🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.11: LỬA CHÁY LÀNG KIẾM PHONG

~17 phút đọc · 3384 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gào rú đầu tiên xé toạc màn đêm yên tĩnh của làng Kiếm Phong vào đúng canh ba, khi phần lớn dân làng vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết về đàn quân yêu quái đông đảo đang tràn xuống từ sườn núi phía Tây với một tốc độ kinh hoàng.

Chúng ập vào làng như một cơn lũ đen tối, hàng chục, hàng trăm bóng hình nhỏ bé với đôi mắt đỏ rực lao thẳng vào những căn nhà tranh vách đất, cào xé mái tranh, húc đổ hàng rào gỗ, tiếng gầm rú hòa lẫn với tiếng chó sủa hoảng loạn, tiếng gà vịt kêu thất thanh, và chỉ trong tích tắc, những ngọn đuốc bị hất đổ từ các gian bếp đã bắt lấy những mái tranh khô, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhuộm cả bầu trời đêm một màu cam đỏ rực như máu.

"Yêu quái! Yêu quái tấn công làng rồi!"

Tiếng thét hoảng loạn vang lên từ khắp mọi hướng, dân làng bừng tỉnh giữa cơn ác mộng trở thành hiện thực, túa ra khỏi nhà trong tình trạng còn chưa kịp mặc chỉnh tề, tay ôm con nhỏ, tay dắt theo người già, chạy tán loạn giữa những con đường đất giờ đây đã ngập tràn bóng tối, khói lửa, và những sinh vật đói khát đang gào thét săn đuổi.

Đứng sừng sững ở đầu con đường mòn dẫn vào làng, một sinh vật khổng lồ cao hơn ba trượng từ từ hiện ra khỏi bóng tối, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển như có sấm sét ngầm dưới lòng đất. Toàn thân nó được cấu thành từ những khối đá xám xịt ghép lại với nhau, các đường nứt trên lớp da đá ấy phát ra thứ ánh sáng đỏ rực từ bên trong như dung nham còn nóng bỏng, hai cánh tay to lớn kết thúc bằng những móng vuốt sắc như lưỡi rìu đá, và ở giữa gương mặt không có hình dạng rõ ràng của nó, chỉ có một cặp mắt đỏ rực khổng lồ, sâu thẳm, mang theo trí tuệ và sự kiên nhẫn của kẻ đã chờ đợi hàng trăm năm cho đúng thời khắc này.

Đó chính là Thạch Cốt Đại Vương , Vương Yêu cấp sáu, kẻ đã ẩn mình cai trị vùng hang động phía Tây suốt hàng trăm năm qua, và cũng chính là cặp mắt đỏ rực đã âm thầm dõi theo Kỳ Ảo Phong từ cái đêm cậu lần đầu đối mặt với đàn Tiểu Yêu trong rừng, kiên nhẫn chờ đợi, quan sát, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn về sự tồn tại của dòng máu Kỳ Lân đang thức tỉnh trong huyết quản cậu thiếu niên ấy.

Dân làng gọi nó bằng cái tên khác, một cái tên mà các bậc cao niên vẫn thường nhắc đến trong những câu chuyện cổ bên bếp lửa đêm đông, chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thật , Lâm Vương, chúa tể của khu rừng già phía Tây, kẻ đã ngủ yên từ trước cả khi ngôi làng này được dựng lên.

"Kỳ Lân..." Thạch Cốt Đại Vương khẽ gầm gừ, giọng nói trầm đục như tiếng đá lăn từ sâu trong họng nó vang lên, "Cuối cùng cũng đã đến lúc thức tỉnh hoàn toàn rồi."

Trong căn nhà nhỏ của mình, Kiếm Lão đã bật dậy ngay từ tiếng gào rú đầu tiên, tay vớ lấy thanh trường kiếm cũ kỹ vẫn treo trên vách tường suốt hơn một thập kỷ qua , không phải thanh kiếm gỗ tập luyện, mà là thanh kiếm thật, lưỡi thép xanh xám đã sờn mòn qua năm tháng nhưng vẫn sắc bén như ngày nào, thanh kiếm đã từng theo lão qua không biết bao nhiêu trận sinh tử trong những năm tháng còn là một kiếm khách lừng danh.

Lão lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến căn nhà nhỏ của Phong, đập cửa dồn dập.

"Phong! Dậy ngay! Làng bị tấn công rồi!"

Phong đã tỉnh từ trước đó, đang đứng sững ở cửa sổ nhìn ra đàn yêu quái đang tràn xuống núi, nghe tiếng gọi của sư phụ liền lao ra ngay, tay vơ vội thanh kiếm gỗ tập luyện vì không có vũ khí nào khác trong nhà.

"Sư phụ, chuyện gì,"

"Không có thời gian giải thích." Kiếm Lão ngắt lời, ánh mắt lão nghiêm nghị chưa từng thấy, nắm chặt lấy vai Phong. "Nghe lão nói. Ngươi chạy ngay đến chỗ tụ họp dân làng ở phía Nam, dẫn mọi người thoát ra theo con đường mòn, đừng chờ đợi ai, đừng quay đầu lại. Lão sẽ đến sau."

"Vậy còn sư phụ thì sao?!" Phong hoảng hốt, nắm lấy tay áo lão.

"Lão còn phải thu dọn vài thứ quan trọng." Kiếm Lão nói dối, giọng nói vẫn bình thản đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lão thoáng qua một tia gì đó mà Phong, trong cơn hoảng loạn, đã không kịp nhận ra là sự quyết tâm của một người đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. "Đi ngay! Mau lên!"

Phong không còn thời gian để tranh cãi, đành gật đầu, lao vào màn khói lửa hỗn loạn, chạy về phía đám đông dân làng đang tụ tập hoảng loạn ở khoảng sân trống phía Nam, nơi vài người đàn ông trong làng đang cố gắng dùng gậy gộc, cuốc xẻng chống đỡ lại những con Tiểu Yêu và Phàm Yêu đang gào rú xông vào.

"Mọi người theo tôi! Đi theo con đường mòn phía Nam, mau lên!" Phong hét lớn, giọng cậu vang vọng khắp khoảng sân, thứ khả năng quan sát và phán đoán tình huống nhạy bén mà cậu đã rèn luyện suốt ba năm qua giờ đây phát huy tác dụng triệt để , cậu nhanh chóng nhận ra con đường thoát hiểm an toàn nhất, tổ chức những người đàn ông còn sức lực đứng chặn hậu, đẩy người già, trẻ nhỏ, phụ nữ lên phía trước.

Thanh kiếm gỗ trong tay cậu vung lên đánh bạt hết con Tiểu Yêu này đến con Tiểu Yêu khác, mỗi động tác đều chuẩn xác, dứt khoát, không phí phạm dù chỉ một chút sức lực thừa thãi, ba năm khổ luyện dưới sự dạy dỗ của Kiếm Lão giờ đây đã trở thành bản năng ăn sâu vào từng thớ cơ của cậu.

Nhưng ngay cả khi đang dồn hết tâm trí vào việc bảo vệ dân làng, trong lòng Phong vẫn không thể nào gạt bỏ được nỗi lo lắng đang cồn cào , về Kiếm Lão, người đang ở lại một mình phía sau.

Cùng lúc ấy, ở phía Đông thung lũng, đoàn người của Lăng Tiêu Hàn cũng vừa lao đến được rìa làng Kiếm Phong, nhưng thứ chào đón họ không phải là con đường thông thoáng dẫn thẳng vào trung tâm, mà là một bức tường sống gồm hàng chục con Phàm Yêu và Linh Yêu đang tản ra từ đàn quân chính, tràn vào từng ngõ ngách để cướp bóc sinh khí của bất kỳ sinh vật sống nào chúng gặp phải.

"Phá đường máu, tiến thẳng vào trung tâm làng!" Tiêu Hàn hét lớn, cây trường thương trong tay anh xoay tít thành một vòng tròn sáng loáng, từng đường thương đâm xuyên qua ba, bốn con yêu quái cùng lúc, tốc độ nhanh đến mức những Yêu Sư Bạch Kim theo sau còn chưa kịp nhìn rõ đường thương đã thấy lũ yêu quái trước mặt tan thành khói xám.

Nhưng số lượng yêu quái quá đông, chúng cứ tràn ra không ngớt từ mọi ngóc ngách, mọi lùm cây cháy dở, khiến đội hình của Tiêu Hàn dần dần bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi người phải tự mình chống đỡ một khoảng không gian riêng biệt.

Mặc Vân Thần, vốn dĩ vẫn giữ vẻ ngoài thư sinh mảnh khảnh, giờ đây tay đã nắm chặt một cây chùy đen tuyền nặng trịch mà anh vẫn giấu kỹ trong hành lý suốt cả hành trình, ít khi phải dùng đến , Huyền Ô Chùy, món vũ khí gia truyền mà cha anh đã rèn cho anh từ năm mười lăm tuổi, đi kèm với một câu dặn dò ngắn gọn: "Y thuật cứu người, nhưng đôi khi, phải tự bảo vệ được mình trước đã mới có thể cứu được ai."

Cây chùy vung lên, giáng thẳng xuống đầu một con Linh Yêu đang lao tới, tạo ra một tiếng nổ trầm đục khi đá và xương yêu quái vỡ vụn dưới sức nặng khủng khiếp của nó , một hình ảnh hoàn toàn tương phản với dáng vẻ trắng trẻo, nho nhã thường ngày của vị thần y trẻ tuổi, khiến ngay cả những Yêu Sư Bạch Kim dày dạn kinh nghiệm chiến đấu bên cạnh anh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Đừng đánh giá thấp tại hạ chỉ vì vẻ ngoài." Vân Thần nói, giọng vẫn điềm tĩnh dù hơi thở đã có phần gấp gáp, tiếp tục quật ngã thêm hai con Phàm Yêu khác đang định bọc sườn tấn công một Yêu Sư bị thương.

Nhưng dù cả đội đã chiến đấu hết sức mình, bức tường yêu quái dường như vẫn không hề suy giảm, mỗi con bị hạ gục lại có thêm hai, ba con khác lấp đầy khoảng trống, khiến quãng đường từ rìa làng vào đến trung tâm , nơi Kiếm Lão đang một mình đối đầu với Thạch Cốt Đại Vương , trở nên xa vời hơn bao giờ hết, dù về khoảng cách thực tế chỉ chưa đầy nửa dặm.

"Không kịp..." Tiêu Hàn nghiến răng, ánh mắt anh xuyên qua màn khói lửa, thoáng thấy từ xa bóng dáng một sinh vật khổng lồ đang vung cánh tay đá xuống một hình bóng nhỏ bé đơn độc, và trong lòng anh, một linh cảm tồi tệ dâng lên dữ dội. "Cố hết sức, chúng ta phải phá được vòng vây này ngay!"

Cây trường thương trong tay anh xoay chuyển nhanh hơn nữa, gió lốc cuộn quanh thân thương tạo thành một cơn lốc nhỏ cuốn phăng hàng loạt Tiểu Yêu đang vây quanh, nhưng ngay cả tốc độ kinh người của Tốc Phong Thương Pháp cũng không đủ để xé toạc bức tường quân số đông đảo ấy trong tích tắc.

Đúng như linh cảm của Phong, Kiếm Lão không hề có ý định thu dọn bất cứ thứ gì. Ngay khi Phong khuất bóng vào màn khói, lão đã quay người, đối mặt với con đường mòn hẹp nhất dẫn vào làng , nơi Thạch Cốt Đại Vương, cùng đám tùy tùng đông đảo của nó, đang tiến thẳng vào trung tâm thung lũng.

Lão đứng đó, một mình, thân hình gầy gò nhỏ bé trước sự khổng lồ của con Vương Yêu, nhưng ánh mắt lão không hề có chút run sợ nào, chỉ có một sự bình thản kỳ lạ của một người đã sống qua đủ nhiều biến cố để không còn sợ hãi cái chết nữa, chỉ sợ hãi việc không hoàn thành được lời hứa mình đã thề mười ba năm về trước.

"Ngươi đến tìm đứa trẻ." Kiếm Lão nói, giọng lão vang lên rành rọt giữa tiếng gào thét hỗn loạn xung quanh, thanh kiếm trong tay lão giơ ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực khổng lồ của Thạch Cốt Đại Vương không một chút nao núng. "Vậy thì ngươi phải bước qua xác ta trước đã."

Thạch Cốt Đại Vương phát ra một âm thanh trầm đục nghe như tiếng cười khẩy, những khối đá cấu thành cơ thể nó cọ xát vào nhau tạo ra tiếng nghiến ken két rợn người. "Lão già, ngươi nghĩ mình còn đủ sức cản đường ta sao? Ba mươi năm trước có lẽ ngươi còn là một đối thủ đáng gờm, nhưng giờ đây..."

"Giờ đây thì sao?" Kiếm Lão ngắt lời, khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Ta chỉ cần cản được ngươi đủ lâu để bọn trẻ kịp thoát thân. Không cần phải thắng, chỉ cần không thua quá nhanh."

Nói dứt lời, Kiếm Lão đã lao thẳng về phía trước, thanh kiếm trong tay vung lên với một tốc độ và uy lực mà không ai trong làng Kiếm Phong từng được chứng kiến suốt hơn một thập kỷ qua , đây chính là kiếm pháp thật sự của Kiếm Lão, thứ kiếm pháp đã từng khiến cả một vùng Tây Bắc phải kính sợ, giờ đây được phô diễn trọn vẹn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Đường kiếm của lão chém trúng ngay vào một khớp nối giữa các khối đá trên chân Thạch Cốt Đại Vương, tia lửa bắn ra tung tóe, một tiếng nứt vỡ vang lên, khiến con Vương Yêu khổng lồ phải khựng lại, gầm lên đau đớn lần đầu tiên.

"Khá lắm, lão già." Thạch Cốt Đại Vương gầm gừ, giọng điệu không còn vẻ khinh thường nữa, mà đã pha lẫn một sự cẩn trọng thật sự. Nó vung cánh tay khổng lồ, một cú đánh ngang mạnh mẽ đến mức tạo ra một luồng gió xé toạc không khí.

Kiếm Lão né tránh trong gang tấc, thân hình gầy gò của lão lăn tránh sang một bên với một sự linh hoạt đáng kinh ngạc so với tuổi tác, rồi lập tức phản công, một loạt những đường kiếm liên hoàn nhắm vào những khớp nối yếu nhất trên cơ thể đá của đối phương , đây là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy suốt cả cuộc đời, biết rõ rằng đối đầu trực diện với sức mạnh thuần túy của một Vương Yêu là điều bất khả thi, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật và sự am hiểu điểm yếu để cầm cự.

Trận chiến kéo dài, mỗi khắc trôi qua đều là một cuộc vật lộn sinh tử, Kiếm Lão dần dần để lộ những vết thương trên người , một vết cào sâu trên vai do móng vuốt đá sượt qua, một cú va đập khiến xương sườn lão đau nhói, hơi thở ngày một gấp gáp hơn, mồ hôi lẫn máu chảy xuống che mờ tầm nhìn. Nhưng lão vẫn đứng vững, vẫn tiếp tục dùng chính thân thể mình chặn ngang con đường duy nhất dẫn vào làng, ngăn không cho Thạch Cốt Đại Vương cùng đám tùy tùng của nó tiến sâu hơn vào nơi dân làng đang tháo chạy.

Phía Nam làng, Phong đã dẫn được phần lớn dân làng thoát ra đến con đường mòn an toàn, những người đàn ông chặn hậu cuối cùng cũng đã lùi dần theo sau, tiếng gào thét hỗn loạn phía sau lưng dần dần thưa bớt khi khoảng cách với trung tâm làng ngày một xa hơn.

Nhưng Phong không thể nào yên tâm được. Cậu đứng khựng lại giữa dòng người đang chạy, quay đầu nhìn lại phía ngôi làng đang chìm trong biển lửa, tai cậu vẫn còn văng vẳng nghe thấy , dù rất xa, dù bị át đi bởi tiếng ồn ào xung quanh , âm thanh của một trận chiến vẫn đang tiếp diễn, tiếng kim khí va chạm, tiếng gầm gừ giận dữ của một sinh vật khổng lồ.

"Sư phụ..." Cậu lẩm bẩm, tim đập thắt lại vì một linh cảm chẳng lành.

"Cậu chủ, đi thôi, không thể chần chừ được nữa!" Một người đàn ông trong làng kéo tay áo cậu, giọng hoảng hốt.

Nhưng Phong đã không còn nghe thấy gì nữa. Cậu quay ngoắt người, chạy ngược trở lại hướng ngôi làng đang bốc cháy, bất chấp tiếng gọi hoảng hốt của những người phía sau, bất chấp cả lời dặn dò nghiêm khắc của chính sư phụ mình.

Cậu chạy như chưa từng chạy nhanh đến thế trong đời, hai chân như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, lao xuyên qua những con hẻm nhỏ ngập khói, né tránh những mảnh gỗ cháy rơi xuống từ các mái nhà đang sụp đổ, cho đến khi cậu đến được con đường mòn hẹp ở đầu làng , nơi cậu nhìn thấy cảnh tượng khiến toàn bộ cơ thể cậu đông cứng lại.

Kiếm Lão đang quỳ một gối xuống đất, thanh kiếm cắm xuống nền đất làm điểm tựa, toàn thân đẫm máu, hơi thở đứt quãng, đối diện với Thạch Cốt Đại Vương khổng lồ đang đứng sừng sững ngay trước mặt, cánh tay đá to lớn của nó đã giơ cao, chuẩn bị giáng xuống đòn quyết định.

"SƯ PHỤ!!!" Phong hét lên, giọng cậu vỡ tan trong cơn hoảng loạn tột độ, nhưng khoảng cách giữa cậu và sư phụ vẫn còn quá xa, đôi chân cậu dù đã chạy hết tốc lực cũng không thể nào rút ngắn kịp thời gian.

Kiếm Lão, nghe thấy tiếng gọi ấy, khẽ quay đầu lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt già nua của lão chạm phải bóng dáng đứa học trò đang lao đến từ xa, và trong đôi mắt ấy, thay vì sự sợ hãi trước cái chết đang cận kề, lại là một nụ cười nhẹ nhõm, như thể lão vừa hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng của đời mình , thấy đứa trẻ mình nuôi dưỡng suốt mười ba năm vẫn còn bình an.

"Ta đã bảo ngươi... đừng quay lại..." Kiếm Lão thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

Cánh tay khổng lồ của Thạch Cốt Đại Vương giáng xuống.

Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, thân hình gầy gò của Kiếm Lão bị hất bay ra xa hàng trượng, đập mạnh xuống nền đất, lăn thêm mấy vòng trước khi nằm bất động, máu loang đỏ thẫm cả một khoảng đất xung quanh lão.

"SƯ PHỤ!!!" Phong lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh thân hình bất động của sư phụ mình, hai tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu vì sợ làm đau thêm những vết thương chằng chịt trên người lão.

Kiếm Lão hé mở đôi mắt đã mờ đục dần, cố gắng nhìn rõ gương mặt đứa học trò đang khóc nghẹn trước mặt mình, một tay run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào má Phong, để lại một vệt máu mờ.

"Ta dạy ngươi kiếm pháp..." Lão thều thào, từng chữ đứt quãng nhưng rành rọt, "nhưng không dạy được ngươi... sống chết. Đi đi..."

Bàn tay lão buông thõng xuống, đôi mắt từ từ khép lại.

"Không... không, sư phụ, không được ngủ! Sư phụ nghe con nói! SƯ PHỤ!!!"

Phong gào lên, tiếng gào xé toạc màn đêm, nhưng không một âm thanh nào đáp lại cậu ngoài tiếng gầm gừ đắc thắng của Thạch Cốt Đại Vương đang tiến từng bước nặng nề về phía cậu, cặp mắt đỏ rực khổng lồ của nó nhìn xuống thiếu niên đang quỳ gục bên xác sư phụ với một sự thích thú tàn nhẫn, như một kẻ săn mồi đã chờ đợi đủ lâu, giờ đây chỉ còn một bước cuối cùng để hoàn tất cuộc săn đuổi kéo dài suốt mười ba năm của nó.

Phong vẫn quỳ đó, bất động, đôi mắt bạch ngọc mở to nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể cậu như đã hoàn toàn tê liệt, không còn cảm nhận được cả bóng tối khổng lồ đang đổ ập xuống che kín ánh lửa phía sau lưng nó, không còn nghe thấy tiếng thét cảnh báo từ xa, không còn ý thức được rằng đây có thể là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Chỉ có một nỗi đau, sâu thẳm và câm lặng đến đáng sợ, đang từ từ nuốt chửng lấy cậu, giữa màn đêm đỏ rực ánh lửa của làng Kiếm Phong đang cháy rụi phía sau lưng.

💬 Bình luận