Đoàn người rời khỏi làng Kiếm Phong vào một buổi sáng trời trong, để lại sau lưng những gì còn sót lại của một ngôi làng đang dần dần được dân làng chung tay dựng lại, dưới sự bảo trợ tạm thời của vài Yêu Sư Bạch Kim mà Tiêu Hàn quyết định để lại canh giữ, phòng khi Thạch Cốt Đại Vương liều lĩnh quay lại trả thù trước khi vết thương của nó kịp lành hẳn.
Đội hình chính hướng về Thiên Kinh gồm sáu người , Tiêu Hàn, Phong, Nguyệt Nhi, Nhung Nhi, Vân Thần, cùng bốn Yêu Sư Bạch Kim còn lại hộ tống. Nhưng chỉ mới đi được nửa ngày đường, những tính cách khác biệt hoàn toàn của bốn nhân vật chính đã bắt đầu va chạm nhau chan chát, khiến bốn Yêu Sư Bạch Kim theo sau chỉ biết nhìn nhau lắc đầu bất lực.
Con đường từ làng Kiếm Phong đến Thiên Kinh dài gần mười ngày đi bộ, băng qua nhiều địa hình khác nhau , từ những triền núi đá gập ghềnh, xuyên qua các khu rừng rậm rạp, cho đến những cánh đồng lúa trải dài bất tận gần biên giới phía Đông Đỉnh Thiên Quốc. Đây là lần đầu tiên Phong rời khỏi thung lũng nhỏ bé nơi cậu sinh sống suốt mười chín năm cuộc đời, và dù trong lòng vẫn còn mang nặng nỗi đau mất mát, cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của thế giới bên ngoài mà trước đây cậu chỉ được nghe kể qua lời của những đoàn lái buôn ghé ngang làng.
"Ta nói rồi, phía trước có một cái chợ nhỏ, ghé qua ăn chút gì đó rồi đi tiếp có sao đâu?" Phong than vãn, bước chân cậu cố tình chậm lại, ánh mắt dán chặt vào làn khói bốc lên từ một quán ăn ven đường mà đoàn người vừa đi ngang qua, mũi cậu khịt khịt hít lấy mùi thơm của thịt nướng thoang thoảng trong gió.
"Chúng ta không có thời gian để la cà, và hơn nữa, đoàn người đông đảo ghé vào một khu chợ nhỏ như vậy dễ thu hút sự chú ý không cần thiết." Tiêu Hàn đáp cụt lủn, bước chân vẫn đều đặn không hề chậm lại dù chỉ một nhịp, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt van nài của Phong. "Thiên Kinh còn cách đây gần mười ngày đường. Mỗi khắc trì hoãn đều làm tăng nguy cơ."
"Tăng nguy cơ gì cơ chứ, đói bụng cũng là một loại nguy cơ đấy!" Phong cãi lại, không chịu thua, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn tiếp tục bước theo đoàn, chỉ là vừa đi vừa lẩm bẩm những lời oán trách không dứt về một vị Doanh Soái "sắt đá không biết thương xót bụng dạ người khác."
"Đồng ý với ngươi." Nguyệt Nhi bất ngờ lên tiếng từ phía sau, khiến Phong quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên. "Không phải vì đói, mà vì ta cần mua thêm vài thứ. Ống tên của ta đã gần cạn."
"Thấy chưa, có người đồng tình với ta này." Phong đắc ý quay sang nhìn Tiêu Hàn.
"Không dừng." Tiêu Hàn đáp, vẫn giữ nguyên lập trường, không hề bị lung lay bởi sự liên minh bất ngờ giữa hai người vừa mới quen biết nhau được vài ngày.
Nguyệt Nhi hừ một tiếng, nhưng không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ đi tiếp, trong khi Nhung Nhi bên cạnh nàng khẽ thở dài , không phải vì chuyện chợ búa, mà vì một nỗi lo lắng khác đang dần dần lớn lên trong lòng nàng kể từ khi đoàn người khởi hành.
"Tiểu thư, đường xa như vậy, không biết bao giờ mới đến nơi, chân ta đau quá rồi." Nhung Nhi rên rỉ, đã là lần thứ năm trong buổi sáng nay nàng than vãn về đôi chân của mình. "Với lại, ngủ ngoài trời thế này, lỡ có thú dữ hay yêu quái nào tấn công ban đêm thì sao..."
"Có Doanh Soái Tiêu Hàn cùng cả đoàn Yêu Sư Bạch Kim đi cùng, ngươi còn lo lắng gì nữa?" Nguyệt Nhi đáp, giọng có phần mất kiên nhẫn, dù trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Nhung Nhi lo lắng không hẳn vì bản thân, mà vì tính cách bồng bột thích lao vào nguy hiểm của chính nàng.
Trong khi đó, đi cuối đoàn, Mặc Vân Thần lại hoàn toàn không quan tâm đến cuộc tranh luận đang diễn ra phía trước, mắt anh chăm chú dán vào một khóm cây dại mọc bên vệ đường, tay cầm bút lông nhỏ ghi chép liên tục vào cuốn sổ tùy thân.
"Thú vị thật..." Anh lẩm bẩm, ngồi thụp xuống bên khóm cây, ngắt một chiếc lá đưa lên ngửi thử. "Đây là loại thảo dược hiếm, chỉ mọc ở vùng đất có yêu khí nhàn nhạt, có tác dụng thanh lọc độc tố trong máu. Nếu phơi khô đúng cách, có thể chế thành một loại thuốc giải độc cực kỳ hữu hiệu..."
"Vân huynh, đi thôi, đoàn đã bỏ xa chúng ta một quãng rồi." Một Yêu Sư Bạch Kim phải lên tiếng nhắc nhở, kéo Vân Thần đứng dậy khỏi cơn say mê nghiên cứu thực vật học của mình, không phải lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy.
❖
Đến trưa, khi cả đoàn dừng lại chia phần lương khô mang theo, Phong nhận phần bánh bột ngô khô cứng của mình với vẻ mặt không giấu nổi thất vọng, so sánh trong đầu với những bữa cơm nóng hổi mẹ nuôi trong làng , à không, cậu tự sửa lại suy nghĩ, với những bữa cơm Kiếm Lão vẫn thường nấu , khiến lòng cậu chợt chùng xuống trong giây lát trước khi lại nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh thường thấy.
"Này, Vân huynh," Phong quay sang hỏi Vân Thần đang ngồi cạnh, "huynh học y thuật, chắc cũng biết về ẩm thực bồi bổ chứ? Có cách nào biến bánh bột ngô khô này ngon hơn không?"
"Về mặt dinh dưỡng thì đã đủ, nhưng về khẩu vị..." Vân Thần trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc như đang cân nhắc một ca bệnh phức tạp, "tại hạ e là không có cách nào, trừ khi có gia vị hoặc nước sốt đi kèm."
"Thấy chưa!" Phong quay sang nhìn Tiêu Hàn với vẻ đắc thắng. "Ngay cả thần y cũng phải công nhận là dở tệ, vậy mà ngươi vẫn không chịu ghé chợ."
Tiêu Hàn hoàn toàn phớt lờ câu khiêu khích ấy, tiếp tục ăn phần lương khô của mình với vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì, khiến Phong càng thêm ấm ức, lẩm bẩm điều gì đó về "người sắt không biết nếm vị ngon dở."
Đến giữa trưa, khi đoàn người dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ trong vắt chảy róc rách qua khu rừng thưa, Phong, sau khi đã ăn xong phần lương khô ít ỏi được chia, quyết định cởi giày, thò chân xuống dòng nước để giải nhiệt cho đôi chân đã mỏi nhừ sau nửa ngày đi bộ.
"A,A,A,A,A LẠNH QUÁ!!!"
Tiếng thét thất thanh của cậu vang vọng khắp khu rừng, khiến cả đàn chim đang đậu trên các cành cây gần đó giật mình bay tán loạn. Phong co rúm chân lại, nhảy dựng lên như bị bỏng, xuýt xoa ôm lấy bàn chân vừa chạm nước, khuôn mặt nhăn nhó đầy kịch tính, nhảy lò cò vòng quanh gốc cây gần đó như một con ếch vừa giẫm phải than hồng, thu hút ánh nhìn ngỡ ngàng xen lẫn buồn cười của cả đoàn người đang nghỉ ngơi gần đó.
"Nước suối trên núi lạnh đến thế cơ à?! Ta tưởng chỉ là nước bình thường chứ!"
Nguyệt Nhi ngồi gần đó, không nhịn được bật cười thành tiếng trước phản ứng thái quá của cậu, còn Nhung Nhi thì vội vàng chạy đến hỏi han xem cậu có bị làm sao không, hoàn toàn quên mất rằng chỉ mới vài phút trước nàng còn đang than vãn về đôi chân đau nhức của chính mình.
Tiêu Hàn, đang đứng kiểm tra bản đồ hành trình cách đó không xa, chỉ liếc nhìn qua một cái, hoàn toàn không có ý định dừng lại quan tâm đến trò náo loạn của Phong, bước ngang qua với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, khiến Phong càng thêm ấm ức, chân vẫn còn nhảy lò cò thêm vài bước trước khi chịu ngồi xuống xoa bóp cho bớt tê buốt.
"Đến an ủi một câu cũng không có, đúng là vô tình vô nghĩa mà." Phong lầm bầm, xoa xoa bàn chân vẫn còn tê buốt, nhưng ánh mắt cậu liếc nhìn theo bóng lưng đang rời đi của vị Doanh Soái với một sự tò mò khó tả , cậu vẫn chưa hiểu rõ được, đằng sau vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ấy, thật sự Tiêu Hàn đang nghĩ gì.
❖
Đêm xuống, đoàn người dừng chân dựng trại bên một khoảng đất trống giữa rừng, lửa trại được nhóm lên, bốn Yêu Sư Bạch Kim thay phiên nhau canh gác. Nguyệt Nhi kiên quyết dựng một chiếc lều riêng biệt cho mình và Nhung Nhi, từ chối thẳng thừng đề nghị chia sẻ khu vực nghỉ ngơi chung với những người còn lại, viện cớ "nữ nhi cần có không gian riêng tư," dù ai cũng hiểu phần lớn lý do là bởi nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những người bạn đồng hành mới quen này.
"Tiểu thư dựng lều cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong." Nhung Nhi càu nhàu, tay vẫn đang loay hoay giữ chặt cọc lều trong khi Nguyệt Nhi vật lộn với tấm bạt bị gió thổi bay liên tục. "Sao không nhờ Doanh Soái hay ai đó giúp một tay, dựng lều nhanh hơn nhiều mà."
"Ta tự làm được." Nguyệt Nhi đáp cứng cỏi, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán, vật lộn thêm một lúc nữa mới hoàn thành được chiếc lều nghiêng ngả trông chẳng vững chãi là bao. Là một công chúa quen được hầu hạ từ nhỏ, đây thực chất là lần đầu tiên trong đời nàng tự tay dựng lều mà không có người giúp việc chuyên nghiệp, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng thừa nhận điều đó trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt Phong, kẻ đang đứng gần đó quan sát với một nụ cười khó hiểu.
"Cần giúp không?" Phong hỏi, cố nén cười trước cảnh tượng chiếc lều nghiêng ngả như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
"Không cần!" Nguyệt Nhi đáp cộc lốc, đấm mạnh vào cọc lều cuối cùng, khiến toàn bộ khung lều rung lắc dữ dội nhưng may mắn không sụp đổ. "Ngươi lo phần của ngươi đi."
Phong nhún vai, không nói thêm, quay lại chỗ đống lửa trại đang được nhóm lên, trong lòng thầm nghĩ rằng cô công chúa giấu thân phận này, dù miệng lúc nào cũng ngang tàng cứng cỏi, nhưng đôi khi lại bộc lộ những nét ngây ngô đáng yêu đến bất ngờ.
Phong, vì đến sau và không kịp chuẩn bị lều trại riêng, đành phải trải tấm chăn mỏng nằm ngủ ngay dưới gốc cây gần đống lửa trại, miệng vẫn còn lẩm bẩm phàn nàn về việc "đội quân không ai mời của ta sao lại đối xử tệ với người sáng lập vậy," trước khi thiếp đi vì quá mệt mỏi sau một ngày dài.
Trong bữa tối quanh đống lửa trại, bầu không khí có phần dịu lại hơn so với những cuộc cãi vã dọc đường ban ngày. Một Yêu Sư Bạch Kim khéo tay đã săn được vài con thỏ rừng, nướng lên thơm phức, khiến bữa ăn tối trở nên phong phú hơn hẳn so với phần lương khô khô khốc buổi trưa.
"Kể ra thì," Phong vừa gặm đùi thỏ nướng vừa nói, giọng điệu đã trở lại phần nào vẻ vui vẻ quen thuộc, "đây là lần đầu tiên ta rời khỏi làng Kiếm Phong xa đến thế này. Trước giờ chỉ quanh quẩn trong thung lũng, thi thoảng lắm mới được sư phụ cho đi Hoành Sơn Trấn mua đồ."
"Hoành Sơn Trấn?" Nguyệt Nhi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nàng lóe lên một tia nhận ra điều gì đó. "Chờ đã, có phải ngươi..."
"Là ta đấy." Phong đáp, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh, dường như đã đoán được nàng định nói gì. "Cái tên đã đụng phải sạp gốm sứ của ngươi giữa chợ chiều."
Nhung Nhi trợn tròn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Các người... đã từng gặp nhau trước rồi sao?"
"Đụng độ' mới là từ chính xác hơn." Nguyệt Nhi hừ nhẹ, nhưng không còn vẻ tức giận như lần đầu gặp gỡ, thậm chí khóe môi nàng cũng khẽ nhếch lên. "Ai ngờ tên trai làng hay cãi lý hôm đó lại chính là hậu duệ Kỳ Lân mà cả giới Yêu Sư sắp phải bàn tán xôn xao."
"Ai bảo ngươi lúc đó cứ nhìn ta như một tên trộm chứ." Phong đáp trả, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn không còn chút gay gắt nào như lần cãi vã đầu tiên, thay vào đó là một sự trêu chọc thân thiện.
Tiêu Hàn ngồi lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện ấy từ xa, trong lòng thầm ghi nhận rằng, có lẽ, đội quân hỗn tạp không ai mời này, dù mới thành lập chưa đầy hai ngày, đã bắt đầu tìm được nhịp điệu hòa hợp riêng của nó, dù rằng nhịp điệu ấy có phần ồn ào và hỗn loạn hơn bất kỳ đội hình quân sự chính quy nào anh từng chỉ huy.
Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu, gió núi thổi lạnh buốt qua khu trại. Tiêu Hàn, vẫn đang thức canh gác ca đầu tiên theo đúng nguyên tắc mà anh luôn tự đặt ra cho bản thân , không bao giờ để thuộc hạ gánh vác nhiều hơn phần trách nhiệm của chính mình , đi ngang qua chỗ Phong đang ngủ say, và dừng lại.
Cậu thiếu niên đang co ro trong giấc ngủ, tấm chăn mỏng manh không đủ để chống lại cái lạnh đêm núi, đôi tay run nhẹ dù đang say ngủ, gương mặt vẫn còn phảng phất nét đau buồn chưa nguôi từ những sự kiện đêm hôm trước.
Tiêu Hàn đứng lặng nhìn một lúc, không nói gì, rồi cởi chiếc áo choàng dày đang khoác trên vai mình, nhẹ nhàng đắp lên người Phong, cẩn thận kéo cho kín cả đôi vai đang co lại vì lạnh, động tác nhẹ nhàng đến mức không hề gây ra một tiếng động nào có thể đánh thức cậu dậy.
Xong xuôi, anh đứng thẳng người lên, quay trở về vị trí canh gác của mình bên đống lửa trại, không một lời giải thích, không một ai chứng kiến , ngoại trừ Vân Thần, đang ngồi thức muộn ghi chép nốt vài dòng cuối cùng trong ngày, vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy từ phía bên kia đống lửa.
Vân Thần khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ghi thêm một dòng vào cuốn sổ của mình, không phải về thảo dược hay y thuật, mà là một quan sát nhỏ về con người , rằng đôi khi, những kẻ lạnh lùng nhất bề ngoài, lại thường mang trong lòng một sự ấm áp mà họ không bao giờ để lộ ra bằng lời nói.
Đêm hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh hiếm hoi hiện ra sau nhiều ngày mây mù, sáu người cùng đoàn Yêu Sư Bạch Kim ngủ say trong tiếng côn trùng rả rích và tiếng lửa trại tí tách cháy, mỗi người mang theo những suy nghĩ và gánh nặng riêng của mình, nhưng cùng chia sẻ chung một hành trình, một đích đến, và dần dần, dù không ai nói ra, một sự gắn kết đang âm thầm lớn lên giữa những con người vốn dĩ xa lạ chỉ vài ngày trước đó.
Sáng hôm sau, khi đoàn người tiếp tục lên đường, bầu không khí đã có phần thay đổi rõ rệt so với ngày đầu tiên. Những cuộc cãi vã giữa Phong và Tiêu Hàn vẫn tiếp diễn, nhưng đã bớt phần gay gắt hơn, xen lẫn nhiều hơn những câu đùa cợt thân thiện. Nguyệt Nhi cũng không còn giữ khoảng cách xa lạ như trước, thi thoảng còn chủ động bắt chuyện với Vân Thần về những loại thảo dược anh thu thập được, tò mò hỏi han về công dụng của từng loại.
"Cái này dùng để làm gì vậy?" Nàng hỏi, cầm lên một nhánh cây lá nhỏ màu tím nhạt mà Vân Thần vừa mới hái được bên đường.
"Đây là Tử Vân Thảo, có tác dụng cầm máu và giảm đau rất tốt, thường mọc ở những nơi có độ ẩm cao." Vân Thần giải thích, ánh mắt sáng lên mỗi khi có cơ hội chia sẻ kiến thức về lĩnh vực mình yêu thích. "Nếu cô nương quan tâm, tại hạ có thể dạy cô cách nhận biết và sơ chế cơ bản, trên đường đi rất hữu ích khi cần sơ cứu khẩn cấp."
"Được đấy." Nguyệt Nhi gật đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự hứng thú thực sự, một Yêu Sư tự do như nàng luôn coi trọng những kỹ năng sinh tồn thực tế hơn là lý thuyết suông.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua trên con đường dẫn đến Thiên Kinh, những mảnh ghép tính cách khác biệt của bốn người dần dần tìm được cách hòa hợp với nhau, không phải bằng cách thay đổi bản thân, mà bằng cách học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt của những người đồng hành.