Mặt trời đã xuống gần sát những dãy núi phía tây khi đoàn xe rời khỏi đoạn sơn đạo cuối cùng và nhìn thấy Hồi Xa Bình.
Sau Thạch Môn Khẩu, mười bảy chiếc Lạc Cơ xa vẫn giữ đội hình chặt hơn bình thường. Không ai còn thúc xa thủ tăng tốc chỉ vì trời sắp tối. Trình Kính Viễn dẫn tiền đội đi trước một quãng, tới mép bãi không lập tức cho đoàn tiến vào mà tự mình cùng hai bảo tiêu vòng sang hai phía. Phải mất gần một khắc ông mới quay lại.
Hồi Xa Bình rộng hơn Lục Uyên hình dung từ cái tên. Giữa những đoạn sơn đạo liên tục bị đá núi ép hẹp, khoảng đất trước mắt gần như đột ngột mở ra. Mặt bãi khá bằng, phần lớn là nền đất cứng lẫn sỏi nhỏ, chỉ có vài khối đá thấp nằm rải rác. Hai sườn núi gần nhất lùi khá xa, cây bụi mọc thưa, từ giữa bãi nhìn ra có thể thấy người nếu muốn vượt khoảng trống tiến vào. Hai đầu lại nối với đường núi đủ rộng để xe đổi hướng từng chiếc một.
Trình Kính Viễn bước tới bên Hàn Trọng Sơn. "Không thấy dấu người mới ở trong bãi. Phía đông có hai rãnh cạn, nhưng cách xa chỗ dựng trại. Phía tây cao hơn một chút, tầm nhìn vẫn đủ."
"Đường ra?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.
"Không bị chắn."
Võ Đình Nghiêm vừa đi một vòng kiểm nền cũng trở lại. Ông cúi xuống phủi bụi trên tay rồi nói: "Phần giữa chịu xe được. Mé bắc mềm hơn, không nên ép nhiều xe vào đó."
Hàn Trọng Sơn nhìn quanh lần cuối. "Dựng trại."
Người chủ hàng từng hỏi ông ở Thạch Môn Khẩu vì sao vẫn phải tới Hồi Xa Bình đang đứng gần đó, lúc này không nói thêm gì. Từ vị trí của ông ta, chỉ cần ngẩng đầu đã có thể nhìn một mạch qua khoảng đất trống tới chân núi phía đối diện. Muốn đánh vào nơi này, ít nhất cũng không thể giống lúc ở Thạch Môn Khẩu, lợi dụng hai khúc cua và vách đá ép sát để xuất hiện ngay bên cạnh đoàn xe.
Mười bảy Lạc Cơ xa lần lượt tách khỏi hàng dọc. Những chiếc phía ngoài xoay thành hai vòng cung không hoàn toàn khép kín, phần đầu xe đều chừa đủ góc để có thể kéo ra khi cần. Giữa hai vòng còn một khoảng đi lại, cuối bãi giữ lại một hành lang thông với đường ra. Không nhà nào được tự chọn vị trí thuận tiện cho hàng của mình. Hàn Trọng Sơn chỉ định cụm xe, Võ Đình Nghiêm tiếp nhận rồi điều từng chiếc vào chỗ.
Một vài chủ hàng ban đầu còn muốn đưa xe quý hơn vào thật sâu, nhưng hàng quan trọng đã được đổi vị trí từ sau trận vừa rồi. Có chiếc nhìn bên ngoài vẫn phủ bạt kín, khóa hàng đầy đủ như cũ, bên trong phần đáng giá nhất đã chuyển sang xe khác. Việc ấy từng nhà tự làm, người ngoài nhìn qua gần như không nhận ra thứ tự hàng hóa đã khác lúc rời Nam Thành.
Võ Đình Nghiêm gọi từng nhóm xa thủ tới ngay khi xe vừa ổn định. Những người đã phải dùng nhiều Lạc Khí ở Thạch Môn Khẩu bị gạch khỏi ca đầu đêm, một số người vốn dự kiến trực lại được cho nghỉ. Ông không dồn tất cả người khỏe vào vòng ngoài, trái lại giữ một nhóm ở sâu bên trong, ăn xong liền phải nghỉ ngay.
Trình Kính Viễn cũng không dùng lại cách cảnh giới mười ngày trước. Những cọc đỏ được dời. Có chỗ kéo vào gần hơn, có chỗ đẩy ra xa hơn, tuyến tuần tra thay đổi theo địa hình Hồi Xa Bình chứ không theo khoảng cách cố định. Sau khi nghe hai người báo xong, Hàn Trọng Sơn mới thêm một lệnh.
"Không có hiệu lệnh của ta hoặc Đình Nghiêm, không ai được tự ý khởi động xe."
Một xa thủ hơi ngẩng đầu, nhưng cuối cùng chỉ đáp cùng những người khác: "Rõ."
Không ai hỏi tại sao.
Sau một ngày dài, bãi trại dần có lửa nấu ăn. Thương binh được đưa vào khu trong, phần hàng bị xô lệch ở Thạch Môn Khẩu được kiểm lại lần cuối. Dù vẫn còn người nói chuyện, giọng ai cũng thấp hơn những đêm trước.
Cùng lúc đó, cách Hồi Xa Bình vài dặm, sau một sườn đá khuất khỏi đường chính, năm người đang ngồi quanh một phiến đá bằng.
Không có lửa lớn. Chỉ một ngọn đèn nhỏ được che ba phía, đủ soi những tờ giấy trải trên mặt đá.
Người vừa từ Thạch Môn Khẩu trở về quỳ một gối phía ngoài. "Mười bảy xe đã vào Hồi Xa Bình. Chúng không đổi điểm nghỉ."
Bành Liệt ngồi gần đầu phiến đá nhất. Hắn là Hóa Hải Bát Khắc, chuyên tu Hỏa. Phía bên kia là Tưởng Kình, Hóa Hải Thất Khắc, tu Độc. Cao Tấn thấp hơn hai người khá nhiều, mới Hóa Hải Tam Khắc; Chu Dã Hóa Hải Nhị Khắc ngồi dựa vào một tảng đá phía sau. Người trẻ nhất là Miêu Dực, Khai Chủng Cửu Khắc, từ lúc người báo tin trở về vẫn chỉ lặng lẽ nghe.
Trên mặt đá có hai phần giấy tách biệt. Một phần đã cũ hơn, mép gấp nhiều lần. Những dòng trên đó ghi số xe lúc rời Nam Thành, tên vài nhà chính trong đoàn và những điểm lớn của tuyến đường. Hồi Xa Bình cũng có tên.
Bên cạnh là mấy dòng vừa được chép lại từ trận Thạch Môn Khẩu.
Bành Liệt không hỏi số hàng lấy được trước. "Hàn Trọng Sơn."
Người báo tin ngẩng lên. "Mạnh hơn tin cũ."
"Cảnh giới?"
"Ngưng Hạch Nhất Khắc."
Ngón tay Bành Liệt đang đặt trên mép giấy dừng lại.
Cao Tấn cũng quay đầu nhìn sang. Chu Dã thôi tựa lưng vào đá.
"Chắc?" - Tưởng Kình hỏi.
"Đã trực tiếp xuất thủ. Không nhầm." - Người báo tin đáp. "Thổ là chủ. Sau đó còn dùng Kim."
Tưởng Kình cúi mắt xuống tờ giấy cũ. "Song tu."
"Ừ."
Bành Liệt lật qua một dòng khác. "Trình Kính Viễn?"
"Hóa Hải Bát Khắc, đúng như tin."
"Võ Đình Nghiêm?"
"Hóa Hải Thất Khắc. Cũng đúng."
Bành Liệt không nói gì thêm trong một lát. Ở phía đối diện, Miêu Dực đưa mắt qua hai tờ giấy. Số xe đúng. Những nhà tham gia đúng. Tuyến đường đúng. Ngay cả điểm nghỉ sau Thạch Môn Khẩu cũng không lệch.
Chỉ có người cầm đầu đoàn bảo tiêu là khác.
Cao Tấn chống một tay lên đầu gối. "Một Ngưng Hạch dẫn đoàn, còn hai Hóa Hải cao tầng giữ trước sau. Đám người ở Thạch Môn Khẩu phản ứng cũng nhanh hơn dự liệu. Đoàn ghép mà làm được tới mức đó, không giống loại thường gặp."
"Người các nhà vẫn là người các nhà." - Tưởng Kình nói. "Lúc xe bị kéo, vẫn có kẻ muốn lao ra giữ hàng."
"Nhưng chưa kịp tự làm loạn đã bị ép trở lại." - Người báo tin nói.
Bành Liệt gập tờ báo cáo mới lại, để lên trên tờ tin cũ.
"Người, hàng, đường đều đúng." - Hắn nói. "Phần còn lại vốn phải tự nhìn."
Chu Dã hỏi: "Hàn Trọng Sơn thì sao?"
Bành Liệt ngẩng lên.
"Khó xử nhất."
Chỉ bốn chữ.
Cao Tấn hơi nhíu mày. "Có đổi không?"
"Không."
Bành Liệt đặt bàn tay lên xấp giấy.
"Vẫn nằm trong dự tính."
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.
Không ai nhắc thêm nguồn của tờ tin cũ.
Khi trời vừa tối, Hàn Trọng Sơn gọi những người cần thiết tới khoảng trống giữa hai vòng xe.
Không dựng bàn lớn. Một tấm vải được trải trên thùng gỗ thấp, bên trên chỉ có sơ đồ đơn giản của Hồi Xa Bình cùng vài viên đá dùng đánh dấu vị trí xe. Trình Kính Viễn và Võ Đình Nghiêm đứng hai bên. Lục Hoài Tín, La Kim Thịnh, Ninh Đức Phúc cùng đại diện những nhà có nhiều xe nhất lần lượt tới.
Lục Uyên đi theo Lục Hoài Tín. La Khải đứng phía sau La Kim Thịnh, Ninh Tiểu Nguyệt ở cạnh cha. Hàn Tử Mặc vốn ở gần nhóm bảo tiêu nên tới sớm hơn ba người kia một chút.
Không ai bảo bốn người rời đi.
Hàn Trọng Sơn đợi mọi người đủ mặt mới nói: "Đêm nay vẫn nghỉ ở đây. Sáng mai lên đường đúng kế hoạch."
Một chủ hàng hỏi: "Bọn ở Thạch Môn Khẩu có thể bám tới đây?"
"Có thể." - Hàn Trọng Sơn đáp.
"Vậy sao không đi thêm?"
"Hai canh giờ nữa trời tối hẳn. Người đã đánh một trận, xa thủ cũng vừa đổi ca. Đi tiếp trong sơn đạo lúc này chỉ đưa đoàn vào chỗ chúng ta chưa kiểm."
Người kia gật đầu, không hỏi thêm.
Trình Kính Viễn dùng đầu ngón tay chỉ lên sơ đồ. "Hồi Xa Bình có một lợi thế. Từ vòng xe tới các điểm che khuất gần nhất đều có khoảng trống. Người muốn áp sát thật sẽ khó giấu được cả đường vào. Ta đã đổi tuyến cảnh giới, những cọc cũ không dùng nữa."
Võ Đình Nghiêm tiếp lời: "Nhưng đừng thấy có tiếng động là cho tất cả xe chạy. Xa thủ vừa qua Thạch Môn Khẩu. Nếu một đêm bị gọi lên năm lần, tới sáng có giữ đủ người cũng không còn sức điều khiển xe."
Hàn Trọng Sơn nhìn những người đứng quanh. "Cho nên tối nay hiệu lệnh chia theo vòng. Chuyện ở ngoài thì người ngoài xử lý. Chưa có lệnh, người bên trong tiếp tục nghỉ. Không ai tự ý đuổi khỏi phạm vi cảnh giới. Không ai thấy bóng người là chạy sang nhà khác gọi người."
Ánh mắt ông dừng trên mấy thiếu niên phía sau trưởng bối.
"Tử Mặc, Lục Uyên, La Khải, Tiểu Nguyệt cũng nghe cho rõ. Có việc thì ở đúng khu của mình. Không chạy đi tìm nhau. Không truy người lạ."
"Vâng." - Hàn Tử Mặc đáp trước.
Ba người còn lại cũng nhận lời.
La Kim Thịnh nhìn sơ đồ xe rồi hỏi: "Ngày mai có đổi thứ tự nữa không?"
"Có." - Hàn Trọng Sơn nói. "Hàng quan trọng tiếp tục đổi. Xa thủ đổi lịch. Kính Viễn sẽ thay dấu đường lần nữa."
"Phía trước còn đoạn nào giống Thạch Môn Khẩu?"
"Địa hình khác." - Trình Kính Viễn đáp. "Nhưng từ đây trở đi, chỗ nào hẹp đều phải kiểm dấu phá đá và đường vòng trước khi cho xe vào."
Lục Hoài Tín hỏi: "Có gửi tin tới Nam Thiên không?"
Hàn Trọng Sơn gật đầu. "Sáng mai. Đêm nay chưa cho người tách đoàn."
Cuộc họp chỉ kéo dài thêm một lúc. Không ai cố đoán toán cướp đang ở đâu, càng không có phương án truy ngược vào núi giữa đêm. Sau khi những việc cần thiết được phân xong, từng nhà lại trở về khu xe của mình.
Lục Uyên theo cha đi được một đoạn mới quay đầu nhìn Hàn Trọng Sơn đang nói thêm với Trình Kính Viễn và Võ Đình Nghiêm. Những người vừa trải qua trận đánh ban chiều vẫn chưa ai nhắc tới chuyện trả lại một trận. Việc đầu tiên của họ sau khi bị phục là đổi hàng, đổi ca, chọn chỗ nghỉ và giữ người ngủ.
Cậu không dừng lại nhìn lâu.
Lục Hoài Tín đã gọi.
"Đi thôi. Ăn xong ngủ sớm."
Lục Uyên gật đầu.
Đêm ở Đoạn Nham xuống nhanh hơn trong thành. Khi ánh sáng cuối cùng sau các dãy núi biến mất, Hồi Xa Bình chỉ còn những đống lửa nhỏ được che bớt phía ngoài và ánh đèn thấp giữa các xe.
Lục Uyên ăn xong vốn định vận hành Thổ Bì Thuật một vòng ngắn rồi ngủ. Cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì phía đông bãi bỗng vang lên một tiếng động trầm.
Rầm.
Sau đó là tiếng đá lăn liên tiếp.
Một vài người gần đó lập tức đứng bật dậy.
Lục Uyên cũng mở mắt.
Ngoài vòng xe, những bảo tiêu đang trực đã chuyển vị trí. Từ chỗ cậu ngồi chỉ thấy vài bóng người chạy ngang qua khe giữa hai xe, không ai hô lớn.
Tiếng đá vẫn tiếp tục thêm một lúc. Xa hơn nữa, trên sườn tối có bóng người thoáng xuất hiện rồi mất.
Một xa thủ gần xe Cổ Vận theo phản xạ đặt tay lên bộ điều khiển.
"Không động." - Người bảo tiêu đứng gần đó nói.
Xa thủ dừng lại.
Ở phía ngoài, Trình Kính Viễn dẫn ba người tiến tới mép cảnh giới. Họ không đi thẳng tới nơi vừa có bóng người mà tách ra hai hướng, kiểm khoảng đất từ cọc mới tới chân sườn. Một khắc sau, cả nhóm trở lại.
Không có đợt xông vào.
Những tảng đá lăn từ một dốc nhỏ phía xa, dừng lại cách vòng xe còn khá nhiều.
Người đã đứng lên bắt đầu ngồi xuống trở lại.
Nhưng trại phải mất thêm một khoảng thời gian mới thật sự yên. Chủ hàng kiểm xe, quản sự đếm người, vài xa thủ vốn đã ngủ phải nằm lại từ đầu. Tiếng nói nhỏ dần, rồi lần lượt tắt.
Lục Uyên cũng không tiếp tục Thổ Bì Thuật. Cậu nằm xuống, nhắm mắt.
Chưa ngủ được bao lâu, phía hậu trại lại vang lên tiếng kim loại giật mạnh.
Keng!
Một tiếng rất lớn.
Ngay sau đó là tiếng xích kéo căng.
Lần này người tỉnh còn nhiều hơn.
Một chiếc móc sắt từ ngoài bóng tối đã bám vào khung xe vòng ngoài. Dây kéo được giật mạnh một lần, khiến khóa và thân xe cùng rung. Hai bảo tiêu hậu đội lao tới, một người dùng đao chặt dây trước khi cú kéo thứ hai kịp tới.
Ngoài khoảng tối không thấy ai.
"Đừng ra." - Võ Đình Nghiêm từ phía sau đi tới. "Giữ vị trí."
Một bảo tiêu đã định vòng sang rìa bãi nghe vậy lập tức dừng.
Mọi ánh mắt còn đang tập trung về chiếc móc thì ở khu nghỉ của xa thủ phía trong, một người bỗng ho khan. Người nằm cạnh cũng ngồi dậy, dụi mắt liên tục.
"Khói?" - Có người hỏi.
Không ai nhìn thấy khói rõ ràng.
Chỉ có một mùi rất nhạt lẫn trong gió, ban đầu giống mùi cỏ khô bị đốt, sau đó lại có chút cay nơi cổ.
Ninh Đức Phúc được gọi tới. Ông kiểm tra mấy người đầu tiên rồi lập tức bảo họ rời khỏi khu đó.
"Không nằm đây nữa." - Ninh Đức Phúc nói. "Chuyển người sang phía trong."
"Mức nào?" - Võ Đình Nghiêm hỏi.
"Chưa thấy ai có dấu hiệu nặng. Đau đầu, cay mắt, cổ khó chịu. Nhưng ở thêm thì không biết."
Võ Đình Nghiêm không chờ thêm.
"Khu xa thủ đổi sang phía nam vòng trong. Chỉ chuyển người, không chuyển cả hành lý. Người không có triệu chứng tiếp tục nghỉ."
Nước sạch được mang tới rửa mắt và miệng cho những người bị ảnh hưởng. Ninh Đức Phúc dùng một phần thuốc mang theo để xử lý những triệu chứng rõ hơn, nhưng không ai nói thứ vừa theo gió vào là gì hay có thể giải hoàn toàn hay không.
Ninh Tiểu Nguyệt đang ngủ cũng bị gọi dậy. Nàng ôm túi thuốc chạy theo Ninh Đức Phúc, đưa đúng những thứ cha cần rồi lại ngồi chờ ở một bên. Mấy lần định hỏi, thấy sắc mặt Ninh Đức Phúc vẫn tập trung vào người bệnh, nàng cuối cùng không nói gì.
Ở khu Cổ Vận, Lục Uyên lại tỉnh.
Lần này cậu không ngồi dậy ngay. Qua khe bạt, cậu nhìn thấy người đang trực vẫn di chuyển, còn Lục Hoài Tín chỉ mở mắt một lúc rồi nằm xuống lại.
"Không có hiệu gọi khu mình." - Lục Hoài Tín nói khẽ. "Ngủ."
Lục Uyên nhìn ra ngoài thêm một lần rồi cũng nhắm mắt.
Khoảng gần nửa canh giờ sau, trại mới im trở lại.
Ở phía Kim Thịnh, La Khải vẫn chưa ngủ. Chiếc xe gần khu họ vừa bị một móc sắt quệt qua khóa ngoài, không hỏng nhưng La Kim Thịnh vẫn cho người kiểm lại. La Khải theo quản sự xem từng điểm nối, đến lúc xong mới trở về chỗ nằm.
Hàn Tử Mặc tỉnh từ tiếng kim loại đầu tiên. Cậu ngồi tựa bên một bánh xe, trọng kiếm đặt cạnh người. Khi không có lệnh, Hàn Tử Mặc không đứng lên. Tới lúc bảo tiêu hậu đội báo đã ổn, cậu mới khép mắt lại.
Không ai ngủ sâu được lâu.
Lần thứ ba tiếng động xuất hiện, nó tới từ phía bắc.
Có tiếng bước chân trên đá. Có lúc nghe gần, có lúc lại xa. Một bóng người chạy qua mép sườn rồi biến mất. Nhưng lần này trong khu Cổ Vận hầu như không ai đứng lên.
Chỉ những người trực đổi vị trí.
Một quản sự mới tỉnh theo thói quen vừa chống tay định ngồi dậy đã bị người bên cạnh kéo xuống.
"Không tới vòng mình."
Người kia nghe một lúc rồi nằm lại.
Lục Uyên mở mắt trong bóng tối.
Không có ai ra lệnh cho mọi người giả vờ không nghe thấy. Tiếng động ngoài kia vẫn rõ. Nhưng trại đã khác lần đầu. Chỉ những người thực sự có nhiệm vụ mới động.
Một lát sau, âm thanh trên sườn tự biến mất.
Ở ngoài vòng, Trình Kính Viễn không cho người bám theo bóng vừa rút. Ông đổi hai bảo tiêu sang một điểm cao hơn rồi quay lại. Từ đó tới gần nửa đêm, mỗi lần có một tiếng động nhỏ, số người phản ứng càng ít.
Sự yên tĩnh kéo dài lâu đến mức nhiều người cuối cùng cũng bắt đầu ngủ sâu hơn.
Rồi những vệt sáng đầu tiên xé qua bóng tối.
Một mũi tên cắm xuống bãi đất ngoài vòng xe, lửa trên đầu tên văng ra thành những đốm nhỏ. Mũi thứ hai bay cao hơn, rơi trúng phần bạt của một Lạc Cơ xa phía ngoài.
"Cháy!"
Tiếng gọi lần này lập tức khiến nhiều người tỉnh hẳn.
Hỏa tiễn từ sườn xa bắn tới không dày, nhưng góc bắn rộng. Ba chiếc xe phía ngoài liên tục có tên rơi quanh, một tấm bạt bắt lửa nhanh hơn dự tính. Người của chủ xe vừa lao tới đã bị bảo tiêu giữ lại một nhịp để tránh đợt tên thứ hai.
Lục Hoài Tín bước ra khỏi khu Cổ Vận.
Sương trắng từ quanh người ông nhanh chóng tản thấp dọc mặt đất rồi dâng lên phía ngoài. Nó không che cả Hồi Xa Bình, chỉ phủ một đoạn quanh những người đang mang nước tới chiếc xe cháy, khiến xạ thủ trên sườn khó nhìn rõ bóng người nào đang chạy tới đâu.
"Đi!" - Lục Hoài Tín nói.
Mấy người Cổ Vận lập tức mang thùng nước vượt qua khoảng trống.
Ở phía khác, một dây móc vừa quăng tới mép xe đã bị La Kim Thịnh giữ lại. Kim Lạc Khí theo phần khóa và móc truyền vào, khiến cú kéo đầu tiên không làm điểm nối bung ra. Khi dây căng tới mức cao nhất, người của Kim Thịnh chặt đứt nó.
Ninh Đức Phúc vẫn ở tuyến trong. Một người bị mũi tên lướt qua vai được kéo vào, người khác bỏng nhẹ ở bàn tay khi kéo bạt cháy xuống. Ninh Tiểu Nguyệt chạy qua chạy lại giữa hai thùng đồ, mang băng vải và nước tới đúng chỗ được gọi.
Ngọn lửa trên chiếc xe ngoài vòng bốc lên cao một lúc rồi hạ xuống.
Chủ hàng của nó nhìn phần bạt cháy đen, sắc mặt rất khó coi. Khi người của ông ta mở thùng kiểm tra, bên trong phần hàng quý đã không còn nằm đó. Những kiện bị lửa bén vào chủ yếu là loại có thể bỏ nếu cần.
Ông ta thở ra một hơi dài, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì Võ Đình Nghiêm đã gọi người kiểm nước.
Số thùng vừa dùng dập lửa được ghi lại.
Không nhiều tới mức ảnh hưởng ngay tới chuyến đi, nhưng cũng không thể lấy lại giữa sơn đạo.
Hỏa tiễn không kéo dài. Sau vài lượt bắn, phía sườn núi lại tối xuống.
Không ai truy.
Hàn Trọng Sơn từ đầu tới cuối vẫn đứng gần trung tâm vòng xe, Trấn Địa Kích không hề rời khỏi vị trí dựng cạnh ông.
Một chủ hàng thở gấp, nhìn về phía ánh lửa vừa tắt. "Cứ để chúng quấy như vậy sao?"
"Ngươi muốn dẫn người lên sườn?" - Hàn Trọng Sơn hỏi.
Người kia nhìn khoảng tối phía ngoài rồi im lặng.
"Muốn đánh thì phải tới gần." - Hàn Trọng Sơn nói. "Chúng chưa tới."
Chỉ vậy.
Ông quay sang người truyền hiệu. "Từ giờ động tĩnh một hướng chỉ báo tuyến gần nhất. Không đánh thức vòng trong nếu chưa qua cọc thứ hai."
Mệnh lệnh được truyền đi.
Sau đợt hỏa tiễn, Lục Uyên hoàn toàn bỏ ý định tu luyện. Cậu tranh thủ nằm xuống bất cứ lúc nào trại yên. Nhưng giấc ngủ bị cắt thành từng đoạn ngắn. Có lúc vừa khép mắt đã nghe tiếng đá lăn ngoài xa, có lúc tỉnh dậy vì người bên cạnh trở mình quá mạnh.
Hàn Tử Mặc cũng không còn giữ được trạng thái tĩnh tu như đầu đêm. Cậu chuyển sang ngủ ngồi, trọng kiếm đặt ngang đầu gối. Mỗi lần hiệu cảnh giới vang lên, mắt lập tức mở, nhưng nếu tín hiệu không truyền vào tuyến trong thì chỉ vài nhịp sau lại khép xuống.
La Khải phải dậy hai lần nữa. Một lần do khóa hàng một chiếc xe Kim Thịnh bị dây kéo làm xê dịch, lần khác chỉ để xác nhận tiếng va kim loại đến từ một cọc báo ngoài bãi chứ không phải thân xe. Tới lần thứ ba nghe tiếng động, cậu nằm im.
Ninh Tiểu Nguyệt là người khó ngủ lại nhất. Những xa thủ bị cay mắt lúc đầu đã ổn hơn, nhưng một người vẫn đau đầu dai dẳng, còn người bị bỏng cần thay băng. Nàng theo Ninh Đức Phúc tới gần nửa đêm mới được cho về nghỉ, vừa nằm xuống chưa lâu đã lại bị hỏa tiễn đánh thức.
Đêm kéo dài từng chút một.
Khoảng gần sáng, khi nhiều người tưởng đối phương đã hết kiên nhẫn, tiếng động đột nhiên xuất hiện ở nhiều phía cùng lúc.
Một dãy đá phía đông bị đẩy xuống sườn.
Ở phía bắc vang lên tiếng kim loại.
Phía tây xuất hiện ba điểm lửa, rồi bốn, rồi sáu. Dưới chân núi còn có những bóng người chạy ngang qua khoảng tối, nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó.
"Toàn bộ vòng ngoài vào vị trí!" - Tiếng hiệu lệnh truyền đi.
Lần này gần như tất cả những người có khả năng chiến đấu đều tỉnh.
Xa thủ ngồi dậy.
Hộ vệ riêng của các nhà cầm vũ khí.
Một người ở phía Kim Thịnh nhìn thấy bóng người tập trung ngoài xa, thấp giọng hỏi: "Chúng vào thật?"
Không ai trả lời.
Hàn Trọng Sơn đứng giữa vòng xe, mắt nhìn lần lượt từng hướng.
"Không khởi động xe."
Võ Đình Nghiêm lập tức lặp lại lệnh cho các xa thủ.
"Người dự bị giữ nguyên!" - Hàn Trọng Sơn nói tiếp.
Trình Kính Viễn đã tới tuyến ngoài. Truy Phong Thương nằm trong tay, nhưng ông không vượt khỏi cọc cảnh giới.
Những điểm lửa ngoài xa vẫn còn.
Tiếng đá tiếp tục.
Có nơi vang lên tiếng người gọi ngắn rồi biến mất.
Một khắc trôi qua.
Không ai tiến vào khoảng đất trống.
Hai khắc.
Một điểm lửa bên phía tây tắt trước. Sau đó tới điểm thứ hai. Những bóng người phía bắc cũng mất dần khỏi chân sườn.
Tiếng động thưa xuống.
Cuối cùng chỉ còn gió núi thổi qua Hồi Xa Bình.
Không có tổng công.
Người trong trại đứng thêm một lúc lâu mới lần lượt hạ vũ khí.
Lần này không ai than tiếng nào.
Cũng không ai ngủ lại được bao lâu.
Khi đường chân trời phía đông bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt, Võ Đình Nghiêm đã ngồi bên một thùng gỗ, mở quyển ghi chép từ đầu đêm tới giờ.
Một số xa thủ được dự tính nghỉ trọn đêm đã phải chuyển chỗ. Hai người dự bị bị gọi lên thay vì nhóm đầu không còn đủ trạng thái tốt. Nước sạch mất thêm một phần vì dập lửa và rửa mắt. Thuốc cũng đã dùng. Những người bảo tiêu trực vòng ngoài dù được thay ca vẫn không ai có một giấc ngủ đủ dài.
Nhưng mười bảy xe vẫn còn.
Không chiếc nào bị phá thêm.
Không nhà nào mất lượng hàng đáng kể.
Hàn Trọng Sơn nghe Võ Đình Nghiêm báo xong chỉ hỏi: "Những người lái ca đầu sáng?"
"Đủ. Nhưng ta sẽ rút ngắn ca."
"Ừ."
Trình Kính Viễn đã ra khỏi trại từ trước khi trời sáng hẳn. Tới lúc người các nhà bắt đầu thu đồ, ông mới trở lại.
Trên giày còn bám bụi trắng của đường núi.
"Phía trước không thấy người." - Trình Kính Viễn nói. "Đi thêm một đoạn sẽ tới Tam Liệt Khẩu."
Hàn Trọng Sơn nhìn ông.
"Đường?"
"Hiện tại thông. Ta để hai người ở lại kiểm thêm."
"Cho người mang tin đi Nam Thiên."
Trình Kính Viễn gật đầu.
Hàn Trọng Sơn quay sang Võ Đình Nghiêm. "Đổi thứ tự xe như đã bàn. Không theo đội hình hôm qua."
"Được."
Từng nhà bắt đầu thu trại.
Lục Uyên ngồi trên xe Cổ Vận, hai mắt vẫn còn cảm giác nặng sau một đêm tỉnh ngủ nhiều lần. Ngoài xe, những người khác cũng không khá hơn. Một quản sự vừa ngáp vừa kiểm lại khóa hàng. Xa thủ mới lên vị trí dùng nước lạnh rửa mặt hai lần mới ngồi thẳng được.
Không ai trong đoàn bị đánh ngã tối qua.
Nhưng lúc mười bảy chiếc Lạc Cơ xa lần lượt rời khỏi Hồi Xa Bình, âm thanh bánh xe lăn trên nền đất dường như nặng hơn hôm trước.
Phía trước, con đường lại bắt đầu thu hẹp giữa những dãy đá.