Tin tức về cuộc thức tỉnh huyết mạch Kỳ Lân của Phong tại làng Kiếm Phong, dù chỉ mới xảy ra vài ngày trước, đã lan truyền nhanh chóng khắp Huyền Cơ Lầu thông qua báo cáo chính thức mà Tiêu Hàn đệ trình lên các cấp trên, và chẳng bao lâu sau, câu chuyện ấy đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới Yêu Sư trẻ tuổi đang tu luyện tại đây.
Những câu chuyện truyền miệng, qua mỗi lần kể lại, lại được thêm thắt ít nhiều chi tiết ly kỳ hóa, từ việc Phong một mình đánh bại cả một đội quân yêu quái hùng hậu, cho đến những đồn đoán về việc cậu có thể triệu hồi cả một đội quân linh thú để chiến đấu , những lời đồn xa rời sự thật đến mức, nếu Phong nghe được, hẳn sẽ phải bật cười vì sự phóng đại quá đáng ấy.
Và trong số những người tò mò nhất về cậu thiếu niên mang huyết mạch Thần Thú hiếm hoi ấy, không ai nhiệt tình hơn Hoắc Tiểu Yên.
Sáng hôm sau, khi Phong đang ngồi một mình tại khu vực sân tập ngoài trời của tầng ba, tay cầm cung tập luyện cố gắng làm quen với việc bắn tên , một kỹ năng cậu chưa bao giờ thành thạo bằng kiếm thuật , một giọng nói trong trẻo, đầy phấn khích vang lên từ phía sau.
"Vậy ra huynh chính là người có huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh đó à?!"
Phong giật mình quay lại, thấy một cô gái trạc mười bảy tuổi đứng đó, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng, mái tóc đen được tết thành hai bím gọn gàng buộc nơ đỏ, khoác trên mình bộ chế phục vàng óng đặc trưng của Yêu Sư Cấp Vàng , một cấp bậc khá cao đối với độ tuổi còn trẻ như vậy , đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm.
"Ơ... đúng vậy, là ta." Phong đáp, có chút bối rối trước sự nhiệt tình bất ngờ này, đưa mắt nhìn quanh xem có ai khác đang chú ý đến cuộc trò chuyện này hay không, cảm thấy hơi ngượng ngùng trước ánh mắt ngưỡng mộ lộ liễu của cô gái xa lạ này.
"Ta là Hoắc Tiểu Yên!" Cô gái tự giới thiệu, giọng điệu vui vẻ không ngừng, không đợi Phong hỏi đã tự động ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức khiến Phong phải hơi dịch người ra xa một chút theo bản năng. "Con gái của Nguyên Soái Hoắc Vô Cực đấy! Ta nghe kể về chuyện huynh thức tỉnh huyết mạch Thần Thú ngay trong trận chiến sinh tử, đánh lui được cả một Vương Yêu cấp sáu, thật là ngưỡng mộ quá đi mất!"
Là con gái của Nguyên Soái, lại đạt được cấp bậc Yêu Sư Cấp Vàng ở tuổi mười bảy , một thành tích không hề tầm thường ngay cả với những học viên xuất sắc nhất , Hoắc Tiểu Yên đáng ra phải có phần kiêu ngạo, xa cách như nhiều con nhà quyền quý khác mà Phong từng nghe kể qua lời đồn. Nhưng trái với dự đoán ấy, cô gái trước mặt cậu lại toát lên một sự thân thiện, cởi mở đến mức gần như không hề giữ khoảng cách với người mới quen, khiến Phong không khỏi có chút bất ngờ.
"À, cũng... cũng không hẳn là..." Phong gãi đầu, không biết nên phản ứng thế nào trước sự ngưỡng mộ thái quá này, đặc biệt là khi câu chuyện ấy gắn liền với ký ức đau buồn về sự ra đi của sư phụ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Một thoáng buồn lướt qua gương mặt cậu, nhanh đến mức Hoắc Tiểu Yên, vẫn còn đang mải mê phấn khích, không kịp nhận ra. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, cũng đủ nhắc nhở Phong rằng, sức mạnh mà mọi người đang trầm trồ ngưỡng mộ kia, thực chất được đánh đổi bằng một cái giá quá đắt mà cậu sẽ không bao giờ muốn phải trả lại lần thứ hai.
Nhưng Hoắc Tiểu Yên, với sự vô tư của tuổi mười bảy, dường như không nhận ra sự tế nhị cần thiết trong chủ đề này, tiếp tục thao thao bất tuyệt hỏi han đủ thứ chuyện , từ cảm giác khi huyết mạch bộc phát ra sao, Lân Hồn Kiếm trông như thế nào, cho đến việc liệu Phong có thể triệu hồi nó theo ý muốn hay không.
"Thật ra ta cũng chưa học được cách kiểm soát nó một cách chủ động." Phong thừa nhận, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể chuyển hướng cuộc trò chuyện sang khía cạnh kỹ thuật thay vì cảm xúc. "Lần đó là hoàn toàn theo bản năng, trong lúc... trong một tình huống khẩn cấp."
"Vậy chắc chắn phải luyện tập thêm rồi!" Hoắc Tiểu Yên gật gù ra vẻ hiểu biết, dù bản thân cô cũng chỉ mới nghe qua lý thuyết về việc thức tỉnh huyết mạch Thần Thú chứ chưa từng tận mắt chứng kiến trước đây. "Ta có thể hỏi phụ thân xin tài liệu về việc kiểm soát huyết mạch cho huynh, chắc chắn trong văn khố Huyền Cơ Lầu sẽ có ghi chép về những trường hợp tương tự trong quá khứ!"
"À đúng rồi!" Cô đột nhiên vỗ tay, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, lôi từ trong túi vải mang theo ra một gói giấy dầu, mở ra bên trong là vài chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng hổi. "Ta mang theo bánh bao cho huynh đây, nghe nói đồ ăn ở khu học viên dự bị không được ngon lắm, huynh ăn thử xem, đây là món tủ của đầu bếp riêng phủ Nguyên Soái đấy! Ta đã dặn đầu bếp làm thêm phần đặc biệt hôm nay."
"Ơ, cảm ơn..." Phong nhận lấy gói bánh bao với vẻ ngượng ngùng, không quen với sự săn đón nhiệt tình như vậy từ một người mới quen.
❖
Từ một góc hành lang gần đó, Triệu Nguyệt Nhi vô tình đi ngang qua trên đường trở về sau buổi luyện tập buổi sáng, ống tên vẫn đeo sau lưng, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nàng dừng bước khi nhìn thấy cảnh tượng Phong đang ngồi cạnh một cô gái lạ mặt, cả hai cười nói vui vẻ, gói bánh bao được chia sẻ thân mật giữa hai người.
Nàng đứng đó một lúc, quan sát, không tiến lại gần cũng không rời đi ngay, một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng mà chính nàng cũng không thể gọi tên rõ ràng được.
Nàng tự hỏi tại sao mình lại đứng lại quan sát một cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt như vậy , chỉ là hai người bạn mới quen đang trò chuyện vui vẻ, có gì đáng để nàng phải bận tâm đến thế? Nhưng dù tự nhủ với bản thân như vậy, đôi chân nàng vẫn không nhấc lên được, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cảnh tượng Hoắc Tiểu Yên ngồi sát bên Phong, cả hai cười nói rôm rả như đã quen biết nhau từ lâu.
"Cô ấy là ai vậy?" Nàng lẩm bẩm, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người đang trò chuyện.
Không nhận được câu trả lời , vì kỳ thực, nàng đang tự hỏi chính mình , Nguyệt Nhi cau mày, tay siết chặt hơn quanh mũi tên tập đang cầm trong tay, một mũi tên gỗ bình thường dùng để luyện ngắm bắn, không có gì đặc biệt.
"Cạch."
Tiếng gãy khô khốc vang lên khi mũi tên trong tay nàng bất ngờ bị bẻ đôi, không rõ là do lực siết chặt quá mức hay do một cơn bốc đồng nhất thời nào đó mà chính nàng cũng không lường trước được.
Nàng nhìn xuống hai mảnh mũi tên gãy trong tay, khẽ nhíu mày, rồi ném chúng vào thùng rác gần đó, quay lưng bước đi thẳng về phòng mình mà không hề liếc lại phía Phong và Hoắc Tiểu Yên thêm lần nào nữa, bước chân có phần nhanh hơn và dứt khoát hơn bình thường.
❖
"Tiểu thư, người sao vậy?" Nhung Nhi, đang đợi sẵn ở cửa phòng, nhận ra ngay vẻ mặt khác lạ của Nguyệt Nhi khi nàng bước vào, đóng sầm cửa lại phía sau.
"Không sao." Nguyệt Nhi đáp cộc lốc, ngồi phịch xuống giường, tay vẫn còn cầm cây cung tập luyện, ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ.
"Người có vẻ... không vui thì phải?" Nhung Nhi rón rén tiến lại gần, quan sát kỹ hơn biểu cảm của tiểu thư mình , một sự pha trộn kỳ lạ giữa khó chịu, bực bội, và một chút gì đó mà Nhung Nhi, với nhiều năm kinh nghiệm hầu hạ bên cạnh Nguyệt Nhi, nhận ra ngay lập tức.
"Ta nói là không sao mà." Nguyệt Nhi nhấn mạnh, nhưng giọng điệu lại càng khiến Nhung Nhi thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình.
"Có phải..." Nhung Nhi ngập ngừng, rồi liều lĩnh hỏi thẳng, "có phải tiểu thư vừa nhìn thấy cậu Phong nói chuyện với cô gái nào đó không? Nghe nói con gái Nguyên Soái sáng nay có ghé qua khu sân tập, cả tầng ba đều đang bàn tán chuyện đó đấy."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Nguyệt Nhi quay phắt lại nhìn Nhung Nhi, đôi mắt mở to như thể vừa nghe một điều gì đó hoàn toàn vô lý.
"Công chúa không phải... đang ghen đấy chứ?" Nhung Nhi hỏi, giọng điệu dè dặt nhưng không giấu được vẻ tò mò, đã hầu hạ Nguyệt Nhi từ nhỏ, nàng hiểu rõ tính cách tiểu thư mình hơn ai hết, và những dấu hiệu vừa rồi , từ ánh mắt khó chịu, đến hành động bẻ gãy mũi tên vô cớ , đều chỉ về một hướng duy nhất.
"Ta ghen?" Nguyệt Nhi bật cười, một tiếng cười có phần gượng gạo hơn bình thường, đứng phắt dậy khỏi giường như thể muốn tránh né câu hỏi bằng hành động. "Vô lý! Ta ghen cái gì chứ, ta với hắn có quan hệ gì đâu mà phải ghen. Chúng ta chỉ là đồng đội trên đường đến Thiên Kinh thôi, hết sức bình thường."
"Vậy sao người lại bẻ gãy mũi tên tập vừa nãy?" Nhung Nhi hỏi tiếp, không chịu buông tha.
"Vì..." Nguyệt Nhi khựng lại, mắt liếc nhìn quanh phòng tìm lý do biện minh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ống tên vẫn đeo sau lưng. "Vì mũi tên đó chất lượng kém! Đúng vậy, chất lượng kém, gỗ giòn dễ gãy, không đạt tiêu chuẩn luyện tập của ta chút nào."
Nhung Nhi nhìn tiểu thư mình với ánh mắt hoài nghi rõ rệt, biết thừa đó chỉ là một lý do được nghĩ ra vội vàng để che đậy cảm xúc thật sự, nhưng nàng cũng đủ khôn ngoan để không tiếp tục truy vấn thêm, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ đi dọn dẹp lại góc phòng, để tiểu thư mình có thời gian tự đối diện với những cảm xúc mà chính nàng cũng chưa sẵn sàng thừa nhận.
Dù vậy, trong lòng Nhung Nhi không khỏi dấy lên một niềm vui nho nhỏ pha lẫn sự lo lắng. Suốt nhiều năm theo hầu Nguyệt Nhi, nàng chưa từng thấy tiểu thư mình phản ứng thái quá trước bất kỳ người khác giới nào, kể cả những vị vương tôn công tử tuấn tú nhất từng đến cầu hôn tại hoàng cung. Việc một cậu trai làng quê mùa, dù mang huyết mạch Thần Thú hiếm hoi, lại có thể khuấy động cảm xúc của công chúa kiêu ngạo này đến mức đó, quả thực là điều khiến Nhung Nhi vừa tò mò vừa thấp thỏm không yên, không biết liệu đây có phải điềm báo cho một chuỗi rắc rối tình cảm mới sắp ập đến hay không.
"Mũi tên đó," Nguyệt Nhi lẩm bẩm một mình, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ về phía sân tập nơi Phong và Hoắc Tiểu Yên vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, "thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả."
Nàng thở dài, tự trách bản thân vì phản ứng bốc đồng vô lý vừa rồi, nhưng trong lòng, cảm giác khó chịu ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến, như một hạt giống nhỏ vừa mới nảy mầm mà chính nàng cũng chưa nhận ra được hình dáng thật sự của nó sẽ lớn lên thành điều gì.
Nàng ngồi xuống bên cửa sổ, tay vô thức nghịch chiếc vòng tay bằng ngọc bích mà mẫu hậu đã tặng trước khi nàng rời cung, tâm trí lang thang nghĩ về những ngày tháng vừa qua kể từ khi gặp gỡ Phong lần đầu tiên giữa chợ chiều Hoành Sơn Trấn. Từ một cuộc va chạm đầy tức giận, đến những giờ phút đồng hành đầy sóng gió trên đường đến Thiên Kinh, và giờ đây, một cảm giác mà nàng chưa từng trải nghiệm trước đó đang dần dần len lỏi vào trái tim vốn luôn kiêu hãnh, độc lập của mình , một cảm giác mà nàng, dù thông minh sắc sảo đến đâu, vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên.
❖
Về phần Phong, hoàn toàn không hề hay biết về cơn sóng ngầm cảm xúc vừa xảy ra ở một góc khác của tòa tháp, cậu vẫn đang mải mê trò chuyện với Hoắc Tiểu Yên, dần dần cảm thấy thoải mái hơn trước sự nhiệt tình của cô gái này, dù trong lòng vẫn còn đôi chút ngại ngùng.
"Này, huynh có muốn ta dẫn đi tham quan khu vực huấn luyện đặc biệt dành cho Yêu Sư Cấp Vàng không?" Hoắc Tiểu Yên đề nghị, mắt sáng lấp lánh đầy hào hứng. "Ở đó có rất nhiều thiết bị luyện tập tiên tiến mà học viên dự bị bình thường không được phép sử dụng đâu! Ta có thể xin phép đặc biệt cho huynh."
"Ừm, để lúc khác được không?" Phong từ chối khéo léo, phần vì cậu vẫn còn phải luyện tập cung thuật cho kỳ thi xếp hạng sắp tới, phần vì một cảm giác mơ hồ nào đó mách bảo cậu rằng, có lẽ nên giữ khoảng cách vừa phải với sự nhiệt tình quá mức này.
"Được thôi, vậy hẹn lúc khác nhé!" Hoắc Tiểu Yên không hề tỏ ra thất vọng, đứng dậy phủi bụi trên váy, vẫy tay chào tạm biệt đầy vui vẻ trước khi tung tăng rời đi, để lại Phong một mình với gói bánh bao còn dang dở và một cảm giác bối rối khó tả về những diễn biến vừa xảy ra trong buổi sáng hôm nay.
Cậu ngồi lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng Hoắc Tiểu Yên khuất dần sau góc hành lang, rồi cúi xuống nhìn gói bánh bao vẫn còn ấm trong tay, lòng thầm nghĩ, dù không quen với sự nhiệt tình có phần thái quá ấy, nhưng ít nhất, đây cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi kể từ đêm Kiếm Phong bốc cháy, cậu cảm nhận được một chút ấm áp bình dị từ những người xa lạ mới quen, không liên quan gì đến trách nhiệm hay sức mạnh huyết mạch mà cậu đang mang trên vai.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt vô tình lướt qua hướng hành lang dẫn về khu phòng của các nữ học viên, tự hỏi không biết Nguyệt Nhi sáng nay đang luyện tập thế nào, hoàn toàn không hề hay biết về cơn sóng ngầm cảm xúc mà sự xuất hiện của Hoắc Tiểu Yên vừa gây ra trong lòng nàng.
Buổi chiều hôm đó, khi cả nhóm tụ họp lại tại khu vực sân tập chung để cùng nhau ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi xếp hạng, Phong vô tình nhắc đến cuộc gặp gỡ với Hoắc Tiểu Yên trong lúc trò chuyện phiếm với Vân Thần, hoàn toàn không để ý đến việc Nguyệt Nhi đang đứng gần đó, tay cầm cung tập, tai vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện.
"Con gái Nguyên Soái đúng là nhiệt tình thật, còn mang cả bánh bao đến cho ta nữa." Phong nói, giọng điệu vô tư không chút để ý, tay vẫn đang mân mê chiếc bánh bao còn sót lại từ sáng nay.
Nguyệt Nhi, đứng cách đó không xa, siết chặt tay quanh cây cung, mũi tên đang lắp sẵn trên dây bỗng run lên nhẹ, khiến phát bắn tiếp theo của nàng lệch hẳn khỏi tâm bia, cắm phập vào mép ngoài thay vì trúng hồng tâm như mọi khi.
"Tiểu thư, phát bắn vừa rồi có vẻ không được chuẩn lắm." Một nữ học viên khác cùng phòng với Nguyệt Nhi nhận xét, không hề biết rằng mình vừa chạm vào đúng dây thần kinh nhạy cảm của nàng.
"Ta biết." Nguyệt Nhi đáp cộc lốc, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn bình thường, khiến cô học viên kia phải im bặt, không dám hỏi thêm.