"Leng Keng xin chào quý khách."
Giọng nói của Thùy Dương vang lên rất tự nhiên, mang theo sự lịch sự vừa đủ dành cho một vị khách lần đầu bước vào quán.
Người đàn ông đứng trước cửa vẫn im lặng thêm một nhịp.
Có lẽ chỉ mình anh biết khoảnh khắc ấy đã kéo dài hơn bình thường đến mức nào.
Tám năm đã đi qua.
Tám năm đủ để một cô gái từ bộ đồng phục trắng xanh ngày nào trở thành người phụ nữ đang đứng sau quầy cà phê, mái tóc dài được buộc thấp, vài sợi tóc con rơi xuống bên má. Đủ để những gương mặt từng quen thuộc trong sân trường dần trở nên mờ nhạt. Đủ để rất nhiều người quên mất nhau.
Nhưng dường như vẫn chưa đủ để Vĩnh Tường quên được cô.
Duy Mạnh ngồi gần đó đã nhìn thấy vẻ sững sờ thoáng qua trên gương mặt bạn mình. Anh nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ lên tiếng phá tan khoảng lặng.
"Mày còn đứng đó làm gì? Vào đi."
Vĩnh Tường lúc này mới hoàn hồn. Anh khẽ siết lại chiếc chìa khóa xe trong tay rồi bước vào trong. Chiếc chuông gió sau lưng anh vẫn còn rung khe khẽ, những tiếng leng keng nối nhau vang lên rồi tan vào mùi cà phê và hương bánh ngọt trong quán.
Duy Mạnh quay sang Thùy Dương: "Đây là Vĩnh Tường, bạn thân của tao."
Sau đó anh lại nhìn sang người vừa đến: "Còn đây là Thùy Dương. Chắc tao không cần giới thiệu nữa ha? Bạn thân người yêu cũ của tao."
Câu cuối được nói với giọng điệu có phần trêu chọc, nhưng Thùy Dương không nhận ra. Cô chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu: "Chào bạn."
Vĩnh Tường nhìn cô. Ánh mắt anh rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Chào bạn."
Thùy Dương vốn không nhớ anh, vì thế cũng không cảm thấy cuộc gặp này có gì đặc biệt. Với cô, Vĩnh Tường chỉ đơn giản là một người bạn học cũ cùng trường, lại là bạn thân của Duy Mạnh. Còn việc anh từng học lớp nào, từng xuất hiện trong hành lang nào hay từng đứng ở đâu giữa sân trường năm ấy, cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Cô quay về phía quầy pha chế: "Bạn muốn uống gì?"
Vĩnh Tường vẫn nhìn cô thêm một giây rồi mới trả lời: "Cà phê đen."
"Bạn có muốn thêm đá không?"
"Có."
"Có đường không anh?"
"Không."
Thùy Dương gật đầu: "Vậy bạn ngồi nói chuyện với Mạnh nha, đợi mình một chút."
Duy Mạnh kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho bạn. Vĩnh Tường ngồi xuống, đặt chìa khóa xe lên bàn. Anh không nói nhiều, chỉ nghe Duy Mạnh kể lại việc tình cờ gặp Thùy Dương ở đây. Thi thoảng, ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía quầy pha chế.
Thùy Dương đang cúi đầu cân cà phê. Động tác của cô thành thạo và bình thản. An Chi đứng bên cạnh lấy đá, hai người trao đổi vài câu về đơn hàng sắp giao. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn sang bên này thêm lần nào.
Duy Mạnh dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn bạn mình rồi khẽ cong khóe môi.
Anh còn nhớ rất rõ thời cấp ba, Vĩnh Tường từng có một khoảng thời gian thường xuyên tìm cớ đi ngang lớp 12A6. Khi thì nói muốn tìm Duy Mạnh, khi thì bảo ra hành lang hóng gió, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dừng ở một vị trí cố định.
Chỉ tiếc là người cần nhìn thấy chưa từng nhận ra.
"Cà phê của bạn đây."
Giọng Thùy Dương kéo Duy Mạnh khỏi ký ức.
Cô đặt ly cà phê đen xuống trước mặt Vĩnh Tường. Thành ly còn đọng những giọt nước lạnh, mùi cà phê rang đậm lan nhè nhẹ trong không khí.
"Cảm ơn bạn."
"Không có gì."
Thùy Dương vừa định quay đi thì Duy Mạnh lên tiếng.
"Nó cũng làm trong khu công nghiệp này."
Cô dừng lại, nhìn sang Vĩnh Tường: "Bạn cũng làm gần đây hả?"
"Ừ."
"Bộ phận nào vậy?"
"Nhân sự của HP."
Thùy Dương hơi gật đầu. "HR hả?"
"Ừ."
"Vậy chắc công việc bận lắm."
"Cũng tùy thời điểm."
Vĩnh Tường trả lời ngắn gọn nhưng không hề lạnh nhạt. Giọng anh điềm đạm, cách nói chuyện cũng rất chừng mực. Thùy Dương có cảm giác anh là kiểu người không thích nói quá nhiều, nhưng khi người khác hỏi thì vẫn kiên nhẫn trả lời.
Duy Mạnh ngồi bên cạnh bổ sung.
"Nó làm HR mà nghiêm lắm. Nhân viên mới gặp là sợ."
Vĩnh Tường liếc bạn mình: “Tao có làm gì đâu."
"Mày không cần làm gì. Cái mặt mày đủ rồi."
Thùy Dương bật cười.
Vĩnh Tường cũng khẽ cười theo, vẻ mặt bất lực nhưng không phản bác thêm.
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó không kéo dài quá lâu. Duy Mạnh và Vĩnh Tường đều phải quay lại công ty trước giờ làm buổi chiều. Trước khi rời đi, Duy Mạnh còn quay lại nhắc Thùy Dương giữ lời mời lần sau.
"Mai tao ghé nữa."
"Nhớ trả tiền là được."
"Bạn cũ cũng tính hả?"
"Bạn cũ càng phải tính."
Duy Mạnh cười, kéo cửa bước ra ngoài.
Vĩnh Tường đi sau. Trước khi rời quán, anh dừng lại một chút, nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa trên cao rồi mới quay sang cô.
"Cà phê ngon lắm."
Thùy Dương mỉm cười.
"Cảm ơn bạn. Lần sau ghé nữa nha."
Anh nhìn cô, ánh mắt dường như khựng lại trong chốc lát.
"Ừ."
Chiếc chuông gió lại vang lên khi hai người bước ra ngoài.
[Leng keng... Leng keng… Leng keng…]
Thùy Dương nhanh chóng quay về với công việc dang dở, hoàn toàn không để ý người đàn ông vừa rời khỏi quán đã quay đầu nhìn lại một lần trước khi lên xe.
Ngày hôm sau, Vĩnh Tường thật sự ghé lại.
Lúc đó vừa hơn bảy giờ sáng. Quán đông hơn thường ngày vì nhân viên trong khu công nghiệp ghé mua cà phê trước giờ vào ca. Thùy Dương đứng sau quầy nhận đơn, An Chi liên tục đóng nắp ly và kiểm tra tên khách.
Tiếng chuông gió vang lên giữa những giọng nói chuyện rộn ràng.
Thùy Dương chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi xuống.
"Bạn uống gì ạ?"
"Cà phê đen đá, không đường."
Giọng nói quen thuộc khiến cô nhìn lên thêm lần nữa.
"Là bạn à?"
Vĩnh Tường đứng trước quầy, trên người vẫn là áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo chống nắng mỏng. Anh khẽ gật đầu.
"Chào buổi sáng."
"Anh đi làm sớm vậy?"
"Tám giờ vào làm."
"Vậy bạn đợi mình một chút nha."
"Bạn cứ từ từ, mình không vội."
Anh đứng nép sang một bên để nhường chỗ cho những khách khác. Không hối thúc, cũng không tỏ vẻ khó chịu dù quán khá đông. Khi An Chi đưa nhầm một ly nước, anh chỉ bình tĩnh nhìn nhãn dán rồi gọi con bé lại.
"Hình như ly này của khách khác."
An Chi nhận ra lỗi, vội vàng xin lỗi.
"Em xin lỗi anh, em lấy nhầm."
"Không sao đâu."
Anh đưa ly lại, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.
Thùy Dương đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ. Trong lúc tiếp tục pha cà phê cho anh, cô vô thức nghĩ, người này quả thật khá điềm đạm.
Ly cà phê đen nhanh chóng được hoàn thành.
Vĩnh Tường nhận lấy, trả tiền xong mới nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, lần sau đến ủng hộ mình nữa nhé!"
Anh rời đi. Tiếng chuông lại ngân lên một tiếng rất khẽ.
Bé Chi đứng cạnh nhìn theo rồi quay sang hỏi.
"Anh hôm qua đúng không chị?"
"Ừ."
"Bạn của anh Mạnh hả?"
"Ừ."
An Chi gật gù, vẻ mặt như đang ghi nhớ một vị khách mới.
Thùy Dương không để tâm. Khách của Leng Keng phần lớn là người làm trong khu công nghiệp, một người thấy hợp khẩu vị rồi ghé lại vào sáng hôm sau cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng ngày kế tiếp, Vĩnh Tường lại đến.
Vẫn là một ly cà phê đen đá không đường.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Ngày thứ tư, anh ghé muộn hơn thường lệ, khoảng gần mười giờ. Lần này không gọi một ly mà gọi hai ly. Một ly cà phê đen cho mình, ly còn lại là cà phê sữa cho đồng nghiệp.
Thùy Dương vừa bấm đơn vừa hỏi.
"Bạn mua giùm người khác hả?"
"Ừ, đồng nghiệp nhờ."
"Ly kia ít ngọt hay bình thường thế?"
"Bình thường."
Cô ghi chú lên nắp ly rồi mỉm cười.
"Bạn đợi một chút."
Từ đó, số lần Vĩnh Tường xuất hiện ở Leng Keng bắt đầu nhiều dần. Có hôm anh ghé buổi sáng, có hôm là sau giờ nghỉ trưa, có hôm tan làm mới đến, mua một ly cà phê rồi ngồi lại ở chiếc bàn bên cửa sổ.
Thùy Dương không nghĩ gì nhiều.
Quán nằm gần công ty anh, cà phê lại hợp khẩu vị, không gian đủ yên tĩnh. Một người chọn ghé thường xuyên cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ có An Chi dường như bắt đầu để ý. Con bé nhận ra Vĩnh Tường không chỉ đến đều đặn mà còn gần như luôn chọn những thời điểm Thùy Dương có mặt. Có hôm Chi đứng quầy một mình, anh chỉ mua mang đi. Nhưng hễ Thùy Dương ở quán, anh lại ngồi thêm một lúc, dù chỉ là uống hết ly cà phê rồi mới rời đi.
Một buổi chiều, Vĩnh Tường bước vào khi quán chỉ có vài vị khách.
Tiếng chuông vừa vang lên, Thùy Dương đã ngẩng đầu.
Không cần đợi anh lên tiếng, cô quay sang máy pha cà phê.
"Một cà phê đen đá, không đường đúng không?"
Vĩnh Tường hơi khựng lại. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra ánh mắt anh dịu xuống thế nào trong khoảnh khắc ấy.
"Ừm."
"Bạn ngồi đi, mình làm xong ngay đây."
Anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ.
Hôm ấy, thay vì rời đi ngay sau khi nhận cà phê, Vĩnh Tường mở laptop ra làm việc. Trên màn hình là những bảng biểu, danh sách ứng viên và lịch phỏng vấn. Thi thoảng điện thoại của anh lại rung lên, nhưng anh luôn hạ thấp giọng khi nghe máy để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Thùy Dương vừa dọn bàn vừa vô tình nghe được vài câu.
"Anh gửi lại lịch phỏng vấn cho em rồi."
"..."
"Không sao, mai em đến trễ mười phút cũng được."
"..."
"Nhớ mang theo hồ sơ bản cứng."
Giọng anh không cao, cách nói chuyện cũng không hề tạo áp lực. Có lẽ vì công việc yêu cầu tiếp xúc với nhiều người nên anh rất biết cách lắng nghe, ngay cả khi đầu dây bên kia nói khá lâu, anh cũng không ngắt lời.
Đến gần bốn giờ, quán bắt đầu đông hơn. Một nhóm giáo viên ghé vào, cùng lúc đó có thêm vài đơn mang đi. Thùy Dương và Bé Chi trở nên bận rộn, liên tục di chuyển giữa quầy pha chế và các bàn.
Một cô gái trẻ ngồi gần Vĩnh Tường loay hoay với tập hồ sơ trong tay. Sau vài lần nhìn sang laptop của anh, cô mới ngập ngừng lên tiếng.
"Anh ơi, cho em hỏi một chút được không?"
Vĩnh Tường dừng gõ bàn phím: "Được."
"Anh làm nhân sự phải không ạ? Em nghe anh nói chuyện lúc nãy."
"Ừ."
Cô gái hơi ngượng: "Em mới tốt nghiệp, đang tìm việc trong khu công nghiệp. Nhưng em gửi CV mấy chỗ chưa có phản hồi. Anh có thể xem giúp em CV này được không?"
Thùy Dương đứng gần đó nghe thấy, vốn nghĩ anh sẽ từ chối vì đang làm việc. Nhưng Vĩnh Tường chỉ khép laptop lại một chút rồi nhận tập hồ sơ.
"Được. Em ngồi đi."
Anh xem khá kỹ. Không nói những câu chung chung, cũng không tỏ vẻ qua loa. Anh chỉ cho cô gái từng chỗ cần sửa, giải thích vì sao phần kinh nghiệm nên viết ngắn hơn, thông tin nào nên đưa lên trước. Sau đó anh còn ghi cho cô tên một vài công ty đang tuyển vị trí phù hợp.
"Em có thể thử gửi ở mấy chỗ này."
Cô gái vui vẻ cảm ơn.
Vĩnh Tường chỉ khẽ gật đầu: "Không có gì."
Khi cô gái rời đi, Thùy Dương mang thêm một ly nước lọc đến đặt trước mặt anh.
"Mình mời bạn."
Vĩnh Tường ngẩng lên: "Sao thế?"
"Thưởng cho người tốt."
Anh bật cười khẽ: "Mình chỉ tiện giúp thôi."
"Không phải ai cũng kiên nhẫn ngồi sửa từng dòng như bạn."
"Đây là công việc của mình mà."
"Ở ngoài giờ làm vẫn tính là công việc hả?"
"Chắc là thói quen."
Thùy Dương nhìn anh thêm một lúc rồi mỉm cười: "Vậy bạn đúng là hợp làm HR."
Câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Vĩnh Tường im lặng vài giây.
"Bạn nghĩ vậy à?"
"Ừ. Vì mình cảm thấy bạn có vẻ biết lắng nghe."
Anh nhìn cô: "Mình cũng thích nghe người khác kể chuyện."
"Vậy chắc ngày nào bạn cũng nghe rất nhiều."
"Khá nhiều."
"Không mệt sao?"
"Có lúc cũng mệt."
Vĩnh Tường dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng mỗi người đều có câu chuyện riêng. Nghe nhiều rồi sẽ thấy, có những chuyện nhìn từ bên ngoài rất đơn giản, nhưng với người trong cuộc lại rất quan trọng."
Thùy Dương gật đầu. Cô thích cách anh trả lời. Không quá triết lý, cũng không cố tỏ ra sâu sắc. Chỉ là một câu nói rất bình thản nhưng đủ khiến người khác cảm thấy anh thật sự tin vào điều đó.
"Vậy bạn cứ làm tiếp đi nha."
"Ừ."
Cô quay về quầy. An Chi đứng đó từ lúc nào, ánh mắt liên tục di chuyển giữa cô và Vĩnh Tường.
Thùy Dương vừa cúi xuống kiểm tra đơn, con bé đã ghé sát lại: "Chị Dương."
"Hửm?"
"Anh đẹp trai kia có phải thích chị không?"
Thùy Dương suýt làm rơi cây bút trong tay. Cô quay sang nhìn Chi, hạ thấp giọng: "Em nói gì vậy?"
"Em hỏi thiệt mà."
"Đừng đoán lung tung."
"Nhưng anh ấy ngày nào cũng tới."
"Khách quen tới quán mỗi ngày là chuyện bình thường."
"Nhưng ảnh hay nhìn chị."
Thùy Dương bật cười, rõ ràng không tin: "Người ta nhìn để gọi nước."
"Không phải."
"Vậy nhìn gì?"
"Nhìn chị."
An Chi nói rất chắc chắn.
Thùy Dương lắc đầu: "Em rảnh quá rồi đó. Đi kiểm tra lại tủ bánh đi."
"Em nói thật mà."
"Ừ, chị biết. Nhưng đừng có suy diễn linh tinh nữa."
An Chi bĩu môi, miễn cưỡng quay đi.
Thùy Dương vẫn không để tâm.
Cô và Vĩnh Tường mới gặp lại chưa được bao lâu. Thậm chí dùng từ "gặp lại" cũng không đúng, bởi cô hoàn toàn không nhớ anh. Họ chỉ mới nói chuyện vài lần, phần lớn còn xoay quanh cà phê, công việc hoặc những chuyện rất nhỏ trong quán.
Việc anh ghé thường xuyên có lẽ chỉ vì thích cà phê ở đây.
Chắc chắn là vậy.
Những ngày sau đó, Vĩnh Tường dần trở thành một gương mặt quen thuộc của Leng Keng.
Thùy Dương không còn cần hỏi anh uống gì.
Hễ tiếng chuông vang lên, nhìn thấy anh bước vào một mình là cô sẽ tự động quay sang máy pha cà phê. Nếu anh đi cùng đồng nghiệp, cô mới hỏi thêm số lượng và khẩu vị.
Đôi khi anh mang laptop đến làm việc.
Đôi khi chỉ ngồi yên nhìn ra ngoài cửa kính.
Có hôm anh ghé vào lúc quán vắng, bắt gặp Thùy Dương đang thay hoa trên bàn. Anh đứng bên cạnh nhìn những cành hướng dương trong tay cô rồi hỏi:
"Bạn thích hoa này lắm à?"
Thùy Dương ngẩng lên: "Sao bạn biết?"
"Trong quán lúc nào cũng có."
Cô cười: "Đúng rồi. Mình rất thích hướng dương."
"Vì đẹp à?"
"Vì nó luôn hướng về phía có ánh sáng."
Thùy Dương vừa nói vừa cắt bớt phần thân hoa rồi cắm vào bình: "Nhìn nó khiến người ta thấy vui."
Vĩnh Tường đưa mắt nhìn những cánh hoa vàng rực dưới ánh nắng: “Mình cũng rất thích trồng cây, trồng hoa này kia."
"Thật hả?"
"Ừm."
"Bạn trồng nhiều không?"
"Ban công nhà mình chỉ có vài chậu."
"Cây gì thế?"
"Trầu bà, lưỡi hổ, xương rồng."
Thùy Dương cười: "Toàn mấy loại dễ sống."
"Do mình bận quá, sợ trồng mấy loại khó chắc nó chết hết."
Thùy Dương gật đầu, đúng là thế thật. Theo như quan sát mấy hôm nay của cô và vời lời nói linh tinh của Duy Mạnh thù đúng là anh rất bận. Thậm chí đến thứ bảy chủ nhật cô cũng thấy anh đang giải quyết công việc.
*
Một lần khác, anh nhìn thấy chậu cây nhỏ trước hiên bị nghiêng sau trận gió lớn. Không nói với ai, anh tự tay dựng lại, tìm một viên gạch chèn vào phía dưới rồi mới vào quán.
Thùy Dương đứng sau quầy nhìn thấy.
"Bạn cứ để đó mình tự làm cũng được."
"Không sao đâu."
"Bạn là khách mà."
Vĩnh Tường phủi lớp đất dính trên tay, giọng rất tự nhiên: "Nhưng mà mình là khách quen mà."
Hai chữ “khách quen” khiến cô hơi bật cười.
"Bạn tự nhận nhanh vậy?"
“Mình tới đủ nhiều rồi để được bà chủ đây cấp cho mình thẻ VIP rồi đấy nhé!"
"Cũng đúng."
Từ hôm đó, thỉnh thoảng Thùy Dương cũng gọi anh là khách quen.
Có buổi trưa quán khá đông, An Chi bê một khay gồm ba ly nước đi ra ngoài. Vì vội nên con bé không để ý chân ghế, suýt nữa vấp ngã. Vĩnh Tường đang ngồi gần đó lập tức đứng dậy, một tay giữ lấy khay, tay còn lại đỡ khuỷu tay Chi.
"Cẩn thận."
An Chi mặt mày tái đi, vội vàng đứng vững.
"Em cảm ơn anh."
"Không sao."
Anh giúp con bé đặt từng ly xuống bàn rồi mới quay lại chỗ ngồi.
Từ sau lần đó, An Chi càng tin vào phán đoán của mình. Trong mắt con bé, người vừa đẹp trai, vừa lịch sự, lại còn ngày nào cũng ghé quán như Vĩnh Tường chắc chắn phải có lý do đặc biệt.
Thùy Dương thì vẫn cho rằng An Chi xem phim quá nhiều.
Chiều thứ sáu, Tường Vi ghé Leng Keng sau giờ làm.
Cô vừa bước vào đã ném túi xách xuống chiếc ghế quen thuộc, mệt mỏi nằm dài ra bàn: "Tao sắp chết rồi."
Thùy Dương đang kiểm tra máy tính tiền, nghe vậy chỉ bình thản hỏi: "Chết trước hay sau khi ăn bánh?"
"Sau."
"Vậy chưa gấp."
Tường Vi ngẩng đầu lườm cô.
"Bạn bè vậy đó."
Thùy Dương mang ra cho cô một ly trà đào ít ngọt cùng phần bánh đã chừa sẵn.
"Ăn đi rồi sống tiếp."
Tường Vi lập tức ngồi dậy. "Tao biết mày thương tao nhất."
Lúc ấy, Vĩnh Tường cũng đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Anh cúi đầu xem tài liệu, không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tường Vi vừa ăn được hai miếng đã nhìn thấy anh. Cô ghé sát Thùy Dương, hỏi nhỏ: "Ai vậy?"
"Bạn Duy Mạnh."
Nghe đến cái tên ấy, tay cầm nĩa của Tường Vi khựng lại một chút. Nhưng phản ứng chỉ thoáng qua rất nhanh.
"Bạn hồi cấp ba hả?"
"Ừ. Học A4."
Tường Vi nhìn thêm một lần rồi gật đầu: "Hình như tao có nhớ mang máng."
"Anh ấy làm gần đây, dạo này hay ghé."
Tường Vi nhướng mày: "Hay ghé dữ không?"
"Hình như mỗi ngày đều ghé sang."
Ánh mắt cô bạn lập tức trở nên đầy ý nghĩa.
Thùy Dương nhận ra, vội nói trước: "Mày đừng có suy diễn giống con bé An Chi."
"Tao còn chưa nói gì mà."
"Nhìn mặt mày là tao biết."
Tường Vi cắn thêm một miếng bánh, cố nén cười: "Biết đâu người ta thích cà phê thật."
"Thì đúng là vậy."
"Ừmm, cứ cho là vậy đi." Giọng điệu kéo dài của cô khiến Thùy Dương lườm một cái.
Vĩnh Tường dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu. Thùy Dương thuận tiện giới thiệu: "Đây là Tường Vi, bạn thân của mình."
Vĩnh Tường đứng dậy, khẽ gật đầu: "Chào bạn."
Tường Vi cũng mỉm cười: "Chào bạn."
Hai người chỉ chào hỏi vài câu. Không ai nhắc đến Duy Mạnh thêm lần nào.
Tường Vi hiểu chuyện giữa cô bạn và Duy Mạnh đã thuộc về quá khứ. Cô bạn không tránh né, nhưng cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cậu qua một người khác. Giữa họ đã từng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng không phải mọi kỷ niệm đẹp đều cần được nối dài.
Sau khi Tường Vi về, quán cũng dần vắng.
Vĩnh Tường thu dọn laptop, chuẩn bị rời đi. Trước khi đứng dậy, anh nhìn chiếc bình hướng dương trên bàn rồi nói: "Hôm nay hoa đẹp hơn hôm qua."
Thùy Dương đang lau quầy, nghe vậy bật cười.
"Bạn còn nhớ hoa hôm qua hả?"
"Ừ."
"Đúng là người thích cây."
Anh khẽ cười, cầm chìa khóa xe lên.
"Mai gặp lại nhé!"
Câu nói được thốt ra rất tự nhiên, giống như việc ngày mai anh sẽ lại đến đây đã trở thành điều hiển nhiên.
Thùy Dương cũng không nhận thấy có gì khác thường: "Được, mai gặp lại."
Sáng hôm sau, Vĩnh Tường không xuất hiện như đã hẹn. Thùy Dương không chủ động nghĩ đến anh. Chỉ là khi pha cà phê cho một vị khách khác, cô vô thức nhìn ra cửa đúng lúc chiếc chuông vang lên, sau đó mới nhận ra người bước vào không phải anh.
Đến gần trưa, anh vẫn chưa đến.
An Chi đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh khách quen không tới ha chị?"
Thùy Dương tiếp tục đóng nắp ly: "Chắc người ta bận gì đấy."
"Chị cũng để ý hả?"
Cô khựng lại, nhìn con bé: "Em hỏi thì chị trả lời thôi."
An Chi cười tủm tỉm, không nói thêm.
Đến hơn ba giờ chiều, Vĩnh Tường mới ghé. Anh vẫn mặc áo sơ mi công sở, nhưng vẻ mặt có phần mệt mỏi hơn thường ngày.
Thùy Dương nhìn thấy anh, câu đầu tiên vô thức thốt ra là: "Hôm nay bạn tới trễ vậy?"
Vĩnh Tường nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện ý cười: "Sáng nay mình có lịch phỏng vấn liên tục."
Thùy Dương lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình nghe giống như đã chờ anh cả ngày. Cô hơi mất tự nhiên, vội quay sang máy pha cà phê: "Tại con bé Chi hỏi nên mình mới để ý đến thôi. Bạn vẫn uống như cũ đúng không?"
"Ừm."
"Bạn ngồi đi, mình đi làm cà phê cho bạn."
Vĩnh Tường không trêu cô. Anh chỉ chọn chiếc bàn quen thuộc rồi ngồi xuống.
Có lẽ chính sự tinh tế ấy khiến Thùy Dương cảm thấy thoải mái khi ở gần anh.
Anh chưa từng hỏi những câu khiến cô khó xử, cũng không cố gắng chen vào cuộc sống của cô. Anh chỉ đơn giản xuất hiện đều đặn, ngồi ở vị trí quen thuộc, uống ly cà phê quen thuộc và đôi khi trò chuyện cùng cô vài câu.
Từng chút một, sự xuất hiện của anh trở thành một phần nhỏ trong nhịp sống của Leng Keng.
*
Một buổi chiều đầu tuần, Duy Mạnh tan ca sớm nên ghé quán.
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy Vĩnh Tường ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ. Laptop mở trước mặt nhưng màn hình đã tối từ lúc nào. Người đàn ông không nhìn tài liệu, cũng chẳng nhìn điện thoại.
Ánh mắt anh đang dừng ở phía quầy.
Thùy Dương đứng đó, cúi đầu cắt bớt phần lá của những cành hướng dương mới mua. Ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng qua cửa kính, phủ một lớp sáng nhạt lên mái tóc cô. Có lẽ An Chi vừa kể chuyện gì đó, bởi khóe môi cô đang cong lên, tiếng cười khe khẽ hòa lẫn trong âm thanh của quán.
Vĩnh Tường nhìn cô rất lâu.
Đến mức hoàn toàn không nhận ra Duy Mạnh đã kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Duy Mạnh khoanh tay trước ngực, nhịn cười quan sát bạn mình thêm vài giây.
Cuối cùng, anh thấp giọng hỏi: "Mày nhìn đủ chưa?"
Vĩnh Tường giật mình, lập tức thu ánh mắt lại: "Mày tới lúc nào vậy?"
"Đủ lâu để biết mày có mở laptop mà không làm được chữ nào."
"Tao đang nghỉ ngơi."
"Ừ, thì mày nghỉ ngơi. Tao có nói mày đang nhìn Thùy Dương đâu."
Duy Mạnh kéo dài giọng, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Nghỉ bằng cách nhìn người ta hả?"
Vĩnh Tường cầm ly cà phê lên, cố tỏ ra bình thản.
"Đừng nói linh tinh."
"Tai mày đỏ kìa."
Vĩnh Tường không đáp.
Duy Mạnh bật cười: “Mày đúng là không thay đổi gì hết."
Đúng lúc đó, Thùy Dương mang một ly cà phê sữa đến đặt xuống trước mặt Duy Mạnh: "Của mày."
"Cảm ơn bà chủ."
Cô nhìn qua hai người: "Hai đứa nói chuyện gì mà vui vậy?"
Duy Mạnh tựa lưng vào ghế, khóe môi vẫn còn ý cười: "Không có gì."
Anh liếc sang Vĩnh Tường một cái rồi nói tiếp: "Tao chỉ đang trêu nó vài câu thôi."
Thùy Dương nhìn Vĩnh Tường. Anh đã cúi xuống mở lại màn hình laptop, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, chỉ có vành tai hơi đỏ dưới ánh nắng cuối chiều.
Cô không hiểu Duy Mạnh đang trêu chuyện gì.
Cũng không biết người vừa bị trêu lại chính là vì mình.
Thùy Dương chỉ bật cười, lắc đầu rồi quay trở lại quầy.
Phía sau cô, Duy Mạnh vẫn nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Còn Vĩnh Tường, sau một lúc im lặng, lại vô thức ngẩng lên.
Lần này, anh chỉ nhìn theo bóng lưng cô trong một thoáng rồi nhanh chóng cúi xuống.
Ngoài cửa, gió khẽ lay chiếc chuông bằng đồng.
[Leng keng... Leng keng… Leng keng…]