🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.13: Khai Chủng Lạc Ấn

~28 phút đọc · 5552 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Có một việc về Khai Chủng cảnh, trước giờ ta chưa từng nói với con.” - Trần Mặc Sơn đặt quyển ghi chép xuống bàn.

Lục Uyên ngẩng đầu.

Suốt những năm đầu tu luyện, Trần Mặc Sơn đã dạy cậu cách dẫn động Lạc Khí, quan sát Lạc Nguyên, ổn định từng vết Khắc và tránh cưỡng ép khi tiến gần giới hạn. Nhưng phần lớn những điều ấy đều xoay quanh cách tu luyện an toàn và hiệu quả, chưa từng đi sâu vào nguyên nhân Khai Chủng lại được gọi bằng cái tên ấy.

“Trước đây, nói ra cũng không giúp con thay đổi được gì.” - Trần Mặc Sơn nói tiếp. “Nhưng hiện tại đã khác.”

Ông nhìn tấm đệm cỏ giữa sân.

“Ngồi xuống. Đừng hấp thu Lạc Khí. Chỉ quan sát Lạc Nguyên của con.”

Lục Uyên thu lại những trang giấy trước mặt rồi ngồi xuống.

Cậu khép mắt, điều chỉnh hơi thở. Lần này ý thức không phân thành hai luồng, cũng không chủ động dẫn động Lạc Khí quanh sân. Toàn bộ sự chú ý chậm rãi chìm vào bên trong cơ thể.

Lạc Nguyên dần hiện rõ trong cảm nhận.

So với ngày đầu vừa được khai mở, nó đã thay đổi rất nhiều.

Khoảng không bên trong rộng hơn trước. Lượng Lạc Khí có thể chứa cũng lớn hơn, không còn cảm giác chật hẹp như khi mới bước vào Nhất Khắc. Lớp vỏ bao bọc bên ngoài vẫn tồn tại, nhưng sự ngăn cách giữa Lạc Nguyên với Lạc Khí ngoại giới đã mỏng hơn rõ rệt.

Mỗi khi ý niệm chạm tới lớp vỏ, Lục Uyên có thể cảm nhận những dao động bên ngoài dễ dàng hơn trước. Nó không còn giống một bức vách kín, mà giống một lớp màng đã trải qua nhiều lần mài giũa, vẫn đủ giữ Lạc Khí bên trong nhưng không còn ngăn cản hoàn toàn sự liên hệ với ngoại giới.

Trên lớp vỏ ấy là bốn vết Khắc.

Chúng không phải những đường nứt rời rạc.

Mỗi vết Khắc giống một phần của cùng một hoa văn huyền bí, có điểm bắt đầu, hướng chuyển và vị trí liên kết rõ ràng. Nhất Khắc là nét đầu tiên. Nhị Khắc nối tiếp theo một quy luật nhất định. Tam Khắc cùng Tứ Khắc mở rộng cấu trúc về những hướng khác nhau, khiến hoa văn chưa hoàn thành đã bắt đầu hiện ra hình dáng thống nhất.

Các nét khắc không giống hệt nhau.

Phần lớn chúng mang cảm giác trầm nặng của Thổ. Những đường nét ấy rộng, ổn định, bám sâu vào lớp vỏ và nối với nhau thành từng mảng rõ ràng.

Xen giữa hoa văn Thổ là những đường Kim mảnh hơn. Chúng thẳng, sắc, có nơi chỉ kéo dài được một đoạn ngắn rồi dừng lại. So với Thổ, dấu vết Kim ít hơn rất nhiều, nhưng đã đủ rõ để Lục Uyên nhận ra khí tức quen thuộc.

Trên bề mặt vẫn còn nhiều khoảng trống.

Lục Uyên không cảm thấy điều đó khác thường. Từ trước tới nay, hoa văn trên Lạc Nguyên của Lạc Sư vốn được hình thành từ nguyên tố họ chủ động hấp thu. Cậu tu Thổ lâu nhất, sau đó mới bắt đầu tu Kim. Hoa văn hiện tại phản ánh đúng quá trình ấy.

Cậu quan sát thêm một lúc rồi mở mắt.

“Con thấy gì?” - Trần Mặc Sơn hỏi.

“Lạc Nguyên đã lớn hơn lúc mới Khai Chủng. Lớp vỏ cũng mỏng hơn.” - Lục Uyên đáp. “Bốn vết Khắc không tồn tại riêng lẻ. Chúng đang hợp thành một hoa văn, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh.”

“Còn nguyên tố?”

“Thổ chiếm phần lớn. Kim ít hơn và được khắc nông hơn.”

Trần Mặc Sơn gật đầu.

“Lạc Nguyên ở Khai Chủng giống như một mầm cây còn nằm bên trong lớp vỏ.” - Ông nói. “Mỗi lần con hấp thu và chuyển hóa Lạc Khí, mầm cây ấy lại trưởng thành thêm một chút. Lớp vỏ bên ngoài bị mài mòn, sự ngăn cách với Lạc Khí ngoại giới cũng dần mỏng đi.”

“Vì vậy cảnh giới càng cao, Lạc Nguyên dẫn động Lạc Khí càng nhanh?” - Lục Uyên hỏi.

“Không chỉ nhanh hơn.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Lớp vỏ vừa mỏng dần, vừa được sức mạnh bên trong đẩy rộng. Dung lượng tăng lên, tốc độ hấp thu cũng tăng. Mỗi lần vượt một Khắc là một lần mầm cây tiến thêm một bước trong quá trình phá vỏ.”

Lục Uyên nhớ lại những lần đột phá trước.

Khi bước vào Tam Khắc, rồi Tứ Khắc, Lạc Nguyên đều co lại dưới sức ép của lượng Lạc Khí đã tích lũy. Sau đó sức chứa mở rộng, một phần hoa văn mới được khắc lên lớp vỏ và liên kết với những phần đã có.

Hoa văn cũng nhiều thêm sau mỗi lần đột phá.

“Phần năng lượng tạo thành vết Khắc chính là nguyên tố Lạc Khí con đã hấp thu.” - Trần Mặc Sơn nói. “Trong quá trình tích lũy, tính chất của những nguyên tố ấy không chỉ được giữ lại bên trong. Chúng còn từng bước khắc dấu ấn lên lớp vỏ Lạc Nguyên.”

“Đến Cửu Khắc, chín phần hoa văn sẽ hợp lại?”

“Phải.” - Trần Mặc Sơn gật đầu. “Khi ấy, hoa văn hoàn chỉnh được gọi là Nguyên Tố Lạc Ấn.”

Lục Uyên khẽ nhắc lại tên gọi ấy.

Nguyên Tố Lạc Ấn.

Chín vết Khắc không chỉ đánh dấu cảnh giới. Chúng là từng phần của một cấu trúc được xây dựng suốt toàn bộ Khai Chủng.

“Căn cơ càng cao, Nguyên Tố Lạc Ấn càng phức tạp và phủ rộng.” - Trần Mặc Sơn nói. “Căn cơ càng thấp, hoa văn càng đơn giản, giữa các đường khắc để lại càng nhiều khoảng trống.”

Ông dùng một nhánh cây vẽ một vòng tròn trên nền đất.

“Nếu hai người cùng đạt Cửu Khắc, không có nghĩa nền móng của họ giống nhau. Một người có Lạc Ấn phủ kín Lạc Nguyên, một người chỉ phủ được một phần, khi bước sang Hóa Hải sẽ có khác biệt rất lớn.”

“Lạc Sư đơn nguyên tố có lợi thế ở điểm này?” - Lục Uyên hỏi.

“Đúng.” - Trần Mặc Sơn chia vòng tròn thành nhiều phần bằng những đường mảnh. “Với người chỉ có một nguyên tố, toàn bộ Lạc Khí họ hấp thu đều dùng để khắc cùng một loại hoa văn. Nếu tu luyện bình thường tới Cửu Khắc, Nguyên Tố Lạc Ấn sẽ tự nhiên phủ kín toàn bộ Lạc Nguyên.”

Cùng phẩm cấp, cùng cảnh giới, người đơn nguyên tố không cần lựa chọn giữa nhiều phần căn cơ. Mọi lần tu luyện đều bồi đắp cho cùng một nền móng. Khi bước vào Hóa Hải, cấu trúc của họ vì thế thường hoàn chỉnh và ổn định hơn.

“Đó cũng là một nguyên nhân Lạc Sư đơn nguyên tố thường được đánh giá cao hơn.” - Trần Mặc Sơn nói. “Không chỉ vì hấp thu nhanh hay dễ sử dụng. Ngay từ Khai Chủng, họ đã tự nhiên khai phá toàn bộ căn cơ của mình.”

Lục Uyên nhìn vòng tròn trên nền đất.

“Còn Lạc Sư đa nguyên tố thì sao?”

“Phần lớn chỉ chọn một nguyên tố chủ tu.”

“Vậy họ biết căn cơ của mình sẽ không hoàn chỉnh?”

“Họ biết.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Nhưng biết không có nghĩa sẽ lựa chọn hoàn thiện tất cả.”

Ông dùng đầu nhánh cây chỉ vào một phần rất nhỏ trong vòng tròn.

“Con thử tưởng tượng một nguyên tố chỉ có một phần thân hòa. Mỗi lần tu luyện, lượng nguyên tố có thể hấp thu ít hơn rất nhiều so với nguyên tố chủ đạo. Muốn hoàn thiện phần Lạc Ấn thuộc về nó, thời gian phải bỏ ra có thể dài gấp nhiều lần.”

“Nếu chỉ có một phần thân hòa…” - Lục Uyên nhìn phần nhỏ trên nền đất. “Trong điều kiện giống nhau, hiệu suất có thể chỉ bằng một phần mười.”

“Vậy con có chấp nhận dùng thời gian gần gấp mười lần để tu nguyên tố ấy không?” - Trần Mặc Sơn hỏi. “Trong khi tốc độ tăng tu vi của con sẽ chậm lại, người cùng thế hệ tiếp tục tiến lên, còn nguyên tố phụ đó có thể cả đời cũng không được dùng tới, kể cả khi con đã bước vào cảnh giới cao hơn.”

Lục Uyên không trả lời ngay.

Nếu một nguyên tố quá yếu, hoàn thiện nó chưa chắc giúp chiến lực tăng lên tương xứng. Nhưng thời gian bỏ ra là thật. Cảnh giới bị kéo chậm cũng là thật.

Với phần lớn Lạc Sư, từ bỏ những nguyên tố phụ để tập trung vào một con đường hiệu quả hơn là lựa chọn hợp lý.

“Họ chấp nhận để Lạc Ấn không phủ kín.” - Lục Uyên nói.

“Phải.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Một căn cơ không hoàn chỉnh nhưng có thể nhanh chóng trưởng thành, đôi khi hữu dụng hơn một căn cơ đầy đủ nhưng mất quá nhiều năm mới xây dựng xong.”

Ông lại nhìn Lục Uyên.

“Trước đây con cũng đứng trước lựa chọn ấy.”

Lục Uyên hiểu ý ông.

Khi chưa thể song tu, cậu chỉ có thể lần lượt tu từng nguyên tố. Thổ có sáu phần thân hòa, Kim và Tinh Thể mỗi loại chỉ có hai phần. Nếu chia thời gian cho cả ba, tiến độ của cậu sẽ chậm hơn rất nhiều, trong khi hai nguyên tố phụ chưa thể đem lại tác dụng rõ ràng.

“Vì thế người chưa từng nói với con về Nguyên Tố Lạc Ấn.” - Lục Uyên nói.

“Trước đây, biết chuyện này cũng không giúp con có thêm lựa chọn.” - Trần Mặc Sơn đáp. “Khi ấy con còn chưa thể duy trì hai luồng ý niệm. Muốn bảo toàn Kim và Tinh Thể, con phải tu riêng từng loại bằng hiệu suất rất thấp. Cái giá quá lớn, còn lợi ích chỉ tồn tại trên lý thuyết.”

“Còn hiện tại, song tu đã hoạt động.”

“Và con mới đạt Tứ Khắc.” - Trần Mặc Sơn gật đầu. “Hoa văn chưa hoàn chỉnh, lớp vỏ vẫn còn nhiều khoảng trống. Con vẫn có thể quyết định mình muốn khắc những gì lên đó.”

Ông chia vòng tròn thành mười phần tương đối bằng nhau.

“Thân hòa của con gồm sáu phần Thổ, hai phần Kim và hai phần Tinh Thể. Nếu hoàn thiện toàn bộ căn cơ, Nguyên Tố Lạc Ấn của con cũng phải có cấu trúc tương ứng.”

Ông chỉ sáu phần đầu.

“Thổ có thể phủ tối đa sáu phần.”

Hai phần tiếp theo.

“Kim có thể phủ hai phần.”

Cuối cùng là hai phần còn lại.

“Tinh Thể cũng có hai phần.”

Lục Uyên nhìn cấu trúc được vẽ trên nền đất.

“Hiện tại con chỉ tu Thổ và Kim.”

“Vậy dù tiếp tục tới Cửu Khắc, Nguyên Tố Lạc Ấn của con cũng chỉ có thể phủ tối đa tám phần.”

“Hai phần còn lại sẽ để trống.”

“Phải.”

Lục Uyên nhớ lại những khoảng trống mình vừa nhìn thấy trên lớp vỏ Lạc Nguyên. Trước đó cậu không thấy chúng có gì bất thường. Đa số Lạc Sư đa nguyên tố đều chỉ tu một nguyên tố, hoa văn để lại nhiều vùng trống vốn là chuyện thường gặp.

Nhưng với cậu, hai phần trống ấy không chỉ là một lựa chọn bị bỏ qua.

Nó còn là hai phần căn cơ bẩm sinh.

“Đến Hóa Hải, những khoảng trống ấy có thể bổ sung không?” - Lục Uyên hỏi.

Trần Mặc Sơn đặt nhánh cây xuống.

“Khi đạt Cửu Khắc, chín phần hoa văn hợp thành Nguyên Tố Lạc Ấn hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ở đây là cấu trúc đã định hình, không có nghĩa nó nhất định phủ kín toàn bộ Lạc Nguyên.”

Ông dừng lại một nhịp.

“Khi vượt Hóa Hải Quan, mầm cây bên trong sẽ thật sự phá vỡ lớp vỏ. Lạc Nguyên bước sang hình thái mới, còn Nguyên Tố Lạc Ấn trở thành nền móng cố định để con hấp thu và điều động nguyên tố.”

“Nếu Lạc Ấn không có Tinh Thể…”

“Con sẽ không thể điều động Tinh Thể sau khi Hóa Hải.” - Trần Mặc Sơn nói. “Không phải khó hơn, cũng không phải hiệu suất thấp. Con sẽ vĩnh viễn mất khả năng sử dụng nguyên tố ấy.”

Lục Uyên im lặng.

Nếu tiếp tục con đường hiện tại, Thổ và Kim vẫn giúp cậu tăng cảnh giới. Tốc độ tu luyện cũng đủ để không bị La Khải cùng Ninh Tiểu Nguyệt bỏ xa.

Nhưng khi đạt Cửu Khắc, căn cơ của cậu nhiều nhất chỉ có tám phần.

Hai phần Tinh Thể không bao giờ được khắc lên Lạc Nguyên.

Đến lúc Hóa Hải, cánh cửa ấy sẽ khép lại vĩnh viễn.

“Con có thể tiếp tục chỉ tu Thổ và Kim.” - Trần Mặc Sơn nói. “Đó không phải lựa chọn sai. Con sẽ giữ được tốc độ hiện tại, căn cơ tám phần vẫn đủ vượt xa rất nhiều Lạc Sư bình thường.”

“Nhưng con sẽ không bao giờ biết hai phần còn lại có thể làm được gì.” - Lục Uyên nói.

“Đúng.”

Lục Uyên nhìn hai chữ Tinh Thể trong quyển sổ.

Từ ngày giám định, nguyên tố ấy chỉ tồn tại như một cái tên. Cậu chưa từng thật sự cảm nhận, chưa từng hấp thu, càng chưa từng biết nó có thể được sử dụng theo cách nào.

Nếu từ bỏ ngay lúc này, đó không phải kết luận được rút ra sau kiểm chứng.

Nó chỉ là lựa chọn dễ dàng hơn.

“Con muốn tìm Tinh Thể.” - Lục Uyên nói.

“Con phải hiểu cái giá.” - Trần Mặc Sơn nhìn cậu. “Dù đã có thể song tu, con vẫn chỉ duy trì được hai luồng ý niệm. Muốn đưa Tinh Thể vào Lạc Ấn, con phải chia thời gian vốn đang dành cho Thổ và Kim.”

“Con sẽ không thử giữ cả ba cùng lúc.”

“Vậy con định làm thế nào?”

“Trước hết, con phải chứng minh mình thật sự có thể hấp thu Tinh Thể.” - Lục Uyên đáp. “Sau đó mới tính cách phân chia.”

Trần Mặc Sơn gật đầu.

“Vậy bắt đầu từ việc tìm nó.”

Những buổi tu luyện sau đó, Lục Uyên tạm thời không song tu.

Cậu dành toàn bộ ý thức để tìm kiếm Tinh Thể trong dòng Lạc Khí hỗn hợp.

Việc ấy khó hơn lúc tìm Kim.

Thổ đã quá quen thuộc. Chỉ cần Lạc Nguyên bắt đầu dẫn động, cảm giác trầm nặng của nó gần như lập tức xuất hiện. Kim yếu hơn, nhưng sau thời gian dài hấp thu, khí tức sắc lạnh cũng đã trở thành một dấu hiệu rõ ràng.

Tinh Thể không có bất kỳ ký ức cảm giác nào để cậu dựa vào.

Trong lần thử đầu tiên, Lục Uyên bỏ qua Thổ rồi bám lấy một phản ứng mảnh và lạnh. Sau một lúc dẫn động, cậu nhận ra đó vẫn chỉ là Kim.

Lần thứ hai, cậu tìm thấy một cảm giác cứng và cô đọng hơn. Nhưng khi Lạc Nguyên bắt đầu nhận diện, phản ứng ấy hòa vào Thổ. Đó chỉ là một phần Thổ Lạc Khí bị nén lại trong quá trình hội tụ.

Lần thứ ba, một điểm sáng mờ xuất hiện trong cảm nhận. Nó không giống Thổ, cũng không kéo dài thành đường như Kim. Nhưng trước khi Lục Uyên kịp giữ lại, điểm sáng đã tan vào dòng Lạc Khí hỗn hợp.

Cậu ghi lại từng lần thử.

Cứng chưa chắc là Tinh Thể.

Phản ứng yếu chưa chắc là nguyên tố mới.

Kim có xu hướng kéo dài. Phản ứng chưa xác định thường hội tụ thành điểm.

Lục Uyên tiếp tục thay đổi cách quan sát.

Có ngày cả buổi chỉ xuất hiện Thổ và Kim. Có ngày những phản ứng lạ hiện lên nhiều lần nhưng tan biến quá nhanh. Có lúc cậu tưởng mình đã tìm đúng, sau đó mới phát hiện đó chỉ là hai cảm giác quen thuộc chồng lên nhau.

Sau hơn mười ngày, cậu dần nhận ra những phản ứng mờ nhạt kia không hoàn toàn rời rạc.

Tinh Thể không giống một khối cứng.

Cảm giác của nó giống nhiều mặt nhỏ trong suốt liên kết theo một trật tự khép kín. Mỗi mặt đều có cạnh rõ ràng, nhưng toàn bộ cấu trúc không sắc và kéo dài như Kim. Khi ý niệm chạm tới, phản ứng co lại quanh một điểm thay vì lan rộng ra ngoài.

Lần đầu nhận ra đặc điểm ấy, Lục Uyên vẫn không hấp thu được.

Cậu quá chú ý vào hình dạng của cấu trúc, khiến nhịp dẫn động của Lạc Nguyên chậm lại. Những mặt trong suốt vừa hiện lên đã tản đi.

Lần tiếp theo, cậu giữ được chúng lâu hơn nhưng lại vô thức tìm Kim để so sánh. Hai cảm giác chồng lấn, khiến phản ứng Tinh Thể mất đi sự rõ ràng ban đầu.

Lục Uyên tiếp tục loại trừ từng sai lệch.

Cậu không cố định nghĩa Tinh Thể.

Không ép phản ứng phải giống với những gì đã ghi trong sổ.

Cậu chỉ giữ ý niệm trên trật tự khép kín ấy, để Lạc Nguyên tự nhận diện phần nguyên tố phù hợp.

Gần một tháng sau khi bắt đầu, lần thử đầu tiên mới thật sự vượt qua bước bóc tách.

Lạc Nguyên khởi phát dẫn động.

Lạc Khí hỗn hợp quanh sân chậm rãi chuyển động, hội tụ trước cơ thể rồi được dẫn vào.

Thổ xuất hiện trước, rộng và nặng.

Lục Uyên để nó trôi qua.

Kim theo sau, mảnh và sắc.

Cậu cũng không bám lấy.

Phía sau hai phản ứng quen thuộc, những điểm trong suốt dần hiện lên. Chúng không tạo thành dòng mà khép lại thành từng cấu trúc nhỏ có cạnh.

Lục Uyên giữ ý niệm trên cảm giác ấy.

Một nhịp thở trôi qua.

Những điểm sáng không biến mất.

Lạc Nguyên bắt đầu nhận diện.

Phản ứng rất yếu, còn mờ hơn Kim trong những ngày đầu tiên cậu thử hấp thu. Chỉ một phần cực nhỏ Tinh Thể Lạc Khí được bóc tách khỏi dòng hỗn hợp, tụ thành những hạt sáng trong suốt rồi chậm rãi tiến vào Lạc Nguyên.

Lục Uyên cảm nhận rõ chúng được hấp thu và chuyển hóa.

Không nhiều.

Chưa đủ tạo thành một dòng liên tục.

Nhưng chúng thật sự tồn tại.

Trên một vùng còn trống của lớp vỏ Lạc Nguyên, vài nét khắc cực nhạt xuất hiện. Chúng không lan rộng như Thổ, cũng không kéo dài như Kim. Từng mảnh nhỏ có cạnh nối vào nhau, giống một phần hoa văn trong suốt vừa được đặt vào cấu trúc của bốn vết Khắc đã có.

Tinh Thể đã bắt đầu được khắc lên Lạc Ấn.

Lục Uyên không mở mắt ngay. Cậu tiếp tục giữ ý niệm cho tới khi phản ứng Tinh Thể trở nên quá mờ để duy trì.

Chỉ khi dòng Lạc Khí tản đi, cậu mới kết thúc tu luyện.

“Con tìm được rồi.” - Lục Uyên mở mắt.

“Con cảm nhận được gì?” - Trần Mặc Sơn hỏi.

“Không nặng như Thổ, cũng không sắc như Kim.” - Lục Uyên đáp. “Nó giống những mặt nhỏ trong suốt khép lại quanh một điểm. Hoa văn mới chỉ có vài nét, rất nông.”

Trần Mặc Sơn cảm nhận dao động còn lưu lại rồi gật đầu.

“Là Tinh Thể.”

Tìm được nguyên tố thứ ba chỉ giải quyết bước đầu tiên.

Lục Uyên vẫn chỉ có hai luồng ý niệm.

Nếu tiếp tục Thổ–Kim, Tinh Thể sẽ không được bồi dưỡng. Nếu chuyển sang Thổ–Tinh Thể, phần Kim sẽ ngừng phát triển. Còn đồng thời duy trì cả ba vẫn vượt quá giới hạn hiện tại.

Cậu không thử phân thêm luồng thứ ba. Những lần thất bại trước đây đã đủ chứng minh khả năng của mình đang nằm ở đâu.

Phương án đầu tiên Lục Uyên thử là thay đổi nguyên tố phụ trong cùng một buổi.

Nửa đầu, một luồng duy trì Thổ, luồng còn lại dẫn động Kim. Sau khi hấp thu được một lượng nhất định, cậu ngừng Kim rồi chuyển sang tìm Tinh Thể.

Ngay khi cảm giác Kim bị giải tán, nhịp song tu lập tức mất cân bằng.

Lạc Khí đang hội tụ trước cơ thể chậm lại. Luồng ý niệm thứ hai phải mất một khoảng thời gian mới tìm được cấu trúc khép kín của Tinh Thể. Trong lúc ấy, dù luồng Thổ vẫn còn, toàn bộ quá trình dẫn động không thể giữ được sự liền mạch ban đầu.

Đến khi Thổ–Tinh Thể ổn định, phần lớn thời gian tu luyện đã trôi qua.

Lục Uyên đổi thứ tự, bắt đầu với Tinh Thể rồi chuyển sang Kim.

Kết quả không khác.

Mỗi lần thay đổi nguyên tố phụ, luồng thứ hai đều phải buông cảm giác cũ rồi thiết lập lại từ đầu. Dòng Lạc Khí bị gián đoạn, lượng hấp thu cuối cùng còn thấp hơn khi chỉ duy trì một cặp nguyên tố.

Cậu loại bỏ phương án ấy.

Sau đó, Lục Uyên thử luân phiên theo từng buổi.

Một buổi duy trì Thổ–Kim.

Buổi tiếp theo duy trì Thổ–Tinh Thể.

Mỗi lần bắt đầu, cậu chỉ cần ổn định một cặp cảm nhận. Thổ luôn được giữ làm nền tảng chính, còn luồng ý niệm thứ hai có đủ thời gian bám vào một nguyên tố phụ từ đầu tới cuối.

Nhịp dẫn động không còn bị cắt giữa chừng.

Lạc Khí hội tụ ổn định hơn.

Kim cùng Tinh Thể tuy phát triển chậm, nhưng đều thật sự được khắc thêm vào Lạc Ấn.

Lục Uyên thay đổi chu kỳ trong nhiều tuần. Có lúc cậu dành thêm một buổi cho Kim vì phần hoa văn ấy đã phát triển lâu hơn và dễ duy trì. Có lúc cậu tăng thời gian cho Tinh Thể để những nét khắc mới không bị bỏ lại quá xa.

Sau cùng, cậu không cố định một lịch tuyệt đối mà dựa vào trạng thái hoa văn để điều chỉnh.

Nguyên tắc vẫn không thay đổi:

Thổ luôn được duy trì.

Kim và Tinh Thể luân phiên sử dụng luồng ý niệm còn lại.

Phương pháp này không thể khiến ba phần Lạc Ấn phát triển đồng đều. Nhưng trước mắt, nó giúp Tinh Thể thật sự có mặt trong căn cơ mà không làm tốc độ tiến cảnh giảm xuống quá nhiều.

Lục Uyên chưa cần một lời giải hoàn hảo.

Cậu cần giữ cả ba con đường còn mở trước khi bước vào Hội Thí.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Hoa văn Thổ trên Lạc Nguyên ngày càng rõ. Các đường nét trầm nặng lan rộng quanh bốn vết Khắc, liên kết thành những mảng lớn và ăn sâu hơn vào lớp vỏ.

Kim phát triển chậm hơn. Mỗi khi quay lại một buổi Thổ–Kim, Lục Uyên cần một khoảng ngắn để tìm lại cảm giác sắc lạnh quen thuộc. Những đường Kim tiếp tục kéo dài, nhưng vẫn mảnh và chỉ chiếm một phần nhỏ trên bề mặt.

Tinh Thể còn chậm hơn nữa.

Hoa văn của nó xuất hiện thành những mảnh trong suốt rời rạc. Phải qua nhiều buổi, các mảnh ấy mới nối được thành một đoạn ngắn có quy luật. Nếu gián đoạn quá lâu, lần tu luyện tiếp theo cậu lại phải mất thời gian tìm lại cảm giác khép kín ban đầu.

Sau mỗi buổi song tu, Lục Uyên vẫn mệt hơn lúc chỉ tu một nguyên tố. Nhưng khi nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần lại trở nên sáng láng. Hai luồng ý niệm ngày càng dễ phân tách, việc chuyển đổi giữa những ngày tu Kim và những ngày tu Tinh Thể cũng dần lưu loát hơn.

Những tiến triển ấy đủ giúp cậu duy trì tốc độ tăng cảnh giới.

Nhưng chúng không khiến phần Lạc Ấn mỏng lập tức trở nên hoàn chỉnh.

Vài tháng sau, Lục Uyên bắt đầu cảm nhận giới hạn của Tứ Khắc.

Buổi tu luyện hôm ấy là một ngày Thổ–Tinh Thể.

Ngay khi Lạc Nguyên bắt đầu dẫn động, cậu đã nhận ra tốc độ Lạc Khí hội tụ nhanh hơn lúc mới bước vào Tứ Khắc. Lớp ngăn cách bên ngoài đã mỏng thêm, mỗi nhịp dẫn động đều khiến Lạc Khí quanh sân phản ứng rõ ràng.

Thổ được nhận diện trước.

Tinh Thể theo sau.

Hai phần nguyên tố cùng được bóc tách, hấp thu và chuyển hóa. Thổ Lạc Khí tạo thành dòng trầm ổn chảy vào Lạc Nguyên. Tinh Thể Lạc Khí chỉ xuất hiện thành những điểm trong suốt đan giữa dòng chảy ấy.

Quá trình kéo dài cho tới khi dung lượng bên trong tiến gần giới hạn.

Lục Uyên cảm nhận bốn vết Khắc cùng rung lên.

Bốn phần hoa văn đã hình thành không hề nứt vỡ. Chúng đồng thời sáng lên, từng đường nét nối liền với nhau như đang chờ một phần còn thiếu của cấu trúc.

Lớp vỏ Lạc Nguyên đã mỏng hơn trước, nhưng sức chứa hiện tại không còn đủ để tiếp nhận lượng Lạc Khí tiếp tục được chuyển hóa. Mỗi phần mới đi vào đều tạo thành sức ép lan ra toàn bộ bề mặt.

Hoa văn Thổ phản ứng đầu tiên.

Những đường nét trầm nặng bám sâu vào lớp vỏ, giữ cho cấu trúc không trở nên hỗn loạn dưới sức ép.

Hoa văn Kim không được bồi dưỡng trong buổi tu luyện này nhưng vẫn hiện lên mờ nhạt, rung theo nhịp của bốn vết Khắc.

Tinh Thể là phần yếu nhất.

Những mảnh trong suốt chỉ mới nối thành vài đoạn ngắn. Khi Lạc Nguyên co lại, chúng dao động rõ rệt, như có thể bị sự thay đổi của lớp vỏ kéo mờ đi.

Lục Uyên giữ hai luồng ý niệm ổn định.

Luồng thứ nhất tiếp tục dẫn động Thổ, duy trì dòng hấp thu trầm chắc.

Luồng thứ hai bám lấy Tinh Thể, không để những nét hoa văn mới hình thành mất đi liên kết.

Sức ép bên trong tiếp tục tăng.

Lạc Nguyên co lại sâu hơn.

Bốn phần hoa văn đồng thời dồn ánh sáng về một vùng còn trống trên lớp vỏ. Tại đó, những nét khắc mới bắt đầu xuất hiện.

Không phải một đường rạn.

Từng nét hoa văn hiện lên theo thứ tự, uốn chuyển và nối vào cấu trúc đã có. Một phần mang khí tức Thổ chiếm ưu thế, sâu và vững. Xen trong đó là những đường Kim rất mảnh cùng vài điểm Tinh Thể trong suốt, tất cả hợp lại thành phần thứ năm của cùng một hoa văn huyền bí.

Khi nét cuối cùng nối liền, giới hạn Tứ Khắc bị phá vỡ.

Không gian bên trong Lạc Nguyên mở rộng.

Lượng Lạc Khí đang bị dồn nén lập tức tràn vào phần dung lượng mới, khiến cảm giác căng tức nhanh chóng dịu xuống. Lớp vỏ được kéo rộng nhưng cũng mỏng thêm, sự liên hệ với Lạc Khí ngoại giới trở nên rõ ràng hơn trước.

Ngũ Khắc.

Lục Uyên tự cảm nhận được cảnh giới vừa thay đổi.

Nhưng quá trình vẫn chưa kết thúc.

Sự mở rộng của Lạc Nguyên khiến toàn bộ hoa văn phải thích nghi với bề mặt mới. Thổ Lạc Ấn ổn định nhanh nhất. Những đường trầm nặng lập tức bám lại, tiếp tục liên kết thành các mảng rộng.

Kim chỉ hiện lên như những nét sắc mảnh bị kéo dài. Chúng không tan đi, nhưng độ sâu còn thấp.

Tinh Thể dao động lâu hơn. Những mảnh trong suốt vốn đã ít bị tách xa nhau, buộc luồng ý niệm thứ hai phải tiếp tục dẫn động Tinh Thể Lạc Khí để bồi đắp vào những điểm liên kết vừa bị kéo mỏng.

Phải qua thêm một khoảng thời gian, năm phần hoa văn mới hoàn toàn ổn định.

Lục Uyên tập trung quan sát mức độ bao phủ của Nguyên Tố Lạc Ấn.

Nếu chia toàn bộ lớp vỏ thành mười phần, hoa văn Thổ hiện đã phủ được khoảng ba phần. So với giới hạn sáu phần thuộc về Thổ, nó mới hoàn thành được một nửa.

Kim có thể phủ tối đa hai phần, nhưng hiện tại mới khắc được khoảng một phần năm trong phần thuộc về nó. Nếu tính trên toàn bộ Lạc Nguyên, những đường Kim vẫn chưa phủ tới nửa phần.

Tinh Thể cũng tương tự.

Sau vài tháng luân phiên, hoa văn Tinh Thể mới hoàn thành khoảng một phần năm trong hai phần có thể đạt tới. Những mảnh trong suốt cộng lại cũng chưa phủ tới nửa phần bề mặt.

Kim và Tinh Thể cộng lại vẫn chưa kín một phần trên mười.

Tổng Nguyên Tố Lạc Ấn hiện có chưa phủ tới bốn phần Lạc Nguyên.

Cảnh giới đã bước vào Ngũ Khắc.

Nhưng căn cơ vẫn còn rất mỏng.

Lục Uyên không thất vọng. Thổ được tu luyện lâu nhất nên phát triển nhanh nhất. Kim bắt đầu muộn hơn. Tinh Thể lại chỉ mới được đưa vào Lạc Ấn trong vài tháng gần đây.

Điều quan trọng là cả ba đều đã có mặt trong hoa văn.

Cậu vẫn còn thời gian trước Cửu Khắc.

Lục Uyên tiếp tục điều hòa cho tới khi phần Tinh Thể hoàn toàn ổn định, sau đó mới để hai luồng ý niệm hợp lại.

Lạc Nguyên ngừng dẫn động.

Dòng Lạc Khí quanh người từ từ tản đi.

Cậu mở mắt, cảm nhận sức chứa lớn hơn bên trong cùng nhịp dẫn động đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ngũ Khắc.” - Lục Uyên tự xác nhận.

Trần Mặc Sơn đứng bên cạnh, không hỏi lại cảnh giới.

“Lạc Ấn thế nào?” - Ông hỏi.

“Thổ mới phủ được khoảng ba phần.” - Lục Uyên đáp. “Kim và Tinh Thể mỗi bên chỉ mới hoàn thành khoảng một phần năm trong phần thuộc về mình. Tổng cộng vẫn chưa phủ tới bốn phần Lạc Nguyên.”

“Vậy con nghĩ sao?”

“Căn cơ còn rất mỏng.” - Lục Uyên nói. “Nhưng cả ba nguyên tố đều đã được giữ lại.”

Trần Mặc Sơn gật đầu.

“Trước mắt như vậy là đủ.”

Lục Uyên hiểu hai chữ ấy.

Phương pháp hiện tại vẫn ưu tiên tăng cảnh giới. Nó giúp cậu không bị La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt bỏ xa, đồng thời giữ Tinh Thể khỏi bị loại khỏi nền móng tương lai.

Nhưng nó chưa thể hoàn thiện Nguyên Tố Lạc Ấn.

Trong những Khắc còn lại, cậu vẫn phải tiếp tục lựa chọn.

Không lâu sau khi Lục Uyên bước vào Ngũ Khắc, tin tức về nhóm thiếu niên cùng thế hệ cũng lần lượt truyền tới Cổ Vận Thương Hội.

La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt đều đã đạt Ngũ Khắc.

Hàn Tử Mặc cùng Tần Vân Tiêu tiến vào Lục Khắc, vẫn duy trì khoảng cách với nhóm phía sau.

Lục Uyên chưa bị bỏ lại.

Nhưng cậu cũng chưa thật sự vượt lên.

Một buổi chiều, khi Lục Uyên vừa kết thúc việc đối chiếu sổ hàng cùng Từ thúc, ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân. Một quản sự mang theo chiếc hộp gỗ dài đi vào, trên nắp hộp có ấn của Phủ Thành Chủ.

Từ thúc kiểm tra niêm phong rồi đặt chiếc hộp trước mặt Lục Uyên.

“Thiếu gia, thiệp mời từ Phủ Thành Chủ.” - Từ thúc nói.

Lục Uyên mở nắp hộp.

Bên trong là một tấm thiệp đỏ viền vàng. Mặt ngoài ép chìm biểu tượng của Nam Thành. Khi mở ra, bốn chữ lớn hiện lên trên nền giấy.

Hội Thí Nam Thành.

Không có nội dung chi tiết về cách thức tổ chức.

Phía dưới chỉ ghi thời gian, địa điểm cùng danh sách những thiếu niên được mời. Có bốn cái tên làm cậu chú ý nhất

Tần Vân Tiêu.

Hàn Tử Mặc.

La Khải.

Ninh Tiểu Nguyệt.

Cậu đọc từng cái tên rồi đặt tấm thiệp cạnh quyển sổ ghi chép về Nguyên Tố Lạc Ấn.

Một bên là bốn thiếu niên được xem là xuất sắc nhất cùng thế hệ tại Nam Thành.

Một bên là căn cơ của cậu vẫn chưa phủ tới bốn phần Lạc Nguyên.

Lục Uyên khép quyển sổ lại.

Những gì cậu đã xây dựng trong khoảng sân nhỏ này, chẳng bao lâu nữa sẽ phải bước ra trước toàn Nam Thành.

💬 Bình luận (0)