Sáng hôm sau, Lục Uyên đến sân luyện sớm hơn thường lệ.
Trần sư phụ đã ngồi dưới gốc cây ở mép sân. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt ông không có binh khí hay dụng cụ luyện tập, chỉ có một ấm trà và hai chiếc chén nhỏ. Lục Uyên hành lễ xong, đứng chờ bên cạnh.
"Những gì cần biết về Tinh Thần Lực, hôm qua ta đã nói với con." - Trần sư phụ rót trà vào chén. "Nhưng biết ý thức có thể phân thành hai luồng và thật sự làm được là hai chuyện khác nhau."
"Con nên bắt đầu thế nào?" - Lục Uyên hỏi.
Trần sư phụ cầm chén trà lên, không trả lời ngay. Ông im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem những gì mình biết có thể giúp được bao nhiêu.
"Trước tiên đừng thử với Lạc Khí." - Cuối cùng ông nói. "Hãy bắt đầu từ những việc con vẫn làm mỗi ngày. Thử làm hai việc khác nhau cùng lúc. Một việc bằng tay, một việc bằng đầu, hoặc hai tay làm hai việc không giống nhau."
Lục Uyên đợi thêm, nhưng Trần sư phụ không nói tiếp.
"Phải phân chia ý thức như thế nào?" - Cậu hỏi.
"Ta không biết." - Trần sư phụ đáp thẳng.
Lục Uyên hơi ngẩng đầu.
"Người cũng chưa từng làm được sao?"
"Chưa." - Trần sư phụ nhấp một ngụm trà. "Ta biết nhất tâm nhị dụng tồn tại. Ta cũng biết nó liên quan tới Tinh Thần Lực và khả năng khống chế ý thức. Nhưng ta chưa từng làm được, càng không có pháp môn hay phương pháp cụ thể để dạy con."
Ông đặt chén trà xuống, nhìn Lục Uyên.
"Ta chỉ có thể cho con một hướng. Quan sát những việc bình thường. Có lúc thân thể vẫn đang làm một việc, nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác. Hãy bắt đầu từ đó."
"Phần còn lại thì sao?"
"Tự tìm." - Trần sư phụ nói. "Một tháng. Trong thời gian ấy, phần tu luyện Thổ nguyên tố vẫn phải giữ như cũ. Con có thể dùng thời gian còn lại để thử. Nếu sau một tháng vẫn không làm được, phải dừng hướng này lại."
Lục Uyên im lặng một lát rồi gật đầu.
"Con hiểu."
Cậu không hỏi thêm. Trần sư phụ đã nói rõ mình không có đáp án. Dù tiếp tục truy hỏi, cậu cũng chỉ nhận được những lời phỏng đoán không chắc chắn.
Buổi luyện hôm ấy kết thúc sớm hơn thường ngày.
Trở về phân hội, Lục Uyên theo Từ thúc vào gian phòng sổ sách phía sau đại sảnh. Trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ đã đặt sẵn mấy quyển sổ hàng, một chồng thẻ gỗ và nghiên mực chưa dùng.
"Thiếu gia mài mực trước đi." - Từ thúc vừa nói vừa mở một quyển sổ cũ. "Hôm nay chúng ta kiểm lại ba chuyến vải vừa nhập."
Lục Uyên ngồi xuống, dùng tay trái cầm thỏi mực, chậm rãi xoay trên mặt nghiên.
Động tác ấy cậu đã làm rất nhiều lần. Chỉ cần giữ lực tay vừa phải, để thỏi mực nghiêng đúng góc, vòng xoay đều thì mực sẽ dần tan ra trong nước mà không bắn lên thành nghiên.
Cậu nhìn vòng mực đen chậm rãi lan rộng, nhớ tới lời Trần sư phụ.
Một việc bằng tay.
Một việc bằng đầu.
Lục Uyên tiếp tục mài mực, đồng thời cố nhớ lại số lượng ba chuyến vải mà Từ thúc vừa nhắc tới. Chuyến thứ nhất nhập bao nhiêu cuộn, chuyến thứ hai có mấy kiện bị giữ lại kiểm tra, chuyến thứ ba dự kiến tới vào ngày nào.
Con số đầu tiên vừa hiện lên, tay trái của cậu đã dừng lại.
Lục Uyên nhìn thỏi mực bất động giữa nghiên, sau đó tiếp tục xoay. Lần này, cậu cố ghi nhớ rõ cảm giác nơi cổ tay, đồng thời tìm lại con số vừa rồi.
Tay vẫn chuyển động.
Nhưng con số biến mất.
Cậu thử lần thứ ba. Vừa nhớ tới số kiện của chuyến thứ hai, lực tay trái lập tức tăng lên. Thỏi mực lệch khỏi vòng xoay quen thuộc, va nhẹ vào thành nghiên.
Một tiếng cộc vang lên.
Từ thúc ngẩng đầu khỏi quyển sổ.
"Thỏi mực có chỗ nào không phẳng sao?" - Ông hỏi.
"Không ạ." - Lục Uyên nhìn vệt mực vừa bắn lên mép nghiên. "Là tay cháu không đều."
Từ thúc không hỏi thêm. Ông đẩy chiếc khăn vải sang để cậu lau sạch rồi tiếp tục xem sổ.
Suốt buổi sáng, Lục Uyên thử đi thử lại nhiều lần. Có lúc tay trái xoay đều, nhưng trong đầu cậu chỉ giữ được một con số. Có lúc cậu nhớ được đủ cả ba chuyến hàng, đến khi nhìn xuống mới phát hiện thỏi mực đã dừng từ lâu.
Hai việc chưa từng thật sự tồn tại cùng một lúc.
Cậu chỉ đổi qua đổi lại giữa chúng.
Buổi chiều, Lục Uyên mang kết quả tới sân luyện.
"Con có thể chuyển sự chú ý rất nhanh." - Cậu kể. "Nhưng mỗi lần thật sự suy nghĩ về số hàng, tay sẽ dừng. Nếu con tập trung vào tay, những con số trong đầu lại biến mất."
"Vậy con phát hiện được gì?" - Trần sư phụ hỏi.
"Chuyển đổi nhanh không phải làm hai việc cùng lúc."
Trần sư phụ gật đầu.
"Tiếp tục thử."
Ông không chỉ thêm phương pháp nào.
Những ngày sau đó, Lục Uyên đem việc luyện tập chen vào những khoảng trống trong sinh hoạt. Khi đi từ kho hàng về gian sổ sách, cậu vừa bước trên con đường quen vừa nhớ lại trình tự hấp thu Kim nguyên tố. Khi mài mực, cậu thử nhẩm lại số liệu trong sổ. Lúc chờ Từ thúc kiểm tra dấu niêm phong, cậu dùng tay xếp các que tính thành từng nhóm rồi đồng thời nghe tên từng kiện hàng được đọc lên.
Những việc càng quen thuộc, cậu càng dễ duy trì trong khi suy nghĩ chuyện khác.
Cậu có thể đi qua đoạn hành lang quen thuộc mà không cần để ý từng bước chân. Có thể mài mực trong lúc nhớ lại một đoạn đối thoại. Có thể xếp những thẻ hàng giống nhau thành một chồng trong khi nghe Từ thúc giảng về thời hạn giao hàng.
Nhưng chỉ cần việc đang làm xuất hiện một thay đổi nhỏ, mọi thứ lập tức rối loạn.
Nếu trên hành lang có người đẩy xe đi ngang, ý thức của cậu sẽ quay về bước chân, dòng suy nghĩ trong đầu lập tức đứt đoạn. Nếu thỏi mực trượt khỏi vòng xoay, cậu phải nhìn xuống nghiên, con số đang tính cũng biến mất. Nếu gặp một tấm thẻ có dấu đóng mờ, tay cậu sẽ dừng để phân biệt, đồng thời không còn nghe rõ lời Từ thúc đang nói.
Lục Uyên dần nhận ra thân thể có thể tiếp tục một hành động quen thuộc trong lúc đầu óc nghĩ chuyện khác, nhưng đó chưa phải nhất tâm nhị dụng.
Một việc chỉ đang được thói quen duy trì.
Ý thức thật sự vẫn chỉ có một luồng.
Cậu ghi vào sổ:
Một việc tự tiếp tục không có nghĩa ý thức đã chia thành hai.
Bên dưới, cậu viết thêm:
Khi việc quen thuộc thay đổi, toàn bộ sự chú ý vẫn bị kéo về đó.
Sau vài ngày, Lục Uyên nâng độ khó.
Tay trái của cậu tiếp tục mài mực. Tay phải nhặt từng thẻ hàng trên bàn, nhìn dấu niêm phong rồi chia thành ba chồng. Dấu tròn đặt sang trái, dấu vuông đặt sang phải, thẻ không có dấu để ở giữa.
Vừa bắt đầu, hai tay đã vô thức chờ nhau.
Lục Uyên mài được hai vòng, tay phải mới nhặt một tấm thẻ. Đặt thẻ xuống xong, tay trái mới tiếp tục xoay. Nếu cố làm nhanh hơn, thỏi mực liền nghiêng, còn thẻ hàng bị đặt nhầm.
Cậu thử nhìn rõ cả hai tay.
Trong đầu, cậu giữ vòng xoay của tay trái, hình dạng con dấu bên tay phải, vị trí của ba chồng thẻ và cả ý nghĩ mình không được để việc nào dừng lại.
Chưa được bao lâu, hai vai cậu đã căng lên. Tay trái siết chặt thỏi mực, tay phải cầm một tấm thẻ rất lâu vẫn không quyết định được phải đặt sang đâu.
Càng cố tập trung, cậu càng phải chú ý nhiều thứ.
Lực tay trái.
Độ nghiêng của thỏi mực.
Hình dạng con dấu.
Vị trí từng chồng thẻ.
Thứ tự động tác.
Và cả việc mình có đang làm hai việc cùng lúc hay không.
Chưa hình thành được luồng ý thức thứ hai, luồng duy nhất của cậu đã bị những việc vụn vặt kéo căng.
Lục Uyên đổi cách. Cậu không cố giữ mọi thứ cùng một lúc nữa, mà chuyển sự chú ý qua lại thật nhanh. Một vòng mài mực, một tấm thẻ. Hai vòng mài mực, một tấm thẻ. Khi quen hơn, khoảng ngừng giữa hai việc trở nên rất ngắn, nhìn qua gần như đồng thời.
Nhưng cậu biết đó vẫn chỉ là một luồng ý thức chạy qua chạy lại.
Mỗi khi tay phải nhặt thẻ, cậu không còn thật sự biết tay trái đang dùng lực mạnh hay nhẹ. Mỗi khi chú ý tới thỏi mực, dấu niêm phong trong tay phải chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ.
Chỉ cần Từ thúc đổi vị trí hai chồng thẻ, cả hai tay cậu lập tức dừng lại.
Đến ngày thứ năm, Lục Uyên vẫn chưa tiến thêm được bao nhiêu.
"Con đang cố giữ sự chú ý ở đâu?" - Trần sư phụ hỏi sau khi nghe cậu kể lại.
"Ở cả hai bên." - Lục Uyên đáp. "Nhưng càng giữ, cả hai càng chậm."
"Vậy khi bình thường con nhập thần làm một việc, con có phải cố giữ mọi thứ xung quanh không?"
Lục Uyên suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Không."
"Ta chỉ nghĩ được tới đó." - Trần sư phụ nói. "Phần còn lại, con phải tự quan sát."
Ông không biết cách phân tách ý thức. Câu hỏi ấy chỉ giúp Lục Uyên nhìn vấn đề từ một phía khác, không phải lời giải.
Hai ngày sau, Từ thúc đặt trước mặt cậu hai tờ ghi chép về cùng một lô hàng.
"Con xem thử vì sao số lượng trên hai tờ lệch nhau một kiện." - Ông nói.
Lục Uyên cúi xuống đối chiếu.
Một tờ ghi số lượng lúc xe hàng vào cổng, tờ còn lại ghi số lượng sau khi chuyển vào kho. Cậu lần lượt kiểm tra tên người giao, dấu nhận, thời gian, số xe và danh sách kiện hàng. Mọi thứ đều giống nhau, chỉ có một ký hiệu nhỏ bên cạnh dòng cuối không trùng khớp.
Cậu lần theo ký hiệu ấy sang phần ghi chú phía sau.
Một kiện hàng đã bị giữ lại để kiểm tra lớp vải bọc bên ngoài, nhưng người ghi sổ kho chưa cộng nó vào số đã nhận.
Khi Lục Uyên tìm ra nguyên nhân, gian phòng đã có thêm mấy quản sự trở về. Tiếng bàn tính vang lên ở bàn bên cạnh. Ngoài hành lang có người gọi nhau chuyển hàng. Cánh cửa gỗ phía sau bị gió đẩy, va nhè nhẹ vào tường.
Cậu không biết những âm thanh ấy bắt đầu từ lúc nào.
Từ thúc đứng trước bàn, gõ hai lần lên mặt gỗ. Lục Uyên vẫn nhìn dòng ghi chú, không phản ứng. Đến lần thứ ba, cậu mới ngẩng đầu.
"Tìm được rồi sao?" - Từ thúc hỏi.
"Kiện cuối được giữ lại để kiểm lớp vải bọc, nhưng sổ kho không cộng vào." - Lục Uyên chỉ vào ký hiệu nhỏ.
Từ thúc xem qua rồi gật đầu, thu hai tờ giấy lại.
Lục Uyên vẫn ngồi yên.
Ngoài phòng vẫn có tiếng người. Bàn tính bên cạnh vẫn vang lên. Cậu nghe thấy tất cả, nhưng trong khoảng thời gian vừa rồi, chúng không hề chen được vào suy nghĩ.
Cậu không dùng sức đẩy chúng ra.
Cũng không cố tập trung tới mức căng cứng.
Khi bắt đầu đối chiếu hai tờ giấy, cậu chỉ chậm rãi đi sâu vào vấn đề cần tìm. Những thứ không liên quan tự nhiên bị bỏ lại phía sau. Đến lúc nhập thần, ý thức giống như một cánh cửa đã khép. Ngoại cảnh vẫn tồn tại, nhưng không còn tùy ý tiến vào.
Chiều hôm ấy, Lục Uyên không lập tức thử làm hai việc.
Cậu ngồi trong sân nhỏ phía sau phòng mình, đặt nghiên mực và chồng thẻ hàng lên bàn. Gió thổi qua tán cây, mang theo tiếng người nói chuyện từ hành lang và mùi thức ăn từ nhà bếp.
Cậu thử không nghe tiếng động.
Tiếng động lập tức trở nên rõ hơn.
Cậu thử quên cảm giác gió trên mặt.
Cảm giác ấy lại càng khó bỏ qua.
Lục Uyên nhận ra chống lại ngoại cảnh cũng là một cách dành sự chú ý cho nó.
Cậu ngồi yên, thôi nghĩ tới việc phải loại bỏ bất cứ thứ gì. Tiếng bước chân đi qua thì để nó đi qua. Chiếc lá rơi xuống bàn thì để nó nằm đó. Những suy nghĩ về thời hạn một tháng, về kết quả thành công hay thất bại lần lượt xuất hiện, nhưng cậu không bám theo chúng.
Một lúc sau, những thứ xung quanh dần lùi ra xa.
Không phải biến mất.
Chỉ là ý thức của cậu không còn chủ động mở ra đón nhận chúng.
Lục Uyên cầm thỏi mực lên.
Tay trái bắt đầu xoay chậm rãi. Cậu không nhìn từng vòng, cũng không tự nhắc phải giữ lực đều. Chỉ để cảm giác về động tác ấy duy trì trong khoảng yên tĩnh vừa hình thành.
Sau đó, tay phải cầm một tấm thẻ hàng.
Ngay khi cậu định phân biệt dấu niêm phong, toàn bộ ý thức lập tức chuyển sang tay phải. Thỏi mực dừng lại.
Lục Uyên không thất vọng.
Lần này cậu đã nhìn rõ thời điểm thất bại.
Không phải lúc tay phải cầm thẻ.
Cũng không phải khi cậu nhận ra hình dạng con dấu.
Mà là khoảnh khắc cậu chủ động rút sự chú ý khỏi tay trái để chuyển sang tay phải.
Cậu vẫn chỉ có một luồng ý thức.
Việc gọi nó là hai phần không khiến nó thật sự phân tách.
Những ngày kế tiếp, Lục Uyên dành nhiều thời gian hơn cho trạng thái trước khi bắt đầu hành động. Cậu thả lỏng cơ thể, để tiếng động, cảm giác nóng lạnh và những suy nghĩ không liên quan dần lùi xuống. Khi đầu óc đã yên, cậu không lập tức giao nhiệm vụ cho ý thức.
Cậu chờ.
Ban đầu, chẳng có gì xảy ra.
Ý thức của cậu vẫn là một chỉnh thể. Nghĩ tới tay trái, toàn bộ sự chú ý đều hướng sang tay trái. Nghĩ tới tay phải, tất cả lại chuyển sang tay phải.
Cậu thử giữ đồng thời hình ảnh thỏi mực và tấm thẻ. Hai hình ảnh có thể cùng xuất hiện, nhưng chỉ cần bắt đầu hành động, một bên lập tức mờ đi.
Hình dung được hai vật không có nghĩa có hai luồng suy nghĩ.
Lục Uyên lại thay đổi cách thử.
Thay vì giữ hai hình ảnh, cậu chỉ để lại hai ý hướng rất mơ hồ. Một bên dành cho tay trái, một bên dành cho tay phải. Cả hai chưa làm gì, cũng không tranh giành nhau.
Có lúc cậu cảm thấy chúng gần như đã tách ra.
Nhưng vừa nảy ra ý nghĩ muốn kiểm tra, cảm giác ấy lập tức biến mất.
Lục Uyên ghi vào sổ:
Trước khi phân tách ý thức, phải khép lại những thứ không liên quan.
Cậu dừng bút một lúc rồi viết thêm:
Không được quá nóng lòng nhìn xem đã thành công hay chưa.
Dù đã hiểu thêm một tầng, việc thực hiện vẫn khó hơn rất nhiều so với ghi lại thành lời.
Một buổi sáng, Lục Uyên giữ được tay trái tiếp tục mài mực trong khi tay phải nhặt một tấm thẻ có dấu tròn đặt sang bên trái. Hai động tác cùng tồn tại được chưa đầy một nhịp thở rồi dừng.
Lần khác, tay trái xoay thêm hai vòng trong lúc tay phải phân loại được tấm thẻ thứ hai.
Đến tấm thứ ba, hai tay cùng khựng lại.
Có khi cậu duy trì được lâu hơn, nhưng sau khi xem lại mới phát hiện tay trái chỉ lặp lại động tác theo thói quen, không hề nhận ra lực tay đã thay đổi.
Những khoảnh khắc tưởng như thành công liên tiếp xuất hiện rồi bị chính cậu loại bỏ.
Lục Uyên không cần một kết quả trông giống nhất tâm nhị dụng.
Cậu cần chứng minh hai luồng ý thức thật sự độc lập.
Sau hơn nửa tháng, cậu chuyển sang bài tập khó hơn.
Trước mặt Lục Uyên là một bó que tính và một chồng thẻ hàng cũ. Tay trái phải lấy từng que, đủ năm que thì buộc thành một bó nhỏ. Tay phải phải lật từng thẻ, gặp hai thẻ có cùng con dấu thì ghép chúng thành một cặp.
Hai bên đều có quy tắc riêng.
Tay trái phải biết bó hiện tại đã có bao nhiêu que. Tay phải phải nhớ con dấu trên tấm thẻ trước để đối chiếu với tấm tiếp theo. Chỉ cần ý thức chuyển qua lại, số que hoặc dấu thẻ sẽ nhanh chóng bị quên.
Lần đầu thử, Lục Uyên bó sáu que thành một nhóm, còn hai tấm thẻ khác dấu lại bị đặt chung.
Lần thứ hai, tay trái làm đúng nhưng tay phải dừng quá lâu.
Lần thứ ba, cậu chưa hoàn thành nổi một bó que, hai ý hướng đã nhập lại.
Cậu giảm tốc độ.
Mục tiêu không phải hoàn thành nhiều, mà là để hai bên cùng duy trì nhận biết. Tay trái đặt que thứ ba xuống, bên tay phải vẫn phải biết tấm thẻ đang cầm có dấu vuông. Tay phải tìm được thẻ ghép cặp, bên tay trái vẫn phải nhớ bó que hiện có bốn chiếc.
Có lúc hai suy nghĩ xuất hiện cùng một lúc rõ đến mức Lục Uyên gần như không biết nên gọi bên nào là chính. Chúng không đứng cạnh nhau như hai vật cùng được nhìn bằng một đôi mắt, mà giống hai câu nói được hiểu riêng biệt. Cậu không cần đợi câu thứ nhất kết thúc mới biết câu thứ hai có ý nghĩa gì.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài rất ngắn.
Chỉ cần một que bị lệch, một con dấu quá mờ hoặc bên ngoài có người gọi tên, hai luồng lập tức nhập lại. Toàn bộ sự chú ý bị kéo về phía có vấn đề, bên còn lại dừng hẳn.
Đến cuối tuần thứ ba, Lục Uyên mới có thể hoàn thành hai bó que và bốn cặp thẻ mà không phạm sai lầm.
Nhưng khi thử lại vào buổi chiều, cậu thất bại ngay từ bó đầu tiên.
Một lần thành công không thể chứng minh điều gì.
Cậu lặp lại vào ngày hôm sau.
Lần ấy, tay phải gặp hai con dấu gần giống nhau. Trong khi cậu phân biệt nét khắc nhỏ trên tấm thẻ, tay trái vẫn đặt chiếc que thứ năm xuống rồi kéo sợi dây nhỏ buộc quanh bó.
Hai bên đều không dừng.
Lục Uyên tiếp tục thêm một vòng, sau đó chủ động để tay phải nghỉ trong khi tay trái hoàn thành bó còn lại. Rồi cậu giữ tay trái bất động, dùng tay phải ghép thêm một cặp thẻ.
Một bên dừng, bên kia vẫn tồn tại.
Tối hôm ấy, Lục Uyên làm lại trước mặt Trần sư phụ.
Trần sư phụ không chỉ dẫn, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Khi Lục Uyên đang bó que, ông bất ngờ đổi vị trí hai chồng thẻ. Tay phải của cậu khựng lại, nhưng tay trái vẫn tiếp tục đếm đủ năm que.
Một lúc sau, Trần sư phụ rút bớt một que trong nhóm chưa bó. Luồng ý thức bên tay trái nhận ra số lượng thiếu, dừng lại kiểm tra. Tay phải vẫn tiếp tục ghép hai tấm thẻ có cùng con dấu.
"Đủ rồi." - Trần sư phụ nói.
Lục Uyên để hai tay dừng lại. Hai luồng ý thức cũng chậm rãi nhập về một.
"Con tách chúng thế nào?" - Trần sư phụ hỏi.
"Con không tách trong lúc đang làm." - Lục Uyên đáp. "Trước tiên con phải thả lỏng, không để những thứ xung quanh chen vào. Sau đó chờ hai luồng ý thức tự hình thành. Khi cả hai đã ổn định, con mới giao một việc cho mỗi bên."
"Con cưỡng ép chúng tách ra?"
"Không." - Lục Uyên lắc đầu. "Càng cố ép, chúng càng nhập lại."
Trần sư phụ im lặng một lúc.
Ông không biết phương pháp này đúng tới đâu. Nhưng ít nhất, Lục Uyên đã thật sự làm được điều mà ba tuần trước cậu còn không thể hình dung.
"Từ ngày mai, con có thể thử áp dụng vào Lạc Khí." - Ông nói. "Nhưng phần tu luyện Thổ nguyên tố vẫn phải giữ nguyên."
"Vâng."
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành phần tu luyện bình thường, Lục Uyên mới bắt đầu lần thử đầu tiên.
Cậu không dẫn động ngay.
Trước tiên, Lục Uyên thả lỏng hai vai, cánh tay và từng ngón tay. Hơi thở dần trở lại tự nhiên. Tiếng lá cây, tiếng bước chân ngoài sân và cảm giác gió lướt qua gương mặt lần lượt lùi khỏi nhận thức.
Khi đầu óc đủ yên, cậu để hai luồng ý thức chậm rãi phân tách.
Một luồng giữ cảm giác về Thổ nguyên tố.
Luồng còn lại dành cho Kim nguyên tố.
Chỉ sau khi cả hai đã tương đối ổn định, Lạc Nguyên mới bắt đầu dẫn động.
Lạc Khí hỗn hợp xung quanh chậm rãi chuyển động, hội tụ trước cơ thể cậu như mỗi lần tu luyện thường ngày. Dòng Lạc Khí được dẫn vào quá trình hấp thu.
Luồng ý thức thứ nhất tìm tới cảm giác nặng, rộng và quen thuộc của Thổ nguyên tố. Luồng thứ hai đồng thời tìm kiếm cảm giác mảnh, lạnh và sắc của Kim nguyên tố.
Thổ nguyên tố xuất hiện trước.
Kim nguyên tố cũng dần hiện lên.
Nhưng khi Lạc Nguyên sắp bắt đầu bóc tách hai phần nguyên tố, hai luồng ý thức đột ngột dao động. Sự phân tách tan vỡ, Kim nguyên tố biến mất, còn quá trình hấp thu Thổ cũng dừng lại.
Lục Uyên mở mắt.
Cậu thử lần thứ hai.
Kết quả vẫn như vậy.
Hai luồng có thể cùng tồn tại khi tìm kiếm nguyên tố. Thổ và Kim cũng có thể cùng xuất hiện trong nhận thức. Nhưng đúng lúc Lạc Nguyên sắp bóc tách cả hai, toàn bộ quá trình lập tức sụp đổ.
Ngày hôm sau, cậu thử lại.
Lần này, Thổ nguyên tố được duy trì lâu hơn. Kim nguyên tố cũng hiện lên rõ hơn trước. Khoảng cách tới bước cuối dường như chỉ còn rất ngắn.
Nhưng kết quả không thay đổi.
Hai luồng lại nhập vào nhau.
Lạc Khí hội tụ trước cơ thể chậm rãi tản đi.
Lục Uyên ghi lại thời điểm thất bại, trạng thái cơ thể, độ rõ của từng nguyên tố và khoảng thời gian hai luồng cùng tồn tại. Cậu thay đổi từng chi tiết một: giảm tốc độ dẫn động, để hai luồng ổn định lâu hơn trước khi bắt đầu, thả lỏng sâu hơn, rút ngắn thời gian cảm nhận Kim nguyên tố.
Không cách nào vượt qua được bước cuối.
Những ngày còn lại của thời hạn một tháng trôi qua trong những lần thử gần như giống nhau.
Lục Uyên vẫn hoàn thành phần tu luyện Thổ nguyên tố, vẫn theo Từ thúc học việc trong phân hội, sau đó dùng thời gian còn lại để luyện phân tách ý thức. Có lúc cậu duy trì hai luồng lâu hơn trước. Có lúc Kim nguyên tố đã hiện lên rất rõ trong khi Thổ nguyên tố vẫn chưa hề biến mất. Thậm chí có lần Lạc Nguyên đã bắt đầu chạm tới cả hai phần nguyên tố.
Nhưng chưa một lần nào chúng thật sự được bóc tách và hấp thu đồng thời.
Mỗi lần tiến tới cùng một điểm, quá trình lại sụp đổ.
Những trang giấy tiếp tục được lấp đầy. Tuy nhiên, càng gần ngày cuối, những điều mới có thể ghi lại càng ít. Các dòng kết luận dần trở nên giống nhau, chỉ khác thời gian duy trì dài hơn đôi chút.
Lục Uyên biết mình đã tiến rất gần.
Nhưng chính vì quá gần, điều còn thiếu lại càng khó nhìn thấy.
Đêm trước ngày cuối cùng, cậu ngồi một mình bên bàn, mở toàn bộ ghi chép của một tháng.
Từng lần thử đều được đặt cạnh nhau.
Cậu đã loại trừ khả năng do ngoại cảnh quá ồn. Đã thử trong trạng thái cơ thể hoàn toàn thư giãn. Đã chứng minh hai luồng có thể tồn tại độc lập khi làm những việc thường ngày. Đã thay đổi thứ tự dẫn động, thời gian ổn định và mức độ chú ý dành cho từng nguyên tố.
Không có bước tiếp theo rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên những ghi chép không giúp Lục Uyên nhìn thấy mình nên thử điều gì vào ngày mai.
Có thể phương pháp của cậu vẫn sai.
Cũng có thể Tinh Thần Lực của cậu chỉ đủ làm hai việc bình thường, không đủ để đồng thời dẫn động hai nguyên tố.
Lần đầu tiên, Lục Uyên không thể tính được con đường phía trước còn dài bao nhiêu. Cậu cũng không còn tự tin rằng chỉ cần tiếp tục thử thì nhất định sẽ tìm được lời giải.
Một tháng đã hết.
Lời hứa với Trần sư phụ không thể vì cậu chưa cam lòng mà trở nên vô nghĩa.
Nếu lần thử cuối vẫn thất bại, cậu sẽ dừng hướng hấp thu Kim nguyên tố song song. Từ ngày hôm sau, cậu sẽ quay lại chuyên tâm với Thổ nguyên tố và tìm một cách khác để giải quyết vấn đề tam nguyên tố.
Không phải giảm bớt số lần thử.
Không phải âm thầm tiếp tục phương pháp cũ.
Mà là thật sự thừa nhận con đường này chưa thể đi được.
Lục Uyên khép quyển sổ lại.
Sáng hôm sau, cậu tới sân luyện đúng giờ.
Trần sư phụ đã đứng chờ bên cạnh tấm đệm cỏ. Ông nhìn quyển sổ trong tay Lục Uyên, sau đó nhìn vẻ mặt cậu.
"Một tháng đã hết." - Ông nói.
"Vâng." - Lục Uyên đáp.
"Con đã làm được chưa?"
Lục Uyên im lặng một lát rồi lắc đầu.
"Chưa."
Trần sư phụ không tỏ vẻ thất vọng. Kết quả này vốn mới là điều bình thường. Một đứa trẻ có thể tự tìm ra cách phân tách hai luồng ý thức trong một tháng đã vượt xa dự đoán ban đầu của ông. Còn đồng thời dẫn động hai nguyên tố là một chuyện khác.
"Vậy từ hôm nay—"
"Con muốn thử thêm một lần." - Lục Uyên ngẩng đầu nhìn ông. "Ngay tại đây."
Trần sư phụ dừng lại.
"Nếu vẫn thất bại?"
"Con sẽ giữ lời." - Lục Uyên đáp. "Từ ngày mai, con sẽ dừng việc hấp thu Kim nguyên tố theo cách này. Con sẽ chuyên tâm với Thổ nguyên tố và tìm một hướng khác."
"Con sẽ không tiếp tục thử lại?"
"Không." - Lục Uyên nói. "Nếu lần này vẫn thất bại, con sẽ coi hướng này không thể tiếp tục với khả năng hiện tại."
Trần sư phụ nhìn cậu một lúc lâu rồi bước sang bên cạnh.
"Thử đi."
Lục Uyên đặt quyển sổ xuống, ngồi lên tấm đệm cỏ.
Cậu không lập tức bắt đầu.
Hai bàn tay được đặt tự nhiên trên đầu gối. Lục Uyên thả lỏng từng ngón tay, cổ tay rồi cánh tay. Hai vai chậm rãi hạ xuống. Sống lưng vẫn thẳng, nhưng không còn một phần sức lực dư thừa nào giữ cơ thể trong trạng thái căng cứng.
Hơi thở dần trở nên chậm và đều.
Cảm giác nơi mặt đất dưới chân, làn gió trên gương mặt và sức nặng của quần áo lần lượt mờ đi.
Ngoài sân vẫn có tiếng người đi lại. Xa hơn là tiếng bánh xe nghiến trên nền đá và tiếng quản sự gọi người chuyển hàng. Trên tán cây, lá khô va vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc liên tiếp.
Lục Uyên không chống lại chúng.
Cũng không cố buộc mình phải quên.
Ý thức chỉ chậm rãi khép lại, để những âm thanh và cảm giác không liên quan trượt qua mà không lưu lại dấu vết.
Cơ thể hoàn toàn thả lỏng.
Tinh thần dần chìm vào một khoảng yên tĩnh sâu hơn.
Lục Uyên không nghĩ tới thời hạn đã hết.
Không nghĩ tới quyển sổ đặt bên cạnh.
Không nghĩ tới Trần sư phụ đang quan sát.
Cậu cũng không tự nhắc mình rằng đây là lần cuối cùng.
Nếu thất bại, cậu sẽ đứng dậy và thực hiện đúng lời đã hứa. Con đường này sẽ dừng lại tại đây. Cậu đã chấp nhận kết quả ấy từ đêm qua.
Không còn điều gì cần phải cưỡng cầu.
Trong khoảng yên lặng ấy, ý thức của Lục Uyên bắt đầu phân tách.
Không có cảm giác bị kéo xé.
Một luồng chậm rãi hình thành, sau đó luồng thứ hai cũng tự nhiên tách ra khỏi chỉnh thể ban đầu. Chúng tồn tại song song, không chồng lấn, cũng không tranh giành quyền khống chế.
Lục Uyên chưa giao nhiệm vụ ngay.
Cậu để hai luồng tiếp tục ổn định.
Một nhịp thở trôi qua.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Hai luồng ý thức vẫn tồn tại độc lập.
Mọi chuẩn bị đã hoàn tất.
Lạc Nguyên bắt đầu dẫn động.
Lạc Khí hỗn hợp trong không gian xung quanh chậm rãi chuyển động.
Ban đầu chỉ là những dao động rất mỏng. Sau đó, Lạc Khí từ bốn phía dần hội tụ trước cơ thể Lục Uyên như quá trình tu luyện thường ngày. Không có hai dòng khí tách biệt, cũng không mang sẵn tính chất của riêng một nguyên tố nào. Tất cả vẫn hòa trộn trong cùng một dòng Lạc Khí chung.
Lượng Lạc Khí hội tụ ngày càng nhiều.
Dòng khí vô hình chậm rãi áp sát cơ thể, sau đó được dẫn vào quá trình hấp thu.
Một luồng ý thức nhận lấy nhiệm vụ dẫn động Thổ nguyên tố.
Cảm giác nặng, rộng và ổn định nhanh chóng hiện lên. Nó vốn là nguyên tố Lục Uyên quen thuộc nhất, đã được cậu dẫn động vô số lần trong những tháng tu luyện vừa qua.
Luồng ý thức còn lại đồng thời tìm tới Kim nguyên tố.
Giữa dòng Lạc Khí hỗn hợp, cảm giác mảnh, lạnh và sắc dần được nhận biết. Nó yếu hơn Thổ nguyên tố, phản ứng cũng mờ hơn rất nhiều, nhưng vẫn hiện lên rõ ràng dưới sự dẫn động của luồng ý thức thứ hai.
Hai nguyên tố cùng được tìm thấy.
Hai luồng ý thức vẫn tồn tại.
Lạc Khí tiếp tục hội tụ và được dẫn vào.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới đây.
Đây cũng chính là nơi tất cả những lần trước đều thất bại.
Trong những lần ấy, Thổ nguyên tố vẫn được duy trì. Kim nguyên tố cũng đã hiện lên. Nhưng ngay khi Lạc Nguyên sắp đồng thời nhận diện và bóc tách cả hai, sự phân tách trong ý thức sẽ đột ngột dao động.
Sau đó, toàn bộ quá trình sụp đổ.
Không lần nào ngoại lệ.
Lần này, hai luồng ý thức cũng khẽ rung lên khi tiến vào bước cuối cùng.
Thổ nguyên tố đã được dẫn tới Lạc Nguyên.
Kim nguyên tố cũng đã hiện lên đủ rõ.
Chỉ còn một bước.
Lục Uyên không biết lần này có khác hay không.
Cậu cũng không tìm cách biết.
Không còn một suy nghĩ nào chờ đợi Kim nguyên tố phải được hấp thu. Không còn sự nóng lòng muốn xác nhận Thổ nguyên tố vẫn đang ổn định. Cậu không đứng bên ngoài quá trình để nhìn xem hai luồng ý thức đã làm tới đâu.
Hai luồng chỉ tiếp tục phần việc đã được giao.
Một luồng dẫn động Thổ.
Một luồng dẫn động Kim.
Khoảnh khắc vốn luôn dẫn tới thất bại lặng lẽ trôi qua.
Sự phân tách không sụp đổ.
Lạc Nguyên bắt đầu nhận diện phần Thổ nguyên tố trong dòng Lạc Khí hỗn hợp.
Gần như cùng lúc, phần Kim nguyên tố mảnh hơn cũng được nhận diện.
Hai phần nguyên tố được bóc tách.
Thổ nguyên tố tiến vào trước, trầm và ổn định như dòng nước nặng chảy xuống đáy. Kim nguyên tố yếu hơn, tốc độ chậm hơn rõ rệt, nhưng không tan biến giữa chừng.
Nó thật sự đang được hấp thu.
Thổ nguyên tố vẫn không dừng lại.
Hai phần nguyên tố cùng được Lạc Nguyên hấp thu và chuyển hóa từ một dòng Lạc Khí duy nhất.
Trần sư phụ vốn đứng yên bên cạnh bỗng khựng lại.
Ông cảm nhận được dao động Thổ nguyên tố quen thuộc quanh Lục Uyên. Nó trầm, nặng và liên tục, không khác quá trình tu luyện bình thường.
Nhưng bên cạnh dao động ấy, một khí tức khác cũng đang dần rõ lên.
Mảnh hơn.
Lạnh hơn.
Sắc hơn.
Kim nguyên tố.
Hai dao động cùng tồn tại.
Không phải thay nhau xuất hiện.
Không phải phần Kim nguyên tố còn sót lại từ một lần dẫn động trước.
Trong khi Thổ nguyên tố vẫn liên tục được hấp thu, Kim nguyên tố cũng đang chảy vào Lạc Nguyên.
Bàn tay Trần sư phụ đang đặt sau lưng chậm rãi buông xuống.
Vẻ điềm tĩnh thường ngày trên gương mặt ông tan biến. Đôi mắt ông mở lớn, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ vẫn đang ngồi bất động trên tấm đệm cỏ.
Lục Uyên vẫn khép mắt.
Hai luồng ý thức tiếp tục tồn tại độc lập.
Thổ nguyên tố và Kim nguyên tố cùng được Lạc Nguyên bóc tách, hấp thu và chuyển hóa.
Sự chấn kinh hiện rõ trên gương mặt Trần sư phụ, không kịp che giấu.