🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.20: Tiễn Sư

~22 phút đọc · 4221 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vết thương trên vai trái của Lục Uyên đã khép miệng, nhưng mỗi khi cánh tay nâng quá cao, cảm giác căng tức vẫn kéo từ bả vai xuống tận lưng.

Trần Mặc Sơn đứng phía sau, đợi cậu xoay vai hai vòng rồi mới đưa tay ấn nhẹ vào vùng cơ quanh vết thương. Lục Uyên thả lỏng cánh tay để ông kiểm tra. Một lúc sau, Trần Mặc Sơn mới thu tay.

"Xương không sao, kinh lộ cũng không bị tổn thương." - Ông nói. "Nhất Tuyến Kim Mang của La Khải đã bị ngươi đổi góc chịu lực, phần lớn uy lực không trực tiếp xuyên vào vai. Nhưng mấy ngày tới vẫn phải dưỡng. Đừng thấy cử động được rồi lại đem ra thử quyền."

"Vâng." - Lục Uyên kéo tay áo xuống.

Trần Mặc Sơn không bảo cậu bắt đầu luyện như mọi ngày. Ông quay về chiếc bàn đá dưới mái hiên, rót hai chén trà rồi ngồi xuống. Lục Uyên nhìn động tác ấy, cũng đi tới ngồi đối diện.

Bốn năm qua, sau mỗi lần đối luyện hoặc thử nghiệm được một thứ mới, Trần Mặc Sơn đều có thói quen để cậu tự suy nghĩ trước. Có khi ông chỉ hỏi vài câu, có khi cả một buổi cũng chỉ sửa một điểm nhỏ trong cách đứng hoặc thời điểm vận hành Lạc Khí. Những năm đầu, phần lớn là ông nói, Lục Uyên làm. Càng về sau, những lời chỉ dẫn trực tiếp càng ít đi.

Hôm nay cũng vậy.

Trần Mặc Sơn nâng chén trà lên, không nhắc đến việc rời Nam Thành ngay mà hỏi: "Trận với La Khải, ngươi thấy mình thắng ở đâu?"

Lục Uyên đã nghĩ qua câu hỏi này từ tối hôm trước.

"La Khải mạnh hơn con ở chính diện." - Cậu đáp. "Lượng Kim Lạc Khí có thể điều động trong một lần phát lực lớn hơn, Chiến Kỹ cũng hoàn chỉnh hơn. Nếu cứ đối đầu trực tiếp, con không có nhiều cơ hội."

"Cho nên?"

"Con không đánh vào chỗ hắn mạnh nhất."

Trần Mặc Sơn khẽ gật đầu, ra hiệu cậu nói tiếp.

"Chiết Tuyến Kim Châm buộc con phải liên tục thay đổi vị trí, nhưng hắn cũng phải phân thần điều khiển Kim Châm sau khi xuất thủ. Con cố giữ khoảng cách đủ gần, không để mỗi lần né đều phải lui quá xa." - Lục Uyên dừng một chút rồi nói tiếp. "Đến Nhất Tuyến Kim Mang, hắn dùng lượng Kim Lạc Khí lớn hơn những lần trước. Sau khi xuất thủ, nhịp phòng thủ của hắn không thể lập tức trở lại như cũ."

"Cho nên ngươi nhận đòn."

"Con không định nhận hoàn toàn." - Lục Uyên nói. "Lúc đó không tránh kịp nên chỉ có thể đổi góc chịu lực. Nếu lùi ra ngoài, đến khi con đứng vững thì cơ hội cũng mất."

Trần Mặc Sơn đặt chén trà xuống.

"Đây là chỗ ngươi làm đúng nhất, cũng là chỗ ta không muốn ngươi nhớ sai nhất."

Lục Uyên nhìn ông.

"Ngươi không thắng vì chịu được Nhất Tuyến Kim Mang." - Trần Mặc Sơn nói. "Ngươi thắng vì nhìn ra sau khi La Khải dùng nó sẽ xuất hiện một khoảng trống rất ngắn, rồi dám trả giá để bước vào khoảng trống ấy. Hai chuyện đó không giống nhau."

Ông đưa mắt về phía vai trái của Lục Uyên.

"Nếu lần sau gặp một người mạnh hơn, đòn đánh nặng hơn, mà ngươi vẫn nghĩ chỉ cần đổi góc rồi dùng thân thể nhận lấy là được, vậy hôm qua chẳng những không giúp ngươi tiến bộ mà còn hại ngươi."

"Đệ tử hiểu."

"Hiểu trên đầu chưa đủ." - Trần Mặc Sơn lắc đầu. "Nhất Tuyến Kim Mang lệch thêm nửa tấc, hoặc uy lực lớn hơn một chút, hôm nay ta không ngồi đây xem vai ngươi. Ta sẽ ngồi cạnh giường nhìn người ta nối xương cho ngươi."

Lục Uyên không phản bác.

Sau trận đấu, cậu cũng đã tự tính lại tình huống ấy. Phương pháp đổi góc và phân tán lực có thể giảm thương tổn, nhưng phần đầu tiên của đòn đánh vẫn phải do cơ thể trực tiếp gánh lấy. Một khi vượt quá giới hạn, mọi kỹ xảo phía sau đều trở nên vô nghĩa.

Trần Mặc Sơn nhìn vẻ mặt cậu rồi tiếp tục: "La Khải có một câu nói không sai. Chênh lệch cảnh giới càng lớn, thứ kỹ xảo có thể bù đắp càng ít."

Ông hơi nghiêng người về trước.

"Kỹ xảo giúp ngươi dùng tốt hơn thứ mình đang có. Nó không thể biến một phần thành mười phần. Hôm qua ngươi tìm đúng điểm yếu trong một thế cục cụ thể nên thắng. Ngày mai thế cục thay đổi, đáp án cũng phải thay đổi."

Trần Mặc Sơn dừng lại một nhịp rồi nói: "Đừng bao giờ biến thứ từng giúp mình thắng thành lý do khiến mình tin lần sau cũng sẽ thắng."

Lục Uyên im lặng ghi nhớ.

Đó không phải lời trách, cũng chẳng phải lời khen. Trần Mặc Sơn từ trước tới nay rất ít khi đánh giá một trận đấu chỉ bằng kết quả. Điều ông quan tâm hơn luôn là Lục Uyên nhìn thấy gì trong đó, vì sao đưa ra lựa chọn ấy, và có hiểu cái giá mình vừa trả hay không.

"Những thứ cần nói về trận hôm qua chỉ có vậy." - Trần Mặc Sơn dựa lưng vào ghế. "Còn một chuyện khác."

Lục Uyên nhận ra giọng ông đã thay đổi.

"Sư phụ có chuyện?"

"Ba ngày nữa ta rời Nam Thành."

Lục Uyên khựng lại.

"Rời Nam Thành?"

"Về quê cũ." - Trần Mặc Sơn nói. "Một vị trưởng bối từng cưu mang ta khi còn trẻ vừa qua đời. Ông ấy không có con cháu trực tiếp ở bên. Tang sự có người làng hỗ trợ, nhưng nhà cửa, giấy tờ cùng một số việc còn dang dở vẫn cần có người trở về thu xếp."

"Đi bao lâu?"

"Chưa biết." - Trần Mặc Sơn lắc đầu. "Có thể vài tháng, cũng có thể lâu hơn."

Lục Uyên cúi mắt nhìn chén trà.

Bốn năm không phải một quãng thời gian ngắn.

Từ những ngày đầu vừa bước vào con đường tu luyện, phần lớn việc luyện tập của cậu đều có bóng dáng người đàn ông trước mặt. Không phải Trần Mặc Sơn lúc nào cũng đứng bên cạnh, càng không phải chuyện gì cũng đưa sẵn đáp án, nhưng mỗi khi gặp một điểm thật sự không hiểu, Lục Uyên vẫn biết có một người mình có thể mang nó tới hỏi.

Một điều tồn tại đủ lâu rất dễ khiến người ta mặc nhiên cho rằng ngày mai nó vẫn sẽ ở đó.

"Sư phụ còn quay lại Nam Thành không?" - Cậu hỏi.

"Ta không biết." - Trần Mặc Sơn trả lời thẳng. "Cho nên cũng không hứa."

Lục Uyên gật đầu.

Trần Mặc Sơn nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

"Vẻ mặt ấy làm gì? Ta đi, ngươi cũng không vì vậy mà không biết tu luyện."

"Đệ tử không nghĩ vậy."

"Ta biết." - Trần Mặc Sơn nói. "Nếu sau bốn năm mà ta vừa đi ngươi đã không biết phải làm gì, vậy bốn năm ấy mới thật sự phí."

Ông nâng chén trà, uống một ngụm rồi mới nói tiếp: "Những thứ căn bản cần biết ở giai đoạn này, ta đã dạy phần nên dạy. Phần còn lại vốn cũng không phải chuyện ta có thể đứng bên cạnh nói một câu, ngươi làm một câu nữa."

Lục Uyên hiểu.

"Ngươi có thể sai, có thể đi đường vòng, thậm chí thử mười lần mới thấy một lần đúng." - Trần Mặc Sơn nhìn cậu. "Nhưng bây giờ, điều đó không còn là chuyện xấu."

Ông đặt chén xuống.

"Biết tự mình nhìn ra vì sao sai, đó mới là lúc một người thật sự bắt đầu biết học."

Lục Uyên chắp tay.

"Đệ tử ghi nhớ."


Tối hôm đó, tin Trần Mặc Sơn sắp rời Nam Thành được nhắc tới trên bàn cơm.

Lục Hoài Tín hiển nhiên đã biết từ trước. Ông chỉ không nói thay, đợi Trần Mặc Sơn tự báo với đệ tử.

"Trần huynh đi chuyến này chưa biết ngày trở lại." - Lục Hoài Tín đặt đũa xuống. "Con đã nghĩ chuyện sau đó chưa?"

"Cha nói chuyện tu luyện?"

"Ừ." - Lục Hoài Tín gật đầu. "Nếu cần một người tiếp tục hướng dẫn, ta có thể hỏi qua các mối quan hệ của Cổ Vận. Không nhất thiết phải quyết định ngay, nhưng nên tính trước."

Tô Vân Nghi cũng nhìn sang con trai.

"Con theo Trần sư phụ bốn năm rồi." - Nàng nói. "Đột nhiên chuyển sang tự mình tu luyện, mẫu thân chỉ sợ có những chuyện con không nhận ra."

Lục Uyên không lập tức từ chối. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Con cho rằng hiện tại chưa cần."

Lục Hoài Tín không hỏi ngay, chỉ chờ cậu nói tiếp.

"Những thứ nền tảng hiện tại, Trần sư phụ đã dạy con đủ để tiếp tục tự luyện." - Lục Uyên nói. "Còn những thứ con đang tìm hiểu bây giờ đã khác trước. Cách điều khiển cơ thể, võ học, cách phối hợp Thổ Lạc Khí với Kim Lạc Khí... có nhiều vấn đề chính con còn chưa biết nên tìm người nào để hỏi."

"Nam Thành không thiếu người tu vi cao hơn con." - Lục Hoài Tín nói.

"Tu vi cao hơn chưa chắc hiểu thứ con đang cần." - Lục Uyên đáp. "Nếu tìm một người làm sư phụ chỉ vì Trần sư phụ rời đi, con cũng không biết mình muốn học gì từ người ấy."

Tô Vân Nghi hỏi: "Vậy con định từ nay đều tự học?"

"Không phải." - Lục Uyên lắc đầu. "Nếu gặp người hiểu thứ con không hiểu, con vẫn sẽ hỏi. Có người biết mà mình không chịu học chỉ vì người ấy không phải sư phụ thì chẳng có ý nghĩa gì."

Cậu ngừng một chút rồi nói: "Nhưng học một điều từ người khác và nhận người ấy làm sư phụ là hai chuyện khác nhau."

Lục Hoài Tín nhìn con trai một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

"Vậy là được."

Ông không hỏi thêm.

Một người làm thương nghiệp có thể gặp rất nhiều người bán hàng, nhưng trước khi tìm đến họ, ít nhất phải biết mình đang thiếu thứ gì. Lục Uyên hiện tại còn chưa biết mình thật sự cần một vị sư phụ như thế nào. Vội vàng tìm một người chỉ để lấp vào chỗ Trần Mặc Sơn vừa rời đi, quả thật không có nhiều ý nghĩa.

Tô Vân Nghi vẫn dặn: "Có chuyện thật sự không chắc thì phải nói với cha mẹ."

"Vâng."

Bữa cơm tiếp tục. Không ai nhắc chuyện ấy thêm lần nữa.


Ba ngày sau, Lục Hoài Tín cho người chuẩn bị một cỗ xe từ sớm.

Trần Mặc Sơn không nhận.

Cuối cùng ông chỉ mang theo một bọc hành lý, vài phần lương khô, thuốc men thông thường cùng một ít vật dụng đi đường mà Tô Vân Nghi nhất định bắt phải cầm.

Cả Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi đều cùng Lục Uyên tiễn ông ra cổng nam. Bốn năm qua, Trần Mặc Sơn không chỉ dạy Lục Uyên tu luyện và võ học. Đối với Lục gia, ông đã là một người quen đủ lâu để việc chỉ để đứa trẻ tự mình ra tiễn trở thành thất lễ.

Ra khỏi cổng thành một đoạn, Trần Mặc Sơn mới dừng bước.

"Được rồi." - Ông nhìn ba người. "Tiễn tới đây thôi."

Lục Hoài Tín chắp tay.

"Bốn năm nay Uyên nhi làm phiền Trần huynh không ít." - Ông nói. "Phần ân tình này, Lục gia ghi nhớ."

"Ta nhận nó làm đệ tử, dạy nó là chuyện của ta." - Trần Mặc Sơn khoát tay. "Ngươi đừng đem cách tính sổ của thương nhân đặt lên chuyện này."

Lục Hoài Tín bật cười.

"Được. Vậy không tính."

Tô Vân Nghi cúi người hành lễ.

"Trần huynh bảo trọng. Việc ở quê nếu có gì Cổ Vận giúp được, cứ gửi thư về."

"Ta nhớ."

Nói xong, Trần Mặc Sơn mới nhìn sang Lục Uyên. Ông im lặng vài giây rồi thò tay vào trong áo, lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ.

Ngọc có màu xám xanh, hình dáng đơn giản, không chạm trổ cầu kỳ. Một sợi dây sẫm màu xuyên qua lỗ nhỏ phía trên, nhìn qua chỉ giống một món đồ tùy thân đã được giữ khá lâu.

"Cầm lấy." - Trần Mặc Sơn đưa sang.

Lục Uyên hơi bất ngờ.

"Sư phụ?"

"Không phải thứ gì quý giá." - Trần Mặc Sơn nói. "Bốn năm sư đồ, lúc đi cũng nên để lại cho ngươi một thứ. Xem như kỷ niệm."

Lục Uyên đưa hai tay nhận lấy.

Miếng ngọc nằm yên trong lòng bàn tay, mát lạnh như một món ngọc bình thường.

"Đa tạ sư phụ."

Cậu cất ngọc bội vào trong áo rồi lùi lại một bước.

Trần Mặc Sơn vừa nhìn động tác ấy đã hiểu.

Lục Uyên chỉnh lại vạt áo, hai chân đứng ngay ngắn rồi chắp tay trước người. Cậu cúi xuống thật sâu, từng động tác đều chậm và nghiêm chỉnh hơn bất kỳ lần hành lễ thường ngày nào.

"Sư phụ." - Lục Uyên giữ nguyên tư thế. "Bốn năm dạy bảo, đệ tử ghi nhớ."

Không phải lễ bái sư.

Cũng không phải đoạn tuyệt sư đồ.

Chỉ là một đệ tử dùng đủ lễ nghĩa để cảm tạ người đã đưa mình đi qua đoạn đường đầu tiên.

Trần Mặc Sơn đứng yên nhận trọn lễ ấy. Ông không cười như lúc nãy, chỉ chờ Lục Uyên hành xong mới khẽ gật đầu.

"Đứng lên đi."

Lục Uyên thẳng người.

"Ta chỉ dặn thêm một chuyện." - Trần Mặc Sơn nói.

"Xin sư phụ chỉ dạy."

"Không tìm một sư phụ mới cũng được." - Ông nhìn cậu. "Nhưng đừng biến chuyện đó thành không chịu nghe người khác."

Lục Uyên hơi khựng lại. Xem ra Lục Hoài Tín đã từng nói qua chuyện này với ông.

"Người biết nhiều hơn ngươi chưa chắc thích hợp làm sư phụ ngươi." - Trần Mặc Sơn nói. "Nhưng một câu nói đúng vẫn là một câu nói đúng. Đừng vì không biết người nói là ai mà bỏ mất thứ đáng nghe."

"Đệ tử hiểu."

Trần Mặc Sơn đưa tay vỗ nhẹ lên vai phải của cậu, cố ý tránh bên vai trái vẫn còn đang dưỡng thương.

"Vậy là được."

Ông nhìn sang Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi, chắp tay lần cuối rồi xoay người bước lên con đường phía nam.

Ba người Lục gia vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Dáng Trần Mặc Sơn ban đầu còn rất rõ. Qua một đoàn xe ngược chiều, bóng ông bị che mất chốc lát, sau đó lại xuất hiện ở phía xa hơn. Dòng người ngoài thành càng lúc càng đông, thân ảnh ấy cũng dần hòa vào giữa những người đi đường.

Lục Uyên không gọi theo.

Đến khi không còn phân biệt được đâu là bóng sư phụ, cậu mới thu ánh mắt lại.

Bốn năm trước, Trần Mặc Sơn đứng trước một đứa trẻ vừa bước vào con đường tu luyện và chỉ cho cậu những bước đầu tiên.

Bốn năm sau, ông rời đi.

Lục Uyên vẫn đứng ở đây.

Nhưng đoạn đường đầu tiên đã thật sự kết thúc.


Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như bình thường.

Lục Uyên không vì Trần Mặc Sơn rời Nam Thành mà ngừng tu luyện. Vai trái còn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu giảm những bài tập cần phát lực mạnh ở nửa thân trên, chuyển phần lớn thời gian sang bộ pháp, thăng bằng và những phần cơ thể không ảnh hưởng tới vết thương.

Có một buổi sáng, sau khi rời phòng, Lục Uyên theo thói quen đi về hướng sân nhỏ nơi Trần Mặc Sơn từng ở.

Đi được gần nửa đường, cậu mới dừng lại.

Cánh cổng phía trước đóng im.

Lục Uyên đứng đó một lát rồi quay người sang hướng khác. Không có ai nhắc hôm nay phải luyện gì, cậu tự quyết định.

Bài tập vẫn tiếp tục.

Chỉ là từ ngày ấy, trong túi áo Lục Uyên có thêm một miếng ngọc bội xám xanh.


Vài ngày sau, một quản sự của Cổ Vận gọi Lục Uyên đi cùng tới khu tập kết hàng phía đông Nam Thành.

Một lô hàng mới tới cần kiểm lại số lượng và dấu niêm phong trước khi nhập kho. Những việc như vậy Lục Uyên đã theo người trong thương hội làm từ lâu nên không cần ai hướng dẫn nhiều. Cậu kiểm xong hai dãy kiện hàng thì phía ngoài đường bỗng vang lên tiếng gọi.

"Đẩy!"

"Thêm người bên này!"

"Chậm thôi, bánh càng kẹt rồi!"

Lục Uyên ngẩng đầu.

Một cỗ xe chở đầy kiện hàng đang mắc giữa đường. Bánh sau bên phải lọt vào một khe đá, mép bánh ép chặt vào thành rãnh. Ba người đứng phía sau cố đẩy, hai người bên cạnh giữ thân xe, phía trước còn có một người kéo dây. Mỗi lần cả nhóm cùng dùng sức, thân xe rung mạnh nhưng chiếc bánh gần như không nhúc nhích.

Một quản sự bên cạnh Lục Uyên nhìn qua rồi lắc đầu.

"Chở nặng quá."

Lục Uyên không đáp. Cậu quan sát thêm một lần rồi đặt cuốn sổ đang cầm xuống kiện hàng bên cạnh.

"Để ta xem."

Người quản sự không ngăn.

Lục Uyên bước ra ngoài. Một phu xe đang định gọi thêm người thì cậu lên tiếng: "Đừng thêm nữa."

Mấy người quay lại.

Nhìn thấy chỉ là một thiếu niên, người phu xe hơi ngẩn ra. Nhưng y nhận ra trang phục của Cổ Vận nên vẫn hỏi: "Lục thiếu gia thấy có cách?"

Lục Uyên ngồi xuống nhìn bánh xe rồi chỉ vào khe đá.

"Đừng đẩy thẳng nữa. Hai người bên này nâng bánh lên một chút, những người phía sau đợi bánh thoát khỏi khe rồi hãy cùng đẩy sang trái."

Lời rất đơn giản, người phu xe nhìn theo hướng cậu chỉ liền hiểu.

Một thanh gỗ được mang tới kê dưới bánh. Hai người ép đầu kia xuống, chiếc bánh nặng nề nhích lên khỏi khe đá. Mấy người phía sau lập tức dùng sức, thân xe rung mạnh rồi dịch được một đoạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra.

Người đàn ông đứng giữa nhóm đẩy rõ ràng khỏe nhất. Hắn nghiến răng, hai vai nhô cao, toàn thân gần như đổ lên thành xe.

"Người ở giữa, lùi chân sau ra một chút."

Một giọng nói từ bên cạnh vang lên.

Lục Uyên quay đầu.

Cách đó vài bước là một người đàn ông mặc trường sam màu nhạt. Mái tóc được giữ bằng một cây trâm gỗ đơn giản, dáng vẻ giống một học giả đi đường hơn là người quen với việc khuân vác.

Người phu xe hơi ngần ngừ.

Người học giả lại nói: "Đừng dồn cả người lên hai tay. Chân đứng chắc trước đã."

Lời vẫn rất đơn giản.

Người đàn ông khỏe nhất nghe theo, lùi một chân về sau, thân người cũng tự nhiên hạ thấp hơn.

"Được rồi." - Người học giả nói. "Nâng bánh rồi hãy đẩy."

Hai người bên cạnh cùng ép thanh gỗ xuống.

Mép bánh vừa nhấc khỏi khe, nhóm phía sau đồng loạt dùng sức. Lần này chiếc xe bật lên rõ ràng hơn, bánh gỗ thoát hẳn khỏi rãnh rồi lăn về phía trước.

Do dùng sức quá mạnh, người đàn ông ở giữa theo quán tính chúi người theo thân xe. Hắn lập tức gồng vai, hai cánh tay cứng lại như muốn ghìm cả cỗ xe.

"Thả vai ra." - Người học giả lên tiếng.

Người kia theo bản năng làm theo.

Thân người chao đi một bước rồi nhanh chóng đứng vững.

Cỗ xe cuối cùng cũng trở lại mặt đường.

Mấy người phu xe đồng loạt thở phào, liên tục cảm ơn rồi vội đưa xe sang một bên để tránh chắn đường.

Lục Uyên vẫn nhìn người đàn ông vừa đẩy xe.

Cùng một người, cùng một sức lực, chỉ thay cách đứng và thời điểm dùng sức mà kết quả đã khác rất nhiều. Những điều như trọng tâm, chân trụ hay cách nối lực qua cơ thể vốn không xa lạ với cậu. Bốn năm luyện võ học phàm nhân đã khiến chúng gần như trở thành bản năng.

Thứ khiến Lục Uyên chú ý lại là câu nói cuối cùng của người học giả.

Thả vai ra.

Người học giả đang định rời đi thì Lục Uyên chủ động chắp tay.

"Tiền bối."

Ông dừng lại.

"Vừa rồi tại sao phải bảo hắn thả vai?" - Lục Uyên hỏi.

Người học giả nhìn cậu một chút rồi quay sang chiếc xe đã đi xa.

"Ngươi vừa nhìn thấy hắn dùng sức thế nào?"

"Toàn thân đều căng."

"Vậy lúc chiếc xe thoát khỏi khe thì sao?"

Lục Uyên nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Chiếc xe đột ngột chuyển từ đứng yên sang lăn về trước, người phía sau vẫn giữ thân thể căng cứng như trước nên lập tức bị kéo mất thăng bằng.

"Thế đã thay đổi, người chưa đổi theo." - Lục Uyên nói.

Người học giả khẽ gật đầu.

"Không sai."

Ông đi tới cạnh một cột gỗ bên đường, đặt lòng bàn tay lên đó.

"Ngươi đẩy thử."

Lục Uyên hơi bất ngờ nhưng vẫn bước tới, đặt tay lên phía đối diện.

"Đẩy mạnh thêm một chút."

Lục Uyên dùng sức.

Cột gỗ đương nhiên không động, nhưng cảm giác chấn ngược nơi lòng bàn tay lập tức rõ ràng hơn.

Người học giả thu tay.

"Người luyện võ muốn phát lực cho trọn, trước hết phải đứng vững, lấy chân làm gốc, dùng hông eo chuyển lực, qua vai khuỷu rồi mới tới quyền chưởng." - Ông nói, sau đó nhìn sang Lục Uyên. "Nhưng một quyền, thật sự kết thúc ở khoảnh khắc chạm vào mục tiêu sao?"

Lục Uyên hơi khựng lại.

Cậu biết người kia đang nói tới điều gì.

Lực phản chấn.

Đó vốn chẳng phải thứ xa lạ. Quyền đánh vào cọc gỗ, binh khí va chạm, hai người trực tiếp đối lực, tất cả đều sẽ có một phần lực truyền ngược trở lại cơ thể. Bốn năm luyện võ học phàm nhân, Lục Uyên đã quá quen với cảm giác ấy. Cách xử lý cũng rất rõ ràng: luyện thân thể chắc hơn để chịu được, điều chỉnh tư thế để phân tán lực, hoặc tránh để phản chấn dồn quá nhiều vào một chỗ.

Nhưng trước giờ, suy nghĩ của cậu về nó cũng chỉ dừng ở đó.

Người học giả không giải thích thêm. Ông chỉ đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên cột gỗ bên cạnh. Đầu ngón tay vừa chạm mặt gỗ đã bị bật ngược trở lại, nhưng ông không ghìm nó xuống. Cổ tay thuận theo nhịp bật ấy hơi thu về, rồi đầu ngón tay lại tự nhiên rơi xuống cột gỗ thêm một lần nữa.

Cộc. Cộc.

Hai tiếng rất nhẹ, gần như chẳng có gì đáng chú ý.

Người học giả thu tay lại rồi xoay người định rời đi.

Ánh mắt Lục Uyên vẫn dừng trên bàn tay ông.

Phản chấn truyền ngược trở lại.

Bình thường, cậu sẽ nghĩ cách chịu lấy nó, phân tán nó, hoặc triệt bớt nó. Nhưng động tác vừa rồi của người kia dường như không làm bất kỳ chuyện nào trong số đó.

Ông chỉ không ngăn nó lại.

Một ý niệm thoáng qua trong đầu Lục Uyên, còn quá mơ hồ để thành hình. Cậu chưa cố nắm lấy ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng người đang chuẩn bị rời đi.

"Tiền bối thường tới khu này sao?" - Lục Uyên hỏi.

Người học giả dừng bước, quay đầu nhìn cậu một lần.

"Mấy ngày nay ta ở gần đây." - Ông chỉ về một quán trà ở đầu phố. "Buổi sáng đôi khi uống trà ở đó."

Lục Uyên nhìn theo hướng ông chỉ rồi chắp tay.

"Đa tạ tiền bối."

Người học giả gật đầu, không hỏi tên cậu cũng không tự giới thiệu mình, cứ thế hòa vào dòng người trên phố.

Phía kho hàng đã vang lên tiếng quản sự gọi. Lục Uyên đáp lại rồi cầm cuốn sổ lên tiếp tục công việc. Trước khi bước qua cửa kho, cậu vô thức co nhẹ những ngón tay.

Trong đầu lại hiện lên hai tiếng gõ vừa rồi.

Cộc. Cộc.

💬 Bình luận (0)