Bên trong Huyền Cơ Lầu, không khí trang nghiêm đến mức khiến ngay cả Phong, kẻ vốn dĩ không mấy khi biết sợ hãi trước bất kỳ điều gì, cũng phải tự động hạ thấp giọng nói, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn so với thói quen huyên náo thường ngày.
Sảnh chính tầng một rộng mênh mông, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi hàng chục cột đá cẩm thạch trắng chạm khắc hình rồng phượng uốn lượn, ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn chiếu xuống nền đá hoa cương bóng loáng, phản chiếu lấp lánh như mặt hồ, và ngay giữa sảnh, một tấm bia đá khổng lồ khắc ghi tên tuổi của những Yêu Sư đã hy sinh vì đại nghĩa qua nhiều thế hệ, nhắc nhở bất kỳ ai bước qua đây về cái giá thật sự của con đường trở thành người bảo vệ nhân gian khỏi hiểm họa yêu quái. Khắp sảnh, các Yêu Sư đủ mọi cấp bậc qua lại tấp nập, người mặc chế phục màu đồng của cấp Yêu Sư Sơ Cấp, người khoác áo bạc của cấp Bạch Kim, thi thoảng lại thấy thoáng qua bóng dáng uy nghiêm của một vị Doanh Soái mặc giáp trụ sáng chói, khiến cả sảnh như chợt lặng đi trong giây lát mỗi khi họ đi ngang qua.
"Tòa tháp này," Tiêu Hàn giải thích khi dẫn cả đoàn đi qua sảnh chính, hướng về phía cầu thang trung tâm, "có tất cả chín tầng, mỗi tầng tương ứng với một cấp bậc trong hệ thống Yêu Sư. Tầng một, nơi chúng ta đang đứng, dành cho việc đăng ký, tiếp đón, và các giao dịch thông thường. Càng lên cao, yêu cầu về thân phận và cấp bậc càng nghiêm ngặt hơn."
"Vậy tầng chín là..." Phong hỏi, ngước nhìn lên trần nhà cao vút như thể có thể nhìn xuyên qua tận đỉnh tháp, trong lòng thầm tưởng tượng ra khung cảnh huyền bí nào đang chờ đợi trên đó.
"Tầng chín là nơi ở và làm việc riêng của Nguyên Soái." Tiêu Hàn đáp. "Rất ít người có đủ tư cách được triệu kiến lên đến tầng đó."
Đoàn người tiếp tục đi qua tầng hai, nơi dành cho Yêu Sư Sơ Cấp và Trung Cấp, không khí có phần náo nhiệt hơn với tiếng cười nói, tiếng luyện tập vũ khí vọng ra từ những phòng tập gần đó; tầng ba, nơi các Yêu Sư Bạch Kim thường lui tới nhận nhiệm vụ, tường treo đầy bảng thông báo và bản đồ khu vực; càng lên cao, không gian càng trở nên tĩnh lặng, trang nghiêm hơn, số lượng người qua lại cũng thưa dần, thay vào đó là những bức tranh cổ, những bức tượng đá khắc họa các vị Doanh Soái, Thống Soái lừng danh qua nhiều thế hệ, mỗi bức đều mang một khí chất uy nghiêm riêng biệt.
Phong không khỏi dừng lại trước một bức tượng đá khắc họa một vị nữ Thống Soái cầm sáo trúc, dáng vẻ thanh thoát nhưng ẩn chứa uy lực khôn lường. "Người này là ai vậy?"
"Thống Soái Mộc Linh , Diệp Thanh Tiêu." Tiêu Hàn đáp, không dừng bước. "Một trong bốn vị Thống Soái đứng đầu bốn doanh chính của Huyền Cơ Các, nổi tiếng với chiến lược xuất sắc và sự bình tĩnh hiếm có ngay cả trong những tình huống nguy cấp nhất."
"Vậy còn ngươi thuộc doanh nào?" Phong hỏi tiếp, sự tò mò của cậu về hệ thống tổ chức mới mẻ này dường như không có điểm dừng.
"Doanh Thanh Long, dưới quyền trực tiếp chỉ huy một trong bốn vị Thống Soái, và trên cùng là Nguyên Soái." Tiêu Hàn giải thích ngắn gọn, tiếp tục dẫn đoàn người bước lên những bậc thang tiếp theo.
Nguyệt Nhi, vẫn giữ nón lá kéo thấp che mặt suốt hành trình, không khỏi trầm trồ trong lòng trước quy mô đồ sộ của tòa tháp , dù từng sống trong cung điện nguy nga của Triệu gia, nhưng sự kết hợp giữa kiến trúc hoành tráng và không khí uy nghiêm quân sự của Huyền Cơ Lầu vẫn mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt, đầy cuốn hút.
Khi đoàn người vừa đặt chân lên đến tầng năm , nơi dành cho việc đăng ký nhập tịch chính thức và tổ chức các kỳ thi xếp hạng , một giọng nói trầm ấm, nhàn nhã vang lên từ phía hành lang bên trái, khiến cả đoàn đồng loạt dừng bước.
"Ồ? Doanh Soái Lăng Tiêu Hàn đã trở về, còn mang theo cả khách quý nữa sao?"
❖
Người vừa lên tiếng là một ông lão dáng người mảnh khảnh nhưng phong thái ung dung tự tại, tóc bạc trắng như cước được búi gọn gàng sau đầu, khoác trên mình một bộ trường bào màu xanh lam giản dị không thêu thùa cầu kỳ, hoàn toàn trái ngược với sự nguy nga của tòa tháp xung quanh. Trong tay ông cầm một chiếc quạt lụa trắng, phe phẩy nhẹ nhàng dù thời tiết không hề nóng bức, và đôi mắt ông , dù đã nhuốm màu thời gian với vô số nếp nhăn quanh khóe , lại sâu thẳm đến kỳ lạ, như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm can của bất kỳ ai đối diện.
"Nguyên Soái." Tiêu Hàn lập tức đứng nghiêm, cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính khác hẳn với vẻ tự tin thường thấy khi chỉ huy đoàn Yêu Sư Bạch Kim của mình. Những người còn lại trong đoàn, dù chưa hiểu rõ thân phận thật sự của ông lão trước mặt, cũng theo phản xạ mà cúi đầu chào theo.
Đây chính là Hoắc Vô Cực, Nguyên Soái Thiên Cơ, người đứng đầu toàn bộ Huyền Cơ Các, một trong những nhân vật quyền lực và bí ẩn nhất trong cả ba nước, được đồn đại là có thể dự đoán trước diễn biến của một trận chiến chỉ bằng cách quan sát vài chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Không cần đa lễ." Hoắc Vô Cực khoát tay, nụ cười nhàn nhã vẫn không đổi, ánh mắt ông lướt qua từng người trong đoàn , dừng lại một chút ở Nguyệt Nhi đang cố tình cúi thấp đầu, thoáng qua Vân Thần với một tia gì đó khó đoán, rồi cuối cùng, dừng hẳn lại ở Phong.
Ông nhìn cậu thiếu niên trước mặt rất lâu, lâu đến mức Phong bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái dưới ánh mắt thăm dò sâu thẳm ấy, như thể ông lão này đang nhìn xuyên qua lớp da thịt bên ngoài, thấy được tận sâu trong huyết mạch của cậu.
"Đôi mắt bạch ngọc..." Hoắc Vô Cực khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang theo một sự hoài niệm xa xăm khó tả. Ông xếp chiếc quạt trắng lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phong. "Kỳ gia đã trở lại."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như thời gian xung quanh ông lão già nua này chậm lại một nhịp, những Yêu Sư qua lại tấp nập trong hành lang bỗng như trở thành những cái bóng mờ nhạt phía sau, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của Nguyên Soái và đôi mắt bạch ngọc đầy hoang mang của Phong đối diện nhau.
Câu nói ấy vang lên không lớn, nhưng đủ khiến bầu không khí xung quanh chợt lắng xuống trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Phong đứng sững, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
"Ngài... ngài biết về Kỳ gia?" Phong hỏi, giọng cậu có chút run rẩy vì bất ngờ, một tia hy vọng lóe lên trong lòng , đây có thể là manh mối đầu tiên, ngay tại đây, ngay lúc này, về gia tộc và người mẹ mất tích của cậu.
Nhưng Hoắc Vô Cực chỉ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhã nhưng ẩn chứa vô vàn điều không nói ra, lắc đầu nhẹ. "Chuyện đó, để sau khi cháu ổn định chỗ ở đã, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện dài hơn. Giờ không phải lúc thích hợp."
Nói xong, ông quay sang Tiêu Hàn, ánh mắt trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày của một vị lãnh đạo tổ chức. "Ngươi đã làm rất tốt trong vụ việc làng Kiếm Phong, dù cái giá phải trả không hề nhỏ. Ta đã nhận được báo cáo sơ bộ. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn trong buổi họp Ngũ Doanh tuần sau. Còn bây giờ," ông liếc nhìn cả đoàn một lượt, "hãy để những vị khách quý này được nghỉ ngơi và hoàn tất thủ tục đăng ký trước đã."
"Tuân lệnh, Nguyên Soái." Tiêu Hàn cúi đầu đáp.
Hoắc Vô Cực gật đầu, xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung tự tại như thể vừa nãy không hề có cuộc trò chuyện đầy ẩn ý nào xảy ra, bóng lưng ông khuất dần vào một hành lang dẫn lên các tầng cao hơn.
Trong suốt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, Mặc Vân Thần đứng lặng lẽ phía sau, không nói một lời nào, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi vị Nguyên Soái già nua từ đầu đến cuối, đặc biệt là khi ông nhắc đến "Kỳ gia." Có một điều gì đó trong cách Hoắc Vô Cực nhìn Phong, trong giọng điệu đầy ẩn ý của ông, khiến Vân Thần chợt nhớ đến vài dòng ghi chép mơ hồ mà cha anh, Mặc Thiên Hành, từng để lại trước khi biến mất không dấu vết , những dòng chữ nhắc đến "Kỳ gia" và "bí mật của Ngũ Đại Gia" mà khi ấy, Vân Thần còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa thật sự.
Cha anh, trước khi mất tích một cách bí ẩn khi Vân Thần mới mười hai tuổi, từng là một trong những Đại Thần Y được kính trọng nhất của Huyền Cơ Các, có mối quan hệ thân thiết với không ít nhân vật cấp cao trong tổ chức, trong đó, nếu trí nhớ của Vân Thần không nhầm lẫn, dường như cũng bao gồm cả vị Nguyên Soái đứng trước mặt anh lúc này. Liệu Hoắc Vô Cực có biết điều gì đó về sự biến mất của cha anh hay không? Đó là một câu hỏi mà Vân Thần chưa dám vội vàng đặt ra, nhưng chắc chắn sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi cho rõ ràng.
Anh nhớ lại, vào đêm cha mình biến mất, căn phòng làm việc riêng của ông đã bị lục soát kỹ lưỡng, nhưng kỳ lạ thay, không một món đồ giá trị nào bị mất, chỉ có một vài cuốn sổ ghi chép cũ liên quan đến các nghiên cứu về huyết mạch Ngũ Đại Thần Thú là biến mất không dấu vết. Khi ấy, chính quyền địa phương đã kết luận đó chỉ là một vụ mất tích thông thường, nhưng trong lòng Vân Thần, linh cảm về một âm mưu sâu xa hơn chưa bao giờ nguôi ngoai suốt nhiều năm qua.
"Có chuyện gì vậy, Vân huynh?" Phong hỏi, nhận ra vẻ trầm ngâm khác thường trên gương mặt Vân Thần.
"Không có gì." Vân Thần lắc đầu, gượng cười, cất lại suy nghĩ của mình vào trong lòng, chưa muốn chia sẻ những ngờ vực còn quá mơ hồ chưa có căn cứ rõ ràng. "Chỉ là cảm thấy Nguyên Soái là một người rất... thú vị."
❖
Thủ tục đăng ký nhập tịch diễn ra khá nhanh chóng dưới sự bảo lãnh trực tiếp của Tiêu Hàn , Phong, Nguyệt Nhi, và Vân Thần đều được ghi danh làm học viên dự bị của Huyền Cơ Các, sẽ tham gia kỳ thi xếp hạng chính thức được tổ chức vào tuần tới để xác định cấp bậc khởi điểm của mỗi người. Nhung Nhi, dù không phải Yêu Sư, cũng được cấp thẻ thông hành tạm trú với tư cách tùy tùng.
"Về chỗ ở," viên thư lại phụ trách đăng ký thông báo, giọng điệu công thức, "học viên dự bị sẽ được xếp vào các phòng tập thể tại tầng ba, mỗi phòng bốn người, cho đến khi hoàn tất kỳ thi xếp hạng và được phân bổ vào doanh trại chính thức tương ứng với cấp bậc đạt được."
"Phòng tập thể?" Nguyệt Nhi, lần đầu tiên kể từ khi bước vào Huyền Cơ Lầu, ngẩng phắt đầu lên, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng, suýt để lộ khuôn mặt ra khỏi vành nón. "Ý ngươi là ta phải ở chung phòng với... với người lạ sao?"
"Đúng vậy, thưa cô nương. Đó là quy định chung cho mọi học viên dự bị, không có ngoại lệ." Viên thư lại đáp, vẻ mặt không hề lay chuyển trước sự phản đối.
"Không được!" Nguyệt Nhi lập tức phản đối kịch liệt, giọng nói the thé vang khắp sảnh khiến vài người qua lại phải quay đầu nhìn. "Ta là... là..." Nàng khựng lại, chợt nhớ ra mình không thể tiết lộ thân phận thật, đành nuốt lại câu nói dở, đổi giọng. "Ta cần không gian riêng tư! Không thể ở chung với ba gã đàn ông xa lạ được!"
"Chúng ta cũng có phần lo lắng như cô nương thôi." Phong xen vào, giọng điệu tinh nghịch không giấu giếm. "Biết đâu nửa đêm ngươi lại nổi hứng bắn tên loạn xạ vì gặp ác mộng thì sao."
"Ngươi,!" Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn cậu, nhưng viên thư lại đã kịp thời giải thích thêm, ngăn không cho cuộc khẩu chiến tiếp diễn.
"Xin lỗi cô nương, nhưng quy định là quy định. Tuy nhiên," ông ta thêm vào, giọng điệu có phần nhẹ nhõm hơn, "phòng dành cho nữ học viên và nam học viên được bố trí tách biệt ở hai dãy hành lang khác nhau, chỉ là nữ tùy tùng như thị nữ của cô sẽ không được xếp chung phòng trừ khi có quan hệ huyết thống hoặc hôn ước chính thức."
"Ý ông là..." Nhung Nhi tái mặt.
"Cô nương sẽ ở chung phòng với ba nữ học viên dự bị khác, còn thị nữ sẽ được bố trí tại khu vực dành cho tùy tùng, cách đó không xa." Viên thư lại giải thích.
Nghe vậy, Nguyệt Nhi mới thở phào nhẹ nhõm phần nào, dù vẫn còn lộ rõ vẻ không hài lòng ra mặt, nhưng ít nhất không phải chung phòng trực tiếp với Phong hay Tiêu Hàn như nàng lo sợ ban đầu.
Về phần Phong, Tiêu Hàn, và Vân Thần, ba người được xếp chung một phòng tập thể tại tầng ba , thêm một suất trống dành cho học viên dự bị khác sẽ chuyển đến sau , căn phòng đơn giản với bốn chiếc giường gỗ, một chiếc bàn học chung, và một cửa sổ nhỏ nhìn ra được một góc của khu phố sầm uất bên dưới.
"Ba người chung một phòng thế này," Phong nói, ngả người xuống chiếc giường được phân cho mình, thở phào sau một ngày dài mệt mỏi, "cũng ổn phết, còn hơn phải ngủ ngoài trời cả tuần liền vừa qua."
"Ngươi nói đúng." Vân Thần đồng tình, đã bắt đầu sắp xếp lại đống thảo dược thu thập được dọc đường vào một góc phòng gọn gàng, mỗi loại được phân loại cẩn thận theo công dụng, thao tác thuần thục như thể anh đã làm việc này hàng trăm lần trước đó.
Phong quan sát Vân Thần sắp xếp, không khỏi tò mò hỏi. "Ngươi định dùng hết đống này để làm gì vậy? Nhiều thế kia."
"Một phần để nghiên cứu thêm, một phần để chế thành thuốc dự phòng cho cả nhóm." Vân Thần đáp, không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào công việc. "Trên con đường phía trước, chắc chắn sẽ còn nhiều lúc cần đến thuốc men khẩn cấp, tốt hơn hết là chuẩn bị sẵn sàng."
Tiêu Hàn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, lấy ra một tập tài liệu bắt đầu xem xét , có lẽ là báo cáo về vụ việc làng Kiếm Phong mà anh cần chuẩn bị cho buổi họp Ngũ Doanh sắp tới , nhưng ánh mắt anh thi thoảng vẫn lơ đãng nhìn về phía Phong đang nằm duỗi người thoải mái trên giường, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, hành trình sắp tới tại Huyền Cơ Lầu này, với sự hiện diện của cậu thiếu niên ồn ào này, sẽ không hề bình lặng chút nào.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời Thiên Kinh một màu cam đỏ rực rỡ, ánh đèn lồng từ khắp các con phố bắt đầu được thắp lên, tạo thành một biển ánh sáng lung linh trải dài đến tận chân trời. Đối với Phong, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày dài đau buồn và mệt mỏi, cậu cảm nhận được một chút bình yên hiếm hoi, dù trong lòng vẫn còn đó câu hỏi chưa lời giải đáp về "Kỳ gia" mà vị Nguyên Soái bí ẩn kia đã nhắc đến, và cả một kỳ thi xếp hạng đầy thử thách đang chờ đợi phía trước vào tuần sau.
Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng bút lông sột soạt của Vân Thần vẫn còn đang mải mê ghi chép, tiếng giấy tờ lật qua lật lại của Tiêu Hàn bên bàn, và trong lòng, dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, cậu cũng cảm thấy một sự an tâm nhất định khi biết rằng, dù con đường phía trước còn nhiều bí ẩn và hiểm nguy, cậu sẽ không phải đối mặt với chúng một mình nữa.