Leng Keng
Nằm nép mình ở một góc phố gần khu công nghiệp, Leng Keng là tiệm cà phê nhỏ của Thùy Dương. Nơi ấy có những bình hướng dương luôn rực rỡ bên cửa sổ, một tủ bánh thay đổi mỗi ngày và chiếc chuông gió bằng đồng khẽ ngân lên mỗi khi có người bước vào.
Một ngày nọ, tiếng chuông lại vang.
Vĩnh Tường xuất hiện.
Thùy Dương không nhớ anh là ai.
Nhưng Vĩnh Tường lại nhận ra cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bởi tám năm trước, trong những năm tháng cuối cấp, anh từng lặng lẽ dõi theo cô từ một hành lang cách đó vài bước. Từng mua một ly trà tắc chỉ để nghe cô nói cảm ơn. Từng viết một lá thư nhưng không dám gửi. Từng nghĩ rồi sẽ còn rất nhiều thời gian để làm quen.
Cho đến khi họ tốt nghiệp và mỗi người đi về một hướng.
Tám năm sau, Vĩnh Tường không muốn tiếp tục đứng nhìn cô từ xa.
Anh bước vào Leng Keng, trở thành vị khách quen mỗi ngày, âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của cô bằng những điều giản dị nhất.
Có những cuộc gặp lại chỉ để khép lại một đoạn thanh xuân.
Nhưng cũng có những cuộc gặp lại là để người ta không bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa.
Đánh giá (0)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.