Dòng Lạc Khí quanh Lục Uyên tiếp tục duy trì thêm một lúc rồi mới chậm rãi lắng xuống.
Thổ Lạc Khí vẫn trầm ổn, liên tục được bóc tách khỏi dòng Lạc Khí hỗn hợp. Bên cạnh đó, Kim Lạc Khí mảnh hơn nhiều, chỉ như một luồng sắc lạnh thấp thoáng giữa dòng chảy, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng biến mất.
Hai nguyên tố thật sự đang được hấp thu đồng thời.
Khi cảm giác nặng nề bắt đầu lan ra trong đầu, Lục Uyên mới để hai luồng ý thức dần hợp lại. Lạc Nguyên ngừng dẫn động. Lạc Khí đang hội tụ trước cơ thể theo đó tản ra, trả khoảng sân về trạng thái yên tĩnh ban đầu.
Cậu mở mắt.
Trần Mặc Sơn vẫn đứng bên cạnh tấm đệm cỏ. Vẻ chấn kinh trên gương mặt ông đã được thu lại phần nào, nhưng ánh mắt vẫn chưa khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày.
"Con đã làm được." - Trần Mặc Sơn chậm rãi nói. "Không phải chuyển đổi qua lại. Thổ và Kim vừa được hấp thu trong cùng một quá trình."
Lục Uyên nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Cậu đã cảm nhận rõ mọi thứ bên trong. Nhưng khi nghe chính Trần Mặc Sơn xác nhận, cảm giác không chân thực vẫn thoáng hiện lên.
Suốt một tháng, cậu đã tiến tới bước cuối không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều chỉ thiếu một chút, nhưng một chút ấy giống như một bức tường không thể vượt qua.
Lần này, bức tường lại biến mất.
Không có thêm bước mới.
Không có thay đổi trong cách dẫn động.
Cậu chỉ thực hiện lại những gì đã làm suốt một tháng, rồi thành công.
"Vì sao lần này lại khác?" - Lục Uyên hỏi.
Trần Mặc Sơn không trả lời ngay. Ông bước tới chiếc ghế gỗ bên mép sân, ngồi xuống rồi nhìn khoảng không nơi dòng Lạc Khí vừa tản đi.
"Nếu ta đã biết nguyên nhân, con sẽ không phải tự mình thử suốt một tháng." - Ông nói.
Lục Uyên im lặng.
Câu trả lời ấy không khiến cậu thất vọng. Ít nhất Trần Mặc Sơn không vì kết quả vừa xuất hiện mà biến một phỏng đoán thành lời giải chắc chắn.
"Kể lại toàn bộ quá trình." - Trần Mặc Sơn nói tiếp. "Không chỉ những gì con đã làm. Ta muốn biết cảm giác của con ở từng bước."
Lục Uyên bắt đầu từ lúc ngồi xuống.
Cậu kể cách mình thả lỏng từng ngón tay, cổ tay và hai vai; cách để hơi thở trở lại tự nhiên; cách không chống lại những âm thanh xung quanh mà chỉ để chúng trượt khỏi nhận thức.
Sau đó, cậu để ý thức tự nhiên phân tách thành hai luồng. Một luồng dẫn động Thổ, luồng còn lại tìm kiếm Kim. Chỉ sau khi cả hai đã ổn định, Lạc Nguyên mới bắt đầu dẫn động Lạc Khí hội tụ trước cơ thể.
Trình tự ấy không khác những lần trước.
Thổ xuất hiện trước.
Kim xuất hiện sau.
Hai luồng ý thức cùng tồn tại cho tới khi Lạc Nguyên chuẩn bị đồng thời nhận diện và bóc tách cả hai nguyên tố.
Cũng chính tại đó, những lần trước luôn sụp đổ.
"Trong lúc con tu luyện, Lạc Nguyên không có biến đổi khác thường." - Trần Mặc Sơn nói sau khi nghe xong. "Lạc Khí quanh sân cũng không đậm hơn những ngày trước. Cách hai nguyên tố xuất hiện không khác những lần con từng thử trước mặt ta."
"Vậy Tinh Thần Lực của con đột nhiên mạnh hơn?" - Lục Uyên hỏi.
"Không có lý do gì để nó chỉ trong một đêm lại thay đổi tới mức giúp con vượt qua thứ đã chặn con suốt cả tháng." - Trần Mặc Sơn lắc đầu. "Trước khi bắt đầu, trạng thái của con cũng không khác hôm qua."
Nếu Lạc Nguyên không thay đổi, Tinh Thần Lực không đột nhiên mạnh lên, ngoại giới cũng không có gì đặc biệt, vậy điểm khác biệt chỉ có thể nằm trong chính quá trình cậu thực hiện.
"Những lần trước, khi hai nguyên tố sắp được bóc tách, cơ thể con luôn xuất hiện một thay đổi rất nhỏ." - Trần Mặc Sơn nói. "Hơi thở vẫn đều, nhưng vai và ngực sẽ căng lên. Dao động của Thổ và Kim cũng theo đó trở nên gấp hơn."
Lục Uyên nhắm mắt nhớ lại.
Từng lần thất bại lần lượt hiện lên trong đầu.
Mỗi khi Thổ và Kim cùng xuất hiện, cậu đều biết thời điểm quan trọng nhất đã tới. Chỉ cần giữ thêm một chút, Lạc Nguyên sẽ có cơ hội bóc tách cả hai. Vì vậy, toàn bộ tinh thần của cậu vô thức siết chặt.
Cậu cố giữ Thổ không dao động.
Cố làm Kim hiện lên rõ hơn.
Cố bảo đảm hai luồng không chạm vào nhau.
Cố không để bất kỳ sai lệch nào xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng.
Càng tới gần thành công, cậu càng tập trung cao độ, như muốn dùng toàn bộ sức lực giữ lấy quá trình sắp hoàn thành.
"Lần cuối con không có cảm giác ấy." - Lục Uyên mở mắt.
"Vì sao?"
"Con đã quyết định nếu thất bại sẽ giữ lời, dừng con đường này." - Cậu chậm rãi đáp. "Con không còn cần lần thử ấy phải thành công. Con chỉ muốn hoàn thành nó."
Trần Mặc Sơn trầm ngâm.
"Một luồng dẫn động Thổ, một luồng dẫn động Kim." - Ông nhắc lại lời Lục Uyên. "Nhưng ở những lần trước, con vẫn còn muốn giữ cả hai."
Ông không hỏi tiếp.
Khoảng lặng ấy khiến Lục Uyên nhớ lại những bài tập bằng que tính và thẻ hàng.
Khi tay trái đếm que, luồng ý thức bên trái phải tự biết mình đã đếm tới đâu. Khi tay phải ghép thẻ, luồng bên phải phải tự phân biệt từng con dấu. Nếu cậu còn dành một phần chú ý đứng ngoài để xem cả hai bên có làm đúng hay không, hai luồng lập tức trở nên chậm chạp rồi nhập lại.
Ở những lần thử với Thổ và Kim cũng vậy.
Luồng thứ nhất đã dẫn động Thổ.
Luồng thứ hai đã dẫn động Kim.
Vậy cảm giác muốn giữ toàn bộ quá trình không thể hoàn toàn thuộc về bất kỳ luồng nào trong số đó.
"Còn có một tầng ý niệm khác." - Lục Uyên nói. "Nó không dẫn động Thổ, cũng không dẫn động Kim. Nó chỉ đứng ngoài để giữ hai luồng không xảy ra sai lệch."
Trần Mặc Sơn nhìn cậu một lúc.
"Trước đó con đã luyện tập rất nhiều, nhưng đến giờ vẫn chỉ khống chế được hai luồng ý niệm." - Ông nói. "Nếu ở bước cuối còn xuất hiện thêm một tầng nữa..."
"Thì đã thành ba luồng." - Lục Uyên nối tiếp.
Cả hai cùng im lặng.
Không ai trong số họ biết chắc suy luận này có đúng hay không. Không có pháp môn để đối chiếu, cũng không có ghi chép nào về một trường hợp giống Lục Uyên.
Nhưng mọi điều họ quan sát được đều dẫn về cùng một khả năng.
Hai luồng ý thức vừa đủ để duy trì Thổ và Kim. Khi tầng ý niệm thứ ba vô thức xuất hiện để giám sát toàn bộ quá trình, khả năng khống chế của Lục Uyên lập tức bị vượt quá. Ba luồng cùng dao động, khiến hai nguyên tố mất dẫn động và quá trình hấp thu sụp đổ.
Trong lần vừa rồi, vì cậu đã chấp nhận cả khả năng thất bại, tầng ý niệm đứng ngoài ấy không xuất hiện. Hai luồng chỉ làm phần việc đã được giao, nhờ đó lần đầu tiên duy trì được tới khi Lạc Nguyên hoàn thành bóc tách.
"Đây vẫn chỉ là suy đoán." - Trần Mặc Sơn nói.
"Nhưng có thể kiểm chứng." - Lục Uyên đáp.
Cậu vừa định điều chỉnh tư thế thì cảm giác nặng nề trong đầu lại rõ thêm. Hai thái dương âm ỉ căng lên, suy nghĩ cũng chậm hơn trước.
"Không phải hôm nay." - Trần Mặc Sơn ngăn lại. "Con vừa duy trì hai luồng lâu hơn mọi lần trước. Tiếp tục lúc này chỉ khiến kết quả khó phân biệt."
Lục Uyên không phản đối.
Cậu đứng lên, nhưng khi bước khỏi tấm đệm cỏ, thân thể thoáng chao đi. Trần Mặc Sơn đưa tay đỡ vai cậu rồi lập tức buông ra.
"Về nghỉ đi." - Ông nói. "Ngày mai thử lại."
Sáng hôm sau, cảm giác nặng nề đã biến mất.
Sau một đêm ngủ sâu, tinh thần Lục Uyên trở nên sáng láng hơn. Từng chi tiết trong lần thành công đầu tiên hiện lên rõ ràng, từ nhịp thở cho tới khoảnh khắc hai luồng ý thức vượt qua bước vốn luôn khiến chúng sụp đổ.
Nhưng lần thử tiếp theo vẫn thất bại.
Cậu thả lỏng cơ thể, để ý thức tự nhiên phân tách rồi giao nhiệm vụ cho từng luồng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho tới khi Thổ và Kim sắp được bóc tách.
Ngay lúc ấy, Lục Uyên nhớ rằng mình không được tạo thêm tầng ý niệm giám sát.
Cậu lập tức nhận ra bản thân đang chờ xem tầng ý niệm ấy có xuất hiện hay không.
Chính sự chờ đợi đó đã đứng ngoài hai luồng.
Thổ và Kim cùng dao động rồi biến mất.
Lục Uyên mở mắt.
"Con vừa cố xem mình có đang quan sát hay không." - Cậu nói.
Trần Mặc Sơn im lặng một lát rồi bật cười rất khẽ.
"Ít nhất con đã biết lần này mình sai ở đâu."
Biết được nguyên nhân không có nghĩa có thể lập tức sửa nó.
Lục Uyên không thể dùng một mệnh lệnh để ép bản thân ngừng quan tâm kết quả. Càng tự nhắc phải thả lỏng, cậu càng nhận thức rõ mình đang cố thả lỏng. Càng muốn hai luồng tự vận hành, cậu càng vô thức đứng ngoài quan sát xem chúng có thật sự tự vận hành hay không.
Cậu phải quay lại với những bài tập thường ngày.
Tay trái đếm đủ năm que rồi tự buộc thành một bó. Tay phải ghép những thẻ hàng có cùng con dấu. Nếu bên trái sai, chính luồng ý thức bên trái phải nhận ra. Nếu bên phải chậm, chính luồng bên phải phải điều chỉnh.
Hai luồng không cần thêm một phần ý niệm thứ ba đứng ngoài trông coi.
Có lần cả hai tay làm đúng suốt một đoạn dài, nhưng ngay khi Lục Uyên nảy ra ý nghĩ rằng lần này có lẽ đã ổn định, chúng lập tức dừng lại.
Có lần cậu đã dẫn động được cả Thổ và Kim, nhưng tới bước cuối, tinh thần lại vô thức căng lên như cũ.
Trần Mặc Sơn không nhắc cậu phải thả lỏng. Ông chỉ yêu cầu cậu nhớ lại cảm giác trước khi quá trình sụp đổ, để chính cậu nhận ra khoảnh khắc mình đã bước ra ngoài hai luồng.
Phải qua nhiều tuần, Lục Uyên mới dần tìm lại được trạng thái hoàn toàn thả lỏng, khi hai luồng ý thức tự vận hành mà không có thêm ý niệm nào đứng ngoài can thiệp.
Cậu không còn xem bước bóc tách là một cửa ải cần dùng sức vượt qua.
Luồng thứ nhất dẫn động Thổ.
Luồng thứ hai dẫn động Kim.
Khi Lạc Nguyên bắt đầu nhận diện cả hai, cậu không cố giữ, không chờ đợi, cũng không tự hỏi kết quả sẽ thế nào.
Lần thành công thứ hai xuất hiện sau rất nhiều thất bại.
Lần thứ ba tới sớm hơn.
Nhưng phải gần hai tháng, Lục Uyên mới có thể duy trì song tu Thổ–Kim với mức ổn định đủ để đưa vào thời khóa tu luyện thường ngày.
Khi phương pháp đã có thể lặp lại, Trần Mặc Sơn bắt đầu yêu cầu cậu so sánh hiệu quả thực tế.
Trong nhiều buổi liên tiếp, Lục Uyên luân phiên giữa chuyên tu Thổ và song tu Thổ–Kim. Thời gian, địa điểm cùng trạng thái bắt đầu đều được giữ gần như giống nhau. Cậu ghi lại cảm giác đầy lên của Lạc Nguyên sau mỗi lần, còn Trần Mặc Sơn quan sát tốc độ Lạc Khí hội tụ trước cơ thể.
Theo suy đoán ban đầu, việc đồng thời bóc tách thêm Kim Lạc Khí phải giúp lượng Lạc Khí được giữ lại tăng lên rõ rệt. Nhưng kết quả qua nhiều lần thử chỉ nhỉnh hơn chuyên tu Thổ một khoảng không lớn.
Lục Uyên đặt hai bản ghi cạnh nhau.
Khi chỉ tu Thổ, Lạc Khí hội tụ nhanh và đều. Dòng khí đi vào tuy phần lớn không phù hợp với Thổ, nhưng toàn bộ quá trình được điều khiển như một chỉnh thể thống nhất.
Khi song tu, phần Thổ và Kim cùng được giữ lại. Tuy nhiên, ngay từ lúc Lạc Khí bắt đầu hội tụ, tốc độ đã chậm hơn bình thường. Dòng Lạc Khí tiến vào cũng thưa hơn, như thể nhịp dẫn động của Lạc Nguyên không còn được duy trì trọn vẹn.
"Phần bị hụt không nằm ở lúc bóc tách." - Lục Uyên nói sau khi đối chiếu những lần thử. "Trước khi Thổ và Kim được nhận diện, lượng Lạc Khí đi vào đã ít hơn."
Trần Mặc Sơn gật đầu.
"Khi chuyên tu Thổ, toàn bộ sự khống chế của con đều nằm trên một quá trình." - Ông nói. "Khi song tu, hai luồng ý niệm phải đồng thời giữ hai cách cảm nhận khác nhau. Con đã dành quá nhiều khả năng khống chế cho việc nhận diện và bóc tách nguyên tố, nên nhịp dẫn động của Lạc Nguyên trở nên chậm hơn."
Lạc Khí vẫn hội tụ.
Nhưng cậu không còn khống chế việc hội tụ ấy tốt như khi chỉ chuyên tâm vào một nguyên tố.
Vì vậy, dù cùng lúc giữ lại được cả Thổ lẫn Kim, tổng lượng Lạc Khí đi vào đã giảm trước đó. Phần tăng thêm cuối cùng chỉ đủ giúp tốc độ tu luyện của cậu vượt qua lúc chuyên tu Thổ một chút, thấp hơn nhiều so với dự tính.
"Vậy phương pháp này chưa giúp con nhanh hơn La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt bao nhiêu." - Lục Uyên nói.
"Ở giai đoạn hiện tại, tốc độ của con chỉ vừa đạt tới mức của họ." - Trần Mặc Sơn đáp. "Nhưng ít nhất nhược điểm khiến con bị bỏ lại đã được bù đắp."
Lục Uyên nhìn những trang ghi chép trước mặt.
Kết quả không tốt như giả thuyết ban đầu, nhưng phương pháp vẫn có hiệu quả. Quan trọng hơn, nguyên nhân của phần hao hụt đã được tìm thấy.
Một khi biết quá trình đang chậm ở đâu, cậu có thể tiếp tục quan sát.
Từ đó, song tu Thổ–Kim trở thành một phần cố định trong mỗi ngày của Lục Uyên.
Những buổi đầu vẫn rất nặng nề.
Sau khi duy trì hai luồng trong thời gian dài, cậu thường mệt hơn hẳn so với lúc chỉ tu Thổ. Đầu óc nặng trĩu, khả năng tập trung giảm xuống, đôi khi những phép tính vốn quen thuộc cũng cần thêm thời gian mới có thể hoàn thành.
Có những tối cậu chỉ kịp đặt quyển sổ lên bàn rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cảm giác nặng nề lại biến mất. Tinh thần cậu trở nên sáng láng, suy nghĩ rõ ràng hơn, đôi khi còn có thể nhớ lại từng dao động nhỏ trong buổi tu luyện trước mà không cần nhìn vào ghi chép.
Ban đầu, Lục Uyên chỉ cho rằng đó là kết quả của một đêm ngủ sâu.
Những thay đổi khác phải qua thời gian dài mới dần hiện ra.
Trước đây, cậu phải ngồi yên khá lâu mới có thể khép ý thức với ngoại cảnh. Hai luồng sau khi phân tách cũng rất mong manh, chỉ cần một tiếng động bất ngờ hoặc cảm giác khó chịu trong cơ thể là lập tức nhập lại.
Về sau, thời gian chuẩn bị dần rút ngắn.
Tiếng người ngoài sân vẫn tồn tại, nhưng không còn dễ dàng chen vào quá trình. Khi một luồng xuất hiện dao động nhỏ, luồng còn lại cũng không lập tức tan theo.
Tốc độ Lạc Khí hội tụ trước cơ thể bắt đầu thay đổi.
Mức tăng rất nhỏ. Nếu chỉ nhìn một vài buổi riêng lẻ, gần như không thể phân biệt. Nhưng khi đặt những lần thử cách nhau nhiều tháng cạnh nhau, Lục Uyên nhận ra dòng Lạc Khí đã dày hơn trước đôi chút.
Nhịp dẫn động cũng liền mạch hơn.
Có lúc kết quả lại giảm xuống gần mức cũ, nhưng những buổi tu luyện thuận lợi xuất hiện ngày càng nhiều.
"Con đã quen với việc giữ hai luồng." - Trần Mặc Sơn nhận xét.
Lục Uyên cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Cậu không biết thay đổi đến từ việc hai luồng phối hợp tốt hơn, thói quen căng lên ở bước cuối đã giảm, hay bản thân khả năng duy trì ý thức đã có biến chuyển.
Mọi dấu hiệu đều quá nhỏ để trở thành một đáp án chắc chắn.
Cậu chỉ tiếp tục ghi lại.
Thời gian trôi qua trong những buổi luyện tập lặp đi lặp lại như vậy.
Lục Uyên vẫn theo Từ thúc học cách kiểm tra sổ hàng, đối chiếu khế ước và tính toán chi phí vận chuyển. Những bài học ở phân hội không bị việc tu luyện thay thế. Ngược lại, chúng trở thành nơi để cậu rèn cách giữ hai dòng suy nghĩ riêng biệt trong những tình huống thay đổi liên tục.
Một bên theo dõi con số đang tính.
Bên còn lại ghi nhớ điều khoản trong khế ước.
Một bên kiểm tra số lượng hàng.
Bên kia đối chiếu dấu niêm phong.
Trần Mặc Sơn cũng không để cậu chỉ quan tâm tới tốc độ tăng cảnh giới. Phần luyện thân, bước chân và khống chế Lạc Khí cơ bản vẫn được giữ nguyên.
Song tu giúp lượng Lạc Khí tích lũy trong Lạc Nguyên nhanh hơn trước, nhưng khả năng vận dụng Kim ra ngoài cơ thể vẫn rất hạn chế. Khi Lục Uyên thử dẫn Kim Lạc Khí tập trung nơi đầu ngón tay, khí tức sắc lạnh chỉ hiện lên mỏng manh rồi nhanh chóng tản đi. Dấu vết Kim bên trong Lạc Nguyên còn quá mờ để tạo thành một nền móng ổn định.
Điều đó khiến cậu càng hiểu rõ tốc độ tăng cảnh giới và khả năng chiến đấu không phải một chuyện.
Vài tháng sau khi song tu trở nên ổn định, Lục Uyên chạm tới giới hạn của Nhị Khắc.
Buổi sáng hôm ấy không khác mọi ngày.
Cậu ngồi giữa sân, để hai luồng ý thức lần lượt dẫn động Thổ và Kim. Lạc Khí hỗn hợp hội tụ trước cơ thể, liên tục được đưa vào rồi bóc tách.
Nhưng khi buổi tu luyện đã kéo dài gần tới giới hạn thường ngày, Lục Uyên nhận ra Lạc Nguyên không còn tiếp nhận Lạc Khí dễ dàng như trước.
Không phải quá trình bị gián đoạn.
Cũng không phải hai luồng ý thức dao động.
Lượng Lạc Khí bên trong đã tiến tới một điểm bão hòa. Mỗi phần mới được chuyển hóa đều khiến Lạc Nguyên rung lên rất nhẹ, giống như một vật chứa đã đầy nhưng vẫn tiếp tục chịu sức ép từ bên trong.
Lục Uyên không dừng lại.
Cậu giữ nhịp dẫn động ổn định, không cưỡng ép tăng tốc. Thổ Lạc Khí tiếp tục chảy vào trước, trầm và nặng. Kim Lạc Khí mảnh hơn theo sát bên cạnh, đan thành một đường sắc lạnh giữa dòng Thổ.
Sức ép trong Lạc Nguyên ngày càng rõ.
Trong cảm nhận nội tại, hai vết Khắc vốn đã hiện hữu trên Lạc Nguyên đồng thời rung lên. Những hoa văn mang khí tức Thổ nằm sâu bên trong dần sáng rõ, trong khi một đường Kim mảnh hơn chậm rãi kéo dài bên cạnh.
Đến một thời điểm, sức ép tích lũy vượt khỏi giới hạn cũ.
Lạc Nguyên đột ngột co lại.
Ngay sau đó, một chấn động trầm vang lên trong cảm nhận của Lục Uyên.
Không gian chứa bên trong như được kéo rộng thêm một tầng. Lượng Lạc Khí đang dồn nén lập tức có chỗ tràn vào, khiến cảm giác căng tức nhanh chóng dịu xuống.
Một vết Khắc mới hiện ra.
Ban đầu nó chỉ là một đường mờ, đứt quãng trên bề mặt Lạc Nguyên. Theo dòng Lạc Khí tiếp tục vận hành, đường ấy dần nối liền, ổn định bên cạnh hai vết Khắc trước.
Tam Khắc.
Lục Uyên tự mình cảm nhận được cảnh giới vừa thay đổi.
Không cần Trần Mặc Sơn xác nhận, cậu cũng biết dung lượng của Lạc Nguyên đã lớn hơn. Dòng Lạc Khí vừa khiến nó chạm giới hạn giờ chỉ chiếm một phần trong không gian mới mở rộng.
Cảm giác nặng nề truyền khắp cơ thể rồi nhanh chóng lắng xuống. Hơi thở của cậu sâu hơn, các giác quan cũng trở nên rõ ràng trong chốc lát.
Lục Uyên không lập tức mở mắt.
Cậu để hai luồng ý thức tiếp tục vận hành thêm một đoạn, chậm rãi điều hòa lượng Lạc Khí vừa trải qua biến động. Chỉ khi vết Khắc thứ ba hoàn toàn ổn định, cậu mới kết thúc tu luyện.
"Tam Khắc." - Lục Uyên mở mắt, tự nói ra kết quả mình vừa cảm nhận.
Trần Mặc Sơn đứng bên cạnh gật đầu.
"Đây là Khắc đầu tiên con tự vượt qua bằng phương pháp mới." - Ông nói.
Lục Uyên nhìn hai bàn tay.
Từ khi bước vào Nhị Khắc, La Khải đã tiến trước cậu một bước. Song tu không lập tức xóa bỏ khoảng cách ấy, nhưng ít nhất từ hôm nay, khoảng cách không còn tiếp tục mở rộng.
Sau khi đạt Tam Khắc, Lục Uyên cần một thời gian để thích nghi với dung lượng mới.
Mỗi buổi tu luyện có thể kéo dài hơn trước. Lượng Lạc Khí được dẫn động cũng tăng lên, nhưng sự chênh lệch giữa chuyên tu và song tu vẫn còn rõ. Chỉ khi hai luồng ý thức phối hợp ngày càng thuần thục, phần hao hụt mới tiếp tục giảm từng chút một.
Mùa nóng qua đi.
Những cơn mưa kéo dài rồi cũng dần thưa.
Sau đó là một mùa lạnh, rồi thêm một lần cây cối trong sân luyện thay lá.
Lục Uyên đã hơn bảy tuổi.
Suốt quãng thời gian ấy, cậu chưa từng dừng ghi chép. Những trang đầu còn đầy những lần thất bại và khoảng thời gian chuẩn bị rất dài. Càng về sau, số lần hai luồng đột ngột nhập lại càng ít. Lạc Khí hội tụ nhanh hơn. Cảm giác nặng nề sau mỗi buổi song tu vẫn còn, nhưng cậu cũng hồi phục nhanh hơn trước.
Mỗi lần nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần lại có cảm giác sáng láng, như thể những suy nghĩ vốn chen chúc đã được sắp xếp trở nên rõ ràng hơn.
Cậu không biết đó chỉ là sự thuần thục hay còn có nguyên nhân nào khác.
Cậu vẫn chỉ ghi nhận hiện tượng, không vội kết luận.
Khoảng cách giữa Tam Khắc và Tứ Khắc dài hơn lần đột phá trước.
Lục Uyên không nóng vội.
Mỗi ngày, cậu chỉ duy trì nhịp tu luyện đã được chứng minh là ổn định. Phần tăng thêm trong một buổi rất nhỏ, nhưng khi tích lũy qua hàng trăm buổi, giới hạn của Tam Khắc cuối cùng cũng xuất hiện.
Lần này, cậu nhận ra dấu hiệu sớm hơn.
Ngay khi Lạc Khí trong Lạc Nguyên bắt đầu dồn lại, Lục Uyên đã biết ngưỡng đột phá đang tới gần. Hai luồng ý thức không hề dao động. Một luồng giữ Thổ ổn định, luồng còn lại duy trì Kim, trong khi nhịp dẫn động của Lạc Nguyên vẫn liền mạch hơn hẳn giai đoạn trước.
Lạc Khí quanh cậu chậm rãi dày lên.
Không nhanh đột ngột.
Không hỗn loạn.
Từng lớp Lạc Khí được dẫn vào đều đặn, liên tục đẩy dung lượng bên trong tới giới hạn.
Ba vết Khắc trên Lạc Nguyên lần lượt rung lên.
Những hoa văn Thổ đã trở nên sâu và liền mạch hơn so với khi đột phá Tam Khắc. Bên cạnh chúng, dấu vết Kim vẫn mảnh, nhưng không còn rời rạc như trước. Nó đã có thể duy trì một đường liên tục qua nhiều phần của Lạc Nguyên, dù khí tức vẫn yếu hơn Thổ rất nhiều.
Lục Uyên cảm nhận rõ sức ép đang tăng.
Nhưng lần này, cậu không còn bị bất ngờ.
Cậu giữ cơ thể thả lỏng, để hai luồng ý thức tiếp tục phần việc của mình. Khi sức chứa cũ đạt tới cực hạn, Lạc Nguyên co lại một lần nữa.
Chấn động xuất hiện sâu hơn lần trước.
Một cảm giác trầm nặng lan từ bên trong ra toàn thân. Các cơ bắp vô thức căng lên, nhưng hơi thở của Lục Uyên vẫn đều. Khoảnh khắc sau, giới hạn cũ vỡ ra.
Không gian bên trong Lạc Nguyên mở rộng.
Lượng Lạc Khí đang dồn nén cuộn vào phần dung lượng mới, như dòng nước vừa tìm thấy một lòng sông rộng hơn.
Vết Khắc thứ tư chậm rãi hiện ra.
Không còn mờ nhạt và đứt quãng quá lâu như lần trước. Nó xuất hiện thành từng đoạn rõ ràng rồi nhanh chóng nối lại, ổn định bên cạnh ba vết Khắc đã có.
Tứ Khắc.
Lục Uyên cảm nhận lượng Lạc Khí có thể chứa trong Lạc Nguyên tăng lên rõ rệt. Ngay cả khả năng dẫn động cũng trở nên nhẹ hơn, như thể sức cản từng tồn tại ở Tam Khắc đã được tháo bỏ một phần.
Cậu tiếp tục duy trì tu luyện cho tới khi toàn bộ biến động lắng xuống.
Khi mở mắt, ánh nắng đã dịch khỏi bậc đá trước sân.
Trần Mặc Sơn không cần hỏi.
"Tứ Khắc." - Lục Uyên tự xác nhận.
Cậu nói rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết lại.
Hơn một năm trước, cậu vẫn còn ở Nhị Khắc, chậm hơn La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt. Hiện tại, cả ba đã đứng tại cùng một cảnh giới.
Hàn Tử Mặc và Tần Vân Tiêu vẫn ở Ngũ Khắc, duy trì vị trí phía trước trong nhóm thiếu niên cùng thế hệ.
Lục Uyên chưa đuổi kịp những người dẫn đầu.
Nhưng cậu đã bắt kịp hai người sở hữu Lạc Căn Linh phẩm thượng đẳng.
Tin tức không mất nhiều thời gian để lan ra khỏi Cổ Vận Thương Hội.
Ban đầu chỉ là vài câu trao đổi giữa những người thường xuyên lui tới các phân hội. Sau đó, số người nhắc tới ngày càng nhiều.
Kết quả giám định năm ấy vốn từng khiến gần như cả Nam Thành tin rằng Lục Uyên sẽ dần bị nhóm tinh anh bỏ xa. Thiên phẩm bị chia thành ba nguyên tố, trong đó chỉ Thổ đủ mạnh để sử dụng theo con đường phổ thông, lẽ ra không thể duy trì tốc độ ngang với căn cơ tập trung.
Nhưng cảnh giới không thể thay đổi bằng lời đồn.
"Lục Uyên thật sự đã đạt Tứ Khắc?"
"Tin từ Cổ Vận Thương Hội truyền ra, chắc không sai."
"Nhưng La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt cũng chỉ đang ở Tứ Khắc."
"Có lẽ Lục gia đã dùng không ít tài nguyên."
"Có tài nguyên mà hấp thu không kịp thì dùng nhiều hơn có ích gì?"
Có người bắt đầu nghi ngờ đánh giá của học viện năm xưa. Có người cho rằng Thiên phẩm dù bị chia thành ba nguyên tố vẫn không thể xem thường. Cũng có người nhất quyết quy mọi thành quả cho tài lực của Cổ Vận Thương Hội.
Danh xưng “thiên tài phế vật” chưa biến mất.
Nhưng mỗi lần bốn chữ ấy được nhắc lại, phía sau thường có thêm một câu hỏi.
Một phế vật thật sự có thể ở tuổi này đạt cùng cảnh giới với hai người mang Lạc Căn Linh phẩm thượng đẳng hay không?
Tin tức cũng truyền tới La gia.
La Khải vừa kết thúc buổi tu luyện thì nghe người trong nhà nhắc tới. Cậu đang lau mồ hôi trên trán, động tác thoáng dừng lại.
"Lục Uyên đã đạt Tứ Khắc?" - La Khải hỏi.
"Tin từ Cổ Vận Thương Hội truyền ra là như vậy."
"Cùng cảnh giới với ta?"
"Hiện tại đúng là cùng Tứ Khắc."
La Khải không hỏi thêm.
Trong ký ức của cậu, hình ảnh Lục Uyên vẫn dừng lại ở lễ giám định hơn một năm trước. Thiên phẩm khiến cả quảng trường chấn động, sau đó kết quả tam nguyên tố lại khiến mọi đánh giá nhanh chóng đảo chiều.
Khi ấy, La Khải từng cho rằng tổng thiên phú cao không có nhiều ý nghĩa nếu phần thật sự có thể sử dụng bị phân tán. Một người chỉ chủ tu được Thổ sớm muộn cũng sẽ bị căn cơ Linh phẩm thượng đẳng tập trung bỏ lại.
Lúc ban đầu, phán đoán ấy không sai.
Lục Uyên từng chậm hơn cậu một Khắc.
Nhưng hiện tại, khoảng cách ấy đã biến mất.
La Khải không biết Lục Uyên đã dùng phương pháp gì, cũng không biết tốc độ ấy có thể duy trì được bao lâu. Tuy nhiên, đánh giá cũ rõ ràng không còn đủ để giải thích kết quả trước mắt.
"Chuẩn bị lại sân." - La Khải nói với người bên cạnh. "Ta luyện thêm một lượt."
Ở một nơi khác trong Nam Thành, Ninh Tiểu Nguyệt cũng nhận được tin tương tự.
Nàng ngạc nhiên hỏi lại cảnh giới của Lục Uyên, sau đó nhìn những vết Khắc của chính mình thật lâu. Sự bất ngờ nhanh chóng biến thành một nụ cười. Người từng bị cả quảng trường xem là sẽ sớm rơi khỏi nhóm tinh anh cuối cùng đã đuổi kịp nàng.
Từ ngày ấy, cái tên Lục Uyên bắt đầu được nhắc tới cùng với La Khải và Ninh Tiểu Nguyệt.
Đối với Lục Uyên, những lời bàn tán bên ngoài không làm thời khóa mỗi ngày thay đổi.
Cậu vẫn tới sân luyện vào buổi sáng, vẫn theo Từ thúc học việc ở phân hội rồi trở về ghi chép vào ban đêm.
Tứ Khắc chỉ chứng minh phương pháp song tu có thể giải quyết một phần vấn đề.
Nó chưa phải đáp án cuối cùng.
Trong một buổi chiều, Lục Uyên đặt những trang ghi chép mới nhất trước mặt Trần Mặc Sơn.
Phần đầu là quá trình chuyên tu Thổ.
Phần sau là những thay đổi của song tu Thổ–Kim qua từng giai đoạn.
Ở cuối trang, cậu viết lại ba nguyên tố của bản thân:
Thổ.
Kim.
Tinh Thể.
Suốt hơn một năm qua, Thổ và Kim đều đã được cậu chủ động cảm nhận, dẫn động và hấp thu. Trong những lần đột phá, cậu cũng nhìn thấy hoa văn Thổ ngày càng rõ và dấu vết Kim chậm rãi kéo dài trên Lạc Nguyên.
Chỉ có Tinh Thể vẫn chưa từng xuất hiện trong quá trình tu luyện.
Nó vẫn chỉ là một cái tên được Lạc Giám Thạch xác nhận từ ngày giám định.
"Nếu Kim có thể được tìm thấy bằng cách thay đổi cảm nhận, Tinh Thể có lẽ cũng vậy." - Lục Uyên nói.
"Có thể." - Trần Mặc Sơn đáp.
"Nhưng trước đó con đã luyện tập rất nhiều, đến giờ vẫn chỉ khống chế được hai luồng ý niệm." - Lục Uyên nhìn ba dòng chữ trên giấy. "Hiện tại, nếu muốn tìm hiểu Tinh Thể, con chỉ có thể tạm dừng Thổ hoặc Kim."
Trần Mặc Sơn không phủ nhận.
Lục Uyên đặt ngón tay lên hai chữ Tinh Thể.
Song tu ban đầu chỉ giúp tốc độ của cậu tăng thêm một chút. Nhưng qua thời gian dài, khả năng khống chế vẫn đang dần trở nên lưu loát hơn. Giới hạn hai luồng hiện tại chưa chắc sẽ tồn tại mãi mãi.
"Sư phụ, nếu sau này con hiểu được Tinh Thể nguyên tố, Tinh Thần Lực cũng đủ mạnh để duy trì thêm một luồng..." - Lục Uyên ngẩng đầu. "Liệu con có thể đồng thời dẫn động cả ba nguyên tố không?"
Trần Mặc Sơn không nhìn vào những trang ghi chép.
"Con đã thật sự hiểu Khai Chủng cảnh chưa?" - Trần Mặc Sơn hỏi.