Ninh Tiểu Nguyệt đang ngồi cạnh Lục Uyên lập tức ngồi thẳng lên.
“Cuối cùng.”
La Khải cũng nhìn về phía sân.
Ngay cả những tiếng trò chuyện phía khu trưởng bối cũng nhỏ xuống.
Hàn Tử Mặc bước ra trước. Thổ Lạc Khí tụ dần trên cánh tay rồi ngưng thành trọng kiếm quen thuộc.
Tần Vân Tiêu đi vào phía đối diện.
Lần này vẻ thong dong vẫn còn.
Nhưng khác với khi đứng trước Lục Uyên, ánh mắt hắn không hề lơ đãng.
Hàn Tử Mặc là người duy nhất trong số những thiếu niên có mặt khiến hắn phải nhìn từ đầu Hội Thí tới giờ.
Không phải vì hai người từng nói chuyện.
Từ sáng tới giờ, họ chưa trao đổi với nhau một câu.
Chỉ là kết quả đã đủ.
Cùng Lục Khắc.
Cùng thắng những người còn lại.
Một người mạnh toàn diện.
Một người đã đẩy công kích tới mức ngay cả Tần Vân Tiêu cũng không thể tùy tiện nhận thẳng.
Hiệu lệnh vang lên.
Không ai xuất thủ ngay.
Hàn Tử Mặc giữ trọng kiếm thấp trước người.
Tần Vân Tiêu đứng cách đó vài trượng, Hỏa Lạc Khí chỉ phủ một lớp rất mỏng ngoài cơ thể.
Người đầu tiên di chuyển là Tần Vân Tiêu.
Bạo Viêm Bộ bộc phát dưới chân.
Thân người lao tới.
Hàn Tử Mặc không lùi. Trọng kiếm xoay ngang.
“Hoành Nhạc Trảm!”
Thanh kiếm nặng quét ra.
Tần Vân Tiêu không đối cứng. Hỏa Lạc Khí dưới chân lại bùng lên, cơ thể đang lao thẳng bỗng nghiêng sang bên, vừa đủ vượt khỏi vùng kiếm.
Liệt Viêm Chưởng đã chuẩn bị.
Hàn Tử Mặc lập tức thu kiếm về.
Phần rộng của trọng kiếm chắn trước người.
Ầm!
Hỏa Lạc Khí bộc phát trên mặt kiếm.
Hàn Tử Mặc bị đẩy lùi nửa bước.
Tần Vân Tiêu đã lui ra trước khi trọng kiếm kịp phản kích.
Hai người tách nhau.
Không ai chiếm được ưu thế rõ rệt.
Ninh Tiểu Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng.
La Khải im lặng hơn.
Lục Uyên thì nhìn thanh trọng kiếm.
Hàn Tử Mặc không nhanh bằng Tần Vân Tiêu.
Nhưng khi trọng kiếm đặt đúng nơi, Tần Vân Tiêu cũng không dễ vượt qua.
Lượt giao thủ thứ hai nhanh hơn.
Bạo Viêm Bộ giúp Tần Vân Tiêu liên tục thay đổi cự ly, lúc tiến, lúc lùi. Hàn Tử Mặc không đuổi. Cậu chỉ điều chỉnh từng bước, giữ cho khoảng trước mặt luôn nằm trong tầm kiểm soát của trọng kiếm.
Một lần Tần Vân Tiêu áp sát quá sâu.
Trọng kiếm lập tức hạ xuống.
“Trấn Sơn Trảm!”
Xích Viêm Hộ Thể bùng lên.
Ầm!
Lần đầu tiên trong Hội Thí, Tần Vân Tiêu bị một đòn đánh trực diện ép lùi liên tiếp mấy bước.
Lớp Hỏa Lạc Khí trước vai dao động mạnh.
Không vỡ.
Nhưng cũng không ổn định ngay như trước.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu thay đổi.
Hàn Tử Mặc đã thu kiếm.
Không truy đuổi.
Cậu vẫn chờ.
Lục Uyên nhìn cảnh ấy, trong lòng dần xuất hiện một nhận thức.
Nếu chỉ xét một đòn công kích—
Hàn Tử Mặc có thể còn mạnh hơn Tần Vân Tiêu.
Điều này không làm Hàn Tử Mặc mạnh hơn toàn diện.
Nhưng ở phương diện cậu ta đã lựa chọn, chênh lệch thiên phú không thể khiến người khác mặc nhiên đứng phía trên.
Trận đấu bắt đầu thay đổi.
Tần Vân Tiêu không còn tùy ý áp sát như lúc đầu. Hắn dùng Bạo Viêm Bộ tạo những lần tiến giả, buộc Hàn Tử Mặc phải phân biệt đâu mới là thời điểm thật sự cần phản ứng. Liệt Viêm Chưởng cũng không chỉ nhắm vào người, có lúc đập thẳng vào trọng kiếm để phá thế giữ kiếm.
Hàn Tử Mặc vẫn rất ít chém.
Hai lần Tần Vân Tiêu lộ khoảng trống.
Hàn Tử Mặc đều bỏ qua.
Lần thứ ba, Hoành Nhạc Trảm mới quét ra.
Tần Vân Tiêu lùi.
Đó là phản ứng hợp lý nhất.
Nhưng trọng kiếm không dừng sau cú quét.
Hàn Tử Mặc đã chờ chính bước lùi này.
Lục Uyên nhìn thấy trước khi chiêu thức thật sự hình thành.
Lần này lượng Thổ Lạc Khí tụ vào trọng kiếm nhiều hơn hẳn.
Không chỉ trên bề mặt.
Cả thanh kiếm như trầm xuống.
Hàn Tử Mặc bước lên.
Vị trí trọng kiếm nhắm tới không phải nơi Tần Vân Tiêu đang đứng.
Mà là khoảng đất phía sau hắn.
Nơi Tần Vân Tiêu vừa dùng Bạo Viêm Bộ để rút tới.
“Toái Nhạc Trảm!”
Trọng kiếm hạ xuống.
Không khí quanh thân kiếm như bị ép chìm theo.
Tần Vân Tiêu không còn đường lùi thuận lợi.
Xích Viêm Hộ Thể khó thể trực tiếp chịu một đòn như vậy.
Lần đầu tiên từ đầu Hội Thí, sắc mặt hắn thật sự nghiêm lại.
Hỏa Lạc Khí quanh người đồng loạt bùng lên.
“Xích Viêm Tam Chuyển!”
Bạo phát đầu tiên nổ dưới chân.
Tần Vân Tiêu không lùi tiếp.
Hắn lao chéo sang bên đúng lúc Toái Nhạc Trảm hạ xuống, thân người lướt khỏi tâm kiếm trong gang tấc.
Ầm!
Trọng kiếm vẫn sượt qua Xích Viêm Hộ Thể.
Hỏa Lạc Khí bùng ngược, cả người Tần Vân Tiêu bị chấn lệch sang bên. Nhưng bước di chuyển ấy chưa kết thúc. Lực từ chân kéo lên eo và vai, Hỏa Lạc Khí theo toàn bộ động tác chuyển thẳng lên cánh tay.
Chưởng đầu tiên đánh vào cạnh thân kiếm.
Không đủ sức đối cứng với Toái Nhạc Trảm.
Nhưng nó đánh đúng lúc trọng kiếm vừa chạm đất, khiến đường thu kiếm của Hàn Tử Mặc lệch khỏi thế thuận nhất.
Đó là lần chuyển thứ hai.
Tần Vân Tiêu xoay người theo chính đà chưởng.
Hỏa Lạc Khí chưa từng tắt.
Nó tiếp tục dồn sang tay còn lại.
Lần thứ ba—
bộc phát.
Ầm!
Liệt hỏa nổ thẳng vào khoảng trống trước ngực Hàn Tử Mặc.
Hàn Tử Mặc bị đánh bật lùi.
Trọng kiếm cày một đường trên mặt sân trước khi cậu ổn định lại được.
Võ trường im đi.
Không phải vì trận đã kết thúc.
Mà vì đây là lần đầu tiên phần lớn những thiếu niên có mặt nhìn thấy một Chiến Kỹ Phàm phẩm thượng đẳng được vận hành hoàn chỉnh.
Lục Uyên cũng nhìn không chớp mắt.
Xích Viêm Tam Chuyển không đơn giản là ba chiêu nối nhau.
Nếu tách riêng, đổi hướng bằng Hỏa Lạc Khí, phá thế bằng chưởng và bộc phát công kích đều không phải thứ chưa từng thấy.
Nhưng trong tay Tần Vân Tiêu, Hỏa Lạc Khí không hề bị ngắt giữa ba động tác.
Nó đổi vị trí theo cơ thể.
Từ chân lên thân.
Từ thân sang tay.
Từ một lần né tránh biến thành phá thế, rồi từ phá thế lập tức thành phản công.
Một dòng Lạc Khí.
Một chuỗi liền mạch.
Đó là khác biệt của Chiến Kỹ phẩm cấp cao hơn.
Không chỉ mạnh.
Mà hoàn chỉnh hơn.
Hàn Tử Mặc đứng thẳng lại.
Áo trước ngực đã có dấu cháy sẫm, hơi thở nặng hơn trước. Cậu nhìn Tần Vân Tiêu một lúc rồi trọng kiếm lại được nâng lên.
Không có vẻ dao động.
Càng không có ý định bỏ kiếm.
Tần Vân Tiêu cũng không còn vẻ nhẹ nhàng như đầu trận.
Hai người lại lao vào nhau.
Lần này Hàn Tử Mặc không lập tức tìm Toái Nhạc Trảm thứ hai. Cậu rút ngắn biên độ kiếm, dùng Hoành Nhạc Trảm ít hơn, Trấn Sơn Trảm cũng chỉ xuất hiện khi cơ hội đủ chắc chắn. Tần Vân Tiêu thì chủ động thay đổi cự ly nhiều hơn, lúc dùng Bạo Viêm Bộ áp sát, lúc dừng giữa chừng để ép Hàn Tử Mặc lộ phản ứng.
Một người cố thu hẹp trận đấu xuống đúng khoảnh khắc mình mạnh nhất.
Một người liên tục mở rộng số cách trận đấu có thể diễn ra.
Hàn Tử Mặc vẫn tìm được cơ hội.
Một lần.
Trọng kiếm ép Tần Vân Tiêu lùi.
Hai lần.
Xích Viêm Hộ Thể bị đánh rung mạnh.
Đến lần thứ ba, Hàn Tử Mặc bất ngờ chuyển từ Hoành Nhạc Trảm sang một đường kiếm ngắn hơn, không dùng hết lực nhưng khóa đúng hướng Bạo Viêm Bộ vừa mở.
Tần Vân Tiêu phải nghiêng người tránh.
Khoảng trống xuất hiện.
Thổ Lạc Khí trên trọng kiếm lại trầm xuống.
Toái Nhạc Trảm lần thứ hai.
Nhưng lần này Tần Vân Tiêu đã chờ.
Ngay khi Hàn Tử Mặc bắt đầu dồn lực, hắn chủ động dùng Bạo Viêm Bộ đổi cự ly trước khi thế kiếm hoàn chỉnh. Toái Nhạc Trảm buộc phải hạ xuống ở một góc không tốt bằng lần trước.
Tần Vân Tiêu tránh khỏi tâm lực.
Không cần dùng Xích Viêm Tam Chuyển lần nữa.
Liệt Viêm Chưởng đánh vào đúng thời điểm Hàn Tử Mặc chưa kịp thu trọng kiếm.
Ầm!
Hàn Tử Mặc bị đẩy lệch người.
Tần Vân Tiêu đã áp tới lần thứ hai.
Một chưởng khác dừng trước ngực Hàn Tử Mặc ngay khi chấp sự xuất hiện.
“Đủ.”
Võ trường lặng xuống.
“Tần Vân Tiêu thắng.”
Hỏa Lạc Khí trên tay Tần Vân Tiêu chậm rãi tắt đi.
Hàn Tử Mặc cũng thu Thổ Lạc Khí. Trọng kiếm tan dần trong tay.
Cậu đứng yên một lúc rồi nói: “Ta thua.”
Không miễn cưỡng.
Không tìm lý do.
Tần Vân Tiêu nhìn cậu.
Trong tất cả những người hôm nay, Hàn Tử Mặc là người duy nhất thật sự buộc hắn phải dùng tới Xích Viêm Tam Chuyển.
Nhưng kết quả vẫn là thắng.
Hàn Tử Mặc cúi nhìn bàn tay vừa giữ trọng kiếm, sau đó ngẩng lên. “Lần sau, kiếm của ta sẽ mạnh hơn.”
“Vậy thì mạnh lên đi.” - Tần Vân Tiêu đáp.
Hắn nhìn qua Hàn Tử Mặc, ánh mắt lướt một vòng những thiếu niên còn lại. La Khải, Ninh Tiểu Nguyệt, cuối cùng là Lục Uyên.
Không ai khiến ánh mắt ấy dừng lâu.
“Ít nhất hiện tại, Nam Thành không còn ai cùng thế hệ đáng để ta xem là đối thủ.”
Lời nói không lớn.
Nhưng võ trường đủ yên để rất nhiều người nghe thấy.
Ninh Tiểu Nguyệt hơi nhíu mày. La Khải không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ nhìn Tần Vân Tiêu một lúc rồi thu ánh mắt.
Hàn Tử Mặc cũng không phản bác.
Cậu vừa thua.
Nói gì lúc này cũng không thay đổi được kết quả.
Tần Vân Tiêu quay về phía chủ vị. Trong mắt hắn, trận Hội Thí hôm nay dường như đã kết thúc từ khoảnh khắc đó. Những người cùng tuổi trong Nam Thành đã được đặt lên cùng một võ trường, và người đứng cuối cùng vẫn là hắn.
Ánh mắt ấy không còn dừng ở những người trước mặt.
Giống như sau khi xác nhận nơi này không còn ai đủ sức đuổi kịp, thứ hắn muốn nhìn đã ở một nơi xa hơn.
Tần Hướng Thiên ngồi trên chủ vị nhìn con trai bước xuống, vẻ hài lòng thoáng hiện trên khuôn mặt rồi nhanh chóng được che đi.
Mục đích của Hội Thí đã đạt được.
Không cần thiên vị.
Không cần thay đổi luật.
Tần Vân Tiêu tự mình thắng tất cả.
Sau một khoảng nghỉ ngắn, kết quả ba vị trí đứng đầu được công bố.
Hạng nhất, Tần Vân Tiêu.
Hạng hai, Hàn Tử Mặc.
Hạng ba, La Khải.
Không có tên Lục Uyên.
Cũng không có tên Ninh Tiểu Nguyệt.
Lục Uyên từng hòa La Khải.
Nhưng trong toàn bộ vòng tròn, cậu không thắng được một ai.
La Khải thắng Ninh Tiểu Nguyệt, hòa Lục Uyên, rồi thua hai người Lục Khắc. Thành tích ấy vẫn đủ để đứng ở vị trí thứ ba.
Ninh Tiểu Nguyệt nhìn ba cái tên được ghi lên rồi huých nhẹ khuỷu tay vào Lục Uyên.
“Không có ngươi.”
“Cũng không có ngươi.”
“Ta biết.” - Cô nói rất tự nhiên. “Cho nên mới nhắc ngươi đừng nhìn lâu.”
Lục Uyên bật cười nhẹ.
Tiểu Nguyệt nhìn ba cái tên thêm một lúc, sau đó lại nhìn Hàn Tử Mặc và Tần Vân Tiêu. “Lục Khắc đúng là khác thật.”
“Không chỉ vì Lục Khắc.” - Lục Uyên nói.
Tiểu Nguyệt quay sang.
Lục Uyên không giải thích ngay.
Phía khu trưởng bối, những nhận xét cũng đã bắt đầu xuất hiện. Không ai còn bàn luận nhiều về chuyện Lục Uyên đứng đầu bài khống chế. Sau toàn bộ phần đối luyện, những thứ đáng nhìn đã nhiều hơn.
La Kim Thịnh gọi La Khải lại gần. Hai cha con chỉ nói vài câu ngắn. Khi La Khải quay sang nhìn Lục Uyên, ánh mắt đã không còn giống đầu ngày. Một trận hòa không khiến cậu cho rằng hai người ngang sức, nhưng cũng đủ để cái tên Lục Uyên từ chỗ có thể bỏ qua biến thành người cần ghi nhớ.
Hàn Trọng Sơn đứng bên Hàn Tử Mặc. Ông không trách con trai vì hạng hai. Chỉ nhìn trọng kiếm vừa tan khỏi tay cậu một lúc rồi cùng con rời khỏi mép sân.
Tần Hướng Thiên vẫn là người được chúc mừng nhiều nhất.
Con trai Thành chủ đứng đầu.
Không phải kết quả bất ngờ.
Nhưng kết quả càng ít bất ngờ, mục đích của buổi Hội Thí càng được thể hiện rõ.
Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi không hỏi con trai vì sao không lọt ba hạng đầu.
Tô Vân Nghi trước tiên nhìn lại hai vết thương trên người cậu. Lục Hoài Tín chỉ hỏi: “Nhìn được gì?”
Lục Uyên im lặng một chút.
“Nhiều hơn con nghĩ.”
Lục Hoài Tín gật đầu.
Không hỏi tiếp.
Trên đường rời võ trường, Lục Uyên vẫn nhớ từng trận.
Ninh Tiểu Nguyệt.
Cùng Ngũ Khắc.
Cường độ Phong Lạc Khí của cô không chênh cậu quá nhiều. Phong linh hoạt, Thổ ổn định. Cậu dùng khống chế để khiến Thổ Giáp chặn đúng nơi, dùng Lạc Thạch ép đúng hướng.
Hai người hòa.
Không ai thật sự áp đảo ai.
Đến La Khải, sự việc khó hơn.
Kim Lạc Khí của La Khải mạnh hơn rõ ràng. Kim Châm nhanh và sắc, Kim Thân cũng ổn định hơn Thổ Giáp của cậu nếu xét toàn thể.
Lục Uyên phải nhìn nhiều hơn.
Tính nhiều hơn.
Dùng ít hơn.
Cuối cùng còn phải mượn thạch trụ do chính mình chuẩn bị mới đổi được một trận hòa.
Nếu trận đấu kéo dài, cậu sẽ thua.
Nhưng ít nhất khoảng cách ấy vẫn có thể kéo lại.
Rồi đến Hàn Tử Mặc.
Lục Uyên biết kiếm sẽ tới đâu.
Thổ Giáp cũng đã tới đúng nơi.
Không có sai lầm.
Vẫn bị phá.
Hàn Tử Mặc không có khả năng khống chế tinh vi như cậu, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu ta đã lấy Thổ Lạc Khí vốn mạnh hơn, lấy một thân Lục Khắc, lấy từng giờ luyện tập và cả cách lựa chọn thời điểm—
dồn tất cả vào một thanh trọng kiếm.
Người có ưu thế cũng biết cách phát huy ưu thế.
Sau đó là Tần Vân Tiêu.
Lục Uyên đã thử dùng Lạc Thạch tập trung.
Không phá được Xích Viêm Hộ Thể.
Cậu đã đọc đúng Liệt Viêm Chưởng.
Thổ Giáp vẫn bị Hỏa Lạc Khí phá qua.
Cậu đã dùng vị trí và quỹ đạo để dẫn Tần Vân Tiêu theo một thế trận.
Đối phương không nhìn ra hết.
Cũng không cần nhìn ra hết.
Chỉ cần đủ tỉnh táo để biết mình đang bị dẫn, một lần Bạo Viêm Bộ đổi nhịp đã phá toàn bộ bố trí.
Đó mới là khoảng cách khiến Lục Uyên phải suy nghĩ.
Không phải vì Tần Vân Tiêu thông minh hơn cậu.
Cũng không phải vì khống chế tốt hơn.
Hắn chỉ cần không kém tới mức có thể tùy ý lợi dụng.
Phần còn lại—
cảnh giới, cường độ Hỏa Lạc Khí, Chiến Kỹ, tốc độ, phòng thủ, công kích—
đều mạnh hơn.
Lời Trần Mặc Sơn từng nói bỗng trở nên rõ hơn rất nhiều.
Khả năng khống chế quan trọng.
Kỹ xảo quan trọng.
Nhưng người có thiên phú tốt sẽ không đứng yên chờ người khác dùng kỹ xảo đuổi theo.
Họ cũng tu luyện.
Cũng học Chiến Kỹ.
Cũng có người hướng dẫn.
Cũng có tài nguyên.
Cũng biết suy nghĩ.
Khoảng cách có thể bị thu hẹp.
Nhưng không phải vô hạn.
Lục Uyên chậm rãi nhìn bàn tay mình.
Viên đan dược Phàm phẩm hạ đẳng vừa dùng trước trận vẫn còn một chút cảm giác ấm nơi bụng. Cậu nghĩ tới những thứ người tu luyện có thể dùng làm trợ lực: đan dược, linh thảo, thiên tài địa bảo.
Tần Vân Tiêu là con Thành chủ.
Hàn Tử Mặc được cả gia đình võ giả dồn sức bồi dưỡng.
La Khải có Kim Thịnh Thương Hội.
Ninh Tiểu Nguyệt là người có điều kiện hạn chế nhất trong nhóm.
Tài nguyên hiển nhiên quan trọng.
Nhưng nếu đáp án chỉ là tài nguyên—
Lục Uyên đáng lẽ không nên yếu hơn La Khải nhiều đến vậy.
Cổ Vận Thương Hội chưa từng bạc đãi cậu.
Những thứ có thể chuẩn bị cho một đứa trẻ tu luyện, cha mẹ đều đã chuẩn bị.
Vậy mà cùng Ngũ Khắc, cường độ Thổ Lạc Khí của cậu vẫn chỉ gần Ninh Tiểu Nguyệt.
Tài nguyên có thể giúp.
Không thể thay thế thứ vốn thiếu.
Lục Uyên tiếp tục nghĩ về gần hai năm qua.
Cậu đã tìm thấy Kim Lạc Khí.
Luyện Nhất Tâm Nhị Dụng.
Tìm ra cách song tu Thổ Lạc Khí và Kim Lạc Khí.
Sau đó phát hiện Tinh Thể Lạc Khí, giữ lại dấu ấn của nguyên tố thứ ba trước khi quá muộn.
Tốc độ tiến cảnh vì thế đã được kéo trở lại.
Ngũ Khắc.
Ngang La Khải.
Ngang Ninh Tiểu Nguyệt.
Trong chiến đấu, cậu cũng đã dùng Lạc Thạch Thuật và Thổ Giáp Thuật gần tới mức tốt nhất mình có thể nghĩ ra ở hiện tại.
Lạc Thạch không chỉ để đánh.
Thổ Giáp không cần phủ đều.
Từng phần Thổ Lạc Khí đều được cậu cố gắng đặt vào nơi đáng dùng nhất.
Nhưng khi đứng trên võ trường hôm nay—
Lục Uyên chợt nhận ra một chuyện rất đơn giản.
Cậu có ba nguyên tố.
Thổ.
Kim.
Tinh Thể.
Thế nhưng từ đầu tới cuối, thứ thật sự được dùng để chiến đấu gần như chỉ có Thổ Lạc Khí.
Kim Lạc Khí đâu?
Tinh Thể Lạc Khí đâu?
Hai phần Lạc Ấn mà cậu đã tốn rất nhiều thời gian mới giữ lại được, ít nhất ở thời điểm hiện tại, gần như không biến thành chiến lực.
Ngay cả khả năng khống chế mà cậu mạnh nhất cũng phần lớn chỉ được dùng để bù cho việc Thổ Lạc Khí yếu hơn.
Dồn nó vào một điểm.
Giảm thất thoát.
Chọn thời điểm tốt hơn.
Dùng địa hình.
Dùng quỹ đạo.
Tất cả đều hiệu quả.
Nhưng tất cả vẫn chỉ đang cố khiến một phần sức mạnh vốn có phát huy tốt hơn.
Cậu chưa từng biến được toàn bộ những gì mình sở hữu thành sức mạnh.
Lục Uyên chậm bước.
Lục Hoài Tín đi phía trước nhận ra nhưng không quay lại thúc giục.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay.
Trong đầu lần lượt hiện lên những câu hỏi mình đã theo đuổi suốt gần hai năm.
Làm thế nào hấp thu nhanh hơn?
Làm thế nào đồng thời hấp thu hai nguyên tố?
Làm thế nào giữ lại Tinh Thể trước khi Nguyên Tố Lạc Ấn hoàn thành?
Làm thế nào dùng Lạc Thạch và Thổ Giáp hiệu quả hơn?
Từng câu hỏi đều đã có ít nhất một phần đáp án.
Nhưng hôm nay, sau khi đã cố đẩy những đáp án ấy đi xa nhất có thể, Lục Uyên lại nhìn thấy một vấn đề khác.
Có lẽ câu hỏi tiếp theo không nên là—
làm sao dùng cách hiện tại tốt hơn nữa.
Cậu ngẩng đầu.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua mái hành lang dài của Phủ Thành chủ, chia nền đá dưới chân thành những khoảng sáng tối nối tiếp nhau.
Một ý nghĩ rất chậm hiện lên.
Nếu cách sử dụng Lạc Khí hiện tại không thể biến những gì cậu có thành sức mạnh…
Liệu có cách khác không?