Sáng hôm sau, Lục Uyên lại đứng trước cọc gỗ trong sân luyện.
Vai trái đã nhẹ hơn mấy ngày trước. Những động tác thông thường gần như không còn gây đau, nhưng mỗi khi đột ngột dùng sức, sâu trong khớp vẫn còn một chút căng tức. Cậu vì thế không định thử quyền nặng. Chuyện muốn tìm hiểu lúc này vốn cũng chẳng liên quan nhiều đến việc đánh mạnh hay yếu.
Lục Uyên nâng tay phải, đặt nắm quyền cách mặt cọc một khoảng vừa đủ. Hình ảnh cuối buổi luyện hôm qua vẫn còn rất rõ trong đầu. Quyền chạm vào gỗ, phản chấn truyền ngược trở lại, nắm tay lùi, khuỷu co, vai chuyển, hông và trọng tâm cũng bị kéo theo. Trước kia, mỗi khi quá trình ấy xuất hiện, cậu chỉ nghĩ đến ba chuyện: chịu lấy, phân tán hoặc hóa giải.
Nhưng nếu phần lực ấy đã quay trở lại cơ thể, thậm chí còn đủ sức khiến cả thân người tiếp tục chuyển động, vậy có cách nào lợi dụng nó hay không?
Cậu chưa biết.
Lục Uyên cũng không vội nghĩ tới một kết quả cụ thể. Khi còn chưa hiểu thứ trong tay mình có thể làm gì, việc đặt sẵn đáp án chỉ khiến những lần thử sau đó bị kéo về hướng mình muốn thấy.
Cậu đánh một quyền vừa phải vào cọc.
Bốp.
Phản chấn lập tức truyền về. Lục Uyên thử giữ thân thể chắc hơn, không vội tán lực xuống chân. Cổ tay lập tức nặng xuống, khuỷu căng lên, vai phải cũng chịu một luồng chấn động rõ rệt. Cậu dừng trước khi cảm giác khó chịu biến thành đau.
Lần thứ hai, cậu trở lại cách quen thuộc, để lực đi qua vai, hông rồi tán xuống chân trụ. Cơ thể rất ổn định, nhưng phản chấn cũng theo đó biến mất.
Lần thứ ba, Lục Uyên thử tá lực sang bên. Vai thuận theo lực mà chuyển, nửa thân trên xoay lệch khỏi trung tuyến, áp lực trên cánh tay giảm đi đáng kể. Đây là một cách xử lý tốt nếu mục đích chỉ là bảo vệ cơ thể. Nhưng đến cuối động tác, phần lực vừa rồi vẫn bị dẫn mất như cũ.
Cậu tiếp tục thử. Lùi nửa bước, hạ trọng tâm, đổi góc vai, để hông nhận nhiều hơn. Kết quả có khác nhau, nhưng càng thử, một điểm giống nhau càng trở nên rõ ràng. Dù là xuống dưới, ra sau hay sang bên, cậu vẫn chỉ đang tìm một nơi khác để đưa phản chấn tới.
Đường đi thay đổi.
Cách nghĩ thì không.
Lục Uyên ngừng lại. Cậu không tiếp tục đánh cọc nữa. Sau khi hoàn thành phần luyện tập thường ngày ở mức nhẹ, cậu thay áo, ăn sáng rồi qua Cổ Vận xử lý những việc cần thiết. Gần giữa buổi, khi công việc đã tạm xong, cậu mới đi về phía quán trà đầu phố.
Người học giả vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc sát lan can. Hôm nay trước mặt ông không có sách, chỉ có một ấm trà cùng đĩa điểm tâm nhỏ. Thấy Lục Uyên bước tới, ánh mắt ông lướt qua bàn tay phải hơi đỏ lên rồi dừng lại trên mặt cậu.
"Xem ra sáng nay không được thuận lợi lắm." - Người học giả nói.
Lục Uyên hành lễ rồi ngồi xuống. "Thử được vài cách, nhưng càng thử càng thấy có chỗ không đúng."
"Không đúng ở đâu?"
"Chưa nói rõ được." - Lục Uyên suy nghĩ một lúc. "Dẫn xuống dưới cũng được, sang bên cũng được, thuận theo để lui lại cũng được. Nhưng làm xong thì vẫn chỉ là làm cho nó đi mất."
Người học giả không hỏi "nó" là gì. Ông chỉ rót trà vào chén trước mặt Lục Uyên, chậm rãi hỏi: "Vậy ngươi muốn nó đi đâu?"
Lục Uyên im lặng.
Đó chính là điều cậu chưa biết.
Người học giả cũng không truy hỏi thêm. Ông đặt chén trà xuống, đưa hai ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cộc.
Đầu ngón tay bật lên một chút.
Lục Uyên vô thức nhìn theo.
Lần này người học giả không để ngón tay rơi xuống ngay. Cổ tay ông thuận theo độ bật ấy xoay nhẹ, hai đầu ngón tay vạch ra một vòng cung nhỏ trên không rồi tự nhiên trở lại vị trí cũ.
Cộc.
Chỉ là một động tác rất đơn giản.
Người học giả thu tay về, tiếp tục uống trà như chưa từng làm gì.
Lục Uyên vẫn nhìn mặt bàn.
Một lúc sau, cậu đưa tay lên thử bắt chước. Ngón tay chạm xuống, bật trở lại, cổ tay xoay theo. Nhưng vòng cung vừa mở ra đã trở nên vụng về, đến lúc đầu ngón tay quay về thì lực từ lần chạm đầu đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Cậu thử thêm một lần.
Vẫn không giống.
Người học giả không sửa.
Lục Uyên cũng không hỏi ngay. Trong đầu cậu chỉ còn lại một hình ảnh rất đơn giản: phần lực bật ngược vốn đang đi thẳng ra sau, nhưng cổ tay của người trước mặt lại không để nó tiếp tục đi theo hướng ấy.
Một đường thẳng đã bị bẻ thành một vòng.
Lục Uyên ngẩng lên.
Người học giả nhìn cậu, khóe miệng hơi cong. "Nghĩ ra gì thì về thử."
Không có thêm lời giải thích.
Lục Uyên cũng không ép hỏi. Cậu uống hết chén trà, hành lễ rồi rời quán.
Trở lại sân luyện, cậu không lập tức đánh cọc. Trước tiên, Lục Uyên thử lặp lại chuyển động vừa nhìn thấy bằng cổ tay. Lực từ đầu ngón tay quá nhỏ, khó cảm nhận rõ đường đi, nhưng ý nghĩa lại đủ để mở ra một hướng mới.
Phản chấn chỉ quyết định hướng đẩy ban đầu.
Sau đó nó phải đi thế nào, chưa chắc đã chỉ có thể là một đường thẳng.
Lục Uyên thử mở chuyển động ấy lên cánh tay. Cổ tay chuyển, khuỷu đi theo, vai xoay. Nhưng khi biên độ lớn hơn, trọng tâm bắt đầu bị kéo khỏi vị trí. Cậu đổi sang dùng hông, kết quả càng rõ ràng hơn: muốn toàn thân xoay mà không bị hất đi, nhất định phải có một điểm giữ lại.
Ánh mắt Lục Uyên chậm rãi hạ xuống chân.
Muốn xoay, phải có trục.
Cậu đặt chân trái xuống đất, giữ nguyên vị trí rồi thử xoay người quanh nó.
Lần đầu, chân trụ bị khóa quá cứng. Hông vừa xoay được nửa vòng đã bị đầu gối và khớp háng cản lại. Lần thứ hai, cậu thả lỏng hơn, nhưng trọng tâm lập tức chạy ra ngoài, cả người phải bước thêm một bước mới đứng vững.
Lục Uyên không vội.
Cậu giảm tốc, thử từng chút một. Bàn chân trái phải giữ vị trí nhưng không được đóng chết xuống nền. Đầu gối và hông phải mở đủ để thân người chuyển động. Chân phải không thể bước rộng, nếu không vòng xoay quá lớn và chậm. Hai tay cũng không được dang xa khỏi thân, bởi chỉ cần bán kính lớn thêm một chút, tốc độ lập tức giảm xuống.
Đến chiều, cậu mới có thể xoay được một vòng tương đối gọn mà trọng tâm không bị quăng khỏi chân trụ.
Nhưng ghép chuyển động ấy với phản chấn lại là một chuyện khác.
Quyền phải đánh vào cọc.
Bốp.
Phản chấn trở lại. Lục Uyên giữ chân trái làm trục, thuận vai phải mà xoay. Nửa vòng đầu còn miễn cưỡng giữ được, đến nửa sau trọng tâm đã lệch. Khi vai trái trở lại phía trước, cậu chỉ kịp đưa tay ra theo bản năng.
Bộp.
Quyền trái chạm cọc.
Lục Uyên đứng yên.
Thành công.
Nhưng uy lực nhỏ đến mức gần như chẳng có giá trị thực chiến. Nếu lấy quyền đầu làm mười phần, quyền vừa rồi nhiều nhất chỉ được hai, ba phần.
Dù vậy, ánh mắt cậu lại sáng lên.
Lần đầu tiên, phản chấn của quyền trước thật sự đã đưa thân thể đi qua một chuyển động khác, rồi để tay còn lại trở về mục tiêu.
Đường đã thông.
Vấn đề chỉ còn là làm sao giữ được nhiều lực hơn.
Những ngày sau đó, Lục Uyên dành phần lớn thời gian luyện võ cho cùng một việc. Vai trái còn chưa khỏi hẳn, nên cậu không tăng mức phát lực mà chỉ lấy một cường độ cố định làm chuẩn. Quyền phải ban đầu được xem là mười phần. Cậu cần làm cho quyền trái nối sau nó ngày càng mạnh mà không phá hỏng vòng xoay.
Thất bại nhiều hơn thành công.
Có lần thân vừa xoay đã mất trục. Có lần hoàn thành được vòng nhưng tay trái đi lệch khỏi mục tiêu. Có lần tốc độ đủ nhanh, nhưng vì quá chú ý giữ phản chấn nên cơ thể căng cứng, phần lực tản mất ngay từ đầu. Cũng có lần mọi thứ đều tương đối đúng, nhưng đầu quay trở lại quá chậm. Khi mắt bắt được cọc gỗ, vai trái đã vượt qua tuyến công kích thích hợp.
Lục Uyên sửa từng thứ.
Chân trụ không được khóa. Trọng tâm không được rời khỏi phạm vi chân trụ. Chân ngoài phải quét sát nền. Hai tay thu gần thân trong phần lớn vòng xoay. Đầu phải quay trước thân một nhịp để bắt lại mục tiêu.
Quan trọng nhất, từ lúc quyền đầu chạm mục tiêu đến lúc vòng xoay bắt đầu không thể tồn tại một khoảnh khắc suy nghĩ riêng.
Phản chấn tới, thân phải xoay.
Không được đợi.
Không được chuẩn bị.
Không được có một lần lấy thế thứ hai.
Từ hai, ba phần, quyền trái dần lên bốn phần. Rồi năm phần. Sáu phần.
Đến khi có thể ổn định ở khoảng bảy phần trong phần lớn các lần thử, Lục Uyên mới thật sự dừng lại.
Cậu đứng trước cọc, nhìn hai dấu quyền gần nhau.
Quyền đầu mười phần.
Quyền sau bảy phần.
Nếu chỉ nhìn con số, rõ ràng trọng thứ hai yếu hơn. Nhưng trong mấy ngày thử nghiệm, Lục Uyên đã nhận ra bảy phần ấy không thể đem so với một quyền bảy phần đánh riêng lẻ.
Quyền đầu đi trước đã làm cọc rung chuyển.
Nếu đổi thành một người phòng thủ, trọng tâm của đối phương sẽ bị ảnh hưởng, cơ bắp và Lạc Khí dùng để đón đòn cũng vừa chịu tải. Trọng sau chỉ cách một vòng xoay rất ngắn, tới đúng lúc thế phòng ngự chưa kịp phục hồi hoàn chỉnh.
Nói cách khác, bảy phần ấy không đánh vào cùng một lớp phòng ngự mà mười phần đầu tiên gặp phải.
Trọng đầu đã phá thế.
Trọng sau đánh vào thế vừa bị phá.
Lục Uyên hài lòng.
Cậu không cần quyền thứ hai phải mạnh hơn quyền đầu mới thấy kỹ thuật này có giá trị. Chỉ riêng việc hai lần công kích nối vào cùng một chuỗi, khiến đối phương gần như không có thời gian tái lập phòng ngự, đã đủ để thay đổi cách Nhất Thốn Kình được sử dụng trong thực chiến.
Sáng hôm sau, cậu lại tới quán trà.
Người học giả nghe Lục Uyên kể ngắn gọn kết quả, không hỏi quá nhiều chi tiết. Chỉ khi nghe cậu nói trọng thứ hai đã ổn định được khoảng bảy phần, ông mới nhìn sang.
"Hài lòng?" - Người học giả hỏi.
"Có." - Lục Uyên đáp thẳng. "Bảy phần không mạnh bằng quyền đầu, nhưng nó tới khi thế phòng ngự đã bị phá. Chỉ cần khoảng cách giữa hai lần đủ ngắn, giá trị thực tế không thấp."
Người học giả gật đầu. "Vậy thì tốt."
Ông nâng chén trà lên.
Lục Uyên vốn tưởng câu chuyện đến đó là hết. Nhưng trước khi uống, người học giả bỗng hỏi như thuận miệng: "Có điều, quyền thứ hai là ngươi đánh, hay vòng xoay đánh?"
Bàn tay Lục Uyên đang đặt trên đầu gối chợt khựng lại.
Người học giả đã uống trà.
Không có thêm câu nào.
Lục Uyên im lặng rất lâu.
Từ lúc nghĩ ra vòng xoay tới giờ, cậu chỉ tập trung vào chuyện làm sao giữ được nhiều phản chấn hơn, làm sao để vòng chuyển động không đứt, làm sao để quyền trái được đưa trở lại mục tiêu nhanh nhất. Bảy phần uy lực hiện tại gần như toàn bộ đến từ phần lực giữ lại sau va chạm cùng thế xoay của thân thể.
Cậu đã quá chú trọng chữ "mượn".
Đến lúc quyền thứ hai thật sự xuất hiện, bản thân lại gần như không chủ động phát thêm bao nhiêu lực.
Lục Uyên ngẩng lên. "Vãn bối hiểu rồi."
Người học giả chỉ hỏi: "Hiểu gì?"
"Quyền vẫn là quyền của vãn bối."
Ông không nói đúng hay sai.
Nhưng với Lục Uyên, như vậy đã đủ.
Cậu trở lại sân luyện ngay sau khi hoàn thành công việc buổi trưa.
Lần thử đầu tiên thất bại gần như lập tức.
Lục Uyên vừa nhận phản chấn đã chủ động siết cơ thể, muốn bổ sung sức vào vòng xoay. Kết quả toàn thân cứng lại, hông chạy chậm, phần lực vốn được dẫn thuận tự nhiên lại mắc ở vai.
Cậu dừng ngay.
Không phải thêm lực càng sớm càng tốt.
Lần thứ hai, cậu đợi đến giữa vòng mới gia lực. Hông đột nhiên tăng tốc khiến trọng tâm lệch khỏi chân trụ, chân phải phải bước rộng thêm để giữ thăng bằng. Quyền trái mạnh hơn trước nhưng đường quyền đã sai hẳn.
Lần thứ ba, Lục Uyên đợi đến khi gần hoàn thành vòng xoay mới phát lực. Lần này quyền trái đủ mạnh, nhưng khoảng dừng quá rõ. Nó lại biến thành hai quyền riêng biệt.
Lục Uyên không thử tiếp ngay.
Cậu đứng giữa sân, nhắm mắt lần lại cả ba lần.
Phần lớn vòng xoay phải đủ nhẹ để phản chấn được dẫn đi. Nếu cậu dồn sức quá sớm, chuyển động sẽ bị chính cơ thể mình phá hỏng. Nhưng nếu quá muộn, lực cũ đã hết, trọng thứ hai mất ý nghĩa.
Vậy chỉ còn một khoảng.
Đoạn cuối vòng xoay.
Lúc đầu đã bắt lại mục tiêu.
Lúc vai trái vừa tiến vào tuyến công kích.
Lúc trọng tâm vẫn chắc trên chân trụ.
Và quan trọng nhất, lúc tốc độ xoay vẫn còn.
Lục Uyên mở mắt.
Cậu đứng trước cây mộc trụ lớn ở góc sân. Đây là cọc luyện quyền dày, phần chân chôn sâu xuống đất. Bề mặt có không ít dấu va chạm cũ, nhưng một đoạn ngang ngực vẫn còn nguyên, không có vết nứt rõ ràng.
Vai trái vẫn đang hồi phục, vì vậy quyền đầu vẫn giữ đúng mức an toàn mà cậu đã dùng suốt mấy ngày qua. Nếu lấy làm chuẩn, đó là mười phần.
Lục Uyên đặt chân trái làm trục.
Quyền phải đánh ra.
Ầm!
Mộc trụ rung mạnh.
Ở điểm chịu lực xuất hiện một đường nứt mảnh.
Phản chấn dội ngược.
Lục Uyên không chống lại.
Vai phải thuận lực lui, hông lập tức dẫn thân người xoay quanh chân trái. Quyền phải thu gần thân, chân phải quét sát nền. Cậu không cố thêm lực trong phần lớn vòng xoay, chỉ giữ trục, giữ tốc độ, để phản chấn hoàn thành việc đưa cả cơ thể đi.
Đầu quay về trước.
Ánh mắt bắt lại đúng vết nứt trên mộc trụ.
Vai trái vừa tiến vào tuyến.
Ngay khoảnh khắc ấy, bàn chân trái siết mạnh xuống nền.
Không phải một lần dậm lấy đà.
Chỉ là một nhịp khóa trục cực ngắn.
Hông đang xoay lập tức gia tốc. Eo siết theo. Vai trái tiến tới, khuỷu mở, toàn bộ sức mạnh mà cậu cố ý giữ lại suốt vòng xoay được dồn vào quyền trái đúng thời điểm cuối cùng.
Quyền chạm vào mộc trụ.
ẦM!
Ngay sau tiếng va chạm là một tiếng gãy khô khốc.
RẮC!
Đường nứt dưới quyền đầu đột ngột xé rộng. Phần thân gỗ quanh điểm chịu lực vỡ tung, nửa trên của cây mộc trụ gãy bật khỏi phần chân, bị quyền trái đánh văng sang bên. Khúc gỗ nặng xoay ngang trong không trung rồi rơi ầm xuống nền đất cách đó một đoạn, bụi và vụn gỗ bắn tung quanh sân.
Lục Uyên vẫn giữ nguyên tư thế thêm một nhịp.
Ánh mắt cậu dừng trên khoảng trống nơi mộc trụ vừa gãy.
Rồi mới chậm rãi nhìn xuống quyền trái.
Kết quả vượt xa dự tính.
Mấy ngày qua, cậu đã tốn rất nhiều lần thử mới kéo trọng thứ hai từ hai, ba phần lên bảy phần. Vậy mà chỉ thay đổi một thời điểm gia lực, sức phá hoại lại đột nhiên bước sang một tầng hoàn toàn khác.
Lục Uyên không thử lại ngay.
Cậu đi tới phần mộc trụ đã gãy, ngồi xuống xem kỹ mặt vỡ. Quyền đầu tạo ra vết nứt. Quyền sau đánh chính vào lúc kết cấu quanh vết nứt chưa kịp ổn định. Thế xoay còn lại, phản chấn được dẫn về, cộng với lực mới của chính cậu ở đoạn cuối vòng xoay, tất cả dồn vào cùng một điểm.
Không phải chỉ vì quyền thứ hai mạnh.
Mà vì mục tiêu của quyền thứ hai đã không còn nguyên vẹn.
Lục Uyên đổi sang một cọc nhỏ hơn, giảm mức lực xuống rồi thử lại nhiều lần. Cậu không muốn dùng vai trái đang hồi phục để lặp lại cú vừa rồi ở cùng cường độ. Chỉ sau khi kiểm chứng ở những mức nhẹ hơn, cậu mới dần xác nhận phán đoán.
Nếu quyền đầu là mười phần, trọng thứ hai hoàn chỉnh vào khoảng mười một phần — mạnh hơn một phần so với một quyền toàn lực.
Con số không lớn hơn nhiều.
Nhưng đặt sau một trọng mười phần vừa phá thế, hiệu quả thực tế lại hoàn toàn khác.
Lục Uyên nhìn cây mộc trụ đã gãy nằm dưới đất.
Lúc này một suy nghĩ khác mới xuất hiện.
Nếu trọng thứ hai mười một phần vẫn gặp một lớp phòng ngự đủ cứng để chặn lại, nó cũng sẽ sinh phản chấn.
Vậy phản chấn ấy thì sao?
Nếu vẫn có thể lấy chân làm trục, dẫn nó vào một vòng xoay kế tiếp, sau đó ở cuối vòng lại chủ động điều động thêm một phần lực của cơ thể...
Mười hai phần.
Nếu vẫn chưa phá được—
mười ba phần.
Rồi mười bốn phần.
Lục Uyên không tiếp tục tính xa hơn.
Càng nghĩ, cậu càng thấy điều đáng sợ của con đường này không nằm ở một con số cụ thể. Mỗi vòng sau đều có thể giữ lại một phần lực từ trọng trước, có thêm thế xoay, rồi lại được cơ thể chủ động bổ sung lực mới. Trong khi đó, phòng ngự của đối phương lại liên tục bị từng trọng đánh vào khi chưa kịp hồi phục.
Một bên càng lúc càng mạnh.
Một bên càng lúc càng yếu.
Đặc biệt với loại phòng ngự cứng, nhất quyết đứng nguyên chống trực diện, phản chấn trả lại sẽ càng rõ. Chính độ chắc của đối phương có thể trở thành thứ giúp vòng xoay kế tiếp được khởi động mạnh hơn.
Nhưng Lục Uyên cũng lập tức nhìn thấy giới hạn.
Lực không tự sinh ra.
Muốn trọng sau mạnh hơn trọng trước, cơ thể cậu phải thật sự điều động thêm sức. Quyền càng mạnh, phản chấn quay lại càng lớn. Chân trụ phải chịu tải nhiều hơn, đầu gối và hông phải giữ được trục, eo–lưng phải điều khiển vòng xoay nhanh hơn, vai–khuỷu–cổ tay phải tiếp nhận lực lớn hơn.
Đến một lúc nào đó, cơ thể sẽ không còn theo kịp.
Nếu cố vượt qua giới hạn ấy, thứ gãy trước chưa chắc là phòng ngự của đối thủ.
Có thể là chính thân thể người thi triển.
Lục Uyên không thử trọng thứ ba.
Cậu chỉ ghi nhớ hướng đi.
Hiện tại, hai trọng đã đủ.
Một quyền đi trước.
Một quyền nối sau.
Đều bắt đầu từ Nhất Thốn Kình, nhưng hai lần phát lực được nối thành một chuỗi mà trọng sau còn mạnh hơn trọng trước.
Lục Uyên nhìn hai tay mình một lúc rồi nói khẽ: "Nhất Thốn Nhị Trọng Kình."
Ngày hôm sau, cậu lại tới quán trà.
Người học giả vẫn ngồi ở đó.
Lục Uyên không kể ngay toàn bộ quá trình. Cậu chỉ nói mình đã thử được cách phát thêm lực ở đoạn cuối vòng xoay và kết quả vượt xa dự đoán. Khi nghe đến chuyện mộc trụ bị đánh gãy, người học giả chỉ hơi dừng tay trên chén trà một nhịp rồi hỏi vài câu về vị trí chân trụ, thời điểm gia lực và tình trạng vai trái.
Lục Uyên trả lời xong mới nhìn người trước mặt lâu hơn một chút.
Những câu hỏi ấy quá chính xác.
Không phải kiểu một người chỉ đọc sách rồi biết lý thuyết.
Từ cách giữ trục, thời điểm chuyển hông cho tới việc lực sẽ mắc ở đâu nếu cơ thể dồn sức sai lúc, người này đều nhìn thấy gần như ngay lập tức.
Lục Uyên chắp tay. "Đã được tiền bối chỉ điểm mấy lần, đến giờ vãn bối vẫn chưa biết cao tính đại danh."
Người học giả nhìn cậu.
"Lý Tầm Chân." - Ông đáp.
"Lý tiền bối." - Lục Uyên ghi nhớ cái tên rồi nói tiếp. "Vãn bối còn một chuyện muốn hỏi."
"Hỏi đi."
"Vì sao tiền bối lại hứng thú với vãn bối?"
Lý Tầm Chân hơi nhướng mày.
Lục Uyên không vòng vo. "Một hai câu lúc tình cờ gặp có thể xem là thuận miệng chỉ điểm. Nhưng mấy ngày nay tiền bối đã dành không ít thời gian. Vãn bối không cho rằng chỉ vì thấy một thiếu niên tập quyền thú vị là đủ."
Lý Tầm Chân im lặng một lúc rồi bật cười. "Ngươi nhận được lợi ích rồi mới hỏi, ta còn tưởng ngươi không định hỏi nữa."
"Chính vì nhận được lợi ích mới càng phải hỏi." - Lục Uyên đáp. "Nếu chưa có gì liên quan, không biết cũng không sao."
Nụ cười trên mặt Lý Tầm Chân nhạt đi một chút, nhưng không phải vì khó chịu.
Ông đặt chén xuống. "Bởi vì ta cũng luyện thể."
Lục Uyên hơi sững lại.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, Lý Tầm Chân giống một học giả hơn bất cứ thứ gì khác. Trường sam nhạt sạch sẽ, tóc búi gọn bằng trâm gỗ, bàn tay cũng không có lớp chai dày thường thấy ở người quanh năm luyện quyền cước.
Nhưng sau mấy ngày vừa rồi, Lục Uyên không còn dùng vẻ ngoài ấy để phán đoán nữa.
"Luyện nhiều năm?" - Cậu hỏi.
"Khá nhiều." - Lý Tầm Chân đáp. "Miễn cưỡng cũng xem như có chút thành tựu."
Lục Uyên nhìn ông một lát.
"Có chút thành tựu" rõ ràng là một cách nói rất nhẹ.
"Vậy đó là lý do tiền bối để ý vãn bối?"
"Một phần." - Lý Tầm Chân nói. "Người luyện thân không ít. Người muốn thân thể mạnh hơn lại càng nhiều. Nhưng phần lớn khi tìm được một cách luyện có tác dụng, họ chỉ quan tâm phải luyện thêm bao lâu, chịu thêm bao nhiêu lần thì sẽ mạnh hơn."
Ông rót thêm trà.
"Ngươi lại thích hỏi lực đi qua đâu, vì sao một chỗ chịu được mà chỗ khác không chịu được, đổi một động tác thì kết quả sẽ thay đổi thế nào." - Lý Tầm Chân nhìn Lục Uyên. "Ta nói một câu, ngươi không lập tức tin. Ngươi về tự thử. Thử không được mới quay lại. Cách ấy khiến ta muốn nhìn thêm một chút."
Lục Uyên không đáp ngay.
Lời giải thích ấy đủ hợp lý, ít nhất ở bề mặt.
Cậu cũng không cho rằng chỉ qua vài lần nói chuyện đã có thể hiểu rõ người trước mặt.
Nhưng lúc này có một chuyện khác khiến cậu quan tâm hơn.
Khi nhìn cây mộc trụ gãy hôm qua, Lục Uyên đã thấy rất rõ giới hạn của con đường vừa mở ra.
Không phải ý tưởng.
Là thân thể.
Nếu một ngày thật sự muốn nối thêm trọng thứ ba, thứ tư, thậm chí nhiều hơn, mỗi lần cậu đều phải chịu phản chấn mạnh hơn, giữ được vòng xoay nhanh hơn và điều động thêm lực lớn hơn. Chỉ cần thân thể không theo kịp một lần, toàn bộ chuỗi sẽ đứt.
Mà vấn đề ấy không chỉ tồn tại trong Nhất Thốn Nhị Trọng Kình.
Bốn năm qua, Lục Uyên đã cảm nhận rất rõ một chuyện khác.
Những phương pháp luyện thân thông thường vẫn còn tác dụng, nhưng tiến bộ ngày càng chậm. Trước kia một giai đoạn luyện tập có thể khiến sức mạnh, sức chịu đựng hoặc khả năng phát lực tăng lên thấy rõ. Hiện tại cùng một khối lượng luyện tập chỉ còn đem lại thay đổi rất nhỏ.
Cậu vốn xem đó là chuyện tự nhiên.
Thân thể càng mạnh thì càng khó tiến thêm.
Nhưng người đang ngồi trước mặt lại vừa tự nhận đã đi trên con đường luyện thể nhiều năm. Hơn nữa, chỉ qua vài câu chỉ điểm, Lý Tầm Chân đã cho thấy hiểu biết về cách lực vận hành trong cơ thể vượt xa những gì Lục Uyên từng được học.
Cơ hội như vậy không có lý do gì phải bỏ qua.
Lục Uyên đặt chén trà xuống.
"Lý tiền bối, vãn bối muốn hỏi thêm một chuyện về luyện thể." - Cậu nói. "Bốn năm nay thân thể vãn bối vẫn mạnh lên, nhưng càng về sau càng chậm. Hôm qua khi nghĩ tới việc nối thêm một trọng, vãn bối cũng nhận ra thứ đầu tiên không theo kịp chưa chắc là kỹ pháp, mà có thể chính là thân thể."
Lý Tầm Chân nhìn cậu.
"Vậy luyện thể đến một mức nào đó..." - Lục Uyên hỏi. "Có phải sẽ gặp một giới hạn?"
Lý Tầm Chân không trả lời ngay.
Ông cầm ấm trà lên, chậm rãi rót đầy chén trước mặt Lục Uyên.
"Ngồi xuống đi." - Ông nói.