🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.29: Thạch Môn Khẩu

~25 phút đọc · 4806 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đoàn xe vẫn tiếp tục tiến sau khi Hàn Trọng Sơn ra lệnh khép đội hình.

Mười tám chiếc Lạc Cơ xa lần lượt đi xuống lòng suối cạn, tốc độ thấp hơn trước nhưng không chiếc nào dừng lại. Khoảng cách giữa các xe được rút ngắn, những bảo tiêu vốn giữ hai sườn cũng thu gần vào thân đoàn. Xa thủ thuộc ca dự bị được Võ Đình Nghiêm chuyển lên gần trung đoạn, trong khi Trình Kính Viễn không còn để tiền đội kéo xa như những ngày đầu.

Thạch Môn Khẩu nhìn từ bên ngoài giống một cửa đá mở rộng giữa hai sườn núi, nhưng đi sâu vào mới thấy địa hình bên trong phức tạp hơn nhiều. Con đường mượn lòng một con suối đã cạn từ lâu, nền phủ đất cứng xen những dải đá cuội. Hai vai đá không dựng liền thành vách mà chia thành nhiều tầng, chỗ nhô ra thành mỏm, chỗ lõm sâu thành những rãnh xói ngoằn ngoèo dưới chân núi. Nguy hiểm nhất là đoạn giữa. Một khối đá lớn ép lòng suối cũ ngoặt sang trái, chưa đi được bao xa lại vòng trở về hướng ban đầu, tạo thành hai khúc cua liên tiếp. Ba chiếc xe đầu vừa khuất qua khúc cua thứ nhất, người ở trung đoạn đã không còn nhìn thấy chúng.

Người trinh sát trở về chậm ghé tới bên Trình Kính Viễn, hạ giọng báo: "Trên vai đá có hai điểm vừa có người rời đi. Một chỗ nhìn xuống được khúc cua, chỗ còn lại nhìn gần hết trung đoạn. Phía sau đều có khe xuống sườn bên kia."

"Có nhìn thấy người không?" - Trình Kính Viễn hỏi.

"Không. Dấu còn mới."

Trình Kính Viễn nhìn lên sườn đá bên phải rồi quay sang Hàn Trọng Sơn. Hàn Trọng Sơn không hỏi thêm, chỉ cho người truyền hiệu giữ nguyên nhịp đi.

Những dấu vết xuất hiện từ mấy ngày trước khiến đoàn bảo tiêu đã sớm tăng cảnh giới. Dù vậy, khi những người từng nhiều lần đi qua Đoạn Nham bắt đầu âm thầm thu người về gần xe, vẻ căng thẳng vẫn lộ ra ít nhiều. Nơi này vốn không thiếu chuyện cướp đường, nhưng nguy hiểm chỉ là nguy hiểm cho tới lúc thật sự rơi đúng vào đầu mình.

Lục Hoài Tín khép quyển sổ đang xem, gọi mấy người Cổ Vận còn đi phía ngoài trở lại. La Kim Thịnh cũng cho quản sự dừng việc kiểm hàng đang làm dở. Ninh Đức Phúc đưa mắt lên vai núi một lần rồi gọi Ninh Tiểu Nguyệt về bên cạnh. Lục Uyên nghe lời cha lùi sâu hơn vào trong xe. Hàn Tử Mặc ở một vị trí khác đã đặt tay lên chuôi trọng kiếm nhưng vẫn đứng nguyên chỗ, còn La Khải rời khỏi mép xe Kim Thịnh khi người lớn phía trước bắt đầu đổi vị trí.

Mọi thứ yên lặng thêm vài nhịp.

Rồi tiếng đá nứt vang lên.

Âm thanh đầu tiên không lớn, chỉ như một phiến đá bị giẫm vỡ trên cao. Ngay sau đó, tiếng rền nặng nề dội qua hai vách núi. Trình Kính Viễn vừa quay đầu thì bụi đá đã bùng lên sau khúc cua.

"Ép sát vách trong!" - Trình Kính Viễn quát.

Một dải đá đổ xuống đúng đoạn đường sau ba chiếc xe đầu. Không phải cả vách núi sập, chỉ vài khối lớn cùng hàng loạt đá vụn lăn ngang lòng suối, nhưng vị trí rơi vừa khéo chắn kín lối giữa ba chiếc xe đã qua khúc cua và phần đoàn phía sau. Đá lớn va xuống nền suối, hất bụi khô cuộn cao quá đầu người. Chỉ trong chốc lát, khoảng giữa hai khúc cua đã biến thành một màn xám đặc.

Một quản sự gần đó biến sắc, buột miệng: "Thật gặp cướp rồi!"

Mấy chủ hàng đồng loạt nhìn về phần xe của mình. Có người lập tức gọi hộ vệ áp sát hàng, có người chỉ siết chặt tay, sắc mặt khó coi. Mười ngày qua dù đã thấy đoàn bảo tiêu liên tục đề phòng, phần lớn vẫn hy vọng chuyến này chỉ cần đi qua Đoạn Nham như bao thương đội khác.

Tiếng dây nỏ bật lên từ hai vai đá.

Đợt tên đầu tiên xuyên qua chính lớp bụi vừa bị đá rơi khuấy lên. Những mũi bắn từ vị trí cao lao chéo xuống, trong khi một tầng xạ thủ khác ẩn sau các bậc đá thấp hơn lại bắn gần như ngang mặt suối. Hai góc bắn chồng lên nhau khiến người dưới đường rất khó xác định phải che phía nào trước.

Một mũi tên lướt qua thùng hàng rồi cắm vào thành xe ngay cạnh xa thủ. Mũi khác đập vào phần kim loại bên cạnh đầu dẫn Lạc Khí, tóe lên một tiếng chát khô khốc. Phía trước lớp bụi, ba chiếc xe bị tách khỏi đoàn cũng bắt đầu vang lên tiếng kim loại va đập.

"Khai hiệu hai." - Hàn Trọng Sơn nói.

Người bảo tiêu bên cạnh giật mạnh đoạn xích ngắn đang quấn trên tay.

Keng! Keng!

Hai tiếng kim loại sắc gọn xuyên qua tiếng đá và tiếng người hô. Đội bảo tiêu lập tức đổi vị trí. Những người ở hai sườn thu gần vào xa thủ, tuyến trong mở ra một khoảng cho người bị thương lui vào, hai người trong nhóm dự bị của Hàn Trọng Sơn dịch sang phía đang chịu tên dày nhất.

Cùng lúc ấy, dưới các tầng đá thấp, những bóng người bắt đầu lao ra.

Chúng không từ trên vách nhảy thẳng xuống. Các rãnh xói dưới chân núi đã che chúng khỏi tầm mắt từ lòng suối, lại nối với nhau qua những gờ đá thấp. Khi lớp bụi phía trước còn chưa kịp tan, từng toán nhỏ đã men theo những rãnh ấy tới gần thân đoàn chỉ còn vài chục bước.

Những móc sắt bay ra.

Móc đầu tiên trượt khỏi mui. Chiếc thứ hai quấn vào khung một Lạc Cơ xa ở mé phải, gần như cùng lúc một móc khác bám vào phần sau cùng chiếc xe. Hai sợi dây kéo căng về những rãnh thấp nằm lệch khỏi mặt đường. Chúng không đủ sức kéo một chiếc xe nặng lên sườn, nhưng chỉ cần kéo bánh ngoài rời khỏi phần nền cứng của lòng suối là đã đạt mục đích.

Xa thủ lập tức tăng Lạc Khí để chỉnh hướng. Bánh ngoài nghiến trên đá cuội rồi trượt sang mép đường, thân xe nghiêng hẳn một bên.

Đúng lúc ấy, một nhóm cướp từ rãnh thấp lao thẳng vào thùng hàng, vừa chạy vừa hò hét. Người của nhà sở hữu chiếc xe lập tức nóng ruột, hai hộ vệ riêng vừa định xông ra thì giọng Hàn Trọng Sơn đã vang lên.

"Giữ xe của mình! Không rời tuyến, không đuổi!"

Mấy người kia khựng lại. Tên nỏ từ trên cao lập tức rơi xuống lần nữa. Hai mũi gần như cùng nhắm vào vị trí xa thủ đang phải căng sức giữ xe. Một mũi bị khiên chắn, mũi còn lại xuyên qua khoảng giữa hai người rồi cắm sâu vào phần gỗ ngay cạnh vai xa thủ.

Hàn Trọng Sơn vẫn ở trung đoạn. Những toán cướp đang đồng thời tạo áp lực ở đầu, giữa và hai sườn, chỗ nào nhìn qua cũng có vẻ cần người tăng viện. Ông chỉ nhìn một lượt rồi truyền lệnh.

"Kính Viễn giữ đầu đoàn, ép những điểm bắn gần xuống. Không vượt giới hạn."

"Rõ." - Trình Kính Viễn đáp từ phía trước.

"Đình Nghiêm giữ xe và xa thủ."

"Được." - Võ Đình Nghiêm lập tức xoay người về trung đoạn.

Ở phía trước bức chắn đá, Trình Kính Viễn đã rút Truy Phong Thương. Ba xe đầu bị giữ giữa hai khúc cua nhưng vẫn còn vận hành được. Khó nhất là những xạ thủ trên hai tầng sườn đá có thể liên tục đổi góc bắn, trong khi tiền đội nếu leo quá cao sẽ rời khỏi xe.

Một mũi tên từ tầng trên lao xuống xa thủ xe thứ hai. Trình Kính Viễn bước chéo sang bên, Truy Phong Thương đâm lên. Phong Lạc Khí bám dọc thân thương, đường đâm sắc gọn đến mức luồng khí bị kéo theo mũi thương đã đủ đánh lệch tên khỏi quỹ đạo.

Một kẻ cầm đao từ bậc đá thấp lao xuống ngay sau đó.

Trình Kính Viễn không thu thương hết về. Cổ tay vừa xoay, mũi thương đã đổi góc.

"Xuyên Phong Liên Thương." - Trình Kính Viễn hạ giọng.

Nhát đầu ép lưỡi đao lệch khỏi trục, nhát thứ hai điểm vào vai khiến đối phương mất thế tiến. Người kia vừa lùi, mũi thương thứ ba đã nối tới, đẩy cả thân hình trượt khỏi bậc đá. Trình Kính Viễn lập tức chuyển hướng sang hai bóng người khác đang men sườn xuống, không hề quay lại nhìn.

Hai bảo tiêu theo ông áp lên vừa đủ để buộc nhóm xạ thủ ở thấp phải đổi vị trí. Người trên cao vừa lùi vừa bắn, khoảng cách không quá xa, nhìn qua chỉ cần đuổi thêm một đoạn là có thể áp sát.

Một cọc sơn đỏ hiện ra giữa khe đá.

Trình Kính Viễn dừng lại. Người bên cạnh vừa định vượt lên, cán Truy Phong Thương đã chặn ngang trước ngực.

"Qua cọc rồi." - Trình Kính Viễn nói.

Bảo tiêu lập tức thu chân.

Sau khối đá cách đó không xa, hai bóng người vừa lúc ló ra rồi lại lùi vào. Trình Kính Viễn chỉ nhìn một lần, sau đó quay đầu.

"Kéo về."

Tiền đội không đuổi thêm.

Ở trung đoạn, chiếc xe bị hai móc kéo lại đang nghiêng ngày một rõ. Bánh phía ngoài lún vào lớp đá cuội rời, buộc xa thủ liên tục tăng Lạc Khí để giữ hướng. Phần đầu dẫn vừa chịu một mũi tên sượt qua, mỗi lần tăng lực thân xe lại rung lên một nhịp.

"Xe phía sau lùi chéo vào trong, không lùi thẳng!" - Võ Đình Nghiêm quát.

Hai xe phía sau lập tức giảm tốc. Chiếc gần nhất đánh đầu vào phần nền cứng hơn rồi lùi xiên nửa thân, tạo khoảng trống phía sau xe gặp nạn. Động tác vốn đã được diễn tập vài lần, nhưng khi tiếng tên còn vút trên đầu và một nhóm cướp đang lao ra từ rãnh xói, từng nhịp bánh xe đều căng hơn bình thường.

Một kẻ cầm móc chạy lên muốn kéo lại dây vừa chùng.

Hồi Thủy Đao rời vỏ.

Lưỡi đao của Võ Đình Nghiêm đi thành một vòng cung, Thủy Lạc Khí men theo thế đao kéo thanh đao của đối phương trượt khỏi vị trí xa thủ. Võ Đình Nghiêm thuận đà xoay cổ tay, ép cánh tay người kia lệch hẳn sang ngoài. Một bảo tiêu phía trong lập tức thúc mạnh vào ngực, đánh hắn ngã ngược xuống rãnh.

Tên nỏ tiếp tục rơi.

Hồi Thủy Đao không ngừng chuyển. Những đường đao nối nhau mềm nhưng chắc, đòn đánh vừa chạm vào đã bị kéo lệch sang hướng khác. Võ Đình Nghiêm không tiến ra khỏi khoảng giữa hai xe, chỉ giữ cho phần người đang điều khiển Lạc Cơ xa có chỗ tiếp tục làm việc.

Ông nhìn sắc mặt xa thủ đang giữ chiếc xe nghiêng.

"Đổi người." - Võ Đình Nghiêm nói.

"Ta vẫn giữ được."

"Ta biết. Đổi."

Xa thủ cũ không cãi. Một trong sáu người dự bị lập tức tiến lên.

Ngay lúc hai người vừa vào vị trí bàn giao, tiếng dây nỏ trên sườn phải vang lên dồn dập. Ba điểm bắn vốn tản ra bất ngờ cùng quay về một chỗ.

Võ Đình Nghiêm ngẩng lên, Hồi Thủy Đao lập tức xoay ngược.

"Thủy Mạc Phân Kình."

Thủy Lạc Khí theo đường đao tản ra thành nhiều lớp dòng chảy đan chéo trước vị trí điều khiển. Tên nỏ xuyên vào lớp nước đầu tiên lập tức lệch đầu, mũi phía sau mất tốc độ rồi va vào thành xe. Vài mũi khác xuyên qua được lớp ngoài nhưng quỹ đạo đã méo hẳn, bị những bảo tiêu phía trong gạt xuống.

Trong khoảng thời gian ấy, xa thủ mới đặt tay lên vị trí điều khiển. Lạc Khí của người cũ hạ dần, dòng mới nối vào.

Chiếc xe vẫn rung.

Xa thủ mới thử tăng lực một lần rồi lập tức giảm xuống.

"Đầu dẫn không ổn." - Xa thủ nói.

Võ Đình Nghiêm bước tới kiểm tra. Mũi tên trước đó chưa phá hỏng hẳn, nhưng cú giật chéo từ hai móc kéo đã khiến phần liên kết chịu lực lệch đi. Xe vẫn có thể vận hành, song mỗi lần tăng Lạc Khí, phần đầu lại rung và phát ra tiếng rít khô.

Chủ hàng của chiếc xe chen tới, sắc mặt khó coi. "Đình Nghiêm, hàng còn gần nguyên."

"Ta biết." - Võ Đình Nghiêm đáp.

"Nếu chặt được dây móc thì thử thêm một lần?"

Võ Đình Nghiêm nhìn năm chiếc xe đang bị dồn phía sau. Chỉ một chiếc giảm tốc đã khiến cả đoạn này ép gần ngay dưới góc bắn từ sườn.

"Không giữ."

Người chủ hàng sững lại.

"Chiếc này nằm thêm ở đây sẽ chặn xe phía sau." - Võ Đình Nghiêm nói. "Thứ nào lấy ngay được thì lấy. Không tháo thêm."

Quyết định được truyền tới Hàn Trọng Sơn.

"Người đã rút hết chưa?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.

"Đang rút."

"Vậy bỏ."

Người chủ hàng đứng im một nhịp rồi nghiến răng quay sang thuộc hạ. "Hai kiện ngoài cùng. Chỉ hai kiện!"

Hai kiện nhẹ được kéo xuống. Một người vừa định trèo sâu hơn vào thùng đã bị gọi lại. Xa thủ cũ và mới cùng rời xe, dây nối với đoàn được tháo. Mấy bảo tiêu kéo bánh dẫn hướng, xoay chiếc Lạc Cơ xa chéo sang mép lòng suối. Thân xe mắc giữa một khối đá lớn và phần bờ thấp, vừa đủ che bớt một góc bắn từ sườn phải.

Mười bảy chiếc còn lại bắt đầu lách qua phía trong.

Toán cướp từ rãnh thấp lập tức tràn tới chiếc xe bị bỏ. Hai người trèo lên thùng, những người khác vẫn tiếp tục ép vào tuyến phía sau. Trong hỗn loạn, vài kiện nhẹ bị kéo xuống đất.

Ở khu Cổ Vận, Lục Hoài Tín dẫn Sương tản ra quanh một đoạn thân đoàn, che bớt tầm nhìn từ vai đá trong lúc người bị thương được chuyển vào trong. La Kim Thịnh bên khu xe của mình dùng Kim Lạc Khí giữ phần khung đang chịu móc kéo, chờ đúng lúc dây căng rồi phá đứt. Ninh Đức Phúc ở tuyến trong nhận thương binh được đưa về, người nhẹ thì xử lý tại chỗ, người không còn khả năng tiếp tục làm việc được chuyển sâu vào trong xe.

Lục Uyên phụ giữ một người Cổ Vận bị tên quệt qua cánh tay trong lúc người lớn băng vết thương. Như Ý Côn vẫn nằm bên hông. Từ vị trí này, cậu nhiều lúc chỉ nghe thấy tiếng nỏ và tiếng kim loại va nhau, còn kẻ bắn tên đang ở đâu hoàn toàn không rõ.

Hàn Tử Mặc đã rút trọng kiếm, nhưng khi Hàn Trọng Sơn đi ngang chỉ có một câu.

"Tử Mặc, giữ tuyến trong." - Hàn Trọng Sơn nói.

"Vâng." - Hàn Tử Mặc đáp.

Hàn Tử Mặc đứng lại. Có một kẻ cướp lọt qua khoảng giữa hai xe, nhưng chưa tiến được bao xa đã bị bảo tiêu ép ngược ra. Trọng kiếm trong tay cậu không vì vậy mà rời khỏi vị trí.

La Khải ở khu Kim Thịnh cùng quản sự giữ lại những khóa hàng vừa bị dây móc kéo lệch. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn diễn biến ngoài tuyến rồi lại cúi xuống làm tiếp phần việc được giao. Ninh Tiểu Nguyệt thì gần như không có lúc rảnh. Túi thuốc trong tay nàng liên tục được Ninh Đức Phúc lấy rồi đưa lại; có lúc nàng phải chạy dọc tuyến trong chuyển băng vải và nước sạch cho người đang xử lý thương binh.

Ở ba xe đầu, nhóm xạ thủ phía thấp vừa lùi đã có người khác xuất hiện từ một bậc đá cao hơn. Trình Kính Viễn nhìn nhanh hai phía, không cho tiền đội tản thêm. Ông hạ thấp Truy Phong Thương rồi xoay mạnh thân người.

"Hoành Phong Khai Lộ."

Phong Lạc Khí theo vòng thương quét ngang sườn đá. Bụi khô và lá mục bị cuốn tung, ba kẻ vừa định lao xuống phải đổi thế. Một người bị ép bật khỏi bậc thấp, hai người còn lại mất góc bắn. Khoảng trống vừa mở ra đủ để hai bảo tiêu ngoài cùng thu trở lại gần xe.

"Giữ đây. Không lên nữa." - Trình Kính Viễn nói.

Tiền đội khép quanh ba chiếc xe bị tách.

Ở phía sau bức chắn đá, khói đen bỗng bắt đầu dâng lên.

Chiếc xe vừa bị bỏ đã bén lửa ở phần bạt. Một số người của chủ xe tức giận chửi lớn, nhưng không ai được phép quay lại. Những kiện hàng nằm gần xe bị kéo đi thêm vài món, số còn lại bắt đầu chìm sau lớp khói ngày càng dày.

Khói bị gió trong khe núi kéo ngang lòng suối, che bớt tầm nhìn giữa trung đoạn và đầu đoàn. Trình Kính Viễn vừa thu hai người khỏi sườn trái, Võ Đình Nghiêm lại đang điều xe lách qua khoảng trống bên cạnh chiếc xe bỏ lại. Trong mấy nhịp ngắn, khoảng cách giữa tiền đội và phần xe chính kéo rộng hơn bình thường.

Một tiếng huýt ngắn vang lên.

Từ ba rãnh xói hai bên khúc cua, hơn chục bóng người đồng loạt lao ra.

Lần này chúng không dừng ở mép xe. Đội hình mũi nhọn ép thẳng vào khoảng giữa hai đoạn của thương đội. Hai người phía trước dùng khiên nhỏ che tên từ bảo tiêu, những người sau bám sát, lợi dụng chính lớp khói của chiếc xe đang cháy để rút ngắn khoảng cách.

Hai bảo tiêu giữ khe vừa chạm địch đã bị ép lùi.

Một chiếc xe ở trung đoạn đang chỉnh hướng, bánh ngoài lại trượt vào lớp đá cuội rời. Thân xe bắt đầu xoay ngang. Xa thủ phía sau hạ tốc độ theo phản xạ, một chủ hàng thấy phía trước rối liền gọi người cho xe mình lùi.

"Không lùi!" - Hàn Trọng Sơn quát.

Giọng ông khiến xa thủ vừa định kéo xe sau lập tức giữ lại.

"Kính Viễn giữ đầu, không quay cả đội về!"

"Rõ!"

"Đình Nghiêm tiếp tục đưa xe qua!"

"Được!"

Hàn Trọng Sơn lúc này mới rời vị trí trung tâm.

Trấn Địa Kích được tháo khỏi giá bên thân xe.

Ông không lao về phía đám người đang đánh nhau dữ nhất, mà thẳng tới chiếc Lạc Cơ xa đang xoay ngang. Hai tay nắm cán kích, đầu trọng kích nện xuống nền lòng suối.

"Địa Trụ Trấn Cương."

Một tiếng trầm nặng dội qua khe núi.

Thổ Lạc Khí theo thân kích ép sâu xuống nền. Đất cứng xen đá cuội quanh bánh xe nén lại, những viên đá đang trượt dưới sức nặng chiếc xe bị ghìm xuống. Bánh ngoài tìm được điểm bám, thân xe giật mạnh rồi ngừng xoay.

Một tên cướp từ sườn bên lao tới, đao bổ thẳng xuống vai Hàn Trọng Sơn. Trấn Địa Kích vừa được rút khỏi nền đã xoay ngang, cán kích chạm vào thân đao. Người kia bị lực nặng nề ép bật sang bên, chân kéo dài trên lớp đá. Kẻ thứ hai vừa áp tới, phần đuôi kích đã thúc ngược vào ngực hắn.

Hàn Trọng Sơn không đuổi theo.

"Xích!"

Ba bảo tiêu dự bị lập tức lấy những đoạn xích vốn dùng cho hàng nặng và hỗ trợ kéo xe. Một đoạn khóa vào khung chiếc phía trước, đoạn thứ hai nối qua xe giữa, đầu cuối kéo tới chiếc xe phía sau. Xa thủ trên ba xe lập tức chỉnh góc theo hiệu tay.

Hàn Trọng Sơn nắm lấy mắt xích giữa. Lạc Khí quanh Trấn Địa Kích lắng xuống, một nhịp sau ánh kim mờ mới chạy từ tay ông vào những mắt xích.

"Kim Cốt Gia Binh."

Tiếng rung từ đoạn xích đang căng dần ổn định. Các khóa nối vốn chịu lực giật mạnh cũng cứng lại dưới Kim Lạc Khí.

"Xe trước nghiêng trái nửa thân. Xe giữa giữ trục. Xe sau khóa góc!" - Hàn Trọng Sơn ra lệnh.

Ba xa thủ đồng loạt điều chỉnh.

Những đoạn xích căng lên, ba thân xe dần tạo thành một tuyến chắn chéo giữa lòng suối. Khoảng trống vừa bị ép mở lập tức thu hẹp. Toán cướp đã lao xuống sâu không còn đủ khoảng để xuyên qua, còn hai bên, nhóm bảo tiêu dự bị của Hàn Trọng Sơn bắt đầu khép tới.

"Phản kích."

Năm người được giữ lại từ đầu chuyến cùng lúc tiến lên.

Trình Kính Viễn vẫn giữ ba xe đầu, nhưng một vòng Hoành Phong Khai Lộ khác đã đánh bật nhóm bám sườn, mở đủ khoảng để tiền đội ép gần lại trung đoạn. Võ Đình Nghiêm cũng không rời tuyến xa thủ; Hồi Thủy Đao tiếp tục dẫn lệch những đòn đánh cố vượt qua thân xe.

Khe hẹp vốn giúp toán cướp bất ngờ áp sát bắt đầu trở thành chỗ khó xoay người. Những rãnh xói chỉ đủ từng nhóm nhỏ lao xuống, người phía sau không thể đồng thời tràn vào. Khi tuyến xe đứng vững trở lại, những kẻ đã xuống lòng suối lập tức chịu áp lực từ cả bảo tiêu phía trước lẫn hai bên.

Một người ngã cạnh bánh xe. Hai kẻ khác bị ép trở lại bậc đá thấp.

Không có cảnh hỗn loạn kéo dài.

Một tiếng huýt dài đột ngột vang lên trên vai đá. Gần như ngay sau đó, hai luồng khói xám bốc lên ở hai vị trí cao khác nhau.

Những toán đang giao chiến bắt đầu rút.

Người trên sườn mất hút sau vai đá. Nhóm ở rãnh phải lui theo đường đã xuống, những kẻ đang ở lòng suối cũng lần lượt thoát về các khe thấp. Có người vừa kéo được một kiện hàng khỏi chiếc xe cháy cũng bỏ lại ngay bên đường để chạy theo nhóm phía trước.

"Không truy!" - Hàn Trọng Sơn quát.

Những bảo tiêu vừa chiếm thế lập tức dừng.

"Thu người về!" - Trình Kính Viễn cũng giơ tay.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng giao chiến giữa hai vách đá đã thưa hẳn rồi tắt. Ba hướng rút nuốt hết bóng người. Trên lòng suối chỉ còn chiếc Lạc Cơ xa bị bỏ đang cháy, những mũi tên cắm rải rác, dây móc đứt nằm giữa đá và vài vệt máu chưa khô.

Hàn Trọng Sơn không cho người đuổi theo.

"Kiểm tuyến trước." - Ông nói.

Người của từng nhà lập tức quay về phần mình. Cổ Vận kiểm người và hàng Cổ Vận, Kim Thịnh kiểm xe của Kim Thịnh, những chủ hàng khác cũng nhanh chóng tìm quản sự. Võ Đình Nghiêm đi từ trung đoạn xuống hậu đội, kiểm lại từng xe còn khả năng vận hành, xa thủ nào phải rút khỏi ca kế tiếp và những vị trí cần gia cố trước khi đi tiếp.

Trình Kính Viễn chỉ cho tiền đội theo ba đường rút tới giới hạn an toàn rồi thu về. Khi trở lại, bụi trên Truy Phong Thương vẫn chưa được lau sạch.

"Ba đường." - Trình Kính Viễn báo. "Đều thông sang sườn bên kia. Nhóm bên trái lùi qua đúng đoạn sau cọc đỏ, phía sau còn người."

"Có đuổi được không?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.

"Muốn đuổi phải bỏ ba xe đầu."

Hàn Trọng Sơn gật đầu.

Võ Đình Nghiêm tới sau đó không lâu.

"Một xe bỏ. Những xe còn lại đi được." - Võ Đình Nghiêm nói. "Xa thủ bị thương rút khỏi ca, người dự bị vẫn đủ bù."

Hàn Trọng Sơn hỏi thêm vài chiếc bị tên đánh vào đầu dẫn rồi nhìn sang Võ Đình Nghiêm.

"Đợt đổi người?"

Võ Đình Nghiêm im lặng một nhịp. "Tên dồn xuống đúng lúc hai xa thủ đang bàn giao."

"Chỉ một lần?"

"Ta chỉ chắc lần đó."

Không ai nói tiếp ngay.

Phía chiếc xe cháy, người của chủ hàng đang kéo được vài kiện còn sót lại khỏi mép lửa. Cách đó không xa, hai kiện hàng toán cướp vừa giật xuống vẫn nằm nguyên trên đất, một kiện bị đứt dây buộc nhưng chưa hề bị mở.

Hàn Trọng Sơn nhìn một lúc.

"Chúng lấy quá ít." - Hàn Trọng Sơn nói.

Võ Đình Nghiêm khép quyển ghi chép lại.

Trình Kính Viễn cũng không đáp ngay.

Hàn Trọng Sơn đưa mắt lên hai vai đá đã không còn bóng người, rồi nói: "Tối nay đổi toàn bộ nhịp tuần tra."

"Rõ." - Trình Kính Viễn đáp.

"Ca xa thủ cũng xếp lại." - Võ Đình Nghiêm nói.

"Ừ."

Chỉ sau khi ba người thống nhất xong, Hàn Trọng Sơn mới cho gọi những chủ hàng chính tới. Ông không nói nhiều về toán cướp vừa rút, chỉ thông báo rằng đối phương chuẩn bị kỹ hơn những nhóm cướp đường thường gặp, rất có thể vẫn còn bám theo. Từ đây cảnh giới của đoàn tăng thêm một bậc, lịch xa thủ phải điều chỉnh và hàng quan trọng không tiếp tục nằm nguyên theo thứ tự đã dùng từ Nam Thành.

Một chủ hàng nghe tới việc đoàn vẫn đi Hồi Xa Bình liền nhíu mày.

"Hàn huynh, đã bị phục ở đây mà vẫn nghỉ đúng chỗ cũ sao?" - Người kia hỏi.

"Trong Đoạn Nham, mười bảy xe không thể thấy một khoảng đất trống là dựng trại." - Hàn Trọng Sơn đáp. "Hồi Xa Bình đủ chỗ thu xe, đường vào ra đã kiểm trước. Đổi sang một nơi không biết chỉ vì vừa gặp cướp chưa chắc tốt hơn."

Người kia trầm mặc rồi gật đầu.

Hàn Trọng Sơn quay sang Võ Đình Nghiêm. "Đình Nghiêm, những xa thủ vừa tiêu hao nhiều không xếp vào ca đầu đêm."

"Được."

"Kính Viễn, đổi tuyến kiểm tra và vị trí cọc. Không dùng lại nhịp mười ngày trước."

"Rõ."

Sau đó ông mới nhìn các chủ hàng. "Hàng thật sự quan trọng tự đổi xe. Mỗi nhà làm vào thời điểm khác nhau, không chuyển cùng một lượt."

Lục Hoài Tín, La Kim Thịnh, Ninh Đức Phúc cùng những người liên quan lần lượt trở về phần xe của mình.

Khi mặt trời đã chếch xuống sau sườn núi, thương đội cuối cùng rời khỏi Thạch Môn Khẩu.

Mười tám chiếc Lạc Cơ xa lúc đi vào, chỉ còn mười bảy chiếc tiếp tục lăn bánh. Chiếc bị bỏ nằm chéo bên lòng suối cạn, lớp bạt cháy gần hết, khói đen để lại một vệt trên vách đá. Những câu chuyện về giá hàng và Nam Thiên Thành đã biến mất. Quản sự các nhà kiểm người thêm một lần trước khi lên xe, bảo tiêu giữ khoảng cách gần hơn, xa thủ thuộc ca sau cũng được chuyển vị trí kín hơn trước.

Lục Uyên ngồi trong xe Cổ Vận, nhìn Thạch Môn Khẩu dần khuất sau khúc cua.

Trong đầu cậu vẫn còn những hình ảnh rời rạc của trận vừa rồi: Trình Kính Viễn dừng lại trước cọc đỏ dù đối phương ở ngay phía trước, Võ Đình Nghiêm đổi xa thủ khi người cũ vẫn còn đủ sức, một chiếc xe đầy hàng bị bỏ lại chỉ sau vài câu ngắn, năm bảo tiêu vốn gần như không được dùng trong suốt chuyến đi lại xuất hiện đúng lúc khe giữa đoàn sắp bị xé mở.

Cậu nhìn xuống Như Ý Côn bên hông, rồi lại nhìn con đường đang kéo dài về phía trước.

Không ai trong đoàn còn coi những dãy đá hai bên chỉ là phong cảnh nữa.

Trước khi trời tối hẳn, họ còn phải tới Hồi Xa Bình.

💬 Bình luận (0)