🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.8: Đả Bại Tống Nghị

~29 phút đọc · 5630 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngay sau đó là một giọng nói đầy tức giận của một cô bé.

"Đừng bắt nạt người khác nữa!"

Lục Uyên dừng chân. Âm thanh phát ra từ bãi đất trống nằm giữa hai dãy nhà phía trước. Cậu bước thêm vài bước, nhìn qua bức tường gạch thấp.

Giữa bãi đất, một đứa bé khoảng năm sáu tuổi đang ôm mặt khóc nức nở. Con diều giấy dưới chân đã bị gãy mất một bên cánh. Đứng chắn trước đứa bé là Ninh Tiểu Nguyệt. Đối diện cô là ba thiếu niên lớn hơn vài tuổi. Người đứng đầu chống hai tay lên hông, vẻ mặt đầy thách thức, còn hai đứa phía sau thì cười cợt nhìn về phía Ninh Tiểu Nguyệt như đang chờ xem trò vui.

Lục Uyên chỉ nhìn một cái đã nhận ra thiếu niên đứng đầu.

Đó là Tống Nghị.

Tên tuổi của cậu ta cũng khá quen thuộc trong đám trẻ ở khu phía nam. Gia cảnh không thể so với những gia tộc lớn, nhưng bản thân lại sở hữu Lạc Căn Linh phẩm thượng đẳng, vì vậy sau lễ giám định từng được người lớn nhắc đến không ít. Chỉ có điều, so với chuyện tu luyện, Tống Nghị lại nổi tiếng hơn bởi tính thích gây sự. Đứa trẻ nào yếu thế một chút đều từng ít nhiều bị cậu ta trêu chọc, người lớn răn dạy vài lần cũng chỉ yên được một thời gian ngắn.

Tống Nghị lúc này vẫn chưa để ý đến người vừa xuất hiện ngoài bức tường thấp. Cậu ta chỉ nhìn Ninh Tiểu Nguyệt, vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Ta nói lần cuối." - Ninh Tiểu Nguyệt chỉ vào con diều dưới đất. "Trả lại cho nó."

"Muốn lấy thì tự tới." - Tống Nghị nhếch miệng cười.

Ninh Tiểu Nguyệt cắn môi, Phong Lạc Khí màu xanh nhạt lập tức hội tụ quanh hai chân. Cô vốn có tốc độ rất tốt, thân hình vừa động đã lướt đi nhanh hơn hẳn những đứa trẻ đứng xem. Chỉ tiếc việc luyện tập thiếu đều đặn khiến dòng Phong Lạc Khí quanh chân không đủ ổn định. Khi vừa đổi hướng để tránh cú gạt đầu tiên, lớp năng lượng đã dao động, khiến bước chân của cô chậm lại trong một khoảnh khắc.

Tống Nghị chỉ chờ đúng lúc ấy. Kim Lạc Khí bao phủ cánh tay phải, cậu ta dùng một cú đẩy ngang rất đơn giản ép Ninh Tiểu Nguyệt lùi liền hai bước. Cô vừa đứng vững đã lập tức lao lên lần nữa, nhưng càng nóng vội, quỹ đạo càng dễ đoán. Tống Nghị gần như không cần di chuyển nhiều, chỉ liên tục dùng lớp Kim Lạc Khí chắc và nặng để chặn trước mặt, khiến cô không thể tiến thêm nửa bước.

Sau ba lần thử, hơi thở Ninh Tiểu Nguyệt đã rối. Phong Lạc Khí quanh hai chân lúc đậm lúc nhạt, mỗi lần vừa hội tụ đã nhanh chóng tản ra. Tống Nghị vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ có lớp Kim Lạc Khí quanh cánh tay mỏng đi đôi chút.

"Đơn Phong Linh phẩm thượng đẳng mà chỉ có vậy thôi sao?" - Một đứa trẻ phía sau Tống Nghị cười lớn.

Ninh Tiểu Nguyệt đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp lao lên lần nữa thì phía ngoài bãi đất đã vang lên một giọng nói bình tĩnh.

"Trả lại cho nó."

Tất cả đồng loạt quay đầu. Tống Nghị nhìn Lục Uyên vài giây, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục của Cổ Vận Thương Hội rồi rất nhanh chuyển thành vẻ thích thú.

"Ồ, Thiên tài phế vật cũng tới rồi sao?" - Cậu ta nhếch miệng cười.

Hai đứa trẻ đứng phía sau lập tức nhận ra Lục Uyên, tiếng cười cũng theo đó vang lên.

"Đúng thật."

"Là đứa Thiên Phẩm tam nguyên tố đó."

"Thiên phẩm thì sao?" - Tống Nghị khinh khỉnh nhìn Lục Uyên. "Cả Nam Thành bây giờ ai chẳng biết, Thiên Phẩm tam nguyên tố nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ được đánh giá ngang Trung phẩm."

Lục Uyên không để ý đến những lời chế giễu ấy. Cậu chỉ nhìn con diều gãy nằm dưới đất rồi nhìn sang đứa bé vẫn đang cố nín khóc phía sau Ninh Tiểu Nguyệt.

"Trả lại cho nó." - Cậu nhắc lại.

Giọng nói bình tĩnh đến mức giống như đang nhắc một chuyện vốn dĩ không cần tranh cãi.

Tống Nghị bật cười.

"Ngươi bảo trả là ta phải trả sao?"

"Đó không phải đồ của ngươi."

"Được." - Tống Nghị bước lên trước một bước. "Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ trả."

Một tầng Kim Lạc Khí màu vàng nhạt chậm rãi lan ra quanh hai cánh tay. Tống Nghị cố ý ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy khoe khoang.

"Đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ta đã là Khai Chủng Nhất Khắc, còn ngươi mới trở thành Lạc Sư chưa bao lâu, đúng không?"

Hai đứa trẻ phía sau lập tức hùa theo.

"Tống ca còn là Linh phẩm thượng đẳng."

"Đánh với huynh ấy chỉ có chịu đòn thôi."

Ninh Tiểu Nguyệt nghe vậy liền bước lên nửa bước, vô thức chắn trước mặt Lục Uyên.

"Đừng đánh." - Cô thấp giọng nói. "Cậu ta mạnh hơn ngươi."

Lục Uyên không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh quan sát đối phương. Kim Lạc Khí quanh cánh tay Tống Nghị dày hơn lớp Thổ Lạc Khí cậu vừa luyện tập trong thương hội rất nhiều. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự khác biệt về cường độ, nhưng ngoài điều đó, cậu không thể biết thêm gì về cảnh giới hay lượng Lạc Khí trong Lạc Nguyên của đối phương.

Thứ duy nhất Lục Uyên biết là vừa rồi, chỉ bằng hai cú gạt đơn giản, Tống Nghị đã ép Ninh Tiểu Nguyệt lùi liên tiếp mà gần như không phải đổi vị trí.

Cậu chậm rãi đặt túi thuốc Trần sư phụ nhờ mua xuống sát chân tường, động tác rất nhẹ như sợ làm vỡ lọ thuốc bên trong. Sau đó Lục Uyên mới bước lên, đứng ngang hàng với Ninh Tiểu Nguyệt.

"Được." - Cậu nhìn Tống Nghị. "Ta thử."

Tống Nghị hơi nhướng mày. Có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ Lục Uyên lại nhận lời nhanh như vậy. Ở Nam Thành, cái tên Thiên Phẩm tam nguyên tố đã được nhắc đến không ít, nhưng đi cùng nó luôn là bốn chữ Thiên tài phế vật. Trong suy nghĩ của phần lớn trẻ cùng lứa, đó là một người có danh tiếng rất lớn nhưng thực lực lại chẳng đáng bao nhiêu. Tống Nghị cũng không ngoại lệ.

"Được." - Cậu ta cười khẩy. "Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi."

Nói rồi, Tống Nghị cúi xuống nhặt con diều dưới đất, đặt sang một bên.

"Đánh tới khi một người chịu thua hoặc không đứng dậy nổi thì dừng."

Ninh Tiểu Nguyệt lập tức biến sắc.

"Không được!"

"Chỉ là một con diều thôi!"

"Ta trả cho nó là được."

Tống Nghị khoát tay.

"Chuyện bây giờ không còn là con diều nữa."

Cậu ta nhìn Lục Uyên, trong mắt đầy vẻ hiếu thắng của một đứa trẻ.

"Ta muốn xem Thiên Phẩm tam nguyên tố rốt cuộc có bản lĩnh gì."

Lục Uyên không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát đối phương thêm một lần nữa. Kim Lạc Khí vẫn bao phủ quanh hai cánh tay Tống Nghị. Quầng sáng vàng nhạt ổn định, không hề dao động nhiều như Phong Lạc Khí của Ninh Tiểu Nguyệt lúc nãy. Chỉ riêng điểm ấy cũng đủ cho thấy đối phương đã quen vận chuyển Lạc Khí hơn cậu.

Trong đầu Lục Uyên nhanh chóng hiện lại bài đối luyện với Hứa Dương ở sân luyện thương hội. Hứa Dương dùng lực quá mạnh ngay từ đầu. Tống Nghị thì không. Ít nhất, nhìn đến lúc này vẫn chưa thấy sơ hở tương tự.

"Các ngươi lùi ra." - Tống Nghị phất tay với hai đứa trẻ phía sau.

Ba người nhanh chóng nhường khoảng đất trống ở giữa. Ninh Tiểu Nguyệt cắn môi, muốn kéo Lục Uyên lại nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Cô hiểu mình vừa thử qua, nếu tiếp tục ngăn cản chỉ khiến Tống Nghị càng được nước lấn tới.

Lục Uyên bước chậm về phía trước. Cậu không lập tức điều động Thổ Lạc Khí. Ánh mắt trước tiên lại quét một vòng khắp bãi đất. Bên trái là máng nước bằng gỗ đã cũ. Phía sau là vài bao cát chất dựa vào tường. Cách đó không xa còn có một tấm ván kê nghiêng trên hai viên gạch, bên dưới là khoảng đất sẫm màu hơn xung quanh vì còn giữ lại hơi ẩm.

Chỉ sau một lượt quan sát, cậu đã ghi nhớ gần như toàn bộ địa hình quanh mình.

"Đừng nhìn nữa." - Tống Nghị bật cười. "Ngươi định tìm đường chạy à?"

"Ta chỉ xem xung quanh." - Lục Uyên lắc đầu.

"Có gì để xem?"

"Nếu đánh nhau, biết mình đang đứng ở đâu cũng không phải chuyện xấu." - Lục Uyên bình thản đáp.

Tống Nghị nghe xong chỉ cười nhạt. Trong mắt cậu ta, đó chẳng qua là cái cớ của kẻ không đủ tự tin.

"Được. Vậy ngươi xem cho kỹ."

Lời vừa dứt, bàn chân Tống Nghị đạp mạnh xuống đất. Kim Lạc Khí trên hai cánh tay đồng thời sáng lên. Thân hình cậu ta lao thẳng về phía Lục Uyên, không có động tác giả, cũng không hề đổi hướng giữa chừng. Đó là cách đánh rất thường thấy ở đám trẻ mới bước vào con đường tu luyện: dựa vào ưu thế cường độ để áp đảo đối phương ngay từ đầu.

Lục Uyên không lựa chọn đối cứng. Ngay khoảnh khắc Tống Nghị áp sát, Thổ Lạc Khí mới từ trong Lạc Nguyên nhanh chóng vận chuyển ra ngoài, bao phủ cánh tay phải. Cậu nghiêng người nửa bước, đồng thời giơ tay đỡ về phía đòn đánh đang lao tới.

Hai luồng Lạc Khí va chạm. Một tiếng trầm đục vang lên giữa bãi đất.

Lực va chạm lớn hơn hẳn bài đối luyện với Hứa Dương. Cánh tay phải của Lục Uyên gần như tê dại ngay tức khắc. Lớp Thổ Lạc Khí vừa hình thành rung lên dữ dội, còn cả người cậu bị đẩy lùi liên tiếp hai bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Tống Nghị không truy kích ngay. Khóe miệng cậu ta nhếch lên đầy đắc ý.

"Thiên Phẩm tam nguyên tố... cũng chỉ có vậy thôi sao?" - Tống Nghị nhếch mép cười.

Lục Uyên không đáp. Cậu khẽ lắc cánh tay vừa đỡ đòn. Cảm giác tê dại vẫn còn lan dọc từ cổ tay đến khuỷu tay. Chỉ một lần va chạm trực diện đã đủ để cậu hiểu, cường độ Kim Lạc Khí của Tống Nghị quả thật vượt xa Hứa Dương.

Đó không phải chênh lệch về kỹ xảo, mà là chênh lệch ngay từ lần phóng xuất đầu tiên.

Tống Nghị thấy Lục Uyên không nói gì càng thêm đắc ý.

"Ta còn tưởng Thiên Phẩm tam nguyên tố lợi hại thế nào. Hóa ra cũng chỉ biết đỡ."

Nói xong, cậu ta không cho Lục Uyên thêm thời gian nghỉ ngơi, lập tức bước tới lần nữa. Lần này tốc độ chậm hơn đôi chút, không phải vì e ngại mà bởi cậu ta đã biết đối phương không thể đối cứng với mình.

Lục Uyên không lùi ngay. Ánh mắt cậu vẫn đặt trên hai cánh tay phủ Kim Lạc Khí của Tống Nghị. Đến khi đối phương vừa giơ tay, Lục Uyên mới nghiêng người sang trái. Bàn tay phủ Kim Lạc Khí sượt qua vai cậu. Gần như cùng lúc ấy, Thổ Lạc Khí từ Lạc Nguyên nhanh chóng hội tụ lên cẳng tay phải.

"Bộp!"

Hai luồng Lạc Khí lại va vào nhau. Lần này lực đẩy nhỏ hơn trước, không phải vì Tống Nghị yếu đi mà vì phần lớn sức mạnh đã bị Lục Uyên dẫn lệch sang một bên thay vì đỡ trực diện.

Tống Nghị hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ vậy. Cậu ta lập tức xoay người, đổi thành một cú thúc vai rất đơn giản. Lục Uyên tiếp tục lùi, khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn.

"Cứ chạy mãi thì thắng kiểu gì?" - Một đứa trẻ đứng ngoài cười lớn.

Ninh Tiểu Nguyệt cũng bắt đầu căng thẳng. Theo cô nhìn, Lục Uyên gần như luôn ở thế bị ép lùi. Từ đầu đến giờ cậu chưa có nổi một lần phản công thật sự.

Chỉ có Lục Uyên biết mình đang chờ điều gì.

Trong lúc liên tục lùi về sau, cậu vẫn không quên quan sát. Tống Nghị giữ Kim Lạc Khí ổn định hơn Hứa Dương rất nhiều. Sau mỗi lần va chạm, lớp Kim Lạc Khí chỉ mỏng đi một chút rồi nhanh chóng khôi phục. Điều đó chứng tỏ đối phương không hề dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn. Muốn chờ cậu ta tự lộ sơ hở gần như không thể.

Nhưng cũng chính vì vậy, Lục Uyên lại chú ý đến một điểm khác. Tống Nghị càng chiếm ưu thế, bước chân càng lớn. Mỗi lần ép được đối phương lùi, cậu ta đều vô thức tăng thêm nửa bước để tiếp tục áp sát, như muốn kết thúc thật nhanh trước ánh mắt của những đứa trẻ đang đứng xem.

Thói quen ấy rất nhỏ. Nếu chỉ nhìn một hai lần sẽ khó nhận ra. Đến lần thứ tư, Lục Uyên mới gần như chắc chắn.

Cậu vẫn tiếp tục lùi. Ánh mắt thoáng lướt qua khoảng đất phía sau lưng: tấm ván gỗ, hai viên gạch, máng nước cùng lớp bùn mỏng còn chưa khô hẳn dưới chân. Một ý nghĩ rất nhanh hiện lên trong đầu. Không phải kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ là một khả năng. Lục Uyên không lập tức hành động. Cậu cần thêm một lần kiểm chứng nữa.

Lần tiếp theo Tống Nghị áp sát, Lục Uyên cố ý lùi sâu hơn thường lệ. Cánh tay phải của cậu vừa chạm vào lớp Kim Lạc Khí đã lập tức thu về, thân thể theo đó nghiêng sang một bên như thể không chịu nổi lực ép. Tống Nghị nhìn thấy cơ hội, quả nhiên bước dài hơn một nhịp, bàn tay phủ ánh vàng tiếp tục vươn tới, muốn đẩy cậu ngã ngay trước mặt những đứa trẻ đang đứng xem.

Lục Uyên không phản công. Cậu chỉ nghiêng người tránh khỏi phần mạnh nhất rồi tiếp tục lùi thêm hai bước. Tống Nghị vẫn đuổi theo như trước, gần như không hề chậm lại để quan sát khoảng đất phía trước. Đến lúc ấy, phán đoán trong đầu Lục Uyên mới dần rõ ràng hơn.

Tống Nghị không phải không biết giữ sức, cũng không dễ để lộ sơ hở sau mỗi lần ra tay. Điểm yếu của cậu ta nằm ở chỗ khác. Chỉ cần nhìn thấy đối phương sắp mất thăng bằng, Tống Nghị sẽ lập tức tăng tốc, muốn dùng lợi thế sức mạnh kết thúc thật nhanh. Cậu ta thích cảm giác ép người khác lùi, càng thích ánh mắt của những đứa trẻ phía sau mỗi khi mình chiếm ưu thế.

Lục Uyên không biết cái bẫy mình vừa nghĩ ra có thành công hay không, nhưng cậu đã có thể thử.

Cậu tiếp tục dịch dần về phía tấm ván kê bên rãnh. Trong lúc tránh một cú quét ngang, Lục Uyên phóng ra một khối Thổ lực nhỏ. Tống Nghị thấy quỹ đạo lệch khỏi người mình liền cười nhạt, cho rằng cậu đã bắt đầu mất bình tĩnh. Khối năng lượng sượt qua bên hông rồi đập vào viên gạch kê dưới đầu tấm ván, khiến nó xê dịch một đoạn rất nhỏ.

Âm thanh va chạm không lớn. Hai đứa trẻ đứng xem chỉ chú ý đến việc Lục Uyên lại đánh trượt, còn Tống Nghị thậm chí không quay đầu nhìn.

"Đánh còn không trúng, ngươi định thắng bằng cách nào?" - Tống Nghị chế giễu rồi tiếp tục tiến lên.

Lục Uyên không trả lời. Cậu lùi ngang qua máng nước cũ, bàn chân khẽ chạm vào một hòn đá nằm sát chân gỗ. Hòn đá lăn đi, khiến máng nghiêng thêm một chút. Từ khe nứt bên dưới, một dòng nước mảnh chậm rãi tràn xuống, thấm vào phần đất mềm cạnh tấm ván.

Mọi động tác đều rất nhỏ, giống như chỉ tình cờ xảy ra trong lúc né tránh. Nhưng Ninh Tiểu Nguyệt đứng bên ngoài đã bắt đầu nhận ra ánh mắt Lục Uyên liên tục lướt về cùng một phía. Cô nhìn tấm ván, nhìn máng nước rồi lại nhìn viên gạch đã lệch khỏi vị trí ban đầu, trong lòng mơ hồ hiểu rằng cậu đang chuẩn bị điều gì đó.

Tống Nghị thì không để ý. Sau vài lần ép Lục Uyên lùi, vẻ dè chừng ban đầu trong mắt cậu ta đã hoàn toàn biến mất. Kim Lạc Khí trên hai cánh tay vẫn ổn định, mỗi lần va chạm đều khiến lớp Thổ Lạc Khí của Lục Uyên rung lên rõ rệt. Chỉ cần tiếp tục thêm một lúc, đối phương chắc chắn sẽ không còn đủ sức đỡ.

Lần này, Tống Nghị không chỉ đẩy bằng một tay. Cậu ta dồn Kim Lạc Khí lên cả hai cánh tay rồi lao tới, muốn dùng một cú thật mạnh kết thúc cuộc xô xát.

Lục Uyên nhìn thấy quầng sáng vàng nhạt dày lên, nhưng không tránh ngay. Cậu đợi đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một bước mới giơ tay đỡ. Hai luồng Lạc Khí va vào nhau, lực mạnh lập tức ép vai cậu lệch sang bên. Lục Uyên thuận theo lực đẩy, cố ý để thân thể loạng choạng lùi liền hai bước, lớp Thổ Lạc Khí quanh cánh tay cũng mỏng đi thấy rõ.

Hai đứa trẻ đứng sau Tống Nghị đồng loạt reo lên.

"Cậu ta sắp ngã rồi!"

"Tống ca, đẩy thêm một lần nữa!"

Tống Nghị không bỏ qua cơ hội. Cậu ta bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không nhận ra mình đã đi đúng vào khoảng đất Lục Uyên âm thầm chuẩn bị.

Chân trước vừa giẫm xuống vùng đất ướt, đế giày lập tức trượt nhẹ. Tống Nghị khựng lại trong thoáng chốc, nhưng Kim Lạc Khí quanh hai chân giúp cậu nhanh chóng giữ được trọng tâm. Cậu ta chỉ cau mày rồi tiếp tục tiến lên, rõ ràng không cho rằng chút trơn trượt ấy đủ để ngăn mình lại.

Lục Uyên đã chờ đúng khoảnh khắc đó.

Một khối Thổ lực nhỏ lập tức ngưng tụ trước lòng bàn tay rồi bay ra, không nhằm vào người Tống Nghị mà đánh thẳng vào viên gạch đã bị xê dịch từ trước. Viên gạch bật khỏi vị trí. Tấm ván mất điểm tựa, một đầu đập xuống nền đất mềm. Chân Tống Nghị vừa đặt lên đó lập tức nghiêng sang bên. Cậu ta đang lao tới quá nhanh, không kịp rút chân lại, toàn bộ thân thể theo quán tính đổ lệch về phía trước.

Lục Uyên không nhân cơ hội đánh vào mặt hay ngực. Cậu chỉ dồn phần Thổ Lạc Khí còn lại lên vai phải, bước chéo sang bên rồi dùng toàn thân đẩy vào cánh tay Tống Nghị đang vươn quá xa.

Cú đẩy không mạnh, nhưng đến đúng lúc đối phương không còn điểm tựa.

Tống Nghị xoay nửa vòng rồi ngã ngồi xuống vũng bùn cạnh máng nước. Tiếng nước bắn lên khiến hai đứa trẻ phía sau im bặt, sau đó một đứa không nhịn được bật cười.

Lục Uyên cũng không đứng vững hoàn toàn. Sau cú đẩy, cậu lùi liền hai bước, lưng va vào thành máng. Cánh tay phải run lên, lớp Thổ Lạc Khí quanh người hoàn toàn tan biến. Chỉ cần Tống Nghị giữ được thăng bằng thêm một nhịp, người bị đẩy ngã rất có thể đã là cậu.

Bãi đất yên lặng trong vài nhịp thở.

Tống Nghị cúi xuống nhìn quần áo lấm đầy bùn, sắc mặt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành đỏ bừng. Hai đứa đi cùng cố nén cười nhưng bả vai vẫn rung lên, càng khiến cậu ta tức giận hơn. Tống Nghị chống tay đứng dậy, lớp Kim Lạc Khí lại hiện lên quanh cánh tay, dường như muốn lao tới thêm lần nữa.

Đúng lúc ấy, tiếng một người phụ nữ gọi con từ đầu ngõ vọng lại.

"Đám trẻ các ngươi lại làm gì trong đó?"

Tống Nghị khựng lại. Cậu ta nhìn vết bùn trên quần áo, lại nhìn Lục Uyên vẫn đang tựa bên máng nước, cuối cùng chỉ nghiến răng nhặt con diều lên rồi ném về phía Ninh Tiểu Nguyệt.

"Chỉ là may mắn thôi." - Cậu ta hừ lạnh. "Lần sau ta sẽ không mắc bẫy nữa."

"Vậy lần sau ta sẽ đổi cách khác." - Lục Uyên xoa cánh tay đang tê rần, suy nghĩ một lát rồi đáp.

Tống Nghị nhất thời không biết nói gì. Tiếng bước chân người lớn đã tới gần, cậu ta chỉ có thể kéo hai đứa trẻ kia chạy khỏi bãi đất theo lối còn lại.

Ninh Tiểu Nguyệt vội nhặt con diều lên, phủi sạch bụi rồi đưa cho đứa bé phía sau. Một bên cánh đã gãy, nhưng khung chính vẫn còn nguyên. Đứa bé ôm món đồ vào ngực, lí nhí cảm ơn rồi chạy về nhà.

Đợi đến khi bóng dáng nó khuất khỏi đầu ngõ, Ninh Tiểu Nguyệt mới quay sang nhìn Lục Uyên. Cánh tay phải của cậu vẫn còn run nhẹ, một bên vai in dấu đỏ mờ, lưng áo cũng bị nước từ máng làm ướt một mảng. Nhìn thế nào cũng không giống người vừa thắng một cách dễ dàng.

"Cậu biết tấm ván sẽ trượt sao?" - Cô hỏi.

"Không biết chắc." - Lục Uyên nhìn phần đất ướt dưới chân. "Nhưng mấy lần trước, cứ thấy ta lùi nhiều hơn một bước là Tống Nghị lập tức tiến nhanh hơn. Ta nghĩ lần này cũng có thể như vậy."

"Nhỡ tấm ván không trượt thì sao?"

"Ta đã đứng lệch sang phải." - Lục Uyên chỉ vào khoảng trống cạnh bức tường. "Nếu nó không trượt, ta sẽ tránh sang đó. Chỉ là có thể không kịp."

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn theo hướng cậu chỉ, lúc này mới hiểu Lục Uyên không đến khoảnh khắc cuối cùng mới nghĩ ra cách thắng. Cậu đã vừa lùi vừa chuẩn bị từ trước, thậm chí còn giữ sẵn một đường lui nếu cái bẫy nhỏ kia không thành công.

"Rõ ràng cậu yếu hơn hắn." - Cô buột miệng nói.

"Ừ." - Lục Uyên khẽ gật đầu.

Câu trả lời quá thẳng khiến Ninh Tiểu Nguyệt nhất thời không biết phải nói gì. Cô nhìn cậu cúi xuống nhặt túi thuốc đặt sát chân tường, rồi lại nhìn lớp bụi trên tay áo mình. Rõ ràng cô có Lạc Căn Linh phẩm thượng đẳng đơn Phong, nền tảng còn thuận lợi hơn Lục Uyên rất nhiều. Thế nhưng khi gặp chuyện, cô chỉ biết dựa vào tốc độ lao lên, cuối cùng vừa không lấy lại được con diều vừa khiến đứa bé phía sau suýt bị liên lụy.

"Cảm ơn cậu." - Ninh Tiểu Nguyệt lí nhí nói.

Lục Uyên kiểm tra lại hai gói Tĩnh Tâm Diệp cùng lọ thuốc xoa bên trong túi, xác nhận không bị vỡ mới buộc miệng túi lại.

"Cậu cũng đứng ra giúp đứa bé trước."

"Nhưng ta không giúp được."

"Vậy lần sau luyện nhiều hơn."

Lục Uyên nói rất tự nhiên, không hề có ý chế giễu. Nhưng chính vì vậy, Ninh Tiểu Nguyệt càng không thể phản bác. Cô nhớ đến những buổi luyện tập mình từng trốn để chạy đi chơi, khuôn mặt bất giác nóng lên.

"Ngày mai ta sẽ luyện nghiêm túc." - Cô nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Lục Uyên hơi ngạc nhiên.

"Vì sao lại nói với ta?"

"Không cần cậu quan tâm." - Ninh Tiểu Nguyệt lập tức quay mặt đi. Một lát sau, cô mới thấp giọng bổ sung: "Dù sao lần sau cũng không thể để cậu đứng ra nữa."

Lục Uyên không hiểu hết ý cô. Thấy trời đã gần tối, cậu chỉ gật đầu rồi mang túi thuốc trở về thương hội. Ninh Tiểu Nguyệt vẫn đứng lại bên bãi đất, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau đầu ngõ.

Trong đầu cô chợt hiện lên bốn chữ vừa rồi.

Thiên tài phế vật.

Ninh Tiểu Nguyệt không hiểu vì sao người ta lại gọi Lục Uyên như vậy. Cậu rõ ràng không mạnh bằng Tống Nghị, nhưng cuối cùng người ngã xuống bùn lại không phải cậu. Ít nhất so với bản thân cô, Lục Uyên đã biết phải làm gì trong từng khoảnh khắc.

Lần đầu tiên, Ninh Tiểu Nguyệt cảm thấy những buổi ngồi luyện tập dài đến phát chán có lẽ không hoàn toàn vô ích.

Lục Uyên trở về Cổ Vận Thương Hội khi trời vừa nhá nhem tối.

Tiểu viện phía đông vẫn còn sáng đèn. Trần sư phụ đang ngồi dưới mái hiên, trước mặt là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn đặt sẵn ấm trà còn bốc hơi nóng cùng vài cuốn sách đã cũ. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đầu tiên không phải rơi vào túi thuốc mà là cánh tay phải hơi cứng của Lục Uyên.

"Đã xảy ra chuyện?"

Lục Uyên đặt túi thuốc lên bàn, lấy từng món bên trong ra rồi mới đáp:

"Trên đường về gặp một chút rắc rối."

Trần sư phụ mở túi kiểm tra. Hai gói Tĩnh Tâm Diệp và lọ thuốc xoa đều còn nguyên vẹn. Đến lúc ấy, ông mới ra hiệu cho Lục Uyên ngồi xuống.

"Kể từ đầu."

Lục Uyên không thêm bớt điều gì. Từ lúc nghe tiếng khóc trong con ngõ, nhìn thấy Ninh Tiểu Nguyệt, Tống Nghị, cho đến từng lần hai bên ra tay, từng chi tiết về tấm ván, viên gạch và máng nước, cậu đều kể lại theo đúng trình tự đã xảy ra.

Trần sư phụ nghe rất chăm chú, hầu như không ngắt lời. Chỉ đến khi Lục Uyên kể xong, ông mới hỏi:

"Con bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào?"

"Lần thứ tư."

"Lúc ấy đã nghĩ ra cái bẫy?"

"Chưa." - Lục Uyên lắc đầu.

"Còn nghĩ gì?"

"Con chỉ thấy mỗi khi con lùi nhiều hơn một chút, Tống Nghị đều tiến nhanh hơn."

"Cho nên?"

"Con nghĩ nếu tiếp tục lùi, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ làm vậy."

Trần sư phụ khẽ gật đầu.

"Còn tấm ván?"

"Lúc đầu con chỉ nhìn thấy." - Lục Uyên nhớ lại rồi nói tiếp. "Sau đó con thấy viên gạch kê hơi lệch. Nếu lệch thêm một chút nữa, tấm ván sẽ không còn chắc."

"Con biết chắc sẽ thành công?"

"Không." - Lục Uyên trả lời rất dứt khoát. "Nếu Tống Nghị không giẫm lên đó thì vô dụng."

"Nếu giẫm nhưng không trượt?"

"Con sẽ tiếp tục lùi."

"Nếu vẫn không tìm được cơ hội?"

Lục Uyên im lặng một lát.

"Thì con sẽ thua."

Trần sư phụ nhìn cậu khá lâu. Đó là câu trả lời ông muốn nghe nhất. Điều khiến ông hài lòng không phải chiến thắng vừa rồi, mà là Lục Uyên chưa từng xem cái bẫy kia là điều chắc chắn xảy ra. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ coi đó là một khả năng, còn bản thân vẫn chuẩn bị sẵn phương án tiếp theo nếu phán đoán sai.

Đó là sự khác biệt rất lớn. Nhiều người sau khi nghĩ ra một kế hoạch thường vô thức tin rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như mình mong muốn. Một khi kế hoạch thất bại sẽ lập tức rối loạn. Lục Uyên thì khác. Cậu luôn chuẩn bị cho khả năng mình đoán sai.

"Con làm rất tốt." - Trần sư phụ chậm rãi nói. "Ít nhất trong việc quan sát và suy nghĩ."

Lục Uyên không lên tiếng.

"Nhưng con có nhận ra điều gì khác không?" - Trần sư phụ hỏi tiếp.

Lục Uyên cúi đầu nhìn cánh tay phải.

"Cánh tay của con đau hơn."

"Không chỉ vậy."

Trần sư phụ cầm lấy lọ thuốc xoa vừa mua, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi xoa lên chỗ bầm tím.

"Mỗi lần đối đầu trực diện, con đều là người bị ép lùi."

"Đúng."

"Lần đầu?"

"Bị đẩy lùi."

"Lần hai?"

"Vẫn bị đẩy lùi."

"Lần cuối cùng?"

"Nếu không có tấm ván..." - Lục Uyên khẽ gật đầu. "...con vẫn sẽ bị đẩy lùi."

Trần sư phụ không nói thêm ngay. Trong đầu ông lần lượt hiện lên Hứa Dương rồi đến Tống Nghị. Hai người đều có thể xem là đại diện cho hai nhóm tư chất khác nhau. Hứa Dương có nền tảng bình thường hơn, lại chưa biết sử dụng ưu thế của mình. Lục Uyên dựa vào quan sát và cách dùng lực đã có thể thắng khá gọn.

Nhưng Tống Nghị thì khác. Đối phương chỉ có kỹ thuật ở mức nhập môn, không hề xuất sắc, vậy mà chỉ nhờ ưu thế đơn nguyên tố đã đủ ép Lục Uyên gần như suốt cả trận. Nếu hôm nay đổi thành La Khải, hoặc một Linh phẩm thượng đẳng đơn nguyên tố chịu khó luyện tập hơn, thì e rằng ngay cả cơ hội chuẩn bị cái bẫy vừa rồi cũng rất khó xuất hiện.

Nghĩ đến đó, Trần sư phụ khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

"Ngộ tính của con rất cao. Khả năng quan sát cũng rất tốt. Cho nên trong giai đoạn đầu, khi mọi người đều chỉ biết những kỹ thuật sơ đẳng, con vẫn có thể dựa vào những điểm ấy để bù đắp phần nào khoảng cách." - Ông nhìn thẳng vào Lục Uyên. "Nhưng khoảng cách ấy sẽ không biến mất. Khi cảnh giới tăng lên, lượng Lạc Khí tích lũy ngày càng nhiều, chiến kỹ trở nên hoàn chỉnh hơn, đối thủ cũng học được cách quan sát và che đi sơ hở của mình, dựa vào kỹ xảo thôi sẽ ngày càng khó."

Lục Uyên yên lặng lắng nghe. Những điều ấy hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu vừa trải qua. Tống Nghị không mạnh hơn quá nhiều, nhưng chỉ riêng việc không để lộ sơ hở như Hứa Dương đã khiến cậu phải chuẩn bị nhiều hơn hẳn mới giành được một cơ hội rất nhỏ.

Trần sư phụ đặt lọ thuốc xuống.

"Con có biết vì sao người ta coi Linh phẩm thượng đẳng đơn nguyên tố là nhóm tinh anh của Nam Thành không?"

Lục Uyên lắc đầu.

"Bởi vì chỉ cần ngộ tính không quá kém, họ gần như đều phát huy được ưu thế nền tảng của mình." - Ông dừng lại một chút. "Còn con muốn đạt đến cùng kết quả sẽ phải làm nhiều hơn người khác rất nhiều."

Không gian trong tiểu viện dần yên tĩnh trở lại. Lục Uyên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Những vết đỏ vì va chạm vẫn còn rất rõ. Cậu nhớ lại từng lần Thổ Lạc Khí bị ép ngược trở về trước khi hoàn toàn rời khỏi Lạc Nguyên. Cảm giác ấy giống hệt một tấm lưới vô hình, không nhìn thấy nhưng luôn tồn tại.

"Trần sư phụ." - Một lúc sau, Lục Uyên mới lên tiếng. "Nếu sau này học được chiến kỹ mạnh hơn, con cũng sẽ bị ảnh hưởng giống hôm nay sao?"

Trần sư phụ suy nghĩ khá lâu mới trả lời:

"Ít nhất, trong nhận thức hiện nay của ta, không có chiến kỹ nào có thể xóa bỏ hoàn toàn giới hạn ấy. Chiến kỹ có thể giúp con sử dụng Lạc Khí hiệu quả hơn, có thể giúp con mạnh hơn, nhưng người khác cũng sẽ học chiến kỹ, cũng sẽ mạnh lên."

Ông nhìn Lục Uyên, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

"Cho nên đừng nghĩ đến chuyện đuổi kịp tất cả mọi người. Hãy cố gắng làm tốt nhất trong khả năng mình có."

Lục Uyên không trả lời ngay. Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ chán nản. Trần sư phụ nhìn thấy điều đó, chỉ cho rằng cậu còn nhỏ, chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của những lời vừa nói.

Ông không biết rằng, trong đầu Lục Uyên lúc này hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải mạnh hơn ai. Điều khiến cậu bận tâm vẫn là cảm giác cản trở quen thuộc mỗi khi Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên. Nó xuất hiện rất ổn định, ổn định đến mức gần như có quy luật.

Mà đã có quy luật thì luôn có nguyên nhân.

Chỉ là hiện giờ, cậu vẫn chưa tìm thấy.

💬 Bình luận (0)