🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.19: Người Lạ Vào Thành

~29 phút đọc · 5769 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người đàn ông bước qua cổng Nam Thành vào lúc dòng người buổi sáng đang đông nhất.

Ông khoảng trung niên, dáng người không cao lớn, trên người là một bộ trường sam màu nhạt đã bạc đi đôi chút vì đường xa. Tóc được búi gọn bằng một cây trâm gỗ đơn giản. Gương mặt thanh, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn qua giống một học giả thường xuyên vùi mình trong sách hơn là người tu luyện. Điều hơi lạ là ông không mang hành lý. Không bọc quần áo, không túi sách, ngay cả một túi nước cũng không thấy. Nhưng giữa dòng người qua lại, chẳng ai để ý một chuyện nhỏ như vậy.

Nam Thành đối với ông vốn chỉ là một điểm dừng chân.

Ông đi dọc con phố chính, vừa qua một quán trà thì nghe tiếng người bên trong bàn chuyện.

"Nghe nói Tần thiếu thành chủ đã Hóa Hải rồi."

"Hàn Tử Mặc cũng vậy. La Khải với Ninh Tiểu Nguyệt thì đều Cửu Khắc. Đám trẻ năm đó giờ cũng bắt đầu phân cao thấp thật rồi."

"Còn Lục Uyên?"

Một tiếng cười vang lên.

"Thất Khắc."

"Vẫn Thất Khắc?"

"Gần mười tuổi rồi. Năm đó vừa giám định ra ba nguyên tố, chẳng phải ai cũng biết sẽ thành thế này sao? Thiên phẩm thì cao thật, nhưng một Lạc Nguyên phải chia cho Thổ, Kim với Tinh Thể, tu luyện làm sao nhanh bằng người chỉ có một hướng."

Người đàn ông vẫn tiếp tục bước.

Trong quán, câu chuyện chưa dừng.

"Thổ của hắn còn chiếm sáu phần, Kim với Tinh Thể mỗi thứ hai phần. Ít nhất nguyên tố chủ vẫn rõ."

"Thì cũng vẫn là ba nguyên tố. Hấp thu nhanh tới đâu cũng phải chia ra mà tu. Tần Vân Tiêu với Hàn Tử Mặc đã Hóa Hải, La Khải với Ninh Tiểu Nguyệt cũng Cửu Khắc. Hắn còn Thất Khắc, vậy là đúng như mọi người tính từ đầu thôi."

Bước chân ngoài quán chậm lại.

Người đàn ông không quay đầu ngay.

Thiên phẩm hạ đẳng. Thổ sáu phần, Kim hai phần, Tinh Thể hai phần. Gần mười tuổi. Khai Chủng Thất Khắc. Vẫn chưa Hóa Hải.

Đến lúc ấy, bước chân ông mới dừng hẳn.

Một lát sau, ông quay vào quán.

"Vị Lục Uyên các vị vừa nhắc tới..." - Người đàn ông hỏi, giọng vẫn bình thản. "Là người của gia tộc nào?"

Mấy người đang nói chuyện nhìn sang.

"Cổ Vận Thương Hội." - Một người đáp. "Con trai Lục hội trưởng."

"Cổ Vận Thương Hội ở hướng nào?"

Người kia chỉ về phía đông.

"Đi hết con đường này, qua hai dãy phố là hỏi được."

Người đàn ông gật đầu. "Đa tạ."

Ông quay người rời đi. Bên ngoài, vẻ mặt vẫn gần như không thay đổi, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo đã khép chặt hơn lúc trước.

Nam Thành vốn không nằm trong kế hoạch lưu lại lâu của ông.

Bây giờ thì khác.

Trước khi tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia, ông sẽ không rời đi.


Gần hai năm đủ để một đứa trẻ thay đổi rất nhiều.

Lục Uyên vẫn chưa tới mười tuổi, khuôn mặt còn giữ nét non trẻ, vóc người cũng không thể so với người trưởng thành. Nhưng nếu đặt cậu cạnh chính mình ở Hội Thí Nam Thành năm đó, sự khác biệt đã không còn khó nhận ra. Cậu cao hơn trước, vai và lưng mở ra đôi chút, thân hình cân đối nhưng săn chắc. Cánh tay không to, song dưới lớp áo là những đường cơ hình thành qua vô số lần kéo, nâng, đứng tấn và phát lực. Cổ tay không còn mảnh như trước, lòng bàn tay đã có vài vùng chai mỏng.

Thay đổi rõ nhất lại không nằm ở cơ bắp.

Khi đứng, hai chân Lục Uyên tự nhiên tìm được khoảng cách ổn định. Khi cúi xuống, xoay người hay bước qua một vật cản, trọng tâm gần như tự động điều chỉnh theo. Không có động tác nào quá đặc biệt, nhưng mọi động tác đều gọn hơn, giống như cơ thể đã quen với việc tự tìm ra vị trí thuận lợi nhất trước khi cậu cần nghĩ tới nó.

Sáng hôm ấy, Lục Uyên theo một quản sự của Cổ Vận Thương Hội tới một kho hàng nằm giữa hai khu phố buôn bán phía đông thành. Đây là một trong những việc cậu bắt đầu học từ gần một năm nay: xem dấu niêm phong, đối chiếu số lượng trên sổ, kiểm tra hàng giao có đúng giấy tờ hay không, rồi đứng bên cạnh nghe người lớn xử lý những sai lệch nhỏ.

Lục Hoài Tín chưa giao cho con trai bất kỳ việc gì thật sự quan trọng. Nhưng chỉ những việc ấy cũng đủ để Lục Uyên hiểu thêm rằng một thương hội lớn không chỉ dựa vào mua thấp bán cao. Một dấu niêm phong sai, một con số thiếu hay một kiện hàng đặt nhầm chỗ, nếu không phát hiện sớm, đều có thể biến thành rắc rối sau đó.

Lục Uyên vừa đối chiếu xong một dãy dấu niêm phong thì tiếng người từ ngoài kho truyền vào.

Người của Kim Thịnh Thương Hội đã tới.

Đi phía sau một vị quản sự là một thiếu niên quen mắt.

La Khải.

Gần hai năm trôi qua cũng để lại thay đổi trên người cậu. La Khải cao lên không ít, thân hình gọn và cân đối nhưng không có cảm giác nặng lực như Lục Uyên. Trang phục thương hội được mặc chỉnh tề, cổ tay áo thẳng, đai lưng gọn, tóc buộc sau đầu không hề rối. Cử động của cậu tiết chế và chính xác, nhưng không mang cảm giác cơ thể đã được rèn thành công cụ phát lực. Nó giống sự gọn ghẽ của một người từ nhỏ đã được dạy phải nhìn trước, cân nhắc rồi mới làm.

Ánh mắt vẫn là thứ dễ nhận ra nhất.

La Khải bước vào kho, không nhìn ngay Lục Uyên mà lướt qua các kiện hàng, dấu niêm phong, vị trí người hai bên đứng rồi mới dừng lại trên cậu.

Hai người lớn chào hỏi và bắt đầu đối chiếu hàng. Lục Uyên cùng La Khải đứng bên cạnh quan sát.

Một lúc sau La Khải mới hỏi: "Nghe nói ngươi vẫn ở Khai Chủng?"

"Ừ." - Lục Uyên đáp.

"Mấy Khắc?"

"Thất."

Ánh mắt La Khải dừng lại thêm một chút.

Thất Khắc.

Bản thân cậu đã Cửu Khắc.

Hai năm trước ở Hội Thí, hai người cùng Ngũ Khắc. Khi ấy Lục Uyên phải dựa vào thạch trụ, từng bước dẫn Kim Châm phá đúng một vùng đá, cuối cùng mới đổi được một trận hòa. Bây giờ khoảng cách không những không thu hẹp mà còn tăng lên.

La Khải không biết gần hai năm ấy Lục Uyên đã làm những gì. Với những gì một thiếu niên khoảng mười tuổi có thể biết, kết quả trước mắt chỉ xác nhận lời đánh giá từ Lễ Giám Định năm đó: Thiên phẩm rất cao, nhưng ba nguyên tố cùng chia một Lạc Nguyên, ưu thế cuối cùng vẫn bị phân tán.

La Khải không nói thêm.

Đúng lúc ấy, ở phía bên kia kho có một kiện hàng được đặt lệch, mép dưới trượt khỏi giá. Người làm còn chưa kịp bước tới, Lục Uyên đã dịch một bước, hạ thấp trọng tâm rồi đưa tay giữ lại. Kiện hàng không nhỏ, nhưng thân người cậu gần như không hề lắc. Sau khi đẩy nó trở về vị trí, Lục Uyên chỉ phủi tay rồi tiếp tục nhìn sổ.

La Khải quan sát từ đầu tới cuối.

"Ngươi luyện võ?" - Cậu hỏi.

"Ừ."

"Bao lâu?"

"Gần hai năm."

La Khải nhìn từ vai xuống chân cậu thêm lần nữa. Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác khác lạ lúc Lục Uyên bước vào kho từ đâu tới.

Không phải cảnh giới.

Thất Khắc vẫn chỉ là Thất Khắc.

Nhưng thân thể đã khác.

La Khải hơi nghiêng đầu về phía sân luyện nhỏ cạnh kho.

"Ta muốn xem gần hai năm ấy đổi được thứ gì." - Cậu nói. "Kho hàng còn chưa kiểm xong. Thử vài chiêu."

Không phải lời khiêu khích rõ rệt, cũng tuyệt đối không giống bằng hữu rủ nhau luận bàn.

Một thứ đã thay đổi ngay trước mắt—

La Khải muốn tự mình định giá lại.

Lục Uyên nhìn sang sân.

Cậu cũng muốn biết.

"Được." - Lục Uyên đáp.

Hai vị quản sự chỉ nhìn sang rồi không ngăn. Đối luyện giữa thiếu niên các thương hội không phải chuyện hiếm, mà cả hai đã có kinh nghiệm thực chiến. Một hộ vệ được gọi tới đứng bên cạnh phòng khi quá tay.

Hai người vừa bước vào sân, một hộ vệ đang nghỉ bên mép đã nhận ra La Khải trước.

"La Khải của Kim Thịnh?"

Người bên cạnh nhìn sang Lục Uyên rồi ngẩn ra.

"Kia chẳng phải Lục Uyên sao?"

"Lục Uyên?"

"Trận Hội Thí hai năm trước ấy."

Mấy người vốn chỉ đứng chờ lập tức nhìn thêm vài lần. Không ai gọi thêm người tới, chỉ có vài hộ vệ và người làm gần đó thuận tiện đứng lại xem.

Phía ngoài con đường cạnh kho, người đàn ông mặc trường sam đang đi theo hướng Cổ Vận Thương Hội chợt dừng bước.

Lục Uyên.

Ông quay đầu nhìn vào sân.

Thiếu niên mình đang tìm đang đứng ở đó.


La Khải bước ra trước.

Một lớp Kim Lạc Khí mỏng nhanh chóng phủ quanh cơ thể.

Kim Thân.

Lục Uyên nhìn lớp ánh Kim ổn định từ vai xuống chân đối phương, trong lòng lập tức có đánh giá.

Mạnh hơn hai năm trước rất nhiều.

Cửu Khắc không chỉ đơn giản là nhiều hơn Thất Khắc hai đường Khắc Văn. Nền móng Khai Chủng càng hoàn thiện, dung lượng Lạc Khí có thể tích lũy và duy trì càng lớn. Trong cùng một nhịp, lượng Lạc Khí có thể điều động cũng nhiều hơn; khi vận hành hoặc ngoại phóng, cường độ tự nhiên cao hơn.

La Khải đã gần hoàn thiện Khai Chủng.

Lục Uyên thì chưa.

Nếu chỉ đem Lạc Khí của hai người đặt cạnh nhau để so, cậu thật sự thua rất xa.

Hộ vệ đứng ngoài sân hạ tay.

Ba điểm sáng lập tức xuất hiện trước người La Khải.

Kim Châm.

Không có thăm dò bằng quyền cước. Ba cây Kim Châm vừa thành hình đã rời tay.

Nhanh hơn Hội Thí năm đó.

Lục Uyên chỉ vừa nhận ra quỹ đạo, mũi đầu tiên đã tới trước vai. Cậu nghiêng người. Kim Châm lướt qua. Mũi thứ hai thấp hơn, chặn đúng nơi chân phải chuẩn bị đặt xuống. Lục Uyên thu bước ngắn lại nửa đoạn, bàn chân chuyển sang một góc khác.

Mũi thứ ba tới sau cùng.

Không nhắm vào người.

Nó đi vào khoảng trống Lục Uyên vừa định bước tới.

Kim Châm Liên Tỏa.

Cách dùng vẫn giống hai năm trước, nhưng nền Lạc Khí phía sau đã hoàn toàn khác. La Khải không cần ngừng lâu giữa các đợt. Cửu Khắc cho cậu đủ dung lượng để duy trì áp lực, đồng thời mỗi mũi Kim Châm cũng mang cường độ mạnh hơn trước.

Lục Uyên không dựng Thổ Giáp.

Đòn tránh được thì không đỡ.

Vai thu lại. Eo chuyển. Chân trước dịch nửa bước.

Mỗi lần cậu tránh đều rất ngắn, có lúc đầu Kim Châm chỉ cách áo vài phân. Nhưng quãng đường cậu tiến lên gần như không bị cắt đứt.

La Khải khẽ nhíu mày.

Lục Uyên nhanh hơn cậu nhớ.

Không phải tốc độ bộc phát bằng Chiến Kỹ Bộ Pháp, cũng không phải nhờ ngoại lực kéo cơ thể đi. Mỗi bước đều bắt đầu từ chính thân thể: chân đạp, hông chuyển, trọng tâm đi theo. Động tác rất đơn giản nhưng nối với nhau cực nhanh.

Ngoài sân, người đàn ông mặc trường sam đã không còn bước tiếp.

Ánh mắt ông dừng trên hai chân Lục Uyên.

Một đợt Kim Châm quét ngang. Lục Uyên không nhảy tránh, chân trái chỉ xoay một góc nhỏ, eo theo đó lệch sang bên. Mũi châm đi qua trước ngực trong khi trọng tâm gần như không bị kéo khỏi hướng tiến lên.

Người đàn ông nhìn thêm vài nhịp.

Không chỉ mạnh.

Cơ thể thiếu niên kia được kiểm soát rất chính xác.

La Khải cũng nhận ra cách dùng Kim Châm cũ không đủ để ép Lục Uyên dừng lại.

Bàn tay phải cậu khẽ nâng.

Một cây Kim Châm mới xuất hiện.

Nhìn qua không khác những cây trước.

Lục Uyên tránh sang trái.

Ngay khi trọng tâm cậu bắt đầu chuyển, đường sáng trước mắt đột ngột gãy sang một góc khác.

Chiết Tuyến Kim Châm — Kim hệ — Phàm phẩm trung đẳng.

Khác với Kim Châm bình thường chỉ bay theo quỹ đạo đã định, sau khi xuất thủ La Khải vẫn có thể điều khiển mũi châm bẻ hướng một lần giữa đường bay.

Lục Uyên đã bắt đầu né.

Đó chính là thời điểm nguy hiểm nhất.

Chân trái đang chịu phần lớn trọng lượng, cơ thể đã có quán tính sang bên. Mũi Kim Châm bẻ ngược trở lại, nhắm thẳng vào sườn. Lục Uyên lập tức hạ gối, dùng chân trái làm trục. Chân phải đạp chéo xuống nền, eo xoay ngược, vai rút lại. Toàn bộ cơ thể đang dịch sang trái bỗng chuyển thành một đường xiên về trước.

Xẹt!

Kim Châm lướt sát vạt áo.

La Khải không dừng. Mũi thứ hai đã tới ngay sau đó. Lục Uyên vừa né, nó lại đổi hướng. Lần này La Khải cố ý chờ tới lúc bàn chân cậu gần chạm đất mới bẻ tuyến.

Mũi chân Lục Uyên chỉ vừa chạm nền đã lập tức phát lực. Bắp chân co lại, eo chuyển, toàn thân đổi sang một hướng khác trước khi trọng lượng kịp dồn xuống hoàn toàn.

Kim Châm lại trượt.

Ngoài sân, ánh mắt người đàn ông mặc trường sam dần trở nên nghiêm túc.

Không chỉ nhanh.

Thiếu niên kia đang kiểm soát từng lần đặt chân, từng lần đổi trục, thậm chí cả thời điểm trọng lượng cơ thể chuyển từ chân này sang chân kia.

Khả năng khống chế thân thể cao hơn ông dự tính rất nhiều.

Rồi người đàn ông nhận ra một chuyện khác.

Trong lúc cơ thể Lục Uyên liên tục thay đổi phương hướng, hai dòng Lạc Khí khác nhau vẫn được duy trì bên trong. Thổ Lạc Khí ở một đường, Kim Lạc Khí ở một đường khác. Không phải luân phiên, cũng không phải một bên ngừng lại để nhường chỗ cho bên kia.

Hai ý niệm đang cùng tồn tại.

Ánh mắt người đàn ông khẽ động.

Cảnh giới Phân Tâm.

Tinh Thần Lực của thiếu niên này đã đạt tới mức có thể phân thành hai ý niệm độc lập, mỗi bên duy trì một quá trình điều động Lạc Khí riêng.

Ông quan sát thêm vài nhịp.

Cách sử dụng vẫn chưa có cảm giác của người từ nhỏ đã được một bộ pháp quyết chuyên tu Tinh Thần Lực dẫn dắt bài bản. Nhưng chính vì vậy, mức độ Tinh Thần Lực hiện tại của Lục Uyên lại càng khiến ông phải nhìn kỹ hơn.

Người đàn ông không nói gì.

Ánh mắt chỉ càng lúc càng tập trung vào thiếu niên trong sân.

Một cây Chiết Tuyến Kim Châm vừa bẻ góc lần cuối.

Lục Uyên tránh được.

Lần này cậu không tiếp tục chỉ né.

Bàn chân phải đạp mạnh xuống nền.

Thổ Lạc Khí lập tức được dẫn vào bắp chân và vùng cơ quanh hông. Cơ bắp bộc phát, lực đạp xuống nền tăng vọt.

Cả người Lục Uyên lao tới.

La Khải lập tức lùi nửa bước.

Một đợt Kim Châm mới xuất hiện, nhưng khoảng cách đã giảm nhanh hơn cậu dự tính. Một cây lao tới chính diện, Lục Uyên nghiêng đầu tránh. Cây thứ hai bẻ hướng, cậu không giảm tốc mà hạ vai, xoay eo, lướt qua đường châm trong gang tấc.

La Khải đã ở trước mặt.

Kim Thân sáng lên.

Lục Uyên đặt chân phải xuống.

Thổ Lạc Khí vẫn tập trung ở bắp chân và phần cơ quanh hông. Ngay khoảnh khắc bàn chân chạm nền, lực đạp xuống được khuếch đại. Hông xoay, eo kéo thân trên theo, sức từ mặt đất truyền qua chân, chạy lên lưng rồi tới vai.

Khi vai phải bắt đầu lao về phía trước, dòng Kim Lạc Khí vốn đã được chuẩn bị lập tức tràn vào vùng cơ quanh vai, cẳng tay và nắm đấm.

Không có hai dòng Lạc Khí va vào nhau.

Thổ Lạc Khí đã khuếch đại phần lực ở đoạn đầu.

Cơ thể truyền lực ấy lên trên.

Kim Lạc Khí tiếp tục khuếch đại phần cơ thể đang tiếp nhận và phát lực ở đoạn cuối.

Quyền tới.

Ầm!

Kim Thân lõm xuống rõ rệt.

La Khải trượt lùi hai bước.

Gót chân cậu vừa dừng lại, lớp Kim Lạc Khí ở vị trí bị đánh mới chậm rãi ổn định.

Sân luyện bỗng yên đi.

Một hộ vệ đang đứng bên cạnh vô thức hạ tay khỏi ngực.

La Khải nhìn Lục Uyên.

Lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trong mắt cậu xuất hiện một vết rạn.

Thất Khắc.

Đòn vừa rồi thật sự đến từ một Thất Khắc.

Không phải Lạc Thạch, không có thạch trụ, cũng chẳng có thứ gì đã được chuẩn bị trước.

Chỉ là một quyền.

"Ngươi luyện thứ gì?" - La Khải hỏi.

"Võ." - Lục Uyên đáp.

La Khải nhìn cậu.

Câu trả lời gần như chẳng giải thích được gì.

Nhưng cậu cũng không hỏi tiếp.

Lớp Kim Thân trên người La Khải đậm lên. Từ lúc này, ánh mắt cậu đã khác lúc bước vào sân.

Kim Châm xuất hiện dày hơn.

Chiết Tuyến Kim Châm xen giữa những đợt công kích bình thường. Có mũi bẻ sang trái, có mũi đột ngột hạ thấp, có cây cố ý bay qua một đoạn rồi mới đổi hướng cắt đường tiến.

Lục Uyên không còn áp sát dễ như lần đầu. Một cây Kim Châm bẻ góc sát vai, cậu tránh không hết, đầu châm chỉ kịp cắt rách một mảnh tay áo rồi lướt qua da. Cậu không dừng lại.

La Khải kéo khoảng cách.

Lục Uyên tiếp tục đuổi.

Một người liên tục dùng lượng Kim Lạc Khí lớn hơn để dựng những đường công kích dày đặc. Một người dùng từng bước chân, từng lần xoay thân để đi qua những khoảng trống nhỏ nhất giữa chúng.

Khoảng cách hai Khắc hiện ra càng lúc càng rõ.

La Khải có thể liên tục xuất thủ. Mỗi cây Kim Châm đều mang cường độ đủ để Lục Uyên không thể tùy tiện lấy thân đỡ. Kim Thân vẫn được duy trì trong lúc tấn công. Nếu đổi thành Lục Uyên dùng lượng Lạc Khí tương tự để vừa phòng thủ, vừa ngoại phóng, vừa duy trì áp lực liên tục như vậy, cậu không làm được.

Dung lượng không đủ.

Lượng Lạc Khí có thể điều động trong một nhịp cũng không bằng.

Cường độ lại càng thấp hơn.

Nhưng Lục Uyên không cần làm giống La Khải.

Một cây Kim Châm lướt sát sườn.

Cậu tránh.

Chân trái đạp xuống.

Thân thể lại tăng tốc.

La Khải vừa kéo ra ba bước, Lục Uyên đã lấy lại hai.

Cậu không dùng Lạc Khí liên tục để đẩy cơ thể chạy. Chỉ đúng khoảnh khắc cần bộc phát, Thổ Lạc Khí mới xuất hiện trong nhóm cơ đang làm việc.

Lượng không lớn.

Nhưng dùng đúng chỗ, đúng lúc.

La Khải càng đánh càng khó chịu.

Rõ ràng lượng Lạc Khí của mình nhiều hơn.

Rõ ràng Chiến Kỹ mạnh hơn.

Rõ ràng cảnh giới cao hơn.

Vậy mà Lục Uyên vẫn không bị ép xuống.

Cậu ta không dùng nhiều Lạc Khí, nhưng mỗi lần dùng, một phần cơ thể lại đột nhiên phát huy lực vượt xa bình thường đúng vào lúc cần thiết.

La Khải bắt đầu thay đổi nhịp.

Một cây Chiết Tuyến Kim Châm ép Lục Uyên nghiêng sang phải. Cây thứ hai bẻ ngược, khóa hướng trở lại. Cây thứ ba tới muộn hơn, buộc cậu phải hạ trọng tâm.

Lục Uyên vừa đổi chân—

Kim Lạc Khí quanh người La Khải bỗng co lại.

Một lượng Lạc Khí lớn hơn hẳn những lần trước được kéo về cánh tay phải. Không tản thành nhiều điểm, cũng không ngưng thành Kim Châm. Nó bị ép lại thành một đường ánh sáng cực mảnh.

Nhất Tuyến Kim Mang — Kim hệ — Phàm phẩm trung đẳng.

Chiến Kỹ từ bỏ phạm vi và biến hóa, nén lượng Kim Lạc Khí lớn vào một tuyến cực nhỏ để đổi lấy tốc độ cùng sức xuyên phá.

Ở Cửu Khắc, lượng Kim Lạc Khí La Khải có thể điều động trong một nhịp vốn đã vượt xa Lục Uyên. Khi lượng sức mạnh ấy tiếp tục bị nén, ngay cả Lục Uyên cũng cảm thấy da ở vai hơi căng lên dù đòn còn chưa phát ra.

La Khải không tung ngay.

Hai cây Chiết Tuyến Kim Châm đi trước.

Một cây ép Lục Uyên đổi chân.

Cây còn lại bẻ hướng, khóa tuyến né sang trái.

Ngay khoảnh khắc Lục Uyên vừa hoàn thành lần chuyển trọng tâm—

La Khải xuất thủ.

Xẹt!

Kim Mang gần như nối thẳng hai người.

Quá nhanh.

Lục Uyên lập tức biết mình không thể tránh hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc cuối, chân cậu xoay mạnh. Vai trái rút về, thân người nghiêng khỏi đường chính.

Nhất Tuyến Kim Mang vẫn đánh trúng.

Đau nhói lập tức xuyên vào vai.

Nhưng ngay khi lực vừa chạm cơ thể, Lục Uyên không chống lại.

Vai trái thuận theo lực lùi xuống.

Lưng xoay.

Phần lực vốn muốn xuyên thẳng vào một điểm bị động tác ấy kéo lệch sang phía sau. Thổ Lạc Khí đồng thời bộc phát ở vùng cơ quanh lưng và eo, khuếch đại chuyển động xoắn thân.

Xung lực bị kéo tiếp xuống dưới.

Chân phải trượt ra.

Kim Lạc Khí được dẫn vào vùng đùi và bắp chân đúng lúc bàn chân chạm nền, tạo một lực chống ngược, ép phần lực còn lại chuyển thành cú trượt ngang thay vì tiếp tục xuyên sâu vào thân.

Rầm!

Lục Uyên trượt đi vài bước.

Một vệt máu lập tức xuất hiện trên vai.

Nhưng cậu vẫn đứng.

La Khải khựng lại.

Mấy người ngoài sân cũng im bặt.

Chỉ có người đàn ông mặc trường sam nhìn thấy rõ hơn tất cả.

Không có Thổ Giáp.

Không có lớp phòng ngự trực tiếp chặn Kim Mang.

Cơ thể nhận đòn trước.

Sau đó chính cơ thể thay đổi hướng truyền lực.

Vai.

Lưng.

Eo.

Chân.

Ở từng đoạn, các nguồn Lạc Khí khác nhau lần lượt tham gia, triệt giảm phần lực còn lại.

Ánh mắt người đàn ông lần đầu thật sự biến đổi.

Cách này cực kỳ nguy hiểm.

Nếu thân thể yếu hơn một chút, vai đã bị phá ngay khoảnh khắc đầu tiên.

Nhưng điều khiến ông chú ý hơn là cách mọi thứ lại quay về cùng một điểm.

Cơ thể đứng ở giữa.

Các nguồn Lạc Khí được điều động tách biệt.

Kết quả cuối cùng lại chỉ có một.

La Khải vừa hít vào.

Nhất Tuyến Kim Mang không phải Chiến Kỹ cậu có thể tùy tiện dùng liên tục. Một lượng Kim Lạc Khí lớn vừa bị ép qua kinh mạch cánh tay trong một nhịp, hơi thở vừa thoát ra, lớp Kim Thân cũng chưa kịp trở lại trạng thái ổn định nhất.

Theo nhận thức của La Khải, điều đó không quan trọng.

Đòn đã trúng.

Một Thất Khắc đáng lẽ không còn khả năng lập tức phản công.

Lục Uyên ngẩng đầu.

Chân vẫn đứng vững.

Vai trái đau rát, nhưng lực thật sự truyền sâu vào bên trong ít hơn rất nhiều so với khoảnh khắc Kim Mang vừa chạm tới.

Phương pháp tá lực có tác dụng.

Và La Khải đang hụt một nhịp.

Rất nhỏ.

Nếu lùi lại, nó sẽ biến mất.

Lục Uyên đạp chân.

Rắc!

Một đường nứt ngắn xuất hiện dưới đế giày.

Thổ Lạc Khí lập tức tràn vào bắp chân và vùng cơ quanh hông. Cơ bắp bộc phát, cả người phóng về phía trước.

La Khải hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ tiến lên ngay lúc này, nhưng phản ứng của Cửu Khắc vẫn đủ nhanh.

Kim Thân lập tức được dựng lại.

Chỉ là lớp Kim Lạc Khí chưa kịp ổn định tới mức tốt nhất.

Ba thước.

Hai thước.

Một thước.

Lục Uyên vẫn chưa ra quyền.

La Khải nheo mắt.

Nếu muốn dùng toàn thân phát lực, khoảng cách đã quá gần. Không còn không gian kéo tay, cũng không còn quãng lớn để xoay một quyền như bình thường.

Nửa thước.

Lục Uyên tiếp tục lao tới.

Tốc độ của cả cơ thể không giảm.

Một phần lực đã được tích từ lần dậm đầu tiên.

La Khải nâng tay.

Kim Lạc Khí bắt đầu tụ lại.

Nhưng Lục Uyên đã tới.

Khoảng cách giữa nắm tay và Kim Thân chỉ còn khoảng một thốn.

Chân phải chạm đất.

Thổ Lạc Khí bộc phát trong bắp chân và vùng cơ quanh hông, khuếch đại cú dậm cùng chuyển động xoay thân. Phần động lượng từ lần lao tới không bị bỏ phí mà được kéo qua eo, lưng rồi dồn lên vai.

Đến lúc ấy, nắm tay Lục Uyên mới thật sự bắt đầu đi.

Không kéo tay về sau.

Không có một đường quyền dài.

Kim Lạc Khí bộc phát ở vai, cẳng tay rồi phần cơ quanh nắm đấm đúng khoảnh khắc lực từ thân dưới truyền tới.

Toàn bộ quá trình cuối cùng diễn ra trong khoảng cách cực ngắn.

Nhất Thốn Kình.

Ầm!

Âm thanh trầm hơn hẳn những lần va chạm trước.

Kim Thân lõm sâu tại điểm quyền chạm vào.

Một nhịp sau—

Rắc!

Lớp Kim Lạc Khí vỡ tung.

La Khải bị đánh bật khỏi trục. Cả người trượt ngược ra sau, liên tiếp lùi ba bước. Tới bước cuối cùng, một chân phải hạ thấp mới giữ được cơ thể không ngã hẳn xuống sân.

Kim Thân trên ngực đã tan.

Không gian yên tĩnh.

Lục Uyên thu quyền.

Bàn chân sau dịch nhẹ nửa bước. Trọng tâm lập tức trở về giữa.

Vai trái vẫn còn máu. Hơi thở cũng sâu hơn lúc đầu.

Nhưng thân thể đứng rất ổn định.

Không run.

Không lảo đảo.

Hai tay vẫn ở vị trí có thể tiếp tục xuất thủ.

Một cây Kim Châm chưa kịp thành hình trong tay La Khải chậm rãi tan đi.

Hộ vệ ngoài sân hạ tay.

"Đủ rồi."

Không ai phản đối.

Kết quả đã rõ.

Lục Uyên thắng.


La Khải đứng thẳng lại.

Không phải vì không còn sức, mà vì cậu vẫn đang nhìn Lục Uyên.

Hai năm trước, cậu từng nói rất rõ: nếu không có thạch trụ, Lục Uyên sẽ thua.

Lục Uyên cũng thừa nhận.

Khi ấy hai người cùng Ngũ Khắc.

Còn hôm nay không có thạch trụ, không có địa hình chuẩn bị, không có một thứ gì Lục Uyên có thể lợi dụng từ trước. Bản thân La Khải còn đã Cửu Khắc, trong khi Lục Uyên chỉ Thất Khắc.

Vậy mà người thua lại là cậu.

La Khải không hiểu hoàn toàn nguyên nhân.

Trong cách cậu được dạy từ nhỏ, giá trị của một thứ luôn phải có lý do. Một món hàng tốt vì nguyên liệu tốt. Một cửa hiệu đáng mua vì vị trí, dòng người và lợi nhuận. Một người đáng để kết giao vì tư chất, gia thế hoặc giá trị tương lai.

Lục Uyên năm đó từng được định giá cao nhờ Thiên phẩm.

Sau đó từng dữ kiện mới lại khiến giá trị ấy giảm xuống.

Ba nguyên tố.

Tiến cảnh chậm.

Thất Khắc khi những người khác đã Cửu Khắc, thậm chí Hóa Hải.

La Khải đã nghĩ mình nhìn đúng.

Nhưng thứ đứng trước mặt cậu lúc này không còn khớp với cái giá ấy.

Một món hàng vốn đã được định giá—

lại tự thay đổi giá trị của chính mình.

Cảm giác đó không khiến La Khải vui.

Ngược lại, nó khiến cậu khó chịu.

"Ngươi thắng lần này." - La Khải nói.

Lục Uyên không đáp ngay.

La Khải nhìn vết máu trên vai cậu rồi nhìn lại mặt sân nứt dưới chân.

"Nhưng khi ta bước vào Hóa Hải, chênh lệch sẽ không còn chỉ là hai Khắc." - Cậu nói. "Đại cảnh giới khác hẳn. Khi đó lượng Lạc Khí, cường độ và khả năng điều động của ta đều sẽ bước sang một tầng khác. Vài kỹ xảo này không san nổi."

Giọng cậu rất chắc.

Không giống đang cố tìm lý do cho thất bại.

La Khải thật sự tin điều đó.

Lục Uyên im lặng một lúc.

Cậu biết La Khải không hoàn toàn sai.

Hóa Hải là một đại cảnh giới, không phải thêm một Khắc hay hai Khắc.

Nhưng gần hai năm qua, phần lớn thời gian của Lục Uyên chưa từng được dùng chỉ để chạy theo cảnh giới. Cậu luyện võ, rèn thân, thử từng cách phát lực, mài khả năng Phân Tâm, chấp nhận giữ nguyên một mức tải hàng chục ngày chỉ để cơ thể thật sự chịu được, cũng chấp nhận tiến cảnh chậm để nền móng ba nguyên tố tiếp tục đi theo kế hoạch.

Những thứ ấy đã lấy đi rất nhiều thời gian.

Và hôm nay, lần đầu tiên chúng trả lại một kết quả đủ rõ.

La Khải hơn hai Khắc.

Lạc Khí nhiều hơn.

Cường độ mạnh hơn.

Chiến Kỹ cũng tốt hơn.

Nhưng người thắng vẫn là cậu.

"Vậy thì đợi ta Hóa Hải rồi đánh lại." - Lục Uyên nói.

La Khải khựng một nhịp.

Sau đó chỉ gật đầu.

"Được."

Hai người quay về phía kho.

Đến khi bước khỏi sân, Lục Uyên mới khẽ xoay vai trái. Một cơn đau âm ỉ lập tức kéo từ vai xuống lưng, khiến cậu hơi nhíu mày.

Nhất Tuyến Kim Mang vẫn để lại thương tích.

Chỉ là nhẹ hơn rất nhiều so với thứ đáng lẽ cậu phải chịu.

Lục Uyên nhìn bàn tay phải.

Nhất Thốn Kình cũng chưa hoàn hảo. Khoảng phát lực đã đủ ngắn, nhưng phần lực từ chân truyền lên vẫn còn chỗ có thể làm tốt hơn. Nếu thân thể mạnh thêm, tốc độ cao thêm, thời điểm Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí chính xác thêm—

uy lực vẫn còn có thể tăng.

Cậu chậm rãi khép tay lại.

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng ít nhất hiện tại, cậu đã biết mình không đi sai.


Người đàn ông mặc trường sam vẫn đứng ngoài sân.

Không ai tới hỏi ông.

Ông cũng không bước vào.

Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Lục Uyên đang rời đi.

Ban đầu ông tới đây vì câu chuyện nghe được bên đường.

Thiên phẩm hạ đẳng.

Thổ sáu phần, Kim hai phần, Tinh Thể hai phần.

Gần mười tuổi.

Thất Khắc.

Chưa Hóa Hải.

Chỉ riêng những điều đó đã đủ khiến ông thay đổi hành trình.

Nhưng trận đấu vừa rồi lại cho ông thấy nhiều hơn rất nhiều.

Cảnh giới Phân Tâm.

Hai ý niệm cùng tồn tại, đồng thời điều động hai nguồn Lạc Khí khác nhau. Lục Uyên chưa cho thấy dấu vết của một pháp quyết chuyên tu Tinh Thần Lực bài bản, vậy mà mức độ Tinh Thần Lực đã tới được đây.

Rồi tới thân thể.

Một thiếu niên tu Lạc Khí lại rèn cơ thể tới mức có thể dùng sức chân trực tiếp tạo ra gia tốc như vậy. Không chỉ khỏe, mà còn kiểm soát được từng phần: trọng tâm, góc xoay, thời điểm đặt chân, lúc phát lực, lúc thu lực.

Ngay cả khi trúng Nhất Tuyến Kim Mang, cơ thể vẫn có thể trong khoảnh khắc đổi góc chịu đòn, kéo lực qua vai, lưng, eo rồi xuống chân.

Sau đó mới tới hai nguồn Lạc Khí.

Thổ Lạc Khí ở đoạn này.

Kim Lạc Khí ở đoạn khác.

Không cưỡng ép dung hợp.

Nhưng lực mà chúng tạo ra lại được cơ thể nối thành một quá trình.

Khi công—

cùng quy về một quyền.

Khi thủ—

cùng quy về việc triệt giảm một đòn.

Và cuối cùng là quyền vừa rồi.

Một thốn.

Không hơn.

Toàn bộ tốc độ lao tới, chuyển động chân–hông–eo–lưng–vai và hai dòng Lạc Khí đều được ép vào đoạn phát lực cuối chỉ dài một thốn.

Người đàn ông nhìn vết nứt nhỏ trên nền sân.

Bàn tay trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào.

Ông vốn chỉ muốn tận mắt xác nhận người nghe được trong quán trà có thật hay không.

Bây giờ, thứ ông nhìn thấy đã vượt xa một lần xác nhận.

Hơi thở của người đàn ông chậm lại.

Trong mắt lần đầu xuất hiện dao động mà ngay cả vẻ bình tĩnh cũng không che giấu hoàn toàn được.

Cậu ta tự đi tới đây?

Phía trong kho, tiếng người lại vang lên. Cuộc giao nhận hàng vẫn tiếp tục như chưa từng có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Người đàn ông nhìn theo hướng Lục Uyên rời đi thêm một lúc rồi mới quay người.

Nam Thành vốn chỉ là một nơi ông định đi qua.

Bây giờ thì khác.

Ông sẽ ở lại.

Không phải để tìm nữa.

Mà để nhìn rõ thiếu niên kia có thể đi tới đâu.

💬 Bình luận (0)