực sự của đàn yêu quái này , phải tự mình ra tay đối phó.

"Không thể nào, một Doanh Soái cũng ở đây sao?!" Nó gào lên, kinh hãi nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng hơn nhiều so với những gì nó tưởng tượng.

Trận chiến kết thúc nhanh chóng sau đó , với sự phối hợp của cả bốn người, con Hấp Tinh Quái đầu sỏ, dù cố gắng chống cự và tìm đường tẩu thoát, cuối cùng cũng bị Vân Thần dùng một loại thuốc mê đặc chế khống chế hoàn toàn, trói gọn bằng dây thừng đặc biệt có khả năng phong ấn yêu khí.

"Tầng hầm!" Phong sực nhớ ra, lao ngay đến cánh cửa nhỏ dẫn xuống dưới mà Vân Thần từng phát hiện, mở tung ra.

Bên dưới, trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp, ba thương nhân mất tích được tìm thấy, tay chân bị trói, nhưng may mắn vẫn còn sống, dù cơ thể có phần suy nhược do bị hút sinh khí trong nhiều ngày. Vân Thần lập tức tiến hành sơ cứu, ổn định tình trạng cho cả ba người trước khi đưa họ ra ngoài.

Giữa đống đổ nát của quán trà , bàn ghế gãy đổ, chén trà vỡ vụn khắp nơi , một người đàn ông trung niên khác, gầy gò, mặt mũi hốc hác vì bị giam giữ nhiều ngày trong một góc kho phía sau, được tìm thấy và giải cứu. Đó chính là chủ nhân thật sự của Vọng Nguyệt Trà Quán, người đã bị con Hấp Tinh Quái bắt giữ và chiếm đoạt danh tính từ nhiều tuần trước.

"Cảm ơn... cảm ơn các vị đã cứu mạng." Ông run rẩy nói, nước mắt lăn dài vì xúc động, nhìn quanh cửa hàng của mình giờ đây tan hoang như vừa trải qua một trận cuồng phong.

"Chúng tôi rất tiếc vì đã làm hư hại quán của ông trong quá trình bắt giữ yêu quái." Tiêu Hàn nói, cúi đầu xin lỗi thay cho cả nhóm, giọng điệu chân thành. "Huyền Cơ Các sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại."

Ông chủ quán xua tay, vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhưng đã lấy lại được chút bình tĩnh. "Không sao, không sao, còn giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, mọi thứ khác đều có thể sửa chữa được."

Đúng lúc ấy, Phong, đứng cạnh đống chén trà vỡ mà chính cậu đã làm đổ trong lúc "diễn xuất" vụng về, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến bên ông chủ quán.

"À, chú ơi," cậu gãi đầu, giọng điệu có chút ngượng ngùng hiếm thấy, "mấy ly trà mà cháu làm đổ lúc nãy... chú đừng tính tiền cháu nhé? Dù sao cũng là vì nhiệm vụ mà..."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Phong với ánh mắt không thể tin nổi, còn ông chủ quán, sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng, bỗng bật cười thành tiếng , một tiếng cười nhẹ nhõm hiếm hoi giữa khung cảnh vừa trải qua biến cố kinh hoàng.

"Được, được, ta không tính tiền trà đâu, cậu bé." Ông cười, lắc đầu trước sự hồn nhiên đến mức buồn cười của cậu thiếu niên vừa giúp mình thoát khỏi cảnh giam cầm.

Nguyệt Nhi, đứng gần đó, không nhịn được lắc đầu bật cười trước sự vô tư đến khó tin của Phong, ngay cả trong khoảnh khắc nghiêm trọng nhất, cậu vẫn tìm được cách khiến mọi người phải bật cười vì những suy nghĩ đơn giản, chân thật của mình.

"Tổng kết lại," Tiêu Hàn nói, quay sang nhìn cả nhóm với một sự hài lòng hiếm thấy hiện lên trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị, "nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp , bắt được yêu quái đầu sỏ, giải cứu toàn bộ nạn nhân, dù có đôi chút thiệt hại tài sản không đáng kể."

"Và một bài học kinh nghiệm quý giá về việc, một số người trong chúng ta," Vân Thần liếc nhìn Phong với ánh mắt hài hước hiếm thấy, "nên tránh xa nghề phục vụ trà nước trong tương lai."

Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên giữa khung cảnh đổ nát của quán trà, một khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng, đánh dấu thành công đầu tiên của bốn người với tư cách một đội ngũ thực thụ, trước khi kỳ thi xếp hạng quan trọng sắp diễn ra chỉ còn vài ngày nữa.

Khi cả nhóm rời khỏi Vọng Nguyệt Trà Quán, ánh nắng chiều đã bắt đầu ngả vàng, nhuộm cả con phố trong một sắc màu ấm áp dịu dàng. Ba nạn nhân được đưa đến chỗ Vân Thần điều trị thêm, con Hấp Tinh Quái đầu sỏ cùng đồng bọn bị áp giải về Huyền Cơ Lầu để thẩm vấn và xử lý theo đúng quy trình, còn ông chủ quán thật, dù cửa hàng đã tan hoang, vẫn không ngừng cúi đầu cảm tạ khi tiễn cả nhóm ra về.

"Lần đầu tiên hoàn thành một nhiệm vụ có tổ chức bài bản như vậy, cảm giác thật khác." Phong nói, vừa đi vừa vươn vai thoải mái, trong lòng tràn đầy một sự thỏa mãn mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.

"Vẫn còn phải cải thiện nhiều thứ, đặc biệt là khả năng diễn xuất của ngươi." Nguyệt Nhi chọc, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu chọc.

"Này! Ít nhất ta cũng đã đóng góp phần mình trong trận chiến cuối cùng mà!" Phong phản pháo, nhưng không hề tức giận, chỉ cười theo, cả nhóm sải bước trên con phố Thiên Kinh nhộn nhịp, hướng về phía Huyền Cơ Lầu, mang theo một sự tự tin mới mẻ cho những thử thách còn đang chờ đợi phía trước.

💬 Bình luận