🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.17: Phương Pháp Không Dành Cho Ta

~27 phút đọc · 5352 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thổ Lạc Khí rời khỏi lòng bàn tay Lục Uyên, đánh thẳng vào tấm bia đá phía cuối sân.

Một tiếng trầm vang lên. Bụi đá rơi xuống, để lộ một vết lõm nông trên bề mặt.

Lục Uyên đứng yên vài nhịp rồi nâng tay lần nữa. Lạc Nguyên dẫn động, một phần Thổ Lạc Khí theo ý niệm của cậu đi tới cánh tay phải. Cậu không thi triển Lạc Thạch Thuật, cũng không cố ngưng tụ thành bất kỳ hình dạng nào, chỉ đơn thuần phóng phần Lạc Khí ấy ra ngoài.

Ầm!

Dấu thứ hai xuất hiện cạnh dấu đầu tiên.

Độ sâu gần như tương đương.

Mấy ngày đã trôi qua kể từ Hội Thí Nam Thành. Những vết thương trên vai và bên sườn đã không còn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nhưng Trần Mặc Sơn vẫn không cho cậu đối luyện hay chịu va chạm quá mạnh. Lục Uyên vì thế quay về những bài tập đơn giản nhất, lặp đi lặp lại việc điều động, tập trung rồi phóng xuất Lạc Khí.

Trước đây những buổi luyện như thế rất dễ khiến cậu hoàn toàn chú tâm vào từng thay đổi nhỏ. Hôm nay lại khác.

Càng nhìn những dấu vết trên bia, những gì xảy ra trong Hội Thí càng rõ trong đầu.

Ninh Tiểu Nguyệt.

La Khải.

Hàn Tử Mặc.

Tần Vân Tiêu.

Cùng là Ngũ Khắc, cậu có thể đánh ngang với Tiểu Nguyệt. Trước La Khải, khoảng cách đã lớn hơn, nhưng nhờ khống chế, chuẩn bị và việc tận dụng thạch trụ, cậu vẫn đổi được một trận hòa. Đến Hàn Tử Mặc, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cậu nhìn đúng đường kiếm, dồn Thổ Giáp đúng nơi, vẫn bị một kiếm đánh vỡ.

Tần Vân Tiêu còn rõ ràng hơn.

Lạc Thạch được tập trung tới mức từng phá được Kim Thân của La Khải, trước Xích Viêm Hộ Thể chỉ khiến đối phương lùi nửa bước. Thổ Giáp đã chuyển đúng chỗ vẫn không thể ngăn Liệt Viêm Chưởng. Ngay cả thế trận dùng quỹ đạo và vị trí để dẫn đối phương cũng chỉ cần một lần đổi nhịp là bị phá sạch.

Lục Uyên nâng bàn tay, nhìn phần Thổ Lạc Khí đang chậm rãi tan đi quanh đầu ngón tay.

Cậu không dùng sai.

Ít nhất trong những gì hiện tại cậu hiểu, đã không còn quá nhiều chỗ có thể sửa.

Lạc Thạch có thể nén nhỏ hơn, cậu đã thử. Có thể chọn điểm va chạm tốt hơn, cậu vẫn luôn làm. Thổ Giáp không cần phủ khắp cơ thể, chỉ dồn vào nơi chịu đòn, cậu cũng đã làm từ lâu.

Nhưng như Hàn Tử Mặc từng nói—

ngươi dồn Lạc Khí vào đúng nơi.

Ta cũng vậy.

Người khác không đứng yên chờ cậu dùng khống chế để bù mãi khoảng cách.

Lục Uyên khẽ siết bàn tay.

Trong gần hai năm qua, cậu đã quen nhìn ba nguyên tố của mình như một vấn đề cần giải quyết.

Thổ sáu phần.

Kim hai phần.

Tinh Thể hai phần.

Muốn tìm Kim Lạc Khí trong dòng Lạc Khí hỗn hợp đã khó hơn Thổ Lạc Khí. Muốn đồng thời tu luyện Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí, cậu lại phải học Nhất Tâm Nhị Dụng. Đến khi hiểu rõ ý nghĩa của Nguyên Tố Lạc Ấn, cậu còn phải dành thêm thời gian tìm Tinh Thể Lạc Khí, bởi nếu để Lạc Ấn hoàn thành mà thiếu mất phần ấy, cậu sẽ không còn cơ hội bổ sung về sau.

Mỗi một bước đều giống như đang sửa một khuyết điểm.

Người khác chỉ có một nguyên tố, toàn bộ thời gian đều có thể dùng để làm một thứ mạnh hơn. Còn cậu phải chia sự chú ý ra, chia thời gian ra, thậm chí ngay cả việc tăng Khắc cũng phải cân nhắc xem phần nào của Lạc Ấn đang thiếu.

Lục Uyên đã từng nghĩ chỉ cần tìm cách giảm hết những bất lợi ấy, con đường của mình ít nhất sẽ trở lại gần với người bình thường.

Nhưng Hội Thí khiến cách nghĩ đó có thêm một vết nứt.

Nếu cuối cùng cậu vẫn chỉ dùng Thổ Lạc Khí giống như một người chỉ có Thổ, vậy Kim và Tinh Thể mà cậu đã cố giữ lại để làm gì?

Chúng khiến cậu chậm hơn.

Nhưng chúng cũng là thứ La Khải không có.

Hàn Tử Mặc không có.

Tần Vân Tiêu cũng không có.

Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến Lục Uyên im lặng khá lâu.

Cậu nâng tay phải.

Thổ Lạc Khí lại được điều động, chậm rãi hội tụ quanh lòng bàn tay.

Theo thói quen, nếu muốn chuyển sang Kim Lạc Khí, lúc này cậu sẽ thu Thổ Lạc Khí lại rồi đổi sự tập trung. Nhưng hôm nay, Lục Uyên không làm vậy.

Tay trái cũng nâng lên.

Hai luồng ý thức tách ra.

Lạc Nguyên đồng thời dẫn động hai phần Lạc Khí khác nhau. Cảm giác của Thổ Lạc Khí vẫn trầm và ổn định ở tay phải, trong khi Kim Lạc Khí hiện lên bên tay trái mảnh hơn, tập trung hơn, nhưng cũng yếu hơn rất rõ.

Lục Uyên nhìn hai bàn tay.

Một ý nghĩ rất đơn giản xuất hiện.

Nếu đã có cả hai—

vậy thử dùng cả hai.

Cậu quay về phía bia đá.

Trước khi thật sự thử, Lục Uyên dùng riêng Kim Lạc Khí một lần.

Kim Lạc Khí được tập trung rồi phóng ra. Va chạm để lại trên bia một dấu nhỏ và hẹp, nhưng độ sâu không đáng kể so với những vết Thổ Lạc Khí trước đó.

Lục Uyên không bất ngờ.

Phần Kim trong Lạc Nguyên chỉ có hai phần. Nguyên Tố Lạc Ấn của Kim cũng còn mỏng hơn Thổ. Nếu đặt vào một trận đấu thật sự, một lần phóng Kim Lạc Khí như vậy gần như không đủ để tạo thành uy hiếp với người cùng cảnh giới.

Cậu thử thêm hai lần, xác nhận mức chênh lệch rồi mới bước sang phần mình muốn biết.

Thổ Lạc Khí được giữ ở tay phải.

Kim Lạc Khí ở tay trái.

Lục Uyên không ép chúng nhập vào nhau. Cậu chỉ nhắm cùng một điểm trên bia, giữ cho hai phần Lạc Khí rời tay gần như cùng lúc.

Ầm!

Tiếng va chạm lần này nặng hơn.

Bụi đá bắn ra nhiều hơn đôi chút.

Lục Uyên bước tới.

Vết lõm quả thật sâu hơn lần chỉ dùng Thổ Lạc Khí.

Nhưng chỉ một chút.

Cậu nhìn kỹ phần đá vỡ quanh mép, sau đó quay lại vị trí cũ và thử thêm.

Lần thứ hai vẫn vậy.

Lần thứ ba, cậu cố thu hẹp khoảng cách giữa hai điểm va chạm hơn nữa.

Uy lực tiếp tục tăng, nhưng mức tăng vẫn rất nhỏ.

Lục Uyên dừng lại, nhắm mắt cảm nhận trạng thái trong Thức Hải.

Điều động thêm Kim Lạc Khí không phải chuyện miễn phí.

Muốn Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí cùng xuất thủ, cậu phải duy trì hai luồng ý thức riêng biệt. Khi chỉ dùng Thổ Lạc Khí, toàn bộ sự tập trung có thể đặt vào một dòng Lạc Khí, từ lượng phóng xuất tới vị trí va chạm. Khi thêm Kim Lạc Khí, một phần sự chú ý lập tức bị chia sang luồng thứ hai.

Nếu phần tăng thêm đủ lớn, cái giá ấy không thành vấn đề.

Nhưng trước mắt—

nó quá nhỏ.

Lục Uyên tiếp tục đổi cách thử.

Thổ Lạc Khí đi trước nửa nhịp, Kim Lạc Khí theo sau.

Kim Lạc Khí đi trước, Thổ Lạc Khí áp tới ngay sau đó.

Hai bên đánh từ hai góc gần nhau.

Hai dòng song song từ đầu đến cuối.

Kết quả có khác nhau đôi chút, nhưng không cách nào tạo ra một thay đổi rõ rệt. Khi hai dòng vẫn được giữ riêng, việc thêm Kim Lạc Khí luôn khiến đòn đánh mạnh hơn một ít. Nhưng cái “mạnh hơn” ấy quá nhỏ so với việc cậu phải chia thêm sự tập trung để điều động.

Có vài lần Lục Uyên cố ép hai dòng đi quá sát nhau, dao động giữa Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Phần Thổ Lạc Khí mất đi một ít sự ổn định, Kim Lạc Khí cũng khó duy trì mức tập trung ban đầu. Kết quả cuối cùng thậm chí không tốt bằng khi cậu để chúng tách biệt.

Cậu không vội kết luận.

Công kích chỉ là một mặt.

Lục Uyên đi tới bên xà gỗ ở góc sân, kéo chiếc bao cát dùng cho những bài chịu lực ra giữa khoảng trống. Cậu buộc dây, thử độ chắc rồi kéo bao cát về một độ cao vừa phải.

Lần đầu, cậu chỉ phủ một lớp Thổ Lạc Khí thô quanh cẳng tay trái.

Không phải Thổ Giáp Thuật.

Chỉ là một lớp Lạc Khí được giữ ổn định sát bên ngoài cơ thể.

Lục Uyên buông dây.

Bao cát lao xuống theo quỹ đạo quen thuộc, đập vào cẳng tay.

Bịch!

Lớp Thổ Lạc Khí lõm xuống rồi dao động. Một phần lực vẫn truyền qua, đủ để cánh tay cậu bị đẩy lệch một đoạn.

Lục Uyên ghi nhớ cảm giác ấy.

Cậu thử lại hai lần với cùng một độ cao, điều chỉnh lượng Thổ Lạc Khí sao cho trạng thái gần giống nhau nhất. Đến khi cảm giác lực truyền vào cánh tay không còn khác biệt quá lớn, cậu mới bắt đầu lần thử tiếp theo.

Thổ Lạc Khí vẫn được duy trì.

Kim Lạc Khí xuất hiện bên ngoài lớp Thổ Lạc Khí như một lớp phòng hộ thứ hai, mỏng hơn nhiều.

Bao cát lại được kéo lên đúng vị trí.

Buông.

Bịch!

Cánh tay Lục Uyên vẫn bị đẩy.

Nhưng ít hơn một chút.

Cậu hơi nheo mắt.

Lần nữa.

Kết quả không thay đổi.

Thêm Kim Lạc Khí thật sự có tác dụng. Lực mà cơ thể phải nhận giảm đi một phần, chỉ là phần giảm đó không lớn. Trong khi đó, để duy trì hai lớp riêng biệt, hai luồng ý thức phải đồng thời giữ hai trạng thái khác nhau. Sau vài lần liên tục, cảm giác nặng đầu xuất hiện sớm hơn hẳn khi cậu chỉ dùng Thổ Lạc Khí.

Lục Uyên giảm Kim Lạc Khí.

Hiệu quả càng ít.

Tăng Kim Lạc Khí trong phạm vi mình có thể điều động ổn định.

Khả năng phòng thủ tăng thêm, nhưng vẫn không có biến hóa nào đủ để gọi là rõ rệt.

Cậu thử đổi vị trí hai lớp. Kim Lạc Khí ở gần cơ thể, Thổ Lạc Khí ở ngoài. Kết quả vẫn chỉ tốt hơn Thổ Lạc Khí đơn thuần một chút.

Khi Lục Uyên cố ép hai lớp chồng sát vào cùng một vùng, vấn đề giống những lần công kích trước đó lại xuất hiện. Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí vẫn tồn tại, nhưng việc duy trì cả hai trở nên khó hơn. Có lúc sự dao động khiến phần tăng thêm của Kim Lạc Khí gần như bị mất hết.

Lục Uyên kéo bao cát về chỗ cũ rồi đứng giữa sân, xoa nhẹ cẳng tay.

Kết quả đã đủ rõ.

Thêm Kim Lạc Khí có ích.

Nhưng không nhiều.

Nếu chỉ cần mạnh hơn một chút, cậu có thể tiếp tục tập cho quen. Song khi nghĩ tới Hàn Tử Mặc hay Tần Vân Tiêu, phần tăng thêm ấy gần như không có ý nghĩa.

Một đòn Thổ Lạc Khí không đủ phá phòng thủ của họ.

Thêm một phần Kim Lạc Khí quá mỏng bên cạnh cũng không khiến nó bỗng trở nên đủ.

Lục Uyên quay sang nhìn những dấu vết trên bia.

Cậu nhớ lại hai bàn tay lúc nãy.

Hai nguyên tố cùng đánh, kết quả đúng là mạnh hơn.

Nhưng vẫn chỉ giống hai đòn cùng rơi xuống một nơi.

Cái cậu cần dường như không phải như vậy.

Ý nghĩ ấy còn rất mơ hồ.

Lục Uyên đi tới trước bia một lần nữa.

Lần này, cậu không để Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí tách riêng tới cuối.

Hai dòng Lạc Khí được điều động cùng lúc, nhưng trước khi phóng xuất, cậu chậm rãi đưa chúng lại gần.

Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí bắt đầu tiếp xúc.

Dao động lập tức xuất hiện.

Lục Uyên đã từng cảm nhận điều này trong những lần thử vừa rồi, nhưng khi ấy cậu chỉ cần tách hai dòng ra là đủ. Lần này cậu không tách.

Hai luồng ý thức cùng điều chỉnh.

Cậu muốn chúng không còn là hai phần lực đứng cạnh nhau.

Muốn chúng thật sự cùng phát ra như một đòn.

Nhưng càng ép, sự khác biệt càng rõ.

Thổ Lạc Khí vốn duy trì trạng thái trầm và ổn định liên tục bị kéo lệch. Kim Lạc Khí muốn tập trung thành một vùng nhỏ hơn, lại bị phần Thổ Lạc Khí đang chiếm cùng vị trí làm tản đi.

Lục Uyên thử giảm tốc.

Không được.

Đổi thứ tự, để Thổ Lạc Khí ổn định trước rồi mới dẫn Kim Lạc Khí nhập vào.

Dao động xuất hiện ngay khi Kim Lạc Khí tiến vào.

Đổi ngược.

Kim Lạc Khí trước, Thổ Lạc Khí sau.

Kết quả vẫn vậy.

Cậu cố giữ lâu hơn, từng chút kéo hai bên về trạng thái mình muốn. Một dao động vừa bị sửa, chỗ khác lại lệch. Hai luồng ý thức vốn có thể độc lập điều động hai nguyên tố, lúc này gần như đều phải dùng để giữ chúng khỏi phá trạng thái của nhau.

Sau vài nhịp, Lục Uyên vẫn phóng ra.

Ầm!

Vết lõm trên bia không sâu hơn lần hai dòng đánh riêng.

Thậm chí còn kém hơn.

Cậu nhìn kết quả một lúc, rồi thử lại.

Không phải một lần.

Cũng không phải hai lần.

Tỷ lệ Thổ Lạc Khí nhiều hơn.

Kim Lạc Khí ít hơn.

Kim Lạc Khí nhập vào ở sát điểm phóng xuất.

Hai bên được giữ chung lâu hơn.

Mỗi lần đều cho cùng một cảm giác: cậu có thể cưỡng ép chúng tồn tại gần nhau, nhưng không khiến chúng tự nhiên trở thành một thứ.

Phần Tinh Thần Lực dùng để điều chỉnh càng nhiều, kết quả càng không tương xứng.

Đến lần cuối, Lục Uyên ngừng trước khi phóng xuất.

Hai dòng Lạc Khí dao động giữa hai tay.

Cậu nhìn chúng một lúc rồi chủ động tách ra.

Thổ Lạc Khí trở lại ổn định gần như ngay lập tức.

Kim Lạc Khí cũng vậy.

“Lại thử thứ gì nữa?”

Giọng Trần Mặc Sơn vang lên từ phía sau.

Lục Uyên quay lại.

Trần Mặc Sơn vừa bước vào sân. Ông nhìn tấm bia chi chít dấu mới, sau đó nhìn bao cát được treo ở góc sân rồi mới dừng ánh mắt trên hai bàn tay Lục Uyên.

Lục Uyên không kể lại từng lần thử. Cậu chỉ giữ Thổ Lạc Khí ở một tay, Kim Lạc Khí ở tay còn lại.

“Con thử dùng cả hai cùng lúc.” - Cậu nói. “Nếu để chúng tách riêng, công kích và phòng thủ đều mạnh hơn một chút. Nhưng rất ít.”

Trần Mặc Sơn nhìn hai dòng Lạc Khí. “Còn nếu ghép lại?”

“Khó giữ.” - Lục Uyên đưa hai tay lại gần. Dao động nhỏ lập tức xuất hiện giữa Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí. “Con càng muốn chúng giống một đòn, càng phải dùng nhiều sức để khống chế. Cuối cùng còn không bằng để hai bên tự đánh.”

Trần Mặc Sơn không tỏ vẻ bất ngờ.

Ông đi tới trước tấm bia, nhìn những vết lõm lớn nhỏ xen kẽ nhau.

“Kim của con hiện tại có bao nhiêu?”

“Hai phần.”

“Tinh Thể?”

“Hai phần.”

Trần Mặc Sơn quay lại. “Vậy con mong một phần Kim như thế tạo ra bao nhiêu sức mạnh?”

Lục Uyên im lặng.

Ông chỉ vào một dấu Kim riêng lẻ trên bia. “Nếu con đang giao thủ với một người ngang cảnh giới, lúc ấy có thêm một người cảnh giới thấp hơn con rất nhiều chạy tới giúp, đương nhiên vẫn tốt hơn không có.”

Lục Uyên nhìn theo tay ông.

“Nhưng người đó giúp được bao nhiêu?” - Trần Mặc Sơn hỏi.

“Không nhiều.”

“Nếu phối hợp không tốt?”

“Có thể còn vướng.”

Trần Mặc Sơn gật đầu. “Kim Lạc Khí của con hiện tại cũng gần như vậy. Không phải nó vô dụng. Chỉ là hai phần căn cơ quá mỏng. Nếu tách riêng ra dùng như một đòn độc lập, muốn uy hiếp người cùng cảnh giới rất khó. Tinh Thể Lạc Khí cũng không khác bao nhiêu.”

Lục Uyên cúi nhìn tay trái.

Điều này không khác kết quả vừa rồi.

Có thêm Kim Lạc Khí, đòn đánh mạnh hơn.

Lớp phòng thủ cũng vững hơn.

Nhưng phần tăng lên quá ít.

“Vậy người có nhiều nguyên tố đều chỉ dùng nguyên tố mạnh nhất sao?” - Cậu hỏi.

“Phần lớn sẽ như vậy, ít nhất khi chưa có thứ thích hợp hơn.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Nguyên tố mạnh thì tiếp tục tu nguyên tố mạnh. Nguyên tố phụ quá mỏng, đầu tư quá nhiều thời gian vào đó chưa chắc đổi lại được bao nhiêu.”

Lục Uyên không nói gì.

Trần Mặc Sơn nhìn vẻ mặt cậu rồi hỏi: “Nhưng con vừa rồi không chỉ muốn hai bên cùng đánh.”

“Vâng.” - Lục Uyên nhìn về những vết thử trên bia. “Hai bên cùng đánh chỉ mạnh thêm một chút.”

“Cho nên con muốn chúng hợp lại?”

Lục Uyên gật đầu.

Trần Mặc Sơn im lặng một lúc rồi mới nói: “Ý nghĩ đó cũng không phải chưa từng có người nghĩ.”

Lục Uyên ngẩng lên.

“Những Chiến Kỹ liên quan tới nhiều nguyên tố thật sự tồn tại.” - Trần Mặc Sơn nói. “Nhưng đa số những thứ có thể phát huy tới tầng cao không phải do một người tự dùng nhiều nguyên tố.”

“Nhiều người?”

“Hợp Kích Thuật.”

Lục Uyên đã từng nghe tới hai chữ này, nhưng hiểu biết không nhiều.

Trần Mặc Sơn không để cậu hỏi tiếp, chỉ bước tới nhặt một viên đá nhỏ dưới chân rồi đặt lên mặt bàn cạnh sân.

“Hai người cùng đánh một mục tiêu, sức của hai người cùng rơi xuống, đó chỉ là hợp công.” - Ông nói. “Người thứ hai mạnh bao nhiêu thì nhiều nhất cũng chỉ thêm vào bấy nhiêu. Giống những gì con vừa làm với Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí.”

Lục Uyên gật đầu.

“Hợp Kích Thuật chân chính không đơn giản như vậy.” - Trần Mặc Sơn tiếp tục. “Người trước xuất lực, người sau phải biết tiếp thế ở đâu, vào lúc nào. Có pháp quyết phối hợp, có cách dẫn Lạc Khí riêng. Làm đúng, sức của người này sẽ nâng sức của người kia, từng phần nối tiếp nhau, đến cuối cùng mới hợp thành một đòn.”

Ông dừng lại một chút.

“Uy lực có thể lớn hơn rất nhiều so với việc từng người tự mình xuất thủ rồi cộng lại.”

Lục Uyên khẽ nhíu mày.

“Rất nhiều?”

“Đủ để hai chuyện không thể xem là một.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Nếu chỉ cộng sức của từng người thì không đáng để những tông môn lớn giữ làm bí truyền.”

Lục Uyên lại nhìn hai bàn tay mình.

Một phần Thổ Lạc Khí.

Một phần Kim Lạc Khí.

Hai phần vừa rồi cũng cùng đánh một nơi.

Nhưng hiển nhiên không giống điều Trần Mặc Sơn đang nói.

“Chiến Kỹ đa nguyên tố cũng như vậy sao?” - Cậu hỏi.

“Phần lớn những thứ con gọi là Chiến Kỹ đa nguyên tố ở tầng cao thực ra là Hợp Kích Thuật do nhiều Lạc Sư cùng thi triển.” - Trần Mặc Sơn nói. “Người thật sự có thể tu nhiều nguyên tố tới mức đủ mạnh vốn không nhiều. Một người có hai, ba nguyên tố đã hiếm, càng lên cao càng khó để từng nguyên tố đều có đủ căn cơ và uy lực. Vì thế cách dễ hơn là để nhiều người, mỗi người dùng thứ mình mạnh nhất.”

“Vậy một người không dùng được?”

“Không phải.”

Trần Mặc Sơn nhìn Lục Uyên.

“Con thì khác.”

Lục Uyên hơi ngẩng đầu.

“Con có nhiều nguyên tố trong cùng một Lạc Nguyên, lại có thể phân hai luồng ý thức để điều động chúng đồng thời.” - Trần Mặc Sơn nói. “Người khác muốn thử một Hợp Kích Thuật ít nhất phải tìm thêm một người có nguyên tố phù hợp, sau đó hai bên luyện cách ăn khớp với nhau. Con không cần bước đó.”

Lục Uyên nhìn ông. “Vậy con có thể học?”

“Ta chỉ nói con có thể thử nghĩ theo hướng ấy.” - Trần Mặc Sơn lắc đầu. “Không có nghĩa con tự nhìn vài lần là dựng ra được Hợp Kích Thuật.”

Ông chỉ vào hai dòng Lạc Khí trong tay cậu.

“Những thứ thật sự khiến hai loại Lạc Khí khác nhau nâng đỡ lẫn nhau đều nằm trong bí quyết vận hành của Chiến Kỹ. Sai một nhịp, chúng chỉ là hai đòn đứng cạnh nhau. Sai nhiều hơn, tính chất khác nhau còn ảnh hưởng lẫn nhau giống những gì con vừa thử.”

“Cùng thuộc Địa Mạch cũng không được?”

“Cùng Mạch không có nghĩa cùng tính chất.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Thổ vẫn là Thổ. Kim vẫn là Kim. Con cưỡng ép chúng cùng giữ một trạng thái, đương nhiên phải dùng sức để ép một bên đi theo cách vốn không thuộc về nó.”

Lục Uyên nhìn những dao động nhỏ giữa hai tay.

Rất giống những gì cậu đã cảm nhận.

“Những pháp quyết đó có ở Nam Thành không?” - Cậu hỏi.

“Không.”

Trần Mặc Sơn đáp quá tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ.

“Ít nhất không phải thứ con có thể tìm trong những Chiến Kỹ phổ thông ở đây. Những Hợp Kích Thuật thật sự có thể phối hợp nhiều nguyên tố tới mức uy lực vượt xa hợp công thường nằm trong tay những tông môn cực kỳ cao cấp. Pháp quyết là phần cốt lõi của truyền thừa, không ai mang ra ngoài tùy tiện.”

Lục Uyên hơi thất vọng, nhưng không nhiều.

Cậu vốn cũng không cho rằng chỉ cần hỏi một câu là có thể lấy được đáp án.

“Cho nên con không làm được?”

“Ta không nói vậy.” - Trần Mặc Sơn nhìn cậu. “Ta chỉ nói con không có bí quyết của người khác.”

Lục Uyên ngẩn ra một chút.

Trần Mặc Sơn đã quay đi.

“Những gì cần thử hôm nay cũng đủ rồi. Vai vừa lành, đừng lại để ta phải băng lần nữa.”

“Vâng.”

Trần Mặc Sơn rời khỏi sân luyện không lâu sau đó.

Lục Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không có bí quyết của người khác.

Câu nói cuối cùng không phải một lời chỉ điểm. Ít nhất Lục Uyên không nghe ra đáp án nào trong đó.

Cậu chỉ biết một chuyện.

Cách mình vừa làm không đúng.

Để Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí đánh riêng, sức mạnh có tăng, nhưng tăng quá ít. Muốn ép chúng vào cùng một chỗ, hai bên lại bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Còn những Hợp Kích Thuật mà Trần Mặc Sơn nói tới lại có thể khiến nhiều phần sức mạnh tạo ra một đòn vượt xa hợp công đơn thuần.

Giữa hai chuyện ấy hiển nhiên có một khoảng cách rất lớn.

Nhưng khoảng cách nằm ở đâu, cậu không biết.

Lục Uyên thu Kim Lạc Khí về trước.

Chỉ còn Thổ Lạc Khí.

Cậu nhìn dòng Lạc Khí quanh tay một lúc rồi không phóng ra.

Lạc Nguyên dẫn động.

Thổ Lạc Khí từ bên trong được đưa tới cánh tay.

Quá trình ấy đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mức cậu gần như chưa bao giờ cần nghĩ về nó. Khi học Lạc Thạch Thuật, cậu quan tâm sau khi Lạc Khí ra ngoài phải ngưng tụ như thế nào. Khi học Thổ Giáp Thuật, cậu quan tâm lớp phòng hộ phải được đưa tới vị trí nào.

Còn trước lúc ra ngoài—

Lục Uyên khép mắt.

Lạc Khí rời khỏi Lạc Nguyên, đi qua cơ thể, tới cánh tay, sau đó mới đến nơi chuẩn bị phóng xuất.

Cậu dừng lại giữa chừng.

Thổ Lạc Khí cũng dừng.

Một nhịp sau, Lục Uyên thu nó trở về rồi thử lại.

Vẫn vậy.

Từ Lạc Nguyên.

Qua cơ thể.

Tới cánh tay.

Rồi mới ra ngoài.

Cậu đổi sang Kim Lạc Khí.

Cảm giác khác Thổ Lạc Khí rất rõ, nhưng quá trình không thay đổi.

Lục Uyên lại thử đồng thời cả hai, một dòng Thổ Lạc Khí đi về tay phải, một dòng Kim Lạc Khí đi về tay trái. Khi không bắt chúng chồng lên nhau, cả Thổ Lạc Khí lẫn Kim Lạc Khí đều có thể ổn định đi qua cơ thể rồi tới vị trí cần thiết.

Lục Uyên mở mắt.

Cơ thể.

Cậu chưa bao giờ xem phần này là một vấn đề.

Nó chỉ nằm giữa Lạc Nguyên và Chiến Kỹ, giống một đoạn đường mà Lạc Khí đương nhiên phải đi qua.

Nhưng từ khi Trần Mặc Sơn nói về Hợp Kích Thuật, Lục Uyên cứ cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó.

Người thứ nhất.

Người thứ hai.

Hai phần sức mạnh khác nhau.

Nếu chỉ cùng đánh, kết quả chỉ là cộng thêm.

Nếu biết cách phối hợp, kết quả lại có thể khác rất xa.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình.

Một ý nghĩ vừa muốn hình thành đã tan đi.

Quá mơ hồ.

Lục Uyên không cố giữ.

Cậu tiếp tục thử vài lần nữa, chỉ quan sát đường đi của Lạc Khí, nhưng không tìm thấy gì khác biệt. Thổ Lạc Khí vẫn là Thổ Lạc Khí. Kim Lạc Khí vẫn là Kim Lạc Khí. Cơ thể cũng không vì cậu chú ý nhiều hơn mà tự nhiên sinh ra một cách dùng mới.

Đến cuối buổi, cậu vẫn không có đáp án.

Những ngày sau đó cũng vậy.

Lục Uyên không tiếp tục cưỡng ép Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí nhập vào nhau. Kết quả đã quá rõ, thử thêm chỉ lặp lại thất bại. Cậu quay lại tu luyện bình thường, nhưng mỗi lần điều động Lạc Khí, sự chú ý lại vô thức dừng lâu hơn ở quãng giữa.

Lạc Nguyên dẫn động.

Lạc Khí đi qua cơ thể.

Sau đó mới phát huy ở bên ngoài.

Một quá trình quá bình thường.

Bình thường tới mức không có gì để nhìn.

Nhưng cậu vẫn nhớ.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc việc ở phân hội, Lục Uyên một mình đi trên con phố dẫn về nhà.

Nam Thành đang vào lúc đông người. Xe chở hàng nối nhau đi qua, người bán hàng rong bắt đầu dọn những chiếc bàn thấp sát mép đường. Hai bên phố, tiếng gọi nhau của tiểu nhị, tiếng mặc cả và tiếng bánh xe nghiến qua nền đá hòa vào nhau, ồn ào nhưng quen thuộc.

Lục Uyên đi không nhanh.

Trong đầu cậu vẫn là những dấu vết trên tấm bia.

Một đòn Thổ Lạc Khí.

Một đòn Kim Lạc Khí.

Hai đòn cùng đánh.

Mạnh hơn một chút.

Sau đó là hai dòng Lạc Khí bị ép lại, dao động lẫn nhau rồi cuối cùng chẳng tạo ra thứ gì đáng kể.

Xa hơn nữa là lời Trần Mặc Sơn.

Hợp công.

Hợp Kích Thuật.

Hai chuyện nhìn qua rất giống nhau, kết quả lại có thể cách nhau rất xa.

Lục Uyên vừa đi qua một ngã rẽ thì nghe tiếng quát từ khoảng sân nhỏ bên đường.

“Chân đứng yên!”

Cậu không để ý ngay.

Một tiếng bịch vang lên, sau đó là giọng người đàn ông tiếp tục trách.

“Ta bảo đánh quyền, không bảo ngươi vung mỗi cánh tay.”

Lục Uyên vô thức quay đầu.

Trong khoảng sân không lớn, hơn chục đứa trẻ đang đứng thành hai hàng. Quần áo đơn giản, trên người không có chút dao động Lạc Khí nào. Người đàn ông ở phía trước cầm một tấm đệm dày, đang để từng đứa bước lên tập đánh.

Không phải Lạc Sư.

Chỉ là những đứa trẻ bình thường học quyền cước.

Một đứa bé tiến lên, đứng trước tấm đệm rồi đánh thẳng một quyền.

Bộp.

Cánh tay đi khá nhanh.

Nhưng người đàn ông chỉ lắc đầu.

“Yếu.”

Đứa trẻ có vẻ không phục, lập tức siết nắm tay đánh thêm lần nữa.

Bộp!

Âm thanh lớn hơn một chút.

“Vẫn chỉ có tay.” - Người đàn ông dùng chân chạm nhẹ vào bàn chân trước của nó. “Đặt lại.”

Đứa trẻ miễn cưỡng thu quyền.

“Chân chắc xuống.”

Nó làm theo.

“Thân đừng chết cứng.”

Người đàn ông đẩy nhẹ vai đứa trẻ sang một bên, chỉnh lại tư thế rồi lui ra.

“Làm lại.”

Đứa trẻ hít một hơi.

Lần này bàn chân đạp xuống trước.

Thân người chuyển theo.

Vai xoay.

Nắm tay cuối cùng mới lao ra.

Bịch!

Tấm đệm trong tay người đàn ông lõm mạnh xuống. Chính ông cũng phải lùi nửa bước mới đứng vững.

Đứa trẻ ngẩn người, cúi nhìn nắm tay của mình.

Lục Uyên cũng dừng bước.

Vẫn là cánh tay ấy.

Không có Lạc Khí.

Sức của một đứa trẻ bình thường cũng không thể trong vài nhịp đột nhiên tăng lên quá nhiều.

Nhưng hai lần đánh khác nhau rất rõ.

Người đàn ông dựng lại tấm đệm.

“Nhớ kỹ.” - Ông nhìn cả hàng trẻ phía sau. “Một quyền không phải chỉ có nắm tay. Chân đứng không vững, thân không đi theo, tay mạnh mấy cũng chỉ là tay.”

Đứa trẻ trước mặt làm lại.

Chân đạp xuống.

Thân chuyển.

Vai xoay.

Quyền ra.

Bịch!

Lần này động tác thuận hơn.

Lục Uyên nhìn rất lâu.

Chân không đánh vào tấm đệm.

Thân cũng không.

Vai càng không phải thứ chạm tới mục tiêu.

Nhưng đến cuối cùng, sức từ những nơi ấy dường như đều xuất hiện ở một nắm tay.

Không phải mỗi nơi đánh một lần.

Chỉ có một quyền.

Trong đầu Lục Uyên, không hiểu vì sao lại hiện lên hai luồng Lạc Khí trong buổi luyện.

Thổ Lạc Khí.

Kim Lạc Khí.

Rồi lời Trần Mặc Sơn.

Hợp Kích Thuật.

Cậu không biết giữa chúng có thật sự liên quan hay không.

Thậm chí không biết mình vừa nghĩ tới điều gì.

Chỉ là đòn quyền vừa rồi rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với khi đứa trẻ chỉ dùng cánh tay. Phần sức mạnh tăng lên không giống việc đơn giản thêm một cái chân, một cái vai hay một cái eo vào bên cạnh nắm tay.

Tất cả vẫn chỉ trở thành một quyền.

Lục Uyên nhìn xuống bàn tay mình.

Lạc Nguyên.

Cơ thể.

Điểm phóng xuất.

Một con đường vốn đã đi qua hàng nghìn lần bỗng không còn đơn giản như trước.

Phía trong sân, đám trẻ lại đồng loạt xuất quyền.

Những tiếng bịch nối nhau vang lên.

Lục Uyên đứng giữa dòng người qua lại, ánh mắt vẫn đặt trên những động tác vụng về ấy.

Một ý nghĩ rất mơ hồ chậm rãi hiện lên.

💬 Bình luận (0)