Sau bảy ngày đường ròng rã, băng qua không biết bao nhiêu ngọn núi, cánh đồng, và cả một trận phục kích suýt khiến cả đoàn gặp nguy hiểm, cuối cùng, vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, đoàn người cũng nhìn thấy được thứ mà tất cả bọn họ, ngoại trừ Tiêu Hàn, đều chỉ mới từng nghe kể qua lời đồn , bức tường thành đồ sộ của đô thành Thiên Kinh, sừng sững hiện ra phía chân trời như một con rồng đá khổng lồ đang cuộn mình canh giữ vùng đất trung tâm của cả Đỉnh Thiên Quốc.
Tường thành cao đến chín trượng, được xây bằng những phiến đá xám khổng lồ ghép khít vào nhau không một kẽ hở, phía trên có các tháp canh nhô cao, cờ hiệu tung bay phấp phới trong gió chiều, mỗi lá cờ thêu hình một con thú thần thoại khác nhau tượng trưng cho từng doanh trong Ngũ Doanh trấn giữ các hướng thành. Cổng thành chính, rộng đến mức có thể cho năm cỗ xe ngựa đi song song cùng lúc, đang tấp nập người ra kẻ vào , thương nhân gánh hàng, xe ngựa chở đầy vải vóc, những vị công tử tiểu thư cưỡi ngựa dạo chơi, và cả những Yêu Sư mặc chế phục đặc trưng của Huyền Cơ Các đi lại thành từng nhóm nhỏ, tất cả hòa quyện thành một bức tranh sống động đến choáng ngợp, khác xa hoàn toàn với sự tĩnh lặng đơn sơ của làng Kiếm Phong mà Phong đã quen thuộc suốt cả cuộc đời.
Nhưng điều khiến Phong phải há hốc miệng, đứng sững lại giữa dòng người, không phải là bức tường thành hùng vĩ ấy, mà là thứ vươn cao phía sau nó, sừng sững giữa trung tâm đô thành , một tòa tháp chín tầng, mỗi tầng đều được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết rồng phượng uốn lượn, mái ngói lưu ly ánh lên sắc xanh biếc dưới ánh nắng chiều, đỉnh tháp cao đến mức có thể nhìn thấy từ khắp mọi ngóc ngách trong thành, như một ngọn hải đăng canh giữ cả vùng đất rộng lớn.
"Đó... đó là..." Phong lắp bắp, cổ ngửa ra sau hết cỡ để có thể nhìn trọn vẹn đỉnh tháp, suýt nữa va phải một người gánh hàng đang đi ngang qua.
Cậu đứng đó, giữa dòng người tấp nập, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái cảm giác nhỏ bé đến mức nào khi đứng trước một công trình vĩ đại do bàn tay con người tạo dựng nên. Suốt mười chín năm sống trong thung lũng Kiếm Phong nhỏ bé, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong vài chục nóc nhà tranh, một khu chợ nhỏ họp mỗi phiên, và những ngọn núi bao quanh như một bức tường thành thiên nhiên khép kín. Giờ đây, đứng trước sự đồ sộ của Thiên Kinh, cậu mới thật sự hiểu được, thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào, và có lẽ, những gì sư phụ từng giấu kín về quá khứ của mình, về mẹ cậu, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh to lớn hơn nhiều mà cậu sắp phải khám phá.
"Huyền Cơ Lầu." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu bình thản như thể đây chỉ là một tòa nhà bình thường, dù trong lòng anh cũng không khỏi có chút tự hào khi thấy phản ứng kinh ngạc của cậu thiếu niên lần đầu rời khỏi thung lũng nhỏ bé của mình. "Trụ sở chính của Huyền Cơ Các, nơi mọi quyết định quan trọng của tổ chức được đưa ra, cũng là nơi cư trú của Nguyên Soái cùng các Thống Soái, Doanh Soái cấp cao."
"Chín tầng..." Phong lẩm bẩm, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Làng Kiếm Phong của ta gộp cả lại chắc cũng không cao bằng một tầng của cái tháp này."
"Đừng có đứng đực ra đó nữa, chắn hết cả đường người ta đi rồi." Nguyệt Nhi đi ngang qua, kéo mạnh tay áo cậu, buộc cậu phải tiếp tục bước theo dòng người đang đổ về phía cổng thành.
Nàng, khác với vẻ hào hứng lộ liễu của Phong, lại có một hành động khác thường ngay khi vừa bước qua cổng thành , kéo sụp chiếc nón lá rộng vành xuống thấp, che gần kín khuôn mặt, dáng đi cũng thu mình lại, cố gắng hòa lẫn vào đám đông một cách kín đáo nhất có thể.
"Ngươi làm gì vậy?" Phong hỏi, nhìn nàng với vẻ khó hiểu, dừng bước lại chờ nàng bắt kịp. "Sợ nắng à?"
"Không phải." Nhung Nhi đáp thay, giọng thì thầm đầy lo lắng, mắt láo liên nhìn quanh. "Tiểu thư , à không, cô ấy khá nổi tiếng trong giới Yêu Sư tự do vùng này, biệt danh 'Hồng Y Cung Nữ' không phải ai cũng biết mặt, nhưng ở kinh đô, khả năng gặp phải người quen biết cao hơn nhiều. Nếu bị nhận ra..."
Nàng không nói hết câu, nhưng ánh mắt lo lắng của nàng đã đủ nói lên tất cả những rủi ro tiềm ẩn mà cả hai người đang phải đối mặt khi bước chân vào chốn phồn hoa đông đúc bậc nhất của cả ba nước này.
"Im lặng." Nguyệt Nhi cắt ngang, giọng gằn nhỏ, mắt vẫn cảnh giác quét khắp đám đông xung quanh. Là công chúa của Triệu Nguyệt Vương Quốc, dù Thiên Kinh thuộc Đỉnh Thiên Quốc chứ không phải lãnh thổ của phụ vương nàng, nhưng với mối quan hệ ngoại giao giữa ba nước, khả năng có sứ thần hay quý tộc nào đó từng gặp mặt nàng tại các buổi yến tiệc hoàng gia trước đây, nhận ra thân phận thật của nàng, vẫn là một rủi ro không thể xem thường.
Hơn nữa, nàng cũng chẳng muốn phải giải thích dài dòng với Phong và những người còn lại về thân phận thật sự của mình ngay lúc này , không phải vì không tin tưởng, mà vì nàng muốn được tiếp tục là "Hồng Y Cung Nữ" tự do tự tại thêm một thời gian nữa, trước khi gánh nặng của danh phận công chúa buộc phải quay trở lại đè nặng lên vai nàng một lần nữa.
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong thành, và ngay khi vừa đặt chân qua cổng, cả bọn không khỏi choáng ngợp trước sự nhộn nhịp của phố xá kinh đô. Những con phố lát đá phẳng lì trải dài ngút tầm mắt, hai bên là san sát các cửa hiệu buôn bán đủ loại mặt hàng , từ tơ lụa gấm vóc, đồ trang sức vàng bạc, cho đến những quán trà, tửu lâu treo đèn lồng đỏ rực dù trời còn chưa tối hẳn. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng nhạc cụ vọng ra từ các tửu lâu hòa quyện thành một bản giao hưởng huyên náo đặc trưng của chốn phồn hoa đô hội mà Phong chưa từng được trải nghiệm trong đời.
"Nhìn kìa!" Phong reo lên như một đứa trẻ, chỉ tay về phía một gian hàng bán đồ chơi cơ khí tinh xảo, những con rối gỗ có thể tự cử động nhờ hệ thống dây cót bên trong, thu hút một đám đông trẻ con vây quanh xem trầm trồ. "Cái này hoạt động thế nào vậy? Có phải phép thuật không?"
Cậu còn dừng lại thêm ở vài gian hàng khác , một sạp bán tranh vẽ chân dung dạo, một gian hàng bày biện đủ loại mặt nạ lễ hội sặc sỡ, và cả một góc phố nơi một nghệ nhân đang thổi những con thú bằng đường mạch nha, mỗi lần như vậy đều khiến Tiêu Hàn phải kiên nhẫn đợi thêm vài khắc trước khi có thể tiếp tục thúc giục cả đoàn lên đường.
"Chỉ là cơ khí thông thường thôi, không có yêu khí gì cả." Vân Thần giải thích, dù bản thân anh cũng không giấu được vẻ thích thú trước sự tinh xảo của món đồ chơi.
"Đi tiếp thôi, không có thời gian ngắm nghía đồ chơi trẻ con." Tiêu Hàn giục, nhưng giọng điệu đã bớt phần nghiêm khắc hơn so với những lần cắt ngang thú vui của Phong dọc đường trước đó , có lẽ, chính bản thân anh cũng hiểu rằng, đây là những trải nghiệm đầu đời quý giá mà cậu thiếu niên vừa trải qua quá nhiều mất mát này xứng đáng được tận hưởng.
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong thành, và ngay khi vừa đi thêm một đoạn, Mặc Vân Thần đã dừng bước, mắt anh sáng rực lên như vừa tìm thấy kho báu, nhìn về phía một khu phố nhỏ rẽ sang bên trái, nơi treo đầy những biển hiệu ghi tên các loại dược liệu quý hiếm.
"Phố thuốc..." Anh thì thầm, giọng đầy phấn khích hiếm thấy, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Tại hạ nghe nói khu phố này quy tụ dược liệu từ khắp ba nước, kể cả những loại quý hiếm chỉ mọc ở vùng biên viễn xa xôi..."
"Vân huynh, chúng ta còn phải đến Huyền Cơ Lầu đăng ký trước đã." Tiêu Hàn nhắc nhở, dù giọng điệu đã có phần quen thuộc với việc phải kéo vị thần y trẻ tuổi này ra khỏi cơn say mê nghiên cứu bất cứ lúc nào.
"Đúng, đúng vậy." Vân Thần gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía khu phố thuốc, bước chân miễn cưỡng quay lại theo đoàn, trong lòng đã thầm lên kế hoạch sẽ quay lại đó ngay khi có cơ hội đầu tiên, thậm chí đã bắt đầu nhẩm tính trong đầu danh sách những cửa hiệu đáng ghé thăm nhất theo lời đồn của các thương nhân dọc đường.
❖
Huyền Cơ Lầu hiện ra trước mắt cả đoàn ngày càng rõ nét hơn khi họ tiến gần, và sự hoành tráng của nó, nhìn từ khoảng cách gần, còn gây choáng ngợp hơn nhiều so với khi chỉ thấy từ xa. Cổng chính của tòa tháp được canh gác bởi hai hàng Yêu Sư mặc giáp bạc sáng loáng, đứng nghiêm trang bất động như những pho tượng, chỉ có ánh mắt là còn linh hoạt quan sát dòng người ra vào.
Khi đoàn người của Tiêu Hàn tiến đến gần cổng, một trong những Yêu Sư canh gác lập tức nhận ra huy hiệu Doanh Soái trên ngực áo anh, vội vàng đứng nghiêm chào, rồi hô lớn thông báo vào bên trong.
Nhưng trước khi Tiêu Hàn kịp bước qua cổng, một bóng dáng yểu điệu trong tà áo lụa hồng phấn đã lao vọt ra từ sảnh chính, tà váy tung bay theo từng bước chạy vội vã, mái tóc đen dài được cài một chiếc trâm ngọc bích tinh xảo, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười, lao thẳng đến ôm chầm lấy Tiêu Hàn giữa thanh thiên bạch nhật, không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của biết bao người xung quanh.
"Tiêu ca ca! Cuối cùng cũng trở về rồi!" Giọng nói ngọt ngào vang lên, đầy vẻ mừng rỡ không giấu giếm. "Muội nghe tin làng Kiếm Phong gặp nạn, lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày qua, sợ huynh gặp chuyện gì..."
Nàng ngước nhìn Tiêu Hàn từ đầu đến chân, kiểm tra xem có vết thương nào đáng lo ngại hay không, ánh mắt lo lắng chân thành khiến ngay cả những người ngoài cuộc như Phong cũng phải công nhận, tình cảm của Bạch Liên Sương dành cho vị Doanh Soái lạnh lùng này, dù chưa rõ có được đáp lại hay không, cũng không hề giả tạo chút nào.
Tiêu Hàn đứng đơ người tại chỗ, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng, hai tay khựng lại giữa không trung không biết nên đặt ở đâu, gương mặt vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây hiện lên một vẻ lúng túng hiếm hoi mà có lẽ chưa một ai trong đoàn từng được chứng kiến trước đây.
"Bạch... Bạch cô nương." Tiêu Hàn cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ, giọng điệu cứng nhắc khác hẳn thường ngày. "Ta không sao, xin cô nương... bớt lo lắng."
"Cô nương gì chứ, huynh gọi thế nghe xa lạ quá!" Bạch Liên Sương phụng phịu, vẫn chưa chịu buông tay khỏi cánh tay Tiêu Hàn, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh với vẻ trách móc dễ thương.
Phong đứng cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, không nhịn được bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái mà đã lâu lắm rồi cậu mới thể hiện trọn vẹn như vậy.
"Ha ha ha! Doanh Soái uy nghiêm lẫy lừng khắp giang hồ, hóa ra cũng có ngày lúng túng thế này sao?" Cậu chọc ghẹo, không hề nể nang, khiến vài Yêu Sư Bạch Kim đứng gần đó phải cố nén cười, không dám công khai hùa theo nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ thích thú.
Ngay cả những binh sĩ canh gác trước cổng, vốn luôn giữ tư thế nghiêm trang bất động, cũng không tránh khỏi khóe miệng khẽ giật giật, cố gắng hết sức để không phá vỡ kỷ luật quân đội mà bật cười thành tiếng trước cảnh tượng hiếm có này , vị Doanh Soái Thanh Long lừng danh, người đã chỉ huy vô số trận chiến sinh tử mà không hề nao núng, giờ đây lại tỏ ra lúng túng như một cậu học trò mới lớn trước ánh mắt long lanh của một cô nương.
Tiêu Hàn liếc mắt sắc lẹm về phía Phong, một cái liếc mắt đủ sức khiến bất kỳ Yêu Sư Bạch Kim nào trong đoàn phải rùng mình im bặt, nhưng với Phong, sau tất cả những gì hai người đã cùng nhau trải qua, cái liếc mắt ấy giờ đây chẳng còn chút uy lực dọa nạt nào nữa, chỉ càng khiến cậu cười to hơn.
"Đây là ai vậy?" Bạch Liên Sương, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của những người lạ mặt đi cùng Tiêu Hàn, tò mò nhìn quanh, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Phong với đôi mắt bạch ngọc kỳ lạ, rồi lại chuyển sang Nguyệt Nhi đang cố tình đứng khuất sau lưng Nhung Nhi, nón lá vẫn kéo sụp che gần kín khuôn mặt.
"Người của làng Kiếm Phong, và vài đồng hành mới trên đường." Tiêu Hàn đáp ngắn gọn, cuối cùng cũng khéo léo rút được cánh tay ra khỏi vòng ôm của Bạch Liên Sương, chỉnh lại áo giáp cho ngay ngắn, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày dù đôi tai vẫn còn hơi ửng đỏ. "Ta cần vào trong đăng ký nhập tịch cho họ. Chuyện trò để sau, được không?"
Bạch Liên Sương gật đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn tò mò lướt qua từng người một lần nữa, dừng lại lâu hơn ở Nguyệt Nhi với vẻ nghi hoặc thoáng qua , có lẽ, trực giác của một cô nương xuất thân danh gia vọng tộc đã mách bảo nàng rằng, cô gái giấu mặt dưới vành nón kia không hề đơn giản như vẻ ngoài thể hiện.
"Được, được, huynh cứ việc." Bạch Liên Sương cười tươi, cuối cùng cũng lùi lại một bước, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Tiêu Hàn cho đến khi cả đoàn người khuất hẳn vào bên trong sảnh chính của Huyền Cơ Lầu, dáng đứng của nàng phảng phất một nỗi lưu luyến khó giấu, khiến ngay cả Nhung Nhi đi ngang qua cũng phải thầm cảm thán trong lòng về sự kiên trì đáng nể của cô nương này.
"Ái khanh đấy à?" Phong không nhịn được thì thầm hỏi nhỏ Vân Thần đang đi bên cạnh, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ trêu chọc chưa dứt.
"Bạch Liên Sương, con gái của một vị đại thần trong triều, quen biết Doanh Soái Tiêu Hàn từ nhỏ." Vân Thần đáp khẽ, giọng điệu điềm tĩnh như đang giải thích một khái niệm y học. "Mối quan hệ giữa hai người, theo như tại hạ được biết, vẫn còn khá... mập mờ."
"Thú vị đấy." Phong nhếch mép cười, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra vô số cách để chọc ghẹo vị Doanh Soái lạnh lùng này trong những ngày sắp tới, một nguồn năng lượng vui vẻ hiếm hoi len lỏi trở lại trong lòng cậu sau chuỗi ngày đau buồn vừa qua.
Nguyệt Nhi, đi phía sau, cũng chứng kiến toàn bộ màn tương tác ấy qua khe hở của vành nón, trong lòng không khỏi dấy lên một chút tò mò khó tả về mối quan hệ giữa Tiêu Hàn và cô nương xinh đẹp kia, dù nàng tự nhủ với bản thân rằng, đó hoàn toàn chẳng phải chuyện liên quan gì đến mình.
"Nhìn vị Doanh Soái lạnh lùng ấy cũng có lúc bối rối thế kia," Nhung Nhi thì thầm với Nguyệt Nhi, che miệng cười khẽ, "thật khó tin quá đi."
"Ai mà chẳng có điểm yếu." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng khóe mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò khi liếc nhìn về phía Tiêu Hàn đang cố gắng lấy lại phong thái nghiêm nghị của mình.
"Đi thôi." Tiêu Hàn lên tiếng, giọng điệu đã lấy lại được vẻ nghiêm nghị quen thuộc, sải bước dẫn đầu đoàn người tiến vào sâu bên trong sảnh chính, nơi ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn lồng pha lê treo trên trần cao chiếu rọi xuống, báo hiệu một chương mới đầy thử thách sắp mở ra trước mắt cả bốn người.