Bụi đất vẫn chưa lắng hết trên sân luyện.
Lục Uyên đứng giữa những đường nứt tỏa ra dưới chân, nhìn cọc gỗ nằm nghiêng bên phần bệ đã vỡ. Một quyền vừa rồi mạnh hơn cậu dự tính. Điều ấy đã được xác nhận bằng dấu vết trước mắt, nhưng sau cảm giác kinh ngạc ban đầu, thứ còn lại trong lòng cậu không hoàn toàn là vui mừng.
Cậu cúi xuống nhặt một mảnh gỗ nhỏ, đặt nó trên đầu phần cọc còn sót lại rồi lùi ra ba bước. Khoảng cách không xa. Lục Uyên chỉ định dùng đầu ngón tay gạt mảnh gỗ rơi xuống để kiểm tra khả năng thu lực, nhưng bước chân vừa động, thân thể đã tiến quá vị trí dự tính gần nửa bàn chân.
Cậu lập tức dừng lại. Nền đất dưới mũi giày bị ép lõm xuống một vệt nông.
Lý Tầm Chân đứng bên cạnh không lên tiếng. Ông chỉ nhìn dấu chân ấy rồi nhìn sang mảnh gỗ vẫn còn nằm trên đầu cọc.
Lục Uyên trở lại vị trí cũ, lần này cố ý giảm lực đạp xuống. Cậu bước tới đúng khoảng cách, đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm mảnh gỗ đã khiến nó văng khỏi cọc, bay xa hơn một trượng rồi mới rơi xuống nền sân.
"Ngươi định làm gì?" - Lý Tầm Chân hỏi.
"Chỉ gạt nó rơi xuống." - Lục Uyên đáp.
"Vậy kết quả thế nào?" - Lý Tầm Chân hỏi tiếp.
Lục Uyên nhìn mảnh gỗ dưới đất. "Dùng quá lực."
"Chỉ vậy thôi?" - Lý Tầm Chân nhìn cậu.
Cậu không đáp ngay. Một bước vừa rồi không phải động tác khó. Cú gạt bằng đầu ngón tay càng không liên quan tới Chiến Kỹ hay Lạc Khí. Nếu đặt vào trước đây, cậu gần như không cần suy nghĩ cũng có thể hoàn thành chính xác. Nhưng hiện tại, dù đã chủ động giảm lực, kết quả vẫn lệch khỏi dự tính.
Lục Uyên đi tới nhặt mảnh gỗ lên. Lần này cậu không trở lại đầu cọc mà đặt nó thẳng đứng trên một phiến đá ở góc sân, sau đó đứng cách đó vừa đủ một quyền. Cậu đánh ra rất chậm, nắm tay dừng trước mảnh gỗ chừng nửa tấc. Luồng gió do quyền kéo theo làm mảnh gỗ nghiêng đi rồi đổ xuống.
Động tác nhìn qua không có gì sai. Chân, hông, vai và khuỷu vẫn đi theo đúng đường cậu đã luyện suốt bốn năm. Nhưng nắm tay dừng muộn hơn điểm cậu muốn một chút, trọng tâm cũng bị kéo về trước nhiều hơn dự tính. Nếu đây là một lần giao thủ thật, khoảng sai lệch ấy đủ để cậu tiến sâu hơn vào tầm phản kích của đối phương.
Lục Uyên thu quyền, nhìn bàn tay mình. "Thân thể mạnh lên quá nhanh."
"Mạnh lên là chuyện tốt." - Lý Tầm Chân nói.
"Nhưng cảm giác của vãn bối chưa theo kịp." - Lục Uyên chậm rãi co duỗi năm ngón tay. "Trước đây, dùng ba phần lực thì cơ thể biết ba phần lực phải có cảm giác thế nào. Khi quyền chạm mục tiêu, phản chấn truyền về cũng giúp vãn bối biết mình đã phát ra bao nhiêu. Bây giờ cùng một động tác, lực lớn hơn, phản chấn lại giảm. Thước đo cũ không còn chính xác."
Lý Tầm Chân khẽ gật đầu. "Thân thể đã đổi, nhưng thước đo bên trong ngươi vẫn là thước đo cũ."
Lục Uyên nhìn vết nứt dưới chân. Khi cậu dùng Nhất Thốn Kình đánh gãy cọc, phần lực dư không khiến chân trụ chao đảo như trước. Thổ tính trong hệ cơ đã tiếp nhận và phân tán phần phản hồi tốt hơn, vì vậy cảm giác truyền về lại nhẹ hơn uy lực thật sự đã phát ra. Một thước đo từng được cậu dùng suốt nhiều năm bỗng trở nên mơ hồ.
"Nếu chỉ cần đánh vỡ một vật đứng yên, mạnh hơn đương nhiên có lợi." - Lý Tầm Chân dùng mũi giày gạt một viên đất vụn khỏi đường nứt. "Nhưng đối thủ không phải cọc gỗ. Ngươi bước quá nửa thước, quyền lệch một tấc, thu lực chậm một nhịp, hắn sẽ không đứng yên đợi ngươi sửa lại."
"Vãn bối hiểu." - Lục Uyên đáp.
"Ngươi chỉ vừa thấy vấn đề. Hiểu được bao nhiêu, phải luyện rồi mới biết." - Lý Tầm Chân nói.
Lục Uyên không phản bác. Cậu nhặt mảnh gỗ lên một lần nữa, nhưng Lý Tầm Chân đã quay người nhìn phần sân bị phá hỏng.
"Nơi này không còn thích hợp nữa." - Ông nói.
Lục Uyên nhìn theo ánh mắt ông. Cọc gỗ đã gãy, nền sân nứt thành nhiều mảng, ngay cả khu vực còn nguyên cũng không đủ để cậu kiểm tra sức mạnh mới mà không tiếp tục làm hỏng thêm.
"Vãn bối sẽ cho sửa lại." - Lục Uyên nói.
"Sửa xong rồi đánh vỡ tiếp?" - Lý Tầm Chân hỏi.
Lục Uyên im lặng một nhịp. "Vậy tiền bối cho rằng nên đổi nơi nào?"
Lý Tầm Chân chậm rãi bước qua phần cọc gãy. "Ngoài thành."
Sáng hôm sau, hai người rời Nam Thành từ sớm. Lý Tầm Chân không đưa Lục Uyên tới một sân luyện khác mà dẫn cậu vòng qua con đường nhỏ phía sau núi. Càng đi sâu, mặt đất càng dốc, những phiến đá lộ ra giữa rễ cây cũng dần trở nên trơn nhẵn vì hơi ẩm. Tiếng nước ban đầu chỉ là một âm thanh mơ hồ dưới tán rừng, về sau mỗi lúc một rõ, cuối cùng hòa thành tiếng vang trầm liên tục vọng qua sườn núi.
Lý Tầm Chân dừng lại trước một khoảng đất hẹp nằm giữa triền dốc và bờ sông. Nơi này không có cọc gỗ, không có quả cân đá, chỉ có những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác dưới chân cây.
Ông chỉ vào một tảng đá cao gần tới eo Lục Uyên. "Đẩy nó tới vạch kia."
Lý Tầm Chân dùng cành cây vạch một đường trên nền đất, cách tảng đá chừng hai trượng.
Lục Uyên đi vòng quanh quan sát. Tảng đá không tròn, phần đáy còn mắc vào một rãnh đất nông. Cậu hạ thấp người, đặt hai tay lên mặt đá rồi thử lực. Sau khi xác định trọng lượng và điểm tựa, cậu mới đạp chân, dùng hông và vai đẩy tới.
Tảng đá thoát khỏi rãnh, trượt mạnh trên nền đất. Lục Uyên lập tức giảm lực, nhưng quán tính vẫn kéo nó vượt qua vạch gần một thước mới dừng lại.
"Lại." - Lý Tầm Chân nói.
Hai người đưa tảng đá trở về vị trí cũ. Lần thứ hai, Lục Uyên giảm lực ngay từ đầu. Tảng đá chỉ đi được hơn nửa đường rồi mắc lại ở một mô đất nhỏ. Lần thứ ba, cậu đẩy đúng hướng nhưng thu vai quá sớm, lực từ chân chưa truyền hết đã bị đứt ở hông. Tảng đá xoay lệch, một góc vượt vạch còn góc kia vẫn nằm phía sau.
Lý Tầm Chân không sửa động tác. Ông chỉ hỏi mỗi lần Lục Uyên đã cảm thấy gì trước khi kết quả xuất hiện. Cậu cũng không trả lời bằng những từ chung chung như mạnh hay yếu, mà nhớ lại cảm giác ở bàn chân, độ căng nơi eo, thời điểm vai bắt đầu giảm lực và quãng đường tảng đá tiếp tục dịch chuyển sau khi hai tay đã rời khỏi nó.
Đến lần thứ bảy, tảng đá dừng lại ngay trên vạch. Mép trước chỉ vượt qua một khoảng nhỏ bằng đầu ngón tay.
"Chưa đúng." - Lục Uyên tự nói trước khi Lý Tầm Chân lên tiếng.
Cậu lại đưa tảng đá trở về.
Sau bài đẩy đá là một phiến đá phẳng nằm nghiêng trên sườn dốc. Lý Tầm Chân yêu cầu cậu bước lên rồi dừng đúng giữa phiến đá, không để bùn dưới chân bắn ra, cũng không được làm mặt đá xuất hiện vết nứt. Việc tưởng như đơn giản lại khó hơn đẩy tảng đá. Lục Uyên phải phát đủ lực để vượt độ dốc, nhưng chỉ cần chân trụ siết xuống nhiều hơn một chút, mép đá liền phát ra tiếng rạn rất nhỏ. Nếu giảm quá mức, đế giày lại trượt trên lớp rêu mỏng.
Tới buổi chiều, mục tiêu đổi thành một thân cây lớn. Lý Tầm Chân khoanh một vòng tròn trên vỏ cây rồi yêu cầu Lục Uyên đánh lõm đúng phần ấy, không làm nứt lớp gỗ xung quanh. Quyền đầu chỉ để lại một dấu nông. Quyền sau sâu hơn dự tính và kéo theo một đường nứt nhỏ chạy khỏi vòng tròn. Lục Uyên phải thay đổi từ ba phần lên năm phần rồi thu trở về hai phần trong cùng một chuỗi động tác, trong khi tư thế bên ngoài không được biến dạng theo mức lực đang dùng.
Những bài luyện ấy không đem lại cảm giác bộc phát như lúc đánh gãy cọc gỗ. Phần lớn thời gian, Lục Uyên chỉ lặp lại cùng một động tác, nhìn kết quả rồi sửa một sai lệch rất nhỏ. Vai trái chỉ tham gia những mức tải thông thường; mọi động tác có thể kéo vùng cơ cũ chịu lực quá lớn đều được cậu giảm xuống hoặc đổi sang bên phải. Cậu cũng không dùng Nhất Thốn Nhị Trọng Kình để thử sức, bởi mục tiêu hiện tại là sửa thước đo của cơ thể, không phải lấy một kỹ pháp có tải lớn để tạo thêm kết quả khó kiểm soát. Càng luyện, cậu càng thấy rõ sức mạnh mới không chỉ làm những đòn nặng trở nên mạnh hơn. Nó đã thay đổi từng bước chân, từng lần chuyển trọng tâm, thậm chí cả cách đầu ngón tay chạm vào một vật nhẹ.
Trong trạng thái bình thường, cậu còn có thể dựa vào sự lặp lại để dần xây lại cảm giác. Đến khi Lý Tầm Chân yêu cầu cậu điều động Lạc Khí, mọi sai lệch lập tức bị phóng lớn.
Trước thân cây đã được thay bằng một khối đá dày, Lục Uyên đứng vào thế quyền quen thuộc. Lần đầu, cậu chỉ dùng thân thể. Nắm tay dừng đúng trước mặt đá, luồng gió ép bụi bám trên bề mặt tản sang hai bên.
Lần thứ hai, cậu điều động lượng Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí tương đương mức từng dùng trước khi luyện Thổ Bì thuật. Hai luồng vẫn tách biệt. Một ý niệm giữ Thổ Lạc Khí đi qua những mắt xích chịu tải từ chân trụ tới hông và vai; ý niệm còn lại dẫn Kim Lạc Khí vào đoạn truyền lực phía sau, tiếp sức khi quyền đã rời khỏi thân.
Quyền vừa ra, Lục Uyên đã nhận ra khác biệt.
Cùng một lượng Lạc Khí, đường lực lại liền hơn trước. Những nơi từng làm lực suy giảm ở hông, vai và khuỷu giờ đều được thân thể vững chắc giữ lại. Nắm tay tiến nhanh hơn dự tính, đập vào mặt đá trước khi cậu kịp dừng hoàn toàn.
Bốp!
Một mảng đá nhỏ vỡ ra. Lục Uyên thu quyền, nhưng trọng tâm vẫn bị kéo về trước nửa bước.
"Cùng lượng Lạc Khí cũ?" - Lý Tầm Chân hỏi.
"Phải." - Lục Uyên nhìn vết vỡ. "Nhưng phần lực tới được nắm tay nhiều hơn."
"Còn gì nữa?" - Lý Tầm Chân hỏi.
Cậu co nhẹ cổ tay rồi đáp: "Phản chấn truyền về ít hơn. Cơ thể không phải phân lực bảo vệ những mắt xích yếu như trước, nên cả phát lực lẫn chịu lực đều tốt hơn."
Lý Tầm Chân chỉ sang một khối đá khác. "Vậy thử giới hạn mới."
Lần thứ ba, Lục Uyên không tăng Lạc Khí ngay lập tức. Cậu bắt đầu từ mức cũ, sau đó từng chút nâng lượng Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí được điều động trong khi vẫn giữ chúng ở hai đường riêng biệt. Trước đây, tới một mức nhất định, cơ thể sẽ xuất hiện cảm giác căng rõ ở chân trụ, hông và cánh tay. Nếu tiếp tục, chuỗi phát lực dễ mất ổn định trước khi lượng Lạc Khí được dùng hết.
Lần này, giới hạn ấy không xuất hiện ở vị trí cũ.
Thổ tính trong hệ cơ giúp chân, hông và vai tiếp nhận áp lực lớn hơn. Lượng Lạc Khí tiếp tục tăng, nhưng các khớp vẫn giữ được độ linh hoạt, đường quyền không bị khóa cứng. Chỉ đến khi cảm giác nặng bắt đầu lan sâu dưới lớp cơ, Lục Uyên mới biết mình đã tới gần giới hạn chịu tải mới.
Cậu phát quyền.
Thổ Lạc Khí vừa mạnh hơn ở chân trụ, mũi giày đã ép mép đá dưới chân lún xuống. Kim Lạc Khí đến sớm hơn nửa nhịp, kéo cánh tay vượt khỏi đường quyền dự tính. Nắm tay lướt qua cạnh khối đá, lực quyền đánh bật một mảng đất phía sau, còn thân thể Lục Uyên bị chính lực của mình kéo lao sang bên.
Cậu đổi bước mới đứng vững, nhìn vệt quyền lệch khỏi mục tiêu rồi im lặng.
Uy lực tăng lên rất rõ. Khả năng sử dụng lại chưa theo kịp.
"Thân thể mạnh hơn, cùng lượng Lạc Khí cũ được dùng tốt hơn, lại còn gánh được nhiều Lạc Khí hơn trước." - Lục Uyên chậm rãi nói. "Ba thứ này không cộng riêng từng phần. Một phần tăng sẽ kéo hai phần còn lại cùng tăng."
"Cho nên?" - Lý Tầm Chân hỏi.
"Nếu khống chế được, chiến lực tăng không chỉ bằng phần sức mạnh thân thể vừa có thêm." - Cậu nhìn khối đá vẫn gần như nguyên vẹn trước mặt. "Nhưng nếu không khống chế được, càng tăng lực càng dễ tự phá thế của mình."
Lý Tầm Chân không khen ngợi, chỉ dùng cành cây vạch lại một vòng tròn nhỏ hơn trên mặt đá. "Vậy làm lại."
Những ngày sau đó, Lục Uyên lặp lại toàn bộ bài luyện ở hai trạng thái. Khi không điều động Lạc Khí, cậu sửa cảm giác và phản xạ của thân thể. Khi chuyển sang chiến đấu, hai ý niệm chỉ tập trung giữ Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí tách biệt, điều chỉnh lượng, thời điểm rồi thu về. Cậu không dùng ý niệm để tính chân phải bước bao xa hay quyền phải dừng ở đâu. Những thứ ấy phải được cơ thể tự làm. Nếu trong giao thủ còn phải suy nghĩ từng khớp một, đòn đánh đã chậm trước khi phát ra.
Ban đầu, mỗi lần chuyển trạng thái đều tạo ra một khoảng ngập ngừng. Khi Lạc Khí được điều động, thân thể vô thức cứng lại để đón lượng lực lớn hơn. Khi thu Lạc Khí về, bước chân lại nhẹ đi quá mức vì cảm giác vẫn còn quen với trạng thái chiến đấu. Lục Uyên không sửa bằng cách giảm tốc mãi mãi. Cậu lặp lại đủ nhiều, đối chiếu kết quả, rồi để từng sai lệch được cơ thể ghi nhớ.
Đến khi tảng đá có thể dừng đúng vạch ở cả hai trạng thái, Lý Tầm Chân không nói bài luyện đã hoàn thành. Ông chỉ đưa Lục Uyên đi sâu hơn vào rừng, tới nơi tiếng nước đã vang lớn đến mức hai người phải đứng gần mới nghe rõ lời nhau.
Dòng sông bị ép hẹp giữa hai dãy đá. Phía trên là một đoạn thác thấp, nước từ sườn núi đổ xuống, va vào những tảng đá ngầm rồi cuộn thành từng luồng trắng xóa. Một cành cây khô bị cuốn từ thượng lưu tới, vừa mắc giữa hai xoáy nước đã bị xoay vài vòng, sau đó bật khỏi mặt sông rồi biến mất về phía hạ lưu. Tiếng nước đập vào đá nối nhau không dứt, nặng và dày như vô số cú đánh chồng lên một chỗ.
Lý Tầm Chân chỉ vào một dãy đá đen nhô lên giữa dòng. "Đi tới tảng cuối cùng rồi quay lại."
Nước ở ven bờ chỉ cao hơn đầu gối, nhưng vừa đặt chân xuống, Lục Uyên đã cảm thấy một lực nặng quét ngang qua chân. Đá dưới nước trơn hơn vẻ ngoài, dòng chảy lại đổi hướng sau mỗi lần va vào đá ngầm. Cậu hạ trọng tâm, dùng sức mạnh mới chống thẳng, từng bước tiến về phía trước.
Đứng yên không khó. Khi hai chân cùng ghim chắc, thân thể cậu đủ sức chịu từng đợt nước đập vào hông và đùi. Nhưng ngay lúc nhấc chân phải để bước sang tảng đá kế tiếp, điểm tựa mất đi một nửa. Dòng nước đang bị chặn phía trước lập tức luồn qua khoảng trống, đánh lệch đầu gối chân trái. Lục Uyên vừa tăng lực chống lại, thân trên đã bị một luồng nước khác va trúng từ bên hông.
Cậu trượt khỏi phiến đá, lùi liền hai bước mới đứng vững dưới vùng nước cạn hơn.
"Ngươi đang làm gì?" - Lý Tầm Chân hỏi từ trên bờ.
"Chống lại dòng nước." - Lục Uyên đáp.
"Thảo nào nó vừa đổi hướng là ngươi ngã." - Lý Tầm Chân nói.
Lục Uyên nhìn mặt sông. Dòng nước không có một hướng lực cố định để cậu ghim thân thể rồi chống lại. Nó va vào đá, tách ra, hợp lại, lúc ép ngang đầu gối, lúc cuộn ngược quanh cổ chân. Nếu khóa cứng toàn thân để thắng một luồng, cậu sẽ mất khả năng điều chỉnh trước luồng kế tiếp.
Lần thứ hai xuống nước, cậu không ghim hai chân quá sâu. Khi dòng nước quét tới từ bên trái, hông và đầu gối thuận theo dịch một khoảng nhỏ, để phần lực đi qua thay vì dồn cả vào chân trụ. Cách ấy giúp cậu không bị đánh bật ngay, nhưng đến lúc chuyển bước, cơ thể lại thả quá mức, bàn chân vừa đặt lên tảng đá đã trượt khỏi mép.
Lần thứ ba, Lục Uyên tới được tảng đá thứ hai. Lần thứ tư, cậu chuyển sang trạng thái chiến đấu quá sớm, Thổ Lạc Khí dồn mạnh vào chân trụ khiến mép đá dưới đế giày bật ra một mảnh. Điểm tựa vỡ, cậu lập tức bị nước kéo lệch. Lần tiếp theo, Kim Lạc Khí tới trước khi hông xoay hết, thân thể lao quá vị trí cần dừng, đầu gối va vào mặt đá phía trước.
Đến cuối buổi, Lục Uyên vẫn chưa chạm được tảng đá cuối cùng. Quần áo ướt sũng, hai chân nặng như bị buộc đá, nhưng cậu đã bắt đầu phân biệt được lực nước chảy thẳng với lực cuộn trở lại sau khi va vào đá ngầm.
Sáng hôm sau, Lý Tầm Chân không đứng ở vị trí cũ. Ông đưa Lục Uyên lên gần thác hơn, nơi dòng nước mạnh thêm một tầng.
"Bài hôm qua còn chưa xong." - Lục Uyên nói.
"Nếu hôm nay vẫn là dòng nước hôm qua, ngươi chỉ cần nhớ lại đáp án cũ." - Lý Tầm Chân đáp.
"Tiền bối vốn định để vãn bối luyện bài này trong bao lâu?" - Lục Uyên hỏi.
"Lúc đầu, lâu hơn hiện giờ." - Lý Tầm Chân đáp.
Lục Uyên nhìn sang. Lý Tầm Chân đã quay mặt về phía dòng sông, dường như câu vừa rồi chỉ là một nhận xét không đáng để nhắc lại. Cậu cũng không hỏi tiếp, bước xuống vùng nước xiết hơn.
Qua từng lần thất bại, Lục Uyên dần không còn xem dòng nước là một khối lực phải thắng. Cơ thể cậu cảm nhận hướng nước qua áp lực trên da, độ nghiêng của đầu gối và chuyển động quanh cổ chân. Khi lực tới, cậu nhận lấy vừa đủ để biết hướng; hông và chân dẫn phần dư sang bên, trọng tâm đổi trục theo một khoảng nhỏ rồi trở lại trước khi bước tiếp theo đặt xuống.
Trong trạng thái chiến đấu, hai ý niệm không tranh giành sự chú ý với động tác cơ thể. Một ý niệm giữ Thổ Lạc Khí ở những nơi phải chịu tải, ý niệm còn lại điều Kim Lạc Khí đi vào nhịp truyền lực sau đó. Cậu bắt đầu nhận ra cách xử lý hai luồng này cũng không khác hoàn toàn cách xử lý dòng nước. Không phải luồng nào mạnh hơn thì ép luồng kia đi theo, mà phải để mỗi luồng tới đúng vị trí, đúng thời điểm rồi rời đi khi nhiệm vụ đã kết thúc.
Khi hiểu được điều ấy, tốc độ sửa sai tăng lên rõ rệt. Một lỗi ở chân trụ không còn cần lặp lại nhiều lần mới tìm ra nguyên nhân. Chỉ cần cảm nhận được khoảnh khắc dòng nước đổi hướng, Lục Uyên đã có thể đối chiếu với thời điểm Thổ Lạc Khí vừa đến sớm hay muộn. Một lần thân thể lao quá tảng đá đủ để cậu nhận ra Kim Lạc Khí đã kéo dài hơn nhịp phát lực cần thiết.
Lý Tầm Chân vốn đứng tựa bên một thân cây, về sau chậm rãi đứng thẳng. Ông không nói gì, chỉ đổi mục tiêu từ bước qua những tảng đá gần bờ sang dãy đá nằm chếch dưới thác. Khoảng cách giữa chúng xa hơn, mặt đá thấp hơn và mỗi lần Lục Uyên đặt chân xuống, nước gần như lập tức tràn qua mu bàn chân.
Buổi luyện kết thúc khi Lục Uyên bước qua tảng đá cuối cùng, chuyển sang trạng thái chiến đấu giữa một đợt nước quét ngang, rồi thu cả hai luồng Lạc Khí về trước lúc quay lại bờ. Bàn chân cậu không trượt, mặt đá dưới chân cũng không vỡ. Chỉ có một dải bọt nước bị hất lên vừa đủ cao rồi tan xuống theo dòng.
Lục Uyên vừa vắt nước khỏi tay áo, Lý Tầm Chân đã nói: "Phần dễ nhất của Thổ Bì thuật đã qua rồi."
Câu nói khiến động tác của cậu dừng lại.
"Tiền bối nói những ngày vừa rồi?" - Lục Uyên hỏi.
"Ta nói phần ngươi đã luyện trước khi tới đây." - Lý Tầm Chân nhìn dòng nước. "Các nhóm cơ nông, những nơi thường xuyên phát lực hoặc chịu tải, chỉ cần luyện đúng cách là có thể tạo hao tổn tương đối đều. Ngươi biết chúng mỏi lúc nào, hồi phục lúc nào, cũng dễ đưa Thổ Lạc Khí vào đúng chỗ."
Lục Uyên hiểu ý. "Còn những lớp cơ sâu thì không giống vậy."
"Không giống." - Lý Tầm Chân đáp. "Nhiều nhóm cơ nằm chồng lên nhau, cùng tham gia một động tác nhưng mức chịu tải khác nhau. Muốn dùng vận động bên ngoài ép đúng một lớp cơ sâu bước vào tái tạo, ngươi có thể làm gân, khớp hoặc xương bị thương trước khi chạm được tới nó."
"Vậy không thể tiếp tục dùng cách cũ." - Lục Uyên nói.
"Có thể, nếu ngươi chấp nhận mất rất nhiều thời gian và vẫn không chắc kết quả." - Lý Tầm Chân đáp.
Lục Uyên quay hẳn người lại. "Phương pháp của tiền bối là gì?"
Lý Tầm Chân nhặt một cành cây ướt dưới đất, bẻ nhẹ giữa hai ngón tay. Lớp vỏ ngoài còn nguyên, nhưng bên trong phát ra một tiếng rạn rất nhỏ.
"Không đợi vận động bên ngoài tạo hao tổn nữa." - Ông nói. "Dùng chính Thổ Lạc Khí ép vào lớp cơ cần luyện, tạo ra những vết xé cực nhỏ từ bên trong. Sau đó để phần Lạc Khí còn lại thẩm thấu vào quá trình tái tạo như ngươi đã làm trước đây."
Lục Uyên nhìn cành cây. "Tự tạo thương tổn?"
"Vi thương có kiểm soát." - Lý Tầm Chân ném cành cây xuống. "Ép nén, tạo vết xé, thẩm thấu, tái tạo rồi đồng hóa. Thiếu một bước, kết quả đều có thể khác."
"Có phải sẽ rất đau?" - Ánh mắt Lục Uyên dừng trên cành cây vừa rơi xuống bên chân.
"Rất đau." - Lý Tầm Chân đáp.
Lục Uyên không hỏi đau tới mức nào. Lý Tầm Chân cũng không chờ cậu hỏi.
"Không giống đau mỏi sau khi luyện, cũng không giống một quyền đánh trúng từ bên ngoài." - Ông nói. "Ngươi phải tự dùng Lạc Khí xé thân thể mình từ bên trong, trong khi vẫn giữ tỉnh táo để điều khiển chính luồng Lạc Khí ấy. Xé quá nông, chỉ có đau mà không có tác dụng. Xé quá sâu, những vết nhỏ sẽ nối thành thương tích thật. Đưa Thổ Lạc Khí vào quá sớm, phần cơ đang bị xé có thể hóa cứng. Muộn quá, cơ thể đã tự khép lại, đồng hóa không còn hoàn chỉnh."
Lục Uyên im lặng nghe.
"Nếu lượng khí phân bố không đều, những nhóm cơ vốn phải phối hợp với nhau sẽ mạnh yếu khác biệt." - Lý Tầm Chân tiếp tục. "Nếu cơn đau làm ý thức ngươi rối loạn, chu kỳ có thể bị đứt ở lúc thương tổn đã phát sinh nhưng bước tái tạo chưa được dẫn đúng hướng. Phạm vào nhóm cơ hoặc phần liên kết quan trọng, hậu quả có thể không còn hồi phục hoàn toàn. Sức mạnh suy giảm, động tác mất đi một phần, thậm chí con đường luyện thể của ngươi dừng ở đó."
Ông nhìn thẳng vào Lục Uyên. "Biết rõ những điều này, ngươi vẫn muốn tiếp tục?"
Lục Uyên không đáp ngay.
Cậu quay lại nhìn dòng sông. Chỉ trong mấy ngày, sức mạnh mới đã cho cậu thấy một khoảng tiến bộ vượt xa cách luyện cũ. Nhưng chính khoảng tiến bộ ấy cũng khiến cậu hiểu rõ hơn thân thể không phải một vật có thể tùy ý phá rồi dùng Lạc Khí chữa lại. Sai một nhịp trong chiến đấu có thể thua một trận. Sai một nhịp khi tự tạo thương tổn bên trong có thể để lại hậu quả đi theo suốt đời.
"Dấu hiệu nào buộc phải dừng?" - Lục Uyên hỏi.
Lý Tầm Chân không tỏ vẻ bất ngờ. "Khi ngươi không còn phân biệt rõ vùng cơ đang ép nén với phần xung quanh; khi đau lan khỏi nơi đã chọn; khi cơ thể co rút ngoài ý muốn; hoặc khi ý niệm điều khiển Thổ Lạc Khí bắt đầu mất ổn định. Chỉ cần xuất hiện một trong số đó, lập tức thu khí."
"Nếu đang ở giữa bước tạo vết xé?" - Lục Uyên hỏi.
"Không cưỡng ép hoàn tất. Giảm áp lực trước, tản phần Thổ Lạc Khí đang dồn thành điểm, sau đó mới thu theo đường vận hành cũ. Thà bỏ một lần luyện còn hơn cố biến một lần sai thành kết quả đúng." - Lý Tầm Chân đáp.
"Giới hạn vết xé xác định thế nào?" - Lục Uyên tiếp tục hỏi.
"Không có con số thay ngươi cảm nhận." - Lý Tầm Chân đáp. "Lần đầu chỉ chạm vào ranh giới rồi dừng. Khi ngươi vẫn còn đủ tỉnh táo để nói rõ từng thay đổi, mới được tiến thêm."
"Giữa hai lần phải hồi phục tới mức nào?" - Lục Uyên hỏi.
"Không còn đau sâu, cơ không co rút, lực và độ linh hoạt trở về như trước. Bề ngoài hết đau không có nghĩa bên trong đã ổn định. Ta nói dừng thì ngươi phải dừng." - Lý Tầm Chân đáp.
Lục Uyên suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi: "Tiền bối đã từng chịu hậu quả không thể hồi phục vì phương pháp này chưa?"
"Chưa." - Lý Tầm Chân đáp. "Bởi vì ta biết lúc nào phải dừng. Nhưng ta đã thấy người không chịu dừng."
Câu trả lời không phải một lời bảo đảm. Trái lại, nó khiến nguy hiểm trở nên rõ ràng hơn.
Lục Uyên khép năm ngón tay, cảm nhận sức mạnh trầm chắc đang nằm trong từng nhóm cơ. Cậu không lựa chọn vì nghĩ mình chịu đau giỏi hơn người khác, cũng không cho rằng ngộ tính có thể xóa bỏ rủi ro. Điều duy nhất cậu có thể dựa vào là kỷ luật đã giúp mình đi suốt bốn năm: chỉ thay đổi điều có thể kiểm soát, ghi nhận sai lệch, và dừng lại trước khi hao tổn biến thành thương tích.
"Vãn bối sẽ tiếp tục." - Cậu nói. "Nhưng lần đầu chỉ thử ở vùng cơ ít ảnh hưởng đến chuỗi phát lực chính. Nếu xảy ra sai lệch, vãn bối sẽ dừng ngay."
"Lần đầu ta sẽ ở lại. Nếu ta bảo dừng, lập tức thu Lạc Khí, không được chần chừ." - Lý Tầm Chân nhìn cậu một lúc rồi nói.
"Đa tạ tiền bối." - Lục Uyên nghiêm túc đáp.
Hai người không bắt đầu ngay bên bờ sông. Sau khi trở lại nơi yên tĩnh, Lục Uyên kiểm tra toàn thân rồi chọn một vùng cơ sâu ở phía ngoài đùi phải. Nơi ấy đủ lớn để cảm nhận, không nằm sát khớp, cũng có thể tạm ngừng chịu tải nếu lần thử không ổn định.
Cậu ngồi vững, thả lỏng phần cơ bên ngoài rồi dẫn một dòng Thổ Lạc Khí mảnh xuống dưới lớp cơ đã đồng hóa. Khác với lúc gia cố để phát lực, lần này Thổ Lạc Khí không được trải đều. Nó chậm rãi ép vào một vùng nhỏ nằm sâu hơn, từng chút thu hẹp phạm vi.
Ban đầu chỉ là cảm giác nặng. Sau đó, sức ép dần chuyển thành đau âm ỉ. Lục Uyên tiếp tục giảm lượng khí, cố giữ ranh giới giữa vùng đang ép nén với phần cơ xung quanh. Khi Thổ Lạc Khí tiến thêm một chút, một cảm giác sắc lạnh bất ngờ rạch qua bên trong đùi.
Cơn đau không bùng lên rồi tan như một cú đánh. Nó mắc lại dưới lớp cơ, sau đó bị sức ép kéo dài thành một đường xé chậm rãi. Toàn bộ chân phải của Lục Uyên lập tức co lại theo bản năng.
Hơi thở cậu khựng giữa ngực. Dòng Thổ Lạc Khí dao động.
"Tản áp lực." - Giọng Lý Tầm Chân vang lên ngay bên cạnh.
Lục Uyên không cố hoàn thành bước xé rách. Cậu giảm sức ép, tản phần Thổ Lạc Khí đang tụ thành điểm rồi mới thu dần theo đường cũ. Nhưng ngay lúc cơn đau dịu xuống một tầng, những thớ cơ vừa bị tác động lại co rút ngoài ý muốn. Ranh giới cảm nhận vốn rõ ràng bắt đầu nhòe đi.
"Dừng." - Lý Tầm Chân lập tức quát.
Lục Uyên thu toàn bộ Thổ Lạc Khí còn lại. Mồ hôi lạnh đã thấm qua lưng áo, nhưng cậu vẫn ngồi yên, không vội duỗi chân. Cơn đau sâu trong đùi tiếp tục giật theo từng nhịp, giống như vết xé vẫn còn nằm ở đó dù lực gây ra nó đã biến mất.
"Không thành công." - Cậu nói sau khi hơi thở ổn định lại.
"Không hoàn chỉnh." - Lý Tầm Chân đưa hai ngón tay ấn quanh vùng cơ vừa luyện, kiểm tra phản ứng rồi mới nói. "Ngươi dừng đúng lúc. Nếu cố thêm hai nhịp, kết quả mới thật sự là thất bại."
Lục Uyên thử cử động cổ chân. Chân phải vẫn nghe theo, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ ở hông cũng kéo theo cảm giác đau buốt từ bên trong. "Bước tạo vết xé đã bắt đầu, nhưng vãn bối chưa giữ được tỉnh táo để tiếp tục thẩm thấu."
"Cho nên hôm nay không có lần thứ hai." - Lý Tầm Chân nói.
Lý Tầm Chân đứng dậy. Ông đã chuẩn bị cho kết quả này từ trước. Trong một gian phòng kín gần đó, một thùng gỗ lớn đã được đổ đầy nước thuốc còn bốc hơi mỏng. Mùi dược liệu đắng nồng hòa với một mùi đất ẩm rất nhạt. Trên mặt nước, những dải màu nâu đỏ chậm rãi xoay quanh nhau.
Lục Uyên nhìn thùng thuốc rồi nhìn sang ông. "Tiền bối biết lần đầu sẽ dừng giữa chừng?"
"Ta biết ngươi chưa từng tự xé cơ thể từ bên trong." - Lý Tầm Chân đáp.
Lý Tầm Chân lấy từ trong tay áo ra một hộp nhỏ. Khi nắp hộp mở, bên trong chỉ có một viên đan dược màu nâu sẫm. Ông dùng hai ngón tay nghiền viên đan ngay trên mặt nước. Bột thuốc vừa chạm dược dịch đã tan ra, khiến những dải màu nâu đỏ lập tức đậm thêm rồi chìm xuống đáy.
"Ngâm vào." - Ông nói. "Không vận công thúc ép dược lực. Chỉ giữ Thổ Lạc Khí còn sót lại ở vùng cơ vừa luyện, đừng để nó tụ thành điểm."
Lục Uyên không hỏi viên đan vừa rồi là gì. Cậu cởi áo ngoài, bước vào thùng gỗ rồi chậm rãi ngồi xuống. Dược dịch nóng phủ qua thắt lưng. Ngay khi phần đùi phải chìm hẳn trong nước, cảm giác bỏng rát lập tức bám vào da, sau đó một luồng ấm nặng dần thấm sâu xuống lớp cơ bên dưới.
Cơn đau không biến mất ngay. Trong những nhịp đầu, dược lực chạm vào vùng vi thương còn khiến cảm giác buốt tăng lên. Lục Uyên giữ hơi thở đều, không điều động Lạc Khí chống lại. Qua một lúc, những thớ cơ đang co rút bắt đầu thả lỏng. Đường đau sắc lạnh vốn kéo dài trong đùi thu hẹp dần, không còn lan sang vùng xung quanh mỗi khi cậu thay đổi nhịp thở.
Phần Thổ Lạc Khí còn sót lại cũng thay đổi. Trước đó, nó mắc giữa những thớ cơ đang co chặt, không thể tiếp tục thẩm thấu mà cũng chưa hoàn toàn trở về đường vận hành. Khi dược lực làm vùng cơ ổn định, phần khí ấy chậm rãi tản đều, thấm vào những nơi vừa xuất hiện vi thương. Cảm giác trầm chắc từng xuất hiện ở giai đoạn đồng hóa cơ nông rất yếu ớt hiện trở lại, nhưng lần này nằm sâu hơn.
Lục Uyên mở mắt. "Dược dịch đang giúp phần vi thương không tiếp tục lan."
"Còn gì nữa?" - Lý Tầm Chân ngồi bên ngoài thùng thuốc hỏi.
"Cơ co rút đã thả lỏng. Tốc độ tái tạo nhanh hơn, phần Thổ Lạc Khí còn lại cũng dễ thẩm thấu hơn." - Cậu dừng một chút để cảm nhận rồi nói tiếp. "Nếu không có dược dịch, lần thử này có lẽ phải nghỉ lâu hơn nhiều."
"Ít nhất ngươi chưa ngâm tới mức mất luôn cảm giác." - Lý Tầm Chân nói.
"Tiền bối dùng dược liệu gì?" - Lục Uyên hỏi.
"Dược liệu hồi phục." - Lý Tầm Chân đáp.
Lục Uyên nhìn ông. "Câu ấy không khác gì chưa trả lời."
"Vậy cứ xem như ta chưa trả lời." - Lý Tầm Chân bình thản nói.
Lý Tầm Chân khép hộp đựng đan dược đã trống lại, vẻ mặt vẫn bình thản. Chỉ trong lòng ông mới có một tiếng thở dài không ai nghe thấy.
Lại tiêu tốn một viên đan dược Linh phẩm trung đẳng của lão phu.
Dược lực giúp quá trình hồi phục rút ngắn rõ rệt, nhưng Lý Tầm Chân vẫn không cho Lục Uyên luyện lại ngay khi cơn đau vừa biến mất. Cậu phải đợi tới khi vùng cơ sâu hoàn toàn không còn co rút, sức chân và độ linh hoạt trở về như trước, sau đó lại nghỉ thêm một khoảng để xác nhận bên trong thật sự ổn định.
Trong những lần tiếp theo, Lục Uyên không tăng độ sâu một cách vội vàng. Cậu giảm phạm vi vi xé rách, chia một vùng cơ thành nhiều phần nhỏ rồi chỉ thay đổi một yếu tố mỗi lần. Có lúc sức ép chưa đủ, cơn đau đã xuất hiện nhưng phần cơ không bước vào tái tạo hữu hiệu. Có lúc Thổ Lạc Khí tới sớm hơn một nhịp, vùng cơ trở nên cứng, buộc cậu phải tản toàn bộ rồi bỏ lần luyện ấy. Mỗi sai lệch đều khiến thời gian nghỉ dài hơn, không có dược dịch nào biến một thao tác sai thành thành quả.
Nhưng một khi đã hiểu được ranh giới đầu tiên, Lục Uyên tiến bộ nhanh hơn Lý Tầm Chân dự tính. Cậu không chống lại cơn đau bằng cách gồng cứng toàn thân, bởi càng chống, cảm giác ở vùng cơ mục tiêu càng trở nên hỗn loạn. Cậu giữ hơi thở, để phần thân thể khác thả lỏng, chỉ tập trung khống chế dòng Thổ Lạc Khí đang ép sâu vào thớ cơ. Khi cơn đau làm ý niệm dao động, cậu lập tức giảm áp lực thay vì cố chịu thêm để chứng minh mình có thể tiếp tục.
Sau nhiều chu kỳ, những vùng cơ sâu đầu tiên bắt đầu giữ lại Thổ tính. Biến đổi không hiện rõ trên da như lúc vận sức ở lớp cơ nông. Nó chỉ bộc lộ khi Lục Uyên chuyển trọng tâm, xoay hông hoặc chịu lực từ một góc khó, khiến đường truyền vốn phải vòng qua nhiều nhóm cơ chồng lấn trở nên liền hơn một chút.
Lý Tầm Chân vốn dự tính cậu cần thêm vài ngày mới có thể tự hoàn thành trọn vẹn một chu kỳ vi xé rách, nhưng tới lần thử sau đó, Lục Uyên đã dừng đúng giới hạn, chuyển từ ép nén sang thẩm thấu mà không để vùng cơ hóa cứng. Cậu vẫn đau tới mức mồ hôi thấm ướt vạt áo, song hai mắt từ đầu đến cuối đều tỉnh táo. Sau khi chu kỳ kết thúc, cậu không hỏi mình đã tiến thêm bao nhiêu, chỉ kiểm tra sức, độ linh hoạt và thời gian hồi phục như mọi lần.
Lục Uyên ghi xong những thay đổi cuối cùng, sau đó khép cuốn sổ lại. Lý Tầm Chân lúc ấy mới đứng dậy.
"Ngày mai trở lại dòng sông." - Ông nói.
Sáng hôm sau, nước trên thượng nguồn dường như mạnh hơn những ngày trước. Dòng thác thấp đổ xuống giữa hai vách đá, bọt trắng bắn lên cao rồi lập tức bị dòng chảy kéo ngược xuống. Những tảng đá đen Lục Uyên từng dùng làm điểm đặt chân gần như chìm một nửa. Ở đoạn hẹp nhất, nước ép qua khe đá phát ra tiếng rít trầm, đủ mạnh để cuốn một khúc gỗ lớn va vào bờ rồi bật ngược trở lại giữa dòng.
Lục Uyên đứng trên bờ nhìn rất lâu. Cậu không chỉ quan sát mặt nước, mà nhìn nơi dòng chảy lõm xuống trước đá ngầm, nơi bọt nước xoay vòng rồi tách ra, và khoảng ngắn giữa hai đợt nước khi hướng lực vừa thay đổi.
"Hôm nay vẫn đi tới tảng cuối cùng?" - Cậu hỏi.
"Đi qua nó." - Lý Tầm Chân đáp. "Đứng ở đoạn dưới thác."
Lục Uyên bước xuống nước.
Đợt nước đầu tiên va vào chân mạnh hơn trước, nhưng thân thể cậu không khóa cứng. Hông và đầu gối thuận theo dịch một khoảng nhỏ, dẫn phần lực quét ngang sang bên rồi đưa trọng tâm trở lại giữa hai chân. Cậu bước lên phiến đá đầu tiên, bàn chân đặt xuống vừa đủ chắc. Không có vết nứt, cũng không có bọt nước bắn cao khỏi đầu gối.
Đến phiến đá thứ hai, Lục Uyên chuyển sang trạng thái chiến đấu. Thổ Lạc Khí đi qua chân trụ và hông đúng lúc dòng nước đổi hướng; Kim Lạc Khí nhập vào nhịp sau, giúp thân thể hoàn tất bước chuyển mà không lao quá vị trí. Khi hai chân cùng ổn định, cậu thu cả hai luồng về, để cơ thể tự tiếp nhận đợt nước tiếp theo bằng sức nền vừa được rèn lại.
Từng bước một, Lục Uyên đi qua dãy đá. Những lớp cơ sâu vừa đồng hóa không khiến sức mạnh tăng vọt thêm một lần nữa, nhưng chúng lấp bớt những khoảng yếu trong chuỗi chịu lực. Khi nước đánh chéo vào hông, phần lực không còn mắc lại ở một lớp cơ nông rồi kéo khớp lệch theo. Toàn bộ thân thể nhận, dẫn và trả trọng tâm về trục liền mạch hơn trước.
Cậu vượt qua tảng đá cuối cùng, tiến vào đoạn nước mạnh nhất dưới thác. Nước ở đây dâng tới gần hông. Mỗi đợt đổ xuống va vào đá ngầm đều tạo thành một khối lực nặng, ép áo sát vào người rồi cuộn quanh chân như muốn nhấc cả thân thể khỏi đáy sông.
Lục Uyên đứng yên giữa dòng, hai mắt nhìn khoảng nước trắng xóa trước mặt. Cậu không định thắng cả dòng sông. Điều cậu cần là một khoảnh khắc, khi dòng nước vừa va vào đá ngầm và đổi hướng, phần lực trước mặt xuất hiện một khoảng giao nhau ngắn ngủi.
Một đợt nước quét tới từ bên phải. Cơ thể Lục Uyên thuận theo dịch chuyển, chân trái nhận lực rồi dẫn xuống đáy sông. Ngay khi trọng tâm trở về trục, cậu chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Một ý niệm điều Thổ Lạc Khí đi qua chân trụ, hông và vai, giữ những mắt xích chịu tải trong một chỉnh thể vững chắc. Ý niệm còn lại dẫn Kim Lạc Khí vào cánh tay ở nhịp sau. Lượng Lạc Khí được huy động vượt qua giới hạn cũ, nhưng các lớp cơ đã đồng hóa tiếp nhận áp lực mà không khóa cứng. Thân thể không còn bị sức mạnh kéo đi trước khi đòn đánh hoàn tất.
Lục Uyên chờ.
Dòng nước trước mặt đập vào đá ngầm, bọt trắng bùng lên. Hướng chảy vừa đổi.
Cậu phát quyền.
Không phải Nhất Thốn Kình, cũng không có trọng thứ hai nối theo. Chỉ là một quyền thẳng đã được thân thể, Lạc Khí và toàn bộ kỹ xảo phát lực giữ ở đúng một đường.
Nắm tay đánh vào dòng nước.
Ầm!
Mặt nước ngay trước quyền lõm xuống. Một khối nước trắng xóa bị đánh bật ngược về phía thượng lưu, va thẳng vào dòng chảy đang đổ xuống. Trong khoảnh khắc, hai luồng nước đối nghịch dựng lên thành một màn nước cao quá đầu người. Mặt đá đen vốn chìm dưới dòng lộ ra giữa khoảng trống, nhẵn và tối như vừa bị một lưỡi dao vô hình rạch qua mặt sông.
Màn nước chỉ tồn tại trong một chớp mắt rồi đổ ập trở lại. Tiếng nước va xuống vang dội giữa hai vách đá, bọt trắng tràn qua vai và ngực Lục Uyên.
Nhưng chân trụ của cậu không trượt.
Thân thể không lao theo quyền. Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí được thu lại đúng nhịp, không còn phần lực dư kéo vai và hông vượt khỏi điểm dừng. Phiến đá dưới chân vẫn nguyên vẹn, không xuất hiện một đường nứt nào.
Lục Uyên đứng giữa dòng nước vừa khép lại, chậm rãi thu tay. Cậu không nhìn màn nước đã biến mất mà cảm nhận toàn bộ cơ thể từ chân trụ tới nắm tay. Không có điểm đau ngầm, không có nhóm cơ co rút, cũng không có đoạn truyền lực nào bị đứt.
Trên bờ, Lý Tầm Chân nhìn phiến đá dưới chân cậu trước, sau đó mới nhìn khoảng nước đang cuộn trở lại như chưa từng bị một quyền đánh ngược. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn thường ngày.
Thổ Bì đã đi sâu hơn một thành. Những lớp cơ sâu đầu tiên đang dần nối vào chỉnh thể, khoảng cách tới hai thành cũng không còn xa.
Ông không nói ra phán đoán ấy.
"Đạt chưa?" - Lý Tầm Chân chỉ hỏi.
Lục Uyên bước khỏi dòng nước, kiểm tra lại cổ tay rồi lắc đầu. "Nếu tiền bối hỏi quyền có đúng dự tính hay không thì đã đúng. Nếu hỏi vãn bối đã hoàn toàn khống chế được thân thể mới chưa, còn chưa."
"Vậy ngày mai?" - Lý Tầm Chân hỏi.
"Luyện tiếp." - Lục Uyên đáp.
Lý Tầm Chân khẽ cười. "Trước hết về thay y phục đã."
Khi Lục Uyên trở lại Cổ Vận, trời đã ngả về chiều. Tiếng bàn tính, tiếng chuyển hàng và tiếng gọi nhau giữa các kho vẫn nối thành nhịp quen thuộc, nhưng vừa bước qua hành lang dẫn vào nội viện, cậu đã thấy Lục Hoài Tín ngồi bên bàn với một phong thư mở sẵn trước mặt.
Lục Hoài Tín đợi con trai thay áo khô rồi mới đẩy phong thư sang. Trên giấy là thông báo vừa được chuyển tới các thương hội và chủ hàng lớn trong thành.
"Nam Thành sắp triệu tập một cuộc hội nghị." - Ông nói. "Lần này không chỉ bàn chuyện trong thành. Họ sẽ chọn phái đoàn đi dự Hội nghị Thương hội Nam Thiên Vực."
Ngoài cửa sổ, một đoàn xe vừa lăn qua sân Cổ Vận. Tiếng bánh gỗ nghiến trên nền đá chậm rãi vọng vào, mang theo nhịp chuyển động của một con đường sắp mở ra ngoài Nam Thành.