🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Q1·Ch.21: VỤ MẤT TÍCH Ở PHỐ ĐÔNG

📖 Quyển 1: LINH HUYẾT THỨC TỈNH

~16 phút đọc · 3028 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cuộc điều tra bí mật trong đêm của Tiêu Hàn và Vân Thần , cùng với "sự trợ giúp không được mời" từ Phong và Nguyệt Nhi trên các mái nhà , cuối cùng đã không tìm ra được nguồn gốc chính xác của dấu vết yêu khí kỳ lạ, dù cả bốn người đã lùng sục khắp khu chợ đêm phố Đông cho đến tận canh ba. Thứ mùi hương tinh vi ấy cứ ẩn hiện thoáng qua, dẫn dụ họ hết ngõ này đến ngõ khác, rồi lại biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, khiến cả nhóm đành phải quay về Huyền Cơ Lầu trong tình trạng mệt mỏi nhưng vẫn còn nguyên vẹn sự tò mò.

Trên đường trở về, cả bốn người đi trong im lặng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng về những gì vừa trải qua. Phong, dù mệt lử sau một đêm leo trèo không ngừng nghỉ, vẫn không giấu được vẻ hào hứng , đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một cuộc điều tra thực thụ cùng những người có kinh nghiệm dày dạn như Tiêu Hàn và Vân Thần, dù vai trò của cậu, kỳ thực, chỉ là "tự ý tham gia không được mời."

"Có lẽ nó đã cảm nhận được sự truy tìm và ẩn mình kỹ hơn." Vân Thần nhận định khi cả bốn người ngồi lại trong phòng vào sáng hôm sau, mắt vẫn còn thâm quầng vì thiếu ngủ. "Loại yêu quái có khả năng ngụy trang tinh vi đến mức này thường cũng sở hữu giác quan nhạy bén tương ứng để phát hiện kẻ đang truy đuổi mình."

"Vậy coi như đêm qua công cốc à?" Phong ngáp dài, gục đầu xuống bàn, rõ ràng vẫn chưa hồi được sức sau một đêm leo trèo mái nhà không ngủ.

"Không hẳn." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu vẫn tỉnh táo như thường lệ dù cũng đã thức trắng cả đêm. "Ít nhất chúng ta đã xác nhận được khu vực hoạt động của nó , quanh khu chợ đêm phố Đông. Đó là một điểm khởi đầu quan trọng để tiếp tục thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên, và một Yêu Sư trực ban bước vào, tay cầm một tập báo cáo, vẻ mặt có phần căng thẳng.

"Doanh Soái, có việc khẩn cấp cần trình báo." Người lính nói, đưa tập giấy cho Tiêu Hàn. "Trong ba ngày qua, khu vực phố Đông liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn. Nạn nhân đều là thương nhân giàu có, không để lại bất kỳ dấu vết nào, và điều đáng chú ý là..." Anh ta ngập ngừng, "địa điểm xảy ra mất tích đều nằm trong bán kính gần khu chợ đêm mà đêm qua các vị vừa điều tra."

Cả bốn người đồng loạt trao đổi ánh mắt, nhận ra ngay sự liên kết không thể là trùng hợp giữa dấu vết yêu khí họ tìm kiếm và loạt vụ mất tích này.

"Cho ta xem báo cáo chi tiết." Tiêu Hàn nói, nhận lấy tập giấy, nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ với ánh mắt sắc bén phân tích.

"Nguyên Soái đã biết về vụ việc này chưa?" Vân Thần hỏi, giọng điệu thận trọng.

"Đã có báo cáo sơ bộ được trình lên." Người lính trực ban đáp. "Nguyên Soái đã chỉ thị rằng, vì Doanh Soái Tiêu Hàn cùng những vị khách mới đến đang có mặt và đã bắt đầu quan tâm đến khu vực này, có thể xem đây như một cơ hội thực hành trước kỳ thi xếp hạng sắp tới, dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm của Doanh Soái."

Nghe vậy, Phong không khỏi ngạc nhiên. "Ý là... Nguyên Soái muốn để chúng ta tự điều tra vụ này, coi như một bài kiểm tra trước khi thi sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Hàn xác nhận, gập lại tập báo cáo. "Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Nếu xử lý tốt, đó sẽ là một điểm cộng đáng kể trong hồ sơ của các ngươi trước kỳ thi. Nhưng nếu thất bại, hậu quả cũng sẽ không hề nhỏ."

Ba nạn nhân, theo báo cáo, đều là những thương nhân có gia sản đáng kể, hoạt động buôn bán trong khu vực phố Đông , một người kinh doanh tơ lụa, một người buôn châu báu, và người thứ ba sở hữu vài cửa hiệu cầm đồ lớn. Cả ba đều biến mất vào buổi tối, sau khi rời khỏi cửa hiệu của mình, và không một ai trong số những người quen biết họ có thể cung cấp thêm manh mối nào về nơi họ đã đi trước khi mất tích.

"Rất kỳ lạ." Vân Thần trầm ngâm, đọc lại báo cáo lần thứ hai. "Không có dấu hiệu vật lộn, không có máu me, không nhân chứng nào nhìn thấy bất kỳ điều gì bất thường. Nếu là một cuộc tấn công thông thường của yêu quái, hẳn phải để lại ít nhất một vài dấu vết hỗn loạn."

"Có nghĩa là nạn nhân đã tự nguyện đi theo kẻ bắt cóc, hoặc bị dụ dỗ bằng cách nào đó mà không hề nghi ngờ." Phong xen vào, đôi mắt cậu, dù vẫn còn dấu hiệu buồn ngủ, đã bắt đầu ánh lên sự tập trung sắc bén quen thuộc mỗi khi cậu đối diện với một câu đố cần giải quyết. "Cho ta xem lại danh sách hoạt động của từng nạn nhân trong ngày họ mất tích được không?"

Tiêu Hàn đưa tập báo cáo cho cậu, và Phong dán mắt vào từng dòng chữ ghi lại lịch trình sơ bộ của ba nạn nhân trong ngày cuối cùng họ được nhìn thấy , dựa trên lời khai của người thân và nhân viên cửa hiệu.

Phải mất gần một khắc đồng hồ, đọc đi đọc lại, so sánh từng chi tiết nhỏ, cuối cùng Phong mới reo lên, đập tay xuống bàn.

"Đây rồi!" Cậu chỉ vào ba dòng chữ riêng biệt trên ba trang báo cáo khác nhau. "Cả ba người, vào buổi chiều trước khi mất tích, đều ghé qua cùng một địa điểm , Vọng Nguyệt Trà Quán, một quán trà nằm ở góc phố chợ đêm."

Tiêu Hàn cầm lấy báo cáo, kiểm tra lại, và quả thực, cả ba nạn nhân đều có ghi chú về việc dừng chân tại quán trà ấy trước khi biến mất không dấu vết.

"Khả năng cao đây chính là nơi bắt nguồn của dấu vết yêu khí mà chúng ta tìm kiếm đêm qua." Tiêu Hàn nói, ánh mắt anh lóe lên sự sắc bén của một chiến lược gia vừa tìm được manh mối quyết định.

"Vậy chúng ta đến đó ngay bây giờ và bắt nó thôi!" Phong đứng phắt dậy, hào hứng đề nghị, tay đã vô thức nắm chặt như đang cầm sẵn thanh kiếm.

"Không được vội vàng." Tiêu Hàn ngăn lại, giọng điệu nghiêm khắc. "Chúng ta chỉ mới có suy luận, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy quán trà ấy thực sự liên quan đến các vụ mất tích. Nếu hành động hấp tấp mà đối phương không phải thủ phạm, chúng ta sẽ gây oan uổng cho một thương gia vô tội, đồng thời đánh động kẻ thật sự đứng sau, khiến hắn có cơ hội tẩu thoát trước khi bị bắt giữ."

"Vậy phải làm sao?" Nguyệt Nhi hỏi, đã sẵn sàng tham gia vào kế hoạch dù chưa biết chi tiết cụ thể.

"Trước tiên, cần thu thập thêm bằng chứng." Tiêu Hàn nói. "Vân huynh, với khứu giác nhạy bén của ngươi, có thể giả làm khách hàng bình thường ghé vào quán trà đó, xem có phát hiện được dấu vết yêu khí trực tiếp hay không."

"Được." Vân Thần gật đầu, đứng dậy chuẩn bị.

Kế hoạch được vạch ra ngay sau đó: Vân Thần sẽ là người đầu tiên tiếp cận, giả vờ là một học trò nghèo ghé quán trà nghỉ chân, dùng khứu giác đặc biệt của mình để xác nhận sự hiện diện của yêu khí mà không gây nghi ngờ. Nếu xác nhận được, cả nhóm sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn để bắt sống con yêu quái đang ẩn mình.

"Nhớ cẩn thận." Tiêu Hàn dặn dò trước khi Vân Thần lên đường. "Chỉ quan sát, không hành động gì cả, dù có phát hiện được điều gì đáng ngờ. Chúng ta cần thu thập đầy đủ bằng chứng trước khi ra tay, tránh đánh động đối phương quá sớm."

"Tại hạ hiểu." Vân Thần gật đầu, khoác lên mình một bộ áo vải thô giản dị, cầm theo vài cuốn sách cũ để hoàn thiện vỏ bọc học trò nghèo, rồi lặng lẽ rời khỏi Huyền Cơ Lầu, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Buổi chiều hôm đó, Vân Thần một mình bước vào Vọng Nguyệt Trà Quán, một tiệm trà nhỏ nhưng trang trí tinh tế, nằm khép nép giữa hai cửa hiệu lớn hơn ở góc phố chợ đêm. Bên ngoài, tấm biển hiệu gỗ chạm khắc hình trăng lưỡi liềm đung đưa nhẹ trong gió, bên trong, tiếng đàn tranh du dương vang lên từ một góc phòng, tạo nên một không gian thư thái, tao nhã, hoàn toàn không có dấu hiệu gì đáng ngờ đối với một người quan sát thông thường.

Anh chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, gọi một ấm trà hoa cúc, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh trong lúc chờ đợi, ánh mắt tưởng như chỉ đang nhàn nhã ngắm cảnh nhưng thực chất đang phân tích tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của quán trà , cách bài trí bàn ghế, số lượng nhân viên phục vụ, và đặc biệt, người chủ quán đứng sau quầy pha trà.

Đó là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ hiền hòa, nụ cười luôn thường trực trên môi, động tác pha trà điêu luyện đến mức như một nghệ thuật, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ghé qua. Nhưng khi Vân Thần khẽ hít một hơi sâu, cố gắng cảm nhận không khí xung quanh bằng khứu giác đặc biệt của mình, anh nhận ra ngay , dưới lớp hương trà thơm ngát nồng nàn, có một thứ mùi tanh ngọt rất nhẹ, gần như không thể phát hiện được nếu không cố tình tìm kiếm, phát ra từ hướng người chủ quán.

"Đúng là ở đây..." Anh thì thầm, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, tiếp tục nhấp một ngụm trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán các bước tiếp theo.

Nhưng chỉ dấu vết mùi hương thôi thì chưa đủ để kết luận chắc chắn. Anh cần quan sát thêm, tìm kiếm bằng chứng cụ thể hơn.

Trong lúc ngồi nhâm nhi tách trà, Vân Thần chú ý thấy một chi tiết kỳ lạ , mỗi khi có một vị khách ăn mặc sang trọng, mang theo trang sức quý giá bước vào quán, ánh mắt của người chủ quán lại thoáng lóe lên một tia sáng là lạ trong tích tắc, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ, giống hệt như những gì Phong từng mô tả về lão chưởng quầy Ảo Diện Thương Lang tại Hoành Sơn Trấn.

"Cùng một loại thủ đoạn..." Vân Thần lẩm bẩm, càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình. "Nhắm vào những vị khách giàu có, dùng vẻ ngoài thân thiện để hạ thấp cảnh giác của con mồi."

Anh ngồi thêm một lúc, giả vờ đang ôn bài như một học trò bình thường, cho đến khi quan sát đủ để ghi nhớ toàn bộ bố cục bên trong quán trà , vị trí cửa ra vào, cửa sổ, khu vực bếp phía sau, và cả một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm mà anh tình cờ thấy một nhân viên phục vụ bước ra từ đó, mang theo một khay trà mới.

"Tầng hầm..." Anh nhíu mày, một linh cảm bất an dâng lên. Rất có thể, đó chính là nơi những nạn nhân mất tích đang bị giam giữ, hoặc tệ hơn.

Tối hôm đó, khi Vân Thần báo cáo lại toàn bộ những gì quan sát được cho cả nhóm, không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng hẳn.

"Vậy là xác nhận rồi." Tiêu Hàn nói, gương mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm nghị. "Chủ quán trà đó, hoặc là một yêu quái giả dạng người, hoặc có liên quan trực tiếp đến một yêu quái đang ẩn náu bên trong quán. Và khả năng cao, tầng hầm chính là nơi giam giữ những nạn nhân mất tích, nếu họ vẫn còn sống."

"Chúng ta phải hành động ngay!" Phong sốt ruột, đứng dậy. "Nếu còn người bị giam giữ trong đó, mỗi khắc trì hoãn đều có thể khiến họ gặp nguy hiểm hơn."

"Đồng ý là cần hành động nhanh, nhưng không thể xông vào một cách bừa bãi." Tiêu Hàn đáp, ánh mắt anh nghiêm khắc nhìn Phong. "Nếu chúng ta đột kích công khai mà không có kế hoạch cụ thể, con yêu quái ẩn mình khéo léo như vậy hoàn toàn có thể trốn thoát qua một lối ra bí mật nào đó, hoặc tệ hơn, sát hại các nạn nhân đang bị giam giữ trước khi chúng ta kịp cứu họ, để phi tang bằng chứng."

"Vậy phương án là gì?" Nguyệt Nhi hỏi, ánh mắt sắc bén của nàng đã sáng lên với sự hào hứng của một cuộc phiêu lưu mới.

Tiêu Hàn trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết, giọng điệu chắc chắn của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm. "Chúng ta sẽ giăng bẫy. Dựa trên những gì Vân huynh quan sát được, con yêu quái này chỉ nhắm vào những vị khách giàu có, mang theo tài sản quý giá. Nếu chúng ta có thể tạo ra một 'con mồi' đủ hấp dẫn để dụ nó ra mặt, ngay tại chính hiện trường, chúng ta sẽ có cơ hội bắt sống nó và giải cứu các nạn nhân cùng lúc, mà không cần phải đột kích mù quáng."

"Con mồi hấp dẫn..." Nguyệt Nhi lặp lại, rồi chợt hiểu ra, ánh mắt nàng nhìn về phía chính mình với một nụ cười tự tin. "Ngươi đang nghĩ đến ta, đúng không?"

"Với dáng vẻ và khí chất của ngươi, cải trang thành một tiểu thư nhà giàu sẽ không khó khăn gì, và chắc chắn sẽ đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của con yêu quái đó." Tiêu Hàn xác nhận, ánh mắt anh nhìn Nguyệt Nhi với một sự tin tưởng rõ ràng vào khả năng của nàng.

"Được thôi, cứ để ta lo phần đó." Nguyệt Nhi mỉm cười tự tin, không hề tỏ ra e ngại trước vai trò làm mồi nhử đầy rủi ro này, thậm chí trong ánh mắt nàng còn ánh lên sự hào hứng thực sự trước thử thách mới.

"Còn ta thì sao? Ta muốn tham gia trực tiếp!" Phong lên tiếng, không muốn chỉ đứng ngoài quan sát.

Tiêu Hàn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được, ngươi sẽ đóng vai một tiểu nhị phục vụ trong quán, để có thể quan sát và hành động ngay khi cần thiết mà không gây nghi ngờ. Nhưng nhớ, phải thật sự hòa nhập vào vai diễn, không được để lộ sơ hở."

"Yên tâm đi, diễn xuất là sở trường của ta mà." Phong cười tự tin, dù trong lòng cậu, kỳ thực, chưa từng có chút kinh nghiệm diễn xuất nào ngoài những lần giả vờ đau ốm để trốn tập luyện kiếm thuật hồi còn ở làng Kiếm Phong.

Vân Thần sẽ tiếp tục đóng vai một học trò ngồi trong góc quán như lần trước, còn Tiêu Hàn sẽ đứng bên ngoài, cải trang thành một người qua đường bình thường, sẵn sàng ứng cứu ngay khi có biến, đồng thời theo dõi mọi động tĩnh xung quanh quán trà để đảm bảo không có lối thoát nào bị bỏ sót.

"Vậy là đã quyết định." Tiêu Hàn tổng kết, ánh mắt anh quét qua từng thành viên trong nhóm với một sự nghiêm túc pha lẫn tin tưởng. "Ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, không được để xảy ra sai sót nào."

Cả nhóm gật đầu đồng thuận, trong lòng mỗi người đều dâng lên một sự hồi hộp xen lẫn quyết tâm, sẵn sàng cho một thử thách mới , không chỉ để giải cứu những nạn nhân vô tội đang bị giam giữ, mà còn, dù không ai nói ra, như một bài kiểm tra ngầm cho khả năng phối hợp của cả bốn người trước kỳ thi xếp hạng quan trọng đang đến gần.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Phong nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức nghĩ về nhiệm vụ ngày mai. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu tham gia vào một kế hoạch có tổ chức, bài bản, khác hẳn với những trận chiến bộc phát bất ngờ mà cậu từng trải qua trước đây. Cậu tự nhủ, lần này nhất định phải thể hiện thật tốt, không chỉ vì các nạn nhân đang chờ được giải cứu, mà còn để chứng minh cho chính bản thân mình, rằng cậu xứng đáng có một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này, không chỉ nhờ vào huyết mạch Kỳ Lân đặc biệt, mà còn nhờ vào chính năng lực và sự nỗ lực của bản thân.

💬 Bình luận (0)