Tiêu Hàn lao đến đúng vào khoảnh khắc luồng ánh sáng bạch ngọc bao quanh Phong bắt đầu trở nên bất ổn, những vệt sáng chớp giật loạn xạ như ngọn nến sắp tàn trước gió, thân hình cậu run rẩy dữ dội, các mạch máu dưới làn da nổi lên thành những đường vân bạch ngọc mờ nhạt, dấu hiệu rõ ràng của một sinh mệnh đang bị chính sức mạnh của mình đe dọa nuốt chửng.
"Phong! Nghe ta nói!" Tiêu Hàn nhảy xuống ngựa, lao đến gần, cây trường thương cắm xuống đất làm điểm tựa, hai tay anh nắm chặt lấy vai Phong, truyền một luồng nội lực thuần khiết của dòng máu Thanh Long vào cơ thể cậu, cố gắng ổn định lại luồng huyết mạch đang cuồng loạn. "Đừng chống lại sức mạnh của ngươi, cũng đừng cố kìm nén nó , hãy để nó chảy qua, như nước chảy qua sông, không phải như lửa thiêu qua rừng!"
Đó là bài học đầu tiên mà bất kỳ hậu duệ Ngũ Đại Thần Thú nào cũng phải học khi huyết mạch lần đầu thức tỉnh, một bài học mà chính Tiêu Hàn đã phải trải qua đau đớn năm mười lăm tuổi khi huyết mạch Thanh Long của anh lần đầu bộc phát giữa một trận chiến sinh tử.
Phong, giữa cơn hỗn loạn của tâm trí, dường như vẫn còn sót lại đôi chút ý thức để nghe thấy giọng nói ấy, và bản năng sinh tồn cuối cùng trong cậu đã bám lấy nó như một chiếc phao cứu sinh giữa biển bão. Luồng ánh sáng bạch ngọc bao quanh cậu dần dần lắng dịu, không còn chớp giật hỗn loạn nữa, mà thu nhỏ lại, cô đọng vào bên trong cơ thể cậu, cho đến khi chỉ còn sót lại một quầng sáng nhạt mờ quanh đôi mắt.
Thanh Lân Hồn Kiếm trong tay Phong tan biến trở lại thành những hạt sáng li ti, hòa vào không khí, và ngay khi thanh kiếm biến mất hoàn toàn, đôi chân Phong khuỵu xuống, toàn thân cậu đổ sụp về phía trước, chỉ kịp được Tiêu Hàn đưa tay đỡ lấy trước khi ngã sấp xuống đất.
"Cậu ấy ổn chứ?" Vân Thần chạy đến, nhanh chóng bắt mạch cho Phong, ánh mắt chuyên nghiệp của một thần y quét qua từng dấu hiệu sinh tồn.
"Chỉ là kiệt sức vì huyết mạch bộc phát quá mức lần đầu tiên." Vân Thần đáp sau một lúc kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm. "Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục. Nhưng..." Anh ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía thân hình bất động của Kiếm Lão nằm cách đó không xa. "e rằng cơ thể sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều so với những gì trong lòng cậu ấy phải chịu đựng."
Tiêu Hàn đỡ Phong nằm xuống nhẹ nhàng trên nền đất, cởi áo choàng ngoài của mình phủ lên người cậu, ánh mắt anh nhìn xuống gương mặt vẫn còn nhăn nhó đau đớn ngay cả trong lúc bất tỉnh của thiếu niên xa lạ mà anh mới chỉ gặp gỡ hai lần trong đời, nhưng đã kịp để lại một ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ.
"Doanh Soái," một Yêu Sư Bạch Kim chạy đến báo cáo, giọng vẫn còn hổn hển sau trận chiến. "Đàn yêu quái còn sót lại đã tán loạn bỏ chạy khắp nơi, một số đang lẩn trốn trong những căn nhà đổ nát. Chúng ta có nên truy quét triệt để không?"
"Ưu tiên hàng đầu là cứu người." Tiêu Hàn đáp, đứng dậy, ánh mắt quét khắp quang cảnh đổ nát xung quanh. "Chia thành ba nhóm, một nhóm hộ tống dân làng đang sơ tán trở về, một nhóm dập lửa, một nhóm còn lại truy quét những con yêu quái lẻ tẻ còn sót lại. Không được để bất kỳ ai gặp nguy hiểm thêm nữa."
Mười Yêu Sư Bạch Kim, dù đã kiệt sức sau một đêm dài chiến đấu không ngơi nghỉ, vẫn lập tức tuân lệnh, tản ra khắp thung lũng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
❖
Thạch Cốt Đại Vương, sau khi chứng kiến sức mạnh kinh hoàng vừa bộc phát, cùng với sự xuất hiện của Tiêu Hàn mang huyết mạch Thanh Long thuần chủng, đã không còn dám liều lĩnh ở lại thêm nữa. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, đầy tức giận nhưng cũng đầy dè chừng, thân hình đá khổng lồ của nó quay ngoắt lại, cùng với đám tàn quân yêu quái còn sót lại, rút lui về phía khu rừng phía Tây, để lại đằng sau một vệt dài những vết nứt cháy xém trên mặt đất và một thung lũng ngổn ngang đổ nát.
"Kỳ Lân bé nhỏ..." Giọng nói trầm đục của nó vọng lại từ xa, mang theo một lời thề u ám. "Lần này ta rút lui không phải vì sợ hãi, mà vì biết rằng thời cơ chưa chín muồi. Nhưng món nợ hôm nay, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại đầy đủ."
Tiếng gầm gừ ấy dần dần tan vào bóng tối rừng sâu, và làng Kiếm Phong, sau một đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử của nó, cuối cùng cũng chìm vào một sự tĩnh lặng khác , không phải sự tĩnh lặng bình yên như mọi khi, mà là sự tĩnh lặng nặng nề của đống tro tàn sau cơn bão.
❖
Bình minh lên, nhuộm cả bầu trời một màu hồng nhạt kỳ lạ, tương phản đến chua xót với cảnh tượng đổ nát bên dưới. Hơn phân nửa số nhà trong làng đã cháy rụi hoặc sụp đổ, nhiều người bị thương nằm rải rác được Vân Thần cùng vài Yêu Sư Bạch Kim tất bật băng bó, tiếng khóc than xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi khi những gia đình thất lạc nhau trong đêm hỗn loạn dần dần tìm lại được người thân.
Nhờ có Kiếm Lão chặn hậu ngay từ những phút đầu tiên, và nhờ sự dẫn dắt bình tĩnh của Phong trong việc sơ tán dân làng, con số thương vong đã được giảm thiểu đến mức tối đa , trầy xước, bỏng nhẹ, gãy xương có, nhưng không một ai trong làng phải bỏ mạng đêm qua.
Không một ai, ngoại trừ chính người đã hy sinh để bảo vệ tất cả bọn họ.
Phong tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, cơ thể cậu rã rời như thể vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng cậu không để tâm đến điều đó, bởi ngay khi vừa mở mắt, ký ức của đêm qua đã ùa về như một con sóng dữ, nhấn chìm cậu.
Cậu lảo đảo đứng dậy, bất chấp lời ngăn cản của Vân Thần đang túc trực bên cạnh, đi thẳng đến nơi thi thể Kiếm Lão đã được đặt ngay ngắn dưới bóng cây đa cổ thụ duy nhất còn đứng vững sau trận hỏa hoạn, được phủ lên một tấm vải trắng tinh mà không biết ai đã chuẩn bị sẵn.
Phong quỳ xuống bên cạnh, run rẩy vén tấm vải, nhìn vào gương mặt bình thản của sư phụ mình lần cuối cùng.
Không có tiếng khóc. Không có tiếng gào thét như đêm qua. Chỉ có một sự im lặng sâu thẳm, một nỗi đau đã vượt quá ngưỡng có thể biểu đạt bằng nước mắt, đọng lại trên gương mặt thiếu niên vốn luôn nở nụ cười nghịch ngợm, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Đó là lần đầu tiên, kể từ khi Tiêu Hàn gặp cậu, ông thấy Kỳ Ảo Phong không cười.
Phong ngồi đó rất lâu, không nói một lời, bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc trâm ngọc hình kỳ lân , kỷ vật duy nhất còn sót lại từ người mẹ đã biến mất mười ba năm về trước , như thể đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc giữa hai mất mát chồng chất lên nhau. Trong đầu cậu, những lời trăn trối cuối cùng của Kiếm Lão cứ vang vọng không dứt: "Ta dạy ngươi kiếm pháp, nhưng không dạy được ngươi sống chết." Cậu tự hỏi, liệu có bài học nào trên đời có thể thật sự dạy cho một người cách chấp nhận sự ra đi của người mình thương yêu nhất hay không.
Doanh Soái đứng lặng cách đó vài bước, cây trường thương chống xuống đất, không nói một lời nào. Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, Tiêu Hàn đã chứng kiến vô số cảnh sinh ly tử biệt, đã học được cách giữ vững sự điềm tĩnh trước mọi biến cố , nhưng đứng trước nỗi đau câm lặng của cậu thiếu niên vừa mất đi người thân duy nhất, anh, hiếm hoi trong đời, không tìm được lời nào để nói.
Vân Thần cũng đã ngừng tay băng bó, đứng lặng nhìn về phía Phong, ánh mắt người thầy thuốc trẻ tuổi ánh lên một nỗi xót thương sâu sắc mà nghề nghiệp của anh, dù đã chứng kiến biết bao sinh tử, vẫn chưa từng khiến anh chai sạn hoàn toàn.
❖
Từ đầu con đường mòn dẫn vào làng, Triệu Nguyệt Nhi và Nhung Nhi cuối cùng cũng đã đến nơi, chậm rãi bước qua khung cảnh đổ nát, cả hai đều im lặng trước sự tàn khốc của những gì vừa xảy ra.
Nguyệt Nhi dừng chân từ xa, nhìn về phía bóng dáng cậu thiếu niên đang quỳ gục dưới gốc cây đa, vai run lên từng chập trong im lặng. Nàng nhớ lại cậu trai bướng bỉnh, hay cãi lý, với nụ cười trêu chọc khó ưa mà nàng đã đụng độ giữa chợ chiều chỉ vài ngày trước, và giờ đây, hình ảnh ấy hoàn toàn tương phản với con người đang quỳ trước mắt nàng lúc này.
Nàng không tiến lại gần, không nói một lời nào, chỉ đứng đó, lặng lẽ dõi theo, một điều gì đó trong lòng nàng , có lẽ là sự đồng cảm, có lẽ là một cảm xúc còn phức tạp hơn thế mà nàng chưa kịp gọi tên , khiến đôi chân nàng không nỡ rời đi, dù chẳng có lý do rõ ràng nào để nàng phải ở lại nơi xa lạ này.
Nhung Nhi len lén liếc nhìn tiểu thư của mình, rồi lại nhìn về phía cậu thiếu niên đang đau khổ dưới gốc cây, trong lòng thầm đoán được phần nào những gì đang diễn ra trong tâm trí Nguyệt Nhi, nhưng nàng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, làm bạn đồng hành trong sự im lặng.
Một lúc sau, khi những Yêu Sư Bạch Kim đã dần dần ổn định lại tình hình, dập tắt những đám cháy còn sót lại và đưa những người bị thương nặng đến nơi Vân Thần có thể chăm sóc kỹ lưỡng hơn, Nguyệt Nhi cuối cùng cũng chậm rãi bước đến gần hơn, dừng lại cách Phong một khoảng vừa đủ để không làm phiền, nhưng cũng đủ gần để cậu biết có người đang ở đó.
Nàng không nói gì về cuộc cãi vã ở chợ chiều Hoành Sơn Trấn, không nhắc đến việc cả hai từng là những kẻ xa lạ khó ưa của nhau chỉ vài ngày trước. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách đó không xa, tháo ống tên sau lưng đặt bên cạnh, và im lặng nhìn về phía đống đổ nát của ngôi làng, như thể muốn nói rằng, dù không quen biết, dù không có lý do gì phải ở lại, nàng vẫn sẽ không rời đi trong lúc này.
Phong khẽ liếc nhìn nàng một thoáng, đôi mắt bạch ngọc đỏ hoe của cậu ánh lên một chút ngạc nhiên mơ hồ, nhưng cậu không nói gì, chỉ quay lại nhìn về phía sư phụ mình, và Nguyệt Nhi cũng không cố gắng bắt chuyện, chỉ đơn giản là hiện diện, như một sự đồng hành thầm lặng mà đôi khi, giữa những nỗi đau quá lớn, lại là điều cần thiết hơn bất kỳ lời an ủi nào.
❖
Và cứ thế, dưới bầu trời buổi trưa nhuốm màu tang tóc của làng Kiếm Phong đổ nát, bốn con người từ bốn phương trời xa lạ , một thiếu niên vừa mất đi tất cả những gì mình có, một Doanh Soái mang trọng trách nặng nề của cả một tổ chức, một thần y trẻ tuổi luôn đứng giữa lằn ranh cứu người và thấu hiểu nỗi đau, và một công chúa trốn chạy khỏi số phận được sắp đặt sẵn , đứng rải rác trong cùng một khung cảnh đổ nát, không ai nói ra thành lời, nhưng mỗi người trong số họ, theo cách riêng của mình, đều cảm nhận được một điều gì đó đang âm thầm hình thành.
Không phải một lời thề. Không phải một giao ước chính thức. Chỉ là một sự kết nối vô hình, dệt nên từ máu, từ lửa, từ nước mắt không rơi, và từ một sức mạnh cổ xưa vừa mới thức tỉnh giữa đống tro tàn.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu ngả về phía Tây, nhuộm cả thung lũng đổ nát trong một sắc vàng cam u buồn, dân làng đã dần dần trở về từ nơi lánh nạn, đứng lặng nhìn những gì còn sót lại của gia viên mình, tiếng khóc than lẫn tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Nhưng xen giữa nỗi đau mất mát ấy, cũng có những cái ôm chặt mừng rỡ khi các gia đình tìm lại được nhau, những lời cảm tạ nghẹn ngào dành cho vị Doanh Soái trẻ tuổi và đoàn Yêu Sư Bạch Kim đã kịp thời đến giải cứu, dù có phần muộn màng.
Trưởng làng, một ông lão đã ngoài sáu mươi với gương mặt hằn sâu nếp nhăn vì lo âu suốt đêm qua, tìm đến chỗ Tiêu Hàn, chắp tay cúi đầu thật sâu. "Đa tạ Doanh Soái và các vị đã không quản đường xa đến cứu giúp. Nếu không có các vị, e rằng làng Kiếm Phong đêm nay đã không còn ai sống sót."
"Chúng tôi đến muộn hơn cần thiết." Tiêu Hàn đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt anh nhìn về phía gốc cây đa nơi Phong vẫn đang ngồi lặng lẽ bên cạnh sư phụ mình. "Nếu đến sớm hơn dù chỉ một khắc, có lẽ đã có thể cứu được thêm một mạng người."
"Kiếm Lão..." Trưởng làng thở dài, giọng nghẹn lại. "Lão ấy đã sống ẩn dật ở đây hơn hai mươi năm, chưa từng kể cho ai nghe về quá khứ của mình, nhưng cả làng đều biết, dưới vẻ ngoài giản dị ấy, lão từng là một cao thủ kiếm pháp lừng danh. Không ngờ, đến cuối cùng, lão vẫn dùng chính bản lĩnh ấy để đổi lấy mạng sống cho cả làng."
Vân Thần, sau khi đã hoàn tất việc băng bó cho những người bị thương nặng nhất, cũng dành thời gian đi khắp làng, dùng những viên thuốc quý mang theo cùng y thuật gia truyền để xoa dịu phần nào những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần của dân làng, ánh mắt điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng của anh dường như tự nó đã mang lại một sự an ủi nhất định giữa khung cảnh tang thương.
❖
Đến khi màn đêm buông xuống, khép lại ngày đầu tiên sau đêm kinh hoàng ấy, Phong vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không rời khỏi gốc cây đa nơi thi thể sư phụ mình đang được đặt, ánh mắt cậu nhìn vô định về phía những vì sao lác đác xuất hiện trên bầu trời vừa quang mây.
Nguyệt Nhi vẫn ngồi cách đó không xa, đã ở lại suốt cả buổi chiều mà không rời đi, dù Nhung Nhi đã vài lần khẽ nhắc nhở về việc họ vốn dĩ đang trên đường về Nguyệt Thành. Mỗi lần như vậy, Nguyệt Nhi chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô độc của cậu thiếu niên phía trước.
Tiêu Hàn, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa việc bố trí lều trại tạm thời cho dân làng mất nhà cửa, cũng đến ngồi xuống cách Phong một khoảng, không nói gì, chỉ lặng lẽ hiện diện, như một sự bảo chứng thầm lặng rằng cậu thiếu niên này, dù đã mất đi tất cả, vẫn không hoàn toàn đơn độc giữa thế gian rộng lớn này.
Vân Thần, sau khi hoàn tất vòng chăm sóc cuối cùng trong ngày, cũng tìm đến, mang theo một bát cháo nóng đặt lặng lẽ bên cạnh Phong mà không nói một lời ép buộc nào, chỉ đơn giản để đó, như một cử chỉ quan tâm không cần đến ngôn từ.
Và cứ thế, dưới bầu trời đêm thứ hai của làng Kiếm Phong đổ nát, bốn con người từ bốn phương trời xa lạ , một thiếu niên vừa mất đi tất cả những gì mình có, một Doanh Soái mang trọng trách nặng nề của cả một tổ chức, một thần y trẻ tuổi luôn đứng giữa lằn ranh cứu người và thấu hiểu nỗi đau, và một công chúa trốn chạy khỏi số phận được sắp đặt sẵn , ngồi rải rác quanh nhau trong cùng một khung cảnh tang thương, không ai nói ra thành lời, nhưng mỗi người trong số họ, theo cách riêng của mình, đều cảm nhận được một điều gì đó đang âm thầm hình thành.
Bốn người, ngồi bên nhau dưới cùng một bầu trời đêm sao thưa thớt, chưa ai biết rằng đây sẽ là khởi đầu của một hành trình sẽ đưa họ đi khắp ba cõi, đối mặt với những thế lực bóng tối còn đáng sợ hơn cả con Vương Yêu vừa bỏ chạy đêm qua, nhưng tất cả bọn họ, trong khoảnh khắc lặng lẽ này, chỉ đơn giản là hiện diện ở đó, cùng nhau, giữa những gì còn sót lại của một thung lũng nhỏ đã từng là chốn bình yên.