🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.24: Thổ Bì Thuật

~34 phút đọc · 6636 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Trước hết, đừng xem Lạc Khí là thứ đứng bên ngoài giúp thân thể hồi phục." - Lý Tầm Chân nói. "Phải để nó ở lại trong chính phần cơ thể đang hồi phục."

Lục Uyên không đáp ngay. Hai câu ấy nghe không khó hiểu, nhưng khi đặt cạnh phương pháp cậu đã dùng suốt bốn năm, ý nghĩa lại hoàn toàn khác.

Từ trước tới nay, dù nội dẫn Thổ Lạc Khí để tăng sức chịu tải hay dùng Lạc Khí tẩm bổ sau khi luyện, cậu vẫn luôn phân biệt rất rõ đâu là thân thể, đâu là lực lượng đang hỗ trợ thân thể.

Lạc Khí có thể đi qua cơ bắp, khuếch đại nó, giảm hao tổn hoặc thúc đẩy hồi phục, nhưng sau khi hoàn thành tác dụng, nó vẫn tiếp tục vận hành theo đường cũ. Phần được giữ lại là thân thể mạnh hơn, không phải chính Lạc Khí.

"Ở lại bằng cách nào?" - Lục Uyên hỏi. "Nếu chỉ dẫn Thổ Lạc Khí vào nhóm cơ đang hồi phục, vãn bối đã từng làm. Nó khiến cảm giác đau mỏi giảm nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn trở về Lạc Nguyên hoặc tiêu hao trong quá trình tẩm bổ."

"Vì ngươi đưa vào để chữa." - Lý Tầm Chân đáp. "Ngươi thấy cơ bắp hao tổn, liền dùng Lạc Khí bù lại phần hao tổn ấy. Đợi thân thể ổn định, ngươi xem như quá trình đã kết thúc."

"Không phải vậy sao?"

"Đó là cách dùng Lạc Khí để hồi phục." - Lý Tầm Chân nhấc chén trà đã cạn lên, xoay nhẹ trong tay. "Ta nói tới việc để nó tham gia vào thứ được tạo ra sau hồi phục."

Lục Uyên nhìn ông. "Tiền bối muốn phần cơ thịt mới sinh giữ lại Thổ Lạc Khí?"

"Không phải giữ như giữ một dòng khí trong kinh mạch." - Lý Tầm Chân đặt chén xuống. "Nếu chỉ ép một phần Lạc Khí nằm yên trong cơ thể, sớm muộn nó cũng tản đi, hoặc làm rối đường vận hành vốn có. Thứ phải lưu lại là đặc tính của nó. Khi những thớ cơ chịu ép, xuất hiện hao tổn nhỏ rồi bắt đầu tái tạo, Thổ Lạc Khí phải có mặt trong chính quá trình ấy. Không phủ bên ngoài. Không đi qua rồi rời khỏi. Nó phải cùng phần cơ thịt đó hoàn thành quá trình tái tạo."

Lục Uyên chậm rãi đặt tay phải lên mặt bàn. Các ngón tay co lại, cơ cẳng tay nổi lên dưới tay áo. Cậu đã quá quen với việc cảm nhận từng nhóm cơ phát lực, cũng biết khi nào một thớ cơ bắt đầu mỏi, khi nào độ linh hoạt giảm xuống và khi nào tiếp tục sẽ chuyển từ hao tổn có thể kiểm soát thành thương tích thật.

Nhưng giữa mỏi và hồi phục vốn không có một đường ranh rõ ràng. Cơ thể không báo trước bằng một tiếng động hay một dấu hiệu cụ thể để người ta biết quá trình này vừa kết thúc, quá trình kia vừa bắt đầu.

"Nếu đưa vào quá sớm, Thổ Lạc Khí sẽ chỉ gia cố cơ bắp như cách vãn bối vẫn làm." - Cậu nói. "Nếu quá muộn, phần tái tạo đã hoàn thành, nó cũng chỉ còn tác dụng tẩm bổ."

"Không sai."

"Lượng quá ít thì không lưu lại được gì. Quá nhiều có thể khiến đường vận hành bên trong bị ảnh hưởng."

"Cũng không sai."

Lục Uyên ngẩng lên. "Vậy tiền bối đã nói thiếu phần quan trọng nhất."

Lý Tầm Chân hơi nhướng mày. "Ta thiếu phần nào?"

"Làm sao biết đúng thời điểm."

"Ta biết thời điểm của ta." - Lý Tầm Chân bình thản đáp. "Không có nghĩa nó cũng đúng với ngươi."

Lục Uyên cau mày, nhưng rất nhanh đã hiểu. Cơ thể mỗi người khác nhau, nền tảng luyện thân khác nhau, khả năng khống chế Lạc Khí cũng khác nhau. Ngay cả cùng một người, cẳng tay và bắp chân cũng không hồi phục với tốc độ giống nhau. Nếu tồn tại một con số cố định cho tất cả, phương pháp này đã không cần người tu luyện tự cảm nhận từng thớ cơ.

"Cho nên tiền bối chỉ nói nguyên lý?"

"Nguyên lý, giới hạn và cách để ngươi không tự làm mình tàn phế trong lần thử đầu tiên." - Lý Tầm Chân nói. "Chừng đó còn chưa đủ sao?"

Lục Uyên không để ý giọng trêu nhẹ của ông. Cậu tiếp tục hỏi: "Nếu thành công, phần Thổ Lạc Khí ấy có còn dùng để tăng tu vi không?"

"Không thể cùng lúc đi về hai nơi." - Lý Tầm Chân đáp. "Nếu phương pháp thật sự có hiệu quả, sẽ có một phần Thổ Lạc Khí không trở lại Lạc Nguyên. Trong thời gian luyện, ngươi hấp thu được bao nhiêu không có nghĩa toàn bộ đều trở thành tích lũy tu vi. Tiến cảnh chậm đi là chuyện tất nhiên."

"Chậm bao nhiêu?"

"Tùy mức độ ngươi luyện, cũng tùy thân thể giữ lại được bao nhiêu. Chính ngươi phải đo."

Lục Uyên khẽ gật đầu. Đây là một cái giá rõ ràng, nhưng không khiến cậu do dự. Bốn năm qua cậu vốn đã chủ động giảm tốc độ tiến cảnh để giữ đủ nền móng ba nguyên tố và rèn thân. Nếu phương pháp trước mặt thật sự có thể phá giới hạn hiện tại, việc một phần Thổ Lạc Khí không trở về Lạc Nguyên không phải điều cậu không thể chấp nhận.

"Chỉ có thể dùng Thổ Lạc Khí?" - Cậu hỏi.

"Phương pháp ta từng dùng chỉ có Thổ." - Lý Tầm Chân đáp. "Thổ ổn định, thích hợp để cơ thể tiếp nhận từng bước. Kim và Tinh Thể có thể đem lại kết quả gì, ta chưa từng thử trên chính quá trình này."

"Có thể cũng thành công."

"Cũng có thể khiến cơ bắp của ngươi hóa cứng, mất đàn hồi, hoặc sinh ra thứ không ai biết cách sửa." - Lý Tầm Chân nhìn cậu. "Một phương hướng chưa được nghiệm chứng không phải thứ để đem toàn thân ra cược."

Lục Uyên im lặng một lúc rồi nói: "Vãn bối sẽ chỉ dùng Thổ Lạc Khí."

"Còn một chuyện."

"Tiền bối cứ nói."

"Tải quá nhẹ, cơ thể không thật sự bước vào quá trình tái tạo, ngươi dẫn bao nhiêu cũng vô dụng. Tải quá nặng, thứ ngươi tạo ra không còn là hao tổn nhỏ mà là thương tích." - Lý Tầm Chân nói. "Đừng vì muốn nhìn thấy kết quả sớm mà đổi một lần thử thành mấy tháng dưỡng thương."

Lục Uyên nhìn vai trái của mình. Cơn đau do Nhất Tuyến Kim Mang để lại đã giảm nhiều, nhưng khi xoay tới một góc nhất định, phần cơ nối từ vai xuống lưng vẫn còn cảm giác căng. Nhất Thốn Nhị Trọng Kình vừa hoàn thành lại khiến vùng ấy chịu thêm không ít tải. Cậu không cần Lý Tầm Chân nhắc cũng biết nơi nào tuyệt đối không nên dùng làm lần thử đầu tiên.

"Vãn bối bắt đầu từ cẳng tay phải." - Cậu nói. "Nhóm cơ nhỏ, dễ kiểm soát, cũng không ảnh hưởng vai trái. Nếu có sai lệch về cảm giác, lực nắm hay đường vận hành Lạc Khí, có thể dừng ngay."

Lý Tầm Chân không khen, chỉ hỏi: "Bao giờ bắt đầu?"

"Sau khi về kiểm tra lại trạng thái hiện tại."

Cậu nói thêm vị trí sân luyện phía sau kho Cổ Vận để ông tiện tìm tới vào sáng hôm sau.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ thử ngay dưới quán."

"Nếu tiền bối không ngại phải bồi thường cái bàn, vãn bối cũng không ngại."

Lý Tầm Chân nhìn mặt bàn mỏng trước hai người rồi bật cười. Cuộc nói chuyện kết thúc mà không có nghi thức truyền công, không có bí kíp được lấy ra, cũng không có lời hứa nào giữa hai bên. Ông chỉ nói ra một nguyên lý cùng những điều cần tránh. Phần còn lại, giống như hai tiếng "Cộc. Cộc." trước đây, vẫn phải do chính Lục Uyên thử ra.

Buổi chiều, Lục Uyên trở lại sân luyện của Cổ Vận. Cậu không vội bắt đầu. Trước tiên, cậu tháo lớp vải quấn ở cẳng tay phải, lần lượt co duỗi từng ngón, xoay cổ tay, ấn dọc các thớ cơ rồi cảm nhận đường vận hành Lạc Khí từ khuỷu xuống bàn tay. Cảm giác, độ linh hoạt và lực nắm đều bình thường.

Sau đó cậu mới chọn một thanh gỗ ngắn vốn dùng để luyện cổ tay, giảm bớt số vòng so với ngày thường rồi thực hiện cùng một động tác nâng hạ chậm rãi.

Đến khi cảm giác nóng và căng bắt đầu xuất hiện trong cơ cẳng tay, Lục Uyên dừng lại. Đây là mức cậu đã quen thuộc: đủ để cơ bắp chịu áp lực, nhưng còn rất xa thương tích. Cậu điều chỉnh nhịp thở, dẫn một dòng Thổ Lạc Khí mỏng từ Lạc Nguyên xuống cánh tay phải ngay khi cơ vẫn còn đang co chặt.

Thổ Lạc Khí vừa tới, cảm giác nặng ở cẳng tay lập tức giảm xuống. Những thớ cơ đang mỏi được gia cố, lực nắm vốn hơi lỏng lại ổn định. Lục Uyên chỉ duy trì trong vài nhịp rồi thu về, sau đó kiểm tra lại từng điểm.

Không có đau ngầm, không có tắc nghẽn, nhưng cũng không có gì lưu lại. Cơ bắp chỉ giống như vừa được giúp đỡ vượt qua một đoạn mỏi ngắn.

Cậu ghi nhớ kết quả: quá sớm.

Sau khi nghỉ đủ lâu để cẳng tay trở về trạng thái bình thường, Lục Uyên lặp lại bài tập. Lần này cậu không dẫn Thổ Lạc Khí ngay khi cơ bắt đầu mỏi, mà tiếp tục thêm vài vòng, đợi cảm giác căng chuyển thành những cơn nhói cực nhỏ rồi mới dừng. Cậu thả lỏng tay, chờ thêm một lúc mới đưa Thổ Lạc Khí xuống.

Dòng khí ấm và nặng chậm rãi đi qua cẳng tay, thấm vào những nơi vừa chịu hao tổn. Cảm giác đau dịu đi nhanh hơn lần trước, nhưng Lục Uyên vẫn nhận ra phần lớn Thổ Lạc Khí chỉ đi qua rồi trở lại đường vận hành quen thuộc. Khi cậu thử co tay, cơ bắp không có bất kỳ khác biệt nào ngoài việc hồi phục nhanh hơn. Lần này lại quá muộn.

Hai lần thất bại không khiến Lục Uyên thất vọng. Ít nhất chúng đã xác định được hai phía của khoảng cần tìm. Cậu không tiếp tục ép cùng một nhóm cơ trong ngày.

Thay vào đó, cậu ghi lại số vòng nâng, nhịp thở, thời gian chờ và lượng Thổ Lạc Khí đã dẫn vào, rồi ngồi điều tức cho tới khi cẳng tay hoàn toàn ổn định. Trước lúc kết thúc, cậu còn kiểm tra lực nắm bằng cùng một túi cát nhỏ, xác nhận năm ngón không run và đầu ngón tay không mất cảm giác mới rời sân.

Sáng hôm sau, Lý Tầm Chân tới khi Lục Uyên đang thử lại lần thứ ba. Ông không can thiệp, chỉ đứng dưới mái hiên nhìn cậu giảm hai vòng nâng so với hôm trước, đồng thời rút ngắn khoảng chờ sau khi thả thanh gỗ.

Thổ Lạc Khí được dẫn xuống đúng lúc hơi nóng trong cơ cẳng tay bắt đầu lắng nhưng cảm giác căng vẫn chưa hết. Lục Uyên duy trì dòng khí lâu hơn lần đầu, ít hơn lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn không khác bao nhiêu. Một phần rất nhỏ dường như chậm lại giữa các thớ cơ, rồi tản ra trước khi cậu kịp xác định.

"Ngươi vừa cảm thấy gì?" - Lý Tầm Chân hỏi.

"Có thứ gì đó chậm lại, nhưng chưa ở lại."

"Vì sao?"

Lục Uyên không đáp ngay. Cậu co nhẹ năm ngón, cảm nhận tốc độ hồi phục của cơ cẳng tay rồi nói: "Có thể thời điểm gần đúng, nhưng trạng thái cơ bắp chưa đúng. Hao tổn phân bố không đều. Một số thớ cơ đã bắt đầu hồi phục, một số vẫn còn chịu lực từ cách cầm thanh gỗ."

"Vậy sửa thế nào?"

"Đổi động tác."

Lục Uyên bỏ thanh gỗ xuống. Cậu không tăng tải mà đổi sang siết một cuộn dây da dày, để lực phân bố đều hơn từ lòng bàn tay tới cẳng tay. Lý Tầm Chân vẫn đứng yên, không xác nhận suy luận ấy đúng hay sai. Chỉ đến khi Lục Uyên hoàn thành thêm hai lần thử, ông mới dùng ngón tay ấn vào mặt trong cẳng tay cậu, lần lượt kiểm tra độ đàn hồi và phản ứng của các thớ cơ.

"Hôm nay dừng ở đây." - Ông nói.

"Vẫn còn sớm."

"Cảm giác của ngươi chưa mất, không có nghĩa hao tổn chưa tích lũy." - Lý Tầm Chân đáp. "Ngươi đang tìm ranh giới giữa tái tạo và thương tích. Nếu chỉ biết tiến mà không biết dừng, sớm muộn cũng bước qua nó."

Lục Uyên nhìn cẳng tay phải. Bề ngoài không có gì khác, nhưng khi ấn sâu, vài điểm đã nhạy hơn lúc đầu. Cậu gật đầu, thu dọn dụng cụ rồi dành phần thời gian còn lại để quan sát.

Trong những ngày tiếp theo, cậu không lặp lại một cách máy móc. Mỗi lần thử chỉ thay đổi một yếu tố: khi thì tải, khi thì số vòng, khi thì khoảng chờ, khi thì lượng Thổ Lạc Khí. Nếu thay đổi cùng lúc quá nhiều thứ, dù xuất hiện kết quả, cậu cũng không biết nguyên nhân đến từ đâu.

Có lần thời điểm đã gần đúng nhưng lượng khí quá ít, cảm giác lắng lại chỉ kéo dài một nhịp. Có lần cậu duy trì quá lâu, Thổ Lạc Khí bắt đầu dồn thành một điểm khiến cơ cẳng tay cứng lên, buộc phải tản ngay rồi nghỉ hết ngày. Một lần khác, cậu vô thức dùng lực nắm để giữ cảm giác đó lại, kết quả chỉ khiến cơ bắp tiếp tục co chặt và làm quá trình tái tạo chậm đi.

Lý Tầm Chân hiếm khi đưa đáp án. Ông thường chỉ hỏi Lục Uyên đã thay đổi điều gì, vì sao thay đổi, kết quả nào có thể loại bỏ. Có lúc ông dùng đầu ngón tay ấn vào một điểm trên cẳng tay để Lục Uyên nhận ra nơi hao tổn không nằm đúng chỗ mình tưởng. Có lúc ông yêu cầu cậu chờ thêm một ngày dù bên ngoài đã hết đau. Nhưng phần lớn thời gian, ông chỉ quan sát.

Đến lần thử sau đó, Lục Uyên giảm tải xuống một chút nhưng kéo dài động tác để toàn bộ nhóm cơ mỏi đều hơn. Cậu thả cuộn dây da, co duỗi các ngón tay hai lần rồi chờ cảm giác căng trong cẳng tay bắt đầu chuyển từ ngoài vào sâu.

Thổ Lạc Khí được dẫn xuống từng chút, không đủ để gia cố toàn bộ cánh tay, cũng không dồn vào một điểm. Cậu vốn định duy trì ba nhịp rồi tản đi như lần trước, nhưng ngay ở nhịp thứ hai, một thớ cơ gần cổ tay bỗng xuất hiện cảm giác nặng khác thường.

Nó không đau, cũng không giống Lạc Khí bị nghẽn, mà giống như một giọt nước vừa rơi vào lớp đất khô, không tiếp tục chảy qua mà lặng lẽ thấm xuống. Cảm giác chỉ xuất hiện ở một vùng nhỏ đến mức nếu không tập trung toàn bộ tinh thần, Lục Uyên có thể đã bỏ qua.

Cậu lập tức giảm dòng Thổ Lạc Khí, giữ nhịp thở ổn định và không cố ép thêm. Phần khí đang nằm trong thớ cơ chậm rãi nhạt đi, nhưng lần này nó không hoàn toàn rời khỏi; một phần cực nhỏ biến mất khỏi cảm nhận về dòng Lạc Khí.

Thứ còn lại không phải một dòng khí có thể tiếp tục điều động. Thớ cơ vừa hồi phục lại mang thêm một cảm giác trầm và chắc mà trước đó không có.

Lục Uyên mở mắt. Cậu không nhìn Lý Tầm Chân mà lập tức kiểm tra đầu ngón tay, lực nắm, cổ tay rồi đường vận hành Lạc Khí. Không có tê, không đau, không cứng khớp. Thổ Lạc Khí vẫn đi qua cánh tay bình thường. Chỉ ở vùng nhỏ gần cổ tay, cơ thịt dường như đặc hơn một chút.

"Lại một lần." - Lý Tầm Chân nói.

Lục Uyên ngẩng lên. Giọng ông không khác trước, nhưng ngón tay vốn đang gõ nhẹ trên đầu gối đã dừng lại từ lúc nào. Lục Uyên không hỏi, chỉ nghỉ cho tới khi cẳng tay trở về trạng thái thích hợp rồi lặp lại toàn bộ quá trình với cùng mức tải, cùng số vòng và cùng khoảng chờ.

Lần thứ hai, cảm giác thấm xuống không xuất hiện.

Lần thứ ba, nó chỉ lóe lên rồi tản.

Đến lần thứ tư, một phần Thổ Lạc Khí lại lắng vào đúng vùng cơ ấy. Lục Uyên lập tức đối chiếu sự khác biệt giữa bốn lần. Tải không đổi. Động tác không đổi. Lượng khí gần như không đổi. Thứ lệch đi chỉ có thời điểm cậu bắt đầu dẫn khí và mức thả lỏng của nhóm cơ sau khi kết thúc động tác.

"Không phải giữ nó lại." - Cậu chậm rãi nói. "Càng cố giữ, cơ bắp càng co, quá trình tái tạo càng bị cản. Phải để Thổ Lạc Khí đi cùng lúc cơ thể tự hoàn thành phần hồi phục. Nó không lưu lại như một vật nằm trong cơ thịt."

Lý Tầm Chân nhìn cậu. "Vậy nó đi đâu?"

Lục Uyên cúi xuống cẳng tay phải, dùng ngón tay trái ấn vào vùng vừa biến đổi. "Không đi đâu cả. Một phần của nó đã trở thành một phần của da thịt."

Ông không nói.

"Đồng hóa..." - Lục Uyên nói nhỏ, như tự xác nhận với chính mình. "Thứ thay đổi không phải lượng Lạc Khí được giữ bên trong, mà là phần cơ thịt tái tạo đã mang theo Thổ tính."

Lý Tầm Chân nhấc chén lên uống một ngụm. Đến lúc đặt xuống, ánh mắt ông mới lướt qua vùng cơ gần cổ tay Lục Uyên thêm lần nữa. "Làm lại vào ngày mai. Nếu vẫn có kết quả, lúc đó mới tính là ngươi chưa đoán sai."

Lục Uyên không phản đối. Một lần thành công có thể chỉ là ngẫu nhiên, hai lần trong bốn lượt vẫn chưa đủ để xác nhận toàn bộ. Cậu dừng luyện, theo dõi cẳng tay suốt phần còn lại của ngày, đến tối lại kiểm tra lần nữa.

Vùng cơ ấy không đau, không sưng, không ảnh hưởng lực nắm. Khi thả lỏng, bề ngoài gần như không nhìn thấy gì.

Chỉ lúc cậu siết năm ngón tay, làn da gần cổ tay mới thoáng căng lên, dày và chai hơn trong một khoảnh khắc, dưới ánh đèn hiện ra một lớp nâu trầm rất nhạt rồi nhanh chóng lắng xuống khi cậu buông tay. Không có dòng Thổ Lạc Khí nào phủ bên ngoài da; thứ phản ứng chính là cơ thể cậu.

Ngày hôm sau, Lục Uyên thực hiện lại từ đầu. Cậu vẫn thất bại ở hai lần đầu, nhưng đến lần thứ ba đã tìm được đúng nhịp chuyển giữa hao tổn và tái tạo. Thổ Lạc Khí lắng xuống nhiều hơn hôm trước một chút.

Lý Tầm Chân yêu cầu đổi mức tải rồi làm lại. Sau đó đổi thời gian nghỉ. Sau đó lại đổi vị trí trong cùng nhóm cơ. Đến khi kết quả vẫn có thể lặp lại dưới những thay đổi nhỏ, ông mới không tiếp tục yêu cầu kiểm chứng.

"Phương pháp này có tên không?" - Lục Uyên hỏi.

Lý Tầm Chân nhìn vùng da vừa lắng xuống sắc nâu nhạt trên cẳng tay cậu. "Nếu nhất định phải gọi tên, cứ gọi là Thổ Bì thuật."

"Chỉ là da?"

"Ngươi luyện tới đâu rồi sẽ biết cái tên ấy có đủ hay không." - Ông đáp.

Lục Uyên nhìn cẳng tay mình, không hỏi tiếp. Tên gọi không ảnh hưởng nguyên lý. Điều quan trọng là phương pháp đã có thể lặp lại, mà khi một kết quả có thể lặp lại trong những điều kiện được kiểm soát, nó không còn chỉ là một lần trùng hợp.

Từ đó, việc luyện tập không lập tức trở nên dễ dàng. Biết được đúng thời điểm trên cẳng tay không có nghĩa cậu có thể dùng cùng nhịp ấy cho cánh tay, lưng, eo hay chân. Mỗi nhóm cơ có mức chịu tải và tốc độ hồi phục khác nhau.

Có nơi Thổ Lạc Khí phải được dẫn vào gần như ngay sau khi ngừng phát lực; có nơi phải chờ cảm giác căng lắng xuống một tầng. Những nhóm cơ thường xuyên phối hợp với nhau lại càng khó tách riêng. Chỉ cần một phần chưa thả lỏng, quá trình đồng hóa có thể lệch khỏi vị trí cậu muốn.

Lục Uyên không vội mở rộng toàn thân. Cậu bắt đầu từ bàn tay và cẳng tay phải, sau khi ổn định mới chuyển lên cánh tay, rồi tới lưng và eo.

Vai trái vẫn được giữ ngoài những thử nghiệm tải lớn; cậu chỉ cho Thổ Lạc Khí đi qua để kiểm tra đường vận hành, không ép phần cơ đang hồi phục bước vào một chu kỳ mới. Khi vùng ấy không còn ảnh hưởng các động tác thông thường, cậu mới để nó tham gia những bài luyện nhẹ nhất, tuyệt đối không dùng Nhất Thốn Nhị Trọng Kình để thúc ép tiến độ.

Mỗi ngày, bên cạnh số vòng và mức tải, Lục Uyên ghi thêm bốn thứ: thời điểm dẫn khí, mức đau mỏi, thời gian hồi phục và lượng Thổ Lạc Khí không trở về Lạc Nguyên. Ban đầu con số cuối chỉ có thể ước lượng rất thô.

Nhưng sau nhiều lần, cậu nhận ra khi đồng hóa thành công, trong phần Thổ Lạc Khí dẫn tới nhóm cơ đang tái tạo, gần một nửa bị cơ thể giữ lại dưới dạng biến đổi, phần còn lại mới tiếp tục tẩm bổ hoặc quay về đường vận hành.

Điều ấy hiện rõ trong những lần tu luyện sau đó. Tốc độ hấp thu tổng thể không thay đổi, khả năng phân tách ba nguyên tố trong Lạc Nguyên cũng không rối loạn, nhưng phần Thổ trong Lạc Nguyên tích lũy chậm hơn trước.

Thổ Lạc Khí không biến mất vô ích. Nó chỉ đi vào một nơi khác. Tu vi vẫn dừng ở Khai Chủng Thất Khắc, cấu trúc ba nguyên tố vẫn là sáu phần Thổ, hai phần Kim, hai phần Tinh Thể, trong khi thân thể thay đổi từng ngày.

Cũng trong quãng thời gian ấy, Lục Uyên đôi khi nhận ra cảm giác vướng víu khi điều động Thổ Lạc Khí dường như đã bớt đi một chút. Biểu hiện quá nhỏ, có lúc chỉ thoáng qua rồi biến mất, nên cậu chỉ ghi riêng vào sổ, chưa vội kết luận.

Vài ngày sau, khi Lý Tầm Chân hỏi đến những thay đổi gần đây, Lục Uyên mới nhắc tới việc này.

"Tiền bối, cảm giác vướng víu khi vãn bối điều động Thổ Lạc Khí hình như đã bớt đi một chút." - Lục Uyên nói. "Chỉ là biểu hiện còn rất nhỏ, vãn bối chưa xác định được nguyên nhân."

Đầu ngón tay đang gõ nhè nhẹ trên đầu gối của Lý Tầm Chân chợt dừng lại. Ánh mắt ông dừng trên người Lục Uyên lâu hơn một nhịp.

"Tiếp tục ghi lại." - Lý Tầm Chân nói. "Biểu hiện còn quá nhỏ, chưa đủ để kết luận điều gì."

Lục Uyên gật đầu rồi cúi xuống mở sổ. Cho đến khi nét bút của cậu dừng lại, đầu ngón tay Lý Tầm Chân vẫn chưa tiếp tục nhịp gõ ban đầu.

Cơ thể mạnh lên nhanh hơn không có nghĩa có thể bỏ qua hồi phục. Thổ tính chỉ tham gia vào quá trình tái tạo, không thay thế nó. Nếu một nhóm cơ chưa hồi phục mà tiếp tục ép luyện, hao tổn vẫn tích lũy. Nếu dẫn Thổ Lạc Khí sai thời điểm, kết quả vẫn chỉ là gia cố hoặc tẩm bổ như trước.

Tốc độ tiến bộ đến từ việc cậu ngày càng xác định đúng điều kiện, không phải phương pháp tự động biến mọi lần luyện thành thành quả.

Qua nhiều ngày, biến đổi dần không còn giới hạn ở một vài điểm riêng lẻ. Khi Lục Uyên vận sức, Thổ tính bắt đầu nối liền theo đường phát lực.

Cậu siết tay, sắc nâu nhạt hiện từ các khớp ngón tới cẳng tay. Cậu hạ trọng tâm, phần cơ ở đùi và bắp chân trở nên đặc hơn, làn da bên ngoài căng và dày lên đúng những nơi đang chịu tải.

Nhưng chỉ cần thả lỏng, mọi biểu hiện lại nhanh chóng chìm xuống. Cơ thể ở trạng thái bình thường ngoài việc săn chắc hơn đôi chút gần như không khác trước.

Lý Tầm Chân dùng một thanh gỗ tròn kiểm tra phản ứng ấy. Lần đầu, ông gõ vào cẳng tay khi Lục Uyên đã vận sức từ trước. Đầu thanh gỗ chạm xuống phát ra một tiếng cộc trầm, lực truyền vào không dồn thành một điểm mà lan sang vùng cơ xung quanh. Làn da chỉ đỏ nhẹ, không xuất hiện vết bầm. Lần thứ hai, ông yêu cầu cậu thả lỏng hoàn toàn.

"Đợi tới lúc cảm thấy lực mới vận sức." - Ông nói.

Đầu thanh gỗ hạ xuống nhanh hơn. Lục Uyên nhìn vai và cổ tay ông, chỉ đến khi luồng gió ép tới sát cẳng tay mới siết năm ngón. Ngay trước va chạm, vùng da chịu lực chợt căng lên. Một lớp sắc nâu mờ chỉ hiện trên khoảng nhỏ bên dưới đầu thanh gỗ.

Cộc!

Thanh gỗ bật trở lại. Cánh tay Lục Uyên trầm xuống chưa đầy nửa tấc rồi dừng. Cậu buông tay, lớp chai cứng trên da cũng lắng theo. Lý Tầm Chân dùng ngón tay ấn vào chỗ vừa chịu đòn, kiểm tra độ đàn hồi, cảm giác và đường vận hành Lạc Khí bên dưới.

"Không tụ huyết. Cơ không khóa cứng." - Ông nói. "Phản ứng đủ nhanh."

Lục Uyên xoay cổ tay. "Nhưng chỉ xuất hiện ở nơi vãn bối kịp vận sức. Nếu bị đánh trúng khi hoàn toàn không phòng bị, thân thể vẫn không tự bảo vệ."

"Ngươi muốn một phương pháp vừa tăng sức, vừa chịu đòn thay ngươi, lại còn tự biết đối thủ đánh vào đâu?"

"Nếu có, vãn bối không ngại học thêm."

"Không có."

Lục Uyên khẽ cười. Cậu không thất vọng. Một lớp bảo hộ chỉ xuất hiện khi phát lực có nhược điểm, nhưng cũng có ưu thế rõ ràng. Bình thường không có Thổ Lạc Khí phủ ngoài da, khí tức không thay đổi, biểu hiện bên ngoài gần như không tồn tại. Nếu không tận mắt thấy khoảnh khắc va chạm, người khác rất khó nhận ra thân thể cậu đã biến đổi.

Khi Thổ tính trên các nhóm cơ chính bắt đầu nối thành một chỉnh thể, Lục Uyên mới tiến hành kiểm tra toàn diện. Cậu không chọn một bài giữ tải kéo dài, bởi cách ấy mất quá nhiều thời gian mà kết quả còn dễ bị ảnh hưởng bởi nhịp thở và ý chí.

Thay vào đó, cậu tới kho Cổ Vận lấy chiếc đòn gánh vẫn dùng cho những lần rèn sức cùng sáu quả cân đá tiêu chuẩn, mỗi quả nặng hai mươi cân.

Quãng thử không thay đổi: từ vạch dưới mái hiên, vòng qua cọc gỗ cuối sân rồi trở lại. Trước đây, giới hạn cậu dùng để kiểm tra là bốn quả, mỗi bên hai quả, tổng cộng tám mươi cân.

Đi hết quãng ấy, hơi thở đã rối, chân trụ bắt đầu run và vai phải liên tục điều chỉnh để giữ đòn gánh khỏi lệch. Lục Uyên đã ghi lại kết quả ấy nhiều lần, đủ rõ để không cần dựa vào cảm giác mơ hồ.

Cậu buộc bốn quả cân đá lên hai đầu đòn gánh, kiểm tra nút dây rồi cúi người đưa vai vào giữa. Vai trái không còn đau trong những động tác thông thường, nhưng Lục Uyên vẫn lót thêm một lớp vải dày và nâng đòn bằng chân, không giật vai. Tám mươi cân rời khỏi mặt đất. Cậu không vận Lạc Khí để gia cố, chỉ giữ nhịp thở rồi bước qua vạch.

Những bước đầu không có gì khác thường. Đến đoạn giữa sân, nơi trước đây áp lực bắt đầu dồn rõ vào vai và lưng, Thổ tính mới lặng lẽ hiện ra. Phần cơ dưới đòn gánh trở nên đặc hơn.

Sắc nâu trầm rất nhạt men từ vai xuống lưng, nối qua eo rồi xuất hiện ở đùi và bắp chân mỗi khi bàn chân chịu tải. Nó không phủ toàn thân, cũng không duy trì cố định. Chân trái bước xuống thì vùng cơ chân trái hiện rõ hơn; trọng tâm chuyển sang phải, biểu hiện ấy lại thay đổi theo.

Lục Uyên vòng qua cọc gỗ cuối sân rồi trở về. Khi bước qua vạch dưới mái hiên, nhịp thở vẫn đều, chân không run, đòn gánh không lệch khỏi trục. Cậu dừng lại nhưng chưa hạ xuống.

"Thêm hai quả." - Cậu nói.

Lý Tầm Chân đứng dưới mái hiên nhìn cậu một lúc rồi buộc thêm hai quả cân đá còn lại, mỗi bên một quả. Tổng tải tăng từ tám mươi lên một trăm hai mươi cân. Sợi dây căng mạnh, đòn gánh cong xuống rõ hơn. Lục Uyên kiểm tra lại hai đầu rồi mới bước ra lần nữa.

Ngay bước đầu tiên, áp lực đã khác hẳn. Trọng lượng ép xuống vai, kéo lưng và eo vào một khối. Lục Uyên không chống lại bằng cách khóa cứng toàn thân. Cậu hạ trọng tâm vừa đủ, để đầu gối giữ độ linh hoạt rồi bước chậm qua vạch. Từng vùng cơ chịu lực lần lượt co chặt. Lớp sắc nâu mờ hiện dưới cổ áo, dọc hai cẳng tay đang giữ đòn, rồi chìm xuống lớp vải nơi eo và chân.

Đến giữa sân, hơi thở cậu sâu hơn. Cơ đùi bắt đầu mỏi, nhưng lực không mắc lại ở hông như trước. Vai, lưng, eo và chân cùng chịu một khối tải, mỗi bước đều được truyền xuống nền liền mạch. Lục Uyên vòng qua cọc gỗ, giữ đòn không lắc rồi đi hết quãng trở lại. Khi qua vạch cuối, bắp chân đã căng rõ, nhưng đầu gối không run và trọng tâm vẫn nằm giữa hai chân.

Cậu hạ tải bằng cách khuỵu chân, để sáu quả cân đá chạm đất gần như cùng lúc. Không có tiếng rơi hỗn loạn, chỉ một tiếng trầm nặng vang lên trên nền sân. Sắc nâu nhạt ở vai, eo và chân nhanh chóng lắng xuống theo nhịp thả lỏng. Lục Uyên đứng yên kiểm tra hơi thở, sau đó lần lượt xoay vai, hông, đầu gối và cổ chân. Cơ thể mỏi, nhưng không có điểm đau ngầm hay khớp nào bị khóa.

Tám mươi cân đã tăng lên một trăm hai mươi cân. Cùng một quãng đường, cùng một đòn gánh, không dùng Lạc Khí tăng lực, mức tải tăng một nửa mà tư thế cuối lượt còn ổn định hơn trước. Nếu chỉ tiếp tục luyện theo cách cũ, muốn cơ thể thích nghi tới mức này, cậu ít nhất cũng phải mất thêm vài tháng.

Sau đó, Lục Uyên diễn luyện lại những quyền cước đã dùng suốt bốn năm. Cậu không tìm động tác mới, chỉ lặp đúng những bài cũ để đối chiếu.

Chân trụ vững hơn khiến chuyển trọng tâm nhanh hơn. Phần lực từ chân qua hông và eo ít thất thoát. Khi quyền phát ra, cổ tay và khuỷu không còn phải giữ cứng từ sớm để đề phòng phản chấn; Thổ tính chỉ hiện lên đúng lúc nhóm cơ chịu tải, vì vậy động tác vẫn linh hoạt như trước.

Càng kiểm tra, cậu càng xác định thay đổi không chỉ nằm ở sức mạnh cơ bắp. Cơ thể giữ được nhiều lực hơn trong suốt đường truyền, đồng thời chịu được phần lực quay về mà không phá vỡ tư thế. Một kỹ xảo cũ khi đặt trên thân thể mới đã bộc lộ uy lực khác hẳn.

Lục Uyên dừng trước cọc gỗ ở cuối sân. Đây không phải mộc trụ dày từng bị Nhất Thốn Nhị Trọng Kình đánh gãy trong lần thử trước, mà là cọc cũ cậu đã dùng nhiều năm, trên thân chằng chịt những vết quyền nông sâu khác nhau. Cậu biết rõ một quyền thường sẽ để lại dấu gì, cũng biết phải nội dẫn bao nhiêu Thổ Lạc Khí mới khiến mặt sau xuất hiện vết nứt.

Cậu thu toàn bộ Lạc Khí về đường vận hành bình thường, xác nhận không có Thổ Lạc Khí đang gia cố cánh tay rồi mới đứng vào thế.

Chân sau đạp xuống. Ngay khi cơ bắp bắt đầu chịu lực, sắc nâu trầm rất nhạt hiện từ bắp chân lên đùi, chìm dưới lớp áo ở eo rồi tiếp tục xuất hiện nơi vai phải và cẳng tay. Hông xoay, vai chuyển, khuỷu đưa lực tới trước. Khi nắm tay chạm mặt cọc, da thịt từ các khớp ngón tới cổ tay đồng thời căng và đặc lại.

Bịch!

Cọc gỗ rung mạnh. Mặt gỗ tại điểm trúng quyền lõm xuống, một đường nứt chạy vòng sang phía sau. Lục Uyên thu tay, sắc nâu trên cánh tay cũng lắng đi. Cậu kiểm tra nắm tay, cổ tay rồi vai. Không đau, không tê, đường lực không có khoảng đứt. Trước đây, muốn tạo ra dấu vết tương tự, cậu ít nhất phải nội dẫn Thổ Lạc Khí vào cánh tay, nhưng quyền vừa rồi chỉ dựa vào thân thể.

Lục Uyên lùi lại nửa bước, nhìn vết nứt trên mặt sau cọc. Trong đầu cậu hiện lên trận đấu với La Khải. Khi ấy, dù đã áp sát thành công, cậu vẫn phải tính từng nhịp Lạc Khí, từng góc chịu lực và chấp nhận để vai trái trúng Nhất Tuyến Kim Mang mới giành được cơ hội quyết định.

Thân thể hiện tại không xóa đi ưu thế tầm xa hay chênh lệch tu vi, nhưng nếu La Khải vẫn còn ở trình độ của lần giao đấu trước, cậu sẽ không cần đánh chật vật như vậy nữa.

Dĩ nhiên, La Khải cũng đang tu luyện. Lục Uyên không dùng một đối thủ của quá khứ để khẳng định kết quả của trận đấu tương lai; cậu chỉ có thể xác định rằng chiến lực của chính mình đã tiến thêm một đoạn rất rõ.

Cậu hít vào, đặt lại chân trụ rồi vào thế Nhất Thốn Kình. Không phải Nhất Thốn Nhị Trọng Kình. Vai trái tuy đã có thể chịu tải thông thường, cậu vẫn không có lý do dùng hai trọng để biến lần kiểm tra thân thể thành một lần mạo hiểm không cần thiết. Một trọng là kỹ pháp cậu hiểu rõ nhất, cũng đủ để đối chiếu.

Khoảng cách giữa nắm tay và cọc gỗ thu lại còn một thốn. Lục Uyên phát lực.

Chân trụ siết xuống nền sân. Thổ tính hiện lên theo một đường liền mạch từ bắp chân, qua đùi, hông, eo và vai rồi dồn tới nắm tay. Cả cơ thể trở thành một chỉnh thể vững chắc, nhưng các khớp vẫn chuyển động đúng nhịp, không có nơi nào bị khóa cứng. Phần lực được rèn luyện suốt bốn năm không còn thất thoát tại những mắt xích yếu như trước, cùng lúc ép vào khoảng cách cuối cùng.

Ầm!

Một tiếng rạn khô khốc vang lên.

Thân cọc gỗ gãy lệch khỏi bệ, phần chân bật sang bên. Lực dư ép xuống nền đóng quanh cọc, khiến một mảng đất cứng sụp theo. Dưới chân trụ của Lục Uyên, những đường nứt nhỏ tỏa ra thành hình bán nguyệt.

Bụi đất chậm rãi lắng xuống.

Lục Uyên thu quyền. Sắc nâu trầm trên nắm tay và cẳng tay lập tức nhạt đi, lần lượt chìm trở lại dưới làn da. Cậu không nhìn thân cọc đã gãy mà cúi xuống, dùng mũi giày gạt lớp đất vụn khỏi một đường nứt dưới chân.

Cọc gỗ vẫn là cọc gỗ cậu đã dùng nhiều năm. Mặt sân cũng là mặt sân từng chịu không biết bao nhiêu lần luyện quyền của cậu.

Nhưng hiện giờ, chỉ Nhất Thốn Kình một trọng đã khiến cả cọc lẫn nền sân không còn chịu nổi.

Phía sau, Lý Tầm Chân chậm rãi bước tới. Ông nhìn phần cọc gãy lệch khỏi bệ, nhìn những vết nứt dưới chân Lục Uyên rồi mới dừng mắt trên cánh tay phải vừa trở lại màu da bình thường.

"Thả lỏng cánh tay." - Ông nói.

Lục Uyên làm theo.

Lý Tầm Chân dùng hai ngón tay lần lượt ấn qua nắm tay, cổ tay rồi cẳng tay. Da thịt đã mềm và có độ đàn hồi bình thường, không còn dấu hiệu chai cứng. Bên dưới cũng không có tụ huyết, cơ bắp co rút hay đường vận hành Lạc Khí bị ảnh hưởng.

"Vận sức."

Lục Uyên siết năm ngón tay.

Gần như cùng lúc, phần da thịt từ các khớp ngón tới cẳng tay trở nên đặc chắc. Một lớp sắc nâu trầm rất nhạt hiện lên dọc theo những nhóm cơ đang chịu lực, nhưng không lan sang khuỷu tay và bả vai.

"Thu."

Lớp Thổ tính lập tức lắng xuống.

Ánh mắt Lý Tầm Chân khẽ thay đổi khi nhìn cánh tay đã trở lại bình thường. Biến đổi ấy chỉ thoáng qua trong một nhịp thở rồi bị vẻ bình thản thường ngày che lấp.

Thổ tính đã có thể theo đường phát lực nối qua những nhóm cơ chính, xuất hiện khi chịu tải và thu lại khi thả lỏng. Thân thể mạnh lên nhưng không hóa cứng, đường vận hành Lạc Khí cũng không bị cản trở.

Trong lòng Lý Tầm Chân, một phán đoán lặng lẽ trở nên rõ ràng.

Một thành Thổ Bì.

Nhanh hơn ông dự tính.

Ánh mắt Lý Tầm Chân dừng trên người Lục Uyên thêm một thoáng. Tia mong đợi từng xuất hiện khi nghe cậu nói sự vướng víu trong lúc điều động Thổ Lạc Khí đã bớt đi lúc này lại hiện lên, rõ hơn trước một chút, rồi nhanh chóng chìm xuống.

Giữa sân luyện, bụi đất cuối cùng cũng rơi hết. Thân cọc gỗ nằm nghiêng bên phần bệ đã vỡ, còn những vết nứt dưới chân Lục Uyên vẫn in rõ trên mặt sân cũ.

💬 Bình luận (0)