Có những nỗi đau lớn đến mức không thể khóc thành tiếng, không thể gào thét, chỉ có thể đông cứng lại thành một khoảng trống câm lặng, và Phong, trong khoảnh khắc ấy, đang chìm sâu trong chính khoảng trống đó.
Cậu quỳ bên xác sư phụ, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của Kiếm Lão, đôi mắt bạch ngọc mở to nhìn vào khoảng không vô định, không còn nhận thức được bóng tối khổng lồ của Thạch Cốt Đại Vương đang đổ ập xuống ngay phía trên đầu mình, cánh tay đá to lớn của nó đã giơ cao, sẵn sàng giáng xuống đòn kết liễu.
"Nói cho cùng," con Vương Yêu gầm gừ, giọng điệu mang theo một sự khinh miệt tàn nhẫn, "một con Kỳ Lân nhỏ bé, chưa từng nếm trải nghịch cảnh thật sự, thì có gì đáng để ta phải chờ đợi hàng trăm năm chứ?"
Cánh tay đá vung xuống.
Và đúng vào khoảnh khắc mũi vuốt sắc nhọn chỉ còn cách đỉnh đầu Phong chưa đầy một thước, một điều gì đó, sâu thẳm trong huyết quản cậu, đã bừng tỉnh.
Không phải một quyết định có ý thức. Không phải một kỹ năng được luyện tập. Mà là một bản năng nguyên thủy, ngủ vùi suốt mười ba năm trong dòng máu của cậu, giờ đây bị đánh thức bởi chính nỗi đau tột cùng , nỗi đau của một đứa trẻ vừa chứng kiến người cha nuôi duy nhất của mình ngã xuống ngay trước mắt, nỗi tức giận không thể kìm nén trước sự tàn nhẫn của một thế giới sẵn sàng cướp đi tất cả những gì cậu yêu thương.
Suốt mười ba năm qua, dòng máu Kỳ Lân trong huyết quản Phong vẫn luôn ngủ yên, chỉ thỉnh thoảng hé lộ đôi chút dấu hiệu qua sắc mắt bạch ngọc kỳ lạ hay những giấc mộng mơ hồ về một sinh vật thần thoại vẫn thường gọi tên cậu. Kiếm Lão, dù không bao giờ nói rõ nguyên do, vẫn luôn ngầm hiểu rằng có một ngày, huyết mạch ấy sẽ phải thức tỉnh , chỉ là lão không ngờ rằng, chính sự ra đi của bản thân mình lại trở thành chất xúc tác cho khoảnh khắc định mệnh ấy.
Trong một tia chớp ngắn ngủi của tâm trí đang hỗn loạn, hình ảnh của biết bao năm tháng bên sư phụ lướt qua trước mắt Phong , ngày đầu tiên cậu cầm thanh kiếm gỗ run rẩy trong tay, bị Kiếm Lão mắng vì tư thế đứng sai; những buổi sáng tinh mơ hai thầy trò cùng luyện kiếm bên bờ suối, tiếng cười đùa vang vọng khắp thung lũng; những đêm cậu ốm sốt, Kiếm Lão thức trắng bên giường canh chừng, tay lão nắm chặt tay cậu như sợ buông ra cậu sẽ biến mất; và cả câu nói lão vẫn thường lặp đi lặp lại mỗi khi cậu nản lòng trong luyện tập , "Kiếm pháp không phải để giết chóc, mà để bảo vệ những gì con trân quý. Nhớ lấy điều đó, Phong à."
Giờ đây, người đã dạy cậu điều ấy đã nằm bất động ngay bên cạnh, và chính cậu, với tất cả những gì đã học được, vẫn không đủ sức bảo vệ được ông.
"KHÔNG!!!"
Tiếng gào của Phong không còn là tiếng gào của một thiếu niên bình thường nữa. Nó vang vọng, cộng hưởng, mang theo một âm sắc kỳ lạ như có hàng ngàn tiếng vọng cùng lúc phát ra, và ngay khi âm thanh ấy dứt, toàn thân Phong bùng lên một luồng ánh sáng bạch ngọc chói lòa, xé toạc màn đêm đen kịt xung quanh.
Đôi mắt cậu, vốn đã mang màu bạch ngọc nhạt từ khi sinh ra, giờ đây bùng cháy dữ dội như hai ngọn đuốc trắng tinh khiết, chiếu rọi khắp không gian một thứ ánh sáng không phải lửa, không phải phép thuật thông thường, mà là ánh sáng nguyên thủy của một trong Ngũ Đại Thần Thú đang thức tỉnh sau ngàn năm ngủ say.
Cánh tay đá khổng lồ của Thạch Cốt Đại Vương, đang trên đà giáng xuống, đột nhiên khựng lại giữa chừng, như thể va phải một bức tường vô hình.
Bởi trong tay Phong, không biết từ đâu, một thanh kiếm đã xuất hiện , không phải thanh kiếm gỗ tập luyện cậu vẫn mang theo, cũng chẳng phải bất kỳ vũ khí vật chất nào tồn tại trên đời, mà là một lưỡi kiếm được đúc nên từ chính ánh sáng bạch ngọc đang tuôn trào từ cơ thể cậu, trong suốt như ngọc, sắc bén như một tia chớp đông cứng lại thành hình, và trên thân kiếm, những đường vân kỳ lạ uốn lượn tựa hình dáng một con kỳ lân đang vươn mình bay lên.
Lân Hồn Kiếm.
Cây kiếm mà tổ tiên dòng dõi Kỳ Lân của cậu đã từng sử dụng để tẩy tịnh yêu khí, để thanh lọc bóng tối khỏi thế gian, giờ đây, sau không biết bao nhiêu thế hệ thất truyền, lần đầu tiên hiển hiện trở lại trong tay một hậu duệ còn quá trẻ để hiểu hết được sức mạnh mà mình đang nắm giữ.
Phong vung kiếm lên, động tác hoàn toàn bản năng, không hề trải qua bất kỳ sự tính toán hay luyện tập nào , nhưng kỳ lạ thay, đường kiếm ấy lại mang dáng dấp quen thuộc đến rợn người, chính là chiêu thức đầu tiên trong bài Thiên Long Thất Thức mà Kiếm Lão đã dạy cậu từ những ngày đầu tiên cầm kiếm, chỉ có điều giờ đây, được khuếch đại gấp trăm ngàn lần bởi sức mạnh huyết mạch vừa bừng tỉnh.
"Nhất Kiếm Phá Vạn Yêu."
Lưỡi kiếm bạch ngọc xé toạc không trung, một luồng sóng ánh sáng hình cung lan tỏa ra từ mũi kiếm, quét ngang qua toàn bộ đám Tiểu Yêu và Phàm Yêu đang vây quanh, xuyên thẳng qua từng con một như dao cắt qua bơ, hàng chục sinh vật hắc ám tan biến thành khói xám chỉ trong một nhịp thở, tiếng gào rú thảm thiết của chúng vang vọng khắp thung lũng trước khi im bặt hoàn toàn.
Thạch Cốt Đại Vương, lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm tồn tại của mình, cảm nhận được một cảm giác mà nó đã gần như quên mất , sự sợ hãi. Luồng sóng kiếm khí bạch ngọc ấy, dù không trực tiếp đánh trúng cơ thể đá của nó, nhưng chỉ cần lướt qua gần, cũng đủ khiến những mảng đá cấu thành thân thể nó nứt toác, bốc lên một làn khói trắng mỏng như đang bị tẩy rửa từ sâu bên trong.
"Không thể nào..." Nó lùi lại vài bước, cặp mắt đỏ rực khổng lồ mở to kinh hãi, giọng nói trầm đục run rẩy lần đầu tiên. "Huyết mạch thuần chủng... chưa đủ mười ba tuổi mà đã có thể triệu hồi được Lân Hồn Kiếm sao? Đây không phải... đây không thể nào chỉ là một sự thức tỉnh bình thường..."
Nó vốn đã theo dõi Phong từ cái đêm cậu lần đầu chạm trán đàn Tiểu Yêu trong khu rừng phía Tây, đã tính toán kỹ lưỡng rằng phải chờ đến khi huyết mạch trong cậu đủ độ chín muồi mới ra tay, để có thể một đòn định đoạt trước khi sức mạnh ấy kịp bộc phát hoàn toàn. Nhưng nó đã không lường trước được rằng, chính nỗi đau mất mát tột cùng , một biến số mà không một tính toán logic nào có thể dự đoán chính xác , lại trở thành chất xúc tác đẩy nhanh quá trình thức tỉnh ấy sớm hơn nhiều so với dự liệu của nó.
"Sai lầm..." Thạch Cốt Đại Vương gầm gừ, thân hình khổng lồ của nó lùi thêm vài bước, những vết nứt trắng do kiếm khí bạch ngọc để lại vẫn còn bốc khói nghi ngút trên lớp da đá. "Ta đã đánh giá thấp sức mạnh của nỗi đau con người..."
Nó liếc nhìn quanh chiến trường một lượt, tính toán lại tình thế , đàn tùy tùng của nó đã bị tiêu diệt quá nửa chỉ trong một chiêu kiếm duy nhất, trong khi phía xa, bóng dáng vị Doanh Soái mang huyết mạch Thanh Long cùng đoàn Yêu Sư Bạch Kim cũng đang áp sát nhanh chóng. Dù cơn giận dữ vì bị phá hỏng kế hoạch ấp ủ suốt hàng trăm năm vẫn còn sục sôi trong lòng nó, bản năng sinh tồn lâu đời của một Vương Yêu đủ khôn ngoan để nhận ra, tiếp tục ở lại lúc này chỉ là hành động liều lĩnh vô ích.
Phong đứng đó, giữa vòng tròn tro tàn của những con yêu quái vừa bị tiêu diệt, toàn thân vẫn bao phủ trong luồng ánh sáng bạch ngọc chói lòa, ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như thể chính cơ thể cậu cũng không chịu đựng nổi sức mạnh đang tuôn trào không kiểm soát bên trong. Cậu không còn nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ có một dòng cảm xúc hỗn loạn , đau đớn, tức giận, và một sức mạnh xa lạ đang gào thét muốn được giải phóng hoàn toàn , cuộn trào trong lồng ngực.
Những người dân làng đang trên đường sơ tán, dù đã ở cách xa trung tâm làng một quãng đáng kể, vẫn không khỏi quay đầu lại khi luồng ánh sáng bạch ngọc rực rỡ ấy chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhuộm trắng những gương mặt hoảng loạn của họ trong chốc lát.
"Đó... đó không phải là cậu chủ Phong sao?" Một người phụ nữ trung niên thì thầm, tay ôm chặt đứa con nhỏ đang khóc thét, mắt mở to không rời khỏi luồng sáng xa xăm.
"Không thể nào... một thiếu niên bình thường sao có thể tỏa ra thứ ánh sáng như vậy được?" Một ông lão khác lẩm bẩm, giọng run run pha lẫn kinh ngạc và một chút sợ hãi mơ hồ trước điều siêu nhiên mà cả đời ông chưa từng chứng kiến.
Nhưng phần lớn dân làng, giữa cơn hoảng loạn của đêm kinh hoàng ấy, chỉ kịp thoáng nhìn thấy luồng sáng lạ lùng rồi lại vội vã tiếp tục chạy trốn, không ai trong số họ có đủ tâm trí để suy ngẫm sâu xa về ý nghĩa thật sự của điều họ vừa chứng kiến , rằng cậu thiếu niên vẫn thường lêu lổng trêu chọc khắp làng, người họ đã nhìn thấy lớn lên từ một đứa trẻ sáu tuổi lạc lõng được Kiếm Lão nhận nuôi, hóa ra lại mang trong mình dòng máu của một trong những sinh vật thần thoại cổ xưa nhất thế gian.
❖
Từ một mỏm đồi cách đó không xa, nơi Triệu Nguyệt Nhi và Nhung Nhi vừa kịp phi ngựa đến, cả hai đứng sững lại, hoàn toàn không thể tin vào những gì mắt mình đang chứng kiến.
"Đó... đó là..." Nhung Nhi lắp bắp, tay run run chỉ về phía luồng ánh sáng bạch ngọc đang bùng cháy giữa thung lũng đổ nát.
"Huyết mạch Thần Thú thức tỉnh." Nguyệt Nhi thì thầm, đôi mắt sắc bén của nàng ánh lên một sự kinh ngạc lẫn phấn khích khó tả. Là hậu duệ của Chu Tước, nàng hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của cảnh tượng đang diễn ra trước mắt , đây không phải là một loại pháp thuật hay công pháp có thể luyện tập mà có được, mà là một trong những hiện tượng hiếm hoi nhất, thiêng liêng nhất, chỉ xảy ra với hậu duệ thuần chủng của Ngũ Đại Thần Thú khi đối mặt với nghịch cảnh tột cùng.
Và ngay khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng giữa luồng ánh sáng ấy , cậu trai với đôi mắt bạch ngọc mà nàng từng cãi nhau nảy lửa giữa chợ chiều Hoành Sơn Trấn chỉ vài ngày trước , nàng không khỏi sững sờ đến mức buông rơi cả dây cương ngựa trong tay.
"Là hắn..." Nàng lẩm bẩm, một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng, khó có thể gọi tên.
"Tiểu thư, chúng ta có nên đến giúp không?" Nhung Nhi hỏi, giọng run run, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn giữa thung lũng, nơi những con yêu quái cuối cùng vẫn đang gào rú tán loạn xung quanh luồng ánh sáng bạch ngọc.
Nguyệt Nhi không trả lời ngay, đôi mắt sắc bén của nàng quan sát kỹ hơn tình hình chiến trường , luồng sức mạnh của Phong tuy áp đảo nhưng rõ ràng đang mất kiểm soát, ngọn lửa huyết mạch bùng lên dữ dội đến mức có thể tự thiêu đốt chính chủ nhân của nó bất cứ lúc nào, một hiện tượng mà nàng từng nghe các cung sư trong hoàng cung nhắc đến với vẻ dè chừng , "phản phệ huyết mạch," một trong những nguy cơ chết người nhất đối với hậu duệ Ngũ Đại Thần Thú khi lần đầu thức tỉnh sức mạnh.
"Đi thôi." Nàng quyết định, tay đã lại nắm chặt dây cương, thúc ngựa lao xuống từ mỏm đồi. "Nếu không có ai kịp thời trấn an huyết mạch ấy, e rằng chúng ta sắp chứng kiến một cái kết còn bi thảm hơn."
Nhưng ngay khi hai người vừa xuống đến chân đồi, họ đã thấy bóng dáng của Tiêu Hàn phi ngựa lao đến từ hướng ngược lại, nhanh hơn họ một bước, và đành dừng ngựa lại từ xa, quan sát diễn biến tiếp theo trong im lặng.
❖
Cách đó không xa hơn, nơi Lăng Tiêu Hàn cuối cùng cũng đã phá vỡ được vòng vây dày đặc của đàn yêu quái, cây trường thương trong tay anh vấy đầy máu đen của kẻ địch, hơi thở gấp gáp sau một trận huyết chiến kéo dài, ánh mắt xanh lục của anh cũng đồng thời bắt gặp luồng ánh sáng bạch ngọc rực rỡ đang bùng lên giữa trung tâm làng.
Toàn thân Tiêu Hàn khựng lại, mọi mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc đó, thay vào bằng một cảm giác chấn động sâu sắc mà một Doanh Soái dày dạn kinh nghiệm chiến trường như anh hiếm khi để lộ ra ngoài. Trong suốt nhiều năm phục vụ Huyền Cơ Các, anh đã nghe qua vô số truyền thuyết về Ngũ Đại Thần Thú, về những dòng huyết mạch cổ xưa đã lụi tàn dần theo dòng chảy thời gian, nhưng chưa một lần nào anh nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến một cuộc thức tỉnh thuần chủng ngay giữa một ngôi làng biên viễn hẻo lánh như thế này.
"Huyết mạch Kỳ Lân..." Anh khẽ nói, giọng trầm xuống đầy kinh ngạc. "Truyền thuyết về Ngũ Đại Thần Thú... hóa ra không chỉ là truyền thuyết."
Mặc Vân Thần, đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt cây Huyền Ô Chùy dính đầy bụi đá, cũng ngước nhìn về phía luồng sáng ấy, đôi mắt anh ánh lên một sự phấn khích mang màu sắc học thuật xen lẫn kinh sợ. "Tại hạ chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến một cuộc thức tỉnh huyết mạch thuần chủng trong đời. Đây... đây sẽ là một phát hiện chấn động toàn bộ giới Yêu Sư nếu được ghi chép lại."
"Bây giờ không phải lúc nói về ghi chép." Tiêu Hàn ngắt lời, ánh mắt anh dõi theo luồng sức mạnh đang cuồn cuộn trào dâng không kiểm soát từ cơ thể Phong, một linh cảm bất an mới dấy lên trong lòng anh. "Sức mạnh thức tỉnh lần đầu luôn đi kèm với rủi ro mất kiểm soát. Nếu không có ai kịp thời hỗ trợ, huyết mạch ấy có thể phản phệ, thiêu đốt chính người mang nó từ bên trong."
Anh không nói thêm lời nào nữa, thúc ngựa lao thẳng về phía luồng ánh sáng bạch ngọc, cây trường thương trong tay anh giờ đây không còn nhắm vào lũ yêu quái tản mác xung quanh, mà hướng thẳng về phía cậu thiếu niên đang đứng giữa cơn bão sức mạnh của chính mình, không hề hay biết rằng chỉ còn vài khắc nữa thôi, nếu không có ai giúp đỡ, ngọn lửa huyết mạch vừa bừng tỉnh ấy có thể sẽ thiêu rụi luôn cả sinh mệnh mong manh của cậu.
Trên đường phi ngựa lao tới, trong đầu Tiêu Hàn bất giác hiện lên ký ức về chính mình năm mười lăm tuổi, đứng giữa một trận chiến sinh tử tương tự, khi huyết mạch Thanh Long lần đầu bộc phát trong cơn thịnh nộ trước cái chết của người anh trai duy nhất. Khi ấy, nếu không có phụ thân kịp thời trấn an, có lẽ chính anh cũng đã không thể sống sót qua đêm hôm đó. Giờ đây, đứng trước hoàn cảnh gần như giống hệt của cậu thiếu niên xa lạ này, một sự đồng cảm sâu sắc mà Tiêu Hàn hiếm khi để lộ ra ngoài đã trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh, thúc đẩy anh phải đến kịp thời, bằng mọi giá.
"Giữ vững đội hình, bảo vệ dân làng còn sót lại!" Anh quay đầu ra lệnh cho các Yêu Sư Bạch Kim đang theo sau, giọng nói dứt khoát không chút do dự, rồi tiếp tục thúc ngựa lao thẳng về phía luồng ánh sáng đang run rẩy chớp tắt, như một ngọn nến sắp lụi tàn giữa cơn gió lớn.