🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.18: Võ Học Phàm Nhân

~37 phút đọc · 7267 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lục Uyên đứng giữa sân luyện, hai chân hơi tách ra theo đúng tư thế cậu đã nhìn thấy trên đường hôm trước.

Không có Lạc Khí.

Cậu chỉ siết tay, nhớ lại động tác của đứa trẻ kia rồi thử làm theo.

Chân đạp xuống.

Thân xoay.

Vai chuyển.

Nắm tay đánh ra.

Bộp!

Quyền rơi vào bao cát treo trước mặt, khiến nó lắc nhẹ sang một bên.

Lục Uyên nhìn bao cát, sau đó nhìn lại bàn chân mình.

Không đúng.

Cậu không biết chính xác chỗ nào không đúng, chỉ biết cảm giác hoàn toàn khác với quyền mình nhìn thấy hôm qua. Đứa trẻ kia lúc đầu đánh rất yếu, nhưng sau khi được sửa tư thế, cả người dường như cùng lao vào một quyền. Còn động tác vừa rồi của Lục Uyên tuy cũng có chân, có thân, có vai, nhưng từng phần giống như được ghép lại theo trí nhớ.

Chân đạp xong rồi thân mới xoay.

Thân xoay xong vai mới chuyển.

Vai chuyển xong tay mới đánh.

Nhìn qua có lẽ không sai bao nhiêu, nhưng lực tới bao cát vẫn chẳng khác mấy việc chỉ dùng cánh tay.

Lục Uyên thử lại.

Lần này cậu cố làm nhanh hơn.

Bàn chân đạp mạnh xuống nền, thân xoay gần như đồng thời, nắm tay lập tức lao ra.

Bộp!

Bao cát bị đánh lệch nhiều hơn một chút, nhưng trọng tâm của Lục Uyên cũng theo đó đổ về phía trước. Cậu phải bước thêm một bước mới đứng vững.

Cậu cau mày, lùi lại vị trí cũ.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Đến lần thứ mười, quyền vẫn không giống.

Lục Uyên dừng lại, hơi thở chỉ nặng thêm một chút nhưng trong đầu đã bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu quen thuộc mỗi khi một kết quả không khớp với dự đoán.

Cậu biết mình nhìn không sai.

Động tác hôm qua thật sự làm quyền của đứa trẻ mạnh hơn.

Nhưng nhớ được động tác không có nghĩa biết vì sao nó mạnh hơn.

Lục Uyên kéo bao cát về cho ngừng đung đưa. Trong lúc bàn tay còn đặt trên lớp vải thô, một hình ảnh khác chợt hiện lên trong đầu.

Tần Vân Tiêu.

Xích Viêm Tam Chuyển.

Trong trận đấu với Hàn Tử Mặc, Tần Vân Tiêu từng liên tục đổi tuyến, phá thế rồi mới bộc phát đòn cuối. Ba bước nối nhau nhanh tới mức gần như không có khoảng ngừng. Khi ấy Lục Uyên chỉ tập trung nhìn cách Hỏa Lạc Khí thay đổi, nhưng bây giờ nhớ lại, cậu bỗng thấy điều đáng chú ý nằm ở chỗ khác.

Nếu ba bước ấy thật sự hoàn toàn tách biệt, vậy vì sao đòn cuối lại tạo ra cảm giác áp đảo hơn hẳn?

Lục Uyên không biết pháp quyết của Xích Viêm Tam Chuyển, càng không biết bên trong Tần Vân Tiêu đã dẫn Hỏa Lạc Khí như thế nào. Cậu chỉ biết một điều: ba bước nối nhau không giống ba đòn riêng biệt đặt cạnh nhau.

Giống như thứ xảy ra trước vẫn còn để lại gì đó cho thứ xảy ra sau.

Ý nghĩ ấy rất giống cảm giác khi cậu nhìn đứa trẻ hôm qua.

Chân không đánh vào tấm đệm.

Thân cũng không.

Vai càng không.

Nhưng cuối cùng, sức của tất cả lại dường như xuất hiện ở nắm tay.

Lục Uyên đứng yên một lúc rồi tháo bao cát xuống.

Chuyện này không thể chỉ nhìn rồi đoán.

Buổi chiều, khi Trần Mặc Sơn tới, Lục Uyên không bắt đầu bằng việc hỏi về Lạc Khí.

"Con muốn học võ học phàm nhân." - Cậu nói.

Trần Mặc Sơn nhìn cậu một lúc. "Vì sao?"

Lục Uyên kể lại chuyện hôm qua, sau đó chỉ vào bao cát ở góc sân.

"Con đã thử bắt chước." - Cậu nói. "Nhưng cùng một động tác, con làm không ra được lực như đứa trẻ đó."

"Vậy nên con muốn học quyền?"

"Con muốn biết vì sao nó mạnh lên." - Lục Uyên đáp. "Hôm qua người dạy nó chỉ sửa chân và thân. Sức của nó không thể trong một lúc tăng nhiều như vậy."

Trần Mặc Sơn không trả lời ngay.

Lục Uyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Người từng nói Hợp Kích Thuật có thể khiến nhiều người tạo ra uy lực lớn hơn rất nhiều so với hợp công bình thường. Con không biết hai chuyện có giống nhau hay không. Nhưng ít nhất thứ này con có thể học được."

Trần Mặc Sơn khẽ nhướng mày.

"Con muốn dùng võ phàm nhân để hiểu Hợp Kích Thuật?"

"Con chưa biết." - Lục Uyên lắc đầu. "Con chỉ muốn biết một quyền kia vì sao mạnh hơn."

Câu trả lời khiến Trần Mặc Sơn im lặng thêm một lúc rồi gật đầu.

"Học thì được." - Ông nói. "Nhưng con phải hiểu, một ngày chỉ có từng ấy thời gian. Dùng một canh giờ để luyện quyền thì canh giờ đó không dùng để tu Lạc Ấn."

"Con biết."

"Biết vẫn muốn học?"

Lục Uyên gật đầu.

Trần Mặc Sơn không ngăn nữa.

Ngày hôm sau, Lục Uyên quay lại khoảng sân nhỏ bên đường.

Người đàn ông hôm trước nghe cậu muốn học cũng không hỏi quá nhiều. Với ông, một thiếu niên chịu bỏ tiền học vài thế quyền căn bản chẳng có gì lạ. Lục Uyên cũng không nói mình là Lạc Sư, chỉ đứng vào cuối hàng, bắt đầu lại từ những thứ đơn giản nhất.

Việc đầu tiên là đứng.

Chỉ đứng.

Hai chân đặt thế nào, khoảng cách bao nhiêu, trọng tâm nằm ở đâu, đầu gối cong tới mức nào.

Lục Uyên vốn nghĩ phần này sẽ rất dễ. Nhưng sau nửa canh giờ, hai chân đã bắt đầu mỏi.

"Ngươi đang chống xuống đất, không phải đứng trên đất." - Người đàn ông đi ngang qua, dùng mũi chân đẩy nhẹ cổ chân cậu. "Cứng như cọc gỗ thì có khác gì tự trói mình?"

Lục Uyên điều chỉnh.

Một lúc sau, người kia lại tới.

"Quá lỏng."

Lục Uyên tiếp tục sửa.

Buổi đầu tiên gần như không có quyền nào được đánh ra.

Những ngày sau cũng không khá hơn bao nhiêu.

Khi bắt đầu học bước chân, Lục Uyên thường đặt đúng vị trí nhưng trọng tâm đi sai. Học xoay thân, hông đã chuyển mà vai vẫn còn phía sau. Đến khi thêm quyền vào, tay lại vô thức lao ra trước vì đó là cách nhanh nhất để chạm tới mục tiêu.

Cậu có thể nhìn ra lỗi sau khi động tác kết thúc.

Nhưng nhìn ra không có nghĩa cơ thể sẽ tự sửa ngay trong lần tiếp theo.

Điều này khiến Lục Uyên có cảm giác rất lạ.

Trong tu luyện, cậu quen dùng ý niệm để điều động Lạc Khí. Muốn Thổ Lạc Khí đi tới tay phải, nó sẽ đi tới tay phải. Muốn Kim Lạc Khí giữ ở tay trái, chỉ cần luồng ý thức tương ứng đủ ổn định.

Cơ thể lại không như vậy.

Biết chân cần phát lực không khiến chân tự phát lực đúng lúc.

Biết vai phải nối theo thân không khiến vai tự nhiên theo kịp.

Lục Uyên càng cố nhớ từng bước, động tác càng trở nên chậm.

Có lần cậu đứng trước bao cát, trong đầu lần lượt nhắc lại chân, thân, vai, tay. Đến lúc nắm đấm thật sự đánh ra, bao cát chỉ khẽ rung.

Người đàn ông đứng cạnh nhìn một lúc rồi nói: "Ngươi đang nhớ quyền, không phải đánh quyền."

Lục Uyên quay sang.

"Đánh nhau mà còn phải nghĩ chân đặt đâu, vai chuyển lúc nào thì người ta đã đánh ngươi ba lần rồi." - Ông nói. "Tập lại."

Lục Uyên không phản bác.

Cậu tập lại.

Một tháng sau, những thế căn bản đã bớt vụng về, nhưng càng học sâu, Lục Uyên càng nhận ra thứ mình thiếu không nằm ở hình dáng động tác.

Chân có thể phát lực rất mạnh, nhưng nếu thân chuyển muộn, phần lực ấy gần như bị mất.

Thân xoay đúng nhưng vai cứng, lực dừng lại ở lưng.

Vai đi theo, nhưng nắm tay ra sớm, cả người chưa kịp chuyển hết thì quyền đã chạm mục tiêu.

Có lần mọi thứ đều dùng sức rất lớn, kết quả bao cát bị đánh lệch mạnh, nhưng Lục Uyên cũng bị lực kéo lệch khỏi trục, phải bước ngang mới giữ được người.

Nhiều bộ phận cùng dùng sức không đồng nghĩa sức mạnh tự nhiên sẽ cộng lại.

Phát hiện ấy khiến Lục Uyên bắt đầu tập chậm hơn.

Không cố mạnh.

Chỉ cố để một phần chuyển sang phần kế tiếp.

Chân vừa đạp xuống, thân đã bắt đầu chuyển. Thân chưa xoay hết, vai đã được kéo theo. Nắm tay không tự lao ra trước mà đi cùng cả chuyển động.

Lần đầu tiên làm được gần đúng, âm thanh từ bao cát thay đổi.

Bịch!

Không lớn tới mức kinh người, nhưng trầm hơn hẳn những quyền trước.

Lục Uyên lập tức dừng lại.

Cậu thử lại.

Không được.

Quyền thứ ba cũng không được.

Mãi tới lần thứ bảy, cảm giác ấy mới xuất hiện lần nữa.

Bịch!

Lục Uyên đứng trước bao cát, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.

Chân không mạnh hơn.

Cánh tay cũng không.

Nhưng phần lực dường như không còn bị bỏ lại ở từng chỗ.

Nó đi tiếp.

Ý nghĩ ấy khiến Lục Uyên bắt đầu hiểu vì sao một quyền phải luyện tới mức cơ thể tự làm.

Nếu mỗi bước đều chờ ý niệm nhắc nhở, khoảng ngừng dù rất nhỏ cũng đủ khiến thứ vừa tạo ra ở phần trước mất đi.

Quyền muốn mạnh nhất, cơ thể phải nối liền trước khi suy nghĩ kịp chen vào.

Từ đó, thời gian Lục Uyên dành cho võ học tăng lên.

Sau vài tháng, những thứ người đàn ông ở võ đường nhỏ có thể dạy đã không còn đủ. Lục Uyên về nói chuyện với cha mẹ, giải thích ngắn gọn rằng cậu đang thử một phương thức vận dụng Lạc Khí mới, nhưng muốn làm được phải hiểu kỹ thuật phát lực của người thường.

Cha cậu nghe xong không hỏi cậu định tạo ra thứ gì.

"Con cần người giỏi đến mức nào?" - Ông hỏi.

"Con cũng chưa biết." - Lục Uyên đáp. "Nhưng người chỉ dạy quyền cước nhập môn không đủ nữa."

Vài ngày sau, trong sân luyện bắt đầu có những võ sư khác xuất hiện.

Không ai ở lại quá lâu. Có người giỏi quyền, có người giỏi bộ pháp, có người đặc biệt chú trọng thân pháp và giữ trục. Lục Uyên không bái thêm sư phụ, cũng không học một môn quyền hoàn chỉnh để tranh thắng với võ giả phàm nhân. Cậu chỉ lấy thứ mình cần từ từng người, lặp lại, kiểm chứng rồi bỏ đi những phần không phù hợp.

Cùng thời gian đó, cậu bắt đầu xem lại những Chiến Kỹ Phàm phẩm mình có thể tiếp cận.

Trước đây, khi nhìn một Chiến Kỹ, Lục Uyên chú ý nhiều tới lượng Lạc Khí, cách ngưng tụ và kết quả cuối cùng. Bây giờ cậu bắt đầu để ý thêm động tác trước khi bộc phát.

Có Chiến Kỹ phát động ngay khi tay vừa chuyển.

Có loại lại cần một bước lấy thế.

Có loại cùng dùng một lượng Lạc Khí không chênh lệch nhiều, nhưng vì động tác cơ thể khác nhau mà lực cuối rõ ràng không giống.

Lục Uyên không hiểu hết pháp quyết bên trong, nhưng càng nhìn càng thấy điều từng xuất hiện trong Xích Viêm Tam Chuyển.

Thứ xảy ra trước có thể làm thứ xảy ra sau mạnh hơn.

Không phải cứ thêm một phần lực là thêm đúng một phần uy lực.

Thời gian trôi qua, những động tác vốn cần suy nghĩ bắt đầu chìm vào cơ thể.

Ban đầu, trước một quyền Lục Uyên còn phải biết mình đang đặt chân thế nào. Về sau, chân đã tự tìm vị trí phù hợp trước khi cậu kịp nghĩ tới nó. Khi thân chuyển, vai đi theo gần như tự nhiên. Nắm tay chỉ xuất hiện ở cuối cùng.

Một buổi sáng, sau khi đánh xong ba quyền liên tiếp, Lục Uyên mới chợt nhận ra từ đầu tới cuối mình đang nghĩ tới một vấn đề khác.

Cơ thể vẫn hoàn thành động tác.

Không phải hoàn hảo.

Nhưng đủ liền.

Lục Uyên lập tức thử lại, lần này cố tình nghĩ về từng bước.

Quyền chậm đi thấy rõ.

Cậu dừng.

Lại bỏ suy nghĩ khỏi động tác.

Bịch!

Quyền trở lại thuận hơn.

Đến lúc ấy Lục Uyên mới hiểu một điều mà những võ sư kia vẫn thường nói nhưng trước đây cậu chỉ nghe như một câu quen thuộc.

Luyện quyền tới cuối cùng không phải để nhớ được càng nhiều.

Mà là để cơ thể không cần nhớ nữa.

Phát hiện khác cũng theo đó xuất hiện.

Khi cơ thể tự hoàn thành phần lớn động tác, Lục Uyên không cần chia thêm sự chú ý để điều khiển từng chỗ. Hai luồng ý thức vốn dùng cho Nhất Tâm Nhị Dụng vì thế gần như không bị ảnh hưởng.

Cậu thử vừa giữ Thổ Lạc Khí ở tay phải, Kim Lạc Khí ở tay trái vừa đánh một chuỗi quyền căn bản.

Ban đầu vẫn có chút không tự nhiên.

Nhưng sau vài lần, cảm giác nặng đầu từng xuất hiện rất nhanh trong những năm đầu luyện Nhất Tâm Nhị Dụng không còn rõ nữa.

Hai luồng ý thức đã quen với việc tồn tại song song.

Lục Uyên không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Cậu chỉ biết việc từng rất khó, hiện tại đã dễ hơn trước.

Sau khi kỹ thuật phát lực đủ ổn định, Lục Uyên mới quay lại câu hỏi ban đầu.

Lần này, cậu không phóng Thổ Lạc Khí ra ngoài.

Cậu đứng trước bao cát, đánh một quyền thuần thân thể làm mốc, sau đó nghỉ một lúc rồi thử lại.

Ngay trước khoảnh khắc cánh tay phát lực, một lượng rất nhỏ Thổ Lạc Khí được dẫn tới phần cơ bắp đang co rút.

Bịch!

Bao cát bật mạnh ra sau.

Lục Uyên đứng yên.

Cảm giác khác hẳn việc phủ Thổ Lạc Khí bên ngoài cánh tay.

Thổ Lạc Khí không tạo thành một lớp phòng hộ, cũng không tự biến thành một đòn đánh. Nó chỉ được đưa tới đúng nơi cơ thể vốn đang phát lực.

Nhưng lực của quyền tăng lên rất rõ.

Lục Uyên thử lại.

Ít hơn.

Nhiều hơn.

Sớm hơn một nhịp.

Muộn hơn một nhịp.

Nếu Thổ Lạc Khí tới quá sớm, phần tăng lực không rõ.

Nếu tới sau khi cơ bắp đã phát lực xong, gần như vô ích.

Chỉ khi nó xuất hiện đúng lúc nhóm cơ đang tạo lực, hiệu quả mới lớn nhất.

Lục Uyên bắt đầu thử với những vị trí khác.

Có lúc ở chân.

Có lúc ở thân.

Có lúc ở vai hoặc cánh tay.

Không có vị trí nào mặc định phải dùng Thổ Lạc Khí. Điều cậu quan tâm chỉ là chỗ nào đang thật sự phát lực trong khoảnh khắc đó.

Kết quả lặp đi lặp lại.

Lạc Khí có thể khuếch đại sức mạnh của cơ thể.

Nhưng ngay khi tăng lượng Thổ Lạc Khí lên quá nhanh, Lục Uyên cũng lập tức cảm nhận được cái giá.

Một quyền mạnh hơn khiến cánh tay đau hơn.

Một lần phát lực từ chân quá lớn làm bắp chân căng cứng.

Khi lực truyền qua thân, vai và eo phải chịu áp lực tương ứng.

Lục Uyên không cố tăng tiếp.

Phương pháp mới vừa có dấu hiệu, cậu chưa cần phá cơ thể để biết giới hạn ở đâu.

Thứ cậu muốn kiểm chứng tiếp theo là Kim Lạc Khí.

Lần này, Lục Uyên không còn thử ép Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí hội tụ trực tiếp như trước.

Không ép Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí gặp nhau.

Cậu để một luồng ý thức dẫn Thổ Lạc Khí tới một vị trí, luồng còn lại dẫn Kim Lạc Khí sang một vị trí khác.

Hai dòng cùng di chuyển trong cơ thể.

Lục Uyên chờ.

Không có dao động.

Cậu đổi vị trí.

Thổ Lạc Khí đi xuống chân, Kim Lạc Khí tới cánh tay.

Vẫn ổn định.

Lần khác cậu đổi ngược, để Kim Lạc Khí tham gia ở phần thân dưới còn Thổ Lạc Khí xuất hiện ở mắt xích phía sau.

Cũng không có hiện tượng ảnh hưởng lẫn nhau.

Chỉ cần hai dòng không bị ép trực tiếp tiếp xúc, mỗi loại Lạc Khí vẫn giữ được trạng thái riêng.

Lục Uyên lặp lại nhiều lần.

Điều này khác hoàn toàn những lần cậu cố hợp hai nguyên tố thành một chỉnh thể ở chương trước.

Khi ấy, chỉ cần Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí chồng lên cùng một vị trí, cả hai lập tức bắt đầu dao động.

Còn bây giờ, cơ thể giống như cho phép chúng cùng tồn tại mà không bắt chúng phải biến thành cùng một thứ.

Lục Uyên bắt đầu thử bước tiếp theo.

Một quyền.

Chân phát lực trước.

Ngay khoảnh khắc đó, một lượng nhỏ Thổ Lạc Khí được đưa vào phần cơ đang đạp nền.

Lực tăng lên.

Thân thể tiếp lấy lực ấy, truyền lên phía trên.

Ở một mắt xích sau, Kim Lạc Khí được dẫn tới nhóm cơ chuẩn bị tiếp tục phát lực.

Kim Lạc Khí không gặp Thổ Lạc Khí.

Nhưng phần lực đã được Thổ Lạc Khí khuếch đại không biến mất.

Nó đi qua cơ thể.

Tới nơi tiếp theo.

Bịch!

Bao cát bay mạnh hơn hẳn.

Lục Uyên đứng sững.

Cậu lập tức thử lại.

Lần này Kim Lạc Khí tới quá sớm.

Quyền yếu hơn.

Lần sau Thổ Lạc Khí tới muộn.

Lực bị đứt giữa chừng.

Cậu tiếp tục sửa.

Một lần.

Mười lần.

Hàng chục lần.

Đến khi hai nhịp Lạc Khí dần ăn khớp với chuyển động cơ thể, hiệu quả mới xuất hiện ổn định hơn.

Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí chưa từng trực tiếp hợp lại.

Nhưng lực do chúng tạo ra có thể hợp.

Thổ Lạc Khí làm một phần cơ thể phát lực mạnh hơn, phần lực ấy được truyền sang vị trí tiếp theo. Kim Lạc Khí lại khuếch đại phần cơ ở đó, tiếp nhận lực cũ rồi đẩy tiếp.

Đến cuối cùng vẫn chỉ có một quyền.

Cảm giác ấy khiến Lục Uyên nhớ lại Hợp Kích Thuật.

Người trước xuất lực.

Người sau tiếp thế.

Cậu không biết thứ mình đang làm có thật sự giống hay không, nhưng kết quả đã khác rất xa việc phóng Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí thành hai đòn riêng.

Lục Uyên bắt đầu tăng lượng Lạc Khí.

Đó cũng là lúc cơ thể phản đối.

Trong một lần thử, Thổ Lạc Khí ở mắt xích đầu được tăng thêm, Kim Lạc Khí ở mắt xích sau cũng nhiều hơn bình thường. Quyền đánh ra khiến bao cát bật mạnh, nhưng ngay sau đó cánh tay Lục Uyên tê đi, vai căng cứng, một luồng đau nhói chạy dọc từ eo lên lưng.

Cậu lập tức dừng.

Lần sau giảm lượng Lạc Khí xuống thì không sao.

Tăng lên, cảm giác quá tải lại xuất hiện.

Lục Uyên thử ở động tác khác.

Kết quả tương tự.

Vấn đề không còn nằm ở việc Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí có thể cùng tham gia hay không.

Cơ thể cậu không chịu nổi.

Khi Trần Mặc Sơn tới, Lục Uyên đang xoa phần vai phải.

"Đau?" - Ông hỏi.

"Không nặng." - Lục Uyên đáp. "Nhưng nếu tăng thêm Lạc Khí thì sẽ đau."

Trần Mặc Sơn đi tới, kiểm tra vai và cánh tay một lượt. "Ngươi lại ép thứ gì vào người?"

Lục Uyên kể lại toàn bộ thử nghiệm, từ việc đưa Thổ Lạc Khí vào cơ bắp tới cách Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí được dùng ở hai đoạn khác nhau của một quyền.

Trần Mặc Sơn nghe xong không nói ngay.

"Con nghĩ vấn đề ở đâu?" - Ông hỏi.

"Cơ thể." - Lục Uyên đáp. "Lực tăng lên, nhưng cơ thể không chịu được."

"Đúng."

"Có cách nào làm cơ thể chịu được nhiều hơn không?"

"Có." - Trần Mặc Sơn nói. "Rèn thân."

Lục Uyên chờ.

"Ngươi học võ phàm nhân một thời gian rồi, hẳn đã biết người tập lâu năm khỏe hơn người thường." - Trần Mặc Sơn nói.

"Nhưng đó chỉ là tầng rất nông. Trên con đường tu luyện cũng có những pháp môn chuyên rèn thân thể. Tu tới mức thượng thừa, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể tạo ra uy lực không thua kém Lạc Khí."

Lục Uyên hơi ngạc nhiên. "Không dùng Lạc Khí?"

"Không phải không dùng." - Trần Mặc Sơn lắc đầu. "Lạc Sư luyện thể vẫn là Lạc Sư. Chỉ là thân thể của họ không còn là thứ chỉ dùng để chứa và đưa Lạc Khí đi qua. Bản thân cơ, xương, tạng phủ đã có thể chịu và phát ra sức mạnh rất lớn."

Ông dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên cánh tay Lục Uyên.

"Ngươi hiện tại đưa thêm Lạc Khí vào cơ bắp, cơ bắp phát ra lực lớn hơn, nhưng gân, khớp, xương và những phần phía sau vẫn phải gánh lực đó. Một chỗ mạnh lên quá nhanh, những chỗ còn lại không theo kịp thì tự nhiên sẽ đau."

Lục Uyên hiểu.

"Vậy chỉ cần rèn cơ thể mạnh hơn?"

"Không chỉ vậy." - Trần Mặc Sơn đáp. "Kinh mạch cũng nằm trong thân thể."

Đây là lần đầu Lục Uyên chú ý tới hai chữ ấy theo cách khác.

Trần Mặc Sơn tiếp tục: "Lạc Khí từ Lạc Nguyên tới tay, tới chân, tới bất kỳ vị trí thi triển nào đều phải đi qua kinh mạch. Thân thể đủ mạnh, kinh mạch cũng có thể rộng hơn, bền hơn, chịu được lưu lượng lớn hơn. Lạc Khí đi nhanh hơn, nhiều hơn, Chiến Kỹ tự nhiên phát động nhanh hơn."

"Nhanh hơn nhiều không?"

"Trong thực chiến, cần gì phải nhiều?" - Trần Mặc Sơn nhìn cậu. "Ngươi xuất thủ nhanh hơn đối phương nửa nhịp, có khi đã đủ quyết định trận đấu."

Lục Uyên im lặng.

Cậu lập tức hiểu giá trị của điều đó.

Không chỉ mạnh hơn.

Cũng không chỉ chịu đòn tốt hơn.

Một thân thể đủ mạnh còn có thể khiến chính việc sử dụng Lạc Khí trở nên nhanh hơn.

"Người có pháp môn như vậy nhiều không?" - Lục Uyên hỏi.

"Không nhiều." - Trần Mặc Sơn đáp. "Pháp môn luyện thể tốt không kém gì Chiến Kỹ cao cấp. Càng hoàn chỉnh càng khó tìm. Những tông môn lớn giữ rất kỹ."

"Sư phụ có không?"

"Không."

Trần Mặc Sơn trả lời rất bình thường.

"Ta biết chúng tồn tại, không có nghĩa ta có thể lấy ra một bộ cho con."

Lục Uyên cũng không hỏi thêm.

Cậu đã quen với việc trên đời có rất nhiều thứ biết tồn tại nhưng hiện tại không thể chạm tới.

Hợp Kích Thuật là một.

Pháp môn luyện thể cao cấp lại thêm một.

Nhưng võ học phàm nhân thì khác.

Thứ đó ở ngay trong Nam Thành.

Từ hôm ấy, Lục Uyên tạm giảm những thử nghiệm bộc phát Lạc Khí. Tu luyện Lạc Ấn vẫn tiếp tục, võ học cũng không dừng, nhưng mỗi ngày có thêm một khoảng thời gian riêng chỉ dùng để rèn thân thể.

Cậu không có pháp quyết luyện thể, cũng không biết cách dùng Lạc Khí trực tiếp tôi luyện cơ, xương hay tạng phủ. Những gì có thể dựa vào vẫn chỉ là phương pháp của võ giả phàm nhân. Nhưng thân thể của Lạc Sư vốn đã khác người thường. Nhiều năm tu luyện khiến Lạc Khí thường xuyên vận hành qua kinh mạch, thể chất tự nhiên cũng vượt xa trẻ nhỏ cùng tuổi. Những bài tập đủ khiến một võ sinh bình thường kiệt sức nhiều khi chỉ khiến Lục Uyên mỏi mệt.

Vì vậy, mức tập luyện phải tăng lên từng bước.

Buổi sáng thường bắt đầu bằng tấn bộ. Không còn chỉ đứng không, Lục Uyên phải giữ vật nặng trong tay, hạ trọng tâm thấp hơn và duy trì tư thế cho tới khi hai chân thật sự bắt đầu mất ổn định. Khi cơ thể thích nghi, thời gian được kéo dài; khi thời gian không còn đủ tạo áp lực, trọng lượng lại tăng lên.

Sau tấn bộ là những bài kéo, nâng và mang vật nặng. Lục Uyên không chỉ luyện tay, bởi thứ cậu cần không phải một cánh tay khỏe mà là một cơ thể đủ sức nhận lực rồi truyền nó sang phần kế tiếp. Chân, eo, lưng, vai và cánh tay đều phải chịu tải riêng, sau đó lại được ghép trở lại trong những động tác hoàn chỉnh.

Có ngày cậu kéo một khối đá nặng qua sân tới khi bước chân không còn giữ được nhịp đều. Có ngày lại mang vật nặng đi từng đoạn ngắn, mỗi bước đều phải giữ trục người không lệch. Những hôm khác, cậu chỉ đứng trước cọc gỗ, lặp đi lặp lại động tác xoay eo và chuyển vai hàng trăm lần để những nhóm cơ vốn ít được sử dụng quen với việc tiếp nhận lực từ phần thân dưới.

Khó nhất vẫn là những bài phát lực liên tục.

Võ sư không cho phép Lục Uyên đánh một quyền mạnh nhất rồi nghỉ. Quyền thứ nhất đúng thì quyền thứ mười cũng phải đúng. Đến khi hai chân nặng lên, vai bắt đầu mỏi, hơi thở rối đi, tay vẫn không được phép chạy trước thân. Chỉ cần vì mệt mà chuỗi phát lực bị đứt, lượt luyện ấy lập tức dừng lại, nghỉ đủ rồi làm lại từ đầu.

Qua đó Lục Uyên dần hiểu một cơ thể chịu được một lần bộc phát chưa có nghĩa chịu được chiến đấu. Thứ cậu cần là một cơ thể có thể liên tục tiếp nhận, truyền và gánh phản lực của những đòn như vậy mà động tác vẫn không biến dạng.
Khi những bài tập phàm nhân thông thường bắt đầu không còn đủ sức ép lên cơ thể, Lục Uyên mới dùng chính phương pháp mình đang nghiên cứu làm tải trọng.

Cậu không dùng Lạc Khí để nuôi dưỡng thân thể, càng không cưỡng ép Lạc Khí cải tạo cơ, xương. Trong một động tác đã hoàn toàn quen thuộc, cậu chỉ đưa một lượng rất nhỏ Thổ Lạc Khí tới đúng nhóm cơ đang phát lực. Phần cơ ấy lập tức tạo ra lực mạnh hơn, kéo theo eo, vai, khớp và những mắt xích phía sau phải chịu thêm áp lực.

Đây chính là thứ cậu muốn.

Không phải dùng Lạc Khí trực tiếp làm thân thể mạnh lên, mà dùng phần lực được Lạc Khí khuếch đại để từng bước nâng giới hạn chịu tải của chính cơ thể.

Lục Uyên tăng rất chậm. Một mức tải có thể được giữ nguyên nhiều ngày, đôi khi lâu hơn, cho tới khi cùng một động tác không còn tạo ra cảm giác đau bất thường mới tiến thêm một bước. Vai chịu được thì tăng một chút. Eo chưa thích nghi thì giữ nguyên. Nếu một lần phát lực khiến cánh tay tê kéo dài, ngày hôm sau lượng Lạc Khí lập tức giảm xuống. Nếu phản chấn khiến khớp đau nhói, bài tập đó sẽ tạm dừng cho tới khi xác nhận cơ thể đã hồi phục.

Trần Mặc Sơn không cho phép cậu dùng thương tích đổi lấy tốc độ. Bản thân Lục Uyên cũng hiểu rõ phá hỏng cơ thể trước khi nó kịp mạnh lên chẳng khác nào tự chặt đứt con đường mình vừa tìm thấy.

Nhưng biết giữ giới hạn không có nghĩa quá trình ấy nhẹ nhàng.

Những ngày đầu, Lục Uyên thường rời sân khi hai tay đã run nhẹ. Có hôm ngồi xuống ăn cơm, cánh tay nặng tới mức nâng bát cũng thấy mỏi. Có sáng tỉnh dậy, cơ lưng và vai căng cứng, chỉ xoay người đã kéo theo một trận đau âm ỉ.

Nếu vai chưa hồi phục, cậu chuyển sang tấn bộ và luyện chân. Nếu chân quá mỏi, cậu tập thân trên hoặc những động tác không dùng phần đang đau. Không có ngày nào chỉ vì một chỗ mỏi mà toàn bộ kế hoạch bị bỏ đi.

Điều khó chịu nhất không phải một buổi tập quá nặng, mà là sự lặp lại kéo dài.

Hôm nay đứng tấn, ngày mai vẫn đứng tấn. Hôm nay kéo đá, vài ngày sau vẫn là khối đá ấy. Một động tác phát lực có thể phải lặp hàng trăm, hàng nghìn lần mà thay đổi nhìn thấy được chỉ là thêm một chút ổn định.

Tu Lạc Ấn ít nhất còn có thể cảm nhận hoa văn trên Lạc Nguyên từng bước hoàn thiện. Còn rèn thân thể, phần lớn thời gian chỉ có mệt mỏi, đau nhức và những thay đổi nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ gần như không nhận ra.

Có những lần Lục Uyên đứng trước bao cát, biết rất rõ chỉ cần thêm một chút Thổ Lạc Khí thì quyền sẽ mạnh hơn. Nhưng cơ thể chưa chịu được, cậu vẫn thu phần Lạc Khí ấy trở về.

Mười ngày sau thử lại.

Vẫn không được.

Lục Uyên tiếp tục luyện.

Rồi lại thử.

Chính sự chậm chạp ấy mới thật sự mài người. Không có một lần bộc phát nào giúp cậu vượt qua tất cả, chỉ có từng giới hạn nhỏ được đẩy lên, rồi phía sau lập tức xuất hiện một giới hạn mới.

Lục Uyên vẫn tiếp tục.

Cậu không cần hôm nay phải mạnh hơn hôm qua bao nhiêu. Chỉ cần giới hạn của tháng này cao hơn tháng trước là đủ.
Dần dần, những thay đổi nhỏ bắt đầu tích lại. Tấn bộ từng khiến hai chân run lên giờ chỉ làm hơi thở nặng hơn. Khối đá từng phải nghỉ giữa đường mới mang hết sân giờ có thể được đưa tới nơi trong một lượt. Những chuỗi quyền từng biến dạng sau vài chục lần giờ vẫn giữ được nhịp lâu hơn.

Quan trọng nhất, mức Thổ Lạc Khí từng khiến vai và cánh tay đau nhức giờ đã có thể được đưa vào cùng một động tác mà cơ thể chỉ còn cảm thấy áp lực.

Lục Uyên không vội vui.

Cậu tăng thêm một chút.

Áp lực lập tức trở lại.

Thế là một vòng luyện tập mới lại bắt đầu.

Mùa nóng qua đi, rồi tới những tháng gió lạnh. Những võ sư được mời tới Cổ Vận Thương Hội thay nhau chỉ dẫn, người dạy cách giữ trục, người sửa cách chuyển lực, người bắt cậu lặp một động tác tới hàng trăm lần chỉ để bỏ một thói quen nhỏ.

Lục Uyên cũng không ngừng xem lại những Chiến Kỹ Phàm phẩm mình có thể tiếp cận.

Càng hiểu cơ thể, cậu càng nhìn ra nhiều thứ trước đây bỏ qua.

Một bước chuyển chân có thể giúp đòn sau bộc phát nhanh hơn.

Một động tác thu tay không chỉ để trở về tư thế cũ mà có thể chuẩn bị cho lần phát lực tiếp theo.

Một Chiến Kỹ không nhất thiết mạnh vì nó dùng nhiều Lạc Khí hơn. Có khi chỉ vì nó dùng phần Lạc Khí ấy đúng lúc hơn.

Cùng lúc đó, Nguyên Tố Lạc Ấn vẫn tiếp tục được khắc.

Lục Uyên không còn chỉ nhìn Kim và Tinh Thể như hai phần kéo chậm tiến cảnh.

Phương pháp cận chiến mới đã cho cậu một bằng chứng rất rõ: một nguồn lực yếu nếu đứng riêng có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng khi đặt đúng chỗ trong một quá trình lớn hơn, giá trị của nó chưa chắc chỉ bằng chính phần sức mạnh độc lập của nó.

Kim Lạc Khí đã chứng minh điều đó.

Vậy Tinh Thể Lạc Khí thì sao?

Hiện tại cậu chưa thể thử.

Hai luồng ý thức đã đủ để điều động Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí. Muốn đưa thêm Tinh Thể Lạc Khí vào cùng lúc, cậu cần một thứ hiện giờ mình chưa làm được.

Nhưng Lục Uyên cũng nhận ra việc duy trì hai luồng ý thức bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước.

Ngày mới luyện Nhất Tâm Nhị Dụng, chỉ giữ hai cách cảm nhận cùng lúc đã khiến đầu óc nặng nề.

Hiện tại, hai luồng ý thức gần như có thể tồn tại song song trong phần lớn những thử nghiệm quen thuộc.

Giới hạn hôm nay chưa chắc là giới hạn mãi mãi.

Ý nghĩ đó đủ để Lục Uyên đưa ra một lựa chọn.

Trong thời gian tới, cậu sẽ ưu tiên phần Kim và Tinh Thể còn thiếu.

Cảnh giới có thể chậm.

Nhưng Nguyên Tố Lạc Ấn vẫn đang được khắc.

Hai phần Kim phải đủ.

Hai phần Tinh Thể cũng phải đủ.

Sau đó, cậu mới quay lại hoàn thiện phần Thổ còn lại.

Trước Hóa Hải, cả mười phần nền móng phải được giữ nguyên: sáu Thổ, hai Kim, hai Tinh Thể.

Lần này quyết định không còn chỉ vì cậu không muốn bỏ một nguyên tố chưa từng hiểu.

Cậu đã nhìn thấy một khả năng thật sự để nhiều nguồn sức mạnh cùng tham gia vào một phương pháp.

Nếu tương lai Tinh Thể Lạc Khí cũng có thể bước vào đó, phần căn cơ hôm nay sẽ không phải vô ích.

Quãng thời gian chuyên rèn thân thể kéo dài lâu hơn Lục Uyên dự tính.

Mãi tới một ngày, cậu mới quay lại đúng chiếc bao cát từng dùng để thử nghiệm trước kia.

Không có Trần Mặc Sơn bên cạnh.

Cũng không có võ sư nào.

Lục Uyên chỉ muốn biết những tháng vừa rồi thật sự thay đổi được bao nhiêu.

Cậu đứng vào vị trí quen thuộc.

Không dùng Lạc Khí.

Chân phát lực.

Thân chuyển.

Vai nối theo.

Quyền đánh ra.

Bịch!

Bao cát bật mạnh lên.

Lục Uyên thu tay, nhìn quãng dao động.

Rõ ràng lớn hơn trước.

Không cần Lạc Khí.

Chỉ riêng cơ thể đã tạo ra lực nền mạnh hơn.

Cậu nghỉ một lúc rồi thử bước thứ hai.

Lượng Thổ Lạc Khí lần này được giữ đúng mức từng khiến vai và cánh tay cậu khó chịu trước khi bắt đầu chuyên rèn thân thể.

Lục Uyên không tăng thêm.

Chỉ giữ nguyên.

Cơ thể phát lực.

Thổ Lạc Khí xuất hiện đúng khoảnh khắc.

Bịch!

Bao cát bay vọt ra sau.

Lục Uyên khựng lại.

Không phải vì đau.

Cơ thể chịu được.

Điều khiến cậu chú ý là mức tăng của đòn quyền.

Nếu chỉ lấy lực cơ thể mạnh thêm trong những tháng qua rồi cộng với phần khuếch đại cũ, kết quả không nên lớn tới mức này.

Cậu thử lại.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Kết quả vẫn giống nhau.

Cùng một lượng Thổ Lạc Khí, nhưng đặt trên một cơ thể mạnh hơn, hiệu quả của nó cũng lớn hơn.

Lục Uyên đứng yên một lúc rồi tăng lượng Thổ Lạc Khí.

Không quá nhiều.

Chỉ vượt mức cũ một chút.

Quyền tiếp theo đánh ra.

Ầm!

Bao cát bật tới gần ngang xà rồi rơi trở lại.

Lục Uyên siết bàn tay.

Vai vẫn chịu được.

Cánh tay vẫn ổn.

Cậu không thử tăng thêm nữa.

Không cần.

Ba lần kiểm chứng đã đủ.

Thân thể mạnh hơn làm lực nền lớn hơn.

Lực nền lớn hơn khiến cùng một lượng Lạc Khí tạo ra kết quả lớn hơn.

Thân thể mạnh hơn lại cho phép cậu đưa thêm Lạc Khí vào mà không lập tức quá tải.

Phần lực tăng thêm tiếp tục được kỹ thuật võ học truyền đi, nối với những phần lực trước rồi dồn về một điểm.

Từng thứ không đứng riêng.

Chúng nâng lẫn nhau.

Đây không còn giống những lần cậu chỉ đơn giản đưa Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí ra ngoài rồi cộng sức của hai bên lại.

Lục Uyên không biết phải gọi phương pháp này là gì.

Cậu cũng chưa cần gọi.

Chỉ cần biết nó có thể tiếp tục mạnh lên là đủ.

Những tháng sau đó, Lục Uyên không còn thử nghiệm theo kiểu mỗi ngày đều tìm một thay đổi mới.

Những thứ cần chứng minh phần lớn đã được chứng minh. Việc còn lại chậm hơn nhiều: khiến chúng trở thành thứ thật sự thuộc về cơ thể mình.

Võ học phải sâu hơn. Thân thể phải mạnh hơn. Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí phải xuất hiện đúng nhịp hơn. Một động tác đã làm đúng trăm lần vẫn có thể tiếp tục sửa, bởi chỉ cần đường truyền lực ngắn hơn một chút, thời điểm dẫn Lạc Khí chuẩn hơn một chút, phần hao hụt cuối cùng cũng sẽ ít đi một chút.

Mùa nóng qua đi.

Rồi mùa lạnh.

Đến khi những cơn gió nóng của năm sau lại tràn qua Nam Thành, những buổi luyện trong sân nhỏ của Cổ Vận Thương Hội vẫn gần như không thay đổi.

Lục Uyên vẫn tu Lạc Ấn.

Vẫn đứng tấn.

Vẫn kéo vật nặng.

Vẫn lặp đi lặp lại những động tác quyền cước mà bất kỳ võ sư phàm nhân nào nhìn vào cũng có thể nhận ra.

Chỉ có những thứ xung quanh cậu đã âm thầm đổi khác.

Chiếc bao cát ban đầu từ lâu đã không còn dùng được. Lớp vải từng nhiều lần rách ở cùng một vị trí, dù vá lại vẫn nhanh chóng bung chỉ, cuối cùng phải thay bằng một bao mới dày và nặng hơn hẳn. Dây treo cũng đổi sang loại thừng lớn hơn, xà gỗ phía trên được gia cố thêm hai thanh chống để tránh rung lắc quá mạnh mỗi khi bao cát bị đánh bật lên.

Cọc gỗ dùng luyện phát lực ở góc sân đã thay qua vài chiếc.

Chiếc hiện tại dày gần gấp đôi loại đầu tiên, nhưng giữa thân vẫn có một vùng lõm nhạt, bề mặt gỗ quanh đó chi chít những vết nứt nhỏ chồng lên nhau. Những dấu tích ấy không xuất hiện sau một quyền, mà bị ép sâu thêm từng chút qua vô số ngày luyện tập.

Ngay cả nền đá cũng không còn nguyên vẹn.

Ở vị trí Lục Uyên thường đặt chân phát lực, vài phiến đá đã đổi mới. Phiến cũ bị nứt từ lâu, nhưng sau khi thay, trên mặt đá mới lại dần xuất hiện những đường rạn mảnh. Không dài, cũng không sâu tới mức đáng chú ý nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng chúng luôn tập trung quanh đúng một vị trí.

Trần Mặc Sơn từng nhìn những vết rạn ấy một lần.

Ông không nói gì.

Lục Uyên cũng không để ý.

Với cậu, đó chỉ là dấu hiệu cho thấy lần sau chân phải đặt lệch sang bên một chút, nếu không chẳng bao lâu nữa lại phải thay thêm một phiến đá.

Gần hai năm kể từ Hội Thí Nam Thành, những việc như vậy đã trở nên quá quen thuộc.

Buổi chiều hôm ấy cũng không có gì đặc biệt.

Lục Uyên kết thúc một lượt tấn bộ, nghỉ đủ thời gian rồi bước tới trước chiếc bao cát mới. Áo luyện công phía sau đã thấm một mảng mồ hôi, nhưng hơi thở chỉ hơi nặng. Cậu đứng yên vài nhịp, hai chân tự nhiên tìm được vị trí.

Không cần nghĩ.

Trọng tâm hạ xuống.

Vai thả lỏng.

Một quyền đánh ra.

Bịch!

Chiếc bao cát nặng bật khỏi vị trí, dây thừng trên xà kéo căng tới mức phát ra một tiếng kẽo kẹt. Nó văng sang phía bên kia rồi mới đung đưa trở lại.

Lục Uyên không nhìn theo.

Quyền vừa rồi không có Lạc Khí.

Cậu điều chỉnh bàn chân nửa bước, đợi bao cát trở về rồi tiếp tục.

Quyền thứ hai.

Quyền thứ ba.

Những động tác không nhanh tới mức khó nhìn, cũng chẳng mang theo dị tượng gì. Chân đạp xuống, thân chuyển, vai nối theo, nắm tay tới sau cùng. Mỗi quyền nhìn qua đều chỉ giống một thiếu niên đã luyện võ nhiều năm đang hoàn thành bài tập quen thuộc.

Chỉ có tiếng va chạm ngày càng trầm.

Sau một lượt, Lục Uyên dừng lại.

Hai luồng ý thức gần như tự nhiên tách ra.

Thổ Lạc Khí bắt đầu lưu động trong một đoạn kinh mạch.

Kim Lạc Khí xuất hiện ở một phía khác.

Không dòng nào chạm vào dòng kia.

Cơ thể của Lục Uyên hơi hạ thấp.

Bàn chân vừa dịch xuống đúng vị trí quen thuộc, một ít bụi đá trong đường nứt dưới chân đã rung lên.

Cậu chuẩn bị phát quyền.

Rồi chợt dừng lại.

Lục Uyên nhìn chiếc bao cát trước mặt.

Lớp vải ở chính giữa đã hơi lõm xuống sau buổi luyện hôm nay. Phía sau nó, trên cọc gỗ dùng để chặn dao động vẫn còn một vết nứt mới chưa kịp được người trong thương hội thay đi.

Cậu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi thu Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí trở về.

Hôm nay đến đây là đủ.

Lục Uyên lấy khăn lau mồ hôi, chỉnh lại mấy khối đá dùng luyện sức ở bên cạnh rồi rời khỏi sân như mọi ngày.

Không lâu sau, nơi này lại yên tĩnh.

Bao cát vẫn còn đung đưa rất nhẹ dưới xà.

Trên mặt sân là những phiến đá đã thay mới lẫn với những phiến còn mang vết rạn cũ. Mấy cọc gỗ nằm dựa ở góc tường, cái nứt, cái lõm, có chiếc đã gãy mất một đoạn. Xa hơn một chút là những khối đá dùng luyện sức, từ lâu đã lớn hơn rất nhiều so với những khối từng được mang vào sân lúc đầu.

Tất cả đều chỉ là dấu vết của những buổi tập bình thường.

Nhưng nếu có người từng nhìn thấy Lục Uyên ở Hội Thí Nam Thành hai năm trước đứng tại đây lúc này, có lẽ sẽ phải mất một lúc mới nhận ra một chuyện.

Khoảng sân này đã không còn chịu nổi cách cậu luyện tập như trước nữa.

💬 Bình luận (0)