🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.19: GẶP LÔI PHÁ THIÊN

~16 phút đọc · 3025 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, khi Tiêu Hàn và Vân Thần đều bận rộn với thủ tục giấy tờ liên quan đến việc chuyển giao báo cáo vụ việc làng Kiếm Phong lên các cấp trên, Phong, với bản tính hiếu kỳ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, quyết định tự mình khám phá tòa tháp chín tầng đầy bí ẩn mà cậu mới đặt chân đến ngày hôm qua.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có cơ hội tự do lang thang khắp một công trình rộng lớn đến vậy mà không có sư phụ đi kèm nhắc nhở giữ trật tự, và cảm giác tự do ấy, dù xen lẫn với nỗi buồn vẫn còn âm ỉ trong lòng, cũng mang lại cho cậu một chút hứng khởi hiếm hoi.

Cậu lang thang khắp các hành lang, ngó nghiêng vào từng phòng tập luyện, từng khu vực trưng bày vũ khí cổ, thậm chí còn tò mò dừng lại xem một nhóm học viên sơ cấp đang được huấn luyện cách sử dụng linh khí cơ bản, đến mức bị một vị giáo quan phải xua tay đuổi đi vì làm phân tán sự chú ý của học viên.

"Chậc, chỉ đứng xem thôi mà cũng không được à." Phong lẩm bẩm, tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình, ghé qua một thư viện nhỏ trưng bày các cuộn sách cổ về lịch sử Huyền Cơ Các, rồi lại tạt qua khu vực trưng bày các loại linh khí thu được từ những trận chiến nổi tiếng trong quá khứ, mắt cậu sáng rực trước mỗi món đồ vật kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy qua trong đời sống giản dị ở làng Kiếm Phong.

Đi lang thang mãi, không để ý phương hướng, Phong dần dần lạc vào một khu vực hành lang vắng vẻ hơn hẳn, cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang khẽ hé mở, vọng ra những tiếng động ầm ầm như sấm rền, xen lẫn tiếng gầm gừ trầm đục khiến cậu không khỏi tò mò.

"Chỗ này là gì thế nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, đẩy nhẹ cánh cửa, thò đầu vào nhìn.

Bên trong là một phòng tập luyện rộng lớn, trần nhà cao đến ba tầng, tường được gia cố bằng đá tảng dày để chịu được những va chạm mạnh. Và ngay giữa phòng, một bóng hình khổng lồ đang vung một chiếc búa trận nặng nề, kích thước to lớn đến mức trông chẳng khác nào một con gấu đứng thẳng khoác giáp trụ, mỗi cú vung búa giáng xuống các cột đá tập luyện đều tạo ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm sét thật sự, làm rung chuyển cả căn phòng.

Đó chính là Doanh Soái Sấm Sét , Lôi Phá Thiên, thân hình cao đến hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp giáp trụ màu xám bạc, gương mặt vuông vức với hàm râu quai nón rậm rạp, mỗi động tác vung búa đều toát ra một sức mạnh nguyên thủy đáng sợ, khiến bất kỳ ai lần đầu chứng kiến cũng phải rùng mình kính nể.

Phong đứng nép ở cửa, mắt mở to quan sát, không giấu được vẻ kinh ngạc trước sức mạnh phi thường ấy, nhưng đồng thời, với con mắt quan sát nhạy bén được rèn luyện suốt ba năm dưới sự dạy dỗ của Kiếm Lão, cậu cũng nhận ra một điều khác , dù sức mạnh của Lôi Phá Thiên vô cùng đáng sợ, nhưng tốc độ ra đòn của ông lại có phần chậm chạp, mỗi cú vung búa đều cần một khoảng thời gian chuẩn bị khá dài, tạo ra những khoảng hở rõ ràng mà một đối thủ nhanh nhẹn hoàn toàn có thể lợi dụng.

"Ồ," Phong buột miệng nói to hơn dự tính, thói quen bình luận thẳng thắn không suy nghĩ trước của cậu một lần nữa trỗi dậy, "chú có vẻ to nhưng chậm nhỉ."

Câu nói ấy, vang lên rõ ràng giữa căn phòng tập luyện đang yên tĩnh chỉ có tiếng búa vung, khiến Lôi Phá Thiên khựng lại giữa chừng động tác, quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa, nơi Phong đang đứng với vẻ mặt vẫn còn ngây thơ chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của câu bình luận vừa buột miệng.

"CÁI GÌ?!" Tiếng gầm của Lôi Phá Thiên vang dội khắp căn phòng, làm rung chuyển cả những cột đá tập luyện xung quanh. "Ngươi vừa nói cái gì, tiểu tử kia?!"

Phong nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng xua tay phân bua. "À không, ý ta là... chú rất khỏe, chỉ là..."

Nhưng đã quá muộn. Lôi Phá Thiên, với lòng tự tôn về sức mạnh và tốc độ chiến đấu của mình bị tổn thương nghiêm trọng bởi một thiếu niên xa lạ không rõ lai lịch, đã vung búa lao thẳng về phía Phong với một tốc độ nhanh hơn hẳn những gì cậu vừa quan sát được, chứng minh rằng nhận xét "chậm" của cậu, ít nhất là trong tình huống bị chọc giận, hoàn toàn không chính xác.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ, TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY THẾ NÀO LÀ CHẬM!!!"

"OA!!!" Phong hét lên, quay đầu chạy thục mạng ra khỏi phòng tập, tiếng búa trận giáng xuống ngay sau lưng cậu tạo ra một tiếng nổ chấn động khiến cả bức tường gần đó nứt toác.

Cuộc rượt đuổi kinh hoàng bắt đầu từ tầng hai, nơi phòng tập luyện của Lôi Phá Thiên tọa lạc, kéo dài xuyên suốt qua tầng một, rồi lại vòng lên tầng ba, khi Phong, trong cơn hoảng loạn, chạy nhầm hướng cầu thang không biết bao nhiêu lần.

"TRÁNH RA! TRÁNH RA!" Phong hét lên, lao như bay qua các hành lang đông đúc, khiến những Yêu Sư đang đi lại phải dạt sang hai bên tránh đường, một số người còn chưa kịp phản ứng đã bị hất văng đồ đạc trên tay xuống đất.

Phía sau, Lôi Phá Thiên đuổi theo với tốc độ đáng kinh ngạc so với thân hình đồ sộ của mình, mỗi bước chân giáng xuống sàn đá đều tạo ra tiếng rung chuyển như động đất nhỏ, tay vẫn vung cây búa trận, gầm lên không ngớt. "TIỂU TỬ KIA, ĐỨNG LẠI! TA SẼ CHO NGƯƠI XEM THỬ AI MỚI LÀ NGƯỜI CHẬM CHẠP!"

Cả tòa Huyền Cơ Lầu náo loạn trong chốc lát, người người dạt ra nhường đường cho cuộc rượt đuổi kỳ lạ giữa một thiếu niên gầy gò và một vị Doanh Soái khổng lồ, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la hét vang khắp các tầng lầu.

Một nhóm học viên sơ cấp đang trên đường đến lớp học buổi sáng, chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi trầm trồ bàn tán, có người còn reo hò cổ vũ như đang xem một màn biểu diễn thú vị, hoàn toàn quên mất rằng người bị truy đuổi kia đang thật sự gặp nguy hiểm tính mạng nếu chẳng may bị bắt kịp.

Nguyệt Nhi, đang trên đường quay về phòng sau buổi làm quen với các bạn cùng phòng mới, chứng kiến cảnh Phong lao vụt qua trước mặt mình như một cơn lốc, phía sau là bóng dáng khổng lồ của Lôi Phá Thiên đang gầm gừ đuổi theo, không khỏi sững sờ trong giây lát trước khi bật cười thành tiếng.

"Ha, tên ngốc đó lại gây chuyện gì nữa rồi." Nàng lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Phong cho đến khi khuất hẳn ở góc hành lang, trong lòng thầm dấy lên một sự lo lắng nho nhỏ mà nàng không muốn thừa nhận.

Cuối cùng, khi Phong chạy đến gần khu vực văn phòng nơi Tiêu Hàn đang xử lý giấy tờ, tiếng ồn ào của cuộc rượt đuổi đã đủ lớn để khiến vị Doanh Soái phải ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu trước sự huyên náo phá vỡ không khí làm việc nghiêm túc.

"Cứu ta!" Phong lao vào phòng, nấp sau lưng Tiêu Hàn như một đứa trẻ tìm chỗ trốn, thở hổn hển không ra hơi.

Ngay sau đó, Lôi Phá Thiên cũng ập đến, cây búa trận vẫn giơ cao, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn đứng chắn ngay trước mặt, ông mới khựng lại, hạ búa xuống, thở phì phò như một con trâu mộng vừa chạy hết sức.

"Lăng Tiêu Hàn, tránh ra, để ta dạy cho tên nhóc này một bài học!" Lôi Phá Thiên gầm lên, dù giọng điệu đã bớt phần hung hãn hơn khi đối diện với một Doanh Soái đồng cấp mà ông vẫn luôn nể trọng.

"Lôi huynh, chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Hàn hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt anh liếc nhìn Phong đang núp sau lưng mình với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười.

"Hắn dám nói ta chậm chạp!" Lôi Phá Thiên chỉ tay vào Phong, giọng vẫn còn ấm ức. "Ta, Lôi Phá Thiên, từng một mình đánh bại cả một đàn Yêu Vương cấp năm mà không hề hấn gì, vậy mà bị một tiểu tử mới đến chê là chậm chạp!"

Tiêu Hàn quay sang nhìn Phong với ánh mắt dò hỏi.

"Ta... ta chỉ nói thật thôi mà!" Phong biện minh, dù giọng điệu đã có phần rụt rè hơn trước sức ép của cả hai vị Doanh Soái. "Tốc độ vung búa của chú ấy đúng là có khoảng hở lớn thật mà, ta chỉ..."

"Đủ rồi." Tiêu Hàn ngắt lời, xoa trán, cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc đang ập đến , cảm giác mà anh dường như đã bắt đầu quen thuộc kể từ khi cậu thiếu niên này gia nhập đội ngũ của mình. "Lôi huynh, cậu ấy không có ý xúc phạm, chỉ là tính cách vốn thẳng thắn không kiêng dè mà thôi. Ta xin thay mặt cậu ấy xin lỗi."

Lôi Phá Thiên hừ một tiếng, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, nhưng cũng không tiện làm khó thêm khi Tiêu Hàn đã đích thân ra mặt.

Nhưng số phận, đôi khi, có cách xoay chuyển tình huống theo hướng không ai ngờ tới.

Ngay khi bầu không khí căng thẳng vừa dịu lại, một tiếng động sột soạt nhỏ vang lên từ góc phòng, nơi có một chiếc kệ đựng hồ sơ cũ kỹ. Từ trong khe hở giữa các ngăn kệ, một con chuột nhỏ màu xám thò đầu ra, ngơ ngác nhìn quanh trước khi chạy vụt ra giữa phòng.

Chỉ là một con chuột bé nhỏ, vô hại, kích thước còn chưa bằng một phần trăm so với thân hình đồ sộ của Lôi Phá Thiên.

Nhưng phản ứng của vị Doanh Soái Sấm Sét khi nhìn thấy nó lại hoàn toàn không tương xứng với sự chênh lệch kích thước ấy.

"CHU... CHUỘT!!!" Lôi Phá Thiên hét lên, giọng điệu đầy kinh hoàng, toàn thân to lớn của ông run lẩy bẩy, cây búa trận nặng nề rơi xuống đất đánh rầm một tiếng, và trong một hành động hoàn toàn trái ngược với hình ảnh oai hùng vừa thể hiện lúc nãy, ông nhảy vọt lên đứng trên chiếc ghế gần đó, hai tay ôm chặt lấy đầu, gào thét thất thanh như thể vừa gặp phải một con quái vật khủng khiếp nhất đời.

Phong đứng sững, nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt không thể tin nổi. Cả Tiêu Hàn cũng phải chớp mắt vài lần, dù đã biết trước về nỗi sợ hãi kỳ lạ này của đồng liêu, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc.

"Đuổi... đuổi nó đi!!!" Lôi Phá Thiên gào lên từ trên ghế, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn với tiếng gầm uy dũng vừa nãy, giờ đây nghe chẳng khác nào một đứa trẻ con đang khóc nhè.

Phong, dù vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng bản năng phản xạ nhanh nhạy đã khiến cậu hành động trước khi kịp suy nghĩ , cậu chụp lấy một chiếc khăn tay gần đó, nhẹ nhàng tiếp cận con chuột đang chạy loạn xạ giữa phòng, và chỉ bằng vài động tác khéo léo, đã tóm gọn được nó, gói kín trong khăn tay, rồi nhanh chóng mang ra khỏi phòng, thả nó ra ngoài hành lang xa xa.

Khi Phong quay trở lại, Lôi Phá Thiên vẫn còn đứng trên ghế, thở hổn hển, gương mặt tái nhợt hoàn toàn khác với vẻ hung dữ khi rượt đuổi cậu ban nãy.

"Nó... nó đi chưa?" Ông hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.

"Đi rồi." Phong đáp, cố gắng nén cười trước sự tương phản kỳ lạ giữa vị Doanh Soái khổng lồ vừa nãy còn hung hãn đuổi theo cậu khắp ba tầng lầu, giờ đây lại sợ hãi một con chuột bé nhỏ đến mức này.

Lôi Phá Thiên từ từ bước xuống khỏi ghế, nhặt lại cây búa trận, hắng giọng vài lần để lấy lại vẻ oai nghiêm đã mất, nhưng ánh mắt ông nhìn Phong giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn chút giận dữ nào, thay vào đó là một sự biết ơn chân thành pha lẫn ngưỡng mộ.

"Tiểu tử, ngươi..." Ông ngập ngừng, rồi đột nhiên vỗ mạnh vai Phong một cái, khiến cậu suýt ngã chúi về phía trước bởi sức mạnh không kiểm soát ấy. "Ngươi có gan đấy! Từ nay, ngươi là huynh đệ kết nghĩa của ta!"

"Hả?" Phong ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sao chỉ vì bắt một con chuột mà tình thế lại xoay chuyển nhanh đến vậy.

"Đừng có hỏi nhiều, uống rượu kết nghĩa thôi!" Lôi Phá Thiên cười ha hả, tiếng cười vang dội khắp căn phòng, hoàn toàn quên bẵng đi chuyện vừa nãy còn đòi "dạy cho tiểu tử này một bài học."

Tiêu Hàn đứng nhìn toàn bộ diễn biến ấy, chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mới ngày thứ hai kể từ khi đến Thiên Kinh, cậu thiếu niên này đã kịp gây ra đủ loại rắc rối và kỳ tích đan xen, khiến cuộc sống vốn dĩ nghiêm túc, có trật tự của anh giờ đây trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

"Nào, tiểu tử, đi theo ta!" Lôi Phá Thiên vỗ vai Phong một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng vẫn đủ sức khiến cậu loạng choạng vài bước, kéo cậu đi về phía một quán rượu nhỏ nằm ngay trong khuôn viên Huyền Cơ Lầu, dành riêng cho các Doanh Soái và thuộc hạ thân tín giải khuây sau giờ luyện tập.

"Nhưng ta chưa đủ tuổi uống rượu mà!" Phong phản đối, dù đã bị kéo đi xềnh xệch không cưỡng lại được trước sức mạnh của vị Doanh Soái khổng lồ.

"Không sao, ta gọi cho ngươi một loại trà đặc biệt, uống cũng có cảm giác tương tự!" Lôi Phá Thiên cười ha hả, hoàn toàn phớt lờ lời phản đối yếu ớt của Phong.

Trong quán rượu nhỏ ấm cúng, Lôi Phá Thiên gọi cho mình một vò rượu lớn, còn Phong thì được phục vụ một ấm trà thảo mộc thơm lừng, cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã lên nước bóng loáng qua nhiều năm sử dụng.

"Kể ta nghe về làng Kiếm Phong đi." Lôi Phá Thiên nói, giọng điệu đã hoàn toàn khác hẳn với vẻ hung hãn ban nãy, giờ đây trở nên gần gũi, thân thiện như một người anh lớn đang trò chuyện với đứa em mới quen. "Ta nghe nói ngươi đã trải qua một đêm kinh hoàng lắm."

Phong im lặng một lúc, xoay xoay chén trà trong tay, rồi từ từ kể lại , không phải toàn bộ chi tiết, nhưng đủ để Lôi Phá Thiên hiểu được phần nào những gì cậu đã trải qua. Vị Doanh Soái khổng lồ lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, và khi Phong kể đến đoạn Kiếm Lão hy sinh, đôi mắt to lớn của ông cũng thoáng ánh lên một nỗi buồn chân thành.

"Sư phụ ngươi hẳn là một người đáng kính trọng." Lôi Phá Thiên nói, giọng trầm xuống hiếm thấy. "Ta tuy to xác, nhưng cũng từng mất đi người thân trong một trận chiến năm xưa, ta hiểu cảm giác đó khó chịu đến nhường nào."

Phong ngẩng lên nhìn ông, có chút bất ngờ trước sự đồng cảm sâu sắc ẩn giấu sau vẻ ngoài thô kệch, ồn ào của vị Doanh Soái này.

"Nếu có gì cần giúp đỡ," Lôi Phá Thiên tiếp tục, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn, "cứ tìm đến ta. Từ giờ, ngươi là huynh đệ của ta, huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?"

"Cảm ơn." Phong đáp, một nụ cười chân thành hiếm hoi nở trên môi cậu, khác hẳn với nụ cười trêu chọc thường thấy, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra, dù đã mất đi một người cha, có lẽ định mệnh cũng đang bù đắp cho cậu bằng những mối quan hệ mới, những người sẵn sàng dang tay che chở theo những cách riêng biệt của họ.

Từ xa, Nguyệt Nhi, vừa nghe kể lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ này từ một Yêu Sư Bạch Kim tò mò kể lại, không khỏi lắc đầu cười thầm trước sự việc kỳ lạ mà Phong, chỉ trong một buổi sáng, đã biến từ kẻ thù suýt bị đánh cho tan xác thành huynh đệ kết nghĩa của một trong những Doanh Soái mạnh nhất Huyền Cơ Các , một minh chứng rõ ràng nữa cho việc, dường như bất cứ nơi nào cậu thiếu niên ấy đặt chân đến, những điều không thể đoán trước luôn tìm cách xảy ra theo sau.

💬 Bình luận