Sáng hôm sau, khi Lục Uyên đến sân luyện, vết bầm trên cánh tay vẫn còn hơi đau. Trần sư phụ không cho cậu luyện phóng xuất, chỉ bảo ngồi xuống hấp thu Lạc Khí như thường lệ.
Lục Uyên xếp bằng trên tấm đệm cỏ, điều chỉnh hơi thở rồi khép mắt.
Lạc Khí quanh sân luyện chậm rãi hiện lên trong cảm nhận. Lạc Căn mở ra, kéo dòng Lạc Khí hỗn hợp từ ngoại giới tiến vào cơ thể. Nhưng lần này, khi dòng Lạc Khí đi tới Lạc Nguyên, cậu không thuận theo cảm giác nặng và rộng của Thổ nguyên tố như mọi ngày.
Cậu tập trung tìm lại tia cảm giác mảnh và lạnh đã xuất hiện tối qua.
Thổ nguyên tố vẫn là thứ hiện lên đầu tiên. Nó quá rõ ràng, giống như một vùng đất rộng lớn chiếm phần lớn tầm mắt. Lục Uyên phải chủ động bỏ qua cảm giác quen thuộc ấy, kiên nhẫn tìm kiếm phần Kim nguyên tố nhỏ hơn đang bị che khuất phía sau.
Mất một lúc lâu, cậu mới chạm được tới nó.
Sự tập trung của Lục Uyên lập tức thu hẹp lại. Lạc Nguyên bắt đầu bóc tách phần Kim nguyên tố trong dòng Lạc Khí vừa được dẫn vào. Lượng Kim nguyên tố được hấp thu rất ít, nhưng lần này quá trình đã ổn định hơn tối qua.
Trần sư phụ đứng cách đó không xa, ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, ông khẽ nhíu mày.
"Vì sao hôm nay lại hấp thu Kim nguyên tố?" - Trần sư phụ hỏi.
Dòng Lạc Khí đang được dẫn vào lập tức dao động. Lục Uyên thu lại ý niệm, mở mắt nhìn ông.
"Con muốn làm quen với cảm giác của nó." - Cậu đáp. "Trước đây con chỉ tập trung hấp thu Thổ nguyên tố, chưa từng thử Kim nguyên tố."
Trần sư phụ không tỏ ra bất ngờ.
"Kim nguyên tố đã được Lạc Giám Thạch xác nhận, đương nhiên con có thể hấp thu." - Ông nói. "Chỉ là tỷ lệ Kim nguyên tố của con thấp hơn Thổ nguyên tố rất nhiều. Cùng một khoảng thời gian, lượng Kim nguyên tố hấp thu được có lẽ chỉ bằng khoảng một phần ba Thổ nguyên tố."
"Vì Kim nguyên tố trong Lạc Nguyên của con chỉ bằng một phần ba Thổ nguyên tố sao?" - Lục Uyên hỏi.
"Đúng." - Trần sư phụ gật đầu. "Lạc Căn dẫn Lạc Khí vào cơ thể, còn con tập trung vào nguyên tố nào thì Lạc Nguyên sẽ ưu tiên bóc tách nguyên tố ấy. Tỷ lệ nguyên tố càng cao, quá trình bóc tách và hấp thu càng thuận lợi."
Lục Uyên nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đầu gối.
"Vậy những người có nhiều nguyên tố đều có thể chọn hấp thu từng nguyên tố?"
"Đều có thể." - Trần sư phụ đáp. "Nhưng phần lớn chỉ chuyên tâm vào nguyên tố có tỷ lệ cao nhất."
"Vì nguyên tố còn lại quá chậm?"
"Thời gian của một người có hạn." - Trần sư phụ chắp tay sau lưng. "Một ngày có thể hấp thu ba phần Thổ nguyên tố, vì sao lại dùng cùng một ngày để hấp thu một phần Kim nguyên tố? Cảnh giới tăng càng chậm, tài nguyên cần dùng càng nhiều, thời gian hình thành chiến lực cũng càng dài. Người biết lựa chọn đương nhiên sẽ đi theo con đường nhanh nhất."
Lục Uyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cậu không phản bác. Lời của Trần sư phụ rất dễ hiểu, cũng không có chỗ nào sai.
Nếu mục tiêu duy nhất là tăng Khắc nhanh nhất, tiếp tục chuyên tâm hấp thu Thổ nguyên tố rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.
Nhưng Lục Uyên chưa có ý định dùng Kim nguyên tố thay thế Thổ nguyên tố. Cậu chỉ muốn biết thứ vốn nằm trong Lạc Nguyên của mình có cảm giác thế nào, có thể được sử dụng tới mức nào.
"Con có thể tiếp tục thử không?" - Lục Uyên hỏi.
"Chỉ được dùng một phần nhỏ thời gian cuối buổi." - Trần sư phụ nói. "Phần tu luyện Thổ nguyên tố không được giảm."
"Vâng."
Trần sư phụ không ngăn thêm. Đối với một đứa trẻ vừa biết mình có ba nguyên tố, muốn tự mình cảm nhận nguyên tố thứ hai không phải chuyện khó hiểu. Chỉ cần Lục Uyên không vì hiếu kỳ mà bỏ đi con đường tu luyện chính, để cậu thử một thời gian cũng không có hại gì.
Từ hôm ấy, Lục Uyên bắt đầu dành phần cuối mỗi buổi tu luyện để hấp thu Kim nguyên tố.
Thời gian chính vẫn được dùng cho Thổ nguyên tố.
Khi dẫn động Thổ nguyên tố, cậu gần như không cần tìm kiếm. Ý niệm vừa tiến vào Lạc Nguyên, cảm giác nặng và ổn định đã tự nhiên hiện lên. Dòng Lạc Khí được Lạc Căn kéo vào cũng liên tục và vững vàng hơn. Lạc Nguyên bóc tách Thổ nguyên tố tương đối thuận lợi, từng phần nguyên tố lực chậm rãi tích lũy.
Kim nguyên tố hoàn toàn khác.
Ban đầu, chỉ riêng việc bỏ qua cảm giác của Thổ nguyên tố đã tốn rất nhiều công sức. Kim nguyên tố không thật sự biến mất, nhưng nó quá mảnh, thường chỉ thoáng hiện lên rồi lại bị phần Thổ nguyên tố rộng lớn lấn át.
Có những lần Lục Uyên vừa tìm được cảm giác của Kim nguyên tố, sự tập trung đã lơi lỏng. Dòng Lạc Khí vừa được dẫn vào lập tức mất đi phương hướng, phần lớn tản ra trước khi Lạc Nguyên kịp bóc tách.
Cũng có lúc cậu tập trung quá mức vào việc tìm kiếm, khiến Lạc Căn không thể tiếp tục duy trì lượng Lạc Khí đầu vào như trước. Kim nguyên tố chưa hấp thu được bao nhiêu, buổi tu luyện đã phải dừng lại.
Lục Uyên không nóng vội.
Mỗi lần kết thúc, cậu đều ghi lại cảm giác vừa trải qua. Không có con số nào chính xác để đo lượng nguyên tố lực hấp thu được, cậu chỉ có thể so sánh bằng thời gian, mức độ ổn định và cảm giác thay đổi trong Lạc Nguyên.
Những dòng chữ trong quyển sổ nhỏ ngày càng nhiều.
Thổ nguyên tố dễ cảm nhận. Kim nguyên tố cần tập trung lâu hơn.
Khi tìm Kim nguyên tố, nếu vẫn chú ý đến cảm giác của Thổ nguyên tố thì rất dễ đi sai.
Sau khi tìm đúng, Kim nguyên tố có thể hấp thu ổn định, nhưng lượng thu được thấp hơn Thổ nguyên tố rất nhiều.
Qua hơn mười ngày, Lục Uyên đã không còn mất quá nhiều thời gian để tìm Kim nguyên tố.
Cảm giác ấy vẫn mảnh và lạnh, nhưng không còn thoáng qua khó nắm bắt như trước. Chỉ cần cậu chủ động thu hẹp sự tập trung, bỏ qua phần Thổ nguyên tố rõ ràng hơn, Kim nguyên tố sẽ dần hiện lên.
Sự tiến bộ này không khiến lượng Kim nguyên tố trong mỗi lần hấp thu tăng lên đáng kể.
Cậu chỉ tìm đúng con đường nhanh hơn.
Giống như một con đường nhỏ bị cỏ dại che khuất, sau khi đã đi qua nhiều lần, người ta không cần mất thời gian tìm lối vào nữa. Nhưng con đường nhỏ vẫn là con đường nhỏ, không thể vì người đi đã quen mà trở nên rộng bằng đại lộ.
Phần lớn thời gian ban ngày của Lục Uyên cũng dần trở nên cố định.
Buổi sáng, cậu theo Từ thúc học việc trong phân hội. Khi thì xem sổ hàng, khi thì theo người xuống kho kiểm tra dấu niêm phong, lúc khác lại ngồi bên cạnh nghe Từ thúc hỏi giá và thời hạn giao hàng của các thương đội mới tới Nam Thành.
Từ thúc không giao cho cậu việc gì quá quan trọng. Phần lớn chỉ là những việc nhỏ đủ để cậu học cách xem một món hàng đã đi qua những đâu, ai chịu trách nhiệm và một dòng trên sổ tương ứng với thứ gì ngoài thực tế.
Buổi chiều, Lục Uyên luyện tập với Trần sư phụ.
Buổi tối, nếu cơ thể không quá mệt, cậu lại mở quyển sổ tu luyện, xem lại những điều đã ghi rồi thử thêm một vài lần.
Tô Vân Nghi từng lo cậu học quá nhiều, nhưng thấy Lục Uyên vẫn ăn ngủ bình thường, cánh tay bị bầm cũng đã hoàn toàn khỏi, bà mới dần yên tâm.
Lục Hoài Tín ít hỏi về việc tu luyện hơn. Ông chỉ kiểm tra xem con trai có làm qua loa những việc Từ thúc giao hay không. Biết Lục Uyên không bỏ bê cả hai bên, ông cũng không can thiệp.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Sau khi đã quen với cảm giác của Kim nguyên tố, Lục Uyên bắt đầu thử hấp thu Thổ nguyên tố và Kim nguyên tố trong cùng một buổi tu luyện.
Cách đầu tiên rất đơn giản.
Cậu chuyên tâm dẫn động Thổ nguyên tố trước. Khi quá trình hấp thu đã kéo dài được một lúc, cậu chủ động dừng lại, thu hồi sự tập trung khỏi cảm giác nặng và rộng quen thuộc, sau đó chuyển sang tìm Kim nguyên tố.
Việc này hoàn toàn có thể thực hiện.
Chỉ là giữa hai quá trình luôn có một khoảng gián đoạn.
Khi sự tập trung của Lục Uyên rời khỏi Thổ nguyên tố, Lạc Nguyên lập tức ngừng bóc tách phần Thổ nguyên tố trong dòng Lạc Khí. Trong lúc cậu chuyển sang tìm Kim nguyên tố, dòng Lạc Khí do Lạc Căn kéo vào trở nên rời rạc hơn. Đến khi Kim nguyên tố được dẫn động ổn định, cậu gần như phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình từ đầu.
Lục Uyên thử đổi thứ tự.
Kim nguyên tố trước, Thổ nguyên tố sau.
Kết quả không khác nhiều.
Từ Kim nguyên tố chuyển sang Thổ nguyên tố dễ hơn một chút, bởi cảm giác của Thổ nguyên tố vốn rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc cậu tập trung vào Thổ nguyên tố, quá trình hấp thu Kim nguyên tố lập tức dừng lại.
Ban đầu, Lục Uyên không cảm thấy điều này có gì đáng chú ý.
Muốn hấp thu Thổ nguyên tố thì tập trung vào Thổ nguyên tố. Muốn hấp thu Kim nguyên tố thì tập trung vào Kim nguyên tố. Chuyển từ một thứ sang một thứ khác, quá trình trước phải dừng lại là chuyện rất tự nhiên.
Giống như khi đọc sổ hàng, muốn xem quyển thứ hai thì phải đặt quyển đang cầm xuống.
Cậu tiếp tục luân phiên như vậy thêm một thời gian.
Tốc độ chuyển đổi dần nhanh hơn. Khoảng gián đoạn giữa hai nguyên tố cũng ngắn đi. Nhưng bất kể Lục Uyên chuyển nhanh đến đâu, hai quá trình vẫn luôn tách biệt.
Thổ nguyên tố dừng lại, Kim nguyên tố mới bắt đầu.
Kim nguyên tố dừng lại, Thổ nguyên tố mới tiếp tục.
Chưa từng có một khoảnh khắc nào cả hai được dẫn động cùng lúc.
Một buổi tối, sau khi chuyển từ Thổ nguyên tố sang Kim nguyên tố nhiều lần, Lục Uyên chợt dừng lại.
Cậu vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, nhưng không tiếp tục hấp thu.
Trong cảm nhận của cậu, Lạc Nguyên vẫn ở đó. Thổ nguyên tố và Kim nguyên tố đều không biến mất. Lạc Khí ngoài cơ thể cũng chưa hề cạn kiệt. Lạc Căn vẫn có thể tiếp tục dẫn Lạc Khí vào bất cứ lúc nào.
Điều duy nhất thay đổi giữa hai quá trình là sự tập trung của cậu.
Khi cậu tập trung vào Thổ nguyên tố, Lạc Nguyên bóc tách và hấp thu Thổ nguyên tố.
Khi cậu tập trung vào Kim nguyên tố, Lạc Nguyên chuyển sang bóc tách và hấp thu Kim nguyên tố.
Nếu sự tập trung là thứ quyết định nguyên tố nào được dẫn động, vậy có thể giữ sự tập trung đang đặt trên Thổ nguyên tố, đồng thời dùng thêm một phần khác để tìm Kim nguyên tố hay không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Lục Uyên lập tức thử.
Cậu dẫn Lạc Khí vào cơ thể, tập trung vào Thổ nguyên tố như thường lệ.
Quá trình hấp thu nhanh chóng ổn định.
Cảm giác nặng và rộng phủ khắp nhận thức. Từng phần Thổ nguyên tố được Lạc Nguyên bóc tách khỏi dòng Lạc Khí hỗn hợp rồi hấp thu vào bên trong.
Lục Uyên cố giữ nguyên cảm giác ấy.
Sau đó, cậu chuyển một phần sự chú ý sang tìm Kim nguyên tố.
Chỉ trong khoảnh khắc, sự ổn định lập tức bị phá vỡ.
Cảm giác của Thổ nguyên tố mờ đi nhanh chóng. Quá trình bóc tách đang diễn ra trở nên đứt quãng. Kim nguyên tố còn chưa kịp hiện lên rõ ràng, dòng Lạc Khí do Lạc Căn kéo vào đã suy yếu, cuối cùng tan mất.
Lục Uyên mở mắt.
Cậu ngồi yên một lúc, sau đó thử lại.
Lần thứ hai, cậu không chuyển quá nhiều sự chú ý sang Kim nguyên tố. Cậu chỉ cố giữ cảm giác của Thổ nguyên tố ở mức yếu hơn, hy vọng phần tập trung còn lại đủ để tìm Kim nguyên tố.
Kết quả vẫn giống như trước.
Nếu cậu tập trung đủ để tiếp tục dẫn động Thổ nguyên tố, Kim nguyên tố không thể hiện lên.
Nếu cậu cố tìm Kim nguyên tố, sự tập trung trên Thổ nguyên tố lập tức dao động rồi tan mất.
Lục Uyên đổi sang chiều ngược lại.
Cậu dẫn động Kim nguyên tố trước. Sau khi quá trình hấp thu Kim nguyên tố đã ổn định, cậu cố giữ sự tập trung ấy rồi tìm Thổ nguyên tố.
Thổ nguyên tố xuất hiện rất nhanh.
Nhưng chính vì xuất hiện quá nhanh, nó lập tức chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cậu. Khoảnh khắc Lạc Nguyên bắt đầu bóc tách Thổ nguyên tố, quá trình hấp thu Kim nguyên tố đã dừng lại.
Lục Uyên thử thêm vài lần.
Không có lần nào khác biệt.
Cậu có thể hấp thu riêng từng nguyên tố.
Cậu cũng có thể luân phiên dẫn động hai nguyên tố.
Nhưng cậu không thể duy trì sự tập trung trên nguyên tố thứ nhất trong khi tìm và dẫn động nguyên tố thứ hai.
Lục Uyên xuống giường, mở quyển sổ nhỏ.
Cậu viết rất chậm, bởi chưa biết nên diễn đạt vấn đề vừa phát hiện như thế nào.
Sau vài lần gạch sửa, trên trang giấy còn lại một dòng:
Khi sự tập trung chuyển sang một nguyên tố, quá trình hấp thu nguyên tố trước lập tức dừng.
Lục Uyên nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.
Cậu không biết đây là giới hạn của tất cả Lạc Sư hay chỉ là giới hạn của bản thân.
Ngày hôm sau, cậu mang câu hỏi tới sân luyện.
Trần sư phụ vừa kiểm tra xong những động tác căn bản của cậu, đang chuẩn bị kết thúc buổi học thì Lục Uyên lên tiếng:
"Sư phụ, con có một chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?" - Trần sư phụ quay lại.
Lục Uyên kể lại quá trình mình đã thử trong mấy ngày qua.
Lục Uyên lần lượt kể lại những gì mình đã thử. Khi chuyên tâm vào Thổ nguyên tố, quá trình hấp thu diễn ra ổn định; chuyển sang Kim nguyên tố thì vẫn có thể tiếp tục, chỉ là chậm hơn nhiều. Nhưng mỗi lần ý niệm của cậu rời khỏi nguyên tố đang dẫn động để tìm nguyên tố còn lại, quá trình hấp thu trước đó lập tức dừng lại. Cậu cũng đã thử giữ sự tập trung trên một bên rồi phân ra một phần để tìm bên kia, song kết quả chỉ khiến cả hai cùng trở nên mơ hồ, cuối cùng không nguyên tố nào còn được dẫn động ổn định.
Trần sư phụ nghe xong, vẻ mặt không thay đổi nhiều.
"Con muốn đồng thời giữ hai sự tập trung?" - Ông hỏi.
"Vâng."
"Để làm gì?"
"Nếu cả Thổ nguyên tố và Kim nguyên tố đều có thể hấp thu, con muốn thử xem có thể hấp thu cả hai cùng lúc hay không."
Trần sư phụ nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
"Con đã thử bao nhiêu lần?"
"Ba mươi bảy lần."
Trần sư phụ khựng lại.
"Con đếm cả chuyện này?"
"Con đã ghi lại." - Lục Uyên lấy quyển sổ nhỏ từ trong tay áo. "Mười hai lần bắt đầu bằng Thổ nguyên tố, mười lần bắt đầu bằng Kim nguyên tố. Những lần còn lại con thay đổi tốc độ chuyển sự tập trung."
Trần sư phụ nhận lấy quyển sổ.
Những dòng chữ bên trong còn non, có chỗ viết không đều, nhưng thứ tự rất rõ ràng. Mỗi lần thử chỉ ghi vài câu ngắn: bắt đầu bằng nguyên tố nào, sự tập trung mất ổn định ở lúc nào, quá trình hấp thu dừng trước hay sau khi cảm nhận nguyên tố còn lại.
Ông xem một lúc rồi khép sổ lại.
"Con không cần tiếp tục thử như vậy." - Trần sư phụ nói.
Lục Uyên ngẩng đầu.
"Vì không thể làm được sao?"
"Ta không nói là tuyệt đối không thể." - Trần sư phụ trả quyển sổ lại. "Nhưng phần lớn người đều không thể."
"Vì sao?"
Trần sư phụ không trả lời ngay.
Ông đi tới dưới bóng cây ở mép sân, ngồi xuống chiếc ghế gỗ vẫn thường dùng để quan sát Lục Uyên luyện tập.
"Trước hết con phải hiểu, khi hấp thu Lạc Khí, thứ thật sự làm gì." - Ông nói. "Lạc Căn chịu trách nhiệm dẫn Lạc Khí từ ngoại giới vào. Lạc Nguyên chịu trách nhiệm bóc tách nguyên tố mà con đang dẫn động. Nhưng muốn cảm nhận nguyên tố nào, muốn duy trì sự tập trung ở đâu, đều do ý niệm của con quyết định."
Lục Uyên đứng trước mặt ông, chăm chú lắng nghe.
"Ý niệm chỉ có thể tập trung vào một thứ sao?" - Cậu hỏi.
"Đối với phần lớn người, đúng là như vậy." - Trần sư phụ đáp. "Khi con chuyển sự tập trung sang Kim nguyên tố, ý niệm đang dẫn động Thổ nguyên tố cũng chuyển đi theo. Không còn thứ duy trì sự dẫn động, quá trình hấp thu Thổ nguyên tố đương nhiên phải dừng."
"Vậy có cách nào giữ lại một phần ý niệm không?"
Trần sư phụ nhìn ánh mắt cậu, cuối cùng chỉ nói:
"Có người có thể làm được. Nhưng không phải con đường mà một Lạc Sư nhập môn nên tùy tiện theo đuổi."
"Tại sao?"
"Bởi ngay cả khi biết phải làm gì, chưa chắc con đã có khả năng làm được." - Trần sư phụ đáp. "Trước mắt cứ chuyên tâm hấp thu Thổ nguyên tố. Kim nguyên tố của con chỉ bằng một phần ba Thổ nguyên tố. Tiếp tục chia thời gian cho nó chỉ khiến tiến cảnh chậm lại."
Lục Uyên không hỏi thêm.
Cậu nhận ra Trần sư phụ biết nguyên nhân, chỉ là chưa muốn nói rõ.
Những ngày sau, Lục Uyên làm theo lời ông ở phần lớn thời gian tu luyện. Thổ nguyên tố vẫn là chính, Kim nguyên tố chỉ được dùng một khoảng ngắn cuối buổi.
Nhưng cậu không ngừng quan sát.
Mỗi lần chuyển từ Thổ nguyên tố sang Kim nguyên tố, cậu đều chú ý tới khoảnh khắc sự tập trung thay đổi.
Có lúc cảm giác của Thổ nguyên tố yếu dần rồi mới biến mất.
Có lúc chỉ vì cậu nóng lòng tìm Kim nguyên tố, sự dẫn động Thổ nguyên tố đã lập tức bị cắt đứt.
Cậu thử chuyển thật chậm.
Thổ nguyên tố yếu đi từng chút một. Nhưng trước khi Kim nguyên tố xuất hiện, quá trình hấp thu Thổ nguyên tố vẫn phải dừng hẳn.
Cậu thử chuyển thật nhanh.
Thổ nguyên tố dừng ngay, Kim nguyên tố cũng không kịp được dẫn động ổn định. Dòng Lạc Khí vừa vào cơ thể đã tản ra.
Cậu thử ghi nhớ cảm giác nặng của Thổ nguyên tố, sau đó chuyển sang Kim nguyên tố.
Ký ức về cảm giác ấy vẫn còn, nhưng nó không thể tiếp tục dẫn động Thổ nguyên tố. Nhớ một thứ và thật sự tập trung vào nó rõ ràng không giống nhau.
Những thử nghiệm ấy không tạo ra nguy hiểm.
Mỗi lần thất bại, quá trình hấp thu chỉ đơn giản dừng lại. Lạc Khí chưa được bóc tách sẽ tản ra, còn Lạc Uyên trở về trạng thái bình thường.
Cái giá duy nhất là thời gian.
Thời gian đáng lẽ dùng để hấp thu Thổ nguyên tố lại bị tiêu hao trong những lần chuyển đổi không mang lại kết quả. Kim nguyên tố vốn đã hấp thu chậm, quá trình thử nghiệm càng khiến tổng tiến độ của Lục Uyên bị kéo xuống.
Một tháng trôi qua.
Rồi hai tháng.
Mỗi ngày Lục Uyên vẫn học việc với Từ thúc, vẫn hoàn thành buổi luyện căn bản với Trần sư phụ, vẫn chuyên tâm hấp thu Thổ nguyên tố trong phần lớn thời gian. Nhưng khoảng thời gian ngắn dành cho Kim nguyên tố và những lần thử duy trì hai sự tập trung chưa từng biến mất.
Trần sư phụ biết rõ điều đó.
Ông không ngăn, cũng không giúp.
Thỉnh thoảng ông hỏi Lục Uyên đã phát hiện thêm gì. Lục Uyên trả lời đúng những gì mình ghi được, không phóng đại, cũng không giấu những lần thất bại.
Càng về sau, Trần sư phụ càng ít hỏi.
Ông dường như đang chờ xem sự hiếu kỳ của một đứa trẻ có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng Lục Uyên không xem đây là trò chơi.
Cậu đã biết Kim nguyên tố có thể hấp thu. Cậu cũng đã biết khó khăn không nằm ở bản thân nguyên tố, mà nằm ở việc không thể duy trì hai sự tập trung.
Nếu không xác định được giới hạn ấy có thể vượt qua hay không, cậu không muốn kết luận rằng con đường này nhất định phải bỏ.
Gần nửa năm sau trận đối luyện với Tống Nghị, Trần sư phụ tiến hành kiểm tra tiến độ tu luyện của Lục Uyên.
Lục Uyên ngồi giữa sân, hai tay đặt trên đầu gối. Thổ nguyên tố lực trong Lạc Nguyên được dẫn động theo yêu cầu, dao động ổn định lan ra quanh sư phụ quan sát một lúc rồi bảo cậu thu lại.
"Nhị Khắc." - Ông nói.
Lục Uyên mở mắt.
Đây là lần đột phá Khắc đầu tiên sau khi bước vào Khai Chủng. So với những đứa trẻ có Lạc Căn bình thường, tiến độ ấy không thể xem là chậm.
Nhưng Trần sư phụ không tỏ vẻ hài lòng.
"Nền móng không có vấn đề." - Ông nói. "Chỉ là tốc độ thấp hơn ta dự tính."
"Là vì con dành thời gian cho Kim nguyên tố?" - Lục Uyên hỏi.
"Không chỉ là thời gian hấp thu Kim nguyên tố." - Trần sư phụ đáp. "Mỗi lần con đổi sự tập trung, dòng Lạc Khí đều phải ổn định lại. Phần hao phí trong lúc chuyển đổi còn nhiều hơn lượng Kim nguyên tố con hấp thu thêm được."
Lục Uyên im lặng.
Trần sư phụ nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
"Con còn nhớ La Khải không?"
"Nhớ." - Lục Uyên đáp.
Đứa trẻ của Kim Thịnh Thương Hội có Linh phẩm thượng đẳng, Kim nguyên tố thuần nhất. Từ sau lễ giám định, Lục Uyên không gặp lại La Khải nhiều lần, nhưng cái tên ấy vẫn thường xuất hiện trong những lời bàn luận giữa các thương nhân Nam Thành.
Kim Thịnh Thương Hội và Cổ Vận Thương Hội vốn cạnh tranh trực tiếp. Con trai hai vị Hội trưởng cùng tham gia lễ giám định một ngày, người ngoài đương nhiên khó tránh việc đặt họ cạnh nhau so sánh.
"La Khải đã vào Tam Khắc rồi." - Trần sư phụ nói.
Ánh mắt Lục Uyên khẽ thay đổi.
La Khải chỉ có Linh phẩm Lạc Căn.
Còn cậu là Thiên phẩm.
Trong lễ giám định, phẩm cấp Lạc Căn của hai người cách nhau một bậc lớn. Nhưng chưa tới một năm, La Khải đã đi trước cậu một Khắc.
"Nhanh như vậy sao?" - Lục Uyên hỏi.
"Nó chỉ có một Kim nguyên tố, mỗi lần tu luyện đều đi trên cùng một con đường." - Trần sư phụ đáp. "Không cần tìm kiếm, không cần chuyển đổi, cũng không hao phí thời gian vào những lần thử không có kết quả."
Ông dừng lại một chút.
"Nếu con chuyên tâm hấp thu Thổ nguyên tố, với Thiên phẩm Lạc Căn, hiện giờ chưa chắc đã đứng sau nó."
Lục Uyên nhìn xuống những vết xước nhỏ trên nền sân.
Cậu không cảm thấy lời của Trần sư phụ là trách móc.
Khoảng cách giữa Nhị Khắc và Tam Khắc là thật. Những tháng vừa qua, mỗi lần cậu ngồi thử giữ hai sự tập trung mà không hấp thu được gì cũng là thật.
Nếu tiếp tục, khoảng cách có thể còn lớn hơn.
"Con vẫn muốn thử sao?" - Trần sư phụ hỏi.
Lục Uyên không trả lời ngay.
Cậu nghĩ đến những trang sổ đã viết kín. Nghĩ đến lần đầu tìm thấy cảm giác của Kim nguyên tố. Nghĩ đến hàng chục lần quá trình hấp thu Thổ nguyên tố dừng lại ngay khi cậu chuyển sự chú ý sang nguyên tố khác.
Cũng nghĩ đến lời cha từng nói.
Không nên đặt toàn bộ tương lai vào một khả năng duy nhất.
Nhưng phương án dự phòng chỉ có ý nghĩa khi thật sự có thể được điều động.
Kim nguyên tố đã là một phần trong Lạc Nguyên của cậu. Nếu chưa từng thử, cậu có thể xem nó như một con đường chưa được kiểm chứng. Hiện giờ cậu đã xác nhận con đường ấy tồn tại, nhưng vẫn chưa biết có thể đi song song với con đường Thổ nguyên tố hay không.
"Con muốn thử thêm." - Lục Uyên đáp.
"Cho tới khi nào?"
Lục Uyên suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Một tháng."
Trần sư phụ hơi nhướng mày.
"Nếu sau một tháng vẫn không làm được?"
"Con sẽ giảm thời gian thử nghiệm." - Lục Uyên nói. "Không để việc hấp thu Thổ nguyên tố chậm thêm nữa."
"Vì sao không dừng ngay từ bây giờ?"
Lục Uyên ngẩng đầu nhìn ông.
"Vì con đã biết mình thất bại ở đâu, nhưng chưa biết nguyên nhân." - Cậu đáp. "Nếu chỉ vì La Khải đi nhanh hơn một Khắc mà dừng lại, những tháng vừa qua đều không giúp con hiểu được gì."
Trần sư phụ nhìn cậu rất lâu.
Ông từng cho rằng Lục Uyên chỉ hiếu kỳ với nguyên tố thứ hai của mình. Sau một thời gian không có kết quả, cậu tự nhiên sẽ quay lại con đường dễ dàng hơn.
Nhưng Lục Uyên không lặp lại cùng một cách thử một cách mù quáng. Mỗi lần thất bại, cậu đều quan sát xem sự tập trung mất đi ở lúc nào, thay đổi thứ tự hoặc tốc độ rồi thử lại. Cậu biết bản thân đang tụt lại, cũng không giả vờ khoảng cách ấy không quan trọng.
Dù vậy, cậu vẫn muốn đặt cho thử nghiệm một điểm kết thúc rõ ràng thay vì bỏ cuộc giữa chừng.
Trần sư phụ khẽ thở ra.
"Nếu đã vậy, ta sẽ nói cho con biết thứ con đang tìm." - Ông nói.
Lục Uyên lập tức ngồi thẳng hơn.
Trần sư phụ đưa tay chỉ vào ngực cậu.
"Lạc Nguyên nằm trong cơ thể, chứa và chuyển hóa Lạc Khí." - Ông nói. "Nhưng thứ giúp con cảm nhận Lạc Khí, lựa chọn nguyên tố và duy trì sự dẫn động không nằm trong Lạc Nguyên."
"Vậy nằm ở đâu?"
"Thức Hải."
Lục Uyên chưa từng nghe qua cái tên ấy.
"Thức Hải là gì?" - Cậu hỏi.
"Nếu Lạc Nguyên là nơi chứa Lạc Khí, Thức Hải là nơi chứa Tinh Thần Lực." - Trần sư phụ giải thích. "Con quan sát, suy nghĩ, tập trung và điều khiển Lạc Khí đều phải dùng đến Tinh Thần Lực."
"Tinh Thần Lực cũng có thể tu luyện sao?"
"Có người từng tìm cách, nhưng hiện tại không có phương pháp nào được công nhận là có thể chủ động làm Tinh Thần Lực tăng lên." - Trần sư phụ lắc đầu. "Phần lớn chỉ có thể rèn cách sử dụng thứ mình vốn có."
Lục Uyên nhớ lại những lần mình cố chia sự tập trung.
"Vậy con không thể dẫn động hai nguyên tố vì Tinh Thần Lực không đủ?"
"Chưa chắc." - Trần sư phụ đáp. "Có hai khả năng. Một là Tinh Thần Lực của con không đủ mạnh để duy trì hai sự tập trung. Hai là con có đủ, nhưng chưa biết cách tách chúng ra."
"Làm sao phân biệt?"
"Thử."
Lục Uyên nhìn ông.
Trần sư phụ tiếp tục:
"Mỗi khi con dẫn động Thổ nguyên tố, toàn bộ ý niệm đều tập trung trên một việc. Khi chuyển sang Kim nguyên tố, cả ý niệm cũng chuyển theo. Muốn hấp thu hai nguyên tố cùng lúc, con phải tách một ý niệm thành hai luồng độc lập."
"Một luồng dẫn động Thổ nguyên tố, một luồng dẫn động Kim nguyên tố?"
"Đúng."
"Nhất tâm nhị dụng?" - Lục Uyên hỏi.
"Người đời vẫn gọi như vậy." - Trần sư phụ đáp. "Nghe đơn giản, nhưng phần lớn người vừa chia sự tập trung, cả hai bên đều lập tức tan đi. Không phải vì họ không hiểu phải làm gì, mà vì Tinh Thần Lực không đủ hoặc không thể kiểm soát được."
Lục Uyên nhớ lại cảm giác mỗi lần cố tìm Kim nguyên tố trong khi vẫn duy trì Thổ nguyên tố.
Hai sự tập trung luôn giành lấy nhau. Chỉ cần một bên rõ hơn, bên còn lại lập tức biến mất.
"Không ai dùng cách này để hấp thu nhiều nguyên tố sao?" - Cậu hỏi.
"Có lẽ từng có người thử." - Trần sư phụ nói. "Nhưng làm được quá ít, thất bại lại quá nhiều. Lễ giám định không đo được Tinh Thần Lực. Cũng không có công pháp phổ biến giúp người ta tăng Tinh Thần Lực. Không ai biết một đứa trẻ có thể nhất tâm nhị dụng hay không cho tới khi nó thật sự làm được."
"Nhưng nếu làm được, tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn?"
Trần sư phụ nhìn cậu, khẽ gật đầu.
"Lạc Căn của con dẫn một dòng Lạc Khí hỗn hợp vào cơ thể. Nếu chỉ dẫn động Thổ nguyên tố, Lạc Nguyên chỉ bóc tách phần Thổ nguyên tố. Phần Kim nguyên tố trong dòng Lạc Khí ấy không được sử dụng."
"Nếu đồng thời dẫn động Kim nguyên tố..."
"Lạc Nguyên có thể bóc tách thêm phần Kim nguyên tố." - Trần sư phụ tiếp lời. "Tổng lượng nguyên tố lực hấp thu được đương nhiên có thể tăng."
Lục Uyên im lặng suy nghĩ.
"Vậy tại sao những người có nhiều nguyên tố không đều thử?"
"Bởi khi chia sự tập trung, khả năng kéo và duy trì dòng Lạc Khí cũng sẽ suy giảm." - Trần sư phụ đáp. "Hai luồng ý niệm không ổn định thì chẳng những không hấp thu thêm được nguyên tố phụ, ngay cả nguyên tố chủ đạo cũng chậm lại."
Ông nhìn Lục Uyên.
"Người có Lạc Căn phổ thông vốn không dẫn được bao nhiêu Lạc Khí. Chia sự tập trung xong, phần hao hụt có thể còn lớn hơn phần nguyên tố phụ thu được. Người có Tinh Thần Lực đủ mạnh lại quá hiếm. Vì vậy chuyên tu một nguyên tố vẫn là cách chắc chắn nhất."
"Nhưng con có Thiên phẩm Lạc Căn."
"Đó là lý do ta không nói con hoàn toàn không có cơ hội." - Trần sư phụ nói. "Nếu con thật sự tách được hai luồng ý niệm, lượng Lạc Khí còn lại sau khi phân tâm có thể vẫn đủ để đồng thời hấp thu Thổ nguyên tố và Kim nguyên tố. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán."
"Trước đây sư phụ đã biết vấn đề của con nằm ở Tinh Thần Lực?"
"Ngay từ khi con nói muốn giữ hai sự tập trung, ta đã biết." - Trần sư phụ thản nhiên đáp.
"Vì sao người không nói?"
"Bởi biết tên của bức tường không có nghĩa có thể vượt qua nó." - Trần sư phụ nhìn cậu. "Nếu ta nói ngay từ đầu rằng phải nhất tâm nhị dụng, con cũng chỉ tiếp tục làm đúng những gì đã làm. Khi ấy con còn chưa quen cảm giác của Kim nguyên tố, ngay cả hai việc muốn tách ra là gì cũng chưa hiểu rõ."
Lục Uyên không thể phủ nhận.
Khi mới bắt đầu hấp thu Kim nguyên tố, cậu phải dùng toàn bộ sự tập trung mới tìm thấy được nó. Lúc ấy dù biết đến nhất tâm nhị dụng, cậu cũng không có cách nào giữ hai quá trình riêng biệt.
"Hiện giờ con đã biết cảm giác của cả Thổ nguyên tố lẫn Kim nguyên tố." - Trần sư phụ nói tiếp. "Cũng biết chính xác sự tập trung bị mất ở đâu. Ít nhất đã đủ để thử đúng cách."
Lục Uyên nhìn ông.
"Sư phụ sẽ dạy con sao?"
"Ta không có công pháp tu luyện Tinh Thần Lực." - Trần sư phụ đáp. "Ta chỉ có thể dạy con vài cách rèn khả năng sử dụng sự tập trung. Có làm được hay không còn tùy vào Tinh Thần Lực vốn có của con."
"Nếu không làm được thì sao?"
"Thì không làm được." - Trần sư phụ nói rất bình thản. "Không có phản phệ, cũng không khiến Thức Hải bị thương. Hai luồng tập trung không thể tách ra thì quá trình dẫn động sẽ dừng, giống như những lần con đã thử. Cùng lắm chỉ mất thời gian."
Ông dừng lại, sau đó nói:
"Ta cho con một tháng."
Lục Uyên khẽ siết bàn tay.
"Trong một tháng ấy, phần tu luyện Thổ nguyên tố căn bản vẫn phải giữ nguyên." - Trần sư phụ nói. "Thời gian còn lại, ta sẽ chỉ con cách thử tách sự tập trung. Nếu hết một tháng vẫn không thể làm được, con quay lại chuyên tâm hấp thu Thổ nguyên tố."
"Vâng." - Lục Uyên đáp.
"Đừng vội mừng." - Trần sư phụ nhìn cậu. "Phần lớn người cả đời cũng không thể khiến một ý niệm chia thành hai mà cả hai bên vẫn rõ ràng. Một tháng không phải để con nhất định thành công."
"Vậy một tháng để làm gì?"
"Để biết con có thật sự nhìn thấy con đường ấy hay không."
Gió chiều thổi qua sân luyện, làm những chiếc lá trên đầu khẽ lay động.
Lục Uyên cúi nhìn quyển sổ nhỏ trong tay.
Suốt mấy tháng qua, cậu chỉ biết trước mặt mình có một bức tường. Dù thử chuyển nhanh hay chậm, bắt đầu bằng Thổ nguyên tố hay Kim nguyên tố, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi.
Bây giờ, bức tường ấy vẫn còn nguyên.
Nhưng lần đầu tiên, cậu biết nó có tên.
Tinh Thần Lực.
Và phía bên kia bức tường là một ý niệm được chia thành hai luồng, một luồng dẫn động Thổ nguyên tố, một luồng dẫn động Kim nguyên tố.
Lục Uyên ngẩng đầu nhìn Trần sư phụ.
"Ngày mai bắt đầu sao?" - Cậu hỏi.
"Ngày mai bắt đầu." - Trần sư phụ đáp.
Một tháng.
Lục Uyên không biết khoảng thời gian ấy có đủ để mình vượt qua bức tường hay không.
Nhưng ít nhất, lần này cậu đã biết phải tìm con đường ở đâu.