🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.16: PHỤC KÍCH GIỮA ĐƯỜNG

~16 phút đọc · 3087 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thứ ba của hành trình, sau hai ngày đường tương đối bình yên chỉ điểm xuyết vài cuộc cãi vã nhỏ và những trò đùa vô hại giữa các thành viên trong đoàn, bầu không khí bắt đầu thay đổi rõ rệt khi họ tiến vào một đoạn đường đèo hẹp uốn lượn giữa hai vách núi đá dựng đứng , con đường độc đạo duy nhất nối liền vùng biên giới phía Tây Bắc với những khu vực trung tâm hơn của Đỉnh Thiên Quốc.

Vách đá hai bên cao vút, phủ đầy rêu phong và những bụi cây gai góc mọc chen chúc trong các khe nứt, ánh nắng buổi sáng bị che khuất phần lớn bởi bóng núi, khiến cả đoạn đường chìm trong một thứ ánh sáng nhờ nhờ âm u, tạo cảm giác bất an mơ hồ ngay cả với những người không có chút linh cảm đặc biệt nào.

Tiêu Hàn đột nhiên giơ tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, ánh mắt xanh lục của anh quét khắp hai bên vách núi với một sự cảnh giác cao độ.

"Có gì không ổn." Anh nói khẽ, giọng chỉ đủ để những người gần nhất nghe thấy, tay anh đã từ từ đặt lên cán trường thương, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

"Ngươi cảm nhận được yêu khí à?" Nguyệt Nhi hỏi, tay nàng đã theo bản năng đặt lên cây Tước Hỏa Cung sau lưng, ánh mắt sắc bén quét quanh những mỏm đá lởm chởm hai bên đường.

"Không hẳn là yêu khí thông thường." Tiêu Hàn đáp, cau mày. "Mà là sự im lặng bất thường. Đoạn đường này vốn dĩ vẫn có chim chóc, côn trùng kêu vang, nhưng giờ..."

Đúng lúc anh chưa kịp dứt lời, một tiếng huýt gió sắc nhọn vang lên từ phía trên vách núi, và ngay sau đó, hàng chục bóng hình xám xịt, thân hình lai giữa dơi và sói, với đôi cánh màng da rộng lớn, đồng loạt lao xuống từ những khe đá cao, bao vây lấy đoàn người từ mọi phía.

"Phàm Yêu cấp hai, cấp ba , Dực Lang!" Một Yêu Sư Bạch Kim hét lớn, nhanh chóng rút vũ khí thủ thế.

"Có tổ chức đấy." Tiêu Hàn nhận xét, ánh mắt anh quan sát cách bố trí của đàn Dực Lang , không phải một cuộc tấn công ngẫu nhiên của thú hoang đói khát, mà là một cuộc phục kích được sắp đặt kỹ lưỡng, bao vây đúng vào đoạn đường hẹp nhất, nơi đoàn người khó lòng triển khai đội hình phòng thủ hiệu quả. "Ai đó đã biết trước lộ trình của chúng ta, và cố tình sắp đặt cuộc phục kích này."

"Chuyện đó để sau, còn bây giờ ta nghĩ nên giải quyết đám Dực Lang này trước đã!" Phong hét lên, đã rút thanh kiếm gỗ tập luyện , thứ vũ khí duy nhất cậu còn có, khi Lân Hồn Kiếm chỉ có thể triệu hồi trong trạng thái huyết mạch bộc phát mà cậu vẫn chưa học được cách kiểm soát chủ động , lao thẳng vào giữa đám đông Dực Lang đang gào rú lao xuống.

Đây là trận chiến đầu tiên mà cả bốn người , Phong, Nguyệt Nhi, Tiêu Hàn, và Vân Thần , cùng nhau đối mặt với kẻ địch, và ngay lập tức, sự thiếu ăn ý giữa những cá tính hoàn toàn khác biệt đã bộc lộ rõ ràng đến mức hài hước.

Đàn Dực Lang lao xuống từ trên cao với tốc độ đáng kinh ngạc, đôi cánh màng da rộng lớn của chúng tạo ra những âm thanh phần phật ken két giữa không trung, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào bất kỳ mục tiêu nào lọt vào tầm mắt. Bốn Yêu Sư Bạch Kim nhanh chóng dàn đội hình bảo vệ Nhung Nhi, những người còn lại thì mỗi người một hướng, không hề có sự phối hợp nào được bàn bạc trước.

"Con này của ta!" Phong hét lên, nhắm vào một con Dực Lang đang lao thẳng xuống đầu cậu.

"Không, con này của ta trước!" Nguyệt Nhi cũng hét lên cùng lúc, mũi tên lửa đã giương sẵn nhắm vào chính con Dực Lang ấy.

Cả hai cùng ra tay trong cùng một khắc , Phong vung kiếm chém ngang, Nguyệt Nhi buông tên bắn thẳng , và kết quả là hai người va chạm vào nhau ngay giữa đường lao tới, ngã lăn ra đất thành một đống hỗn độn, trong khi con Dực Lang xui xẻo kia, dù bị cả kiếm lẫn tên sượt qua, vẫn kịp thời né tránh và bay vọt lên cao, thoát nạn trong gang tấc.

"Ngươi làm gì mà đâm ngang vào đường bay của mũi tên ta thế?!" Nguyệt Nhi gào lên, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên áo, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Ta còn muốn hỏi ngươi câu đó! Rõ ràng ta ra tay trước!" Phong cãi lại không kém phần gay gắt, cả hai một lần nữa lâm vào cảnh cãi vã giữa chiến trường, hoàn toàn quên mất rằng xung quanh vẫn còn hàng chục con Dực Lang khác đang gào rú lao tới.

Trong khi đó, Mặc Vân Thần, thay vì tấn công tiêu diệt như những người khác, lại đang cố gắng dùng một tấm lưới đặc chế cùng vài viên thuốc mê tự chế để bắt sống một con Dực Lang bị thương nhẹ, ánh mắt anh sáng lên đầy hứng thú học thuật.

"Đừng giết nó vội!" Anh hét lên khi thấy một Yêu Sư Bạch Kim chuẩn bị kết liễu con Dực Lang mình đang nhắm tới. "Loài Dực Lang có tuyến độc đặc biệt trong tuyến nước bọt, nếu nghiên cứu kỹ có thể chế ra thuốc giải cực mạnh, để tại hạ bắt sống một con để mang về nghiên cứu,"

"VÂN THẦN, PHÍA SAU NGƯƠI!" Tiêu Hàn hét lớn, một tay vung trường thương gạt phăng con Dực Lang đang lao đến từ sau lưng vị thần y đang mải mê với công cuộc nghiên cứu bất chợt của mình, xuyên thẳng qua thân nó trước khi nó kịp cắn trúng vai Vân Thần.

"Cảm ơn Doanh Soái." Vân Thần đáp, không hề nao núng, tiếp tục công việc dùng lưới bắt con Dực Lang bị thương của mình như thể vừa nãy không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.

Tiêu Hàn nghiến răng, nhận ra rằng trong trận chiến hỗn loạn này, dường như phần lớn gánh nặng chiến đấu thực sự lại đang đổ dồn lên vai anh , một tay xoay trường thương đánh bạt Dực Lang tấn công Vân Thần đang mải nghiên cứu, một tay phải để mắt đến cặp Phong và Nguyệt Nhi vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi giữa chiến trường mà quên mất nhiệm vụ chính, đồng thời còn phải chỉ huy bốn Yêu Sư Bạch Kim giữ vững đội hình phòng thủ bảo vệ Nhung Nhi đang núp sau một tảng đá lớn, run rẩy không dám ló đầu ra.

Cây Thanh Long Kiếm quen thuộc của Tiêu Hàn xoay chuyển linh hoạt, mỗi đường kiếm đều mang theo một luồng gió lốc nhỏ cuốn theo, hạ gục hết con Dực Lang này đến con khác với một tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc, gần như một mình anh đã giải quyết phân nửa số lượng kẻ địch trong trận phục kích này.

Trong lúc đó, Phong và Nguyệt Nhi, sau màn va chạm đầu tiên, đã cố gắng phối hợp lại, nhưng vẫn không tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười tiếp theo.

"Bên trái!" Phong hét lên, vung kiếm gỗ chém một con Dực Lang đang lao đến, nhưng vì mải hét cảnh báo mà quên mất phòng bị phía sau, suýt bị một con khác cắn trúng vai nếu không nhờ một mũi tên lửa của Nguyệt Nhi kịp thời bắn trúng ngay giữa đầu nó.

"Cảm ơn." Cậu nói nhanh, không kịp quay lại nhìn.

"Đừng có mà quen thói dựa dẫm!" Nguyệt Nhi đáp trả, nhưng ngay sau đó chính nàng cũng suýt bị một con Dực Lang khác tấn công từ phía sau lưng, chỉ kịp né tránh trong gang tấc nhờ phản xạ nhanh nhạy được huấn luyện từ nhỏ, và lần này đến lượt Phong vung kiếm gạt phăng con Dực Lang ấy ra xa.

"Ai bảo dựa dẫm, ta chỉ đang trả nợ thôi." Phong nhe răng cười, dù đang trong tình huống nguy hiểm, tính cách thích chọc ghẹo của cậu vẫn không hề suy giảm chút nào.

Nguyệt Nhi hừ một tiếng, không đáp lại, nhưng lần này cả hai đã bắt đầu vô thức phối hợp nhịp nhàng hơn, người này yểm trợ cho người kia, dù vẫn còn xen lẫn những câu đấu khẩu không ngớt mỗi khi có cơ hội.

Cách đó không xa, một Yêu Sư Bạch Kim đang chật vật chống đỡ ba con Dực Lang cùng lúc vây quanh, sắp bị áp đảo hoàn toàn, thì một cơn lốc xanh biếc bất ngờ quét ngang qua, cả ba con yêu quái đồng loạt bị hất văng ra xa, tan biến thành khói xám trước khi kịp chạm đất.

"Cẩn thận hơn." Tiêu Hàn nói ngắn gọn, đã lại lao đến hỗ trợ một mặt trận khác, thân hình anh di chuyển linh hoạt khắp chiến trường như một cơn gió không bao giờ ngừng nghỉ, dường như đang cùng lúc để mắt đến mọi ngóc ngách của trận chiến hỗn loạn này.

Cuối cùng, sau một khắc hỗn loạn đầy tiếng cãi vã xen lẫn tiếng gào rú của yêu quái, đàn Dực Lang còn sót lại, nhận thấy tình hình bất lợi, đã tán loạn rút lui, bay vọt lên những vách đá cao rồi biến mất vào những khe núi sâu, để lại chiến trường ngổn ngang xác của gần hai chục con đã bị tiêu diệt.

"Haiz..." Tiêu Hàn thở ra một hơi dài, cắm trường thương xuống đất, nhìn quanh chiến trường vừa dứt, ánh mắt anh lần lượt quét qua từng người trong nhóm , Phong đang xoa xoa vết bầm trên trán do va chạm với Nguyệt Nhi lúc nãy, Nguyệt Nhi đang nhặt lại những mũi tên bắn trượt nằm rải rác khắp nơi, Vân Thần vẫn đang hí hoáy buộc dây trói con Dực Lang bị bắt sống của mình với vẻ mặt mãn nguyện, còn Nhung Nhi thì vẫn chưa hết bàng hoàng núp sau tảng đá.

"Lần sau," Tiêu Hàn nói, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường thấy, nhưng ẩn chứa một sự mệt mỏi rõ rệt hiếm khi anh để lộ ra, "phân công rõ ràng trước khi giao chiến. Không thể để mỗi người tự ý hành động theo ý mình như vậy được."

"Ai bảo ngươi là đội trưởng mà ra lệnh phân công?" Phong lập tức phản pháo, dù vẫn đang xoa trán đau, ánh mắt cậu nhìn Tiêu Hàn với một vẻ không phục quen thuộc.

Tiêu Hàn khựng lại, mở miệng định đáp trả, nhưng rồi lại ngậm lại, một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa trôi qua, bởi kỳ thực, anh cũng chưa từng chính thức được ai trong nhóm bầu làm đội trưởng cả , chỉ là, với vai trò Doanh Soái quen thuộc của mình, anh đã tự nhiên đảm nhận trách nhiệm chỉ huy mà không hề nhận ra.

"..." Tiêu Hàn cuối cùng chỉ đáp lại bằng sự im lặng, khiến Phong bật cười thành tiếng lần đầu tiên kể từ đêm làng Kiếm Phong bốc cháy , một tiếng cười ngắn ngủi, còn hơi gượng gạo, nhưng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy, dù vết thương lòng vẫn còn đó, cậu thiếu niên vui vẻ ngày nào vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nguyệt Nhi, đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cuộc đối đáp, cũng không nhịn được khẽ bật cười, và ngay khoảnh khắc ấy, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trở lại trên gương mặt Phong, trong lòng nàng bất giác dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, như thể một tảng đá vô hình nào đó vừa được trút bỏ khỏi ngực nàng.

"Nói thật," Phong quay sang nói với cả nhóm, giọng điệu đã trở lại phần nào vẻ tinh nghịch quen thuộc, "trận vừa rồi hỗn loạn thật đấy, nhưng cũng vui phết. Lâu lắm rồi ta mới được đánh nhau cùng nhiều người như vậy, chứ không phải một mình đối mặt với cả đàn yêu quái."

Câu nói vô tình ấy khiến bầu không khí chợt lắng lại trong giây lát , tất cả đều hiểu, cậu đang nhắc đến những lần một mình chiến đấu trước đây, kể cả đêm kinh hoàng tại làng Kiếm Phong. Nhưng không ai nói gì thêm về điều đó, chỉ lặng lẽ để khoảnh khắc ấy trôi qua một cách tự nhiên, như một sự đồng cảm ngầm không cần phải diễn đạt thành lời.

"Từ nay về sau," Nguyệt Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng điệu cố tình nhẹ nhàng hơn thường lệ, "ngươi sẽ không phải một mình nữa đâu."

"Dù sao thì," Vân Thần lên tiếng, vẫn đang loay hoay với con Dực Lang bị bắt sống của mình, "trận phục kích có tổ chức như vậy, hẳn không phải ngẫu nhiên. Tại hạ nghĩ, chúng ta nên cẩn trọng hơn trong suốt quãng đường còn lại đến Thiên Kinh."

Tiêu Hàn gật đầu đồng tình, ánh mắt anh nhìn về phía con đường đèo hẹp phía trước, nụ cười thoáng qua trên môi đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị quen thuộc. "Ai đó đã biết trước lộ trình của chúng ta, và có đủ khả năng điều khiển một đàn Dực Lang tấn công đúng thời điểm, đúng địa điểm. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành cho một chuyến đi vốn dĩ đã đầy rẫy hiểm nguy."

"Dấu vết gì đáng chú ý không?" Nguyệt Nhi hỏi, tiến lại gần chỗ Tiêu Hàn đang xem xét kỹ lưỡng xác một con Dực Lang, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể tiết lộ danh tính kẻ đứng sau.

"Có." Tiêu Hàn đáp, chỉ vào một dấu ấn nhỏ khắc trên chiếc vòng cổ bằng đồng đeo trên một con Dực Lang đầu đàn , thứ mà loài thú hoang bình thường không thể nào tự đeo được. "Dấu hiệu này không phải của Huyền Cơ Các, cũng không phải bất kỳ tổ chức Yêu Sư nào ta từng biết đến. Có ai đó đã thuần hóa và điều khiển đàn Dực Lang này, cố tình sắp đặt để tấn công đúng đoàn người của chúng ta."

"Vậy nghĩa là," Phong xen vào, giọng cậu trở nên nghiêm túc hẳn, "có kẻ nào đó đã theo dõi chúng ta ngay từ khi rời làng Kiếm Phong, biết trước lộ trình, và có đủ khả năng điều khiển yêu quái làm công cụ tấn công?"

"Chính xác." Tiêu Hàn gật đầu, cất chiếc vòng cổ đồng vào túi để làm bằng chứng, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những đỉnh núi trùng điệp phía trước, nơi con đường đến Thiên Kinh vẫn còn dài. "Và điều đáng lo ngại hơn cả, là kẻ đó dường như biết rất rõ về sự thức tỉnh huyết mạch của ngươi, Phong à. Một cuộc phục kích được sắp đặt kỹ lưỡng như vậy, nhắm ngay sau khi tin tức về đêm Kiếm Phong có thể đã lan truyền, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Nhung Nhi, vừa mới hoàn hồn sau trận chiến, nghe vậy càng thêm hoảng sợ, nép sát vào Nguyệt Nhi hơn. "Vậy... vậy chúng ta có an toàn để tiếp tục đi tiếp không?"

"An toàn tuyệt đối thì không ai dám hứa trong thời buổi này." Vân Thần đáp thay, vừa buộc nốt sợi dây cuối cùng quanh con Dực Lang bị bắt sống của mình, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như đang bàn về một vấn đề y học thông thường. "Nhưng chính vì nguy hiểm luôn rình rập, nên càng cần phải đến Thiên Kinh sớm nhất có thể, nơi có nhiều sự bảo vệ và nguồn lực hơn để đối phó với bất kỳ âm mưu nào đang được sắp đặt phía sau."

Bốn người, cùng đoàn Yêu Sư Bạch Kim, tiếp tục lên đường sau khi đã dọn dẹp chiến trường và băng bó vài vết thương nhẹ, nhưng trong lòng mỗi người, câu hỏi về kẻ đứng sau trận phục kích bí ẩn này vẫn còn treo lơ lửng, như một đám mây đen báo hiệu còn nhiều sóng gió đang chờ đợi phía trước con đường dẫn đến Thiên Kinh.

Suốt quãng đường còn lại trong ngày, cả đoàn đi trong trạng thái cảnh giác cao độ hơn hẳn trước, các Yêu Sư Bạch Kim thay phiên nhau quan sát hai bên đường, không còn dám lơ là như những ngày đầu tiên. Tiêu Hàn đi đầu đoàn với trường thương luôn sẵn sàng trong tay, ánh mắt anh liên tục quét khắp mọi ngóc ngách địa hình, phân tích từng khả năng phục kích có thể xảy ra tiếp theo.

"Ngươi nghĩ ai có thể đứng sau chuyện này?" Phong hỏi, bước đi cạnh Tiêu Hàn, giọng điệu đã nghiêm túc hẳn so với vẻ đùa cợt thường ngày.

"Có nhiều khả năng." Tiêu Hàn đáp, không rời mắt khỏi con đường phía trước. "Có thể là tàn dư của Thạch Cốt Đại Vương, cố gắng cản trở ngươi trước khi ngươi kịp học được cách kiểm soát huyết mạch. Cũng có thể là một thế lực hoàn toàn khác, chưa từng xuất hiện trước đây, đang theo dõi sự thức tỉnh của ngươi vì những lý do riêng."

"Nghe không mấy dễ chịu chút nào." Phong nhăn mặt.

"Thế giới ngoài kia vốn dĩ không phải lúc nào cũng dễ chịu." Tiêu Hàn đáp, giọng điệu trầm xuống. "Nhưng chính vì vậy, càng cần phải luôn cảnh giác và sát cánh cùng nhau, thay vì mỗi người tự lo cho bản thân mình."

💬 Bình luận