Sáng hôm sau, Lục Uyên dậy sớm hơn thường lệ.
Vai trái vẫn còn hơi căng nên cậu không luyện quyền như mọi ngày. Sau vài vòng bộ pháp và những động tác kéo giãn nhẹ, Lục Uyên ngồi xuống bên chiếc bàn đá trong sân. Cuốn sổ dùng để ghi lại quá trình tu luyện đặt ngay bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối cậu không mở ra. Ánh mắt chỉ dừng trên hai ngón tay phải đang đặt trên mặt bàn.
Một lát sau, Lục Uyên nâng tay lên rồi gõ xuống.
Cộc. Cộc.
Hai âm thanh nối nhau gần như giống hệt hôm qua. Cậu nhìn đầu ngón tay, lại thử thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Có lúc cậu để tay cứng hơn, có lúc thả lỏng hơn, có lúc cố giữ khoảng cách giữa hai tiếng thật ngắn. Chỉ cần chú ý một chút, việc tạo ra hai tiếng gõ liên tiếp hoàn toàn không khó.
Nhưng càng thử, cảm giác không đúng trong lòng càng rõ.
Cậu có thể bắt chước động tác, cũng có thể khiến âm thanh gần giống. Thế nhưng hai lần gõ của mình vẫn giống như hai động tác nối nhau. Còn động tác của người học giả hôm qua, giữa lần chạm trước và lần chạm sau dường như có một thứ gì đó liền hơn, tự nhiên hơn. Khác biệt rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu chỉ nhìn bằng mắt có lẽ chẳng đáng để ý, nhưng Lục Uyên đã thử đủ nhiều để biết mình vẫn chưa bắt chước đúng.
Cậu đổi cách thêm vài lần. Đầu ngón tay bật lên, cổ tay thay đổi, lần gõ thứ hai vẫn rơi xuống như cũ. Kết quả không khá hơn bao nhiêu. Lục Uyên cuối cùng thu tay lại, không cố thử tiếp.
Cậu biết vấn đề có liên quan tới phần lực truyền ngược sau va chạm. Hôm qua, ngay khi nhìn hai ngón tay người kia bật khỏi mặt gỗ, cậu đã nghĩ tới phản chấn. Nhưng nghĩ tới phản chấn không có nghĩa là hiểu được hai tiếng “Cộc. Cộc.” kia. Chỉ dựa vào việc bắt chước bên ngoài, cậu không nhìn ra thứ mình đã bỏ sót.
Lục Uyên nhìn hai ngón tay mình thêm một lúc rồi đứng dậy. Hôm qua người học giả đã nói mấy ngày nay ông ở gần khu phía đông, buổi sáng đôi khi uống trà tại quán ở đầu phố. Nếu đã để lại một câu khiến cậu suy nghĩ cả đêm, cậu không có lý do gì phải ngồi trong sân tiếp tục đoán mò.
Quán trà nằm không xa khu tập kết hàng. Giờ này khách chưa đông, chỉ có vài thương nhân đi sớm ngồi gần cửa, vừa uống trà vừa bàn chuyện giá hàng và lịch xe xuất thành. Lục Uyên vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy người học giả hôm qua ngồi ở một bàn sát lan can, trước mặt là một ấm trà nhỏ cùng quyển sách đã mở quá nửa.
Người kia cũng nhìn thấy cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Người học giả không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ khép sách lại rồi đưa mắt sang chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.” - Ông nói.
Lục Uyên chắp tay. “Đa tạ tiền bối.”
Tiểu nhị mang thêm một chén trà. Đợi người kia rót xong, Lục Uyên mới lên tiếng: “Sáng nay vãn bối đã thử bắt chước động tác tiền bối gõ lên cột gỗ hôm qua.”
“Thử được không?” - Người học giả hỏi.
“Làm được hai tiếng.” - Lục Uyên đáp. “Nhưng càng thử càng thấy không giống.”
“Không giống ở đâu?”
Lục Uyên im lặng một chút rồi lắc đầu. “Vãn bối chưa nói rõ được. Chỉ cảm thấy hai lần gõ của mình vẫn là hai động tác nối tiếp. Còn hôm qua, hai lần chạm của tiền bối dường như liền với nhau hơn.”
Người học giả nhìn cậu một lát. “Cho nên ngươi tới đây?”
“Vâng.” - Lục Uyên không vòng vo. “Vãn bối muốn biết mình đã bỏ sót thứ gì.”
Người học giả không trả lời ngay. Ông nâng chén trà lên uống một ngụm rồi mới hỏi: “Ngươi luyện võ bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
“Vậy trước hết nói thử xem, một quyền đánh ra rồi chạm vào vật cứng, thân thể sẽ cảm nhận được gì.”
Câu hỏi này không khó. Lục Uyên gần như lập tức đáp: “Phản chấn.”
“Trước giờ ngươi xử lý nó thế nào?”
“Lúc không tránh được thì chịu. Nếu có thể thì phân tán, không để lực dồn vào một chỗ.” - Lục Uyên vừa nói vừa nhớ lại những gì Trần Mặc Sơn đã dạy suốt bốn năm. “Cổ tay phải ổn định, khuỷu không được khóa chết, vai hông phối hợp, chân trụ đủ chắc. Cơ thể càng liền thì phần chấn động truyền ngược càng ít dồn vào riêng một khớp.”
Người học giả chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục uống trà.
Lục Uyên chờ một lát nhưng không thấy ông nói thêm. Cậu tự nhắc lại những gì mình vừa nói. Chịu lực, phân tán lực, truyền qua cơ thể. Đó đều là những thứ cậu đã luyện quá quen thuộc, cũng đều là cách đúng để bảo vệ thân thể khi giao thủ. Nếu chỉ có vậy, động tác hôm qua không đáng để người kia cố ý cho cậu nhìn.
Một ý nghĩ chợt nổi lên.
“Tá lực...” - Lục Uyên nói.
Người học giả đặt chén xuống. “Nói tiếp.”
“Trong võ học phàm nhân, khi ngoại lực đánh tới, không phải lúc nào cũng cần cứng đối cứng.” - Lục Uyên chậm rãi sắp xếp suy nghĩ. “Nếu nhìn được hướng lực, có thể đổi góc thân thể, chuyển trọng tâm, thuận thế dẫn nó sang nơi khác. Tá lực nói cho cùng cũng là dẫn lực.”
“Vậy thì sao?”
Lục Uyên hơi cau mày. “Lực của đối phương từ ngoài truyền vào người. Phản chấn cũng từ chỗ tiếp xúc truyền trở lại người. Nguồn gốc không giống nhau, nhưng từ lúc đã vào cơ thể... có lẽ cách nhìn không nhất thiết phải hoàn toàn khác.”
Người học giả không xác nhận cũng không phủ nhận. Ông chỉ đưa mắt ra ngoài lan can. “Nói trên bàn thì dễ.”
Lục Uyên nhìn theo ánh mắt ông. Phía bên hông quán có một cọc gỗ dày dùng để buộc xe, thân cọc đã cũ, mặt ngoài có không ít vết dây thừng cọ xát. Cậu hiểu ý, đứng dậy đi xuống. Người học giả cũng cầm theo chén trà, chậm rãi theo sau.
Hai người dừng trước cọc gỗ. Những gì vừa nói vốn thuộc phạm vi phát lực của võ học phàm nhân, Lục Uyên tự nhiên không vận Lạc Khí. Cậu đứng cách cọc vừa đủ một quyền, chỉnh lại chân trụ, xoay hông rồi đánh ra bằng tay phải với lực vừa đủ để cảm nhận rõ va chạm.
Bốp.
Nắm tay chạm vào mặt gỗ. Một luồng chấn động lập tức truyền ngược lên cánh tay. Cơ thể Lục Uyên phản ứng gần như theo bản năng: cổ tay giữ ổn định, khuỷu không khóa chết, vai và hông cùng điều chỉnh, cuối cùng chân trụ tiếp lấy phần biến động còn lại. Quyền thu về rất gọn, thân người gần như không lay động.
Người học giả hỏi: “Thế nào?”
“Không có gì khác những lần vãn bối luyện trước đây.” - Lục Uyên đáp.
“Vậy ngươi vừa làm gì với thứ truyền trở lại?”
Lục Uyên nhìn cánh tay mình. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng khi bị hỏi thẳng, cậu mới thật sự nhìn vào việc cơ thể vừa làm theo thói quen. “Phân tán nó.”
“Rồi sao?”
“Dẫn xuống chân, để cơ thể chịu đều hơn.”
Người học giả không nói đúng hay sai.
Lục Uyên lại đứng vào vị trí cũ. Nếu tá lực cũng là dẫn lực, vậy lần này cậu không cần xử lý phản chấn theo cách quen thuộc. Quyền thứ hai đánh ra, ngay khi lực từ cọc truyền ngược vào cổ tay, cậu chủ động thu khuỷu, thả vai phải rồi xoay hông sang bên, thuận theo hướng lực khiến nửa thân trên dịch đi một chút. Động tác rất giống cách dẫn một cú đẩy hoặc một đòn đánh lệch khỏi trung tuyến.
Quyền trượt khỏi mặt cọc, thân người cũng xoay theo nửa bước. Áp lực nơi cổ tay giảm rõ rệt.
“Nhẹ hơn chưa?” - Người học giả hỏi.
“Rồi.”
“Sau khi dẫn xong thì sao?”
Lục Uyên khựng lại. Cậu nhớ lại toàn bộ động tác vừa rồi. Phản chấn truyền tới, cậu dẫn nó qua cẳng tay, khuỷu, vai rồi thuận thế xoay hông sang bên. Cổ tay nhẹ hơn, vai cũng không bị dội mạnh. Nếu mục đích chỉ là giảm tải cho cơ thể, lần thử này rõ ràng tốt hơn lần trước.
Nhưng sau khi dẫn xong, phần biến động ấy cũng kết thúc.
“Vẫn là hóa giải.” - Lục Uyên nói.
“Có gì không đúng?”
“Không sai.” - Cậu lắc đầu. “Nếu chỉ muốn bảo vệ cơ thể thì rất hợp lý.”
“Vậy ngươi còn muốn gì?”
Lục Uyên không trả lời ngay. Chính cậu cũng chưa biết câu trả lời. Cậu chỉ biết hai tiếng gõ hôm qua khiến mình chú ý không phải vì người kia giỏi hóa giải phản chấn. Nếu mục đích chỉ có vậy, một lần chạm là đủ, không cần có tiếng thứ hai.
Cậu quay lại cọc gỗ, lần này không vội đánh. Tá lực... dẫn lực... phản chấn. Những thứ vốn nằm ở những phần khác nhau trong kinh nghiệm luyện võ của cậu đang dần nối lại, nhưng vẫn thiếu một đoạn.
“Tá lực không phải lúc nào cũng chỉ để tán lực.” - Lục Uyên chợt nói.
Người học giả nhìn sang. “Ví dụ?”
“Nếu có người đẩy vãn bối sang bên, vãn bối có thể thuận theo lực ấy mà đổi bước, đổi vị trí, thậm chí xoay thân tránh khỏi hướng tiếp theo.” - Lục Uyên vừa nói vừa nhớ lại những lần luyện đối kháng. “Lực là của đối phương, nhưng nó làm thân thể vãn bối chuyển động. Vãn bối chỉ chọn cách để chuyển động ấy đi về đâu.”
“Còn vừa rồi?”
Lục Uyên nhìn cọc gỗ. “Vừa rồi vãn bối chỉ nghĩ cách đưa phản chấn ra khỏi chỗ dễ bị thương. Đến khi nó không còn gây khó chịu nữa thì coi như xong.”
Người học giả hỏi: “Vậy thử đừng vội coi nó là xong.”
Câu nói chỉ đến đó.
Lục Uyên điều chỉnh chân trụ lần nữa. Quyền thứ ba đánh ra vẫn không mạnh. Khi nắm tay chạm cọc, cậu không lập tức siết toàn bộ cánh tay để giữ nguyên tư thế, cũng không chủ động xoay người dẫn lực sang bên. Cậu chỉ giữ cơ thể đủ ổn định để quyền không bị phá ngay lúc va chạm, sau đó cố cảm nhận phần lực truyền trở lại.
Bốp.
Nắm tay bị đẩy lùi trước tiên. Khuỷu theo đó hơi co, vai phải lùi một chút. Bởi cậu không vội ghìm các thay đổi ấy xuống, thân trên cũng bị kéo về sau. Đến khi trọng tâm bắt đầu dao động, chân sau lập tức siết lại theo bản năng, toàn bộ chuyển động dừng hẳn.
Lục Uyên đứng yên vài nhịp rồi nhìn xuống chân mình.
“Thấy gì?” - Người học giả hỏi.
“Nó làm tay vãn bối lùi.”
“Chỉ có tay?”
Lục Uyên nhớ lại. “Khuỷu co, vai lùi, thân trên cũng đổi theo. Đến cuối cùng vãn bối dùng chân chặn lại.”
Người học giả lại nhấp một ngụm trà. “Vậy là ngươi đã chặn nó.”
Lục Uyên không đáp. Cậu thử thêm một lần nữa, vẫn cùng lực, nhưng khi trọng tâm bắt đầu thay đổi, chân sau không lập tức ghim chết xuống đất. Cậu để cơ thể lùi đi một khoảng rất nhỏ rồi mới ổn định lại. Động tác không đẹp, cũng chẳng có tác dụng chiến đấu nào, nhưng lần này cảm giác rõ hơn nhiều.
Phản chấn không chỉ tạo ra đau hoặc áp lực ở chỗ va chạm. Nó khiến một chuỗi bộ phận trong cơ thể lần lượt thay đổi: nắm tay lùi, khuỷu co, vai chuyển, hông và trọng tâm cũng theo đó bị kéo đi. Khi cậu không lập tức triệt mọi thay đổi, phần lực ấy để lại một đoạn chuyển động có thể cảm nhận rất rõ.
Lục Uyên thử lần thứ ba. Cậu để khuỷu co nhiều hơn một chút, kết quả vai lập tức bị kéo mạnh, thân trên mất ổn định. Lần tiếp theo cậu giữ vai quá chặt, phản chấn dồn lại ở cánh tay, cổ tay lập tức khó chịu hơn. Đổi chân trụ, hướng truyền lại khác. Xoay hông sớm, lực đi chệch. Xoay muộn, thân thể đã tự chặn phần lớn chuyển động trước đó.
Sau vài lần, Lục Uyên chủ động dừng lại. Vai phải chưa đau, nhưng cậu đã bắt đầu thấy mỏi. Vai trái vốn còn đang hồi phục nên từ đầu cậu cũng cố giữ nó không tham gia quá nhiều.
Người học giả từ đầu đến cuối không hề sửa động tác nào cho cậu. Chờ Lục Uyên tự dừng, ông mới hỏi: “Còn giống tá lực không?”
“Giống một phần.” - Lục Uyên xoa nhẹ cổ tay phải. “Nhưng khó hơn.”
“Tại sao?”
“Tá ngoại lực, vãn bối nhìn thấy người kia ra tay, ít nhất còn có thể đoán hướng và chuẩn bị trước. Phản chấn lại xuất hiện ngay sau chính lần phát lực của mình.” - Cậu nhìn nắm tay, thử nhớ lại từng thay đổi rất nhỏ vừa rồi. “Muốn quyền đánh ra đủ chắc, cơ thể phải nối thành một khối vào đúng lúc. Nhưng nếu sau khi chạm mục tiêu vẫn giữ nguyên như vậy, phần lực truyền trở lại cũng sẽ bị cơ thể mình chặn lấy. Nếu thả quá sớm thì ngay cả quyền đầu tiên cũng không phát trọn.”
Người học giả khẽ gật đầu.
Lục Uyên nhìn thấy nhưng không biết cái gật đầu ấy là đồng ý với toàn bộ hay chỉ một phần. Cậu hỏi: “Tiền bối cho rằng vãn bối nghĩ sai ở đâu?”
“Ta chưa nói ngươi sai.”
“Nhưng tiền bối cũng chưa nói đúng.”
Người học giả bật cười. “Ta nói đúng thì có ích gì? Vừa rồi cùng một cọc gỗ, cùng một nắm tay, ngươi đổi vài chỗ đã ra vài kết quả khác nhau. Ngày mai đổi thành một người biết tránh, biết đỡ, biết trả đòn, chẳng lẽ ta lại đứng bên cạnh nói cho ngươi mỗi lần phải làm thế nào?”
Lục Uyên im lặng.
Câu nói ấy khiến cậu nhớ tới lời Trần Mặc Sơn trước lúc rời Nam Thành. Thứ từng giúp mình thắng không thể trở thành lý do để tin lần sau vẫn sẽ thắng. Một đáp án chỉ đúng trong một tình huống, nếu không hiểu nguyên nhân phía sau, đổi hoàn cảnh là lập tức mất tác dụng.
Cậu nhìn cọc gỗ thêm một lát rồi chắp tay. “Vãn bối hiểu.”
“Hiểu gì?”
“Chưa hiểu đủ để nói.” - Lục Uyên đáp.
Người học giả nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông không ép hỏi tiếp, chỉ quay người trở lại quán trà. Lục Uyên cũng theo lên. Nước trong ấm đã nguội bớt, quyển sách vẫn nằm ở chỗ cũ. Hai người ngồi thêm một lúc, phần lớn chỉ nhắc lại những lần thử vừa rồi: khi nào cổ tay chịu tải, lúc nào vai bị kéo, vì sao cùng một lực nhưng đổi chân trụ thì cảm giác truyền qua thân thể lại khác. Người học giả vẫn chỉ hỏi, đôi khi chỉ ra một chi tiết Lục Uyên bỏ sót, nhưng chưa từng nói cậu phải dẫn phần lực ấy về đâu.
Lục Uyên cũng không hỏi xin một phương pháp hoàn chỉnh. Đến lúc này cậu đã hiểu mình còn chưa nhìn rõ toàn bộ quá trình, hỏi cách dùng chỉ khiến mọi thứ lại biến thành bắt chước động tác bên ngoài như hai tiếng gõ sáng nay.
Trước khi rời quán, cậu đứng dậy hành lễ. “Hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
“Ta có chỉ gì đâu?” - Người học giả hỏi.
Lục Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy đa tạ tiền bối cho vãn bối mượn cái cọc.”
Người học giả khựng lại, sau đó bật cười thành tiếng.
Lục Uyên cũng khẽ cong khóe miệng. Cậu không hỏi tên người kia, người kia cũng không hỏi cậu là ai. Hai bên vẫn chỉ là một vị tiền bối tình cờ nói vài câu đáng để suy nghĩ và một thiếu niên chủ động quay lại vì chưa hiểu hết chúng. Với Lục Uyên, như vậy đã đủ cho lần gặp thứ hai.
Buổi chiều, sau khi xử lý xong công việc ở Cổ Vận, cậu trở lại sân luyện một mình. Ánh nắng đã nghiêng qua mái hiên, cọc gỗ cũ đứng ở góc sân vẫn đầy những dấu quyền để lại suốt nhiều năm. Lục Uyên không vận Lạc Khí, cũng không cố tăng sức. Cậu chỉ đứng trước cọc, chỉnh chân, giữ vai hông ở trạng thái tự nhiên rồi đánh ra một quyền bình thường.
Bốp.
Nắm tay chạm gỗ rồi bị đẩy lùi. Khuỷu co theo, vai phải lùi một đoạn, hông hơi xoay. Lần này Lục Uyên không vội ép mọi thứ trở về tư thế cũ. Cậu để trọng tâm bị kéo đi, chân sau thuận theo dịch nửa bước rồi mới đứng vững.
Nắm tay đã rời cọc. Vai, hông và trọng tâm của cậu vẫn lần lượt dịch theo quán tính còn lại, đến khi bàn chân sau khẽ miết trên nền đất mới dừng hẳn.