Khu phố nằm sát khu công nghiệp lúc nào cũng mang theo một nhịp sống rất riêng.
Buổi sáng, dòng người mặc đồng phục công ty nối nhau chạy xe qua đây, vội vã đến mức đôi khi còn chẳng kịp nhìn xem hai bên đường hôm nay có gì khác hôm qua. Đến giữa trưa, tiếng xe cộ dịu đi đôi chút, chỉ còn những tốp công nhân tranh thủ ra ngoài ăn cơm, vài người ghé mua cà phê rồi nhanh chóng quay về trước khi hết giờ nghỉ. Khoảng ba, bốn giờ chiều, khi ngôi trường ở cách đó không xa tan học, con đường lại trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của học sinh, tiếng gọi nhau của phụ huynh và bóng dáng những thầy cô giáo ghé qua mua một phần bánh ngọt trước khi trở về nhà.
Ở cuối con đường ấy có một tiệm cà phê nhỏ. Tiệm nằm nép mình ở một góc phố, không quá rộng, cũng chẳng có bảng hiệu lớn hay những thiết kế cầu kỳ để thu hút sự chú ý. Điều khiến người ta nhớ đến nó lại là khoảng xanh dịu mắt bao quanh quán cùng một cái tên rất đặc biệt.
Leng Keng.
Phía trước tiệm được trồng rất nhiều cây. Những dây trầu bà leo dọc hàng rào gỗ, vài chậu dương xỉ được đặt ngay dưới mái hiên, xen giữa là những khóm hoa nhỏ theo mùa. Có hai bộ bàn ghế gỗ đặt bên ngoài, nằm dưới tán cây vừa đủ râm để khách có thể ngồi trò chuyện vào buổi sáng hoặc tranh thủ tận hưởng chút gió mát sau một ngày làm việc.
Ngay trên cánh cửa ra vào có treo một chiếc chuông gió bằng đồng. Mỗi khi có người đẩy cửa bước vào, chiếc chuông lại khẽ rung lên.
[Leng keng... Leng keng…]
Âm thanh trong trẻo ấy chính là lý do tiệm có cái tên như hiện tại.
Ban đầu, Thùy Dương từng nghĩ rất nhiều cho tên quán. Cô đã viết kín cả hai trang giấy, gạch đi rồi lại viết lại, nhưng chẳng có cái tên nào thật sự khiến cô hài lòng. Mãi đến một buổi chiều, khi đang đứng trong quán kiểm tra lại những món đồ trang trí cuối cùng, gió từ ngoài hiên thổi vào làm chiếc chuông trước cửa rung lên. Âm thanh khe khẽ vang giữa căn phòng còn trống, dịu dàng đến mức cô bất giác đứng yên lắng nghe.
Khi ấy, Thùy Dương đã nghĩ, có lẽ chẳng cần một cái tên quá cầu kỳ. Chỉ cần một cái tên khiến người ta vừa nghe đã có thể nhớ đến nơi này là đủ.
Thế là quán được gọi là Leng Keng.
Bên trong quán được bài trí theo phong cách gần gũi và ấm áp. Những chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt được đặt cách nhau vừa đủ, trên mỗi bàn đều có một bình thủy tinh nhỏ cắm vài cành hoa tươi. Hôm nay là hoa hướng dương. Những đóa hoa vàng rực rỡ hướng về phía cửa sổ, khiến cả không gian như sáng hơn dưới ánh nắng cuối buổi sáng. Hoa hướng dương là loài hoa Thùy Dương thích nhất. Cô thích cách nó luôn hướng về phía có ánh sáng, cũng thích vẻ ngoài vừa rực rỡ vừa kiên định của nó. Vì thế, dù các loại hoa trong quán có thể thay đổi theo mùa, hướng dương vẫn luôn xuất hiện nhiều nhất.
Ở góc bên phải quầy pha chế là một chiếc tủ kính nhỏ đựng bánh ngọt. Không giống nhiều tiệm bánh khác, Leng Keng không có một thực đơn cố định với quá nhiều món. Mỗi ngày, quán chỉ làm một vài loại bánh với số lượng vừa đủ. Trong đó sẽ luôn có một món được thay đổi.
Khách quen của quán đều biết một điều. Ở Leng Keng, mỗi ngày đều có một loại bánh khác nhau. Có hôm là tiramisu, có hôm là mousse xoài, có hôm lại là bánh chanh dây, tart trứng hoặc cheesecake việt quất. Thỉnh thoảng, khi tìm được một công thức mới, Thùy Dương sẽ làm thử một mẻ nhỏ rồi chia cho khách quen ăn thử. Có người còn nói vui rằng ghé Leng Keng không chỉ để uống cà phê mà còn giống như mở một món quà, bởi chẳng ai biết hôm nay trong tủ kính sẽ có thêm thứ gì.
Mặc dù tiệm mới mở được nửa năm nhưng lượng khách đã khá ổn định.
Buổi sáng thường là nhân viên trong khu công nghiệp ghé mua mang đi. Đến trưa sẽ có vài người vào ngồi nghỉ, gọi một ly nước lạnh hoặc một phần bánh ngọt. Buổi chiều, khách quen của quán lại có thêm những thầy cô giáo ở ngôi trường gần đó. Có người ghé mua bánh cho con, có người thích chọn chiếc bàn sát cửa sổ rồi ngồi chấm bài đến tận khi trời tối.
Thùy Dương không cần quán phải quá đông.
Cô chỉ cần nơi này luôn có người ghé vào, rồi khi rời đi có thể mang theo một chút vui vẻ.
Gần mười hai giờ trưa, lượng khách trong quán đã vơi bớt. Chỉ còn hai người ngồi ở chiếc bàn bên ngoài, thi thoảng mới có tiếng nói chuyện vọng vào.
Thùy Dương ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay cạnh quầy bánh. Trước mặt cô là một cuốn sổ dày, bên trong ghi kín các công thức, nguyên liệu cần nhập và cả những ghi chú nhỏ về phản hồi của khách.
Đối diện là cô bé An Chi, nhân viên duy nhất của quán.
An Chi năm nay hai mươi tuổi, đang trong thời gian chờ nhập học lại sau khi bảo lưu một năm. Con bé có gương mặt tròn, tính tình nhanh nhẹn và đặc biệt rất thích làm bánh. Từ ngày đến làm ở Leng Keng, An Chi gần như lúc nào cũng tò mò về công thức mới, đôi khi còn chủ động tìm video rồi gửi cho Thùy Dương vào lúc nửa đêm.
An Chi chống cằm nhìn cuốn sổ, vẻ mặt nghiêm túc như thể hai người đang bàn một chuyện rất lớn: "Chị Dương, mai mình làm bánh gì đây?"
Thùy Dương xoay cây bút trong tay, nhìn lại danh sách những món đã làm trong tuần: "Còn dâu tây không em?"
"Dạ, còn một ít thôi ạ."
"Vậy mousse dâu?"
An Chi lập tức lắc đầu: "Tuần trước mình làm rồi."
Thùy Dương hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: "Chị quên mất."
"Hôm đó mình còn bán hết sớm, chị Vi ghé sang còn dẫy một trận nữa."
"Thế em muốn làm gì?" Thùy Dương gật đầu như nhớ ra rồi.
An Chi nghiêng đầu suy nghĩ: "Hay là bánh chanh dây đi chị. Mấy hôm trước có mấy cô giáo hỏi."
Thùy Dương lật sang một trang khác trong cuốn sổ. Công thức bánh chanh dây được cô ghi từ khá lâu, bên cạnh còn có vài dòng chỉnh sửa bằng mực đỏ.
"Cũng được. Nhưng phải mua thêm kem tươi."
"Chiều em đi mua."
"Mai chị đi sớm hơn một chút, mình làm thử một mẻ trước."
An Chi vui vẻ gật đầu: "Vậy mai mình làm bánh chanh dây nha chị."
Thùy Dương ghi thêm vài nguyên liệu vào danh sách, sau đó đưa cuốn sổ cho An Chi kiểm tra lại. Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên.
Trên màn hình hiện hai chữ quen thuộc - Tường Vi.
Thùy Dương vừa bắt máy đã nghe giọng cô bạn vang lên ở đầu dây bên kia.
"Hôm nay mày có ở quán không?"
Thùy Dương bật cười: "Không ở quán thì tao ở đâu?"
"Ai biết được. Biết đâu bà chủ bỏ quán đi chơi."
"Rồi ai làm nước cho khách?"
"Cái Chi."
Nghe thấy tên mình, An Chi ngẩng đầu lên, dù không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng cũng đoán được người gọi là ai.
Thùy Dương tựa lưng vào ghế: "Mày gọi chỉ để kiểm tra tao có đi làm không hả?"
"Không. Tao gọi để hỏi hôm nay có bánh gì."
"Tiramisu."
Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây, sau đó giọng Tường Vi lập tức vui hẳn lên: "Chừa cho tao một phần."
"Không chừa."
"Tại sao?"
"Đến trễ thì khách mua hết."
"Mày dám bán phần của tao?"
"Sao không dám?"
"Tao là khách quen lâu năm."
"Quán mới mở nửa năm."
"Thì tao là khách quen nửa năm."
Thùy Dương bật cười, An Chi ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cười theo.
Tường Vi tiếp tục nói: "Một lát nữa tan ca tao ghé. Mấy ngày nay bận quá, không qua được."
"Mày nói câu này ba hôm rồi."
"Hôm nay thật."
"Ừ, tao tin tạm."
"Nhớ chừa bánh."
"Biết rồi."
"Với pha cho tao ly trà đào ít ngọt."
"Biết rồi."
Tường Vi hài lòng: "Đúng là bạn tốt của ta."
"Chỉ lúc cần bánh mới nhớ tao."
"Không có. Tao luôn nhớ mày."
"Thôi đi."
Hai người nói thêm vài câu linh tinh rồi mới cúp máy.
Tường Vi và Thùy Dương đã thân nhau từ những năm cấp hai. Lên cấp ba, cả hai lại tiếp tục học chung lớp, sau đó dù mỗi người chọn một ngành khác nhau, đi qua những quãng đời khác nhau, mối quan hệ giữa họ vẫn không thay đổi quá nhiều.
Bây giờ, Tường Vi làm ở bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty trong khu công nghiệp. Công việc bận rộn, thường xuyên phải tăng ca và xử lý giấy tờ, vậy mà mỗi tuần cô bạn vẫn cố ghé Leng Keng vài lần. Có hôm chỉ ngồi được hai mươi phút, ăn hết một phần bánh rồi lại vội vàng quay về công ty.
Chiếc ghế sát cửa sổ gần như đã trở thành chỗ quen thuộc của cô bạn.
Thùy Dương vừa đặt điện thoại xuống thì An Chi đã nhanh nhẹn lấy một phần tiramisu trong tủ bánh, dán mảnh giấy nhỏ bên ngoài hộp.
"Em để phần chị Vi."
Thùy Dương nhìn con bé: "Em còn nhớ kĩ hơn chị."
"Chị Vi mà tới không có bánh là chị ấy than với em cả buổi."
"Đúng là hai đứa hợp nhau."
An Chi cười tủm tỉm rồi mang hộp bánh vào tủ lạnh phía trong.
Thùy Dương cúi xuống tiếp tục ghi chép. Đúng lúc ấy, cánh cửa quán bị đẩy ra.
[Leng keng... Leng keng… Leng keng…]
Tiếng chuông gió vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Theo thói quen, Thùy Dương ngẩng đầu, môi đã nở nụ cười trước khi kịp nhìn rõ người bước vào.
"Leng Keng xin chào..."
Câu nói của cô bỗng chậm lại.
Người đàn ông đứng ngay trước cửa cũng khựng lại trong giây lát.
Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay cầm điện thoại, dáng người cao hơn khá nhiều so với ký ức của cô. Gương mặt đã trưởng thành, đường nét cũng trở nên rõ ràng hơn, nhưng nụ cười vừa xuất hiện nơi khóe môi vẫn mang theo chút quen thuộc của rất nhiều năm trước.
Anh nhìn cô vài giây rồi lên tiếng trước: "Thùy Dương?"
Cô hơi nheo mắt, cố đối chiếu gương mặt hiện tại với một người nào đó trong ký ức.
Chỉ mất vài giây, cô đã nhớ ra: "Duy Mạnh?"
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông lập tức rõ hơn: "Đúng là mày thật."
Thùy Dương cũng bật cười. "Tao còn tưởng nhìn nhầm."
"Ban đầu tao cũng vậy." Duy Mạnh bước hẳn vào trong. Chiếc chuông sau lưng anh vẫn còn rung khe khẽ.
Anh đưa mắt nhìn một vòng quanh quán, rõ ràng có chút bất ngờ: "Quán này là của mày hả?"
"Ừ."
"Thật luôn?"
"Thật 100%."
Duy Mạnh bật cười: "Tao nghe người trong công ty nhắc quán Leng Keng suốt. Hôm nay mới rảnh ghé thử, ai ngờ gặp được bà chủ là người quen."
Thùy Dương kéo chiếc ghế gần quầy ra: "Mày ngồi đi. Uống gì nào?"
"Cà phê sữa."
"Ít đá như hồi trước?"
Duy Mạnh hơi ngạc nhiên: “Mày còn nhớ hả?"
"Ngày xưa mày qua lớp tao suốt, lần nào cũng cầm ly cà phê sữa, muốn không nhớ cũng khó."
Câu nói ấy khiến cả hai cùng bật cười.
Ngày còn học cấp ba, Thùy Dương và Duy Mạnh không học cùng lớp.
Duy Mạnh học lớp 12A5, còn Thùy Dương và Tường Vi học lớp 12A6 ngay bên cạnh. Nếu chỉ là bạn học cùng khối, có lẽ hai người cũng chẳng thân thiết đến mức nhiều năm sau gặp lại vẫn có thể xưng hô tự nhiên như vậy.
Lý do thật sự nằm ở Tường Vi.
Những năm cuối cấp, Duy Mạnh và Tường Vi từng yêu nhau.
Duy Mạnh gần như ngày nào cũng sang lớp 12A6. Khi thì mang cho Vi hộp sữa, khi thì đứng ngoài cửa đợi cô tan học, khi lại viện cớ hỏi bài dù ai cũng biết anh chẳng thật sự cần hỏi gì. Thùy Dương là bạn thân nhất của Tường Vi, vì thế số lần ba người cùng đi ăn, cùng trực nhật hoặc cùng ngồi chờ nhau sau giờ học nhiều đến mức chẳng ai còn nhớ họ bắt đầu thân từ lúc nào.
Sau này lên đại học, Duy Mạnh và Tường Vi vẫn tiếp tục bên nhau thêm một thời gian dài.
Rồi họ chia tay.
Không có một trận cãi vã quá lớn, cũng không có người thứ ba. Chỉ là công việc, khoảng cách, gia đình và rất nhiều khác biệt nhỏ dần dần khiến cả hai hiểu rằng họ không còn có thể đi chung một con đường.
Thùy Dương biết điều đó, nhưng cô chưa từng đứng về phía ai.
Bởi cô hiểu, có những mối quan hệ kết thúc không phải vì đã hết thương, mà vì thương thôi vẫn chưa đủ để đi đến cuối cùng.
Từ sau khi Duy Mạnh và Tường Vi chia tay, Thùy Dương cũng gần như không còn liên lạc với anh. Không phải vì ghét bỏ hay tránh né, chỉ đơn giản là mỗi người đều có cuộc sống riêng, lâu dần những cuộc trò chuyện cũ cũng biến mất.
Thật không ngờ nhiều năm sau họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
An Chi nhanh nhẹn pha cà phê rồi mang ra. Duy Mạnh nhận lấy, cảm ơn con bé trước khi quay sang nhìn Thùy Dương: "Quán đẹp đấy."
"Cảm ơn à."
"Tự mày làm hết hả?"
"Phần lớn là vậy. Có vài chỗ nhờ người thiết kế."
"Nhìn rất giống mày."
Thùy Dương nhướng mày: "Giống chỗ nào?"
"Yên tĩnh, nhiều cây, nhiều hoa."
"Nghe như đang nói người già."
"Không, ý tao là dễ chịu."
Cô bật cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Duy Mạnh nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: "Mày học Công nghệ thực phẩm đúng không?"
"Ừ."
"Tao nhớ hồi đó mày đậu ngành đó."
"Học xong tao đi làm ở một công ty thực phẩm gần hai năm."
"Rồi sao lại nghỉ?"
Thùy Dương nhìn sang tủ bánh. Ánh mắt cô dịu xuống khi dừng lại ở những phần tiramisu còn lại sau lớp kính trong suốt: "Chắc vì tao không hợp."
Duy Mạnh hơi nghiêng đầu, chờ cô nói tiếp.
"Ban đầu tao nghĩ học đúng ngành rồi đi làm đúng ngành là ổn. Công việc cũng không tệ, lương ổn định, đồng nghiệp tốt. Nhưng làm càng lâu, tao càng thấy mình không vui."
"Vì áp lực hả?"
"Không hẳn."
Thùy Dương khẽ mỉm cười: "Tao thích làm bánh hơn. Tao thích đứng trong bếp, thử một công thức mới rồi chờ xem kết quả ra sao. Tao cũng thích cảm giác có người ăn món mình làm rồi nói ngon. Đi làm một thời gian, tao mới nhận ra thứ khiến tao thấy vui lại không phải công việc trong văn phòng."
"Vậy là mày nghỉ luôn?"
"Ừ."
"Gan đó."
"Lúc nộp đơn cũng sợ chứ."
"Ba mẹ mày có phản đối không?"
"Ban đầu có. Ai cũng nghĩ đang làm ổn định tự nhiên nghỉ về mở quán là liều. Nhưng sau đó thấy tao quyết rồi nên cũng ủng hộ."
"Rồi Leng Keng mở được bao lâu?"
"Nửa năm rồi."
Duy Mạnh gật gù nhìn quanh: "Mới nửa năm mà khách vậy là ổn rồi."
"Nhờ gần khu công nghiệp với trường học."
"Không chỉ vậy đâu."
Duy Mạnh nhìn ly cà phê trước mặt, nghiêm túc nhận xét: "Cà phê ngon."
"Mày khen cho tao vui chứ gì."
"Tao nói thật."
"Vậy lần sau nhớ ghé."
"Chắc chắn rồi."
Thùy Dương chống tay lên bàn, nhìn anh: "Còn mày? Mấy năm nay làm gì?"
"Tao làm bên kế hoạch sản xuất."
"Trong khu công nghiệp này luôn hả?"
"Ừ, cách đây mấy con đường."
"Vậy mà giờ mới ghé."
"Tao mới chuyển về chi nhánh này được mấy tháng. Với lại toàn nghe đồng nghiệp mua mang về, chưa tới quán bao giờ."
"Cuộc sống thế nào?"
"Vẫn vậy. Sáng đi làm, chiều tan ca, cuối tháng chờ lương."
"Nghe đầy hy vọng."
"Đó là cuộc đời người trưởng thành."
Hai người cùng cười. Cuộc trò chuyện không hề có cảm giác xa lạ như Thùy Dương từng nghĩ. Có lẽ vì những năm tháng cấp ba vẫn còn đủ gần trong ký ức, cũng có lẽ vì giữa họ từng có một người bạn chung quá thân thiết.
Duy Mạnh im lặng một lúc rồi mới hỏi, giọng có vẻ tùy ý: "Tường Vi vẫn khỏe chứ?"
Thùy Dương không bất ngờ khi anh nhắc đến cô bạn: "Khỏe. Nó làm bên mảng xuất nhập khẩu ở công ty gần đây."
"Ừ, tao có nghe."
"Mày còn liên lạc với nó hả?"
"Không."
Duy Mạnh lắc đầu, vẻ mặt vẫn rất bình thản: "Chỉ tình cờ nghe người quen nhắc."
Thùy Dương gật đầu, không hỏi thêm.
Cô hiểu chuyện giữa họ đã kết thúc từ lâu. Dù từng yêu nhau nhiều năm, hiện tại Tường Vi và Duy Mạnh đều đã có cuộc sống riêng. Có những chuyện đã khép lại thì không cần thiết phải cố mở ra thêm một lần nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn của Duy Mạnh rung lên.
Anh nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Ừ."
Đầu dây bên kia nói gì đó khá lâu. Duy Mạnh vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa kính.
"Tao đang ở Leng Keng."
Anh dừng lại một chút.
"Quán cuối đường, gần cổng phụ khu công nghiệp."
"..."
"Ừ, qua luôn đi."
"..."
"Tao gọi cà phê cho."
Nói xong, Duy Mạnh cúp máy.
Thùy Dương thuận miệng hỏi: "Bạn mày hả?"
"Ừ."
Anh đặt điện thoại xuống, sau đó như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt lại trở về phía cô.
"À đúng rồi."
"Sao thế?"
"Mày còn nhớ Vĩnh Tường không?"
Cái tên xa lạ khiến Thùy Dương hơi khựng lại.
Cô lặp lại trong đầu hai chữ ấy, cố tìm một gương mặt tương ứng trong những ký ức đã mờ đi của thời cấp ba.
Vĩnh Tường.
Cô nghĩ một lúc khá lâu nhưng vẫn không nhớ ra.
Cuối cùng, Thùy Dương thành thật lắc đầu: "Tao không nhớ."
Duy Mạnh nhìn cô, rõ ràng có chút bất ngờ.
"Không nhớ thật hả?"
"Thật."
"Ngày xưa nó học lớp 12A4."
Thùy Dương tiếp tục suy nghĩ nhưng kết quả vẫn như cũ.
"Chắc tao chưa từng nói chuyện."
Duy Mạnh im lặng hai giây rồi bật cười: "Cũng phải."
"Sao thế?"
"Ngày xưa nó ít nói lắm."
Duy Mạnh nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt như đang nhớ lại điều gì đó.
"Với lại lớp A4 cũng cách lớp tụi mình một phòng. Chắc hai đứa chưa từng nói chuyện thật."
Thùy Dương gật đầu: "Vậy thì không nhớ cũng bình thường."
"Ừ."
Duy Mạnh cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một cảm xúc khá khó hiểu.
Ngay lúc ấy, chiếc chuông gió trước cửa lại khẽ rung lên.
[Leng keng... Leng keng… Leng keng…]
Âm thanh trong trẻo vang giữa quán.
Duy Mạnh theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.
"Tới rồi."
Một người đàn ông bước vào từ ngoài nắng.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên ngay ngắn đến khuỷu tay. Dáng người cao, đường nét gương mặt điềm đạm, mái tóc hơi rối vì gió. Trên tay anh vẫn còn cầm chìa khóa xe, có lẽ vừa tan làm hoặc vừa rời khỏi công ty.
Người đàn ông nhìn thấy Duy Mạnh trước.
Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh đã vô thức dịch sang phía bên cạnh.
Nơi Thùy Dương đang đứng.
Bước chân của anh chậm lại.
Bàn tay cầm chìa khóa khẽ siết.
Trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh xung quanh dường như đều trở nên xa hơn. Tiếng máy pha cà phê, tiếng gió ngoài hiên, cả giọng nói của Duy Mạnh cũng chẳng còn rõ ràng như trước.
Người con gái đứng phía sau quầy có mái tóc dài được buộc thấp, trên người là chiếc váy màu kem đơn giản cùng chiếc tạp dề nâu nhạt. Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi lên gương mặt cô, khiến nụ cười nơi khóe môi càng trở nên dịu dàng.
Cô đã khác rất nhiều so với cô gái mười tám tuổi trong ký ức của anh.
Nhưng anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Không cần ai giới thiệu.
Không cần thêm một giây để nhớ lại.
Chỉ có Thùy Dương hoàn toàn không biết người vừa bước vào là ai.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt lịch sự dành cho một vị khách lần đầu ghé quán, sau đó khẽ mỉm cười.
"Leng Keng xin chào quý khách."