🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.6: Ngộ Tính Kinh Người

~20 phút đọc · 4000 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Đến đây là đủ." - Trần sư phụ đưa tay ngăn lại.

Lục Uyên mở mắt, để dòng Thổ Lạc Khí chậm rãi quay trở về Lạc Nguyên rồi mới hỏi:

"Vì sao lại dừng?"

"Mục đích hôm nay chỉ là học cách vận chuyển." - Trần sư phụ đáp. "Nếu ngay cả dòng Lạc Khí trong kinh mạch còn chưa ổn định, vội vàng phóng thích ra ngoài chỉ khiến con tiêu hao mà không thu được kết quả."

Ông nhìn Lục Uyên thêm một lúc, vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt.

"Đa số người mới bước vào Khai Chủng phải mất vài ngày mới có thể đưa Lạc Khí đến đúng vị trí mình muốn. Con chỉ thử vài lần đã tìm ra cách dẫn thích hợp. Ngộ tính như vậy quả thật rất hiếm."

Lục Uyên không trả lời ngay. Cậu khép mắt, thử vận chuyển thêm một lần nữa. Ý niệm vừa chạm tới Lạc Nguyên, dòng Thổ Lạc Khí lập tức chuyển động. Mọi thứ đều diễn ra giống hệt những lần trước, nhưng lần này cậu không vội dẫn nó về phía cánh tay. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào khoảnh khắc dòng năng lượng vừa rời khỏi mầm sáng.

Một cảm giác rất lạ nhanh chóng xuất hiện. Không phải đau, cũng không phải dòng Lạc Khí bị đứt, mà giống như giữa Lạc Nguyên và kinh mạch luôn tồn tại một lớp cản rất mỏng. Nó không đủ mạnh để ngăn dòng Thổ Lạc Khí đi qua, nhưng lại khiến toàn bộ quá trình không được thông suốt. Cảm giác ấy giống như nước chảy qua một tấm lưới mịn, vẫn có thể tiếp tục chảy về phía trước, chỉ là luôn mang theo một chút vướng víu rất khó diễn tả.

Lục Uyên mở mắt.

"Trần sư phụ."

"Có chuyện gì?"

"Có phải... khi Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên đều sẽ có cảm giác như vậy không?"

Trần sư phụ nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện một chút ngạc nhiên.

"Con cảm nhận được rồi?"

Lục Uyên khẽ gật đầu.

"Con không biết có phải mình làm sai hay không. Chỉ là ngay khi Thổ Lạc Khí bắt đầu vận chuyển, con luôn cảm thấy có thứ gì đó cản lại. Không nhiều, nhưng đủ để khiến dòng Lạc Khí không còn thông suốt như lúc còn ở trong Lạc Nguyên."

Trần sư phụ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con không làm sai."

Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ra hiệu cho Lục Uyên cũng ngồi xuống.

"Điều con vừa cảm nhận được là hiện tượng rất bình thường đối với người có tỷ lệ thân hòa nguyên tố không cao."

Ông nhặt một chiếc lá trúc rơi trên mặt bàn, đặt lên lòng bàn tay.

"Thân hòa Thổ của con chỉ có sáu thành. Vì vậy, ngay từ lúc Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên, lượng có thể phóng thích trong một lần đã đạt tới giới hạn của thể chất."

Ông khẽ khép bàn tay lại.

"Giới hạn ấy không nằm ở kinh mạch, cũng không phải do cách con điều khiển. Dù con luyện tập thuần thục hơn, dòng Lạc Khí sẽ vận chuyển ổn định hơn, nhưng lưu lượng có thể đi ra trong một lần vẫn không thay đổi."

Lục Uyên cúi đầu suy nghĩ.

"Nghĩa là... nếu hai người có cùng cảnh giới và cùng lượng Lạc Khí tích lũy, người có tỷ lệ Thổ cao hơn sẽ phóng thích được nhiều hơn?"

"Đúng." - Trần sư phụ gật đầu. "Đó cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thiên phú tu luyện. Tỷ lệ thân hòa nguyên tố càng cao, ưu thế trong tu luyện và chiến đấu càng rõ rệt."

Ông nhìn Lục Uyên, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.

"Cho nên kết quả giám định của con không phải do học viện đánh giá quá thấp, cũng không phải vì Thiên phẩm của con có vấn đề. Chỉ là với những gì người tu luyện đang biết hiện nay, sáu thành thân hòa Thổ quả thực sẽ tạo nên giới hạn như vậy."

Lục Uyên khẽ gật đầu. Cậu không tiếp tục hỏi nữa. Thay vào đó, cậu lại nhắm mắt, để dòng Thổ Lạc Khí chậm rãi vận chuyển thêm một lần. Cảm giác vướng víu ấy vẫn xuất hiện đúng vào thời điểm cũ, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Giống như một quy luật vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là hôm nay cậu mới thật sự nhận ra sự hiện diện của nó.

Thấy cậu vẫn còn chăm chú cảm nhận, Trần sư phụ không lên tiếng quấy rầy. Ông lặng lẽ đứng bên cạnh, chờ đến khi Lục Uyên tự mở mắt mới hỏi:

"Đã quen hơn chưa?"

"Ổn định hơn lúc đầu rất nhiều." - Lục Uyên đáp. "Chỉ là cảm giác ấy vẫn còn."

"Nó sẽ luôn còn." - Trần sư phụ trả lời rất dứt khoát. "Con không cần tìm cách loại bỏ nó. Điều quan trọng là phải hiểu giới hạn của mình ở đâu. Chỉ khi biết rõ giới hạn, con mới biết nên dùng sức thế nào."

Ông đưa tay chỉ về phía một khối đá đặt giữa sân.

"Bây giờ thử phóng thích ra ngoài."

Lục Uyên gật đầu, đứng trước khối đá, hít sâu một hơi rồi lặp lại từng bước như Trần sư phụ vừa hướng dẫn. Thổ Lạc Khí chậm rãi rời khỏi Lạc Nguyên, men theo kinh mạch rồi hội tụ nơi lòng bàn tay. Lần này cậu không tiếp tục phóng thích ra ngoài, mà cố gắng giữ dòng năng lượng bao phủ quanh bàn tay giống như lớp Thủy nguyên tố của Trần sư phụ.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Quầng sáng màu nâu nhạt dần ổn định, ôm sát lấy lòng bàn tay và các ngón tay. Thế nhưng chỉ sau vài nhịp thở, dòng Thổ Lạc Khí bắt đầu xuất hiện những dao động rất nhỏ. Lục Uyên lập tức điều chỉnh ý niệm, cố giữ cho nó trở lại trạng thái ban đầu. Những dao động ấy quả thực giảm đi đôi chút, nhưng chưa kịp ổn định hoàn toàn thì một phần Thổ Lạc Khí đã lặng lẽ tản ra, khiến lớp năng lượng bao phủ trở nên mỏng hơn. Cậu tiếp tục thử thêm vài lần nữa, kết quả vẫn không khác biệt. Mỗi lần đều duy trì được lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng lớp Thổ Lạc Khí vẫn dần rời rạc rồi tan biến.

Trần sư phụ từ đầu đến cuối chỉ đứng quan sát, không hề lên tiếng ngắt lời. Đợi đến khi Lục Uyên tự mình dừng lại, ông mới khẽ gật đầu.

"Nhanh hơn ta dự tính."

Lục Uyên nhìn bàn tay mình rồi khẽ hỏi:

"Con vẫn chưa làm được."

"Đúng." - Trần sư phụ mỉm cười. "Nhưng con không làm sai."

Ông bước đến bên cạnh, giọng nói vẫn ôn hòa như trước.

"Người mới bước vào Khai Chủng, chỉ riêng việc đưa Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên rồi vận chuyển ổn định theo kinh mạch đã cần một khoảng thời gian luyện tập. Muốn giữ nó ổn định sau khi phóng thích ra ngoài còn khó hơn nữa. Hầu hết đều phải luyện tập trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng."

Ông nhìn về phía lớp Thổ Lạc Khí vừa tan đi rồi tiếp tục:

"Con mới thử vài lần đã có thể duy trì đến mức này, chứng tỏ ngộ tính của con rất cao. Nhưng..."

Ông hơi dừng lại rồi chỉ vào lòng bàn tay Lục Uyên.

"...con có nhận ra không? Dù cách điều khiển của con càng lúc càng ổn định, cảm giác vướng víu khi Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên vẫn không hề thay đổi."

Lục Uyên khẽ gật đầu.

"Vẫn giống hệt lúc đầu."

"Đó là giới hạn của thể chất." - Trần sư phụ chậm rãi giải thích. "Luyện tập có thể giúp con điều khiển Lạc Khí ngày càng thuần thục, nhưng không thể làm thay đổi tỷ lệ thân hòa nguyên tố. Thổ của con chỉ có sáu thành, vì vậy ngay từ khi Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên, lưu lượng có thể phóng thích trong một lần đã đạt đến giới hạn."

Lục Uyên trầm ngâm suy nghĩ.

Ông nhìn Lục Uyên, ánh mắt không giấu được vẻ tiếc nuối.

"Thiên phẩm của con vẫn là một thiên phú rất hiếm có. Ngộ tính cũng là điều rất nhiều người cả đời không có được." - Ông khẽ lắc đầu. "Chỉ tiếc, trong hệ thống tu luyện hiện nay, giới hạn thân hòa nguyên tố vẫn luôn tồn tại. Muốn đi xa hơn người khác, con sẽ phải chấp nhận nó và cố gắng phát huy tốt nhất những gì mình đang có."

Lục Uyên không đáp. Cậu lại khép mắt, thử vận chuyển Thổ Lạc Khí thêm một lần nữa. Cảm giác ấy vẫn xuất hiện đúng như trước: nhẹ, rõ ràng, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Giống như một quy luật vốn đã tồn tại từ đầu, chỉ là đến hôm nay cậu mới thật sự nhận ra sự hiện diện của nó.

Trần sư phụ không nói thêm về chuyện thân hòa nguyên tố nữa. Ông biết những gì cần giải thích hôm nay đã đủ. Với một đứa trẻ vừa mới trở thành Lạc Sư, hiểu quá nhiều chưa chắc đã là điều tốt. Quan trọng hơn cả là tự mình trải nghiệm, bởi có những cảm nhận chỉ khi chính bản thân vận chuyển Lạc Khí mới thật sự lĩnh hội được.

Ông đưa tay phủi nhẹ bụi đá trên mặt tảng đá rồi quay sang Lục Uyên.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta thử một việc khác."

Lục Uyên ngẩng đầu.

"Con hãy dùng Thổ Lạc Khí bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Không cần công kích, chỉ cần giữ nó ổn định."

Lục Uyên gật đầu. So với việc đưa Lạc Khí đến lòng bàn tay, phạm vi lần này lớn hơn rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi điều động Thổ Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên. Cảm giác vướng víu quen thuộc lại xuất hiện, nhưng cậu không còn để tâm đến nó nữa. Dòng năng lượng men theo kinh mạch, lan dần từ bả vai xuống cánh tay, cuối cùng bao phủ lấy toàn bộ cánh tay phải bằng một lớp ánh sáng nâu nhạt.

Chỉ là lớp ánh sáng ấy không đều. Có nơi đậm, có nơi nhạt, thỉnh thoảng còn xuất hiện những khoảng trống rất nhỏ. Lục Uyên vừa định điều chỉnh thì Trần sư phụ đã lên tiếng:

"Đừng sửa."

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Hai người cứ đứng yên như vậy một lúc. Đến khi lớp Thổ Lạc Khí dần tự ổn định, Trần sư phụ mới hỏi:

"Con nhìn thấy điều gì?"

Lục Uyên cúi xuống quan sát cánh tay mình.

"Ban đầu rất không đều. Sau đó... những chỗ đậm dần lan sang chỗ nhạt."

"Đúng." - Trần sư phụ gật đầu. "Đó là đặc tính của Thổ. Không nhanh, nhưng rất ổn định."

Ông nhặt một cành trúc nhỏ dưới đất, nhẹ nhàng gõ lên cánh tay Lục Uyên.

"Cốc."

Âm thanh khô khốc vang lên. Lục Uyên gần như không cảm thấy đau, cậu nhìn cánh tay mình với vẻ kinh ngạc.

"Con thử bỏ Thổ Lạc Khí đi."

Lục Uyên làm theo.

"Cốc."

Lần này, cậu lập tức nhíu mày.

"Đau hơn."

"Đó là tác dụng cơ bản nhất của Thổ nguyên tố." - Trần sư phụ mỉm cười. "Không phải công kích, mà là gia cố."

Ông nhìn cánh tay của Lục Uyên rồi nói tiếp:

"Thổ hệ luôn nổi tiếng vì sự vững chắc. Trong giai đoạn đầu, phần lớn người tu luyện Thổ nguyên tố đều ưu tiên dùng Lạc Khí để tăng cường thân thể trước khi nghĩ đến việc phóng thích ra ngoài."

Lục Uyên khẽ gật đầu. Điều ấy rất hợp lý. Nếu ngay cả việc giữ Thổ Lạc Khí bên ngoài cơ thể còn chưa thành thục, cố gắng điều khiển nó bay đi xa chỉ khiến tiêu hao nhiều hơn.

"Thử lại."

Lần này, Lục Uyên không còn chăm chăm nhìn vào lớp ánh sáng nữa. Cậu tập trung cảm nhận dòng Thổ Lạc Khí đang lưu chuyển trong kinh mạch. Khi ý niệm ổn định hơn, lớp năng lượng bao phủ cánh tay cũng dần đều hơn trước. Những khoảng trống lúc đầu nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một tầng ánh sáng mỏng gần như ôm sát lấy da.

Trần sư phụ quan sát rất lâu mới khẽ gật đầu.

"Đủ rồi."

Lục Uyên thu Thổ Lạc Khí trở về Lạc Nguyên. Khác với lúc phóng thích, quá trình thu hồi diễn ra rất thuận lợi. Dòng năng lượng gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhanh chóng trở về vị trí cũ rồi tiếp tục xoay quanh mầm sáng.

Cậu khẽ nhíu mày.

"Trần sư phụ."

"Lại phát hiện điều gì sao?"

"Thu hồi... hình như dễ hơn."

Trần sư phụ mỉm cười.

"Cũng là chuyện bình thường. Phóng thích là đưa Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên, còn thu hồi chỉ là dẫn phần Lạc Khí của chính mình trở lại."

Ông nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút hài lòng.

"Con rất thích quan sát."

Lục Uyên thành thật gật đầu.

"Con chỉ thấy nếu hai việc ngược nhau thì đáng lẽ cũng phải khó như nhau."

Trần sư phụ bật cười.

"Không phải chuyện gì ngược nhau cũng giống nhau."

Ông chậm rãi bước về phía chiếc ghế đá, vừa đi vừa nói:

"Tu luyện cũng vậy. Có những hiện tượng nhìn qua tưởng rất đơn giản, nhưng phía sau lại có nguyên nhân mà rất nhiều người dành cả đời cũng chưa chắc tìm được."

Lục Uyên lặng lẽ ghi nhớ câu nói ấy. Cậu không hỏi nguyên nhân là gì, bởi cậu biết ngay cả Trần sư phụ cũng chưa chắc có đáp án.

Trong tiểu viện lại trở về yên tĩnh. Ánh chiều tà xuyên qua những tán trúc, rơi lấm tấm xuống mặt đất. Lục Uyên một lần nữa ngồi xuống bồ đoàn, lặp đi lặp lại quá trình phóng thích rồi thu hồi Thổ Lạc Khí. Mỗi lần đều chỉ tiến bộ thêm một chút, nhưng từng thay đổi rất nhỏ ấy đều được cậu ghi nhớ cẩn thận trong lòng.

Trần sư phụ ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ quan sát. Ông càng nhìn càng cảm thấy đáng tiếc. Ngộ tính như vậy, nếu đi cùng một Lạc Căn đơn nguyên tố hoàn chỉnh, thành tựu sau này e rằng khó có người trong Nam Thành sánh kịp.

Chỉ tiếc, thể chất của đứa trẻ ấy lại mang theo một giới hạn mà ngay cả ông cũng không nhìn thấy cách vượt qua.

Những ngày sau đó, bài học trong tiểu viện dần chuyển sang một giai đoạn khác. Trần sư phụ không còn dành phần lớn thời gian để chỉnh tư thế hay nhịp hô hấp. Lục Uyên đã có thể tự mình hoàn thành toàn bộ quá trình hấp thu, vận chuyển và thu hồi Thổ Lạc Khí; việc ông cần làm chỉ còn là quan sát, chỉ ra những chỗ cậu dùng lực chưa hợp lý rồi để cậu tự sửa.

Bài tập đầu tiên vẫn là dùng Thổ Lạc Khí bao phủ một bộ phận sư phụ yêu cầu cậu giữ lớp năng lượng bám sát bên ngoài cánh tay, không để nó tản sang những vị trí không cần thiết. Khi lớp Thổ Lạc Khí được duy trì ổn định, nó có thể thay cánh tay đón lấy một phần lực va chạm; nhưng chỉ cần thu hồi năng lượng, tác dụng ấy cũng lập tức biến mất, thân thể không hề có bất kỳ thay đổi nào lưu lại.

Lục Uyên học rất nhanh. Ban đầu cậu còn vô thức duy trì lớp phòng hộ dày đều quanh cả cánh tay, vừa tiêu hao nhiều vừa khiến động tác trở nên cứng. Sau vài lần bị Trần sư phụ dùng cành trúc đánh vào những vị trí khác nhau, cậu dần nhận ra không cần phải giữ mọi nơi ở cùng một mức. Cậu bắt đầu chuyển phần lớn Thổ Lạc Khí đến nơi sắp chịu lực, những chỗ còn lại chỉ duy trì một lớp rất mỏng. Cách làm ấy không khiến lớp phòng hộ mạnh hơn về cường độ tuyệt đối, nhưng giúp cùng một lượng Lạc Khí được sử dụng lâu hơn và đúng chỗ hơn.

Đến khi Lục Uyên đã có thể vừa duy trì lớp phòng hộ vừa chậm rãi di chuyển quanh sân mà không để nó tan đi, Trần sư phụ mới dạy bước tiếp theo: phóng thích Thổ Lạc Khí ra ngoài rồi ngưng tụ thành một khối năng lượng có hình dạng ổn định. Đây chỉ là một chiến kỹ nhập môn rất đơn giản, chủ yếu giúp người mới làm quen với việc tạo hình, giữ kết cấu và điều khiển quỹ đạo. Khối Thổ lực ban đầu chỉ lớn hơn nắm tay một chút, không phải đá thật, cũng không thể tồn tại lâu sau khi mất khống chế. Người sử dụng phải liên tục duy trì nó, đồng thời dẫn nó bay tới mục tiêu trước khi năng lượng tản đi.

Trần sư phụ làm mẫu một lần. Từ lòng bàn tay ông, Thủy Lạc Khí ngưng tụ thành một khối cầu trong suốt, lơ lửng giữa không trung rồi bay theo một đường cong, chạm vào tấm bia gỗ dựng cuối sân. Khối cầu vỡ ra thành vô số điểm sáng màu lam rồi tan biến, còn mặt bia lưu lại một vệt lõm nông.

"Nguyên tố khác nhau, hình thái khác nhau, nhưng nguyên lý điều khiển không thay đổi." - Trần sư phụ nói. "Trước tiên phải giữ được kết cấu. Sau đó mới tính đến quỹ đạo và lực va chạm."

Lục Uyên làm theo. Lần đầu, khối Thổ lực vừa rời khỏi lòng bàn tay đã méo đi rồi tan mất. Lần thứ hai, cậu giữ được hình dạng nhưng quỹ đạo lệch khỏi tấm bia. Đến lần thứ tư, khối năng lượng cuối cùng cũng bay thẳng tới mục tiêu, chỉ là tốc độ còn chậm, vệt lõm để lại trên mặt gỗ cũng rất nông.

Trần sư phụ không vội chỉ ra sai sót. Ông để Lục Uyên tự bước tới trước tấm bia rồi mới hỏi:

"Con thấy vấn đề nằm ở đâu?"

Lục Uyên đưa tay chạm vào vệt lõm, sau đó quay đầu nhìn khoảng cách từ tấm bia đến vị trí mình vừa đứng. Trong mấy lần thử trước, cậu luôn giữ khối Thổ lực tròn đều ở mọi phía, bởi hình dạng ấy dễ duy trì nhất và ít bị lệch khi bay. Cách làm ấy giúp khối năng lượng không tan giữa đường, nhưng lực va chạm lại bị dàn đều, không tạo được ảnh hưởng như cậu mong muốn.

Cậu chợt nhớ đến những chiếc búa trong xưởng sửa xe của thương hội.

Từ nhỏ, Lục Uyên đã nhiều lần đứng xem những người thợ đóng lại vành bánh, thay trục xe hoặc gia cố những thùng hàng lớn. Cậu từng để ý đầu búa luôn được làm rất nặng, còn cán lại tương đối nhẹ. Có lần không hiểu vì sao người ta không làm cả cây búa bằng sắt để tăng trọng lượng, cậu đã chạy đi hỏi một người thợ già trong xưởng.

Người thợ không giải thích dài dòng, chỉ đưa cho cậu hai chiếc búa. Một chiếc có đầu thép lớn và cán gỗ nhẹ như bình thường; chiếc còn lại gần như nặng đều từ đầu đến cuối. Ông bảo Lục Uyên tự cầm lên thử.

Cùng một động tác vung xuống, chiếc búa nặng đều khiến cánh tay nhanh mỏi, khó giữ đúng hướng, nhưng lực đánh xuống lại không mạnh hơn bao nhiêu. Chiếc búa đầu nặng thì khác. Phần cán nhẹ giúp người dùng vung nhanh và điều chỉnh dễ hơn, còn sức nặng tập trung ở đầu búa khiến cú va chạm dồn vào đúng vị trí cần đánh.

Lục Uyên vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Hôm sau, cậu mang vài thanh gỗ nhỏ và mấy cục đá ra bãi đất sau kho, buộc đá vào những vị trí khác nhau rồi thử đi thử lại cả buổi chiều. Có thanh nặng đều, có thanh chỉ nặng ở đầu, có thanh lại đặt phần nặng gần giữa. Kết quả cuối cùng rất rõ: không phải vật nào nặng hơn cũng đánh mạnh hơn. Nếu toàn bộ thanh đều quá nặng, động tác sẽ chậm và khó giữ hướng; nhưng nếu phần lớn sức nặng được đặt ở đầu va chạm, cú đánh sẽ sâu hơn dù lực vung gần như không đổi.

Lúc ấy, cậu không biết nên gọi quy tắc đó là gì. Cậu chỉ ghi nhớ rằng một vật muốn va chạm mạnh không nhất thiết phải nặng đều ở mọi chỗ. Phần phía sau cần đủ nhẹ để giữ tốc độ và hướng đi, còn sức nặng nên tập trung ở đầu.

Giờ đây nhìn khối Thổ lực vừa tan đi, Lục Uyên chậm rãi nối hai hiện tượng lại với nhau.

"Con giữ Thổ lực quá đều." - Cậu nói. "Nó ổn định khi bay, nhưng lúc va chạm lại không có phần nào thật sự dẫn lực."

Trần sư phụ hơi nhướng mày.

"Vậy con định sửa thế nào?"

"Con muốn làm nó giống một chiếc búa." - Lục Uyên chỉ vào tâm vết lõm. "Phần phía trước dày và nặng hơn một chút, phần phía sau chỉ cần đủ để giữ cho nó không tan khi bay. Như vậy con không cần phóng xuất nhiều Lạc Khí hơn, chỉ cần để sức mạnh tập trung đúng nơi va chạm."

Trần sư phụ không nhận xét ngay, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu thử lại.

Lần này, khối Thổ lực không còn tròn đều như trước. Phần đầu được nén chặt hơn, hơi bè ra như đầu một chiếc búa nhỏ; phần sau thuôn lại, chỉ giữ vừa đủ để duy trì kết cấu và quỹ đạo. Nó vẫn bay với tốc độ gần như cũ, nhưng khi chạm vào tấm bia, âm thanh vang lên nặng và gọn hơn hẳn. Vết lõm mới không rộng hơn bao nhiêu, đổi lại sâu hơn rõ rệt.

Lục Uyên bước tới so sánh hai dấu vết, dùng đầu ngón tay đo độ sâu rồi mới khẽ gật đầu.

"Đúng là có tác dụng."

Trần sư phụ lặng lẽ nhìn đứa trẻ trước mặt. Đến lúc này ông mới hiểu ngộ tính của Lục Uyên không nằm ở việc chỉ cần nhìn qua một lần là có thể lập tức tìm ra lời giải. Điều đáng quý hơn là từ nhỏ cậu đã có thói quen ghi nhớ những hiện tượng mình từng gặp, chịu khó tìm hiểu nguyên nhân rồi tự mình kiểm chứng. Khi đối diện một vấn đề mới, cậu lại đem những kinh nghiệm tưởng chừng chẳng liên quan ấy ra đối chiếu, chọn một cách giải thích có khả năng đúng nhất rồi dùng kết quả thực tế kiểm tra lại.

Khối Thổ lực vừa rồi không mạnh lên vì Lục Uyên phóng xuất được nhiều hơn. Cậu chỉ khiến phần sức mạnh vốn có đi đúng vào nơi cần đến.

💬 Bình luận (0)