🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.14: NÉN ĐAU LÊN ĐƯỜNG

~16 phút đọc · 3110 từ · ⚠️ Báo cáo

Trời vừa hửng sáng, sương mù còn giăng kín cả thung lũng, khi Phong một mình vác cuốc ra khoảnh đất trống phía sau ngôi nhà cũ, nơi cậu đã chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng cho sư phụ , dưới gốc cây đa cổ thụ, nơi hai thầy trò vẫn thường ngồi luyện kiếm mỗi sáng tinh mơ suốt mười ba năm qua.

Cậu không nhờ ai giúp đỡ, dù Tiêu Hàn đã ngỏ ý cho vài Yêu Sư Bạch Kim hỗ trợ, dù dân làng cũng có người muốn đến phụ một tay. Phong chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối tất cả, tự mình cầm cuốc, tự mình đào từng nhát đất, như thể đây là điều cuối cùng cậu có thể tự tay làm cho người đã nuôi dưỡng mình từ năm sáu tuổi.

Đất ở đây khá cứng, lẫn nhiều đá sỏi, mỗi nhát cuốc đều khiến đôi tay đã rã rời vì trận chiến đêm qua của cậu thêm phần đau nhức, nhưng Phong không hề dừng lại, không hề than vãn, cứ lặng lẽ đào, lặng lẽ xúc, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo hòa lẫn với sương sớm, và huyệt mộ đã đủ sâu.

Cậu bọc thi thể sư phụ trong tấm vải trắng cẩn thận, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi đứng lặng một lúc rất lâu bên miệng huyệt, không nói một lời nào. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cũng chính vì có quá nhiều điều muốn nói, nên cuối cùng, không một từ ngữ nào có thể thốt ra được.

Cậu nhớ lại năm mình tám tuổi, lần đầu tiên hỏi Kiếm Lão vì sao mắt mình lại có màu khác thường như vậy, và sư phụ chỉ xoa đầu cậu, cười hiền nói rằng đó là dấu ấn của một điều gì đó đặc biệt, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Cậu nhớ lại năm mười hai tuổi, lần đầu tiên đánh bại được sư phụ trong một trận đấu tập luyện , dù sau này cậu mới biết đó chỉ là Kiếm Lão cố tình nhường nhịn để khích lệ tinh thần học trò , và niềm tự hào rạng rỡ trên gương mặt lão khi ấy. Cậu nhớ lại vô số buổi tối hai thầy trò cùng ngồi bên bếp lửa, Kiếm Lão kể những câu chuyện giang hồ xa xưa mà không bao giờ tiết lộ rằng chính bản thân lão mới là nhân vật chính trong những câu chuyện ấy.

Tất cả những ký ức ấy giờ đây cuộn trào trong lòng Phong như một cơn sóng không thể ngăn cản, nhưng cậu vẫn đứng đó, im lặng, bởi cậu biết, nếu để bản thân khóc lúc này, có lẽ cậu sẽ không còn đủ sức để hoàn thành nốt việc cuối cùng mình có thể làm cho sư phụ.

Cậu lấp đất lại, từng nắm một, cho đến khi ngôi mộ nhỏ hoàn tất, chỉ có một phiến đá phẳng không khắc chữ được đặt lên trên làm bia , bởi Phong biết, Kiếm Lão vốn dĩ chưa từng muốn phô trương danh tính thật sự của mình, và cậu tôn trọng điều đó, ngay cả trong cái chết.

Ánh mặt trời dần lên cao, xuyên qua tán lá cây đa, rọi những vệt sáng lốm đốm xuống nấm mộ mới đắp, và trong khoảnh khắc ấy, dù không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nỗi đau trong lòng Phong vẫn hiện rõ qua từng cử chỉ chậm rãi, từng hơi thở nặng nề của cậu.

Đứng từ xa, dưới bóng những căn nhà cháy dở còn sót lại, Tiêu Hàn, Vân Thần, cùng Nguyệt Nhi và Nhung Nhi lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình ấy, không một ai bước đến can thiệp, không một ai lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng của khoảnh khắc riêng tư này. Đó là một sự tôn trọng ngầm mà cả bốn người, dù mới quen biết nhau chưa đầy một ngày, đều hiểu rằng cần phải giữ.

Chỉ khi Phong đã cắm nén hương cuối cùng xuống trước phiến đá, đứng thẳng người lên, quay lưng bước đi, Tiêu Hàn mới chậm rãi tiến đến gần.

"Ta có một đề nghị." Tiêu Hàn nói, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh thường thấy, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn hẳn so với cách anh vẫn thường ra lệnh cho thuộc hạ. "Huyết mạch Kỳ Lân thức tỉnh trong ngươi không phải là chuyện nhỏ. Đó là một trong những hiện tượng hiếm hoi nhất mà Huyền Cơ Các đã không còn ghi nhận được suốt hơn một thế kỷ qua. Nếu để mặc ngươi tự mình đối phó với sức mạnh ấy, không có sự chỉ dẫn đúng đắn, ngươi có thể gặp nguy hiểm lớn hơn bất kỳ con yêu quái nào."

Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt bạch ngọc vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ và nước mắt chưa kịp khô hẳn, nhìn vị Doanh Soái trước mặt với một sự dò xét thận trọng hiếm thấy ở cậu.

"Ngươi đang mời ta gia nhập Huyền Cơ Các?" Cậu hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc.

"Ta đang mời ngươi đến Thiên Kinh." Tiêu Hàn đáp, chỉnh sửa lại lời của Phong một cách chính xác. "Ở đó, ngươi sẽ được các trưởng lão am hiểu về huyết mạch Ngũ Đại Thần Thú chỉ dẫn cách kiểm soát sức mạnh của mình, tránh khỏi nguy cơ phản phệ mà ngươi vừa trải qua đêm qua. Việc gia nhập Huyền Cơ Các hay không, là lựa chọn của riêng ngươi."

Phong im lặng một lúc lâu, ánh mắt cậu nhìn về phía ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây đa, nơi phiến đá không khắc chữ vẫn còn nghi ngút khói hương. Trong lòng cậu, có một phần muốn ở lại, dựng lại ngôi làng, tiếp tục cuộc sống bình yên như trước , nhưng cậu biết rõ, điều đó là bất khả thi. Ngôi làng này, với cậu, giờ đây đã gắn liền quá nhiều với nỗi đau, và hơn hết, con Thạch Cốt Đại Vương vẫn còn sống, vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong khu rừng phía Tây, mang theo lời thề báo thù mà cậu đã nghe rõ ràng đêm qua.

"Ta sẽ đi." Phong đáp, giọng điệu dứt khoát hơn cậu tưởng. "Nhưng không phải chỉ vì lời mời của ngươi."

"Ồ?" Tiêu Hàn nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, không ngờ cậu thiếu niên vừa trải qua đêm kinh hoàng nhất đời mình lại có thể giữ được sự tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo đến vậy.

Phong không giải thích ngay, chỉ đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một mảnh giấy đã cháy xém một góc, nét chữ nguệch ngoạc gần như không thể đọc được, thứ mà cậu đã tìm thấy sáng sớm nay khi lục lọi trong đống tro tàn còn sót lại của căn nhà sư phụ mình, trước khi bắt tay vào việc đào huyệt.

"Sáng nay, khi dọn dẹp lại những gì còn sót lại trong nhà sư phụ," Phong nói, giọng trầm xuống, "ta tìm thấy cái này, giấu dưới một tấm ván sàn đã bị lửa thiêu gần hết. Phần lớn chữ đã cháy mất, nhưng..." Cậu chỉ vào một dòng chữ còn sót lại rõ ràng nhất trên mảnh giấy. "còn đọc được tên này."

Tiêu Hàn cầm lấy mảnh giấy, đọc lướt qua, và đôi mắt xanh lục của anh khẽ nheo lại khi nhìn thấy dòng chữ ấy: "Kỳ Ngọc Lan , nhiệm vụ bí mật Huyền Cơ Các năm Canh Tý."

"Đây là..." Tiêu Hàn ngẩng lên nhìn Phong, một tia hiểu biết thoáng qua trong ánh mắt anh.

"Kỳ Ngọc Lan là tên mẹ ta." Phong nói, giọng cậu run nhẹ dù cố giữ vẻ bình thản. "Bà biến mất khi ta mới sáu tuổi, chỉ để lại duy nhất một chiếc trâm ngọc hình kỳ lân. Suốt mười ba năm qua, sư phụ chưa từng kể cho ta nghe bất cứ điều gì về bà, luôn nói rằng ta còn quá nhỏ để biết, rằng khi nào đủ lớn, ông sẽ kể hết. Nhưng giờ..." Cậu nghẹn lại, siết chặt mảnh giấy cháy xém trong tay. "Giờ ông không còn cơ hội để giữ lời hứa đó nữa."

Tiêu Hàn im lặng một lúc, nhìn mảnh giấy trong tay mình, rồi trả lại cho Phong, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn lên. "Huyền Cơ Các có lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ từ hàng trăm năm qua, kể cả những nhiệm vụ đã được xếp vào diện cơ mật. Nếu mẹ ngươi thật sự có liên quan đến một nhiệm vụ bí mật của tổ chức vào năm Canh Tý, thì đến Thiên Kinh, tra cứu văn khố Huyền Cơ Lầu, có lẽ là cách nhanh nhất để tìm ra manh mối."

"Năm Canh Tý..." Anh lẩm bẩm tính toán, ánh mắt anh thoáng qua một chút tư lự. "Đó là mười ba năm về trước, đúng bằng khoảng thời gian ngươi được sinh ra. Nếu quả thật có một nhiệm vụ cơ mật liên quan trực tiếp đến việc này, hồ sơ ấy hẳn phải được niêm phong ở cấp bậc rất cao, không dễ dàng gì để một người ngoài như ngươi có thể tiếp cận được. Nhưng," anh nói thêm, giọng điệu trở nên chắc chắn hơn, "với thân phận Doanh Soái của ta, ít nhất ta có thể giúp ngươi xin được quyền hạn tra cứu sơ bộ."

"Ngươi có nghĩ," Phong hỏi, giọng cậu chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi phía Tây, nơi Thạch Cốt Đại Vương vẫn còn ẩn náu đâu đó, "sư phụ ta biết nhiều hơn những gì ông từng nói với ta không? Về mẹ ta, về lý do bà biến mất, về cả việc tại sao ông lại chọn sống ẩn dật ở một nơi hẻo lánh như làng Kiếm Phong suốt hơn hai mươi năm qua?"

"Rất có khả năng." Tiêu Hàn đáp thẳng thắn, không né tránh câu hỏi. "Một người từng là cao thủ kiếm pháp lừng danh, biết cách bố trí trận pháp phòng ngự tinh vi, lại chọn cách ẩn danh hoàn toàn khỏi giang hồ , đó không phải là lựa chọn của một người bình thường muốn nghỉ hưu an nhàn. Đó là hành động của một người đang cố tình che giấu điều gì đó, hoặc bảo vệ ai đó."

Câu nói ấy khiến Phong càng thêm quyết tâm. Cậu gấp mảnh giấy cháy xém lại cẩn thận, cất vào trong vạt áo sát ngực, như thể đó là báu vật quý giá nhất mà cậu đang sở hữu lúc này.

"Vậy thì," Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt bạch ngọc dù vẫn còn hằn dấu vết của đêm không ngủ, nhưng đã lấp lánh trở lại một tia sáng quen thuộc , không phải là nụ cười tinh nghịch thường ngày, nhưng là một sự quyết tâm mới mẻ. "Ta sẽ đi Thiên Kinh. Không phải vì Huyền Cơ Các, không phải vì sức mạnh Kỳ Lân trong người ta. Mà vì ta cần biết, rốt cuộc mẹ ta là ai, và tại sao bà lại phải rời bỏ ta."

Trong lúc hai người còn đang trò chuyện, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, cùng với tiếng thở dài quen thuộc của một ai đó đã quá quen với việc đi theo sau lưng người khác mà không được hỏi ý kiến.

"Ta cũng đi." Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cả hai người quay lại nhìn.

Triệu Nguyệt Nhi đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Phong với một vẻ ngang tàng quen thuộc, dù đôi mắt nàng vẫn còn thoáng chút quầng thâm vì đã thức trắng cả đêm qua. Sau lưng nàng, Nhung Nhi đứng im lặng, tay vẫn còn ôm chặt gói hành lý nhỏ mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào không ai hay, như thể đã biết trước quyết định của tiểu thư mình ngay cả trước khi nó được thốt ra thành lời.

"Ngươi?" Phong nhướng mày ngạc nhiên. "Ta tưởng ngươi đang trên đường về... ngươi nói là về đâu ấy nhỉ, kịp lễ mừng thọ gì đó?"

"Lễ mừng thọ có thể đợi." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Nhưng một huyết mạch Thần Thú thức tỉnh lần đầu tiên sau cả thế kỷ, kèm theo một Vương Yêu cấp sáu đang ôm hận thù chưa nguôi , đây là chuyện thú vị nhất ta từng gặp trong đời làm Yêu Sư tự do. Ta không định bỏ lỡ."

"Tiểu thư..." Nhung Nhi đứng bên cạnh, thở dài não nề, nhưng không còn sức để ngăn cản nữa, chỉ đành cam chịu số phận tiếp tục làm bạn đồng hành bất đắc dĩ trên một hành trình mới, chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối hơn bất kỳ chuyến phiêu lưu nào trước đây của tiểu thư mình.

Thật ra, lý do sâu xa hơn khiến Nguyệt Nhi quyết định đồng hành, nàng không nói ra hết. Suốt cả buổi chiều và đêm qua ngồi lặng lẽ bên cạnh Phong dưới gốc cây đa, chứng kiến nỗi đau câm lặng của cậu thiếu niên xa lạ ấy, một điều gì đó trong lòng nàng đã thay đổi , không hẳn là tình cảm nam nữ, ít nhất là chưa phải lúc này, mà là một sự tò mò pha lẫn cảm thông sâu sắc, muốn biết rõ hơn về con người đứng sau nụ cười tinh nghịch và sức mạnh kinh người ấy, muốn xem cậu sẽ đối mặt với hành trình phía trước như thế nào.

"Tại hạ cũng xin phép đi cùng." Vân Thần lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thường lệ, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép đã gần kín chữ. "Một cuộc thức tỉnh huyết mạch thuần chủng là cơ hội nghiên cứu y học hiếm có, và hơn nữa," anh liếc nhìn Phong với một ánh mắt quan tâm chân thành, "tại hạ muốn đảm bảo huyết mạch ấy được kiểm soát đúng cách, tránh gây nguy hiểm cho chính chủ nhân của nó."

Phong nhìn quanh, từ Tiêu Hàn nghiêm nghị, đến Nguyệt Nhi ngang tàng, đến Vân Thần điềm đạm, và cả Nhung Nhi đang thở dài không dứt phía sau, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu , không hẳn là niềm vui, bởi vết thương mất mát vẫn còn quá mới, nhưng là một sự ấm áp nhỏ nhoi, như một tia sáng le lói giữa đêm đen, cho cậu biết rằng, dù đã mất đi người thân duy nhất, cậu vẫn không hoàn toàn đơn độc bước tiếp trên con đường phía trước.

"Vậy thì," Phong khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười, dù vẫn còn gượng gạo hơn nhiều so với nụ cười nghịch ngợm quen thuộc của cậu. "Xin chào mừng đến với đội quân không ai mời của ta."

"Là đội quân của ngươi từ khi nào vậy?" Nguyệt Nhi hừ nhẹ, nhưng khóe môi nàng cũng khẽ cong lên.

Bốn người, cùng đứng dưới bóng cây đa nơi ngôi mộ nhỏ vẫn còn nghi ngút khói hương, cùng nhìn về phía con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng , con đường mà chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ đưa họ đến một hành trình dài hơn bất kỳ ai trong số họ có thể tưởng tượng được lúc này.

Trước khi rời khỏi làng, Phong ghé qua ngôi mộ một lần cuối, quỳ xuống, đặt nhẹ một nhánh hoa dại hái được bên đường lên phiến đá không tên.

"Sư phụ," cậu thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có gió mới nghe thấy được, "con sẽ tìm ra sự thật về mẹ, và cũng sẽ tìm cách khiến con Thạch Cốt Đại Vương kia phải trả giá cho những gì nó đã gây ra. Con hứa, lần này, con sẽ không để nỗi đau biến thành nỗi sợ hãi khiến con chùn bước , con sẽ biến nó thành sức mạnh, như những gì cha đã dạy con suốt mười ba năm qua. Cha yên tâm, dù đi đến đâu, con cũng sẽ luôn mang theo những gì cha đã dạy."

Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, quay lưng bước đi, không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào nữa , không phải vì lãnh đạm, mà vì cậu biết, nếu ngoảnh lại thêm một lần, có lẽ cậu sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp.

Trưởng làng cùng vài người dân đứng ở đầu con đường mòn tiễn đưa, những gương mặt vẫn còn hằn dấu vết mệt mỏi và đau thương sau đêm kinh hoàng, nhưng ánh mắt họ nhìn Phong lại chan chứa một sự biết ơn sâu sắc.

"Cậu chủ," trưởng làng chắp tay cúi đầu, "làng Kiếm Phong sẽ luôn nhớ ơn cậu và Kiếm Lão. Nếu có ngày nào cậu quay trở lại, nơi đây vẫn mãi là nhà của cậu."

Phong gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười nhẹ , một nụ cười vẫn còn nhuốm màu đau buồn, nhưng đã bắt đầu có chút ánh sáng của hy vọng , rồi quay người, sải bước theo sau Tiêu Hàn cùng những người bạn đồng hành mới, hướng thẳng về phía con đường lớn dẫn đến Thiên Kinh, nơi một chương mới của cuộc đời cậu đang chờ đợi phía trước.

Phía sau lưng cậu, ngôi làng Kiếm Phong nhỏ bé dần dần khuất xa, những đám khói còn sót lại từ đêm hỏa hoạn cuối cùng cũng tan biến vào không trung, để lại một thung lũng vẫn còn ngổn ngang dấu vết đổ nát nhưng đã bắt đầu hồi sinh với những mái nhà mới đang được dựng lại. Đó không còn là nơi Phong sẽ gọi là nhà theo nghĩa cũ nữa, nhưng những ký ức, những bài học, và tình yêu thương mà Kiếm Lão đã dành cho cậu suốt mười ba năm qua, sẽ mãi mãi theo cậu trên mọi bước đường phía trước, như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt trong lòng.

💬 Bình luận