Trời còn chưa sáng hẳn, khu tập kết phía ngoài Nam Thành đã sáng đèn.
Sương sớm phủ một lớp mỏng trên mặt đường, ánh lửa từ những ngọn đèn treo quanh bãi hàng xuyên qua hơi trắng, hắt xuống mười tám chiếc xe lớn đang xếp thành một hàng dài. Người của từng nhà đi lại quanh phần hàng của mình, tiếng kiểm đếm xen lẫn tiếng kéo khóa, tiếng gọi quản sự và tiếng bánh xe được thử lần cuối. Cổ Vận có người của Cổ Vận, Kim Thịnh có người của Kim Thịnh; các chủ hàng khác cũng mang theo quản sự, hộ vệ và người làm riêng. Nhìn từ ngoài, tất cả hợp thành một thương đội lớn, nhưng chỉ cần đứng gần một lúc sẽ nhận ra mỗi cụm xe vẫn giữ quy củ và người phụ trách của chính mình.
Lục Uyên theo Lục Hoài Tín tới khi phía đông vừa hiện một vệt sáng nhạt. Như Ý Côn đã thu thành đoản côn, được cậu buộc gọn bên hông. Ba tháng qua, cậu đã theo cha chuẩn bị chuyến đi không ít lần, phần hàng của Cổ Vận mang theo những gì, xe nào chở dược liệu, xe nào chở khoáng liệu đều đã khá quen thuộc. Bởi vậy vừa bước vào bãi, thứ khiến cậu chú ý trước tiên không phải hàng hóa mà là người đàn ông đang đứng giữa khoảng trống phía trước đoàn xe.
Hàn Trọng Sơn.
Lục Uyên từng gặp Hàn Trọng Sơn nhiều lần vì Hàn Tử Mặc, nhưng hôm nay khí thế trên người ông khác hẳn ngày thường. Hàn Trọng Sơn không đứng yên chờ thuộc hạ tới báo mà tự đi từ xe đầu xuống giữa đoàn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn cách buộc hàng, cúi kiểm tra một vị trí dưới thân xe hoặc nghe một người nói vài câu. Báo cáo tới rất nhanh, nhưng không ai nói dài. Hàn Trọng Sơn cũng hiếm khi hỏi quá hai câu trước khi đưa ra quyết định.
Một người đàn ông từ đầu đoàn bước nhanh trở về. Thân hình không quá nặng, bước chân gọn và nhẹ, từ lúc xuất hiện tới khi dừng trước Hàn Trọng Sơn gần như không tạo ra tiếng động thừa.
"Phía trước đã kiểm qua. Từ đây tới ngoài khu dân cư không có gì bất thường." - Người kia nói.
"Ra khỏi khu đông người mới mở vòng trinh sát." - Hàn Trọng Sơn đáp. "Trong thành giữ người gần lại, đừng làm vướng những đoàn khác."
"Được."
Người đàn ông vừa quay đi, một người khác từ cuối đoàn đã tới. So với người trước, người này không có vẻ vội vàng. Trên tay ông cầm một quyển ghi chép, vừa đi vừa đối chiếu vài dòng cuối rồi mới ngẩng đầu.
"Bốn mươi hai xa thủ đều đủ mặt." - Ông nói. "Mười tám người vào ca đầu, mười tám người ca thay. Sáu người dự bị chưa khóa vào xe nào."
"Những người vào ca đầu đã nghỉ đủ chưa?"
"Đủ."
"Nhóm dự bị?"
"Không ai bị gọi làm việc từ tối qua."
Hàn Trọng Sơn gật đầu. "Giữ nguyên."
Lục Uyên nhìn theo hai người lần lượt rời đi. Lục Hoài Tín thấy ánh mắt con trai liền thấp giọng giải thích: "Người vừa đi trước là Trình Kính Viễn, phụ trách tiền đội và trinh sát. Hóa Hải Bát Khắc. Người cầm sổ là Võ Đình Nghiêm, Hóa Hải Thất Khắc, giữ hậu đội, xe, xa thủ và việc xử lý thương binh nếu trên đường có chuyện."
"Vậy Hàn thúc?"
"Tổng chỉ huy." - Lục Hoài Tín nói. "Trình Kính Viễn và Võ Đình Nghiêm tự quyết phần việc trong tay mình, nhưng chuyện ảnh hưởng toàn đoàn cuối cùng vẫn do Hàn Trọng Sơn quyết."
Lục Uyên khẽ gật đầu.
Ba mươi bảo tiêu không đứng tập trung thành một hàng. Một số người đã đi về đầu đoàn, một số kiểm tra hai bên thân xe, những người còn lại tản về cuối. Không cần nghe gọi tên từng người, họ vẫn biết phải tới đâu. Chỉ riêng cách di chuyển ấy cũng đủ cho thấy đây không phải một đội hộ vệ được ghép vội vì chuyến hàng.
Một lát sau, các chủ hàng lớn lần lượt tới xác nhận công việc cuối cùng. Lục Hoài Tín kiểm xong phần hàng Cổ Vận mới bước sang. La Kim Thịnh từ phía xe của Kim Thịnh đi tới, phía sau có một quản sự ôm sổ. Ninh Đức Phúc chậm hơn một chút vì còn phải quay lại dặn người kiểm một kiện hàng dễ va đập.
"Hàn huynh, phần Cổ Vận đã xong." - Lục Hoài Tín nói.
"Kim Thịnh cũng không còn gì phải đổi." - La Kim Thịnh khép quyển danh sách vừa cầm.
Hàn Trọng Sơn nhìn qua mấy người rồi nói: "Ta nhắc lại một lần trước khi đi. Hàng trong xe của nhà nào, nhà đó tự quản. Nhưng từ lúc rời Nam Thành, thứ tự xe, thời điểm dừng, việc đổi xe hay điều người trên đường phải theo tình hình của cả đoàn."
La Kim Thịnh hỏi: "Nếu chỉ chuyển một hai kiện cho tiện lúc giao hàng thì sao?"
"Nếu không thay đổi tải trọng đáng kể, Võ Đình Nghiêm sẽ không can thiệp. Nếu có ảnh hưởng thì chờ tới điểm nghỉ."
Ninh Đức Phúc gật đầu. "Đã ghép đoàn thì những việc ảnh hưởng cả đoàn phải có một người quyết."
La Kim Thịnh không nói thêm. Mỗi nhà có lợi ích riêng, không ai vì cùng đi một chuyến mà đột nhiên biến thành người một nhà. Nhưng chính vì vậy, những chuyện có thể kéo theo mười tám chiếc xe lại càng không thể để từng chủ hàng tự quyết.
Hàn Trọng Sơn đưa mắt nhìn dọc đoàn xe.
"Mấy ngày đầu đường dễ đi, không khác nhiều những tuyến hàng quanh Nam Thành. Nhưng càng tới gần Đoạn Nham Lĩnh, địa hình càng khó xoay trở. Từ khi chuyển sang quy củ sơn đạo, người của từng nhà vẫn tự giữ hàng của mình, nhưng không ai được tự ý đổi thứ tự xe hoặc tách khỏi đoàn."
Lục Uyên vốn đang nhìn mấy người bảo tiêu phía xa, nghe tới ba chữ Đoạn Nham Lĩnh mới quay lại.
Cậu chưa từng nghe cái tên ấy.
Điều khiến Lục Uyên chú ý hơn cả là phản ứng của những người xung quanh. Lục Hoài Tín đang đặt tay trên sổ hàng bỗng dừng lại một nhịp. La Kim Thịnh vốn còn định hỏi gì đó cũng thôi, ánh mắt chuyển về con đường ngoài thành. Ninh Đức Phúc hơi nhíu mày, còn hai chủ hàng phía sau vô thức nhìn nhau rồi im lặng. Không ai tỏ vẻ sợ hãi, nhưng không khí vốn còn tương đối thoải mái rõ ràng đã nghiêm hơn đôi chút.
Lục Uyên ghi nhớ cái tên ấy.
Hàn Trọng Sơn không giải thích thêm. Ông chỉ nói tiếp những quy củ cần thiết rồi để từng nhà trở về phần xe của mình.
Trên đường quay lại Cổ Vận, Lục Uyên nhìn thấy Hàn Tử Mặc.
Hàn Tử Mặc đứng gần một chiếc xe phía trung đoạn, trên người chỉ mang hành trang gọn nhẹ. So với những thiếu niên khác lần đầu đi xa, vẻ mặt cậu ta không có bao nhiêu háo hức. Ánh mắt phần lớn đặt trên những người của đoàn bảo tiêu, nhất là mỗi khi Hàn Trọng Sơn thay đổi vị trí một nhóm người.
Lục Uyên hơi bất ngờ, bước tới gần.
"Hàn Tử Mặc, ngươi cũng đi sao?" - Lục Uyên hỏi.
"Ừ." - Hàn Tử Mặc đáp.
"Ta không nghe ai nhắc."
"Quyết định không lâu."
Hàn Tử Mặc nói xong lại nhìn về phía đầu đoàn, không có ý kéo dài câu chuyện. Lục Uyên cũng không thấy có gì lạ. Hai người từng nhiều lần gặp nhau, từng giao thủ trong Hội Thí, nhưng quan hệ chỉ dừng ở mức cùng thế hệ, chưa tới mức phải tìm chuyện để nói cho đỡ ngượng.
Hàn Trọng Sơn vừa lúc đi ngang qua. Ánh mắt ông dừng trên con trai một thoáng.
"Tử Mặc."
"Cha."
"Trên đường theo quy củ."
"Vâng."
Chỉ hai câu. Hàn Trọng Sơn tiếp tục đi, Hàn Tử Mặc cũng không hỏi thêm.
Ở một cụm xe khác, La Khải đang cùng La Kim Thịnh đối chiếu sổ hàng. Khi Lục Uyên đi ngang qua, La Khải ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cậu rồi dừng ở cây đoản côn bên hông.
"Ngươi đổi sang dùng côn?" - La Khải hỏi.
"Mới học gần đây." - Lục Uyên đáp.
La Khải nhìn thêm một chút, vẻ mặt có chút suy nghĩ nhưng không hỏi sâu. Trận thua ba tháng trước khiến cậu không còn nhìn Lục Uyên theo cách cũ, song điều đó chưa biến hai người thành bạn bè. Trong nhận thức của La Khải, Lục Uyên vẫn là một người đáng phải đánh giá lại, nhất là khi mỗi lần gặp lại đều dường như có thêm thứ trước đó chưa từng thấy.
"Khá hợp với cách đánh của ngươi." - La Khải nói.
Lục Uyên hơi bất ngờ nhưng chỉ gật đầu. "Ta cũng thấy vậy."
La Kim Thịnh ở bên cạnh đã gọi tên con trai. La Khải lập tức quay lại với quyển sổ, câu chuyện kết thúc ở đó.
Ninh Tiểu Nguyệt lại ở tận phía sau. Nàng đang theo Ninh Đức Phúc kiểm một loạt thẻ hàng, miệng hỏi liên tục nhưng tay cũng không ngừng làm việc.
"Cha, kiện thứ bảy đổi sang xe bên kia từ tối qua rồi, sao sổ này vẫn để số cũ?"
"Ngươi chắc chứ?" - Ninh Đức Phúc hỏi.
"Con vừa kiểm lại."
Ninh Đức Phúc nhìn qua, sau đó mới gạch một dòng trong sổ. "Nhìn cảnh vật ít thôi, nhìn việc của mình trước."
"Con vẫn đang làm mà."
"Vậy làm xong rồi hãy nhìn."
Ninh Tiểu Nguyệt hơi bĩu môi nhưng vẫn tiếp tục kiểm thẻ. Nàng rõ ràng tò mò về chuyến đi hơn Hàn Tử Mặc hay La Khải, song Ninh Đức Phúc đã nói từ trước rằng đi Nam Thiên Thành là để mở mang và học việc, không phải chỉ ngồi xe ngắm cảnh. Muốn đi cùng thì ít nhất phải làm được phần việc của mình.
Khi ánh sáng phía đông rõ hơn, Hàn Trọng Sơn mới bắt đầu bố trí toàn bộ bảo tiêu.
Trình Kính Viễn dẫn sáu người rời bãi trước. Mười người khác chia sang hai bên thân đoàn, mỗi phía năm người. Võ Đình Nghiêm giữ sáu người ở hậu đội, đồng thời phụ trách xe và xa thủ. Năm bảo tiêu còn lại ở quanh trung đoạn, không nhận một vị trí cố định.
Lục Uyên nhìn khá lâu.
Lục Hoài Tín hỏi: "Thấy gì?"
"Năm người kia không có chỗ phải giữ."
"Ừ."
"Nếu thiếu người thì đã chia họ vào tiền đội hoặc hai bên." - Lục Uyên nói. "Giữ ở giữa nghĩa là nơi nào xảy ra vấn đề mới đưa tới nơi đó."
Lục Hoài Tín khép sổ. "Làm ăn cũng có đạo lý giống vậy. Dùng hết người, hết vốn, hết đường lui vào phương án mình cho là tốt nhất, tới lúc sai sẽ không còn thứ gì để sửa."
Lục Uyên im lặng ghi nhớ.
Việc kiểm tra cuối cùng kéo dài thêm gần nửa canh giờ. Từng nhà tự kiểm hàng của mình, đoàn bảo tiêu chỉ rà những phần ảnh hưởng tới hành trình. Một chủ hàng muốn chuyển một kiện gỗ dài từ xe phía sau lên trước để tiện giao sớm khi tới Nam Thiên Thành. Người của ông ta mới nhấc kiện xuống đã bị bảo tiêu ngăn lại.
Chuyện nhanh chóng được báo tới Hàn Trọng Sơn.
"Kiện ấy nặng bao nhiêu?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.
Người chủ hàng đọc một con số.
"Xe định chuyển tới hiện tải trọng thế nào?"
Người kia không trả lời ngay được, phải cho quản sự tra lại.
Hàn Trọng Sơn chờ tới khi có số mới nói: "Không đổi bây giờ. Tới điểm nghỉ, nếu vẫn muốn chuyển thì lấy một kiện có tải trọng tương đương chuyển ngược lại."
"Chỉ một kiện thôi." - Người chủ hàng hơi nhíu mày.
"Một kiện không đáng kể." - Hàn Trọng Sơn đáp. "Nhưng mười tám xe, mỗi nhà đều tự thấy một kiện của mình không đáng kể thì tới cuối ngày bảng tải trọng không còn ý nghĩa."
Giọng ông không nặng. Người chủ hàng cũng không vui vẻ gì, nhưng cuối cùng vẫn phất tay cho người đưa kiện gỗ trở lại. Đây không phải thuộc hạ phục tùng cấp trên, mà là một chủ hàng chấp nhận quy củ đã đồng ý trước khi ghép đoàn.
Tiếng chuông mở cổng vang lên khi sương còn chưa tan hết.
Hàn Trọng Sơn giơ tay.
"Khởi hành."
Chiếc xe đầu tiên chậm rãi chuyển bánh. Xa thủ ngồi phía trước đưa Lạc Khí vào hệ vận hành, thân xe rung lên rất nhẹ rồi bánh xe bắt đầu lăn đều. Không có súc vật kéo. Chiếc thứ hai nối theo, rồi chiếc thứ ba, cho tới khi cả mười tám chiếc lần lượt rời khu tập kết.
Lục Uyên ngồi trên một xe của Cổ Vận ở trung đoạn. Khi xe đi qua cổng thành, cậu quay đầu nhìn lại. Tường thành Nam Thành chậm rãi lùi xa trong lớp sương trắng, những mái nhà phía trong thấp dần rồi bị bụi đường và dòng người che khuất.
Lục Hoài Tín vẫn đang xem sổ hàng.
"Lần đầu đi xa như vậy?" - Ông hỏi.
"Vâng."
"Qua vài ngày nữa cảnh vật sẽ khác hẳn."
Lục Uyên nhìn con đường phía trước, trong lòng quả thật có chút mong đợi.
Sau khi rời khu vực đông người, Trình Kính Viễn bắt đầu cho tiền đội kéo giãn. Sáu bảo tiêu không đi thành một nhóm. Có người giữ gần đường chính, có người tách sang hai bên, còn người đi xa nhất chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên những gò đất cao rồi lại mất khỏi tầm mắt.
Lục Uyên quan sát một lúc nhưng chưa hiểu hết cách bố trí. Dù vậy, cậu không hỏi. Chuyến đi còn dài, rất nhiều thứ chỉ cần nhìn thêm vài lần sẽ tự hiện ra quy luật.
Gần trưa, đoàn bắt đầu lên một con dốc dài. Một chiếc xe phía sau bất ngờ giảm tốc đôi chút. Không đến mức phải dừng, nhưng chỉ một lát sau, Võ Đình Nghiêm đã gọi một xa thủ khác tới.
Người đang điều khiển không lập tức rời chỗ. Người mới ngồi cạnh, cùng giữ việc vận hành trong một quãng ngắn. Tới khi chiếc xe ổn định dưới tay người thay thế, người cũ mới hoàn toàn thu Lạc Khí rồi xuống nghỉ.
Lục Uyên nhìn quá trình ấy cho tới khi chiếc xe trở lại đúng khoảng cách.
Khi đoàn dừng nghỉ vào buổi trưa, cậu mới tìm tới chỗ Võ Đình Nghiêm.
"Võ thúc."
Võ Đình Nghiêm đang đối chiếu mấy dòng ghi chép, nghe gọi mới ngẩng lên. "Có chuyện gì?"
"Đoàn chỉ có mười tám xe, vì sao cần tới bốn mươi hai xa thủ?"
Võ Đình Nghiêm nhìn cậu một thoáng. "Ngươi đếm cả?"
"Nghe thúc báo lúc sáng."
"Vậy chắc cũng thấy vừa đổi người rồi."
"Cháu đoán mười tám người vào ca, mười tám người để đổi." - Lục Uyên nói. "Nhưng còn sáu người."
"Bình thường không cần tới sáu người ấy." - Võ Đình Nghiêm đáp. "Đường dài không giống chạy một vòng quanh thành. Có người tiêu hao nhanh, có người bị thương, có xe phải vận hành lâu hơn dự tính, lịch đổi ca chỉ cần lệch vài người là phía sau sẽ rối. Sáu người dự bị dùng để bù những chỗ đó."
Lục Uyên suy nghĩ một lúc. "Tức là không chỉ thay người có vấn đề. Còn để một người gặp chuyện không kéo cả lịch thay ca phía sau lệch theo."
Võ Đình Nghiêm gật đầu. "Đúng."
Lục Uyên quay đầu nhìn chiếc xe vừa đổi xa thủ. "Loại xe này gọi là gì?"
"Lạc Cơ xa."
"Lạc Cơ?"
Võ Đình Nghiêm hơi dừng lại. "Ngươi chưa từng nghe?"
"Cháu biết xe dùng Lạc Khí, nhưng chưa ai giải thích cái tên này."
"Lạc Cơ xa chỉ là một loại." - Võ Đình Nghiêm nói. "Hiểu đơn giản, khí cụ, trang bị, phương tiện hay đồ vật nào được thiết kế để Lạc Khí trực tiếp tham gia vào cách nó vận hành hoặc tạo ra công năng thì đều có thể gọi là Lạc Cơ."
"Không chỉ phương tiện?"
"Không. Dụng cụ sinh hoạt, sản xuất, đo lường, vũ khí, giáp trụ... đều có thể là Lạc Cơ."
Lục Uyên vô thức đưa tay chạm vào cây đoản côn bên hông.
Như Ý Côn nhận Thổ Lạc Khí rồi thay đổi hình thái, trọng lượng tác động cũng biến đổi theo lượng Lạc Khí cậu đưa vào. Theo cách Võ Đình Nghiêm vừa nói, thứ Lý Tầm Chân tặng cậu rõ ràng không phải một cây côn bình thường.
"Chỉ cần truyền Lạc Khí vào được thì tính sao?" - Lục Uyên hỏi.
"Không." - Võ Đình Nghiêm lắc đầu. "Ngươi đưa Thổ Lạc Khí vào một tảng đá thì tảng đá vẫn chỉ là đá. Lạc Khí phải là một phần trong công năng đã được thiết kế của món đồ đó."
Lục Uyên nhìn Như Ý Côn thêm một lần rồi thôi hỏi. Tiếng tập hợp đã vang lên, đoàn chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Tối ngày đầu tiên, sau khi Cổ Vận kiểm xong phần hàng, Lục Uyên mới tìm một chỗ tương đối yên tĩnh vận hành Thổ Bì thuật.
Trên đường tới đây, cậu đã thử tĩnh tu vài lần ngay trên xe. Thổ Lạc Khí vẫn có thể hấp thu và dẫn vào cơ thể như thường, nhưng hiệu quả khác hẳn ở sân luyện của Lý Tầm Chân. Ba tháng qua, tốc độ đồng hóa tăng nhanh nhất khi cơ bắp đã bị kéo căng gần giới hạn sau khi luyện Toái Ảnh Bộ, Huyền Luân Chấn Vực và Phá Phủ Trầm Châu. Còn trên xe, phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi hoặc đi lại nhẹ, cơ thể không chịu đủ tải để quá trình phá vỡ, tái tạo và đồng hóa diễn ra mạnh như trước.
Lục Uyên không vì vậy mà cố luyện bù.
Đi đường dài, ngày hôm sau còn phải theo đoàn. Nếu ở mỗi điểm nghỉ đều đẩy cơ thể tới gần giới hạn chỉ để giữ tốc độ tu luyện như ở Nam Thành, một khi đoàn cần lên đường sớm hoặc gặp chuyện bất ngờ, chính cậu sẽ trở thành người chưa kịp hồi phục.
Bởi vậy cậu chỉ luyện vừa đủ. Một vài lần đổi hướng ngắn của Toái Ảnh Bộ, những động tác cơ bản để giữ trục thân, thêm vài lượt côn nhẹ để không quên cảm giác. Sau đó mới ngồi vận hành Thổ Bì thuật.
Tiến độ chậm hơn rõ rệt.
Lục Uyên biết điều đó ngay từ ngày đầu, nhưng không thấy khó chịu. Điều kiện thay đổi thì phương pháp cũng phải thay đổi. Cố giữ nguyên cách luyện cũ trong một hoàn cảnh khác không phải kiên trì, mà là không biết nhìn tình hình.
Ở một khoảng đất khác, Hàn Tử Mặc cũng đang tu luyện.
Hàn Tử Mặc không giao lưu với người xung quanh. Sau khi ăn xong liền ngồi tĩnh tu một lúc, sau đó mới đứng dậy luyện những động tác cơ bản. Mỗi động tác đều nặng, gọn, không có ý phô trương. Khi có người đi ngang qua, Hàn Tử Mặc cũng không thay đổi nhịp.
La Khải ở khu xe Kim Thịnh. Cậu dành phần đầu giờ nghỉ giúp La Kim Thịnh kiểm lại mấy kiện hàng, sau đó mới tìm chỗ vận hành Lạc Khí. Tới khi đi lấy nước, La Khải nhìn thấy Lục Uyên đang tập vài động tác côn ở xa, ánh mắt dừng lại một lát rồi thôi. Cây côn mới khiến cậu có chút tò mò, nhưng chuyến đi còn chưa bắt đầu được một ngày, chưa có lý do gì phải đứng đó quan sát người khác luyện tập.
Ninh Tiểu Nguyệt là người cuối cùng trong bốn thiếu niên được nghỉ. Ninh Đức Phúc giao nàng kiểm thêm một lượt danh sách hàng trước khi cho đi. Nàng có vẻ không vui lắm, song vẫn làm xong rồi mới tìm chỗ tĩnh tu. So với Hàn Tử Mặc, khả năng tập trung của nàng dễ bị tiếng người và cảnh vật xung quanh kéo đi hơn, nhưng mỗi lần nhận ra đều tự quay lại việc của mình.
Bốn người ở cùng một thương đội, nhưng mỗi người vẫn có nhịp riêng.
Ngày thứ hai, đoàn gặp sự cố đầu tiên với xe.
Một chiếc Lạc Cơ xa được Võ Đình Nghiêm cho tách khỏi hàng tại điểm nghỉ dù nhìn bên ngoài vẫn vận hành bình thường. Người của nhà sở hữu chiếc xe ban đầu tưởng bảo tiêu muốn kiểm hàng, tới khi tới gần mới biết vấn đề nằm ở trục.
"Nó vẫn chạy được." - Một quản sự nói.
"Đúng." - Võ Đình Nghiêm đáp.
"Vậy đi thêm tới điểm nghỉ tối rồi thay cũng được."
"Được." - Võ Đình Nghiêm nhìn ông ta. "Nếu nó không gãy trước khi tới."
Người quản sự im lặng.
Chiếc xe cuối cùng vẫn được xử lý ngay tại chỗ. Không có chuyện gì đáng kể xảy ra, nhưng chính điều đó khiến Lục Uyên chú ý. Xe chưa hỏng đã sửa, người chưa kiệt đã đổi, đường chưa thấy nguy hiểm đã có người đi trước dò xét. Phần lớn những việc đoàn bảo tiêu làm đều giống như xử lý một chuyện chưa xảy ra.
Lục Uyên đứng xem một lúc rồi lại hỏi Võ Đình Nghiêm.
"Võ thúc, người sửa được Lạc Cơ có phải Lạc Cơ Sư không?"
"Không thể nhìn một việc rồi kết luận." - Võ Đình Nghiêm nói. "Biết thay một cái trục không có nghĩa biết chế tạo cả chiếc xe."
"Vậy Lạc Cơ Sư làm những gì?"
"Lạc Cơ Thuật là cả một hệ tri thức." - Võ Đình Nghiêm đáp. "Nghiên cứu, thiết kế, tính toán, chế tạo, lắp ráp, hiệu chỉnh, thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng, cải tiến. Người học và vận dụng được những thứ đó mới gọi là Lạc Cơ Sư."
Lục Uyên nghe xong, trong đầu lại hiện lên Lý Tầm Chân.
Quan sát, thử nghiệm, kiểm tra, sửa sai. Cách Võ Đình Nghiêm mô tả khiến cậu cảm thấy nghề này dường như rất hợp với cách Lý Tầm Chân vẫn làm mọi việc.
"Muốn chế tạo Lạc Cơ xa cần Lạc Cơ Sư cấp nào?"
"Cấp một."
"Cấp một?"
"Đừng lấy kích thước để đo phẩm cấp." - Võ Đình Nghiêm nói. "Lạc Cơ xa chỉ thuộc Phàm phẩm. Tùy chất lượng có thể là Phàm phẩm hạ đẳng, trung đẳng hoặc thượng đẳng. Cả ba đều nằm trong phạm vi của Lạc Cơ Sư cấp một."
"Còn những cấp sau?"
"Lạc Cơ Sư có chín cấp. Cấp hai có thể chế tạo Linh phẩm hạ đẳng và trung đẳng, cấp ba là Linh phẩm thượng đẳng. Cấp bốn, năm, sáu lần lượt ứng với Huyền phẩm hạ, trung, thượng. Cấp bảy, tám, chín là Thiên phẩm hạ, trung, thượng."
"Tu vi không liên quan?"
"Không phải cùng một thứ." - Võ Đình Nghiêm đáp. "Lạc Sư mạnh không học Lạc Cơ Thuật thì vẫn không phải Lạc Cơ Sư. Lạc Cơ Sư cấp cao cũng không có nghĩa cảnh giới chiến đấu tương ứng."
Lục Uyên khẽ gật đầu.
Cậu không hỏi Như Ý Côn thuộc phẩm nào, càng không đoán Lý Tầm Chân là Lạc Cơ Sư cấp mấy. Những điều chưa biết thì đoán cũng không có ích. Nhưng cậu đã quyết định khi trở về Nam Thành sẽ hỏi Lý Tầm Chân về Lạc Cơ Thuật.
Qua ngày thứ ba, đồng ruộng quanh Nam Thành gần như hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Những dãy núi màu xám nâu vốn chỉ là một đường mờ nơi chân trời từ ngày đầu giờ đã hiện rõ từng tầng. Đường vẫn đủ rộng, nhưng hai bên bắt đầu xuất hiện nhiều triền đá, khe cạn và những khoảng đất lẫn đá vụn. Cây cối cũng thưa dần, để lộ nhiều mảng sườn trơ dưới nắng.
Lục Uyên nhìn dãy núi một lúc, lại nhớ tới phản ứng của những người lớn khi Hàn Trọng Sơn nhắc cái tên hôm khởi hành.
"Cha." - Lục Uyên quay sang. "Đoạn Nham Lĩnh là nơi nào?"
Lục Hoài Tín đặt quyển sổ đang đọc xuống. "Vẫn nhớ cái tên ấy?"
"Con thấy lúc Hàn thúc nhắc tới, mọi người đều nghiêm hơn."
"Đi qua nhiều lần rồi thì biết nơi nào nên coi trọng hơn." - Lục Hoài Tín nhìn về phía những dãy núi trước mặt. "Đoạn Nham Lĩnh không phải một ngọn núi hay một dãy núi đơn lẻ. Người đi đường gọi chung cả đoạn sơn đạo dài này bằng cái tên ấy."
"Địa hình rất xấu sao?"
"Không phải chỗ nào cũng xấu." - Lục Hoài Tín đáp. "Chính vì thay đổi liên tục mới phiền. Có đoạn rộng đủ cho cả đoàn dừng nghỉ, đi thêm vài dặm lại có thể bị hai vách đá ép thành một lối hẹp. Có nơi đường men sườn, có nơi đi qua lòng suối cạn, lại có những khúc cua khiến xe đầu đã không còn nhìn thấy xe cuối."
Lục Uyên nghĩ một lúc. "Nếu chỉ một người đi thì chưa chắc khó."
"Đúng. Người đi bộ chỉ cần biết mình có đi qua được hay không. Thương đội phải nghĩ nhiều hơn. Xe trước gặp chuyện thì xe sau có tránh được không, cả đoàn có chỗ thu lại không, nếu phải lùi thì lùi tới đâu. Một con đường đủ rộng cho hai chiếc xe không có nghĩa đủ rộng cho mười tám chiếc cùng xoay trở."
Lục Uyên nhìn về phía Trình Kính Viễn đang đi trước xa hơn.
"Cho nên tiền đội không chỉ xem đường có bị chặn."
"Còn phải xem địa hình quanh đường." - Lục Hoài Tín nói. "Một chỗ nhìn rất bình thường với người đi riêng có thể là chỗ xấu đối với đoàn xe."
"Thạch Môn Khẩu cũng ở đó sao?"
Lục Hoài Tín hơi ngạc nhiên. "Ai nói cho ngươi?"
"Con nghe một quản sự nhắc lúc kiểm tuyến."
"Ừ. Qua thêm mấy ngày sẽ tới." - Lục Hoài Tín nói. "Hai vai đá ép vào nhau như cửa, giữa có lòng suối cạn, phía trong lại có khúc cua che tầm nhìn. Xe đi qua được, vài chỗ hai xe cũng tránh được, nhưng một đoàn lớn một khi đã lọt vào thì muốn đồng loạt quay đầu không dễ."
Từ lúc ấy, Lục Uyên bắt đầu nhìn con đường khác đi.
Một đoạn dốc không còn chỉ là đoạn khó đi, mà còn có nghĩa xa thủ phải tiêu hao nhiều hơn. Một chỗ rộng có thể là nơi đủ để đổi đội hình. Một khúc cua không đơn giản chỉ che cảnh vật phía trước, mà còn có thể cắt tầm nhìn giữa tiền đội và trung đoạn.
Chiều ngày thứ tư, Hàn Trọng Sơn bất ngờ cho toàn đoàn thu xe.
Không có địch, cũng không có xe hỏng.
Các chủ hàng lập tức có phản ứng khác nhau. Người của Cổ Vận dừng theo lệnh khá nhanh. Một cụm xe khác chậm hơn vì quản sự còn đang hỏi phải nhường vị trí thế nào. Hai chiếc thuộc hai nhà khác nhau cùng muốn vào một khoảng trống, khiến xe phía sau phải giảm tốc thêm.
Hàn Trọng Sơn không quát.
"Trở lại vị trí cũ." - Ông nói. "Làm lại."
Một chủ hàng hơi mất kiên nhẫn. "Hàn huynh, chỉ là diễn tập, có cần làm lại từ đầu không?"
"Cần." - Hàn Trọng Sơn đáp. "Lúc thật sự có chuyện mà hai xe còn tranh nhau một khoảng trống thì người phía sau sẽ trả giá."
Không ai tranh luận thêm.
Lần thứ hai, mọi thứ nhanh hơn rõ rệt. Người từng nhà vẫn điều khiển xe của mình, nhưng đã biết lúc nào phải chờ, lúc nào phải nhường. Ba mươi bảo tiêu càng không cần nhắc nhiều; chỉ vài hiệu lệnh ngắn đã tự đổi vị trí.
Lục Uyên đứng trên xe nhìn từ đầu tới cuối. Cậu chợt hiểu điều khó nhất với một thương đội ghép không nằm ở việc bảo tiêu có nghe Hàn Trọng Sơn hay không. Những người ấy vốn cùng một đội, đã quen quy củ. Khó hơn là khiến nhiều nhà khác nhau tạm gác sự tiện lợi của mình khi lợi ích của toàn đoàn cần một thứ tự khác.
Ngày thứ năm, tiền đội phát hiện một dấu vết rời khỏi đường chính.
Một bảo tiêu theo được một đoạn rồi dừng lại trước một cọc nhỏ sơn đỏ nằm bên mép đá. Trình Kính Viễn tới sau đó không lâu.
"Dấu còn mới." - Người bảo tiêu nói.
"Ta thấy." - Trình Kính Viễn đáp.
"Nếu đi thêm có thể xác định."
"Đã qua cọc."
Người kia nhìn về phía trước một lúc rồi quay lại ngay.
Lục Uyên lúc ấy ở khá xa, chỉ thấy hành động chứ không nghe hết câu chuyện. Nhưng tới khi đoàn tiếp tục đi, cậu đã hiểu đại khái ý nghĩa của chiếc cọc đỏ. Người của tiền đội không phải gặp dấu gì cũng truy tới cùng. Họ có giới hạn phải quay về, bởi nhiệm vụ chính vẫn là giữ con đường phía trước cho cả đoàn.
Những ngày sau đó bắt đầu trôi theo một nhịp ổn định.
Buổi sáng, từng nhà kiểm hàng của mình trước khi xe lăn bánh. Đoàn bảo tiêu kiểm tình trạng xe và bố trí người. Giữa ngày, xa thủ đổi ca. Tối đến, người của mỗi nhà phần lớn tụ quanh xe mình; những thương nhân quen biết mới sang chỗ nhau bàn việc làm ăn. Không có chuyện tất cả ngồi chung một đống lửa như một đại gia đình.
Bốn thiếu niên cũng hiếm khi chủ động tụ lại.
Lục Uyên vẫn dành thời gian rảnh cho Thổ Bì thuật. Nhưng càng đi, cậu càng xác nhận điều đã cảm thấy từ ngày đầu: tiến độ chậm hơn lúc ở Nam Thành rất nhiều. Khi ở sân luyện của Lý Tầm Chân, mỗi ngày cậu có thể ép nhiều nhóm cơ tới gần giới hạn rồi dùng Thổ Lạc Khí bồi bổ, khiến quá trình đồng hóa tăng rõ rệt. Trên đường, điều kiện ấy không tồn tại.
Ngồi xe tĩnh tu vẫn có ích, nhưng chỉ giúp duy trì cảm giác và tiếp tục bồi dưỡng phần đã đồng hóa. Muốn tạo đủ tải cho cơ thể lại phải đợi lúc nghỉ. Mỗi lần nghỉ cũng không thể luyện tới kiệt sức, bởi không ai biết đoàn có phải lên đường sớm hay gặp chuyện giữa đêm hay không.
Lục Uyên vì vậy tự giảm cường độ.
Toái Ảnh Bộ chỉ luyện vài lần bộc phát ngắn để giữ cảm giác đặt chân. Huyền Luân Chấn Vực chỉ tập đường xoay côn cơ bản, không nhận lực thật. Phá Phủ Trầm Châu gần như không thử, bởi môn ấy dù chưa thi triển hoàn chỉnh vẫn cần gom lực toàn thân, rất dễ khiến cơ bắp sâu mỏi kéo dài.
Mười ngày đường không đủ khiến Thổ Bì cảnh đứng yên, nhưng phần tiến bộ rất nhỏ so với ba tháng trước.
Lục Uyên chấp nhận điều đó.
Tu luyện không phải cứ dùng nhiều sức hơn là nhanh hơn. Cậu cần giữ trạng thái đủ tốt để nếu trên đường có chuyện, bản thân vẫn có thể dùng được những gì đã luyện.
Hàn Tử Mặc cũng chưa từng bỏ tu luyện một ngày. Khi xe chạy ổn định, có lúc cậu ngồi tĩnh tu ngay trên xe. Tới điểm nghỉ mới luyện những động tác chiến đấu cơ bản. Hàn Tử Mặc rất ít nói với người ngoài Hàn gia và đoàn bảo tiêu, phần lớn thời gian chỉ làm việc của mình. Có vài lần Lục Uyên đi ngang qua lúc cậu đang luyện, hai người chỉ gật đầu coi như chào.
La Khải cũng giữ một lịch khá đều. Cậu phải theo La Kim Thịnh học việc nên không có toàn bộ thời gian cho tu luyện. Xong việc mới tĩnh tu, lúc nghỉ dài hơn mới luyện vận hành Kim Lạc Khí. Vài lần đi ngang qua khu Cổ Vận, La Khải nhìn thấy Lục Uyên cầm Như Ý Côn luyện những động tác ngắn, chỉ dừng mắt thêm một chút rồi tiếp tục đi. Sự tò mò có, nhưng chưa tới mức khiến cậu bỏ việc của mình để đứng xem.
Ninh Tiểu Nguyệt lại bận rộn nhất. Ninh Đức Phúc hầu như ngày nào cũng tìm được việc cho nàng: kiểm số hàng, ghi lại kiện nào bị xóc mạnh, theo người lớn xem cách bảo quản hàng trong thời tiết thay đổi. Có ngày nàng chỉ kịp tĩnh tu khi trời đã tối. Nhưng dù dễ bị cảnh vật mới mẻ hấp dẫn hơn ba người kia, nàng không bỏ hẳn việc luyện Lạc Khí. Có lúc đang nghe người của đoàn bên cạnh kể chuyện Nam Thiên Thành, tới giờ đã tự đứng dậy trở về chỗ của mình tu luyện.
Sự bình yên kéo dài khiến phần lớn người trong thương đội dần quen với chuyến đi.
Đoàn đi qua những vùng đồi thấp, men theo những đoạn sông dài, xuyên qua rừng thưa rồi tiếp tục tiến về phía núi. Xóm làng ngày càng ít. Những dãy đá phía trước ngày một gần, mặt đường cũng từ đất bằng chuyển thành nơi lẫn nhiều đá vụn hơn.
Người thay đổi ít nhất vẫn là ba người chỉ huy đoàn bảo tiêu.
Trình Kính Viễn giữ ba vòng trinh sát như ngày đầu.
Võ Đình Nghiêm vẫn ghi lại mức tiêu hao của từng xa thủ, dù nhiều ngày liên tiếp chưa có người nào gặp vấn đề lớn.
Hàn Trọng Sơn vẫn hỏi những câu cũ: phía trước thế nào, xe nào có dấu hiệu xuống cấp, nhóm nào vừa đổi ca, nhóm nào đã nghỉ đủ.
Chiều ngày thứ tám, một trinh sát trở về sớm hơn dự kiến.
Người này ghé tới bên Hàn Trọng Sơn nói nhỏ vài câu.
"Dấu mới hay cũ?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.
"Mới."
"Bao nhiêu người?"
"Chưa xác định. Chỉ có hai điểm đặt chân rõ."
"Hướng?"
"Rời đường chính rồi mất ở sườn đá."
Trình Kính Viễn đứng gần đó nhìn về hướng người trinh sát vừa trở lại.
"Có cần theo thêm không?" - Trình Kính Viễn hỏi.
Hàn Trọng Sơn lắc đầu. "Không cần. Giữ tốc độ. Từ ngày mai vòng ngoài chú ý thêm các điểm cao."
"Rõ."
La Kim Thịnh vừa từ xe mình đi tới, nghe được phần cuối. "Có người bám theo sao, Hàn huynh?"
"Chưa đủ để nói vậy." - Hàn Trọng Sơn đáp. "Đường này không chỉ có chúng ta."
La Kim Thịnh nhìn ông một lúc rồi gật đầu. "Nếu cần đổi vị trí xe của Kim Thịnh thì báo sớm cho ta."
"Ta sẽ báo."
Chuyện chỉ dừng ở đó.
Không ai cho rút vũ khí, cũng không ai ra lệnh dừng đoàn. Hai dấu chân trên một tuyến đường lớn chưa đủ biến thành địch nhân chỉ nhờ suy đoán. Tối hôm ấy, các chủ hàng vẫn bàn chuyện giá cả và thời gian tới Nam Thiên Thành như thường lệ.
Lục Uyên cũng không cố tìm hai dấu chân kia.
Cậu để ý tới người của đoàn bảo tiêu.
Ngày thứ chín, người của Trình Kính Viễn trở về báo cáo thường xuyên hơn. Năm bảo tiêu dự bị quanh Hàn Trọng Sơn không còn tản rộng như trước. Xa thủ của ca kế tiếp được giữ gần hơn với những xe họ có thể phải tiếp quản.
Không ai nói có nguy hiểm.
Nhưng những thay đổi rất nhỏ ấy lại khiến Lục Uyên nhớ tới phản ứng của những người lớn khi lần đầu nghe Hàn Trọng Sơn nhắc Đoạn Nham Lĩnh.
Ngày thứ mười, địa hình đã hoàn toàn khác lúc rời Nam Thành.
Hai bên đường là những sườn đá cao thấp không đều, có chỗ một phía dựng lên, phía còn lại hạ xuống thành khe đầy cây bụi. Con đường lúc mở rộng, lúc bất ngờ thu hẹp sau một khúc ngoặt. Từ xe giữa đoàn, nhiều lúc đã không còn nhìn thấy xe đầu.
Buổi chiều, Hàn Trọng Sơn cho diễn tập thu đội hình thêm một lần.
Lần này không ai hỏi vì sao.
Các quản sự từng nhà đã quen quy củ. Mười tám xe giảm tốc theo thứ tự, những khoảng trống lớn được khép lại. Bảo tiêu hai bên áp gần hơn vào thân đoàn. Xa thủ ca sau cũng tự chuyển tới những vị trí có thể tiếp quản nhanh.
Không nhanh tới mức hoàn hảo, nhưng so với ngày thứ tư đã khác hẳn.
Lục Uyên nhìn từ đầu tới cuối rồi chợt hiểu: mười ngày không có chuyện không khiến đoàn bảo tiêu làm ít đi. Ngược lại, họ dùng chính những ngày bình yên ấy để biến những việc khó làm thành thói quen.
Sáng ngày thứ mười một, dấu hiệu bất thường đầu tiên rõ hơn xuất hiện.
Một trinh sát của Trình Kính Viễn trở lại, trong tay cầm một mảnh đá nhỏ. Người ngoài nhìn qua gần như không thấy điều gì khác lạ.
"Dấu đường bị động." - Người trinh sát nói.
Trình Kính Viễn nhận lấy, nhìn một lát. "Lệch bao nhiêu?"
"Rất ít. Nếu không phải dấu do chúng ta để lại, chưa chắc nhận ra."
"Gió?"
"Không giống."
"Thú?"
"Không thấy dấu quanh đó."
Hàn Trọng Sơn tới sau khi nghe báo cáo. Ông không cầm viên đá, chỉ hỏi vị trí.
"Giữ nguyên nhịp đi." - Hàn Trọng Sơn nói. "Không để người phía sau biết chúng ta đã nhận ra."
Trình Kính Viễn gật đầu.
Đoàn tiếp tục lên đường.
Gần trưa, hai vách núi phía trước bắt đầu ép lại. Con đường đang rộng dần thu vào một dải chạy giữa những khối nham thạch lớn. Một lòng suối cạn đầy đá cuội kéo dài theo đường xe. Phía sâu bên trong, con đường ngoặt gấp sau vai đá, che khuất phần tiếp theo khỏi tầm nhìn.
Lục Uyên chỉ nhìn một lần đã nhớ tới lời Lục Hoài Tín.
Thạch Môn Khẩu.
Hai vai đá dựng lên hai bên giống một cánh cửa khổng lồ mở vào sâu trong Đoạn Nham Lĩnh. Đường đủ cho xe đi, ở vài chỗ hai xe thậm chí có thể tránh nhau, nhưng một đoàn mười tám chiếc nếu đã kéo dài trong lòng khe thì không thể cùng lúc quay đầu.
Trình Kính Viễn dừng lại trao đổi với Hàn Trọng Sơn. Sau đó tiền đội tiến vào trước, nhưng khoảng cách không còn kéo xa như những ngày đầu.
Chiếc xe thứ nhất theo sau.
Rồi chiếc thứ hai.
Khi các xe ở trung đoạn bắt đầu tiến xuống lòng suối cạn, một trinh sát vòng ngoài đáng lẽ phải trở về theo nhịp quy định vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ chậm một nhịp.
Phần lớn người trong thương đội không hề nhận ra.
Hàn Trọng Sơn nhận ra.
Ông ngẩng đầu nhìn lên vai đá bên phải. Không có bóng người, chỉ có những bụi cây thấp lay động trong gió núi và những lớp đá xám kéo dài lên cao.
Một lát sau, người trinh sát kia mới xuất hiện phía xa.
Không bị thương.
Không có ai đuổi theo.
Nhưng tốc độ trở về nhanh hơn bình thường.
Hàn Trọng Sơn không cho đoàn dừng giữa cửa đá.
"Kính Viễn, thu tiền đội lại." - Hàn Trọng Sơn nói.
"Được." - Trình Kính Viễn lập tức ra hiệu.
"Đình Nghiêm, đưa nhóm xa thủ dự bị lên gần trung đoạn."
"Rõ."
Hàn Trọng Sơn nhìn sang hai bên thân đoàn.
"Hai cánh khép vào. Hạ tốc độ, rút khoảng xe."
Mệnh lệnh truyền xuống rất nhanh.
Mười tám chiếc Lạc Cơ xa vẫn tiếp tục lăn qua lòng suối cạn, nhưng khoảng cách giữa chúng bắt đầu ngắn lại. Bảo tiêu hai bên lặng lẽ áp sát thân xe. Người của từng thương hội chỉ nhận lệnh qua quản sự của mình, một số còn chưa biết vì sao đội hình đột nhiên thay đổi; có người chỉ nghĩ đây là lần điều chỉnh giống những buổi diễn tập suốt mười ngày qua.
Lục Uyên nhìn về phía trước.
Sau khúc cua chữ chi, tiền đội đã biến khỏi tầm mắt.
Gió núi vẫn thổi qua hai vai đá như không có gì khác thường.
Nhưng những người của đoàn bảo tiêu đã không còn nhìn con đường bằng ánh mắt của mười ngày trước.