🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← LINH THẦN TRỤC QUỶ LỤC

Ch.10: ĐÊM TRƯỚC BÃO

~16 phút đọc · 3110 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm ấy, làng Kiếm Phong chìm trong một sự tĩnh lặng khác thường , không phải cái tĩnh lặng an nhàn quen thuộc của một thôn làng vùng biên đã ngủ say sau một ngày lao động, mà là một sự tĩnh lặng nặng nề, đến mức ngay cả tiếng côn trùng rỉ rả vốn không bao giờ ngơi nghỉ mỗi đêm cũng đã im bặt từ lúc nào không ai hay, như thể vạn vật trong thung lũng nhỏ này đều đã cảm nhận được điều gì đó đang đến gần, chỉ là con người, với đôi tai chậm chạp và trái tim còn mải mê những lo toan thường nhật, vẫn chưa kịp nhận ra.

Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm lặng lẽ ở rìa làng, Kiếm Lão không ngủ. Lão ngồi bên bàn, ngọn đèn dầu cháy lay lắt trước mặt, tay cầm một xấp bùa chú đã cũ, giấy vàng ố màu thời gian, nét mực đỏ thẫm như máu khô vẽ nên những đường phù văn phức tạp mà lão đã không động đến suốt mười ba năm qua, kể từ cái đêm lão nhận nuôi đứa trẻ sáu tuổi có đôi mắt bạch ngọc kỳ lạ.

Lão đứng dậy, khoác thêm một lớp áo choàng sẫm màu bên ngoài bộ quần áo vải thô thường ngày, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, không phát ra một tiếng động nào dù tuổi đã cao. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt, bóng dáng gầy gò của lão di chuyển quanh ranh giới làng, dừng lại ở từng gốc cây, từng tảng đá lớn nằm rải rác quanh thung lũng , những vị trí mà ba mươi năm trước, khi còn là một kiếm khách lừng danh khắp Tây Bắc Đỉnh Thiên Quốc, lão đã tự tay bố trí thành một trận pháp phòng ngự đơn giản nhưng hữu hiệu, phòng khi làng gặp phải mối nguy từ thú dữ hay đạo tặc.

Lão dán từng lá bùa lên những vị trí ấy, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết cổ xưa, ngón tay run run vì tuổi tác nhưng động tác vẫn chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất, như thể cơ thể lão vẫn còn nhớ rõ mọi thứ dù đã bỏ bê suốt hơn một thập kỷ. Mỗi lá bùa dán xong, một quầng sáng xanh nhạt lóe lên trong chốc lát rồi tắt ngấm, hòa vào bóng tối xung quanh, không ai trong làng có thể nhận ra sự tồn tại của nó, ngoại trừ chính người đã tạo ra nó.

"Chỉ mong là đủ..." Kiếm Lão thì thầm, giọng nói khàn đặc, ánh mắt lão nhìn về phía khu rừng phía Tây, nơi thứ mùi tà khí giờ đây đã đậm đặc đến mức ngay cả một người phàm tục không có chút tu vi nào như dân làng cũng bắt đầu mơ hồ cảm nhận được sự bất an trong giấc ngủ của họ.

Trong lúc dán lá bùa cuối cùng lên phiến đá lớn nhất, nằm ngay đầu con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng, tâm trí Kiếm Lão bất giác trôi về một ký ức xa xăm mà lão đã cố chôn giấu suốt mười ba năm ròng.

Đó là một đêm mưa tầm tã, mười ba năm về trước, khi một người phụ nữ mang thai nặng nề, áo quần rách tả tơi, máu loang trên vạt áo, đã gõ cửa căn nhà nhỏ của lão giữa đêm khuya. Kiếm Lão khi ấy đã không còn là kiếm khách lừng danh nữa, chỉ là một lão già ẩn dật, nhưng lão vẫn nhận ra ngay người phụ nữ ấy , Kỳ Ngọc Lan, con gái duy nhất của Kỳ gia, một trong Ngũ Đại Gia mà lão từng có duyên gặp gỡ trong một nhiệm vụ bí mật của Huyền Cơ Các nhiều năm về trước, khi bản thân lão còn mang danh hiệu Doanh Soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử tổ chức.

"Xin huynh..." Nàng đã nói, giọng nói run rẩy vì kiệt sức và sợ hãi, "cứu lấy đứa trẻ này. Nó không được phép rơi vào tay của họ."

Kiếm Lão chưa từng hỏi rõ "họ" là ai, bởi ngay khi ấy, lão đã nhìn thấy trong đôi mắt nàng , cùng một màu bạch ngọc kỳ lạ mà sau này lão sẽ thấy lại trên gương mặt đứa trẻ , một nỗi kinh hoàng tột độ mà không lời giải thích nào là cần thiết nữa. Lão đã giấu nàng trong nhà mình suốt những tháng cuối thai kỳ, đỡ đẻ cho nàng ngay trong căn phòng nhỏ này, và chứng kiến nàng ôm ấp đứa con trai vừa chào đời với một tình yêu thương lẫn nỗi đau đớn khôn nguôi, như thể nàng đã biết trước rằng khoảng thời gian bên con mình sẽ chẳng thể kéo dài.

Sáu năm sau, đúng như linh cảm ấy, Kỳ Ngọc Lan rời đi vào một buổi sáng mùa thu, để lại đứa con trai cho Kiếm Lão nuôi dưỡng, cùng với duy nhất một lời dặn dò và một bí mật mà lão đã thề giữ kín đến hơi thở cuối cùng.

Lão chưa từng biết chắc chắn nàng đã đi đâu, đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết rằng từ đó đến nay, không một tin tức nào về nàng từng đến được thung lũng hẻo lánh này, và rằng nỗi lo sợ trong đôi mắt nàng đêm hôm ấy, giờ đây, mười ba năm sau, dường như đang dần dần trở thành hiện thực ngay trước mắt lão.

"Ngọc Lan à..." Kiếm Lão thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu như mang theo cả gánh nặng của mười ba năm giữ bí mật. "Nếu con trai nàng thật sự phải đối mặt với những gì nàng từng chạy trốn, ta chỉ có thể cầu mong nó đủ mạnh mẽ để vượt qua, như cách nàng đã từng hy vọng."

Lão đứng lặng thêm một lúc dưới ánh trăng mờ, rồi quay người trở về nhà, nhưng bước chân lão đêm nay chậm chạp hơn hẳn thường ngày, như thể đang cố kéo dài thêm chút thời gian bình yên cuối cùng trước khi cơn bão thật sự ập đến.

Trên đường về, lão dừng lại trước cửa nhà Phong một lúc lâu, không gõ cửa, chỉ đứng đó, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ vào bóng dáng đứa học trò đang say ngủ bên trong. Suốt mười ba năm qua, lão đã nuôi dạy đứa trẻ này như con ruột của chính mình, dạy nó từng đường kiếm, từng bài học về lẽ phải trái ở đời, dạy nó cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã , nhưng có một điều duy nhất lão chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ có đủ thời gian để dạy được: cách đối mặt với sự mất mát mà không gục ngã.

"Nếu ngày mai có chuyện gì xảy đến với ta," lão thì thầm, giọng nói khẽ đến mức chỉ có gió đêm mới nghe thấy, "mong con hãy nhớ, mọi điều ta dạy con không phải chỉ để con trở thành một kiếm khách mạnh mẽ, mà là để con trở thành một con người xứng đáng với việc được sống."

Nói xong, lão quay người, bước những bước chân nặng nề trở về căn nhà nhỏ của mình, hoàn toàn không hay biết rằng đó sẽ là những lời cuối cùng lão dành cho Phong mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe thấy.

Trong căn nhà nhỏ kế bên, Phong đang chìm trong một giấc mộng khác hẳn mọi giấc mộng trước đây.

Không còn là khoảng sương mù trắng mờ ảo với bóng dáng người mẹ quay lưng đi xa dần như những lần trước. Lần này, cậu đứng giữa một khoảng không vô tận, bốn bề chỉ có bóng tối đặc quánh, nhưng ngay trước mặt cậu, một luồng ánh sáng bạch ngọc rực rỡ đang dần dần hiện hình, kéo dài, uốn lượn, cho đến khi Phong nhận ra đó là hình dáng của một sinh vật khổng lồ , thân hình tựa như hươu nai nhưng phủ đầy vảy sáng như ngọc, một chiếc sừng duy nhất mọc thẳng từ trán, tỏa ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết chiếu rọi khắp không gian tăm tối xung quanh, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một đại dương của thời gian, nhìn thẳng vào cậu với một sự nghiêm nghị lẫn xót thương khó tả.

Đó là hình ảnh rõ ràng nhất mà Phong từng thấy được của sinh vật vẫn thường gọi tên cậu trong những giấc mộng suốt mười ba năm qua.

"Kỳ Lân..." Phong thì thầm, và lần này, không giống những lần trước, tiếng nói của cậu không bị nuốt chửng vào hư không nữa, mà vang vọng rõ ràng trong không gian mộng ảo.

Con thần thú khổng lồ khẽ cúi đầu, và trong tâm trí Phong, không phải bằng lời nói mà bằng một luồng cảm xúc thuần khiết chảy thẳng vào tâm khảm, cậu cảm nhận được một thông điệp , không rõ ràng, không cụ thể, nhưng tràn đầy sự khẩn thiết đến rợn người: Nguy hiểm. Rất gần. Hãy tỉnh dậy.

Kỳ Lân ngẩng đầu lên cao, một tiếng gầm trầm hùng, uy nghiêm đến mức làm rung chuyển cả cõi mộng, vang vọng khắp không gian tăm tối như tiếng chuông cảnh tỉnh giữa đêm khuya.

Phong bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, tim đập dồn dập như trống trận. Cậu ngồi lặng một lúc, cố gắng điều hòa lại hơi thở, tay vô thức nắm chặt lấy chiếc trâm ngọc hình kỳ lân vẫn luôn đặt cạnh gối.

Và rồi, xuyên qua bức tường gỗ mỏng manh của căn nhà nhỏ, cậu nghe thấy nó , từ rất xa, từ phía khu rừng phía Tây, một âm thanh trầm đục, rền rĩ, không phải một mà là hàng chục, hàng trăm tiếng gào rú hòa lẫn vào nhau, như một dàn hợp xướng của địa ngục đang cùng lúc cất lên khúc ca chiến trận.

Phong lao ra khỏi giường, chạy vội đến cửa sổ, nhìn về hướng khu rừng phía Tây , và trong bóng tối dày đặc không một ánh sao chiếu rọi tới, cậu thấy chúng: hàng trăm đốm sáng đỏ rực nhỏ li ti, như một biển lửa ma quái đang lay động, di chuyển chậm rãi nhưng kiên định, tràn xuống từ phía sườn núi, hướng thẳng về phía thung lũng nhỏ nơi làng Kiếm Phong đang say ngủ.

Cách đó không xa, trong khu rừng rậm rạp cuối cùng trước khi đến được thung lũng, đoàn người của Lăng Tiêu Hàn đang phi ngựa hết tốc lực xuyên qua màn đêm, vó ngựa gõ dồn dập trên nền đất ẩm, hơi thở của cả người lẫn ngựa đều gấp gáp sau nhiều canh giờ hành quân không nghỉ.

"Doanh Soái, phía trước!" Một Yêu Sư Bạch Kim đi tiên phong đột nhiên hét lớn, kìm cương ngựa dừng phắt lại.

Tiêu Hàn ghìm ngựa bên cạnh, ánh mắt xanh lục của anh nhìn xuyên qua những tán cây thưa dần, và anh thấy , cũng chính là cảnh tượng mà Phong đang chứng kiến từ cửa sổ nhà mình, chỉ là từ một góc độ khác , hàng trăm đốm sáng đỏ rực đang di chuyển thành một khối lớn, không hề tản mác hỗn loạn như một đàn thú hoang đi kiếm ăn, mà có trật tự, có phương hướng rõ ràng, như một đội quân đang hành tiến theo mệnh lệnh của ai đó.

"Không phải chúng đang chạy trốn khỏi chúng ta." Vân Thần, ngồi trên lưng ngựa bên cạnh, giọng nói trầm xuống khi nhận ra điều mà cả anh cũng phải rùng mình kinh hãi. "Chúng đang được dẫn dắt. Có một trí tuệ nào đó đứng sau, đang điều khiển toàn bộ đàn yêu quái này tiến về một mục tiêu duy nhất."

"Làng Kiếm Phong." Tiêu Hàn nói, giọng anh lạnh băng nhưng bàn tay siết chặt quanh cán trường thương đã trắng bệch các đốt ngón tay. Linh cảm bất an đã đeo bám anh suốt cả hành trình giờ đây đã biến thành một sự thật rành rành trước mắt.

"Nếu thật sự có một Vương Yêu cấp sáu hay cao hơn đang cầm đầu đàn yêu quái này," một Yêu Sư Bạch Kim khác lên tiếng, giọng run rẩy không giấu nổi, "thì mười người chúng ta, dù có Doanh Soái dẫn đầu, e rằng cũng khó lòng cản được toàn bộ đàn quân đông đảo thế này trước khi chúng tràn vào làng."

Tiêu Hàn im lặng một khắc, ánh mắt anh quét qua từng gương mặt lo lắng của thuộc hạ, rồi dừng lại, nhìn thẳng về phía ánh lửa mờ nhạt đang bắt đầu bùng lên từ hướng thung lũng phía xa , không phải lửa trại, mà là những đốm lửa hoảng loạn, lẻ tẻ, báo hiệu rằng cuộc tấn công đã bắt đầu.

"Không có thời gian để tính toán thiệt hơn nữa." Tiêu Hàn quát lớn, thúc ngựa lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn bất cứ lúc nào trong suốt cuộc hành trình. "Toàn quân, theo ta! Dù chỉ cứu được một mạng người, cũng không được phép chậm trễ thêm một khắc nào nữa!"

Mười Yêu Sư Bạch Kim đồng loạt hô vang, thúc ngựa lao theo vị Doanh Soái của mình, vó ngựa như sấm rền xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lao thẳng về phía thung lũng nhỏ đang dần dần chìm trong ánh lửa và tiếng gào thét đầu tiên của một đêm kinh hoàng sắp sửa giáng xuống.

Và tại một sườn đồi thấp, cách thung lũng Kiếm Phong chừng nửa ngày đường về phía Nam, nơi Triệu Nguyệt Nhi cùng Nhung Nhi đã dừng chân nghỉ tạm sau đêm chạm trán kinh hoàng với Ảo Diện Thương Lang, một luồng ánh sáng đỏ nhạt bất chợt hắt lên nền trời đêm phía xa, mờ ảo nhưng đủ để khiến Nguyệt Nhi, vốn đang ngồi mài lại đầu mũi tên bên đống lửa trại nhỏ, phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhung Nhi, ngươi có thấy không?" Nàng hỏi, mắt nheo lại quan sát kỹ hơn ánh sáng kỳ lạ ở đường chân trời phía Bắc.

Nhung Nhi ngẩng lên, nhìn theo hướng tay Nguyệt Nhi chỉ, gương mặt tròn trịa của nàng lộ rõ vẻ lo sợ. "Đó... đó là lửa cháy sao? Nhưng ở hướng đó đâu có thị trấn nào lớn, chỉ có mấy ngôi làng nhỏ vùng núi thôi mà."

"Chính vì là làng nhỏ nên mới đáng lo hơn." Nguyệt Nhi đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén của nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn chút mệt mỏi nào sau đêm dài đối đầu với yêu quái. "Làng nhỏ không có tường thành, không có quân đội trú đóng, nếu thật sự bị yêu quái tấn công, dân làng sẽ không có mấy cơ hội sống sót."

Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo lại ống tên sau lưng, tay nắm chặt cây Tước Hỏa Cung, ánh mắt đầy quyết đoán nhìn về phía ánh lửa xa xăm.

"Tiểu thư, chúng ta không phải đang trên đường về Nguyệt Thành sao?" Nhung Nhi hỏi, dù trong lòng đã biết trước câu trả lời, giọng nói mang theo một sự cam chịu quen thuộc.

"Lễ mừng thọ có thể trễ một chút, nhưng mạng người thì không thể chờ đợi được." Nguyệt Nhi đáp, giọng điệu không chút do dự, đã bắt đầu sải bước nhanh về phía con ngựa đang buộc gần đó. "Đi thôi, càng nhanh càng tốt."

Nhung Nhi thở dài, nhưng không còn ngăn cản nữa , nàng biết rõ, một khi Nguyệt Nhi đã quyết định điều gì, không một lời khuyên can nào có thể lay chuyển được, và trong thâm tâm, chính nàng cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ trước khả năng có những sinh mạng vô tội đang gặp nguy hiểm.

Hai người vội vã lên ngựa, phi nước đại về hướng Bắc, hướng về phía ánh lửa đang mỗi lúc một sáng rực hơn trên nền trời đêm, hoàn toàn không hay biết rằng nơi họ đang hướng đến chính là làng Kiếm Phong , nơi một thiếu niên mắt bạch ngọc mà họ từng cãi nhau giữa chợ chiều Hoành Sơn Trấn đang chuẩn bị đối mặt với đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu.

Ba dòng người, từ ba hướng khác nhau, cùng lao về một điểm hẹn định mệnh dưới bầu trời không trăng, trong khi tại chính trung tâm của cơn bão ấy, làng Kiếm Phong nhỏ bé vẫn còn đang chìm trong những phút giây bình yên cuối cùng, không hề hay biết rằng khi ánh mặt trời mọc lên vào sáng hôm sau, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ được nữa.

Trong khu rừng phía Tây, đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống toàn cảnh thung lũng đang say ngủ, Thạch Cốt Đại Vương khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu như đang nếm trải thứ hương vị vô hình của nỗi sợ hãi vừa mới chớm nở trong lòng con người bên dưới. Hàng trăm năm chờ đợi, hàng trăm năm ẩn mình quan sát từng thế hệ dân làng đến rồi đi mà không hề hay biết về sự tồn tại của nó, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết.

"Kỳ Lân bé nhỏ..." Nó gầm gừ khe khẽ, giọng nói trầm đục vang vọng qua từng phiến đá xung quanh như một lời nguyền cổ xưa. "Đêm nay, ta sẽ đích thân đánh thức ngươi dậy , bằng chính nỗi đau lớn nhất mà một sinh linh có thể chịu đựng."

Nó giơ cao một cánh tay đá khổng lồ, và từ sâu trong họng, một tiếng gầm rung chuyển cả núi rừng vang lên, như một hồi trống trận báo hiệu cuộc tổng tấn công đã chính thức bắt đầu. Hàng trăm đôi mắt đỏ rực phía sau nó đồng loạt gầm rú hưởng ứng, và cả đàn quân yêu quái ấy, như một cơn thủy triều đen tối, bắt đầu đổ ập xuống thung lũng đang chìm trong giấc ngủ.

💬 Bình luận