🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.26: Hội Nghị Chọn Đoàn

~41 phút đọc · 8040 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phong thư nằm ngay giữa bàn, mặt giấy vẫn còn mang theo nếp gấp từ ống chuyển tin.

Lục Uyên đọc lại hàng chữ Hội nghị Thương hội Nam Thiên Vực một lần nữa. Trước đó, cậu chỉ chú ý tới việc Nam Thành sắp triệu tập hội nghị chọn phái đoàn. Bây giờ nghe phụ thân nói chuyến đi sẽ tới Nam Thiên Thành, ánh mắt cậu dừng trên địa danh ấy lâu hơn bình thường.

"Nam Thiên Thành so với Nam Thành chênh lệch bao nhiêu, phụ thân?" - Cậu ngẩng lên hỏi.

"Nếu chỉ tính quy mô thành và lượng hàng lưu chuyển, hai nơi không nằm cùng một cấp." - Lục Hoài Tín đáp.

"Những thứ Nam Thành không tìm được cũng có thể xuất hiện ở đó?"

"Dược liệu, kỳ vật, binh khí, phương pháp tu luyện và nhiều loại hàng hiếm khác đều có thể được mang ra giao dịch." - Lục Hoài Tín đáp. "Có mua được hay không lại là chuyện khác."

Lục Uyên khẽ gật đầu. Cậu không hỏi dồn, chỉ ngồi thẳng hơn, sự chú ý hoàn toàn rời khỏi những chuyện khác.

Lục Hoài Tín nâng chén trà lên rồi chậm rãi đặt xuống. Người ngoài có lẽ chỉ thấy Lục Uyên vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ông nhận ra ánh mắt con trai đã sáng hơn, ngón tay đặt bên phong thư cũng khẽ miết qua nếp gấp trên mặt giấy.

Mấy năm nay, Lục Uyên luyện tập, đọc sổ hàng rồi theo người trong thương hội kiểm tra kho bãi. Cách cậu quan sát và suy nghĩ đôi khi khiến chính Lục Hoài Tín cũng quên mất cậu mới mười một tuổi. Đến lúc này, nhìn sự háo hức được cậu giấu sau vẻ điềm tĩnh, ông mới thấy lại nét trẻ con hiếm khi lộ ra ở con trai mình.

Khóe môi Lục Hoài Tín thoáng cong lên. Ông không nói toạc điều ấy, chỉ tiếp tục giải thích:

"Nam Thiên Thành là trung tâm phồn vinh nhất của Nam Thiên Vực. Hội nghị lần này không chỉ để các thương hội gặp mặt. Người tham dự có thể xem hàng, tìm nguồn cung mới, gặp đối tác, ký hợp đồng dài hạn, tham gia đại đấu giá và tranh quyền ưu tiên trên một số tuyến hàng. Đối với Cổ Vận, đó là cơ hội mở rộng thị trường và biết bên ngoài đang cần gì, giá cả biến động ra sao."

Lục Uyên đặt phong thư xuống. "Hội nghị do ai chủ trì?"

"Vệ Trường Khanh, Phó Vực chủ Nam Thiên Vực kiêm Thành chủ Nam Thiên Thành." - Lục Hoài Tín đáp. "Ông ấy là Lạc Sư Ngưng Hạch Lục Khắc, cũng là người trực tiếp cai quản Nam Thiên Thành."

Ngưng Hạch Lục Khắc.

Chỉ riêng cảnh giới ấy đã đủ khiến Lục Uyên tưởng tượng Nam Thiên Thành khác Nam Thành tới mức nào. Cậu vốn còn muốn hỏi đại đấu giá có binh khí gì, liệu ở khu giám định có cho người ngoài đứng quan sát hay không, nhưng chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn.

"Cổ Vận sẽ đi chứ?"

"Còn phải xem kết quả cuộc họp."

"Nếu Cổ Vận được chọn... con có thể đi cùng không?"

"Ta biết ngay cuối cùng ngươi sẽ hỏi câu này." - Lục Hoài Tín cầm chén trà lên. "Nam Thành chưa quyết định đoàn có bao nhiêu nhà, mỗi nhà được mang theo bao nhiêu người, càng chưa thống nhất người trẻ có được đi hay không."

"Con có thể phụ trách đối chiếu sổ hàng và ghi chép giá." - Lục Uyên nói. Hiển nhiên cậu đã nghĩ tới việc này trước khi mở lời.

"Ngày mai ta và La Kim Thịnh sẽ cùng chủ trì cuộc họp." - Lục Hoài Tín đáp. "Cổ Vận có được chọn hay không không phải vấn đề lớn, nhưng danh sách đi theo vẫn phải dựa vào mục đích của cả đoàn."

Lục Uyên hiểu phụ thân không muốn hứa trước. Cậu không thúc hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên phong thư.

Lục Hoài Tín nhìn cậu một lúc rồi nói thêm: "Đợi chúng ta bàn bạc, thống nhất xong rồi mới quyết định."

"Vâng." - Lục Uyên đáp. Cậu không hỏi thêm, chỉ vuốt phẳng tờ giấy rồi đặt lại ngay ngắn giữa bàn. Trước khi đứng dậy, ánh mắt cậu vẫn lướt qua ba chữ Nam Thiên Thành thêm một lần.

Sáng hôm sau, hội quán ở phía nam khu thương nghiệp mở cửa từ sớm.

Đây không phải sản nghiệp của Cổ Vận hay Kim Thịnh, cũng không thuộc về bất kỳ chủ hàng nào có mặt. Gian chính đường rộng, bàn ghế được xếp thành hình chữ nhật, ở giữa trải một tấm bản đồ tuyến đường từ Nam Thành tới Nam Thiên Thành. Trên bàn đã đặt sẵn danh sách số xe, loại hàng và nhân lực từng nhà dự kiến đóng góp.

Lục Hoài Tín và La Kim Thịnh ngồi ở hai vị trí đầu bàn. Hai người không tranh ai đứng đầu đoàn, bởi với quy mô hàng hóa cùng lực lượng hộ vệ hiện có, Cổ Vận và Kim Thịnh đã đương nhiên là hai trụ cột chính. Điều cần thống nhất là đoàn nên lớn tới đâu và những nhà nào thật sự đem lại lợi ích thay vì chỉ muốn mượn danh phái đoàn để vào Nam Thiên Thành.

"Tám nhà, bốn mươi bảy xe." - Phạm Quảng Hòa đặt tờ kê khai xuống bàn. "Nếu ghép thêm ba chủ hàng đang chờ bên ngoài, số xe có thể vượt sáu mươi. Đoàn càng lớn, phí thuê hộ vệ và vận chuyển chia trên mỗi xe càng thấp. Lương thực, muối và hàng khô của ta không sợ nằm kho lâu, đi đông mới có lợi."

"Đi đông chưa chắc tới nơi sớm." - Bùi Cảnh Thịnh lắc đầu. "Kim cụ, phụ tùng xe và công cụ của ta đều nặng. Thêm quá nhiều xe, chỉ cần một đoạn dốc hoặc một chiếc gãy trục là cả đoàn phải dừng. Tiết kiệm được một phần phí hộ vệ nhưng chậm mất mười ngày, chưa chắc còn lời."

Trịnh Mậu Sinh dùng ngón tay chỉ lên hai trạm dừng được đánh dấu trên bản đồ. "Số xe có thể bàn sau. Trước hết phải biết dọc đường có bao nhiêu nơi đổi thú kéo, sửa xe và bổ sung vật tư. Nếu vượt quá khả năng tiếp ứng của các trạm, đoàn lớn hay nhỏ đều thành gánh nặng."

Đỗ Hữu Tài không tham gia tranh luận về số xe. Ông đặt ba mẫu vải nhuộm cạnh sổ hàng rồi nói: "Ta cần gặp những nhà phân phối có thể ký hợp đồng dài hạn. Nếu chỉ mang hàng tới bán một chuyến rồi trở về, lợi ích không đủ để ta dành ba tháng chuẩn bị."

Ninh Đức Phúc chờ mọi người nói xong mới lên tiếng: "Dược liệu, kỳ vật và hàng cần giám định không thể tính như muối hay công cụ. Một món chưa xác định rõ giá trị có thể chiếm chỗ ít hơn một thùng hàng nhưng rủi ro lại lớn hơn cả xe. Người nào muốn đi phải nói rõ mình định mua gì, bán gì, gặp ai. Ta không đồng ý để người không có mục tiêu giao dịch chen vào đoàn chỉ vì muốn tới xem đại đấu giá."

La Kim Thịnh nghe tới đó mới đẩy bản kê khai ở giữa bàn về phía trước. "Vậy thống nhất từ việc có thể kiểm chứng. Mỗi nhà khai rõ số xe, loại hàng, người đi và mức đóng góp. Chi phí chung tính theo số xe cùng mức bảo vệ cần thiết. Hàng hóa, nhân lực và sổ sách của ai vẫn do người đó quản."

"Quyết định chung trên đường chỉ áp dụng cho an toàn hành trình." - Lục Hoài Tín tiếp lời. "Không ai được dùng danh nghĩa trưởng đoàn để can thiệp vào việc mua bán riêng của nhà khác. Người không chứng minh được hàng hóa, nhân lực hoặc mục tiêu giao dịch sẽ không có tên."

Gian chính đường yên lặng trong một lúc ngắn.

Cuộc tranh luận sau đó không kéo dài như nhiều người dự tính. Khi tiêu chí đã rõ, những chủ hàng chỉ muốn mượn tư cách phái đoàn rất nhanh bị loại. Phạm Quảng Hòa chấp nhận giảm bớt số xe để đoàn không vượt khả năng tiếp ứng. Bùi Cảnh Thịnh cam kết chuẩn bị thêm trục và bánh thay thế cho nhóm hàng nặng. Trịnh Mậu Sinh phụ trách xác nhận thú kéo, trạm nghỉ cùng vật tư hành lộ. Đỗ Hữu Tài và Ninh Đức Phúc đều đưa ra được mục tiêu giao dịch cụ thể.

Đến giữa buổi, danh sách chính thức đã thu hẹp lại.

Cổ Vận và Kim Thịnh cùng giữ vai trò nòng cốt. Năm chủ hàng có đủ hàng hóa và năng lực được chọn tham gia. Số người đi theo của mỗi nhà bị giới hạn, người trẻ chỉ có thể đi với thân phận học việc, không có quyền thay mặt trưởng bối thương nghị.

Khi dấu xác nhận cuối cùng được đóng xuống, La Kim Thịnh nhìn danh sách rồi nói: "Ít nhất lần này chúng ta đã thống nhất được ai thật sự muốn làm ăn."

"Phần khó hơn nằm trên đường và sau khi tới Nam Thiên Thành." - Lục Hoài Tín gấp bản kê khai lại. "Nhưng có một danh sách rõ ràng vẫn tốt hơn mang theo sáu mươi xe mà không ai biết người bên cạnh muốn gì."

Tin tức tới Cổ Vận trước khi Lục Uyên dùng xong bữa trưa.

Khi Lục Hoài Tín trở về, Lục Uyên đang đối chiếu một quyển sổ hàng ở gian ngoài. Cậu hoàn thành nốt dòng đang đọc mới khép sổ lại.

"Phụ thân, cuộc họp đã có kết quả?"

"Cổ Vận được chọn." - Lục Hoài Tín đáp. "Ngươi cũng có tên."

Lục Uyên khựng lại một nhịp. Ánh mắt cậu sáng lên, bàn tay đặt trên bìa sổ vô thức siết nhẹ.

"Con được đi cùng?"

"Thật." - Lục Hoài Tín đáp. "Nhưng ngươi đi với thân phận học việc. Không có quyền tự ý mua hàng, không được đại diện Cổ Vận hứa bất kỳ điều gì, càng không được vì tò mò mà rời đoàn."

"Con hiểu." - Lục Uyên đáp. "Trên đường con sẽ nghe phân công. Tới nơi, nếu không ảnh hưởng công việc, con muốn theo người phụ trách giám hàng và ghi lại giá cả."

"Tới nơi rồi nói."

Câu trả lời không phải đồng ý, cũng chưa phải từ chối. Với Lục Uyên lúc này, như vậy đã đủ. Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ khi nhận tờ danh sách phụ thân đưa sang.

Chiều hôm ấy, Lục Uyên lấy bản đồ Nam Thiên Vực đã cất từ trước. Cậu không viết ra một danh sách dài những nơi muốn tới, chỉ chia mép giấy thành vài mục: tuyến đường, trạm dừng, giá hàng, cách giám định và những vật phẩm Nam Thành chưa từng có. Niềm háo hức không khiến cậu mất bình tĩnh; nó chỉ làm từng dòng ghi chép kín hơn thường ngày.

Ở Kim Thịnh Thương hội, phản ứng của La Khải kín đáo hơn.

La Khải cầm danh sách người đi theo, đọc tới tên Cổ Vận rồi dừng lại. "Lục Uyên cũng được chọn?"

"Phải." - La Kim Thịnh nhìn con trai. "Ngươi vẫn để tâm tới trận thua trước?"

La Khải không phủ nhận, nhưng cũng không đáp ngay. Trận đấu ấy đã qua nhiều tháng, thương thế từ lâu không còn. Điều khiến cậu khó chịu không chỉ là một quyền cuối cùng đánh xuyên qua khoảng trống của Nhất Tuyến Kim Mang.

Trước trận đấu, La Khải từng cho rằng con đường ba nguyên tố cùng thiên phú Thất Khắc đã định sẵn giới hạn của Lục Uyên. Sau trận đấu, cậu buộc phải sửa lại cách nhìn ấy. Bây giờ Cổ Vận còn đưa Lục Uyên vào phái đoàn tới Nam Thiên Thành, đồng nghĩa giá trị mà Lục Hoài Tín đặt lên người con trai này cao hơn cậu từng dự đoán.

"Một trận thua không quyết định được gì." - La Khải nói. "Nhưng con đã đánh giá hắn sai, hơn một lần. Con không cam lòng ở chỗ đó."

La Kim Thịnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Vậy ngươi định tới Nam Thiên Thành chỉ để tiếp tục nhìn hắn?"

"Không." - La Khải lắc đầu. "Con muốn xem giá hàng ở đó được định thế nào, các thương hội lớn thương nghị ra sao, một tuyến hàng dài cần đổi những gì để có lợi. Nếu Cổ Vận đưa người kế thừa đi học những thứ ấy mà Kim Thịnh để con ở lại, khoảng cách sau này sẽ không còn là chuyện thắng thua một trận."

Câu trả lời khiến La Kim Thịnh im lặng trong giây lát.

"Ngươi có thể quan sát Lục Uyên." - Ông nói. "Nhưng đừng biến hắn thành mục đích của chuyến đi."

La Khải gật đầu. Sự không cam lòng vẫn còn, song cậu muốn biết mình đã bỏ sót điều gì khi đánh giá Lục Uyên, đồng thời chứng minh ở lĩnh vực đáng lẽ thuộc về người kế thừa Kim Thịnh, cậu sẽ không tiếp tục chậm hơn đối phương.

Ở Ninh gia, Ninh Tiểu Nguyệt gần như đã chuẩn bị xong một danh sách trước khi Ninh Đức Phúc trở về.

"Phụ thân, con có thể giúp phân loại dược liệu, ghi đặc điểm kỳ vật, đối chiếu giá và—"

"Ai nói ngươi chắc chắn được đi?" - Ninh Đức Phúc đặt hộp hàng xuống bàn.

Ninh Tiểu Nguyệt đẩy một cuốn sổ đã viết kín nửa trang tới trước mặt ông. "Nếu người chưa quyết định, đây là những việc con có thể làm. Con không đi chơi."

Ninh Đức Phúc nhìn cuốn sổ, rồi nhìn con gái đang cố giữ vẻ nghiêm túc trong khi ánh mắt đã hướng về túi văn thư ông mang theo.

"Ngươi có tên." - Ông nói. "Nhưng nếu tới đại đấu giá mà chỉ biết nhìn đồ lạ rồi quên ghi giá, lần sau ở nhà."

Ninh Tiểu Nguyệt lập tức cầm lại cuốn sổ. "Con sẽ mang hai quyển."

"Mang mười quyển cũng không giúp ngươi có thêm hai đôi mắt."

"Vậy con sẽ ghi nhanh hơn."

Ninh Đức Phúc lắc đầu, nhưng không giấu được ý cười nơi khóe mắt.

Buổi chiều, Lục Uyên rời Cổ Vận sớm hơn thường lệ.

Trên đường tới nơi luyện tập, cậu đi qua khu tập kết hàng phía đông Nam Thành. Chín tháng trước, cũng tại khu vực này, một người học giả xa lạ từng dùng hai ngón tay gõ lên thân cọc hai tiếng "Cộc. Cộc.", để lại trong đầu cậu câu hỏi về phần lực trở về sau va chạm.

Khi ấy, Lục Uyên không biết đối phương là ai, cũng không hiểu vì sao một người xa lạ lại chú ý tới quyền pháp của mình. Cậu chủ động hỏi nơi có thể gặp lại, nhưng trong những lần đầu tiếp xúc vẫn luôn giữ một khoảng đề phòng.

Khoảng cách ấy đã biến mất từ lúc nào, chính cậu cũng không xác định được.

Có thể là sau lần Lý Tầm Chân để cậu tự kiểm chứng từng lời chỉ điểm thay vì yêu cầu phải tin. Có thể là lúc ông bắt cậu dừng ngay trước giới hạn thương tổn, dù như vậy một buổi luyện gần như không đạt kết quả. Cũng có thể là những lần ông đưa dược liệu quý ra dùng rồi chỉ trả lời bằng một câu mơ hồ, chưa từng nhắc tới báo đáp.

Lục Uyên vẫn chưa hiểu động cơ của Lý Tầm Chân. Cổ Vận không có thứ gì tương xứng với những phương pháp cậu đã nhận. Bản thân cậu chỉ là một Lạc Sư Khai Chủng Thất Khắc đi theo con đường ba nguyên tố bị phần lớn mọi người xem là sai lầm. Nếu Lý Tầm Chân muốn thu đồ đệ, ông chưa từng ép cậu bái sư. Nếu muốn tìm bí mật, ông cũng chưa từng dò hỏi sổ sách Cổ Vận hay nguồn gốc phương pháp tu luyện của cậu.

Nhưng Lục Uyên không còn vì chưa biết đáp án mà xem ông là người có ác ý.

Trực giác nói với cậu điều ấy. Chín tháng quan sát và kiểm chứng cũng nói như vậy.

Quan trọng hơn, mỗi lần hai người trao đổi, Lục Uyên đều cảm thấy Lý Tầm Chân không khác mình ở một điểm. Cả hai đều không thỏa mãn với câu trả lời một phương pháp có hiệu quả chỉ vì người trước đã làm như vậy. Họ muốn biết lực đi qua đâu, sai lệch bắt đầu từ chỗ nào, giới hạn nằm ở đâu và vì sao cùng một cách làm lại cho ra những kết quả khác nhau.

Có lẽ đó là lý do cậu luôn cảm thấy người này thuộc cùng một loại với mình.

Ý nghĩ ấy khiến bước chân Lục Uyên nhanh hơn một chút. Ngoài việc báo tin sắp tới Nam Thiên Thành, cậu cũng rất muốn biết hôm nay Lý Tầm Chân sẽ đưa ra bài luyện gì mới.

Lý Tầm Chân đang ngồi dưới gốc cây bên sân luyện, trong tay cầm một nhánh gỗ ngắn. Trên mặt đất trước ông không có thùng thuốc, đá thử lực hay những dụng cụ dùng để luyện Thổ Bì thuật. Ngoài vài đường vạch còn sót lại từ buổi luyện trước, cả khoảng sân vẫn trống.

Lục Uyên bước tới hành lễ rồi kể lại chuyện phái đoàn.

"Ba tháng nữa khởi hành?" - Lý Tầm Chân hỏi.

"Theo dự kiến là vậy." - Lục Uyên đáp. "Đường đi còn phải xác nhận lại, nhưng từ lúc rời Nam Thành tới khi trở về có thể mất hơn nửa năm."

"Ở lại Nam Thiên Thành bao lâu?"

"Chưa chắc chắn. Phải xem việc giám hàng và thương nghị có thuận lợi không."

Lý Tầm Chân dùng nhánh gỗ vạch một đường ngắn trên đất. "Từ ngày ngươi tìm tới quán trà hỏi về hai tiếng gõ kia, đã chín tháng."

Lục Uyên tính lại rồi gật đầu. "Ba tháng nữa vừa tròn một năm."

"Vậy tới lúc ấy, ta tặng ngươi một món quà."

Lục Uyên hơi khựng lại. Trong mắt cậu thoáng hiện vẻ tò mò, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Vãn bối sẽ đợi."

Lý Tầm Chân dùng nhánh gỗ gõ nhẹ xuống mặt đất. "Trước khi rời Nam Thành, ngươi còn thiếu một thứ."

Lục Uyên nhìn ông. "Xin tiền bối chỉ rõ."

"Cách chiến đấu của ngươi hiện giờ chỉ có quyền cước. Gặp đối thủ dùng binh khí, chưa áp sát đã phải vượt qua tầm đánh của hắn." - Lý Tầm Chân hỏi. "Nếu được chọn một loại binh khí để bù vào chỗ ấy, ngươi sẽ chọn gì?"

Lục Uyên không đáp ngay. Cậu đã luyện quyền pháp khá lâu, nhưng quả thật chưa từng nghiêm túc nghĩ tới việc dùng một loại binh khí lâu dài. Sau một lúc cân nhắc, cậu mới nói: "Côn."

"Vì sao?"

"Đao và kiếm đều có ưu thế riêng, nhưng muốn phát huy phần sắc bén phải giữ đường lưỡi đúng góc. Vũ khí quá nặng có thể tăng uy lực, song sẽ làm mất khả năng đổi thế nhanh. Binh khí ngắn thích hợp áp sát nhưng không bù được khoảng cách hiện tại của vãn bối." - Lục Uyên vừa suy nghĩ vừa nói. "Côn có thể đâm, quét, chặn, gạt và đổi đầu. Lực đi từ chân qua hông, vai rồi tới hai tay, gần với cách vãn bối vẫn luyện."

Cậu giơ hai tay ra trước người, thử thay đổi khoảng cách giữa chúng như đang cầm một thân côn vô hình. "Nếu đối thủ áp sát, vãn bối vẫn có thể đổi tay, tạm rời côn để dùng quyền hoặc cước. Nếu đối thủ giữ khoảng cách, chiều dài cây côn giúp vãn bối không phải dùng thân thể lao thẳng vào tầm đánh của hắn."

"Cho nên côn mạnh hơn đao kiếm?" - Lý Tầm Chân hỏi.

"Không." - Lục Uyên lắc đầu. "Chỉ là với cách chiến đấu hiện tại, nó thích hợp để phát huy thân thể của vãn bối hơn."

Lý Tầm Chân ném nhánh gỗ trong tay sang một bên rồi đứng dậy. "Câu trả lời coi như không sai."

Ông vòng qua phía sau thân cây. Đến lúc ấy, Lục Uyên mới thấy hai cây côn gỗ được dựng trong chỗ khuất giữa gốc cây và một mỏm đá thấp.

Lý Tầm Chân cầm một cây ném sang. Lục Uyên đưa tay bắt lấy theo phản xạ. Thân côn vừa chạm lòng bàn tay, trọng lượng từ đầu bên kia đã kéo cổ tay cậu trĩu xuống một chút. Cậu lập tức đổi tay, điều chỉnh khoảng cách giữa hai bàn tay rồi đưa côn nằm ngang trước người.

Cây côn còn lại được Lý Tầm Chân chống xuống đất.

"Hôm nay truyền ngươi ba môn chiến kỹ."

Lục Uyên nhìn cây côn trong tay, lúc này mới hiểu câu hỏi vừa rồi không phải lời hỏi thuận miệng. Sự bất ngờ chỉ thoáng qua trên mặt. Những ngón tay cậu khẽ đổi vị trí trên thân côn, ánh mắt sáng hơn lúc mới tới, nhưng vẫn đứng yên chờ Lý Tầm Chân nói tiếp.

Lý Tầm Chân chống cây côn còn lại xuống đất.

“Môn thứ nhất là bộ pháp, tên Toái Ảnh Bộ, Phàm phẩm trung đẳng.”

Ánh mắt Lục Uyên khẽ động.

Phàm phẩm trung đẳng không phải chiến kỹ đứng đầu Nam Thành, nhưng đã thuộc tầng giữa, đủ để những gia tộc nhỏ giữ làm truyền thừa. Một Lạc Sư Khai Chủng bình thường muốn tìm được môn phù hợp cũng phải bỏ ra không ít công sức và tiền bạc.

Cậu chưa biết Toái Ảnh Bộ có tác dụng gì, bởi vậy không vội đánh giá, chỉ im lặng nhìn Lý Tầm Chân.

“Nhìn kỹ.”

Lý Tầm Chân hạ thấp trọng tâm.

Bàn chân sau vừa đạp xuống, thân hình ông đã bắn khỏi vị trí cũ.

Khoảng cách chỉ hơn một trượng. Bóng người còn chưa kịp tan khỏi mắt Lục Uyên, chân phải Lý Tầm Chân đã chạm đất.

Cộp!

Thân thể đang lao ngang đột ngột bẻ thẳng về phía trước theo một góc vuông. Không có vòng lượn, không giảm tốc rồi xoay người. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất cũng chính là lúc hướng di chuyển hoàn toàn thay đổi.

Ông liên tiếp đạp thêm ba bước.

Mỗi bước đều ngắn, mỗi lần đổi hướng đều gấp. Bốn dấu chân nối thành những góc vuông rõ ràng trên sân, nhưng giữa chúng không có lấy một vệt trượt dài. Chỉ trong chớp mắt, Lý Tầm Chân đã trở lại vị trí ban đầu.

Vạt áo ông lúc này mới hạ xuống.

Lục Uyên nhìn bốn dấu chân, ánh mắt dừng ở phần mũi và mép ngoài của từng dấu.

“Không dùng để chạy đường dài.” – Cậu nói.

“Toái Ảnh Bộ chỉ tranh một khoảnh khắc.” – Lý Tầm Chân đáp. “Bộc phát lực chân trong một bước ngắn, đến điểm đặt chân lại cưỡng ép đổi trục. Khi đối thủ vừa xác định hướng thứ nhất, ngươi đã xuất hiện ở hướng thứ hai.”

“Có thể liên tục đổi góc vuông?”

“Nếu chân không gãy.”

Lục Uyên lại nhìn xuống dấu chân. Cậu đã nhận ra giá trị của môn bộ pháp này. Nó không giúp người sử dụng đi xa hơn, nhưng có thể phá vỡ phán đoán của đối thủ ở khoảng cách gần, vừa đủ bù vào chỗ thiếu trong cách chiến đấu hiện tại của cậu.

Cậu vừa định bước tới, Lý Tầm Chân đã giơ cây côn chắn ngang.

“Ta chưa bảo ngươi luyện.”

“Còn hai môn?”

“Xem hết rồi mới học.”

Lý Tầm Chân nhấc cây côn khỏi mặt đất.

“Môn thứ hai, Huyền Luân Chấn Vực. Thổ hệ côn chiến kỹ, Phàm phẩm thượng đẳng.”

Phàm phẩm thượng đẳng đã cao hơn Toái Ảnh Bộ một bậc. Tại Nam Thành, chiến kỹ đạt tới phẩm cấp này đủ để trở thành thủ đoạn giữ nhà của một thế lực không nhỏ.

Lý Tầm Chân đưa ngang thân côn.

“Đánh ta.”

Lục Uyên điều chỉnh hai tay trên thân côn. “Dùng bao nhiêu lực?”

Khóe miệng Lý Tầm Chân hơi nhếch lên, trong mắt thoáng hiện vẻ cười cợt.

“Dùng hết sức ngươi có.”

Ông gõ nhẹ đầu côn xuống đất.

“Tiểu tử, ngươi nhìn ta giống người cần một Lạc Sư Khai Chủng nương tay sao?”

Lục Uyên không đáp. Hai chân cậu lập tức tách ra, bàn chân sau ghim xuống đất.

Lạc Khí theo Địa Mạch tràn vào hai tay. Lực từ chân đẩy lên hông, qua lưng và vai rồi truyền vào thân côn. Lục Uyên không biết côn pháp, nhưng cậu biết cách phát huy sức mạnh của thân thể.

Cây côn mang theo tiếng gió trầm thấp, quét thẳng về phía sườn Lý Tầm Chân.

Hai côn va nhau.

Cộc!

Trong khoảnh khắc tiếp xúc, Lục Uyên tưởng mình đã đánh trúng một khối đá. Nhưng cảm giác cứng rắn ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Cổ tay Lý Tầm Chân xoay chuyển.

Điểm va chạm lập tức trượt sang bên. Cây côn trong tay ông vòng qua trước thân, từ cổ tay đổi trục sang khuỷu, từ khuỷu chuyển tới vai, rồi kéo theo cả hông và bước chân.

Lực quét của Lục Uyên bị cuốn vào vòng côn.

Nó không bị chặn đứng, cũng không tản mất. Mỗi lần thân côn đổi trục, lực truyền tới lại bị kéo lệch khỏi phương ban đầu, phân tán qua toàn bộ vòng xoay nhưng vẫn được Thổ Lạc Khí giữ lại trên thân côn.

Lý Tầm Chân xoay thêm nửa vòng.

Tiếng gió đột nhiên nặng lên.

Cây côn vốn đang lùi theo lực đánh bỗng quét ngược trở lại. Nó dừng trước ngực Lục Uyên chưa đầy nửa thước, khiến vạt áo cậu lõm sâu vào trong.

Trong một côn ấy có lực của chính Lục Uyên.

Nhưng không chỉ có vậy.

Lực cậu đánh ra đã hòa cùng sức xoay của thân côn, lực thân thể và Lạc Khí của Lý Tầm Chân, sau đó quay trở lại với uy thế mạnh hơn ban đầu.

“Nó giữ lại lực công kích?” – Lục Uyên hỏi.

“Không phải giữ nguyên một khối.” – Lý Tầm Chân thu côn. “Dùng vòng xoay phân tán lực truyền tới, dùng Thổ Lạc Khí ổn định trục côn, không để phần lực đã cản tản khỏi vòng. Sau đó tăng tốc vòng xoay, hòa thêm sức mình rồi phản kích.”

Ông đặt đầu côn xuống đất.

“Huyền Luân không tự sinh lực, cũng không thể nhận mọi đòn đánh. Lực vượt quá giới hạn, vòng côn sẽ vỡ. Khi ấy côn lệch, tay gãy, người trúng đòn.”

Lục Uyên nhìn cổ tay, khuỷu và vai Lý Tầm Chân. Khi vừa nhận côn, không một bộ phận nào của ông đứng yên chịu lực. Cả thân thể đều vận hành quanh một trục vô hình.

Lý Tầm Chân không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ.

“Môn cuối cùng.”

Ông quay người về phía một khối đá lớn đặt ở cuối sân.

Phá Phủ Trầm Châu, Thổ hệ côn chiến kỹ, Linh phẩm trung đẳng.”

Lục Uyên im lặng.

Linh phẩm trung đẳng.

Ngay cả phủ thành chủ Nam Thành cũng chưa chắc cất giữ được chiến kỹ ở phẩm cấp này. Một môn như vậy đủ làm truyền thừa trọng yếu của cả một thế lực, vậy mà Lý Tầm Chân chỉ thuận miệng nói ra sau hai môn trước.

Lý Tầm Chân bước tới trước khối đá.

“Nhìn toàn thân, đừng chỉ nhìn côn.”

Ông cầm côn bằng hai tay, đầu côn hơi nâng lên.

Không có đường côn phức tạp, cũng không có chuỗi động tác tích thế dài dòng. Lý Tầm Chân chỉ bước lên một bước.

Ngay lúc bàn chân trước chạm đất, toàn bộ khí thế trên người ông thay đổi.

Chân sau ghim xuống. Sức từ bàn chân dâng lên bắp chân, đẩy hông xoay tới, kéo lưng, vai và hai cánh tay nối thành một đường. Thổ Lạc Khí men theo thân thể, không thay thế sức người mà khóa chặt từng đoạn phát lực vào cùng một trục.

Không một phần lực nào thoát sang bên.

Côn hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Uyên có cảm giác cây côn không còn được vung bằng hai cánh tay. Toàn bộ thân thể Lý Tầm Chân, từ bàn chân đến đầu côn, đã hợp thành một khối duy nhất cùng đập xuống.

Ầm!

Mặt sân chấn động.

Đầu côn dừng trên bề mặt khối đá, không xuyên qua, cũng không khiến đá lập tức nổ tung. Nhưng sau một nhịp im lặng, vô số đường nứt đồng thời lan từ điểm va chạm ra khắp khối đá.

Rắc!

Khối đá cao hơn đầu người sụp xuống thành một đống vụn. Phần đất bên dưới lõm thành hình tròn, bụi đá bị sức ép đẩy dạt ra xa rồi mới cuộn ngược trở lại.

Lý Tầm Chân thu côn, hơi thở vẫn bình ổn.

Lục Uyên nhìn đống đá vỡ, hồi lâu không nói.

Toái Ảnh Bộ là Phàm phẩm trung đẳng, ở Nam Thành đã thuộc tầm giữa. Huyền Luân Chấn Vực đạt tới Phàm phẩm thượng đẳng. Phá Phủ Trầm Châu càng bước hẳn vào Linh phẩm trung đẳng, một tầng mà ngay cả phủ thành chủ cũng chưa chắc chạm tới.

Lý Tầm Chân lại lấy ra cả ba trong cùng một buổi.

Điều khiến Lục Uyên để tâm không chỉ là phẩm cấp.

Hai môn côn chiến kỹ đều vận dụng Thổ Lạc Khí, đều dựa trên sự phối hợp giữa côn, trọng tâm và toàn bộ thân thể. Huyền Luân Chấn Vực dùng thân thể làm nhiều tầng trục để nhận lực, tá lực rồi phản kích. Phá Phủ Trầm Châu lại nối mọi phần sức mạnh thành một đường, đem cả sức người lẫn Lạc Khí ép vào một đòn.

Đó không giống ba môn chiến kỹ được tùy ý chọn ra.

Chúng giống những thứ một người đã đi rất sâu trên con đường Thổ nguyên tố và luyện thể mới có thể nắm giữ, càng có thể diễn luyện tới mức không lộ nửa phần đình trệ.

Trực giác của Lục Uyên vốn đã mách bảo Lý Tầm Chân không có ác ý. Giờ đây, niềm tin rằng người trước mặt là một Lạc Sư chuyên tu Thổ nguyên tố và thân thể lại chắc thêm một tầng.

Cũng bởi vậy, cảm giác cùng loại người trong lòng cậu càng trở nên rõ ràng.

“Tiền bối định truyền cả ba môn cho vãn bối?”

“Ta đã nói từ đầu.”

“Vì sao?”

“Đợi ngươi học được cách luyện rồi hãy hỏi.”

Lý Tầm Chân quay trở lại giữa sân.

“Diễn luyện đã xem xong. Từ bây giờ mới là học.”

Ông dùng đầu côn vạch một đường trên đất, sau đó vạch thêm ba đường khác tạo thành một góc vuông.

“Toái Ảnh Bộ trước.”

Lý Tầm Chân dựng hai cọc gỗ ở ngoài đường chuyển hướng. Một cọc nằm thẳng phía trước, cọc còn lại đặt ở bên phải. Khoảng cách giữa điểm đổi hướng và cọc trước chỉ đủ cho một người xoay nghiêng thân thể tránh qua.

“Bộc phát tới đây, sau đó đổi hướng.”

“Nếu không đổi kịp?”

“Đâm vào cọc.”

Lục Uyên nhìn cọc gỗ dày bằng bắp chân người lớn.

“Không được giảm lực?”

“Giảm lực thì ngươi chỉ học được cách bước qua một góc vẽ trên đất.” – Lý Tầm Chân đáp. “Toái Ảnh Bộ dùng trong lúc đối thủ muốn lấy mạng ngươi. Không có tốc độ, đổi hướng đẹp tới đâu cũng vô dụng.”

Lục Uyên lùi về điểm xuất phát.

Cậu hạ trọng tâm, đạp mạnh.

Thân thể lao về phía trước. Khi chân phải chạm đường chuyển hướng, cậu ghim bàn chân xuống, cố xoay hông sang phải.

Quán tính ép thẳng lên cổ chân và đầu gối.

Cả thân thể chỉ lệch được một góc nhỏ trước khi vai đập vào cọc gỗ.

Bịch!

Lục Uyên bị hất lệch sang bên, lăn một vòng trên đất mới dừng lại. Vai phải nóng rát, cổ chân như bị một sợi dây siết chặt.

“Ngươi vừa làm gì?” – Lý Tầm Chân hỏi.

“Hãm lại rồi mới đổi hướng.”

“Cho nên mới đâm vào cọc.”

Lục Uyên đứng dậy.

Lần thứ hai, cậu cố đặt chân đổi hướng sớm hơn. Kết quả là bước bộc phát chưa đi hết, lực mới đã phát ra, khiến hai luồng lực giằng nhau ngay trong đầu gối. Cậu mất thăng bằng, bị cây côn của Lý Tầm Chân quét vào hông, ngã khỏi đường luyện.

“Trên chiến trường, chậm một nhịp không chỉ có một cây côn gỗ.”

Lục Uyên chống tay đứng lên.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Cậu liên tục đâm vai vào cọc hoặc bị Lý Tầm Chân đánh ngã khi giảm tốc trước điểm chuyển hướng. Mép ngoài bàn chân phải dần sưng lên, đầu gối đau âm ỉ, lớp da trên hai khuỷu tay cũng bị mặt đất mài rách.

Đến lần thứ mười một, Lục Uyên không lập tức thử lại.

Cậu nhìn dấu chân của mình, rồi nhìn bốn dấu chân Lý Tầm Chân để lại khi diễn luyện.

“Không phải hãm lực cũ rồi mới sinh lực mới.”

Lý Tầm Chân không trả lời.

“Phải để chân chuyển hướng tiếp nhận quán tính, đồng thời dùng chính quán tính ấy ép thân thể vào trục mới. Chân, đầu gối, hông và vai phải đổi cùng lúc. Nếu chia thành hai bước, tốc độ sẽ mất.”

“Hiểu được một nửa.”

“Nửa còn lại là gì?”

“Tự tìm.”

Lục Uyên thử thêm một lần.

Lần này cậu không ghim cứng chân phải. Bàn chân vừa chạm đất đã lăn lực từ mũi sang mép ngoài, đầu gối và hông đồng thời xoay chuyển.

Thân thể thật sự bẻ sang phải.

Nhưng vai cậu chậm hơn nửa nhịp. Trục trên và trục dưới lệch nhau, kéo cả người xoắn lại rồi ngã xuống ngay tại điểm chuyển hướng.

Cậu vẫn chưa thực hiện được Toái Ảnh Bộ.

Nhưng lần này, dấu chân dưới đất đã có hình dáng gần giống dấu chân của Lý Tầm Chân.

“Bí quyết đúng.” – Lý Tầm Chân nói. “Thân thể chưa theo kịp.”

Ông không cho Lục Uyên luyện tiếp.

“Huyền Luân Chấn Vực.”

Lý Tầm Chân đứng đối diện, đầu côn chỉ thẳng vào ngực cậu.

“Dựng vòng côn.”

Lục Uyên đưa côn ngang trước thân, dẫn Thổ Lạc Khí vào giữa hai tay. Cậu nhớ lại đường xoay của Lý Tầm Chân, chủ động thả lỏng cổ tay.

Cây côn phía đối diện lập tức quét tới.

Cộc!

Lực va chạm mạnh hơn nhiều so với cậu dự tính.

Vòng côn chưa kịp hình thành đã bị đánh vỡ. Hai cổ tay Lục Uyên tê rần, thân côn bật ngược vào ngực khiến cậu lùi liền ba bước.

“Chậm.”

Côn thứ hai đập chéo xuống vai.

Lục Uyên vội xoay côn đón lấy. Cậu dẫn được lực sang bên nhưng không giữ nổi trục. Đầu côn bị ép thấp xuống, phần lực trượt khỏi vòng xoay, kéo cả cánh tay trái lệch theo.

Đầu côn của Lý Tầm Chân lập tức chạm vào sườn cậu.

“Nếu đây là giao chiến, xương sườn đã gãy.”

Côn thứ ba đâm thẳng tới.

Lục Uyên đổi trục từ cổ tay sang khuỷu. Phần lực vừa đi được nửa vòng đã dội ngược vào vai. Cậu nghiêng người tránh khỏi đầu côn, nhưng cây côn trong tay cũng bị đánh văng xuống đất.

“Nhặt lên.”

Lục Uyên nhặt côn.

Sau tám lần, hai cẳng tay cậu đã nổi lên từng mảng bầm tím. Hổ khẩu tay phải rách ra, máu thấm vào thân côn. Mỗi lần vòng xoay thất bại, lực va chạm đều truyền thẳng vào cổ tay, khuỷu hoặc vai.

Lý Tầm Chân không giảm lực.

“Nếu lực chỉ dừng ở tay, ngươi lấy gì giữ Huyền Luân?”

Lục Uyên nhớ lại lần diễn luyện ban đầu.

Không một bộ phận nào của Lý Tầm Chân đứng yên chịu lực.

Lần tiếp theo, khi hai côn va chạm, cậu không cố dùng cổ tay kéo lực đi. Cổ tay chỉ mở đầu vòng xoay. Khuỷu hạ xuống, vai mở ra, hông chuyển theo, chân sau đồng thời trượt nửa bước.

Lực truyền tới đi xuyên qua toàn thân.

Một phần bị dẫn xuống mặt đất, để lại vệt trượt dưới chân. Phần còn lại được cây côn kéo đi gần trọn nửa vòng.

Lục Uyên cố quét trả.

Nhưng ngay lúc đổi sang phản kích, trục côn rung mạnh. Phần lực vừa giữ được lập tức tản sạch, còn đầu côn của cậu chỉ quét qua khoảng không một cách yếu ớt.

Cậu chưa thi triển được Huyền Luân Chấn Vực.

Dẫu vậy, trong mắt Lý Tầm Chân lần đầu tiên hiện lên một thoáng thay đổi.

“Ngươi vừa làm gì?”

“Dùng thân thể làm thêm một vòng xoay.” – Lục Uyên đáp, hơi thở đã nặng hơn. “Nếu lực vượt quá giới hạn hai tay và cây côn có thể giữ, vãn bối có thể chuyển nó qua khuỷu, vai, hông và bước chân. Phần không giữ nổi thì tá xuống đất, phần còn lại tiếp tục nằm trong vòng côn.”

“Còn phản kích?”

“Dùng sức chân và hông tăng tốc vòng xoay lần nữa rồi mới đánh trả. Nhưng vãn bối chưa giữ được trục tới lúc đó.”

“Ít nhất còn biết mình chưa làm được.”

Lý Tầm Chân dùng đầu côn gõ vào cổ tay cậu.

“Đây là đường ngươi tự tìm ra. Có thể đi, nhưng cũng dễ tự hủy khớp xương hơn cách luyện thông thường. Tá lực không phải ném lực vào thân thể. Sai một trục, lực của đối thủ chưa đi hết, xương ngươi đã chịu trước.”

“Vãn bối nhớ.”

“Nhớ bằng miệng chưa đủ.”

Lý Tầm Chân quay sang hình nhân gỗ.

“Phá Phủ Trầm Châu.”

Ông chỉ vào một đường nứt nhỏ dưới chân hình nhân.

“Từ chân lên hông, từ hông qua lưng, vai, tay rồi tới côn. Thổ Lạc Khí chỉ làm một việc: khóa tất cả thành cùng một trục.”

“Không lấy Lạc Khí làm lực chính?”

“Lạc Khí vẫn là lực. Nhưng Phá Phủ Trầm Châu không bỏ phí sức mạnh thân thể như phần lớn chiến kỹ khác.”

Lục Uyên đặt chân trụ, nâng côn lên.

“Chỉ dùng một thành.” – Lý Tầm Chân nói.

“Vì ở Khai Chủng, nếu vận hành hoàn chỉnh, nó sẽ rút sạch sức lực thân thể và Lạc Khí ngươi có thể điều động. Sau một côn, ngươi sẽ không nhấc nổi một ngón tay.”

“Chỉ là tạm suy yếu?”

“Chỉ là kiệt lực, không phải phản phệ hay tổn thương căn cơ. Nhưng nằm bất động trước mặt kẻ địch cũng đủ để chết.”

Lý Tầm Chân nhìn thẳng vào cậu.

“Tới Ngưng Hạch, thân thể và khả năng điều động Lạc Khí đủ sức gánh chiến kỹ. Khi ấy nó chỉ là một chiêu công kích mạnh bình thường, không còn tác dụng phụ. Còn hiện tại, không được vận hành hoàn chỉnh nếu một côn ấy chưa thể quyết định sống chết.”

Lục Uyên gật đầu.

Cậu dẫn Lạc Khí xuống chân.

Côn thứ nhất hạ xuống.

Bộp!

Hình nhân gỗ chỉ rung nhẹ.

“Lạc Khí đến tay trước, sức hông đến sau. Lại.”

Côn thứ hai nặng hơn nhưng trục vai lệch sang trái. Phần lực từ chân và hông tản khỏi đường côn, kéo cơ lưng căng lên đau nhói.

“Lại.”

Côn thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Mỗi lần chỉ dùng một thành sức, nhưng phải khóa toàn bộ thân thể vào cùng một đường khiến mức tiêu hao lớn hơn những cú đánh thông thường rất nhiều. Cơ bắp ở chân, lưng và vai vốn đã mỏi vì hai môn trước nhanh chóng đau rát.

Đến côn thứ chín, Lục Uyên đột nhiên dừng lại trước khi đánh xuống.

“Lạc Khí không được chạy trước đường phát lực.”

“Nói tiếp.”

“Nó phải xuất hiện đúng lúc từng phần sức mạnh nối với nhau. Sớm quá sẽ khóa cứng thân thể, muộn quá thì lực đã tản. Không phải dùng khí kéo thân thể phát lực, mà dùng khí giữ đường lực do thân thể tạo ra.”

Lý Tầm Chân nhìn cậu.

“Đánh.”

Lục Uyên hít sâu, lại nâng côn.

Lần này, Thổ Lạc Khí không tràn thẳng lên hai tay. Nó lần lượt khóa theo đường sức đang dâng từ chân tới hông, từ hông qua lưng và vai.

Côn hạ xuống.

Ầm!

Hình nhân gỗ rung mạnh. Mặt đất dưới chân Lục Uyên lõm xuống một chút.

Nhưng đầu côn vẫn bật ngược lên. Lực qua vai và cổ tay chưa hoàn toàn thống nhất, khiến hổ khẩu vừa rách lại bật máu.

Lục Uyên chưa thi triển được Phá Phủ Trầm Châu.

Cậu chỉ vừa chạm tới cách vận hành đúng.

Lý Tầm Chân thu cây côn của mình về.

“Ba môn đều đã chỉ cho ngươi cách luyện.”

Lục Uyên nhìn ông. “Tiếp theo?”

“Tự luyện.”

“Tiền bối không sửa nữa?”

“Nếu ta sửa từng bước, thân thể ngươi chỉ biết làm theo lời ta.” – Lý Tầm Chân đáp. “Tự tìm sai lệch. Tự chịu hậu quả. Ta chỉ ngăn khi ngươi sắp biến một vết thương có thể hồi phục thành thương tổn làm hỏng đường tu luyện.”

Ông lùi ra ngoài sân.

“Luyện tới khi không nhấc nổi côn.”

Lục Uyên siết lại bàn tay đang rỉ máu.

Cậu bắt đầu từ Toái Ảnh Bộ.

Lần thứ nhất vẫn đâm vào cọc. Lần thứ hai đổi được hướng nhưng mất sạch tốc độ. Lần thứ ba, cổ chân đau đến mức bước sau gần như không thể phát lực.

Cậu chuyển sang Huyền Luân Chấn Vực.

Lý Tầm Chân không còn đứng yên cho cậu chuẩn bị. Mỗi khi Lục Uyên vừa dựng vòng côn, một đòn đánh đã tới từ góc khác. Côn quét ngang, đập chéo, đâm thẳng. Có đòn ép cậu lùi, có đòn đánh vỡ vòng xoay, có đòn khiến cả cánh tay tê dại.

Lục Uyên liên tục bị đánh ngã.

Mỗi lần đứng lên, cậu đều điều chỉnh một chỗ.

Cổ tay không được cứng trước khi tiếp xúc. Khuỷu không được mở quá rộng. Hông chỉ chuyển khi lực thật sự truyền tới. Chân tá lực phải tìm được điểm đặt trước khi vòng côn vỡ.

Có một lần cậu dẫn được lực qua toàn thân và giữ lại trên côn lâu hơn trước.

Nhưng khi muốn phản kích, hai chân đã không còn đủ sức tăng tốc vòng xoay. Côn vừa quay lại nửa đường đã rơi khỏi tay.

Lục Uyên nhặt lên, chuyển sang Phá Phủ Trầm Châu.

Một côn.

Hai côn.

Mười côn.

Mỗi lần chỉ một thành, nhưng cậu không cho phép bất kỳ lần nào trở thành động tác giả. Sức chân phải thật sự dâng lên hông. Lưng và vai phải thật sự nối vào cùng một trục. Thổ Lạc Khí phải khóa đúng lúc, không sớm, không muộn.

Tới khi mặt trời ngả về tây, áo sau lưng Lục Uyên đã ướt đẫm.

Cổ chân phải sưng lên. Hai cánh tay phủ đầy vết bầm. Hổ khẩu rách, đầu gối và khuỷu tay trầy xước, những nhóm cơ sâu quanh hông và lưng đau như bị xé thành từng thớ.

Côn lại hạ xuống.

Bộp!

Yếu hơn lần trước.

Lục Uyên chống côn, thở dốc một lúc rồi tiếp tục nâng lên.

Bàn tay không còn nắm chắc được nữa. Cây côn vừa rời mặt đất đã tuột khỏi những ngón tay, rơi xuống bên chân.

Cậu cúi xuống nhặt.

Lần đầu không nhấc được.

Lần thứ hai, đầu côn chỉ rời mặt đất một chút rồi lại rơi xuống.

Lý Tầm Chân lúc này mới lên tiếng.

“Đủ.”

Lục Uyên ngồi xuống ngay tại chỗ. Hơi thở nặng nề, toàn thân không còn nơi nào không đau.

“Vãn bối vẫn chưa thi triển được môn nào.”

“Ta bảo hôm nay ngươi học cách luyện, không bảo hôm nay ngươi luyện thành.”

Lý Tầm Chân nhìn những dấu chân méo lệch, các vòng côn đứt đoạn và những vết lõm nông quanh hình nhân gỗ.

“Toái Ảnh Bộ, ngươi mới tìm được thời điểm chuyển lực. Huyền Luân Chấn Vực, ngươi mới biết cách dùng toàn thân tá lực. Phá Phủ Trầm Châu, ngươi mới chạm được lúc Thổ Lạc Khí phải khóa đường phát lực.”

Ông dừng một nhịp.

“Ba môn, không môn nào nhập môn.”

Lục Uyên gật đầu. Cậu không thất vọng, chỉ nhìn lại sân luyện như muốn ghi nhớ từng dấu vết mình đã để lại.

Lý Tầm Chân nói tiếp:

“Nhưng lần đầu tiếp xúc đã tìm được bí quyết của cả ba, ngộ tính không tệ.”

Lục Uyên ngẩng lên.

“Thân thể quá chậm.” – Lý Tầm Chân lạnh nhạt bổ sung. “Ngày mai vẫn phải luyện lại từ đầu.”

Ánh sáng vừa hiện trong mắt cậu lập tức lắng xuống.

“Vãn bối biết.”

“Biết đứng lên không?”

Lục Uyên chống tay xuống đất. Hai cánh tay run lên, lần đầu không đẩy nổi thân thể. Cậu nghỉ thêm vài nhịp mới chậm rãi đứng dậy được.

Những nơi bị va đập và kéo căng vẫn đau nhói. Thổ Lạc Khí lưu lại sâu trong cơ bắp, xương khớp và những đường phát lực vừa chịu tổn thương, bám chặt hơn nhiều so với lúc tu luyện bình thường.

Lục Uyên chỉ cho rằng đó là hậu quả của một ngày vận hành Lạc Khí quá mức.

Cậu không biết chính những thương tổn ấy đang khiến quá trình đồng hóa trong cơ thể âm thầm tăng nhanh.

Sau buổi luyện, Lục Uyên hành lễ cáo từ rồi ra về như thường lệ.

Lý Tầm Chân vẫn đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn theo bóng cậu cho tới khi khuất hẳn sau con đường nhỏ.

Đợi tiếng bước chân tan hoàn toàn, ông mới thu ánh mắt, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy gấp nhỏ. Trên đó, Lý Tầm Chân chậm rãi ghi lại chiều cao, tầm với, khoảng cách hai tay, tay thuận cùng thói quen đổi trục của Lục Uyên.

Bên cạnh những con số ấy là một danh mục vật liệu vẫn còn bỏ trống vài dòng.

Lý Tầm Chân nhìn vạch ngắn trên mặt đất được ông lưu lại từ đầu buổi, đánh dấu thời hạn ba tháng. Sau đó, ông đặt chiếc thước gỗ ngang qua tờ giấy, đối chiếu lại chiều dài dự kiến của cây côn.

“Vẫn còn kịp.” — Ông khẽ nói.

Gió chiều lướt qua sân luyện, cuốn một lớp bụi mỏng phủ lên những dấu chân gãy góc cùng những vòng côn chưa trọn. Trên tờ giấy trong tay Lý Tầm Chân, hình dáng món quà vẫn chưa thành nét, nhưng những số đo đầu tiên đã nằm đúng chỗ.

💬 Bình luận (0)