Từ đó, những buổi học không còn chỉ xoay quanh việc làm đúng từng bước. Lục Uyên bắt đầu thử thay đổi độ lớn, hình dạng và quỹ đạo của khối Thổ lực trong giới hạn Trần sư phụ cho phép. Có khi phần đầu quá nặng khiến nó chúc xuống giữa đường; có khi phần sau quá mỏng khiến kết cấu tan trước lúc chạm mục tiêu; cũng có lần cậu ép khối năng lượng bay quá nhanh, cuối cùng quỹ đạo lệch hẳn sang bên cạnh. Sau mỗi lần, cậu đều ghi nhớ kết quả, chỉ thay đổi một điểm rồi thử lại, cho đến khi tìm được mức cân bằng phù hợp nhất với khả năng điều khiển hiện tại.
Hơn nửa tháng sau, Trần sư phụ mới đưa cậu đến sân luyện của hộ vệ thương hội.
Sân luyện rộng hơn tiểu viện phía đông rất nhiều. Mặt đất được đầm cứng, xung quanh đặt bia gỗ, cọc đá cùng vài giá binh khí dành cho tập luyện. Lúc hai người tới, một nhóm hộ vệ trẻ đang luyện đối kháng. Trong số đó có Hứa Dương, con trai một quản sự phụ trách kho hàng phía bắc, lớn hơn Lục Uyên hai tuổi.
Hứa Dương có Lạc Căn Linh phẩm hạ đẳng, đơn Hỏa nguyên tố, đã bước vào Khai Chủng Nhị Khắc. Cậu ta tu luyện sớm hơn Lục Uyên, lượng Lạc Khí tích lũy cũng nhiều hơn, nhưng cách vận dụng còn khá vụng. Khi phòng hộ, Hứa Dương thường dồn Hỏa Lạc Khí quá dày vào một chỗ; khi tấn công lại có thói quen dùng hết lực ngay từ đầu, khiến những đòn sau nhanh chóng suy yếu.
Trần sư phụ chỉ yêu cầu hai người thực hiện một bài đối kháng nhập môn. Không dùng vũ khí, không đánh vào đầu hoặc những vị trí nguy hiểm, một bên bị đẩy ra khỏi vòng vạch trên mặt đất thì dừng lại. Mục đích là kiểm tra khả năng vận chuyển, phản ứng và điều khiển nguyên tố lực, không phải để hai đứa trẻ thật sự phân cao thấp.
Hai lượt đầu, Lục Uyên đều bị đẩy lùi. Hỏa Lạc Khí của Hứa Dương mạnh hơn cậu dự tính, mỗi lần va chạm đều khiến lớp phòng hộ trên cánh tay rung lên, hơi nóng xuyên qua quầng Thổ lực làm da thịt bỏng rát. Cậu thử chặn trực diện một lần, nghiêng cánh tay làm lệch hướng một lần, sau đó lại lùi nửa bước để giảm bớt lực. Cả ba cách đều không giúp cậu chiếm được ưu thế, nhưng đủ để nhận ra một điểm giống nhau.
Trước mỗi lần ra tay, Hứa Dương đều dồn phần lớn Hỏa Lạc Khí vào cánh tay phải. Cú đánh đầu tiên vì thế đặc biệt mạnh, nhưng ánh lửa quanh cánh tay lập tức mỏng đi sau va chạm. Cậu ta không giữ lại bao nhiêu lực để điều chỉnh, càng không chuẩn bị phòng hộ ở phía còn lại.
Điều ấy khiến Lục Uyên nhớ đến những người khuân hàng trong thương hội. Có người vừa nhấc kiện hàng đã dùng hết sức, đi được vài bước liền phải dừng; có người lại giữ lực đều hơn, tuy bước đầu chậm nhưng có thể đi xa mà không cần nghỉ. Hai việc chưa chắc hoàn toàn giống nhau, nhưng ít nhất cho cậu một cách thử.
Lượt tiếp theo, Lục Uyên không còn cố chặn cú đánh đầu tiên. Cậu chỉ gia cố đúng vị trí sắp va chạm, nghiêng cánh tay làm lệch phần mạnh nhất rồi lùi theo lực đẩy. Hứa Dương thấy cậu liên tục thối lui, lập tức tiến thêm một bước, định dùng cú thứ hai ép hẳn ra khỏi vòng. Nhưng đúng lúc lớp Hỏa Lạc Khí trên tay đối phương mỏng nhất, Lục Uyên bất ngờ nghiêng người sang bên, dùng một khối Thổ lực nhỏ đánh vào vai trái còn bỏ trống.
Khối Thổ lực không đủ mạnh để làm Hứa Dương bị thương, nhưng cú va chạm đến đúng lúc cậu ta đang dồn trọng tâm về phía trước. Hứa Dương loạng choạng hai bước, một chân giẫm ra ngoài vòng giới hạn.
Bài tập kết thúc nhanh hơn những người đứng xem dự tính.
Trần sư phụ không tỏ ra quá vui mừng. Ông chỉ gọi Lục Uyên trở lại, hỏi cậu vì sao lựa chọn thời điểm ấy rồi im lặng nghe toàn bộ quá trình quan sát. Sau khi xác nhận chiến thắng không đến từ sự tình cờ, ông mới khẽ gật đầu.
"Con thắng vì dùng đúng chỗ sai của đối phương." - Trần sư phụ nói. "Nhưng đừng quên, nếu Hứa Dương biết giữ lại một phần Lạc Khí để phòng hộ, kết quả chưa chắc còn giống hôm nay."
"Con biết." - Lục Uyên nhìn cánh tay vẫn còn hơi đỏ. "Nếu cú thứ hai mạnh như cú đầu, con đã bị đẩy ra trước."
Buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ. Trần sư phụ thu dọn mấy tấm bia gỗ, sau đó lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy đã gấp lại.
"Con có mệt không?" - Ông hỏi.
"Không mệt lắm."
"Vậy giúp ta đi một chuyến." - Trần sư phụ đưa mảnh giấy cho cậu. "Đến cửa hàng dược liệu ở phố Nam mua hai gói Tĩnh Tâm Diệp và một lọ thuốc xoa gân cốt. Trong giấy đã ghi số lượng, tiền cũng ở bên trong. Mua xong mang về tiểu viện cho ta."
Lục Uyên nhận lấy, mở ra kiểm tra một lượt rồi cẩn thận gấp lại.
"Con sẽ về trước khi trời tối."
Từ Cổ Vận Thương Hội đến phố Nam không xa. Đây là lần đầu tiên Trần sư phụ giao cậu tự mình ra ngoài làm việc kể từ khi chính thức trở thành Lạc Sư.
Chỉ là một chuyến đi mua dược liệu và thuốc xoa gân cốt, nhưng Lục Uyên vẫn cẩn thận mở mảnh giấy trong tay áo ra đối chiếu lại một lần. Trên đó chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn cùng số lượng từng món cần mua. Sau khi xác nhận mình không nhớ nhầm, cậu mới gấp tờ giấy lại, cất vào trong áo rồi bước ra khỏi cổng Cổ Vận Thương Hội.
Cuối buổi chiều, phố Nam vẫn còn khá nhộn nhịp. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả cùng âm thanh xe hàng lăn trên nền đá xen lẫn vào nhau, tạo thành khung cảnh quen thuộc của Nam Thành. Lục Uyên tìm đúng cửa hàng dược liệu theo lời Trần sư phụ dặn, lấy mảnh giấy đưa cho chủ tiệm rồi đứng yên chờ người ta chuẩn bị.
"Đây đều là những thứ Trần tiên sinh thường mua." - Chủ tiệm vừa gói thuốc vừa mỉm cười nói. "Hôm nay lại nhờ cháu đi giúp sao?"
"Vâng." - Lục Uyên khẽ gật đầu.
Chủ tiệm nhanh chóng lấy đủ hai gói Tĩnh Tâm Diệp cùng một lọ thuốc xoa gân cốt, cẩn thận buộc tất cả vào một túi vải nhỏ rồi mới trao sang. Lục Uyên mở túi kiểm tra lại từng món theo đúng danh sách, xác nhận không thiếu thứ gì mới nhận lại tiền thừa rồi rời khỏi cửa hàng.
Vừa bước ra ngoài, cậu đã nghe thấy vài tiếng trò chuyện từ quán trà đối diện.
"Đó chẳng phải đứa trẻ Thiên phẩm của Cổ Vận Thương Hội sao?"
"Thiên phẩm gì nữa." - Một người trung niên lắc đầu cười. "Bây giờ cả Nam Thành đều gọi nó là Thiên tài phế vật rồi."
"Nghe nói Thổ nguyên tố chỉ có sáu thành."
"Cũng đáng tiếc thật. Thiên phẩm mà lại thành ra như vậy."
Những lời ấy không hề cố ý nói nhỏ, nhưng cũng không mang theo ác ý quá rõ ràng. Đối với phần lớn người trong Nam Thành, đó chỉ là một câu chuyện để bàn tán mỗi khi nhắc đến lễ giám định Lạc Căn vừa diễn ra chưa lâu.
Lục Uyên chỉ hơi khựng bước rồi tiếp tục đi. Ban đầu, mỗi lần nghe bốn chữ "Thiên tài phế vật", trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng gần một tháng luyện tập vừa qua đã khiến cảm giác ấy dần lắng xuống.
Những gì người ngoài nói chưa hẳn đúng hoàn toàn, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Tốc độ hấp thu của cậu thật sự chậm hơn người có cùng tư chất. Khả năng phóng xuất Thổ Lạc Khí cũng thật sự yếu hơn. Ngay cả Trần sư phụ cũng chưa từng phủ nhận điều đó. Nếu đã là kết quả có thể tự mình kiểm chứng, giả vờ không nghe thấy cũng chẳng khiến nó biến mất.
Nghĩ đến đây, Lục Uyên vô thức siết nhẹ túi thuốc trong tay rồi rẽ vào con đường nhỏ phía sau khu chợ. Lối này vắng người hơn, đi xuyên qua khu dân cư là có thể trở về thương hội nhanh hơn gần một nửa quãng đường.
Cậu vừa đi được một đoạn thì một tiếng trẻ con khóc bỗng vọng lại từ cuối con ngõ.
"Trả... trả lại cho ta..."