🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.21: DẤU YÊU KHÍ TRONG THÀNH

~16 phút đọc · 3024 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau khi cả đoàn ổn định chỗ ở tại Huyền Cơ Lầu, trong lúc Phong vẫn còn đang vật lộn với việc luyện tập cung thuật cơ bản chuẩn bị cho kỳ thi xếp hạng sắp tới, Mặc Vân Thần lại dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình lang thang khắp các con phố của Thiên Kinh, một phần vì niềm đam mê nghiên cứu dược liệu không bao giờ vơi cạn, một phần vì thói quen quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh mà anh đã được rèn luyện từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của cha mình.

Trong ba ngày qua, anh đã ghé thăm gần như toàn bộ các cửa hiệu dược liệu tại khu phố thuốc, ghi chép cẩn thận từng loại thảo dược quý hiếm anh tìm thấy, trò chuyện với những lão lang y giàu kinh nghiệm để học hỏi thêm những bài thuốc cổ truyền mà sách vở không hề ghi lại. Đây là những ngày hạnh phúc nhất của anh kể từ khi rời khỏi quê nhà, được đắm chìm hoàn toàn trong lĩnh vực mà anh đam mê nhất.

Chính thói quen ấy đã giúp anh phát hiện ra điều mà không một ai khác trong thành, kể cả những Yêu Sư dày dạn kinh nghiệm nhất, từng để ý tới.

Đó là vào một buổi chiều, khi Vân Thần đang dạo qua khu phố Đông , một trong những khu phố buôn bán sầm uất nhất Thiên Kinh, tập trung đông đảo các thương nhân giàu có và những cửa hiệu cao cấp , anh chợt khựng lại giữa dòng người, mũi khẽ động đậy, đôi mắt nheo lại với vẻ tập trung cao độ hiếm thấy.

"Lạ thật..." Anh lẩm bẩm, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận rõ hơn thứ mùi hương là lạ vừa thoáng qua trong gió , không phải mùi tanh ngọt nồng nặc đặc trưng của yêu khí thông thường mà anh đã quen thuộc, mà là một thứ gì đó tinh tế hơn nhiều, ẩn giấu khéo léo dưới lớp mùi hương trầm và mùi thức ăn nồng nàn của khu phố đông đúc, chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi lại biến mất, như thể đang cố tình lẩn tránh mọi giác quan dò xét.

Là con trai của một Đại Thần Y từng nghiên cứu sâu về các loại độc tố và khí chất kỳ dị của yêu quái, Vân Thần sở hữu một khứu giác nhạy bén hơn hẳn người thường, được huấn luyện đặc biệt để phát hiện những dấu hiệu tinh vi nhất mà mắt thường không thể nhận ra. Và chính khứu giác ấy, lúc này, đang mách bảo anh rằng, đâu đó trong khu phố đông đúc này, có một loại yêu khí đã được che giấu bằng một kỹ thuật biến đổi vô cùng tinh vi, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loại yêu quái nào anh từng gặp qua trước đây.

"Không phải yêu khí tự nhiên..." Anh thì thầm, ánh mắt quét khắp khu phố, cố gắng xác định nguồn gốc chính xác của thứ mùi hương kỳ lạ ấy, nhưng nó cứ ẩn hiện thoáng qua, lúc đậm lúc nhạt, khiến việc truy tìm trở nên vô cùng khó khăn. "Giống như có ai đó đang cố tình che giấu, sử dụng một loại thuật pháp đặc biệt để ngụy trang."

Anh đứng đó thêm một lúc, cố gắng ghi nhớ chính xác vị trí và thời điểm anh cảm nhận được thứ mùi hương ấy rõ nét nhất, đối chiếu trong đầu với bản đồ khu phố Đông mà anh đã dần thuộc lòng sau vài ngày lang thang nghiên cứu dược liệu tại đây. Dường như nguồn gốc của nó tập trung quanh khu vực chợ đêm, nơi các quán ăn và cửa hàng nhỏ hoạt động nhộn nhịp nhất vào buổi tối.

Anh quyết định không tiếp tục điều tra một mình, mà nhanh chóng quay trở về Huyền Cơ Lầu, tìm gặp Tiêu Hàn ngay lập tức.

"Ngươi chắc chắn về điều này chứ?" Tiêu Hàn hỏi, đặt xuống tập tài liệu đang xem dở, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn lên khi nghe Vân Thần thuật lại phát hiện của mình.

"Tại hạ không dám chắc chắn tuyệt đối, vì dấu vết quá mờ nhạt và ẩn giấu quá khéo léo." Vân Thần đáp, giọng điệu thận trọng như thường lệ. "Nhưng với kinh nghiệm nghiên cứu của mình, tại hạ tin rằng, đây không phải là một hiện tượng tự nhiên. Có ai đó, hoặc thứ gì đó, đang cố tình lẩn khuất giữa khu phố đông đúc nhất Thiên Kinh mà không bị phát hiện."

"Điều đó thật kỳ lạ." Tiêu Hàn trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Khu phố Đông nằm ngay giữa lòng kinh đô, được tuần tra thường xuyên bởi cả lực lượng của Huyền Cơ Các lẫn quân đội triều đình. Nếu có yêu quái nào đó có thể ẩn náu ở đó mà không bị phát hiện suốt một thời gian dài, năng lực ngụy trang của nó hẳn phải cao hơn bất kỳ loại yêu quái thông thường nào ta từng đối phó."

"Chính vì vậy, tại hạ mới cho rằng cần phải điều tra cẩn thận trước khi báo cáo chính thức." Vân Thần gật đầu. "Nếu đánh giá sai, hoặc hành động quá vội vàng khiến đối phương cảnh giác bỏ trốn, chúng ta có thể sẽ mất đi cơ hội duy nhất để tìm ra và ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm ẩn này trước khi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn."

Tiêu Hàn trầm ngâm một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu quen thuộc mỗi khi anh đang suy tính chiến lược. "Nếu quả thật có yêu quái ẩn náu ngay giữa lòng kinh đô mà không bị phát hiện suốt thời gian dài, đây là vấn đề nghiêm trọng, cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi báo cáo chính thức lên Nguyên Soái, tránh gây hoang mang không cần thiết nếu thông tin chưa được xác thực đầy đủ."

"Tại hạ đồng ý." Vân Thần gật đầu. "Tối nay, khi phố xá vắng người hơn, có lẽ sẽ dễ dàng truy tìm dấu vết chính xác hơn."

"Được. Ta sẽ đi cùng ngươi." Tiêu Hàn quyết định ngay lập tức, đứng dậy chuẩn bị. "Hai người bí mật điều tra sẽ ít gây chú ý hơn một đội hình đông đảo."

Và thế là, ngay trong đêm hôm đó, khi màn đêm buông xuống và phần lớn cư dân Thiên Kinh đã lui về nhà nghỉ ngơi, hai bóng người lặng lẽ rời khỏi Huyền Cơ Lầu, di chuyển nhanh nhẹn qua các mái nhà và con hẻm vắng vẻ, hướng về phía khu phố Đông.

Tiêu Hàn và Vân Thần, dù tính cách hoàn toàn trái ngược , một người lạnh lùng quyết đoán, một người điềm tĩnh tỉ mỉ , lại phối hợp với nhau một cách ăn ý đến bất ngờ trong quá trình điều tra, người này quan sát địa hình và bố trí phòng thủ, người kia tập trung dò xét dấu vết yêu khí, không cần trao đổi nhiều lời mà vẫn hiểu ý nhau qua từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ.

"Ngươi và Doanh Soái làm việc cùng nhau lâu chưa?" Tiêu Hàn hỏi khẽ, phá vỡ sự im lặng khi cả hai đang ẩn mình chờ đợi trong bóng tối một góc phố.

"Kể từ khi tại hạ gia nhập đoàn thám hiểm điều tra vụ yêu khí ở làng Kiếm Phong." Vân Thần đáp, mắt vẫn không rời khỏi con phố phía trước. "Nhưng có lẽ, chính những trải nghiệm sinh tử cùng nhau trải qua trong thời gian ngắn ngủi ấy lại tạo nên một sự ăn ý nhất định, hơn hẳn so với nhiều năm làm việc thông thường."

Tiêu Hàn không đáp lại, nhưng khóe miệng anh khẽ nhếch lên một chút, đồng tình với nhận xét ấy.

"Phía trước, gần khu chợ đêm." Vân Thần khẽ nói, chỉ tay về hướng một con phố nhỏ nơi vẫn còn vài quán ăn đêm sáng đèn. "Mùi hương đậm hơn ở đó."

Tiêu Hàn gật đầu, cả hai lặng lẽ di chuyển gần hơn, ẩn mình trong bóng tối của một mái hiên, tiếp tục quan sát.

Nhưng điều mà cả hai người không hề hay biết, là họ không phải những người duy nhất đang bí mật theo dõi khu phố Đông đêm nay.

Cách đó không xa, trên một mái nhà cao, một bóng người nhỏ nhắn đang nằm phục sát mái ngói, đôi mắt sắc bén dõi theo từng động tĩnh bên dưới. Đó chính là Phong, người đã tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Tiêu Hàn và Vân Thần chiều nay khi đi ngang qua phòng làm việc, và với bản tính không bao giờ chịu đứng ngoài cuộc trước bất kỳ điều gì thú vị, cậu đã quyết định âm thầm bám theo, dù biết rõ mình không được mời tham gia.

"Hừ, cứ tưởng giấu được ta." Cậu lẩm bẩm, nép sát người xuống mái ngói để tránh bị phát hiện, thầm cảm ơn kỹ năng leo trèo và ẩn nấp mà cậu đã học được từ những lần trốn học trong quá khứ, dù giờ đây được áp dụng vào một mục đích nghiêm túc hơn nhiều.

Nhưng Phong cũng không phải người duy nhất có suy nghĩ "âm thầm theo dõi mà không cho ai biết."

Trên một mái nhà khác, cách đó không xa, Triệu Nguyệt Nhi cũng đang nằm phục, cây Tước Hỏa Cung sẵn sàng trong tay. Nàng đã tình cờ nhìn thấy Tiêu Hàn và Vân Thần rời khỏi Huyền Cơ Lầu trong đêm khuya với vẻ mặt bí mật khác thường, và với bản năng tò mò cùng sự nhạy bén của một Yêu Sư tự do dày dạn kinh nghiệm, nàng đã lặng lẽ bám theo qua các mái nhà, hoàn toàn không hề biết rằng còn có một người khác cũng đang làm điều tương tự, chỉ cách nàng vài mái nhà.

Thật ra, lý do nàng quyết định theo dõi không chỉ đơn thuần vì tò mò về vụ việc yêu khí , sau vài ngày quan sát, nàng nhận ra Tiêu Hàn và Vân Thần dường như đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm một cách âm thầm, không bao giờ than vãn hay yêu cầu giúp đỡ, và trong lòng nàng, một sự lo lắng ngầm đã thôi thúc nàng muốn đảm bảo rằng, nếu có bất trắc xảy ra, sẽ có người sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.

Bốn người , Tiêu Hàn và Vân Thần công khai điều tra bên dưới, Phong và Nguyệt Nhi bí mật theo dõi bên trên , tất cả đều đang tập trung dò xét cùng một khu phố, nhưng mỗi người đều tin rằng mình đang hành động một mình, hoặc chỉ theo cặp, mà không hề hay biết về sự hiện diện của những người còn lại.

Cho đến khi Phong, trong lúc dịch chuyển vị trí để có góc quan sát tốt hơn, vô tình liếc mắt sang một mái nhà bên cạnh, và chạm phải ánh mắt của Nguyệt Nhi đang nằm phục ở đó, cũng đang trong tư thế ẩn nấp y hệt như cậu.

Cả hai đứng hình trong giây lát, nhìn nhau chằm chằm giữa màn đêm.

"Ngươi..." Phong thì thầm, cố gắng giữ giọng nhỏ nhất có thể.

"Suỵt!" Nguyệt Nhi vội vàng ra dấu im lặng, nhưng ánh mắt nàng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên tương tự.

Cả hai bò lại gần nhau hơn qua khoảng cách giữa hai mái nhà, cố gắng giữ im lặng tuyệt đối.

"Ngươi cũng theo dõi bọn họ à?" Phong hỏi khẽ, khóe miệng đã bắt đầu cong lên một nụ cười khó nhịn.

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu cứng nhắc rõ ràng là đang chống chế.

"Tình cờ đi ngang qua mà lại nằm phục trên mái nhà với cung tên sẵn sàng trong tay à?" Phong châm chọc, không nhịn được bật cười khẽ.

"Còn ngươi thì sao? Đừng nói là ngươi cũng 'tình cờ' xuất hiện ở đây với tư thế y hệt ta." Nguyệt Nhi phản pháo, nhưng khóe môi nàng cũng khẽ nhếch lên.

Ngay lúc đó, từ phía dưới, Vân Thần bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dường như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trên các mái nhà, khẽ liếc nhìn Tiêu Hàn.

"Doanh Soái, có vẻ như," anh nói khẽ, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một tia hài hước hiếm hoi, "chúng ta không phải là những người duy nhất quan tâm đến vụ việc này tối nay."

Tiêu Hàn ngước nhìn lên các mái nhà xung quanh, và dù không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng bằng trực giác nhạy bén của một Doanh Soái dày dạn kinh nghiệm, anh cũng lờ mờ nhận ra sự hiện diện của hai cái bóng đang cố gắng ẩn nấp một cách không mấy thành công phía trên.

"Ta biết." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu pha lẫn một sự bất lực quen thuộc. "Cứ để họ đó. Ít nhất, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, có thêm người hỗ trợ cũng không phải là điều tệ."

Trên mái nhà, Phong, sau khi nhận ra cả Tiêu Hàn lẫn Vân Thần đều đã biết về sự hiện diện của mình và Nguyệt Nhi, không nhịn được phá lên cười thành tiếng, dù đã cố gắng kìm nén hết mức, khiến Nguyệt Nhi phải vội vàng bịt miệng cậu lại để tránh gây thêm chú ý.

"Suỵt! Ngươi cười cái gì chứ?!" Nàng gắt khẽ.

"Bốn người chúng ta," Phong thì thầm qua kẽ tay của Nguyệt Nhi đang bịt miệng mình, giọng vẫn còn run lên vì buồn cười, "ai cũng giả vờ mình đang đi điều tra một mình, mà hóa ra tất cả đều đang cùng theo dõi một chỗ. Có nực cười không cơ chứ?"

Nguyệt Nhi khựng lại, nhìn xuống Tiêu Hàn và Vân Thần bên dưới, rồi nhìn sang Phong đang cười không ngừng bên cạnh, và cuối cùng, dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nàng cũng không nhịn được khẽ bật cười theo, cả hai người phải cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động quá lớn, nép sát vào nhau trên mái nhà giữa đêm khuya, chia sẻ một khoảnh khắc hài hước hiếm hoi giữa bối cảnh vốn dĩ căng thẳng của một cuộc điều tra bí mật.

Bên dưới, Tiêu Hàn thở dài, xoa trán, trong khi Vân Thần chỉ khẽ mỉm cười, âm thầm ghi lại trong đầu một quan sát thú vị khác về động lực nhóm kỳ lạ nhưng đầy gắn kết của bốn người bọn họ , một đội ngũ tuy hỗn loạn, thiếu tổ chức, nhưng lại luôn tìm được cách sát cánh bên nhau, dù không ai chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó.

"Được rồi, đã lộ diện hết cả thì cũng không cần giấu giếm nữa." Tiêu Hàn ngẩng lên nói vọng lên các mái nhà, giọng điệu pha lẫn sự bất lực và một chút gì đó gần như ấm áp hiếm hoi. "Xuống đây, cùng tiếp tục điều tra cho hiệu quả hơn, còn hơn là chia năm xẻ bảy mà chẳng ai biết ai đang làm gì."

Phong và Nguyệt Nhi nhìn nhau, rồi cùng bật cười, nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, đáp đất êm ái ngay trước mặt hai người đang đợi bên dưới.

"Đã bảo là bốn người mạnh hơn một người mà." Phong nói, giọng đầy vẻ đắc ý, dù kỳ thực cậu chỉ đang bào chữa cho hành động tự ý bám theo không được mời của mình.

"Lần sau," Tiêu Hàn nói, ánh mắt nghiêm khắc quét qua cả hai, "nếu muốn tham gia điều tra, ít nhất hãy nói thẳng ra, thay vì lén lút như những tên trộm vụng về thế này."

"Ai bảo ngươi tốt bụng cho phép thì có phải đỡ mất công trốn tránh không." Nguyệt Nhi đáp trả, nhưng giọng điệu đã không còn chút phòng thủ nào như những lần đầu gặp gỡ, thay vào đó là một sự thân mật đã dần hình thành qua nhiều ngày sát cánh cùng nhau.

Vân Thần, đứng quan sát cuộc đối đáp ấy, không nhịn được khẽ mỉm cười, cảm thấy có phần ấm áp trước cách mà bốn con người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ này đã dần dần hình thành nên một thứ tình cảm gắn kết đặc biệt, vượt xa những gì một nhóm đồng đội thông thường thường có được chỉ sau vài tuần quen biết.

Cả bốn người đứng đó, giữa con phố tối giữa đêm khuya Thiên Kinh, cùng nhìn về phía khu chợ đêm nơi dấu vết yêu khí bí ẩn vẫn còn ẩn hiện đâu đó, chuẩn bị tiếp tục cuộc điều tra với một đội hình đầy đủ hơn, dù không ai trong số họ biết trước, thứ đang ẩn nấp phía trước sẽ dẫn dắt họ vào một chuỗi sự kiện phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng ban đầu.

Ánh đèn lồng cuối con phố hắt xuống bốn bóng người đang sánh vai nhau tiến về phía trước, không còn là bốn cá thể tách biệt hành động đơn độc như lúc mới bắt đầu buổi tối hôm nay, mà đã trở thành một khối thống nhất, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước màn đêm bí ẩn của Thiên Kinh.

💬 Bình luận