🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.27: Trước Ngày Lên Đường

~28 phút đọc · 5454 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng trôi qua nhanh hơn Lục Uyên tưởng.

Từ sau ngày được truyền ba môn chiến kỹ, sân nhỏ phía sau nơi ở của Lý Tầm Chân gần như ngày nào cũng vang tiếng côn xé gió. Buổi sáng, Lục Uyên vẫn theo cha lo những việc cần thiết cho chuyến đi Nam Thiên Thành. Đến quá trưa, cậu lại tìm tới đây, luyện Toái Ảnh Bộ cho tới khi cổ chân nóng rát, chuyển sang Huyền Luân Chấn Vực cho hai cánh tay tê dại, rồi kết thúc bằng từng lần thử nối đường phát lực của Phá Phủ Trầm Châu.

Chỉ khi thân thể đã gần chạm tới giới hạn, cậu mới ngồi xuống vận hành Thổ Bì thuật, dẫn Thổ Lạc Khí thấm vào những nhóm cơ vừa bị kéo căng, chậm rãi bồi bổ và tái tạo chúng.

Những ngày đầu, Lục Uyên chỉ làm theo cách ấy vì ba môn chiến kỹ đều yêu cầu thân thể tham dự vào từng bước vận lực. Toái Ảnh Bộ không chỉ dùng chân lao đi, mà phải để cổ chân, đầu gối và hông cùng chịu sức bộc phát trong một khoảnh khắc. Huyền Luân Chấn Vực càng không thể dựa vào hai cánh tay; lực nhận vào phải đi qua cổ tay, khuỷu, vai, lưng, hông và chân mới giữ được vòng côn.

Phá Phủ Trầm Châu lại đòi hỏi tất cả những nơi ấy hợp thành một đường duy nhất. Nếu chỉ có sức mà thân thể không đủ liền mạch, côn thế tất nhiên sẽ tan.

Đến hơn một tháng sau, cậu bắt đầu nhận ra một điểm khác thường. Mỗi khi ngồi tu luyện sau một buổi tập nặng, Thổ Lạc Khí thấm vào cơ bắp và xương khớp nhanh hơn hẳn lúc tĩnh tu thông thường. Những nơi vừa chịu sức kéo càng rõ rệt: chúng giống như đất khô sau cơn hạn, chỉ cần một dòng khí chảy qua đã tự nhiên hút lấy, giữ lại rồi hòa vào từng thớ thịt.

Lục Uyên không vội kết luận. Cậu dành mấy ngày thay đổi thứ tự luyện tập, có hôm chỉ ngồi vận công, có hôm luyện nhẹ, có hôm đẩy các nhóm cơ tới gần giới hạn an toàn rồi mới hồi phục. Cảm giác nhận được lần nào cũng giống nhau.

Chính quá trình liên tục kéo căng rồi tái tạo các nhóm cơ đang khiến tốc độ đồng hóa tăng nhanh hơn tu luyện tĩnh.

Sau khi xác nhận điều đó, Lục Uyên không mù quáng tăng sức. Cậu quan sát phản ứng của từng khớp xương, tự chia cường độ thành nhiều lượt, để đau mỏi tích tụ vừa đủ nhưng không biến thành thương tổn. Nơi nào còn cảm giác nặng và đục sau một đêm, hôm sau cậu giảm bớt số lần phát lực; nơi nào đã hồi phục hoàn toàn, cậu mới tăng thêm một chút.

Lý Tầm Chân vẫn đứng dưới gốc cây như thường lệ. Thỉnh thoảng ông dùng đầu côn gõ lệch một tư thế, còn phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn cậu tự thử, tự sai rồi tự sửa.

Đến ngày cuối cùng trước lúc đoàn hàng khởi hành, những dấu chân gãy góc đã phủ kín nửa sân luyện, còn hình nhân gỗ phía đối diện mang thêm vô số vết côn chồng chéo. Lục Uyên đứng giữa bốn cọc gỗ, hai chân mở vừa đủ, thân thể hơi hạ thấp. Cậu không nhìn cọc ở bên phải, ánh mắt vẫn đặt trên Lý Tầm Chân phía trước. Đúng lúc đầu côn của ông quét tới, bàn chân trái cậu đạp mạnh xuống đất.

Thân hình Lục Uyên lao chếch về trước. Khoảng cách chỉ hơn một bước, tốc độ lại bùng lên trong khoảnh khắc. Khi mũi chân vừa chạm đất, cổ chân cậu vặn, đầu gối hạ thấp, hông đổi trục gần như đồng thời. Hướng lao thẳng đột ngột gãy thành một góc vuông. Đầu côn lướt sát sau lưng áo, còn cậu đã xuất hiện bên sườn Lý Tầm Chân, cây côn gỗ trong tay quét ngang tới.

Lý Tầm Chân dựng côn chặn lại. Hai thân côn va nhau phát ra một tiếng trầm đục. Lục Uyên mượn lực bật trở ra, nhưng khi định đổi hướng lần thứ hai, bước chân vẫn chậm mất nửa nhịp. Đầu côn của Lý Tầm Chân đã dừng trước vai cậu.

“Bước đầu miễn cưỡng dùng được.” – Ông thu côn. “Nhưng từ bước thứ hai trở đi, ý định của ngươi đã viết hết trên hông.”

“Nếu không dùng mắt nhìn hướng đổi thì sao?”

“Đối thủ không cần nhìn mắt ngươi. Vai, hông, đầu gối, thậm chí sức nặng đặt lên nửa bàn chân nào cũng có thể nói thay.”

Lục Uyên gật đầu, lùi khỏi bốn cọc gỗ. Toái Ảnh Bộ đã không còn là những lần đâm vào cọc hoặc tự kéo lệch cổ chân như ba tháng trước. Trong một bước ngắn, cậu đã có thể thật sự bộc phát tốc độ và đổi hướng theo góc vuông.

Chỉ là khoảng cách phát lực đôi lúc còn dài ngắn không đều, thời điểm đổi trục chưa đủ kín, càng chưa thể liên tục thay đổi nhiều góc mà vẫn giữ nguyên tốc độ. Môn bộ pháp Phàm phẩm trung đẳng này đã bước vào Nhập môn, nhưng vẫn còn rất xa hai chữ nhuần nhuyễn.

Không nghỉ quá lâu, Lục Uyên chuyển sang Huyền Luân Chấn Vực. Lý Tầm Chân không báo trước, đầu côn trong tay đã đập chéo xuống. Lục Uyên dựng côn đón lấy, nhưng không khóa cứng cổ tay. Ngay khi hai côn tiếp xúc, cậu hạ khuỷu, mở vai, xoay hông, chân sau trượt nửa bước theo một đường vòng. Lực va chạm đi qua thân thể, một phần được tá xuống đất, phần còn lại bị giữ trong vòng xoay của cây côn.

Đầu côn gỗ vòng qua sườn cậu, quét thành một cung tròn kín. Lục Uyên đạp chân, tăng thêm sức hông vào đúng lúc vòng côn trở lại, hợp lực của bản thân với phần lực vừa dẫn được mà đánh trả. Tiếng côn va chạm lần thứ hai nặng hơn lần đầu. Lý Tầm Chân chỉ chuyển nhẹ bàn tay đã hóa giải toàn bộ, nhưng vòng côn của Lục Uyên không còn vỡ ngay khi chuyển từ phòng sang công.

“Lại.”

Đòn thứ hai tới từ bên trái. Lục Uyên đón được, giữ lại được một phần lực rồi phản kích. Đòn thứ ba mạnh hơn, vòng côn rung dữ dội và tan trước khi khép kín, ép cậu lùi hai bước mới đứng vững. Cậu không lập tức thử lại, chỉ cúi nhìn vệt chân dưới đất, ghi nhớ giới hạn vừa rồi.

Huyền Luân Chấn Vực cũng đã nhập môn. Cậu có thể thi triển một vòng côn hoàn chỉnh, tiếp nhận sức mạnh trong giới hạn rồi hợp lực phản kích, nhưng phạm vi vòng xoay còn nhỏ, phần lực giữ lại không nhiều. Chỉ cần trục sai một chút hoặc lực đánh tới vượt quá sức chịu đựng, vòng côn vẫn sẽ bị phá vỡ.

Phá Phủ Trầm Châu tiến triển chậm nhất.

Lục Uyên đứng trước hình nhân gỗ, hai tay nắm côn, bàn chân trụ ép chặt xuống đất. Cậu đã quen với đường lực từ chân lên hông, từ hông qua lưng, vai, cánh tay rồi dồn tới đầu côn. Từng bộ phận riêng lẻ không còn sai nhiều, vấn đề nằm ở khoảnh khắc cuối cùng. Sức của thân thể và Thổ Lạc Khí phải đồng thời khóa vào cùng một trục, không sớm hơn, không muộn hơn, cũng không được để bất kỳ khớp nối nào chậm mất nửa nhịp.

Cậu nâng côn, hít sâu rồi đạp chân phát lực. Mặt đất dưới chân lõm xuống. Sức mạnh dâng qua hông và lưng, Thổ Lạc Khí cũng bám theo đường ấy mà khóa từng phần thân thể.

Đến lúc lực chạm tới vai, một nhịp vận khí hơi lệch khiến cánh tay phải căng cứng quá sớm. Thế côn đang tụ bỗng rung lên, sức mạnh chưa kịp hợp nhất đã tản ra hai phía. Đầu côn vẫn đập xuống vai hình nhân bằng một tiếng nặng nề, để lại vết lõm sâu hơn trước, nhưng đó chỉ là một đòn đánh dùng sức, chưa phải Phá Phủ Trầm Châu.

Lục Uyên thu côn, nhắm mắt nhớ lại cảm giác vừa rồi rồi thử thêm lần nữa. Lần này đường lực đi trọn tới cổ tay, nhưng Thổ Lạc Khí không khóa kịp khoảnh khắc côn hạ xuống. Côn thế lại tan giữa chừng. Cậu chưa thể thực hiện một đòn hoàn chỉnh, song khoảng cách tới Nhập môn đã chỉ còn một lớp ngăn mỏng. Khi nào sức chân, hông, lưng, vai, tay và Thổ Lạc Khí thật sự hợp thành một côn duy nhất, môn chiến kỹ Linh phẩm trung đẳng ấy mới có thể coi là luyện thành bước đầu.

Lục Uyên không cố ép lần thứ ba. Sức ở những nhóm cơ sâu đã bắt đầu rời rạc, tiếp tục chỉ khiến sai lệch nhiều hơn. Cậu đặt côn ngang đầu gối, ngồi xuống giữa sân, chậm rãi vận hành Thổ Bì thuật. Thổ Lạc Khí từ xung quanh tụ lại, đi qua Lạc Ấn rồi thấm vào thân thể. Cậu dẫn dòng khí ấy tới cổ chân, đầu gối, hông và sống lưng, lần lượt bồi bổ những nơi vừa chịu tải nặng nhất.

Ban đầu mọi thứ không khác những lần hồi phục trước. Cảm giác ấm và nặng lan chậm trong cơ bắp, xoa dịu từng cơn đau rát. Nhưng khi vòng vận hành thứ ba khép lại, Lục Uyên chợt cảm thấy lớp ngăn cách giữa thân thể mình và Thổ Lạc Khí mỏng đi. Không phải bị phá vỡ bằng một luồng sức mạnh dữ dội; nó chỉ lặng lẽ tan ra, giống như một lớp đất nén lâu ngày gặp được dòng nước vừa đủ, tự nhiên trở nên thông suốt.

Mặt đất quanh chân cậu rung nhẹ một nhịp.

Lớp bụi đang lơ lửng trong phạm vi vài bước đồng loạt trầm xuống. Mấy viên sỏi nhỏ trên mặt sân khẽ lăn về phía Lục Uyên, dừng lại cách đầu gối cậu không xa. Trên cánh tay và gương mặt cậu thoáng phủ một tầng ánh nâu đất rất mỏng, chỉ tồn tại qua vài nhịp thở rồi chìm hẳn vào dưới da.

Lục Uyên mở mắt. Cậu thử dẫn thêm một luồng Lạc Khí vào cơ thể, lập tức nhận ra tốc độ hấp thu đã nhanh hơn trước. Việc phân tách Thổ Lạc Khí khỏi những dòng khí khác cũng nhẹ nhàng hơn, gần như chỉ cần một ý niệm đã có thể dẫn nó tới đúng nơi mong muốn. Cậu siết tay, chuyển nhẹ hông rồi nâng cây côn gỗ. Thân thể dường như vững hơn, các nhóm cơ nối liền thành một khối rõ rệt hơn, ngay cả đường phát lực từ chân tới tay cũng trở nên thông thuận.

Đây không phải cảm giác tăng thêm một khắc tu vi. Lạc Nguyên trong cơ thể vẫn không có biến đổi, cảnh giới của cậu vẫn dừng ở Khai Chủng Thất Khắc. Sự thay đổi nằm ở chính thân thể và mối liên hệ giữa thân thể với Thổ Lạc Khí. Lục Uyên không biết gọi nó là gì.

Dưới gốc cây, Lý Tầm Chân vẫn đứng yên như chưa hề động đậy. Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo khép lại quanh một vật nhỏ màu xám. Ba vạch sáng mảnh hiện lên trên bề mặt rồi mau chóng tắt đi, để lại ba con số rõ ràng.

Sáu mươi lăm. Hai mươi. Hai mươi.

Ngón tay Lý Tầm Chân siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong một thoáng, vẻ trầm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất; ánh mắt ông sáng lên, khóe môi cũng không nén được mà nhếch cao. Đó không phải nụ cười đạo mạo vẫn dùng khi nói chuyện với người ngoài, mà là niềm vui của một người đã chờ quá lâu cuối cùng cũng nhìn thấy suy luận của mình trở thành sự thật.

“Thành rồi…” – Ông nói thầm trong lòng. “Phương pháp này thật sự thành rồi.”

Khi Lục Uyên quay sang, vật nhỏ trong tay áo đã được thu đi. Cậu không nhận ra hành động kín đáo ấy, chỉ thấy vẻ mặt Lý Tầm Chân khác hẳn mọi ngày. Sự vui mừng hiếm hoi chưa kịp giấu hết khiến cậu càng chắc rằng thay đổi vừa rồi không đơn giản như cảm giác thông thuận bình thường.

“Tiền bối biết chuyện gì vừa xảy ra?” – Cậu hỏi.

Lý Tầm Chân nhìn những viên sỏi đã lăn tới bên chân cậu, im lặng một lúc mới đáp: “Có một suy đoán đã được chứng minh.”

“Liên quan tới việc đồng hóa?”

“Ngươi đã tự nhận ra chu kỳ luyện chiến kỹ rồi hồi phục có lợi cho đồng hóa, vậy cũng nên đoán được một phần.” – Lý Tầm Chân đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng giọng nói vẫn thấp hơn thường ngày. “Chuyện hôm nay không được để người khác biết. Nếu gặp nơi có thể dò xét dị trạng trong cơ thể, cũng đừng tùy tiện tới gần.”

Lục Uyên không hỏi vì sao phải giấu. Trực giác từ lâu đã mách bảo cậu rằng Lý Tầm Chân không có ác ý, hơn nữa giữa hai người còn tồn tại một điểm tương đồng khó diễn tả. Người trước mặt cũng đang đi tìm một con đường không được nhận thức hiện thời thừa nhận, chỉ là đã đi xa hơn cậu rất nhiều.

“Vậy thay đổi này rốt cuộc là gì?”

Lý Tầm Chân nhìn cậu, niềm vui còn sót lại trong mắt dần lắng xuống. “Đợi ngươi từ Nam Thiên Thành trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Lục Uyên hơi nhíu mày, song cuối cùng vẫn gật đầu. “Vãn bối nhớ rồi.”

“Đứng lên.” – Lý Tầm Chân dùng đầu côn chỉ về bốn cọc gỗ. “Cảm giác thông thuận không có nghĩa là ngươi đã biết dùng thân thể mới.”

Lục Uyên chống côn đứng dậy. Sau lần biến đổi vừa rồi, sức chịu tải ở cổ chân, đầu gối và hông tăng lên rõ rệt. Những nhóm cơ sâu vốn thường mất liên kết sau nhiều lần đổi trục nay giữ được lâu hơn, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn trước. Cậu bước vào giữa bốn cọc, điều chỉnh hơi thở rồi đạp mạnh chân phải.

Thân ảnh bắn đi. Ngay trước khi chạm cọc, bàn chân trái đột ngột đổi trục, cả người gãy sang bên theo một góc vuông. Lần đổi hướng thứ nhất gọn hơn lúc đầu buổi. Cậu không dừng, tiếp tục bộc phát thêm một bước rồi gãy góc lần thứ hai. Tốc độ giảm xuống, vai cũng hơi nghiêng, nhưng cậu vẫn giữ được thăng bằng và lao khỏi phạm vi bốn cọc mà không chạm vào bất kỳ cọc nào.

Lý Tầm Chân không khen, chỉ nói: “Toái Ảnh Bộ đã nhập môn. Có thể dùng để tránh một đòn hoặc chiếm một góc bất ngờ, nhưng đừng tưởng mình đã nhanh. Trên đường dài, nó còn không bằng một môn thân pháp Phàm phẩm hạ đẳng thông thường. Trong cự ly ngắn, nếu đổi quá nhiều góc, chính chân ngươi sẽ phản ứng không kịp.”

“Vãn bối hiểu.”

“Hiểu thì dùng tiếp.”

Đầu côn của Lý Tầm Chân lập tức quét tới. Lục Uyên không kịp dựng tư thế từ trước, chỉ có thể xoay côn đón lấy theo bản năng. Tiếng va chạm vang lên, vòng côn mở từ cổ tay, đi qua khuỷu, vai và hông rồi kéo cả bước chân chuyển theo. So với trước khi thân thể thay đổi, đường lực lần này rõ ràng hơn hẳn. Cậu giữ được phần lực nhận vào cho tới khi vòng xoay khép lại, sau đó đạp chân phản kích. Côn gỗ bật ngược trở lại với lực mạnh hơn chính cú quét ban đầu.

Lý Tầm Chân hạ cổ tay, chặn đầu côn trước khi nó tới gần. “Huyền Luân Chấn Vực cũng đã nhập môn. Ngươi đã thi triển được, nhưng chỉ giữ nổi một phần lực trong một vòng nhỏ. Gặp lực mạnh hơn vừa rồi gấp đôi, vòng côn vẫn tan.”

Lục Uyên thu côn, không giấu được một thoáng hài lòng trong mắt. Hai môn chiến kỹ Phàm phẩm đã có thể thật sự dùng trong giao chiến. Trình độ hiện tại còn thấp, nhưng Nhập môn chỉ là bước đầu; khoảng cách, thời điểm đổi hướng, phạm vi vòng côn và lượng lực giữ lại đều có thể tăng lên khi cậu luyện tập nhuần nhuyễn hơn.

Cậu quay về phía hình nhân gỗ, thử Phá Phủ Trầm Châu thêm một lần. Thân thể vững và liền mạch hơn khiến đường lực đi xa hơn trước. Từ bàn chân tới hông, lưng, vai rồi cánh tay đều nối được vào cùng một trục; Thổ Lạc Khí cũng theo sát, chỉ còn khoảnh khắc cuối cùng chưa thể khóa hoàn toàn với sức mạnh thân thể.

Côn hạ xuống, không khí phía trước bị ép vang thành một tiếng trầm. Nhưng ngay trước lúc chạm hình nhân, côn thế lại tản, lực đánh chỉ làm khối gỗ rung mạnh chứ chưa bộc phát thành một điểm.

Lục Uyên nhìn đầu côn, tự biết vấn đề không nằm ở việc thiếu sức. Cậu đã nhìn thấy con đường hoàn chỉnh, nhưng thân thể và Lạc Khí hiện tại vẫn chưa thể cùng bước qua điểm cuối. Không có ai cản cậu thực hiện một côn toàn lực; đơn giản là cậu còn chưa làm được. Lục Uyên cũng không sốt ruột. So với hai môn Phàm phẩm, Phá Phủ Trầm Châu cao hơn hẳn một tầng, muốn nhập môn trong ba tháng vốn đã không phải chuyện dễ dàng.

“Gần rồi.” – Lý Tầm Chân nói. “Nhưng gần vẫn là chưa thành. Đừng lấy một đòn mạnh hơn bình thường rồi tự gọi nó là Phá Phủ Trầm Châu.”

“Vãn bối biết.”

“Tốt. Vậy hôm nay dừng ở đây.”

Lục Uyên hơi bất ngờ. Mặt trời còn chưa xuống hết, mà Lý Tầm Chân hiếm khi chủ động kết thúc buổi luyện sớm. Cậu vừa định hỏi thì ông đã quay vào gian nhà phía sau. Khi trở ra, trong tay Lý Tầm Chân có thêm một vật dài được bọc bằng vải thô.

“Ba tháng trước, ta đã nói sẽ chuẩn bị cho ngươi một món quà.”

Ánh mắt Lục Uyên dừng trên lớp vải. Cậu không hỏi bên trong là gì, chỉ nhận lấy khi Lý Tầm Chân đưa tới rồi cẩn thận tháo nút buộc.

Nằm trong lớp vải không phải một cây côn dài như cậu từng nghĩ tới trong những buổi tập, mà là một đoạn kim loại chỉ cỡ cây sáo trúc, vừa đủ để vắt ngang bên hông. Nó có màu xám đen, dáng liền khối, hai đầu hơi dày hơn phần giữa. Trên bề mặt không có vàng ngọc hay đồ án cầu kỳ, chỉ có những đường vân gồ ghề xếp thành từng lớp, trông như dòng nham thạch đã nguội cứng giữa lúc còn cuộn chảy. Những đường vân ấy thô ráp vừa phải, cầm vào chắc tay mà không hề sắc cạnh.

“Đưa Thổ Lạc Khí vào đây.” – Lý Tầm Chân chỉ lên một đường vân gần chính giữa. “Không cần nhiều. Dẫn nó đi hết những rãnh này rồi khép lại thành một vòng.”

Lục Uyên làm theo. Dòng Thổ Lạc Khí mảnh từ lòng bàn tay chảy vào thân kim loại, lần lượt men theo những đường vân gồ ghề. Cách vận hành khiến cậu liên tưởng tới lúc khắc Nguyên Tố Lạc Ấn, nhưng đơn giản hơn rất nhiều, không cần hòa nhập sâu vào Lạc Nguyên và cũng không chạm tới căn nguyên nguyên tố.

Khi đầu cuối của dòng khí khép thành vòng, những đường vân nham thạch đồng loạt sáng lên màu nâu vàng rồi chìm xuống. Trong cảm nhận của cậu lập tức xuất hiện một mối liên hệ mơ hồ với đoạn kim loại trên tay, giống như chỉ cần một ý niệm đã có thể khiến nó đáp lại.

“Dấu nhận chủ đã thành.” – Lý Tầm Chân nói. “Bây giờ truyền thêm Lạc Khí.”

Lục Uyên đưa một luồng Thổ Lạc Khí vào. Những đường vân vừa tối đi lập tức hiện sáng. Hai đầu đoản côn đồng thời kéo dài ra, phần thân giữa cũng nở dày hơn. Toàn bộ biến đổi diễn ra liền mạch, không có tiếng khớp máy hay dấu nối, chỉ qua vài nhịp thở, vật nhỏ cỡ sáo trúc đã trở thành một cây côn kim loại hoàn chỉnh vừa đúng tầm với và khoảng cách hai tay của cậu.

Ở trạng thái chiến đấu, lớp vân nham thạch phủ dọc thân côn càng rõ rệt. Chúng tạo độ nhám vừa đủ để bàn tay bám chắc, nhưng khi Lục Uyên thử xoay côn, trượt tay hoặc đổi điểm cầm, bề mặt ấy lại không hề cản trở. Cậu dùng sức ép hai đầu côn xuống. Thân côn cứng hơn bất kỳ cây côn gỗ nào từng dùng, song không hoàn toàn khô chết; dưới sức ép lớn, nó cong đi một độ cực nhỏ rồi lập tức bật trở lại, trả lực nhanh và gọn.

“Tên nó là Như Ý Côn.” – Lý Tầm Chân nói.

Lục Uyên lặp lại cái tên ấy trong lòng rồi tăng thêm lượng Thổ Lạc Khí truyền vào. Vân nham sáng đậm hơn, thân côn cũng tỏa ra cảm giác trầm nặng. Điều kỳ lạ là hai tay cậu vẫn không thấy trọng lượng thay đổi. Cây côn xoay qua cổ tay nhẹ nhàng như trước, nhưng khi đầu côn vô tình chạm xuống nền sân, mặt đất lại phát ra một tiếng nặng trịch, chỗ tiếp xúc lõm hẳn xuống.

Lục Uyên dừng tay, nhìn vết lõm rồi nhìn lại cây côn. “Trọng lượng của nó đã tăng?”

“Càng truyền nhiều Thổ Lạc Khí, nó càng cứng và càng nặng khi tác động lên ngoại vật.” – Lý Tầm Chân đáp. “Dấu nhận chủ khiến ngươi không phải gánh phần trọng lượng tăng thêm lúc cầm và vung. Với toàn bộ Lạc Khí ngươi có thể điều động hiện tại, trọng lượng tác động có thể đạt khoảng năm trăm cân.”

Năm trăm cân.

Lục Uyên dù đã tận mắt thấy vết lõm vẫn im lặng một nhịp. Nếu phải nâng một vật nặng như vậy bằng sức thân thể, cậu chưa chắc nhấc nổi khỏi mặt đất. Nhưng cây côn trong tay vẫn theo cổ tay xoay thành một vòng nhẹ nhàng, chỉ có luồng khí bị ép ra khi đầu côn quét qua mới cho thấy sức nặng thật sự ẩn bên trong.

“Thử Huyền Luân Chấn Vực.”

Lục Uyên không truyền toàn bộ Lạc Khí, chỉ giữ mức vừa phải rồi dựng vòng côn. Lý Tầm Chân dùng côn gỗ đánh tới. Hai côn vừa va chạm, lực truyền vào đã nặng hơn dự tính. Như Ý Côn uốn đi một độ rất nhỏ, lập tức bật trả, giúp vòng xoay tăng tốc rõ rệt. Lục Uyên dẫn lực qua toàn thân, hợp thêm sức chân và hông rồi phản kích. Đầu côn kim loại xé gió phát ra tiếng rít trầm, uy lực mạnh hơn cây côn gỗ lúc trước không chỉ một lần.

Ngay sau đó, lực phản chấn cũng dội ngược về. Hổ khẩu Lục Uyên tê rần, vòng côn chao đi, vai phải bị kéo lệch nửa tấc. Cậu lập tức thu bớt Lạc Khí, trọng lượng tác động của Như Ý Côn giảm xuống, lúc ấy mới giữ lại được trục.

“Binh khí tăng lực cho ngươi, không có nghĩa thân thể ngươi được miễn khỏi cái giá của lực ấy.” – Lý Tầm Chân nhìn cổ tay cậu. “Trọng lượng càng cao, lực công kích càng lớn; khi kết hợp chiến kỹ, uy lực có thể tăng gấp bội. Nhưng lực phản chấn cũng tăng lên từng ấy. Nếu đường phát lực sai hoặc thân thể không chịu nổi, kẻ gãy tay trước chưa chắc là đối thủ.”

Lục Uyên gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Còn Phá Phủ Trầm Châu?”

“Đó là môn được lợi nhiều nhất, cũng nguy hiểm nhất nếu dùng sai.” – Lý Tầm Chân đáp. “Một khi ngươi thật sự luyện thành, trọng lượng cực hạn của Như Ý Côn sẽ khuếch đại toàn bộ sức mạnh dồn vào một côn. Đổi lại, phản chấn cũng bị đẩy lên cực hạn.”

Ông dừng một nhịp rồi mới nói tiếp: “Ở cảnh giới hiện tại, một lần như vậy sẽ rút sạch sức lực và Lạc Khí của ngươi, sau đó không còn đòn thứ hai. Trước khi ra tay phải tự biết thân thể gánh được bao nhiêu, đường lực có đủ trọn hay không, và một côn ấy có đáng để ngươi bỏ hết đường lui hay không.”

Lục Uyên vuốt nhẹ qua những đường vân gồ ghề trên thân côn. Món quà này không chỉ vừa khít với tầm với, thói quen đổi tay và cách chuyển trục của cậu, mà còn phù hợp gần như hoàn toàn với ba môn chiến kỹ vừa học. Tới lúc ấy, cậu mới nhớ lại vài lần Lý Tầm Chân nhìn lâu hơn bình thường vào khoảng cách hai tay và bước chân của mình. Hiển nhiên cây côn không phải vật đã có sẵn rồi tiện tay đem tặng.

“Đa tạ tiền bối.” – Lục Uyên nghiêm túc hành lễ.

Lý Tầm Chân tránh sang nửa bước, không nhận trọn lễ ấy. “Đừng để nó gãy trước khi quay về.”

“Tiền bối vừa nói nó rất cứng.”

“Cứng không có nghĩa là không thể gãy.” – Ông liếc cậu. “Ngươi cũng vậy.”

Lục Uyên im lặng một nhịp rồi thu Lạc Khí. Như Ý Côn co lại, hai đầu rút về, thân côn thu nhỏ thành dáng đoản côn xám đen ban đầu. Cậu dùng dải vải Lý Tầm Chân đưa cho buộc nó bên hông, vừa gọn, vừa không vướng bước chân.

Trước khi rời sân, cậu quay lại nhìn những cọc gỗ cùng hình nhân đã đồng hành suốt ba tháng. Toái Ảnh Bộ và Huyền Luân Chấn Vực đã nhập môn; Phá Phủ Trầm Châu vẫn thiếu bước cuối; cơ thể vừa trải qua một biến đổi mà cậu chưa hiểu hết. Chuyến đi ngày mai bỗng khiến cậu chờ đợi hơn trước, không chỉ vì Nam Thiên Thành rộng lớn và mới lạ, mà còn vì câu trả lời Lý Tầm Chân đã hẹn sau khi cậu trở về.

Khi Lục Uyên tới khu tập kết chung của Cổ Vận và Kim Thịnh, nắng chiều đã phủ nghiêng trên những mui xe nối dài. Mùi dầu bôi trục, gỗ mới và vải bạt hòa vào nhau. Các kiện hàng đều đã được xếp lên xe theo thứ tự, bên ngoài phủ bạt chống mưa rồi niêm phong bằng dấu riêng của hai thương hội.

Lương khô, túi nước, thuốc trị thương, dây thừng, đinh trục cùng những dụng cụ dùng trên đường được chia thành từng phần rõ ràng. Phu xe đang buộc lại dây cương lần cuối, còn hộ vệ đã nhận vị trí của mình quanh đoàn.

Hàn Trọng Sơn đi dọc hàng xe, không bỏ qua bất kỳ bánh hay trục nào. Ông tự tay lay thử từng chốt gỗ, kiểm tra dấu mòn trên vành bánh, sau đó gọi đội trưởng hộ vệ tới dặn lại thứ tự canh đêm cùng vị trí ứng cứu nếu đoàn bị cắt đôi.

Bên chiếc bàn đặt giữa sân, Lục Hoài Tín và La Kim Thịnh đối chiếu hai bản danh mục cuối cùng. Một người đọc tên hàng và số lượng, người kia kiểm dấu niêm phong; Cổ Vận lo phần dược liệu, khoáng liệu cùng hàng đặt riêng, Kim Thịnh phụ trách phần hàng tiêu dùng và những kiện cần giao cho các cửa hiệu quen ở Nam Thiên Thành.

La Khải đứng cạnh phụ thân, lần lượt nhận lại những tờ lệnh đường đã kiểm. Khi thấy Lục Uyên tới, hắn chỉ gật đầu chào rồi nói: “Phần xe thứ sáu của Cổ Vận vừa đổi một chốt trục. Trước khi khóa bạt nên kiểm lại một lần.” Giọng nói vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thoáng dừng trên đoản côn bên hông Lục Uyên cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn quên trận thua ba tháng trước. Dẫu vậy, La Khải không hỏi về binh khí mới; sự chú ý của hắn nhanh chóng trở lại những tờ danh mục trong tay.

Ninh Tiểu Nguyệt từ phía sau một xe hàng bước ra, ôm theo hai túi thuốc nhỏ. Nàng nhìn đoản côn bên hông Lục Uyên lâu hơn một chút, đôi mắt lộ vẻ tò mò, song chỉ đưa cho cậu một túi. “Thuốc trị bong gân và bầm tím. Hàn thúc bảo người luyện bộ pháp mới rất dễ tự làm đau chân.”

“Ta dùng được.” – Lục Uyên nhận lấy. “Đa tạ.”

“Không phải cho không.” – Tiểu Nguyệt chỉ sang mấy hòm gỗ cạnh xe. “Giúp ta chuyển phần kia lên trước.”

Lục Uyên đi cùng nàng. Với thân thể vừa đạt Thổ Bì hai thành, những hòm gỗ nặng trong tay nhẹ hơn trước đôi chút, nhưng cậu không biểu hiện khác thường. Hai người vừa xếp xong kiện cuối thì Hàn Trọng Sơn tập hợp các phu xe và hộ vệ lại, ánh mắt đảo qua toàn bộ đội hình một lượt.

“Giờ Mão ngày mai tập hợp. Khi cửa thành vừa mở, toàn đoàn lập tức lên đường.” – Giọng ông không lớn nhưng rõ ràng truyền tới từng người. “Tối nay không ai được uống rượu. Người trực kho canh đủ hai lượt, người không có nhiệm vụ về nghỉ sớm. Ra khỏi Nam Thành rồi, mọi vị trí đều theo đúng phân công, không tự tiện đổi xe.”

Mọi người đồng loạt đáp lời. Không khí bận rộn kéo dài suốt nhiều ngày cuối cùng cũng chậm lại. Những tấm bạt cuối được siết chặt, đèn lồng treo trên đầu xe lần lượt thắp lên, ánh sáng vàng soi qua những dấu niêm phong còn mới. La Kim Thịnh cuộn bản danh mục của Kim Thịnh lại; Lục Hoài Tín cũng khép sổ, nhưng khi thấy con trai đi tới, ông vẫn dẫn cậu kiểm tra lại phần hàng của Cổ Vận từ đầu đến cuối.

Lục Uyên trèo lên xe thứ sáu, lay thử chiếc chốt trục mới thay rồi kiểm dây buộc quanh hai kiện khoáng liệu nặng nhất. Lục Hoài Tín đứng bên dưới quan sát. Ánh mắt ông lướt qua đoản côn xám đen đang vắt bên hông con trai, dừng lại trên những đường vân gồ ghề như nham thạch một thoáng, song không truy hỏi nguồn gốc.

“Mọi thứ đã đủ.” – Lục Uyên nhảy xuống xe. “Chốt trục cũng không có vấn đề.”

Lục Hoài Tín gật đầu, đưa tay phủi một lớp bụi mỏng trên vai áo cậu. “Vậy về nghỉ sớm. Ngày mai đường dài, đừng vì muốn luyện thêm một đêm mà lên xe với hai chân rã rời.”

“Con biết.”

Lục Hoài Tín nhìn cậu như muốn xác nhận câu trả lời ấy có đáng tin hay không, cuối cùng chỉ cười nhẹ rồi quay sang giao chìa khóa kho tạm cho người trực đêm. Lục Uyên đứng lại giữa khu tập kết, nhìn những cỗ xe đã xếp thành hàng. Ba tháng chuẩn bị, thương lượng, tuyển người và tập luyện đều đã đi tới điểm cuối. Sau một đêm, cánh cổng phía nam sẽ mở ra, đưa họ rời khỏi tòa thành quen thuộc để bước vào con đường mà cậu chưa từng thấy.

Ngày mai, khi tiếng chuông mở cổng đầu tiên vang lên, đoàn xe sẽ rời khỏi Nam Thành, men theo con đường còn phủ sương sớm mà tiến về phía Nam Thiên Thành.

💬 Bình luận (0)