Buổi sáng ngày Hội Thí, Lục Uyên theo cha mẹ tới Phủ Thành chủ sớm hơn thời gian ghi trên thiệp gần nửa canh giờ.
Võ trường được bố trí ở phía đông phủ, tách khỏi khu chính bằng một dãy hành lang dài. So với quảng trường Lễ Giám Định hai năm trước, số người có mặt hôm nay ít hơn rất nhiều, nhưng bầu không khí lại không hề nhẹ đi. Ngoài những thiếu niên được mời còn có trưởng bối các nhà, phần lớn đều là những gương mặt có chút danh tiếng tại Nam Thành. Người đến sớm tụ thành từng nhóm nhỏ quanh khu vực quan sát, tiếng trò chuyện không lớn, ánh mắt lại thường xuyên hướng về năm thiếu niên nổi bật nhất.
Lục Uyên vừa bước vào đã nhìn thấy Ninh Tiểu Nguyệt.
Cô bé đứng cạnh Ninh Đức Phúc, trên người mặc bộ võ phục màu xanh nhạt gọn gàng hơn ngày thường. Hai năm trôi qua khiến khuôn mặt vẫn còn non trẻ ấy bớt đi chút tròn trịa, nhưng đôi mắt linh động và dáng vẻ khó đứng yên thì gần như chẳng thay đổi. Vừa nhìn thấy Lục Uyên, cô lập tức bỏ dở câu chuyện với cha, bước nhanh tới.
"Lục Uyên, ngươi thật sự Ngũ Khắc rồi?" - Ninh Tiểu Nguyệt hỏi.
"Ừ." - Lục Uyên nhìn cô. "Ngươi cũng vậy."
"Ta khác." - Tiểu Nguyệt hơi ngẩng cằm, giọng không giấu được chút đắc ý. "Ta đã chăm chỉ lắm đó nha. Mấy tháng nay cha ta còn bảo không cần nhắc ta ngồi xuống tu luyện nữa."
Ninh Đức Phúc ở phía sau nghe thấy, bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không lên tiếng phủ nhận.
Lục Uyên bật cười. Cậu còn nhớ hai năm trước Tiểu Nguyệt vẫn thường xuyên bị những thứ thú vị ngoài phố kéo khỏi giờ tu luyện. Việc cô có thể tiến tới Ngũ Khắc trong khoảng thời gian này quả thật không chỉ dựa vào tư chất.
"Nhưng hai người kia vẫn nhanh hơn." - Ninh Tiểu Nguyệt bỗng hạ giọng, ánh mắt kín đáo chuyển sang phía đối diện.
Hàn Tử Mặc đang đứng bên cha mình. Cậu cao hơn trước một đoạn, dáng người vẫn chưa thể gọi là cường tráng, nhưng đứng rất thẳng. Không xa đó là Tần Vân Tiêu, vị trí gần chủ tọa hơn những gia đình khác. Hai người chưa hề nói với nhau một câu, thậm chí Hàn Tử Mặc từ đầu cũng không nhìn sang phía Phủ Thành chủ.
Tần Vân Tiêu thì khác.
Khi Hàn Tử Mặc vừa xuất hiện, ánh mắt cậu ta đã dừng trên người đối phương trong chốc lát. Không có vẻ khiêu khích, cũng không có ý muốn bắt chuyện. Chỉ là một lần quan sát ngắn, giống như trong cả võ trường này, đó là người duy nhất khiến cậu ta cảm thấy cần phải nhìn kỹ hơn.
"Nghe nói cả hai đều Lục Khắc." - Tiểu Nguyệt nói. "Ta cố mãi mới lên được Ngũ Khắc, vậy mà vẫn bị bỏ lại một Khắc."
"Ít nhất đã gần hơn hai năm trước." - Lục Uyên đáp.
"Đúng." - Cô bé nhanh chóng vui trở lại. "Cho nên hôm nay ta phải đánh cho ra trò."
Một người vừa đi ngang qua cách đó không xa khẽ dừng bước.
La Khải nhìn Lục Uyên.
"Ngũ Khắc?" - Cậu hỏi.
"Ừ."
La Khải chỉ gật đầu, sau đó đi tiếp về phía La Kim Thịnh. Không có câu hỏi thứ hai, cũng không có lời khách sáo nào.
Lục Uyên nhìn theo một thoáng rồi thôi.
Hai người trước giờ vốn không có giao tình. Sau Lễ Giám Định, La Khải gần như không còn để ý tới cậu. Việc hôm nay chịu dừng lại xác nhận cảnh giới đã đủ cho thấy Ngũ Khắc ít nhất khiến đánh giá cũ của cậu ta xuất hiện thay đổi.
Phía người lớn cũng không khác bao nhiêu.
La Kim Thịnh và Lục Hoài Tín gặp nhau, hai bên chỉ chào đúng lễ. Kim Thịnh Thương Hội và Cổ Vận Thương Hội cạnh tranh đã lâu, nhưng quan hệ giữa hai vị Hội trưởng chưa từng tới mức gặp mặt liền phải đối chọi.
"Lệnh lang tiến cảnh nhanh hơn người ngoài dự tính." - La Kim Thịnh nhìn Lục Uyên một lần rồi nói.
"Trẻ con còn nhỏ, nhanh chậm một hai năm chưa nói được gì." - Lục Hoài Tín đáp.
La Kim Thịnh cười nhẹ, không nói thêm.
Tô Vân Nghi đứng cạnh con trai, chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch rồi mới buông tay. "Thi thì cứ thi. Bị thương phải biết dừng, đừng vì có nhiều người nhìn mà cố quá."
"Vâng." - Lục Uyên đáp.
Lục Hoài Tín cũng không dặn dò thêm về thắng thua. Ông chỉ nhìn con một lúc rồi nói: "Cứ làm như lúc con vẫn luyện."
Lục Uyên gật đầu.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông từ phía trước vang lên.
Những cuộc trò chuyện quanh võ trường dần yên xuống.
Tần Hướng Thiên đứng dậy khỏi chủ vị. Thành chủ Nam Thành không nói dài, chỉ nhắc rằng Hội Thí lần này được tổ chức để những thiếu niên nổi bật trong thành có cơ hội nhìn rõ tiến bộ của bản thân, đồng thời giao lưu với những người cùng thế hệ. Sau vài câu mở đầu, nội dung thi mới lần đầu được công bố.
Đo tu vi.
Khống chế.
Cường độ phóng xuất.
Cuối cùng là đối luyện vòng tròn.
Phần đối luyện không sử dụng binh khí thật. Người tham gia chỉ được dùng Lạc Khí và Chiến Kỹ đã học. Mỗi trận đều có thời gian giới hạn, chấp sự sẽ can thiệp nếu một bên không còn khả năng tiếp tục an toàn.
Lục Uyên nhìn về phía võ trường.
Tấm thiệp cậu nhận được mấy ngày trước chỉ ghi thời gian, địa điểm cùng danh sách những người được mời. Không có một chữ nào nhắc tới bốn hạng mục hôm nay.
Cậu không thấy bất ngờ.
Ba phần đầu đều là những tiêu chuẩn phổ thông nhất để đánh giá một Lạc Sư trẻ tuổi. Còn phần cuối mới là nơi những con số ấy thật sự va vào nhau.
Hạng mục đo tu vi diễn ra nhanh nhất.
Lục Uyên, La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt cùng Khai Chủng Ngũ Khắc.
Hàn Tử Mặc và Tần Vân Tiêu cùng Lục Khắc.
Khi tên mình được đọc lên, Tiểu Nguyệt lập tức quay sang Lục Uyên, khóe miệng cong lên.
"Thấy chưa?" - Cô thấp giọng. "Ta nói ta chăm chỉ mà."
"Ừ, rất chăm chỉ." - Lục Uyên đáp.
Tiểu Nguyệt hài lòng được một lúc rồi lại nhìn hai cái tên nằm phía trên. Sự chênh lệch chỉ một Khắc, nhưng đối với những đứa trẻ cùng bắt đầu tu luyện gần như trong một khoảng thời gian, một Khắc ấy đã đủ rõ.
La Khải ở phía bên kia cũng nhìn bảng kết quả lâu hơn bình thường.
Hai năm trước, sau Lễ Giám Định, cậu ta từng rất nhanh mất hứng với một người mang danh Thiên phẩm nhưng phải chia căn cơ cho ba nguyên tố. Ngũ Khắc hôm nay ít nhất đã chứng minh tốc độ tiến cảnh của Lục Uyên không chậm như dự đoán ban đầu.
La Khải vẫn không tới nói gì.
Ánh mắt chỉ thay đổi một chút.
Đến hạng mục khống chế, sự chú ý của mọi người mới thực sự tập trung vào võ trường.
Bài kiểm tra yêu cầu người dự thí dẫn một lượng Lạc Khí tương đương qua một chuỗi đường hẹp bố trí sẵn, liên tục thay đổi phương hướng và cao thấp rồi giữ ổn định ở điểm cuối. Tốc độ chỉ là một phần, quan trọng hơn là độ sai lệch, dao động và lượng Lạc Khí thất thoát trong quá trình.
La Khải hoàn thành khá gọn. Kim Lạc Khí được ép thành một dòng nhỏ, từng lần chuyển góc đều rõ ràng, không quá nhanh nhưng hầu như không có động tác thừa.
Ninh Tiểu Nguyệt lại khác. Phong Lạc Khí nhẹ và linh hoạt hơn, qua những đoạn cong gần như không cần giảm tốc. Chỉ khi gặp vài góc chuyển quá gấp, dòng khí mới hơi lệch rồi nhanh chóng được kéo trở lại.
Hàn Tử Mặc chậm hơn hai người. Thổ Lạc Khí trong tay cậu tạo cảm giác nặng, mỗi lần đổi hướng đều không linh động, nhưng từ đầu tới cuối gần như không xuất hiện dao động đáng kể.
Tần Vân Tiêu thì cân bằng hơn cả. Hỏa Lạc Khí vốn dễ bộc phát được ép lại thành một dòng nhỏ, tốc độ tốt, đổi hướng dứt khoát, tới điểm cuối chỉ rung nhẹ một lần rồi ổn định.
Lục Uyên nhìn phần thi ấy khá lâu.
Tần Vân Tiêu khống chế rất tốt.
Không bằng cậu, nhưng tuyệt đối không phải yếu điểm.
Đến lượt mình, Lục Uyên bước vào vị trí.
Một phần Thổ Lạc Khí được dẫn ra ngoài, giữ thành dòng mảnh rồi tiến vào đoạn đầu tiên. Cậu không cố làm nhanh. Sau thời gian dài luyện Nhất Tâm Nhị Dụng, việc giữ một quá trình tiếp tục vận hành trong khi một phần chú ý khác theo dõi sai lệch đã không còn khiến cậu phải chủ động phân chia từng bước như trước.
Dòng Thổ Lạc Khí đổi hướng.
Hạ thấp.
Luồn qua một đoạn hẹp.
Mỗi lần nó vừa có dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo, sự điều chỉnh đã xuất hiện trước khi sai lệch thật sự hình thành. Không có lần nào phải dừng lại kéo trở về, cũng không xuất hiện đoạn nào vì ham nhanh mà dao động quá mức.
Khi dòng khí tới điểm cuối, Lục Uyên để nó dừng lại.
Yên tĩnh.
Không rung.
Không tản.
Vị chấp sự phụ trách nhìn thêm một lúc mới ghi kết quả.
Lục Uyên đứng đầu.
Khoảng cách đủ rõ để tiếng bàn tán quanh võ trường tăng lên một tầng.
Ninh Tiểu Nguyệt chen tới nhìn bảng kết quả, sau đó quay phắt sang cậu. "Ngươi hơn ta nhiều vậy sao?"
"Ta luyện việc này lâu hơn ngươi." - Lục Uyên nói.
"Ta biết." - Cô bé nhìn lại tên mình, có chút không phục. "Nhưng vẫn khó chịu."
Ở khu trưởng bối, La Kim Thịnh nhìn kết quả một lúc rồi mới quay sang Lục Hoài Tín.
"Khả năng khống chế như vậy quả thật hiếm gặp ở tuổi này."
"Nó dành nhiều thời gian cho việc đó." - Lục Hoài Tín đáp.
Tần Hướng Thiên cũng nhìn sang một lần. Vẻ mặt ông không thay đổi nhiều.
Tần Vân Tiêu thì chỉ liếc qua bảng kết quả rồi thu mắt lại.
Cậu ta không tỏ vẻ khó chịu khi bị vượt.
Kết quả khống chế của bản thân vẫn thuộc nhóm tốt nhất, mà Hội Thí cũng chưa tới phần thật sự quyết định sức chiến đấu.
Hạng mục tiếp theo lập tức cho thấy điều ấy.
Cường độ phóng xuất không còn đường vòng hay những góc chuyển phức tạp. Trước mặt mỗi người chỉ có một bia đá. Việc phải làm rất đơn giản: tập trung Lạc Khí rồi đánh ra với cường độ lớn nhất có thể.
La Khải xuất thủ trước trong nhóm ba người Ngũ Khắc.
Kim Lạc Khí bị ép thành một luồng rất hẹp. Tiếng va chạm không lớn, nhưng khi ánh Kim tan đi, trên bia đã xuất hiện một lỗ xuyên sâu với phần mép gần như không vỡ vụn.
Đến Ninh Tiểu Nguyệt, Phong Lạc Khí kéo thành một đường cong mảnh. Nó không xuyên sâu như Kim của La Khải, đổi lại để lại trên mặt đá một vết cắt dài.
Cùng là Ngũ Khắc.
Chênh lệch vẫn hiện ra rất rõ.
La Khải mạnh hơn Tiểu Nguyệt không ít.
Ninh Tiểu Nguyệt hơi mím môi, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Cô biết rõ điều kiện của Ninh gia không thể so với Kim Thịnh Thương Hội. Những năm qua cô đã cố gắng rất nhiều mới đi tới Ngũ Khắc; việc cùng cảnh giới không có nghĩa mọi thứ khác cũng sẽ tự nhiên ngang nhau.
Đến Hàn Tử Mặc, Lục Uyên vô thức chăm chú hơn.
Cũng là Thổ.
Nhưng hoàn toàn khác.
Thổ Lạc Khí trong tay Hàn Tử Mặc không tỏa thành một khối rộng. Nó bị ép lại, nặng và đặc, khi đánh vào bia tạo nên một tiếng trầm đục. Không có lỗ xuyên như Kim, cũng không có vết cắt rõ như Phong. Thay vào đó, cả khối đá rung mạnh, những đường nứt ngắn lan ra quanh điểm va chạm.
Tần Vân Tiêu đứng sau đó.
Hỏa Lạc Khí vừa rời tay đã bộc phát, nhưng không vì thế mà mất phương hướng. Khi chạm bia, nó nổ thêm một lần, đánh bật đá vụn khỏi một hõm sâu cháy sẫm.
Hai người Lục Khắc.
Một người nặng và tập trung.
Một người mạnh nhưng cân bằng hơn.
Lục Uyên bước lên cuối cùng.
Cậu dẫn Thổ Lạc Khí ra ngoài, ép nó tụ lại hết mức có thể rồi đánh thẳng vào chính giữa mục tiêu.
Đòn đánh gần như không lệch.
Bia đá lõm xuống.
Nhưng chỉ vậy.
Nếu xét mức độ phá hoại, kết quả của Lục Uyên chỉ xấp xỉ Ninh Tiểu Nguyệt, thấp hơn La Khải thấy rõ. So với Hàn Tử Mặc và Tần Vân Tiêu, khoảng cách còn lớn hơn.
Lục Uyên nhìn dấu vết trên bia một lúc.
Những năm qua, cha mẹ chưa từng để cậu thiếu điều kiện tu luyện cần thiết. Xét riêng hoàn cảnh gia đình, Lục Uyên không cho rằng mình thua La Khải bao nhiêu. Vậy mà cùng ở Ngũ Khắc, cường độ Lạc Khí của cậu vẫn chỉ ngang với Tiểu Nguyệt.
Khống chế không thay đổi được điều đó.
Nó có thể khiến một phần Lạc Khí được dùng chính xác hơn.
Không thể khiến một phần biến thành hai phần.
Sự đối lập giữa hai hạng mục hiện ra rõ đến mức ngay cả những người trước đó chỉ chú ý danh xưng Thiên tài phế vật cũng bắt đầu bàn luận. Người vừa đứng đầu về khống chế lại nằm ở cuối nhóm tinh anh khi xét cường độ phóng xuất.
La Khải nhìn kết quả thêm một lần.
Lần này ánh mắt cậu không còn đơn thuần là chú ý.
Cường độ của Lục Uyên thấp hơn cậu dự đoán.
Nhưng khả năng khống chế lại cao hơn nhiều.
Sau ba phần đầu, võ trường được chuẩn bị lại cho đối luyện.
Tới lúc này, những khác biệt vốn chỉ thể hiện bằng dấu vết trên bia đá mới thật sự trở thành phong cách chiến đấu.
Lục Uyên chỉ biết hai Chiến Kỹ: Lạc Thạch Thuật và Thổ Giáp Thuật, đều là Phàm phẩm hạ đẳng. Gần hai năm qua, phần lớn thời gian của cậu không dành cho việc học thêm Chiến Kỹ. Từ tìm cách hấp thu Kim, luyện Nhất Tâm Nhị Dụng, thử song tu cho tới nhận biết Tinh Thể trước Hội Thí, mỗi việc đều lấy đi rất nhiều thời gian.
Nhưng hai môn cơ bản ấy đã được cậu dùng tới mức rất khác lúc mới học.
Lạc Thạch không còn chỉ để ném thẳng vào đối phương.
Thổ Giáp cũng không nhất thiết phải phủ dày toàn thân.
Những lượt đối luyện đầu tiên giúp cậu nhận ra người khác cũng có cách biến cùng một nguyên tố thành thứ rất riêng.
Trong một trận ngắn, Thổ Lạc Khí của Hàn Tử Mặc tụ từ cánh tay xuống lòng bàn tay rồi kéo dài ra ngoài. Hình dạng dần ổn định thành một thanh kiếm rộng và thô, không có lưỡi sắc rõ ràng, nhìn qua gần giống một khối đá dài hơn là binh khí thật sự.
Đối thủ của cậu di chuyển rất nhiều.
Hàn Tử Mặc thì gần như không đuổi.
Cậu chỉ thay đổi vị trí từng chút một, giữ thanh trọng kiếm trước người. Có hai lần cơ hội tưởng như đã xuất hiện, Tử Mặc vẫn không vung kiếm.
Đến lần thứ ba, đối phương vừa đổi hướng đã buộc phải bước vào khoảng trống hẹp giữa mép sân và thân kiếm.
Hàn Tử Mặc mới ra tay.
Thanh trọng kiếm hạ xuống.
Chỉ một lần.
Thế trận lập tức đổi hẳn.
Ninh Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh Lục Uyên khẽ nhíu mày. "Hắn ít đánh thật."
"Vì hắn không cần đánh nhiều." - Lục Uyên nói.
Tiểu Nguyệt nhìn sang.
"Hắn chỉ xuất chiêu khi biết mình có thể đánh trúng." - Lục Uyên vẫn nhìn Hàn Tử Mặc. "Mỗi lần ra tay đều muốn dùng hết sức mạnh của đòn đó."
Tiểu Nguyệt im lặng thêm một lúc rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Tần Vân Tiêu lại hoàn toàn khác.
Trong lượt giao thủ của mình, Hỏa Lạc Khí có lúc bọc quanh cánh tay để tăng sức va chạm, có lúc bộc phát ngắn dưới chân giúp hắn đổi hướng, có lúc lại phóng ra ép đối phương phải giữ khoảng cách. Không một mặt nào được đẩy tới mức cực đoan như trọng kiếm của Hàn Tử Mặc, nhưng cũng gần như không tìm thấy khoảng trống rõ ràng.
Cậu ta kết thúc lượt giao thủ khá gọn.
Sau khi trở về vị trí, Tần Vân Tiêu không nhìn người vừa thua thêm lần nào.
Ánh mắt chỉ vô thức dừng lại trên Hàn Tử Mặc ở phía bên kia võ trường.
Hàn Tử Mặc cũng nhìn sang.
Hai người vẫn không nói với nhau.
Trận giữa La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt diễn ra sau đó.
Ngay khi chấp sự ra hiệu, một lớp Kim Lạc Khí mỏng đã phủ quanh người La Khải.
Kim Thân.
Không có nơi nào đặc biệt dày, đổi lại từ vai xuống chân đều được bảo vệ tương đối ổn định.
Ninh Tiểu Nguyệt không chọn đối cứng. Khinh Phong Y bọc quanh cơ thể, khiến từng bước chân nhẹ đi rõ rệt. Phong Nhận từ tay cô liên tục quét ra theo những góc thay đổi, vừa ép La Khải dịch chuyển vừa tìm cơ hội phá lớp phòng ngự.
La Khải cũng không cố đuổi theo tốc độ của cô.
Kim Châm xuất hiện thành từng nhóm nhỏ.
Một nhóm ép hướng.
Một nhóm chặn đường.
Những cây cuối cùng mới thật sự nhắm vào nơi Tiểu Nguyệt sắp đặt chân.
Lúc đầu, Phong giúp cô luôn có thể đổi sang một hướng khác. Nhưng võ trường có giới hạn. La Khải không cần nhanh hơn cô; chỉ cần khiến những nơi cô có thể đi tới ngày càng ít.
Cuối cùng, Tiểu Nguyệt bị ép phải đổi hướng trong một khoảng quá hẹp.
Một cây Kim Châm xuyên qua lớp Phong bảo hộ, sượt lên cánh tay cô.
Chấp sự xác nhận điểm quyết định.
La Khải thắng sít sao.
Tiểu Nguyệt bước xuống sân, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng không tìm lý do. Khi trở lại cạnh Lục Uyên, cô chỉ xoa cánh tay rồi nói: "Kim Châm của hắn phiền thật."
"Ngươi né được gần hết."
"Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép vào đúng chỗ." - Tiểu Nguyệt nhìn sang võ trường rồi thôi. "Nếu lát nữa ngươi gặp hắn, đừng cứ né theo đường hắn muốn."
Lục Uyên không trả lời ngay.
Cậu đang nhớ lại những cây Kim Châm vừa rồi.
La Khải không nhất thiết dùng chúng để đánh trúng.
Nhiều lúc, chỉ cần một cây châm nằm đúng chỗ cũng đủ khiến đối thủ không thể bước tới nơi mình muốn.
Chẳng bao lâu sau, tên Lục Uyên và Ninh Tiểu Nguyệt cùng được gọi lên.
Cô bé vừa bước vào sân đã quay sang cậu. "Ta vừa thua một trận rồi. Lần này không nhường đâu."
"Ta cũng không cần ngươi nhường." - Lục Uyên đáp.
Khinh Phong Y phủ quanh người Tiểu Nguyệt khi hiệu lệnh vừa vang lên.
Cô không lao thẳng tới. Bước đầu sang trái, bước tiếp theo đã chéo ngược về phải. Một đường Phong Nhận cong mảnh theo cánh tay quét về phía sườn Lục Uyên.
Cậu không né.
Lớp Thổ Lạc Khí vốn chỉ phủ mỏng trên cơ thể lập tức rút khỏi những vị trí không cần thiết, dồn về đúng vùng sườn phải.
Thổ Giáp dày lên.
Phong Nhận va vào rồi tan ra, chỉ để lại một vết xước trên lớp phòng hộ.
Tiểu Nguyệt đã đổi hướng từ trước khi đòn đầu tiên kết thúc.
Lục Uyên cũng không đuổi theo. Một viên Lạc Thạch xuất hiện, bay tới khoảng trống phía trước đường chạy của cô thay vì nhắm vào người. Tiểu Nguyệt vừa định đặt chân liền đổi hướng, nhưng viên thứ hai đã chiếm một góc khác.
Cô khựng lại nửa nhịp.
Khinh Phong Y quanh chân lập tức tăng lên, kéo thân người lướt qua khe hẹp giữa hai viên đá.
"Lại chặn đường." - Ninh Tiểu Nguyệt nói.
"Ngươi chạy nhanh." - Lục Uyên đáp.
"Không nhanh thì đứng chờ ngươi ném trúng sao?"
Một Phong Nhận khác quét thấp tới chân.
Lục Uyên dồn Thổ Giáp xuống dưới, đồng thời thả một viên Lạc Thạch sát mặt đất. Tiểu Nguyệt buộc phải nhảy lên. Viên thứ hai đã chờ phía trên, nhưng cô xoay người giữa không trung, lớp gió quanh thân đẩy cơ thể lệch sang một bên vừa đủ.
Lạc Thạch sượt qua tay áo.
Khi đáp xuống, Tiểu Nguyệt lập tức trả lại bằng hai Phong Nhận lệch nhau nửa nhịp. Lục Uyên tránh đòn đầu, dồn Thổ Giáp chặn đòn sau.
Một lượt công thủ qua đi.
Không ai thật sự chiếm ưu thế.
Lục Uyên dần nhận ra muốn bắt được Tiểu Nguyệt không phải không có cách. Nếu dùng thêm Lạc Thạch để khóa nhiều hướng, chấp nhận một Phong Nhận đánh vào vị trí không nguy hiểm, cậu có thể đổi lấy khoảnh khắc cô không còn đủ đường né.
Tiểu Nguyệt hẳn cũng nhìn ra điều tương tự. Cô có thể ép Thổ Giáp phải chuyển liên tục, chấp nhận ăn một viên Lạc Thạch để đổi lấy khoảng trống ở nơi lớp phòng hộ vừa rút đi.
Nhưng cả hai đều không làm.
Không có lý do phải đổi thương tích chỉ để lấy một trận thắng.
Khi thời gian kết thúc, hai người vẫn đứng cách nhau một khoảng.
"Hòa." - Chấp sự tuyên bố.
Ninh Tiểu Nguyệt thu Khinh Phong Y, thở ra một hơi rồi bước xuống sân. "Đánh với ngươi mệt hơn ta nghĩ."
"Ta cũng vậy."
"Nhưng ít nhất không phải chạy khỏi một đống Kim Châm." - Cô xoa cổ tay, khóe miệng lại cong lên. "Hòa cũng được."
Lục Uyên không phản đối.
Trận vừa rồi khiến cậu xác nhận một điều.
Khi cảnh giới tương đương, cường độ Lạc Khí không chênh quá xa và hai bên đều có điểm mạnh riêng, khả năng khống chế của cậu đủ để khiến hai Chiến Kỹ cơ bản phát huy tới mức có thể thật sự giằng co với một người mang tư chất tốt hơn.
Trận tiếp theo với La Khải thì khác.
Ngay từ lúc hai người bước lên võ trường, Lục Uyên đã cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt đối phương.
La Khải đã xem bài khống chế của cậu.
Đã nhìn kết quả phóng xuất.
Cũng vừa xem trận với Ninh Tiểu Nguyệt.
Kim Lạc Khí chậm rãi phủ lên toàn thân La Khải trước khi chấp sự ra hiệu.
Kim Thân.
Lục Uyên cảm nhận lớp Thổ Giáp rất mỏng quanh người mình, sau đó nhìn lớp Kim Lạc Khí ổn định từ vai xuống chân đối phương.
Hai chiến kỹ đều dùng để phòng ngự.
Cách dùng lại hoàn toàn khác.
La Khải có đủ cường độ để giữ Kim Thân trên toàn bộ cơ thể. Lục Uyên thì không. Nếu muốn Thổ Giáp đủ sức chặn Kim Châm, cậu phải để phần lớn cơ thể chỉ còn một lớp mỏng rồi dồn Lạc Khí tới đúng nơi sắp chịu đòn.
Chấp sự hạ tay.
Ba cây Kim Châm đồng thời rời khỏi trước người La Khải.
Một cây hướng vai.
Một cây hướng sườn.
Cây cuối thấp hơn, nhắm vào chân.
Lục Uyên nghiêng chân tránh cây thứ ba. Cùng lúc đó, Thổ Lạc Khí ở những vị trí không bị nhắm tới lập tức rút về vai và sườn.
Keng!
Hai cây Kim Châm đập vào Thổ Giáp rồi vỡ.
Đợt thứ hai tới gần như ngay sau đó.
Lục Uyên vẫn chặn được.
La Khải không vội.
Những đợt đầu chỉ là thăm dò.
Lục Uyên cũng vậy.
Sau lần phòng thủ thứ ba, một viên Lạc Thạch hình thành trước tay cậu rồi lao thẳng về phía La Khải.
Đối phương không né.
Viên đá Lạc Khí va vào Kim Thân, lớp phòng hộ chỉ dao động nhẹ rồi lập tức ổn định trở lại.
Không đủ.
Lục Uyên đổi cách.
Hai viên Lạc Thạch nhỏ hơn xuất hiện liên tiếp. Một viên ép chân trái, viên kia giữ đường lùi. La Khải dịch sang khoảng trống bên phải.
Viên thứ ba đã tới.
Nhỏ hơn đòn đầu tiên.
Đặc hơn.
Phần Thổ Lạc Khí bên trong bị ép chặt tới mức gần như không còn dao động.
Ầm!
Lạc Thạch đánh vào vai La Khải.
Kim Thân lõm xuống.
Một khoảnh khắc sau, lớp Kim Lạc Khí tại đó vỡ ra.
La Khải bị đẩy lùi nửa bước.
Nhưng chỉ nửa bước.
Phần lớn uy lực của Lạc Thạch đã bị tiêu hao trong việc phá phòng ngự. Lực còn lại không đủ tạo thành thương tích thật sự.
Ánh mắt La Khải khẽ thay đổi.
Lục Uyên đã dồn một lượng Lạc Khí không lớn vào đúng một điểm, dùng nó tốt tới mức có thể phá lớp phòng hộ vốn mạnh hơn.
Nhưng giới hạn vẫn ở đó.
Phá được Kim Thân không có nghĩa còn đủ sức đánh người bên trong.
La Khải giơ tay lần nữa.
Đợt Kim Châm kế tiếp không còn giống trước.
Hai cây rời tay trước, một hướng vai, một hướng bụng. Lục Uyên vừa dời Thổ Giáp sang hai vị trí ấy, cây thứ ba mới xuất hiện.
Chậm hơn nửa nhịp.
Nhắm thẳng vào sườn.
Lục Uyên nhận ra.
Thổ Giáp ở bụng lập tức rút sang bên.
Vẫn kịp.
Nhưng chưa đủ dày.
Đầu Kim Châm xuyên qua lớp phòng hộ chưa hoàn chỉnh rồi mới tan, để lại bên sườn một vệt máu mảnh.
La Khải đã tìm được thứ mình cần.
Không phải dùng sức mạnh phá Thổ Giáp.
Mà khiến Lục Uyên không thể đưa Thổ Giáp tới đúng nơi với trạng thái hoàn chỉnh.
Từ đó, Kim Châm bắt đầu thay đổi.
Có cây chỉ dùng để ép cậu chuyển giáp.
Có cây đi chậm hơn để khóa một hướng né.
Có cây nhìn như đòn chính nhưng thực chất chỉ khiến Lục Uyên phải dịch chân.
Đòn thật sự thường tới cuối.
Lục Uyên cũng không chỉ phòng thủ.
Lạc Thạch liên tục xuất hiện quanh những vị trí La Khải có thể bước vào. Có lúc chúng ép chân, có lúc chặn đường, có lúc chỉ tồn tại để buộc đối phương phải đổi một lựa chọn.
Thỉnh thoảng Lục Uyên lại dồn phần lớn lực vào một viên nhỏ, đánh đúng một điểm trên Kim Thân.
Một lần.
Rồi lần thứ hai.
Cả hai lần lớp Kim Lạc Khí đều bị phá.
Cả hai lần phần lực còn lại đều không đủ gây thương tích thật sự.
Ngược lại, La Khải cũng không thể dễ dàng đánh trúng.
Mỗi khi Lục Uyên nhận ra đòn thật và dồn Thổ Giáp đúng nơi, Kim Châm đều bị chặn lại.
Một người có cường độ mạnh hơn và phòng thủ ổn định hơn.
Một người dùng ít hơn nhưng chính xác hơn.
Trận đấu dần rơi vào thế giằng co.
Nhìn từ ngoài, chênh lệch giữa hai người dường như không lớn.
Nhưng sau nhiều lượt trao đổi, Lục Uyên bắt đầu cảm thấy một thứ khác.
Lúc đầu, từng cây Kim Châm trong mắt cậu rất rõ. Quỹ đạo, góc cổ tay La Khải, lớp Thổ Giáp đang nằm ở đâu, Lạc Thạch nào còn được duy trì... tất cả đều có thể tách thành những phần riêng biệt.
Càng về sau, những đường ấy càng khó giữ rõ như trước.
Đầu cậu bắt đầu nặng.
Không đau.
Chỉ giống như phải nhìn quá lâu vào một trang sổ đầy những con số nhỏ. Mọi thứ vẫn còn đó, nhưng muốn phân biệt chúng cần thêm một chút sức.
Một lần, Lục Uyên dồn Thổ Giáp lên vai.
Ngay sau đó cậu mới nhận ra cây Kim Châm kia chỉ dùng để ép hướng.
Đòn thật đã tới bên sườn.
Lục Uyên rút Lạc Khí trở lại.
Chậm một khoảnh khắc.
Kim Châm xuyên qua phần Thổ Giáp chưa kịp ổn định, để lại thêm một vết rách nông.
La Khải nhìn thấy.
Từ đó, nhịp tấn công càng chắc hơn.
Cậu ta không vội ép thắng. Chỉ tiếp tục buộc Lục Uyên phải lựa chọn, phải chuyển giáp, phải giữ Lạc Thạch, phải theo dõi nhiều đường công kích cùng lúc.
La Khải chủ yếu đang tiêu hao Lạc Khí.
Lục Uyên cũng hao Lạc Khí.
Nhưng cậu còn phải làm nhiều hơn thế.
Nếu tiếp tục đánh như vậy, người không giữ nổi nhịp trước sẽ là cậu.
Lục Uyên hít sâu.
Không tăng tốc.
Bước chân lại bắt đầu thay đổi.
Một đợt Kim Châm tới từ bên trái. Lục Uyên lùi sang phải, dùng Thổ Giáp chặn một cây rồi tránh hai cây còn lại.
Cây cuối bay qua vai.
Keng!
Nó cắm vào một thạch trụ ở rìa sân.
Một lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đá.
Lục Uyên không quay lại nhìn.
Vài lượt sau, La Khải lại ép cậu về cùng hướng.
Lần này một cây Kim Châm khác xuyên qua khoảng trống bên người rồi đập vào thạch trụ. Vị trí va chạm cách lỗ cũ không xa.
Một đường nứt rất mảnh nối giữa hai điểm.
Trận đấu tiếp tục.
Lục Uyên dùng một viên Lạc Thạch thấp ép La Khải đổi bước. Đáp lại, ba cây Kim Châm phủ tới.
Cậu tránh hai.
Cây còn lại ghim vào vùng đá phía sau.
Rắc.
Một mảnh nhỏ bong ra.
Ở ngoài sân, Hàn Tử Mặc khẽ đưa mắt về phía thạch trụ.
Tần Vân Tiêu cũng nhìn qua một lần.
La Khải vẫn chưa để ý.
Cậu ta đang chiếm ưu thế.
Những vết thương trên người Lục Uyên đều chưa nặng, nhưng số lần bị buộc phải phòng thủ ngày càng nhiều. La Khải thì ngoài hai lần Kim Thân bị phá, từ đầu tới giờ vẫn chưa thật sự bị thương.
Không có lý do gì để thay đổi cách đánh.
Lục Uyên lại lùi về phía thạch trụ.
Một loạt Kim Châm lập tức phủ tới, khóa gần hết khoảng trống trước mặt.
Cậu đợi tới sát khoảnh khắc cuối mới nghiêng người tránh.
Kim Châm vượt qua vai.
Đồng loạt ghim vào vùng đá phía sau.
Rắc!
Lần này tiếng nứt không còn nhỏ.
Một mảng lớn trên thân trụ tách ra, nghiêng xuống rồi đổ mạnh xuống mép võ trường. Bụi đá bốc lên, những mảnh vụn lăn ra trên mặt sân.
La Khải nhìn sang.
Đến lúc ấy cậu mới thấy những lỗ xuyên trên phần trụ còn lại không hề phân tán.
Chúng tập trung quanh cùng một vùng.
Ánh mắt La Khải lập tức đổi khác.
"Ngươi cố ý." - Cậu nói.
Lục Uyên không đáp.
Cậu chỉ điều chỉnh hơi thở.
La Khải nhìn phần thạch trụ vỡ thêm một lần rồi chủ động dịch sang vị trí khác, không để những khối đá dưới đất hạn chế bước chân.
Không hoảng.
Cũng không nóng vội.
Một cây trụ bị phá không đủ thay đổi sự thật rằng cậu ta vẫn đang chiếm ưu thế.
Lục Uyên biết vậy.
Cậu vốn cũng không cần cây trụ để thắng.
Trận đấu tiếp tục thêm vài lượt.
Đầu Lục Uyên càng lúc càng nặng. Có một lần cậu phải bỏ viên Lạc Thạch đang hình thành dở để kịp chuyển Thổ Giáp. Một lần khác, Kim Châm sượt qua cánh tay trước khi lớp phòng hộ hoàn chỉnh.
La Khải đều nhìn thấy.
Cậu thử thêm hai đợt.
Đợt đầu ép lớp giáp rời khỏi vai.
Đợt sau buộc Lục Uyên phải dịch chân.
Một khoảng trống xuất hiện bên sườn phải.
Rất rõ.
La Khải không lập tức ra tay.
Ánh mắt cậu lướt qua phần đá vỡ gần Lục Uyên.
Có thể là bẫy.
Nhưng trạng thái của đối thủ cũng là thật.
Lục Uyên đã chậm hơn lúc đầu.
Lạc Khí tiêu hao không ít.
Trong khi Kim Thân của La Khải vẫn còn.
Nếu vì sợ một cái bẫy chưa biết mà bỏ qua cơ hội đã được tạo ra suốt cả trận, vậy tất cả lợi thế trước đó cũng trở nên vô nghĩa.
Kim Lạc Khí tụ lại trước tay La Khải.
Nhiều cây Kim Châm đồng thời thành hình.
Lục Uyên nhìn chúng.
Không lùi.
La Khải xuất thủ.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều khác thường.
Thổ Giáp ở sườn Lục Uyên không dày lên như mọi lần.
Ngược lại, lớp phòng hộ còn mỏng hơn trước.
Phần lớn Thổ Lạc Khí đã rời khỏi cơ thể.
Kim Châm đã bay.
Không thể thu lại.
Lục Uyên hạ thấp trọng tâm, nghiêng người về phía phần thạch trụ vừa bị đánh vỡ.
Loạt Kim Châm lao vào đá trước.
Phập! Phập!
Khối đá rung mạnh.
Những đường nứt lập tức lan ra, phần bề mặt vỡ tung thành vô số mảnh nhỏ. Phần lớn lực xuyên của Kim Châm bị lớp đá triệt đi.
Nhưng không phải toàn bộ.
Hai cây vẫn xuyên qua.
Ánh Kim trên thân châm đã mờ đi rất nhiều, nhưng chưa tan.
Lục Uyên nghiêng người tránh điểm hiểm.
Kim Châm chạm vào lớp Thổ Giáp mỏng.
Lớp phòng hộ rung lên.
Rồi vỡ.
Một cây sượt sâu qua vai.
Cây còn lại xuyên qua phần thịt bên sườn trước khi tiêu tán.
Cơn đau nóng rát truyền lên khiến thân người Lục Uyên chao đi.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, La Khải cũng nhìn thấy ba viên Lạc Thạch.
Hai viên nhỏ đã được giữ sẵn ở hai bên từ trước.
Chúng không đủ sức phá Kim Thân.
Chúng cũng không cần phải phá.
Viên bên trái lao xuống thấp.
La Khải buộc phải đổi bước sang phải.
Viên thứ hai đã chờ ở đó.
Cậu lập tức lùi.
Viên Lạc Thạch thứ ba tới chính diện.
Nhỏ hơn tất cả những đòn tập trung trước đó.
Nhưng đặc hơn.
Phần lớn Thổ Lạc Khí mà Lục Uyên không dùng vào Thổ Giáp đều nằm trong viên đá ấy.
La Khải vừa hoàn tất Kim Châm Liên Xạ.
Dòng Kim Lạc Khí đang chuyển từ tấn công trở lại cơ thể.
Kim Thân vẫn còn.
Nhưng chưa ổn định.
La Khải lập tức dồn Lạc Khí về trước ngực.
Chậm một nhịp.
Ầm!
Lạc Thạch đánh trúng.
Kim Thân lõm xuống.
Giằng co trong một khoảnh khắc.
Rồi vỡ.
Phần lực còn lại xuyên qua lớp phòng hộ, đánh thẳng vào ngực La Khải.
Cậu bật lùi mấy bước.
Gót chân trượt mạnh trên mặt sân. Hơi thở nghẹn lại, thân người mất thăng bằng, cuối cùng phải chống một tay xuống đất mới dừng được.
Ở phía đối diện, Lục Uyên cũng không còn đứng vững.
Máu từ vai và sườn nhanh chóng thấm qua lớp áo.
Chấp sự lập tức bước vào giữa hai người.
"Cả hai dừng lại." - Ông nói.
La Khải ngẩng lên.
Lục Uyên cũng cố đứng thẳng trở lại.
Không ai mất ý thức.
Không ai hoàn toàn mất khả năng tiếp tục.
Nhưng cả hai đều đã nhận thương tích đủ để trận đấu không còn thích hợp kéo dài.
Chấp sự kiểm tra nhanh rồi quay về phía người phụ trách ghi kết quả.
"Hòa."
Võ trường yên đi trong một khoảnh khắc.
Sau đó tiếng bàn luận mới dần nổi lên.
Ninh Tiểu Nguyệt vốn đã bước lên phía trước từ lúc Kim Châm xuyên qua khối đá, tới khi nghe kết quả mới chậm rãi thở ra.
Ở khu trưởng bối, một người nhìn phần thạch trụ vỡ rồi khẽ lắc đầu.
"Nếu không có khối đá kia, đợt Kim Châm cuối đã đủ phân thắng bại."
Người ngồi cạnh không nhìn Lục Uyên, chỉ nhìn những lỗ xuyên tập trung trên phần trụ còn lại.
"Nhưng cây trụ cũng không tự nhiên vỡ đúng lúc."
La Kim Thịnh im lặng.
Ánh mắt ông dừng rất lâu ở những vết Kim Châm trên đá, sau đó mới nhìn sang La Khải.
Lục Hoài Tín thì từ đầu không nhìn cây trụ.
Chỉ tới khi chấp sự xác nhận thương tích của Lục Uyên chưa nghiêm trọng, bàn tay nắm bên cạnh ông mới chậm rãi thả lỏng.
La Khải đứng lên sau khi điều hòa hơi thở.
Khi đi ngang qua Lục Uyên ở mép sân, cậu dừng lại.
"Nếu không có thạch trụ, ngươi thua." - La Khải nói.
"Ừ." - Lục Uyên đáp.
La Khải nhìn phần đá vỡ phía sau.
"Ngươi bắt đầu tính nó từ lúc nào?"
"Sau lần thứ hai ngươi bắn trúng."
La Khải im lặng một thoáng.
Không khen.
Cũng không phủ nhận.
Cậu chỉ gật đầu rồi quay về chỗ của mình.
Ánh mắt lúc rời đi đã khác hoàn toàn lúc hai người mới gặp ở đầu Hội Thí.
Ninh Tiểu Nguyệt đợi bên ngoài sân. Thấy máu thấm qua phần băng tạm trên vai và sườn Lục Uyên, cô hơi cau mày.
"Lúc đánh với ta ngươi đâu có liều như vậy." - Cô nói.
"Ngươi cũng đâu có định xuyên Thổ Giáp của ta."
"Ta mà biết ngươi thích lấy mình làm mồi thế này, lúc nãy đã đánh mạnh thêm chút rồi." - Tiểu Nguyệt nói xong lại nhìn vết thương. "Đau không?"
"Có."
"Vậy mà còn cười."
Lục Uyên lúc ấy mới nhận ra khóe miệng mình quả thật hơi cong lên.
Cậu quay đầu nhìn võ trường.
Phần thạch trụ bị phá vẫn nằm ở mép sân. Trên phần đá còn lại, những lỗ Kim Châm nối thành một vùng nứt lởm chởm. Nếu không có khối đá ấy, đợt công kích cuối cùng chắc chắn khiến cậu chịu thương tích nặng hơn La Khải.
Nếu trận đấu tiếp tục kéo dài theo cách ban đầu, người không giữ nổi nhịp trước cũng sẽ là cậu.
Nhưng kết quả trên bảng vẫn là một chữ hòa.
Khả năng khống chế không khiến Lạc Khí của cậu mạnh hơn.
Lạc Thạch cũng không tự nhiên vượt qua giới hạn cường độ vốn có.
Thế nhưng khi những thứ ấy được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, rồi cộng thêm một lựa chọn đã chuẩn bị từ trước, khoảng cách vốn tồn tại vẫn có thể bị kéo lại.
Ít nhất, với La Khải là như vậy.
Tiếng chấp sự gọi chuẩn bị cho lượt đối luyện tiếp theo vang lên.
Ở phía bên kia võ trường, Hàn Tử Mặc chậm rãi đứng dậy.
Lục Uyên giữ tay trên phần băng bên sườn, ánh mắt dừng lại trên thiếu niên cùng sử dụng Thổ Lạc Khí ấy.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc.