Sáng hôm sau, Lục Uyên vẫn đến sân luyện đúng giờ.
Vết bầm trên cánh tay đã nhạt đi đôi chút sau khi được xoa thuốc, nhưng mỗi khi cậu vận chuyển Thổ Lạc Khí tới cổ tay, cảm giác căng đau vẫn lan dọc lên khuỷu tay và vai. Lớp ánh sáng màu nâu vàng vừa hiện ra đã dao động, mỏng hơn ngày thường một chút.
Trần sư phụ đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi giơ tay ngăn lại.
"Được rồi, hôm nay không cần luyện phóng xuất." - Ông nói. "Thu Lạc Khí về."
Lục Uyên làm theo. Lớp Thổ Lạc Khí trên cánh tay nhanh chóng rút vào trong cơ thể, cảm giác căng tức cũng theo đó giảm xuống.
Trần sư phụ đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu. Lục Uyên khẽ nhíu mày nhưng không tránh.
"Chỉ là bầm ngoài da, gân cốt không bị thương." - Trần sư phụ thu tay lại. "Nghỉ hai ngày sẽ ổn."
"Con vẫn có thể luyện hấp thu." - Lục Uyên nói.
"Có thể." - Trần sư phụ gật đầu. "Nhưng không được phóng Lạc Khí qua cánh tay phải, cũng không được thử lại chiến kỹ hôm qua."
Lục Uyên đáp một tiếng, sau đó lại cúi nhìn cổ tay mình.
Trần sư phụ thấy vậy liền hỏi:
"Còn nghĩ đến trận hôm qua?"
Lục Uyên im lặng trong giây lát.
Cậu không nghĩ nhiều về chuyện mình đã thắng Tống Nghị. Sau khi trở về thương hội, điều lưu lại rõ nhất trong đầu cậu không phải vẻ mặt kinh ngạc của những đứa trẻ đứng xem, cũng không phải lời cảm ơn của đứa bé bị giật mất con diều.
Cậu nhớ rõ nhất lần va chạm đầu tiên.
Kim Lạc Khí của Tống Nghị ép thẳng xuống cánh tay cậu, lớp Thổ Lạc Khí bên ngoài lập tức rung lên. Lực mạnh truyền từ cổ tay tới khuỷu tay, sau đó dội vào vai. Chỉ một đòn đơn giản đã khiến cậu phải lùi hai bước.
Nếu không có nền đất ẩm, tấm ván gỗ và thói quen truy đuổi của Tống Nghị, kết quả cuối cùng chưa chắc đã giống như hôm qua.
"Con tìm được cách khiến cậu ta ngã xuống." - Lục Uyên nói. "Nhưng sức mạnh của con vẫn yếu hơn cậu ta."
Trần sư phụ nhìn cậu.
"Cho nên con cảm thấy chiến thắng ấy không có ý nghĩa?"
"Không phải." - Lục Uyên lắc đầu. "Nếu lúc đó con không đánh, cậu ta sẽ tiếp tục bắt nạt người khác. Con thắng được thì vẫn tốt hơn thua."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Chỉ là con không thể xem cách thắng hôm qua thành sức mạnh thật sự của mình. Đổi sang một nơi khác, có lẽ con sẽ không tìm được thứ để dùng."
Trần sư phụ im lặng một lúc, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
"Biết lợi dụng hoàn cảnh cũng là bản lĩnh." - Ông chậm rãi nói. "Nhưng con nói không sai. Kỹ xảo có thể giúp con bù một phần chênh lệch, không thể khiến chênh lệch ấy biến mất."
Lục Uyên ngẩng đầu.
"Sau này khoảng cách sẽ lớn hơn sao?"
"Người mới bước vào Khai Chủng, chiến kỹ còn đơn giản, kinh nghiệm cũng không nhiều. Một lần mất thăng bằng hoặc một bước đi sai đã đủ thay đổi kết quả." - Trần sư phụ nhìn về mấy cọc gỗ ở cuối sân. "Cảnh giới càng cao, lượng Lạc Khí càng lớn, chiến kỹ càng hoàn chỉnh. Khi đó, muốn dùng một tấm ván hay một vũng nước để thay đổi trận đấu sẽ không còn dễ như hôm qua."
Lục Uyên nhìn theo ánh mắt ông, không nói gì.
Trần sư phụ không tiếp tục giải thích. Ông chỉ giao cho cậu ngồi hấp thu Lạc Khí trong nửa canh giờ, sau đó cho phép kết thúc buổi học sớm.
Khi Lục Uyên rời sân luyện, mặt trời mới vừa lên khỏi mái ngói phía đông. Người trong phân hội đã bắt đầu chuyển hàng ra vào sân sau. Tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá, tiếng dây thừng bị kéo căng cùng tiếng quản sự gọi người kiểm đếm nối tiếp nhau vang lên.
Một gia đinh trẻ đứng chờ ngoài sân, thấy cậu đi ra liền bước tới.
"Thiếu gia, Hội trưởng bảo khi người luyện xong thì tới thư phòng."
"Cha có nói là chuyện gì không?"
"Không ạ." - Gia đinh lắc đầu. "Chỉ nói Từ quản sự cũng đang ở đó."
Lục Uyên khẽ gật đầu rồi đi về phía nội viện.
Thư phòng của Lục Hoài Tín nằm ở phía sau chính đường, cách khu vực kho hàng một khoảng sân nhỏ. Khi Lục Uyên tới nơi, cửa phòng đang mở. Tô Vân Nghi ngồi ở bàn trà bên cạnh, còn Lục Hoài Tín và Từ thúc đang xem mấy quyển sổ đặt trên bàn lớn.
Từ thúc là người đã theo Lục Hoài Tín từ những ngày Nam Thành Phân Hội còn chưa có được cơ ngơi như hiện tại. Ông đã ngoài bốn mươi, dáng người hơi gầy, khóe mắt có nhiều nếp nhăn vì thường xuyên nheo lại khi xem sổ sách. Người trong phân hội đều gọi ông là Từ quản sự, riêng Lục Uyên từ nhỏ đã quen gọi là Từ thúc.
Thấy cậu bước vào, Tô Vân Nghi lập tức đặt chén trà xuống.
"Tay còn đau không?" - Bà hỏi.
"Chỉ còn hơi đau thôi." - Lục Uyên đáp. "Trần sư phụ nói hai ngày sẽ khỏi."
Tô Vân Nghi nhìn cánh tay cậu một lượt, dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Lục Hoài Tín khẽ ho một tiếng, lúc ấy bà mới không hỏi thêm nữa.
"Lại đây ngồi." - Lục Hoài Tín chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Lục Uyên bước tới, hành lễ với cha mẹ rồi ngồi xuống. Ánh mắt cậu lướt qua mấy quyển sổ trên bàn. Ngoài sổ hàng thường thấy còn có một tấm bản đồ nhỏ, trên đó đánh dấu những tuyến đường dẫn từ các trấn xung quanh về Nam Thành.
Lục Hoài Tín không lập tức nói chuyện. Ông nhìn con trai một lúc rồi mới hỏi:
"Chuyện hôm qua, Trần sư phụ đã nói với con thế nào?"
"Người nói con thắng nhờ quan sát, nhưng giới hạn về sức mạnh vẫn còn." - Lục Uyên đáp.
"Con nghĩ sao?"
"Con cũng nghĩ như vậy."
Lục Hoài Tín gật đầu. Ông không nhắc đến việc Lục Uyên tự ý nhận lời giao đấu, cũng không trách cậu vì đã khiến bản thân bị thương. Chuyện Tống Nghị bắt nạt đứa trẻ khác đã được người của phân hội hỏi rõ. Lục Uyên không chủ động gây sự, cũng không vì thắng mà tiếp tục truy đánh đối phương, vì vậy không có gì cần răn phạt.
Ông khép quyển sổ trước mặt lại.
"Từ ngày mai, ngoài thời gian tu luyện với Trần sư phụ, con sẽ bắt đầu theo Từ thúc học thêm sổ sách và việc trong phân hội."
Lục Uyên hơi khựng lại.
Cậu nhìn cha, sau đó lại nhìn sang Từ thúc. Từ thúc chỉ cười hiền, không chen lời.
"Thời gian tu luyện của con có bị bớt đi không?" - Lục Uyên hỏi.
"Không." - Lục Hoài Tín đáp. "Tài nguyên tu luyện cũng không thay đổi."
"Vậy vì sao phải học thêm?"
Lục Hoài Tín không tránh câu hỏi của con.
"Vì con là con trai của ta, cũng là thiếu gia của Nam Thành Phân Hội. Dù sau này con có trở thành một Lạc Sư mạnh hay không, những việc trong thương hội con vẫn nên biết."
Lục Uyên suy nghĩ rồi hỏi:
"Cha đang chuẩn bị một con đường khác cho con sao?"
Tô Vân Nghi khẽ siết ngón tay quanh chén trà. Bà nhìn sang Lục Hoài Tín nhưng không lên tiếng.
Lục Hoài Tín im lặng một lúc mới đáp:
"Đúng."
Căn phòng bỗng yên tĩnh hơn. Ngoài cửa sổ, tiếng người gọi nhau chuyển hàng từ sân trước vọng tới, không lớn nhưng đủ nghe rõ.
Lục Uyên không tỏ ra tức giận. Cậu chỉ nhìn cha, chờ lời giải thích.
"Thương nhân khi đưa hàng đi xa, không bao giờ đặt toàn bộ gia sản lên cùng một chuyến xe." - Lục Hoài Tín chậm rãi nói. "Đường có thể sạt, cầu có thể gãy, cũng có thể gặp đạo phỉ. Chuyến đi thuận lợi thì hàng về nhanh, lợi cũng nhiều. Nhưng nếu xảy ra chuyện, toàn bộ gia sản có thể mất sạch chỉ trong một ngày."
"Chia hàng ra thì mỗi chuyến sẽ mang được ít hơn." - Lục Uyên nói.
"Đúng." - Lục Hoài Tín gật đầu. "Cũng phải thuê thêm xe, thêm người hộ tống, tốn thêm thời gian. Nhưng chỉ cần một chuyến còn trở về, người ta vẫn còn vốn để đứng dậy."
Ông nhìn thẳng vào mắt con trai.
"Chuẩn bị thêm một con đường không có nghĩa con đường đang đi nhất định sẽ thất bại. Chỉ là người làm thương nghiệp không nên giao toàn bộ tương lai của mình cho một khả năng duy nhất."
Lục Uyên cúi nhìn mấy quyển sổ trên bàn.
Cậu hiểu ý của cha.
Sau lễ giám định, Lục Hoài Tín chưa từng cắt giảm tài nguyên tu luyện của cậu. Trần sư phụ vẫn được mời tới mỗi ngày, dược liệu và những vật cần cho việc luyện tập cũng chưa từng thiếu. Ngay cả sau khi hiệu quả tu luyện của cậu không tương xứng với Thiên phẩm, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Con đường tu luyện chưa bị bỏ đi.
Cha chỉ đang chuẩn bị thêm một con đường khác.
"Con hiểu rồi." - Lục Uyên nói. "Con sẽ học."
Tô Vân Nghi khẽ thở ra. Lục Hoài Tín không biểu lộ nhiều, chỉ gật đầu.
"Việc đầu tiên không khó." - Ông quay sang Từ thúc. "Hôm nay để nó theo ông xem sổ hàng trước."
"Vâng." - Từ thúc cười đáp. "Thiếu gia từng giúp kiểm đếm từ nhỏ, bắt đầu từ sổ hàng là hợp nhất."
Lục Hoài Tín đứng dậy, dường như còn có việc phải xử lý ở tiền sảnh. Trước khi rời phòng, ông dừng lại bên cạnh Lục Uyên.
"Tu luyện vẫn phải nghiêm túc." - Ông nói. "Học việc trong thương hội cũng không được làm qua loa."
"Vâng."
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu rồi rời đi. Tô Vân Nghi cũng theo ông ra ngoài sau khi dặn Lục Uyên nhớ bôi thuốc đúng giờ.
Trong thư phòng chỉ còn lại Lục Uyên và Từ thúc.
Từ thúc kéo tấm bản đồ lại gần, sau đó lấy ba tờ giấy từ trong một quyển sổ đặt ra trước mặt cậu.
"Phân hội sắp nhập một đợt vải bố dùng để may bao hàng." - Ông nói. "Nguồn vẫn thường dùng ở phía tây tháng này giao không đủ. Hội trưởng muốn chuẩn bị thêm nguồn khác. Thiếu gia xem thử ba nhà này."
Lục Uyên cầm ba tờ giấy lên.
Mỗi tờ đều ghi rõ số vải có thể giao, giá một cuộn và thời gian dự kiến đưa tới Nam Thành. Nguồn thứ nhất là xưởng dệt vẫn thường giao dịch với phân hội. Hai nguồn còn lại một ở trấn phía bắc, một theo thương đội thường qua bến sông phía đông.
Cậu đọc từng dòng rất chậm. Con số không phức tạp, chỉ cần tính qua một lượt đã có thể biết cả ba nơi đều đủ khả năng bù vào phần hàng còn thiếu.
"Nếu nơi vẫn thường giao không có hàng, dùng hai nơi còn lại là được." - Lục Uyên nói.
Từ thúc không gật đầu cũng không lắc đầu.
"Vì sao?"
"Họ đều có đủ số lượng." - Lục Uyên đặt hai tờ giấy xuống. "Giá cao hơn một chút nhưng vẫn trong mức phân hội có thể chấp nhận. Thời gian giao cũng không chậm quá nhiều."
"Vậy thiếu gia chọn nơi nào?"
Lục Uyên nhìn lại hai tờ giấy.
Một nơi có giá thấp hơn, nhưng đường xa hơn. Nơi còn lại giá cao hơn một ít, đổi lại chỉ cần đi theo đường lớn tới Nam Thành.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào nguồn gần hơn.
"Nơi này."
"Vì đường gần?"
"Vâng. Nếu đang cần gấp, hàng tới sớm quan trọng hơn chênh lệch một ít bạc."
Từ thúc khẽ vuốt râu, vẫn không nhận xét đúng sai.
"Vậy cứ chọn nơi này sao?"
Lục Uyên nhìn ông, nhận ra bài học chưa dừng ở đó.
Cậu lại cầm tờ giấy lên, đọc từ đầu tới cuối. Tên người bán, số lượng, giá cả và thời gian giao đều đã được ghi rõ. Thoạt nhìn không có gì bất thường.
Cậu quay sang quyển sổ lớn bên cạnh.
"Từ thúc, trước đây phân hội đã từng mua hàng của họ chưa?"
"Chưa."
"Đã có người xem vải của họ chưa?"
"Trong sổ không ghi."
"Vậy ai nói họ có thể giao đủ số lượng này?"
"Một người quen của phu xe từng đi qua trấn ấy, nghe chủ xưởng nói."
Lục Uyên im lặng.
Cậu cầm tờ giấy còn lại lên.
"Nguồn này thì sao?"
"Cũng chưa từng mua." - Từ thúc đáp. "Là một thương đội đi ngang để lại lời nhắn. Khi nào cần có thể tìm họ ở bến sông."
"Họ thường ở bến sông bao lâu?"
"Không chắc."
"Mỗi tháng đều tới sao?"
"Không."
"Hàng có giống loại phân hội vẫn dùng không?"
"Chưa có người kiểm tra."
Lục Uyên đặt cả hai tờ giấy xuống.
Ba nguồn hàng được ghi ngay ngắn trong sổ. Một nguồn đã giao dịch nhiều năm, hai nguồn còn lại cũng có tên người bán, nơi tìm và số lượng dự kiến. Nếu chỉ nhìn trên giấy, quả thật phân hội có ba lựa chọn.
Nhưng khi hỏi kỹ hơn, hai lựa chọn phía sau gần như chưa có gì được xác nhận.
"Chúng ta chưa biết hai nơi này có thật sự dùng được." - Lục Uyên nói.
Từ thúc hơi nhướng mày.
"Trên giấy đã ghi rõ họ có hàng."
"Có hàng không có nghĩa sẽ giao được cho chúng ta." - Lục Uyên nhìn hai tờ giấy. "Một nơi chưa biết vải tốt hay xấu. Nơi còn lại đến lúc cần chưa chắc còn ở bến sông. Nếu nguồn vẫn thường dùng gặp chuyện, lúc ấy mới đi tìm họ, có thể đã không kịp."
Từ thúc không nói gì.
Lục Uyên tiếp tục suy nghĩ.
Lời cha vừa nói vẫn còn trong đầu cậu. Không đặt toàn bộ gia sản lên một chuyến xe, bởi một chuyến có thể gặp chuyện. Nhưng nếu những chuyến xe còn lại chỉ được ghi tên trong sổ, chưa có xe thật, chưa có người kéo, cũng chưa biết đường có đi được hay không, vậy chúng chưa thể xem là đường lui.
"Phương án dự phòng phải dùng được trước khi xảy ra chuyện." - Cậu chậm rãi nói. "Nếu chỉ biết tên người bán, đến lúc cần mới bắt đầu kiểm hàng và thương lượng, chúng ta vẫn chỉ có một nguồn hàng."
Từ thúc nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười.
"Nếu vậy, theo thiếu gia nên làm thế nào?"
Lục Uyên cúi nhìn con số trên giấy.
"Mua thử một ít."
"Mua cả hai nơi?"
"Mỗi nơi một phần nhỏ." - Lục Uyên đáp. "Không cần đủ cho cả phân hội. Chỉ cần biết vải có dùng được không, họ giao mất bao lâu, giá thật sự là bao nhiêu. Nếu tốt thì giữ lại cách liên lạc. Nếu không tốt, cũng chỉ mất một ít bạc."
Từ thúc vuốt nhẹ mép tờ giấy.
"Chịu mất bạc chỉ để thử?"
"Không phải mất bạc." - Lục Uyên lắc đầu. "Vải dùng được thì vẫn có thể đem may bao hàng. Chúng ta chỉ mua ít hơn bình thường."
Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Nếu sau này nguồn chính thật sự gặp chuyện, lúc đó sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu."
Từ thúc không nói thêm. Ông thu ba tờ giấy lại, sau đó bảo một gia đinh mang chúng tới tiền sảnh cho Lục Hoài Tín.
Phần còn lại của buổi sáng, ông bắt đầu dạy Lục Uyên cách nhận biết những mục căn bản trong sổ hàng: ngày nhập, nơi giao, số lượng đã kiểm, số lượng chưa kiểm và tên người chịu trách nhiệm. Không có phép tính nào quá khó, nhưng mỗi con số đều phải đối chiếu với một tờ giấy khác.
Lục Uyên học rất tập trung.
Cậu không hỏi những chuyện vượt quá điều Từ thúc đang giảng, cũng không vì vừa nghĩ ra phương án mua thử mà tỏ vẻ mình đã hiểu hết việc thương hội. Gặp chỗ không rõ, cậu hỏi ngay. Khi ghi nhầm một ký hiệu, cậu tự gạch đi rồi viết lại, không che giấu.
Gần trưa, Lục Hoài Tín trở về thư phòng.
Ông không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa nhìn một lúc.
Từ thúc đang chỉ cho Lục Uyên hai tờ phiếu có con dấu gần giống nhau. Lục Uyên cúi sát xuống bàn, lần lượt đối chiếu từng nét rồi hỏi vì sao cùng một kho hàng lại dùng hai kiểu dấu khác nhau. Từ thúc giải thích một tờ được lập trước khi hàng nhập kho, tờ còn lại mới là xác nhận sau khi kiểm hàng.
Lục Uyên nghe xong liền đặt hai tờ giấy sang hai bên khác nhau.
"Vậy tờ thứ nhất chỉ nói hàng đã tới cửa kho." - Cậu nói. "Chưa thể tính là đã nhập kho."
"Đúng." - Từ thúc gật đầu. "Nếu người ghi sổ không phân biệt, sau này thiếu hàng sẽ không biết thiếu ở ngoài cửa hay thiếu trong kho."
Lục Hoài Tín đứng ngoài nghe hết câu ấy.
Từ thúc ngẩng đầu nhìn thấy ông nhưng không lên tiếng. Lục Hoài Tín khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần gọi Lục Uyên rồi quay người đi về phía hành lang.
Từ thúc chờ đến lúc bóng ông khuất hẳn mới cúi xuống tiếp tục giảng.
Buổi trưa, sau khi Lục Uyên rời thư phòng dùng cơm, Từ thúc mới tới gặp Lục Hoài Tín ở tiền sảnh.
"Thiếu gia học rất nhanh." - Ông nói. "Không chỉ nhớ con số. Cậu ấy biết hỏi thứ ghi trên giấy có thật sự dùng được hay không."
Lục Hoài Tín nhìn ra sân trước. Một chiếc xe vừa được dỡ hết hàng, mấy phu xe đang cuộn dây thừng lại đặt sang bên.
"Ta không cần nó trở thành thương nhân ngay lúc này." - Ông nói. "Chỉ cần biết nó có thể học được, ta cũng yên tâm hơn một chút."
Từ thúc gật đầu.
Hai người đều hiểu Lục Hoài Tín đang nói đến điều gì.
Thiên phẩm từng khiến cả phân hội kỳ vọng. Tam nguyên tố lại khiến những kỳ vọng ấy nhanh chóng biến thành dè bỉu của người ngoài. Dù gia đình chưa từng từ bỏ con đường tu luyện của Lục Uyên, một người làm cha không thể giả vờ không nhìn thấy những khó khăn đang chờ phía trước.
Nếu Lục Uyên thật sự có thể học việc thương hội, ít nhất tương lai của cậu sẽ không chỉ nằm trong tay một kết quả tu luyện.
Buổi chiều, Lục Uyên nghỉ ngơi theo lời Trần sư phụ, không tiếp tục luyện chiến kỹ. Đến tối, sau khi dùng cơm cùng cha mẹ, cậu trở về phòng sớm hơn thường ngày.
Trên bàn vẫn đặt quyển sổ nhỏ cậu dùng để ghi chép tu luyện.
Lục Uyên mở sổ, xem lại những dòng đã viết trong mấy ngày gần đây.
Thời gian hấp thu.
Thời gian vận chuyển.
Số lần phóng xuất.
Cảm giác cản trở khi Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên.
Phản lực truyền từ cổ tay lên vai khi va chạm với Kim Lạc Khí của Tống Nghị.
Những ghi chép ấy không hoàn chỉnh như sổ hàng của Từ thúc, nhưng mỗi lần phát hiện điều gì mới, Lục Uyên đều cố gắng viết lại bằng lời dễ hiểu nhất.
Cậu cầm bút, định bổ sung cảm giác đau trên cánh tay hôm nay, nhưng đầu bút vừa chạm giấy liền dừng lại.
Hai tờ giấy về nguồn vải ban sáng chợt hiện lên trong đầu.
Trên sổ có ba nguồn hàng.
Nhưng hai nguồn chưa từng được thử.
Có tên, có nơi tìm, thậm chí có cả số lượng dự kiến, nhưng trước khi kiểm tra hàng hóa và đường vận chuyển, chúng vẫn chưa thể trở thành phương án thật sự của phân hội.
Lục Uyên nhìn xuống những dòng đầu tiên trong quyển sổ tu luyện.
Lạc Giám Thạch từng hiện ra ba nguyên tố.
Thổ.
Kim.
Tinh Thể.
Từ ngày bắt đầu tu luyện, Trần sư phụ luôn dạy cậu ưu tiên Thổ. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Thổ chiếm phần lớn nhất trong Lạc Nguyên, phản ứng cũng rõ ràng nhất. Mỗi khi cậu tập trung cảm nhận, Thổ luôn là thứ đầu tiên xuất hiện.
Vì vậy, cậu cũng luôn hấp thu Thổ.
Ngày qua ngày, chưa từng thay đổi.
Lục Uyên chậm rãi đặt bút xuống.
Cậu biết Kim và Tinh Thể tồn tại trong Lạc Nguyên. Lạc Giám Thạch đã xác nhận điều đó, không thể sai.
Nhưng biết chúng tồn tại và thật sự dùng được chúng là hai chuyện khác nhau.
Cậu chưa từng thử hấp thu Kim.
Không phải thử rồi thất bại.
Mà là từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới việc thử.
Lục Uyên ngồi im trước bàn một lúc lâu. Sau đó cậu khép sổ, chuyển sang ngồi xếp bằng trên giường.
Vết bầm trên cánh tay không ảnh hưởng tới việc hấp thu Lạc Khí.
Cậu điều chỉnh hơi thở, dần thả lỏng cơ thể. Không lâu sau, những dao động mơ hồ tồn tại trong không gian xung quanh bắt đầu hiện lên trong cảm nhận. Lạc Căn giống như một cánh cửa chậm rãi mở ra, dẫn Lạc Khí từ bên ngoài tiến vào cơ thể.
Mọi thứ diễn ra quen thuộc như những lần tu luyện trước.
Dòng Lạc Khí theo con đường đã được luyện tập nhiều lần tiến tới Lạc Nguyên. Ý niệm của Lục Uyên vừa chạm vào bên trong, cảm giác nặng và ổn định của Thổ đã lập tức hiện ra.
Thổ luôn là thứ dễ nhận biết nhất.
Chỉ cần thuận theo cảm giác ấy, Lạc Nguyên sẽ bắt đầu bóc tách và giữ lại phần Thổ trong dòng Lạc Khí vừa được hấp thu.
Lục Uyên không thuận theo.
Cậu dừng lại.
Dòng Lạc Khí vừa tiến vào mất đi sự dẫn dắt, nhanh chóng tản ra. Một phần bị đẩy khỏi cơ thể, phần còn lại hòa vào những dao động hỗn tạp xung quanh.
Lục Uyên mở mắt.
Lần thử đầu tiên gần như không giữ lại được gì.
Cậu không vội thử lại. Trước tiên, cậu nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Thổ xuất hiện quá nhanh.
Không phải vì trong Lạc Nguyên chỉ có Thổ, mà bởi cậu đã quá quen tìm kiếm nó. Ý niệm vừa tiến vào đã tự nhiên hướng tới phần rõ ràng nhất, giống như người đã đi một con đường quá nhiều lần, dù không nhìn vẫn biết phải rẽ ở đâu.
Muốn tìm Kim, cậu không thể tiếp tục đi theo thói quen ấy.
Lục Uyên nhắm mắt lần nữa.
Lạc Khí lại được Lạc Căn dẫn vào cơ thể.
Khi dòng Lạc Khí tiến gần tới Lạc Nguyên, cảm giác của Thổ lại hiện ra. Lần này Lục Uyên chủ động bỏ qua nó, cố gắng tìm một phản ứng khác.
Không có gì xảy ra.
Dòng Lạc Khí chậm dần, sau đó lại tan đi.
Lần thứ ba cũng như vậy.
Lần thứ tư, Lục Uyên giữ ý niệm lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cảm nhận được Thổ. Khi cố ép mình tìm kiếm sâu hơn, sự tập trung trở nên hỗn loạn, ngay cả dòng Lạc Khí đang được dẫn vào cũng đứt đoạn.
Cậu mở mắt, dựa lưng vào thành giường nghỉ một lúc.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn trong sân đã tắt bớt. Tiếng người đi lại cũng dần thưa. Một nha hoàn mang nước nóng đi ngang qua hành lang, bước chân rất nhẹ, không hề biết thiếu gia trong phòng đang thử một việc chưa từng được ai yêu cầu.
Lục Uyên nhìn bàn tay mình.
Nếu hai nguồn hàng chưa từng giao dịch không thể chỉ dựa vào mấy dòng trên giấy để xác nhận, Kim nguyên tố cũng không thể chỉ dựa vào kết quả của Lạc Giám Thạch mà biết cách sử dụng.
Muốn biến nó thành một con đường thật sự, cậu phải tiếp tục thử.
Lục Uyên ngồi thẳng lại.
Lần này cậu không dẫn Lạc Khí vào ngay.
Trước tiên, cậu tập trung cảm nhận chính Lạc Nguyên của mình. Thổ vẫn hiện diện rõ ràng, chiếm phần lớn cảm giác bên trong. Nhưng cậu không chạm tới nó. Cậu kiên nhẫn tìm kiếm ở những phần mờ nhạt hơn, giống như khi xem một quyển sổ có quá nhiều dòng chữ, phải bỏ qua những hàng quen thuộc mới nhìn thấy ký hiệu nhỏ nằm ở góc giấy.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Không biết qua bao lâu, giữa cảm giác nặng và rộng của Thổ, Lục Uyên chợt nhận ra một điểm khác biệt rất nhỏ.
Nó không giống Thổ.
Mỏng hơn, khó nắm bắt hơn, cũng không tạo ra cảm giác vững chắc quen thuộc. Nó chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như một tia sáng lạnh lướt qua mép kim loại rồi lập tức biến mất.
Lục Uyên không cử động.
Cậu giữ nguyên sự tập trung, cố tìm lại cảm giác vừa rồi.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, tia phản ứng mỏng manh ấy mới xuất hiện trở lại.
Lục Uyên lập tức dẫn một dòng Lạc Khí rất nhỏ vào cơ thể.
Thổ vẫn muốn đáp lại theo thói quen, nhưng cậu không để ý niệm chạm tới nó. Toàn bộ sự tập trung đều đặt lên phản ứng yếu ớt vừa tìm được.
Dòng Lạc Khí tiến vào Lạc Nguyên.
Phần lớn nhanh chóng tản đi.
Chỉ có một lượng rất nhỏ được giữ lại.
Nhỏ đến mức nếu không tập trung cao độ, gần như không thể nhận ra. Nó không tạo ra quầng sáng bên ngoài, cũng không khiến cảnh giới có bất kỳ thay đổi nào. Trong cảm nhận của Lục Uyên, đó chỉ là một sợi năng lượng mảnh, lạnh và cứng, nằm lẫn giữa phần Thổ nguyên tố lực đã tích lũy từ trước.
Nhưng nó tồn tại.
Lục Uyên chậm rãi mở mắt.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Ngọn đèn trên bàn khẽ lay động theo luồng gió lọt qua khe cửa, kéo bóng cậu nghiêng dài trên vách.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Không có ánh vàng hiện ra.
Không có sức mạnh mới lập tức xuất hiện.
Lượng Kim nguyên tố lực vừa hấp thu được ít hơn Thổ rất nhiều, quá trình cũng chậm và khó hơn hẳn. Nếu Thổ giống như con đường lớn đã được giẫm phẳng, Kim chỉ là một lối nhỏ bị cỏ dại che kín, mỗi bước đi đều phải tự tìm.
Dù vậy, con đường ấy là thật.
Tờ giấy của Lạc Giám Thạch không chỉ ghi một cái tên vô dụng.
Kim thật sự có thể được hấp thu.
Lục Uyên quay đầu nhìn quyển sổ đang đặt trên bàn. Sau một lúc, cậu xuống giường, cầm bút viết thêm một dòng mới dưới những ghi chép về Thổ.
Nét chữ còn non nhưng rất ngay ngắn.
Kim có thể hấp thu. Hiệu quả thấp hơn Thổ rất nhiều.
Cậu nhìn dòng chữ ấy thêm một lúc rồi mới đặt bút xuống.
Cha đã chuẩn bị cho cậu một con đường dự phòng bên ngoài việc tu luyện.
Còn tối nay, cậu cũng vừa tự tìm thấy một con đường khác nằm ngay bên trong Lạc Nguyên của mình.